Nữ Hoàng Đế, Khờ Phu Quân

Quyển 2 - Chương 2: Bộ tộc Mạc thị



Tháng mười hai trời đông lạnh lẽo, gió rét thổi từ sơn cốc thổi qua, Tỉnh Hề nghênh đón một ngày tối tăm lạnh lẽo nhất trong năm. Phạm nhân và nô dịch bởi vì quần áo đơn bạc chống lại khí trời mà run lẩy bẩy, thế nhưng cái làm bọn họ phát run hơn chính là việc tiểu vương gia đột nhiên tới đây.

Được lệnh đứng lên, bọn họ không cần quỳ nữa, mà có thể trở về, chuẩn bị xếp hàng lĩnh cơm tối, ai nấy thở dài một tiếng, lại không nghĩ đến, đang lúc xếp hàng theo thứ tự chuẩn bị rời đi, một tiếng nói lạnh lùng vang đến từ phía sau mang theo hận ý thấu xương, ngăn bước bọn họ ly khai.

Mọi người chưa kịp hiểu, quay đầu nhìn lại, đập vào mắt là một gương mặt hiểm ác, sát khí tản mát từ trên người đối phương, làm cho một thân hắc sắc càng lộ vẻ thâm trầm, ai nấy đều thấy trước mặt như có một loại hắc ám bao trùm, khiến cho người ta nghẹt thở, làm cho người ta không tự chủ được bản thân, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn.

Trương Hoan, người phụ trách ở đây, khẩn trương nhìn về phía Địch Vũ Liễn, giọng nói cũng run lên, hỏi: “Vương gia, người là chỉ vị nào?”

“Cái nữ nhân kia,” Địch Vũ Liễn vươn tay, chỉ về phía trước hướng bên trái, lập lại lần nữa, “Đem đến cho bản vương!”

Bị tay nàng chỉ đến, bọn nữ tử đứng ở phương hướng ấy đều trong lòng run cầm cập, nhịn không được phải thối lui vài bước.

Người rất nhiều, Trương Hoan không thể xác định là người nào, nhưng hắn vẫn lập tức tiến về phía ấy, thầm nghĩ nếu như đến lúc đó bảo bắt sai thì lại bắt lại là được rồi. Bất quá hắn mới vừa bước được hai bước, Phong Tử Diệu đã từ trên lưng ngựa nhảy xuống chặn hắn lại.

Phong Tử Diệu đi tới trước mặt chúng nữ nhân, vươn tay tóm người Địch Vũ Liễn chỉ ra ngoài. Hắn quay đầu nhìn lại nàng, thấy nàng không phủ định, liền biết mình bắt trúng rồi. Vương gia một mực tìm kiếm tin tức mẫu phi Mạc Tương Vân của nàng, chúng thủ hạ bọn hắn còn không đem bức họa kẻ ấy học đến thuộc lòng. Từ hướng tay nàng chỉ đến, hắn đã liền nhìn ra có một nữ tử cùng với người trong bức họa giống y boong, hay là hôm nay gặp vận may, rốt cục tìm được rồi?

Nữ tử bị bắt ra, có đến năm mươi mấy người trong đám phạm nhân nô dịch sắc mặt cùng lúc thay đổi, ai nấy đều cảm thấy căng thẳng lo âu.

Nữ tử kinh hãi khi bị Phong Tử Diệu kéo đến trước mặt Địch Vũ Liễn.

Địch Vũ Liễn ở trên lưng ngựa trông xuống nữ tử, chìa tay nắm lấy cằm dưới ả, bắt ả ngẩng mặt lên nhìn mình, để cho mình nhìn rõ dung mạo ả.

Không đúng! Ánh mắt của ả không có điên cuồng và tàn nhẫn như nữ nhân kia, so với nữ nhân thâm trầm kia lại có vẻ đơn thuần hơn! Mắt không rời nhìn chăm chú nữ tử dưới tay đang sợ đến phát run, Địch Vũ Liễn lúc này cảm thấy nữ tử có tám phần giống mẫu phi mình, lại lớn tuổi hơn, không phải là một người!

Trong lòng nói không ra là thất vọng hay phẫn nộ, Địch Vũ Liễn dụng sức hất tay, hắt văng cầm dưới nữ tử, làm nữ tử cùng lúc té văng xuống đất.

Thật ghê tởm! Người vì sao còn tìm chưa được! Từ lúc nàng mười tuổi thượng triều, phụ hoàng liền giao nàng toàn quyền truy kiếm mẫu phi. Sáu năm rồi! Nàng thế nhưng còn chưa có chút thu hoạch! Từ lúc mẫu phi nàng cùng với nam nhân kia vụng trộm bỏ trốn, hơn mười ba năm, hai tên kia tựa như lẫn mất trong không khí, bất luận dò thế nào cũng không ra! Nàng không tin hai tên đấy lại có thể lên trời xuống đất, bằng vào thế lực hoàng tộc của nàng, lại có người muốn tìm mà tìm không ra, như vậy chỉ có một khả năng, chính là bọn hắn đã được kẻ nào đấy lợi hại ngang nàng trợ giúp! Rốt cuộc là kẻ nào, nếu để nàng biết được, nàng bầm thây vạn đoạn kẻ đó, nhất định!

Địch Vũ Liễn vẻ mặt giận dử, trợn mắt giận lây nhìn nữ tử, mà đến khi nhìn thấy nữ tử run rẩy bò dậy, khụy gối trên mặt đất, trong đầu bỗng nảy sinh một vấn đề, nữ nhân này vì cớ gì lớn lên giống mẫu phi nàng như vậy?!

“Tên của ngươi!” Địch Vũ Liễn hơi hất đầu, liếc nhìn nữ tử trên mặt đất, nhãn thần sắc bén.

“Nô, nô tỳ Mạc Tương Úy…” Vì sợ, Mạc Tương Úy cả thân đều run lẩy bẩy, thực sự không rõ vì sao mình lại bị kéo ra đây.

“Mạc, Tương, Úy!?” Địch Vũ Liễn trợn tròn hai mắt, lạnh lùng hỏi: “Mạc Tương Vân là cái gì của ngươi!?”

“Là, là muội muội của nô tỳ!” Lẽ nào lại bởi vì muội muội ích kỷ kia của nàng? Mấy năm trôi đi đã làm Mạc Tương Úy đối với việc muội muội làm chuyển từ phẫn nộ, thống hận sang bó tay không biết làm sao hơn.

“Ả là muội muội nhà ngươi!? Như vậy ngươi chính là người Mạc gia? Thế nhưng Mạc thị bộ tộc không phải đã bị diệt cửu tộc rồi sao!?” Địch Vũ Liễn thần sắc phi thường bất ngờ, không dám tin nổi, nổi giận nói.

Lời vừa nói ra, ai nấy đều ngây ngẩn. Phong Tử Diệu Nhanh lấy lại tinh thần nhanh nhất vội vả đến bên Địch Vũ Liễn, hướng nàng bẩm báo: “Vương gia, năm ấy hoàng thượng là lưu đày Mạc thị bộ tộc, không phải là diệt cửu tộc. Người… Chẳng lẽ không biết?” Câu nghi vấn sau cùng ngắn gọn, dè dặt thốt ra.

Nàng đích thực không biết! Địch Vũ Liễn trừng mắt nhìn Phong Tử Diệu nửa ngày nói không nên lời. Vốn dĩ năm đó trong lãnh cung, nàng đáp lại phụ hoàng nên diệt Mạc thị cửu tộc, hoàng thượng lúc đó ở trước mặt nàng cũng không nói ra quyết định của người đối với Mạc thị, nàng còn tưởng rