Nữ Hán Tử Xuyên Qua Làm Ác Bá
Chương 48: Ai cũng có tính toán riêng
"Dễ giải quyết thật sao?"
Đinh đồ tể nhăn mày:
"Con nghịch nữ kia dạo này rất hung ác, nếu cứ tiếp tục như vậy, cả Đinh gia đều không thể sống yên ổn."
"Mẫu thân, con thấy nàng ta chỉ là đang hù dọa mọi người thôi, từ đầu tới đuôi, đều không có ai bị thương đó sao?"
Đinh Thành Tài tiếp tục phân tích: "Con thấy nàng ta tức giận trong lòng nên mới hùng hổ như vậy, chứ chả có gan làm thật đâu."
"Xem như nó muốn hù dọa đi, cũng phải nghĩ biện pháp đối phó con hỗn trướng đó mới được, cả nhà lại đánh không lại nó..." Đinh đồ tể thở dài.
"Chúng ta cũng hù dọa nàng ta là được." Đinh Thành Tài tự tin nói, bộ dáng như đã định liệu từ trước, đại tỷ kia của ả bất quá chỉ là thứ chân đất không có kiến thức, còn thô lỗ không chịu nổi, trong mắt Đinh nữ tam, người như vậy rất dễ đối phó.
Trước mắt có hai biện pháp có thể đối phó đại tỷ của ả, một cái là uy hiếp phân gia, đuổi Đinh Gia Hòa ra khỏi nhà… Nhưng biện pháp này khẳng định không được —— ngộ nhỡ nàng ta đồng ý thì làm sao đây?
Tuy tuổi còn trẻ, nhưng tầm nhìn của Đinh Thành Tài lại không kém chút nào, ả đương nhiên biết nếu có Đinh Gia Hòa trong nhà thì rất có lợi cho mình.
Thứ nhất Đinh Gia Hòa không thể thành thân, tương lai sẽ không có hài tử, bắt buộc phải nương tựa tỷ muội chất nữ trong nhà, đã nương tựa thì phải làm việc phụ giúp, đó chính là được một người làm không công cả đời… Ả biết như vậy đối với đại tỷ mà nói rất không công bằng, nhưng đối với ả lại rất có lợi, mà con người… Tóm lại rất ích kỷ.
Bởi vậy nên Đinh Thành Tài không nghĩ đề cập đến chuyện phân gia, kia liền phải dùng biện pháp khác, biện pháp còn lại cũng có lực uy hiếp không kém gì so với biện pháp uy hiếp phân gia.
“Như thế nào hù dọa?” Đinh đồ tể nôn nóng hỏi.
“Mẫu thân, ở trong thành con có nhận thức một sai nha..." Đinh Thành Tài chậm rãi nói.
Dân chúng bình thường sợ gì nhất?
Còn không phải là quan phủ sao?
Rất nhiều người rõ ràng chưa làm qua chuyện xấu, trong tiềm thức lại không dám qua cửa quan phủ, nhất định phải đi đường vòng.
Nếu ả mời một sai nha trở về, khẳng định có thể hù dọa đại tỷ của ả sợ mất mật.
“Vị đại nhân kia nguyện ý?” Đinh đồ tể vừa nghe đến hai chữ sai nha thì trong lòng liền nhịn không được run rẩy.
“Con có quan hệ rất tốt với nàng ta, khẳng định nàng ta sẽ đồng ý.” Đinh Thành Tài tự tin nói, sai nha kia hằng ngày đều đến trông coi bến tàu, ả có vài lần mời nàng ta đi uống rượu, giao tình coi như không tồi, ả mà ngỏ lời nhờ giúp một tay, nàng ta làm sao có thể từ chối.
Huống chi, cầu nàng ta giúp chút chuyện nhỏ, sau đó lại cho cái hồng bao, cũng coi như là một phương thức chấp nối quan hệ.
Đinh Thành Tài nói với Đinh bà thêm vài câu rồi mời bà ở lại ăn cơm.
Tuy nói mẫu thân của Văn An là tú tài, nhưng Văn gia cũng không phải nhà đại phú đại quý gì, cho nên việc trong nhà y đều biết làm, trước khi Đinh đồ tể đến, y cũng đã làm xong đồ ăn.
Một đĩa đậu hủ sốt tỏi, một chén canh trứng, còn có một chén rau xanh xào, nhìn vô cùng đơn giản, nhưng bởi vì y cho nhiều dầu nên hương vị đồ ăn ngon xa so với những món ăn Đinh lão làm.
Giải quyết được phiền toái lớn trong nhà, Đinh đồ tể ăn rất vui vẻ, một hơi ăn hết ba chén cơm lớn.
“May mắn hôm nay lúc con nấu cơm cũng nấu luôn phần ăn buổi tối, bằng không sợ là không đủ ăn.” Văn An ôn hòa nói, trong lòng lại rất khó chịu.
Có khách, theo quy củ là sẽ nhường cơm cho khách ăn trước, cho nên y cũng chỉ bới non nửa chén cơm. Vốn tưởng rằng mẫu thê thế nào cũng sẽ lưu lại chút thức ăn, kết quả thì ngược lại, một chút cũng không khách khí, ăn sạch toàn bộ đồ ăn với cơm.
Nhìn nồi cơm bị quét sạch sẽ, Văn An chưa ăn no cảm thấy bực tức vô cùng.
Đinh Thành Tài có thông minh cũng không thể tâm ý tương thông với y. Ngược lại còn cười cười: “Ở nông thôn làm việc rất tốn thể lực, cho nên ai cũng ăn được nhiều, phụ thân ta cũng có thể uống bốn bát lớn.”
Văn An trừng mắt nhìn với ả một cái, lại nói: “Thê chủ không phải nói mỗi lần mẫu thân lên đều sẽ mang trứng gà cho người sao? Lần này như thế nào không có, trứng gà trong nhà đã ăn hết, ngày mai còn phải bỏ tiền đi mua rồi.”
“Gần đây trong nhà xảy ra chút chuyện, về sau sẽ có trứng gà thôi… Văn An chút nữa đi mua chút thịt, mua một con gà nướng trở về, buổi tối ta muốn mời khách đến ăn cơm.”
Đinh Thành Tài cười nói, tính toán buổi tối hôm nay liền gọi sai nha kia đến nhà mình ăn một bữa cơm, ngày mai lại nhanh chóng trở về một chuyến.
Đại tỷ kia của ả, tất yếu phải quản.
Đinh Gia Hòa cũng không biết Đinh đồ tể đi vào thành để thương lượng với Đinh Thành Tài về việc muốn quyết của mình như thế nào giải.
Nàng rất hài lòng với cuộc sống gần đây của mình, cũng đã hiểu hơn thế giới này, việc bồi dưỡng tình cảm với Tiểu Ngư Nhi còn rất thuận lợi... Đợi vài ngày nữa, nàng sẽ phân rõ giới hạn với đám người Đinh gia kia, sống một cuộc sống mới của mình.
Tâm tình vui vẻ, vận khí cũng không sai.
Đinh đồ tể nhăn mày:
"Con nghịch nữ kia dạo này rất hung ác, nếu cứ tiếp tục như vậy, cả Đinh gia đều không thể sống yên ổn."
"Mẫu thân, con thấy nàng ta chỉ là đang hù dọa mọi người thôi, từ đầu tới đuôi, đều không có ai bị thương đó sao?"
Đinh Thành Tài tiếp tục phân tích: "Con thấy nàng ta tức giận trong lòng nên mới hùng hổ như vậy, chứ chả có gan làm thật đâu."
"Xem như nó muốn hù dọa đi, cũng phải nghĩ biện pháp đối phó con hỗn trướng đó mới được, cả nhà lại đánh không lại nó..." Đinh đồ tể thở dài.
"Chúng ta cũng hù dọa nàng ta là được." Đinh Thành Tài tự tin nói, bộ dáng như đã định liệu từ trước, đại tỷ kia của ả bất quá chỉ là thứ chân đất không có kiến thức, còn thô lỗ không chịu nổi, trong mắt Đinh nữ tam, người như vậy rất dễ đối phó.
Trước mắt có hai biện pháp có thể đối phó đại tỷ của ả, một cái là uy hiếp phân gia, đuổi Đinh Gia Hòa ra khỏi nhà… Nhưng biện pháp này khẳng định không được —— ngộ nhỡ nàng ta đồng ý thì làm sao đây?
Tuy tuổi còn trẻ, nhưng tầm nhìn của Đinh Thành Tài lại không kém chút nào, ả đương nhiên biết nếu có Đinh Gia Hòa trong nhà thì rất có lợi cho mình.
Thứ nhất Đinh Gia Hòa không thể thành thân, tương lai sẽ không có hài tử, bắt buộc phải nương tựa tỷ muội chất nữ trong nhà, đã nương tựa thì phải làm việc phụ giúp, đó chính là được một người làm không công cả đời… Ả biết như vậy đối với đại tỷ mà nói rất không công bằng, nhưng đối với ả lại rất có lợi, mà con người… Tóm lại rất ích kỷ.
Bởi vậy nên Đinh Thành Tài không nghĩ đề cập đến chuyện phân gia, kia liền phải dùng biện pháp khác, biện pháp còn lại cũng có lực uy hiếp không kém gì so với biện pháp uy hiếp phân gia.
“Như thế nào hù dọa?” Đinh đồ tể nôn nóng hỏi.
“Mẫu thân, ở trong thành con có nhận thức một sai nha..." Đinh Thành Tài chậm rãi nói.
Dân chúng bình thường sợ gì nhất?
Còn không phải là quan phủ sao?
Rất nhiều người rõ ràng chưa làm qua chuyện xấu, trong tiềm thức lại không dám qua cửa quan phủ, nhất định phải đi đường vòng.
Nếu ả mời một sai nha trở về, khẳng định có thể hù dọa đại tỷ của ả sợ mất mật.
“Vị đại nhân kia nguyện ý?” Đinh đồ tể vừa nghe đến hai chữ sai nha thì trong lòng liền nhịn không được run rẩy.
“Con có quan hệ rất tốt với nàng ta, khẳng định nàng ta sẽ đồng ý.” Đinh Thành Tài tự tin nói, sai nha kia hằng ngày đều đến trông coi bến tàu, ả có vài lần mời nàng ta đi uống rượu, giao tình coi như không tồi, ả mà ngỏ lời nhờ giúp một tay, nàng ta làm sao có thể từ chối.
Huống chi, cầu nàng ta giúp chút chuyện nhỏ, sau đó lại cho cái hồng bao, cũng coi như là một phương thức chấp nối quan hệ.
Đinh Thành Tài nói với Đinh bà thêm vài câu rồi mời bà ở lại ăn cơm.
Tuy nói mẫu thân của Văn An là tú tài, nhưng Văn gia cũng không phải nhà đại phú đại quý gì, cho nên việc trong nhà y đều biết làm, trước khi Đinh đồ tể đến, y cũng đã làm xong đồ ăn.
Một đĩa đậu hủ sốt tỏi, một chén canh trứng, còn có một chén rau xanh xào, nhìn vô cùng đơn giản, nhưng bởi vì y cho nhiều dầu nên hương vị đồ ăn ngon xa so với những món ăn Đinh lão làm.
Giải quyết được phiền toái lớn trong nhà, Đinh đồ tể ăn rất vui vẻ, một hơi ăn hết ba chén cơm lớn.
“May mắn hôm nay lúc con nấu cơm cũng nấu luôn phần ăn buổi tối, bằng không sợ là không đủ ăn.” Văn An ôn hòa nói, trong lòng lại rất khó chịu.
Có khách, theo quy củ là sẽ nhường cơm cho khách ăn trước, cho nên y cũng chỉ bới non nửa chén cơm. Vốn tưởng rằng mẫu thê thế nào cũng sẽ lưu lại chút thức ăn, kết quả thì ngược lại, một chút cũng không khách khí, ăn sạch toàn bộ đồ ăn với cơm.
Nhìn nồi cơm bị quét sạch sẽ, Văn An chưa ăn no cảm thấy bực tức vô cùng.
Đinh Thành Tài có thông minh cũng không thể tâm ý tương thông với y. Ngược lại còn cười cười: “Ở nông thôn làm việc rất tốn thể lực, cho nên ai cũng ăn được nhiều, phụ thân ta cũng có thể uống bốn bát lớn.”
Văn An trừng mắt nhìn với ả một cái, lại nói: “Thê chủ không phải nói mỗi lần mẫu thân lên đều sẽ mang trứng gà cho người sao? Lần này như thế nào không có, trứng gà trong nhà đã ăn hết, ngày mai còn phải bỏ tiền đi mua rồi.”
“Gần đây trong nhà xảy ra chút chuyện, về sau sẽ có trứng gà thôi… Văn An chút nữa đi mua chút thịt, mua một con gà nướng trở về, buổi tối ta muốn mời khách đến ăn cơm.”
Đinh Thành Tài cười nói, tính toán buổi tối hôm nay liền gọi sai nha kia đến nhà mình ăn một bữa cơm, ngày mai lại nhanh chóng trở về một chuyến.
Đại tỷ kia của ả, tất yếu phải quản.
Đinh Gia Hòa cũng không biết Đinh đồ tể đi vào thành để thương lượng với Đinh Thành Tài về việc muốn quyết của mình như thế nào giải.
Nàng rất hài lòng với cuộc sống gần đây của mình, cũng đã hiểu hơn thế giới này, việc bồi dưỡng tình cảm với Tiểu Ngư Nhi còn rất thuận lợi... Đợi vài ngày nữa, nàng sẽ phân rõ giới hạn với đám người Đinh gia kia, sống một cuộc sống mới của mình.
Tâm tình vui vẻ, vận khí cũng không sai.
Bình luận truyện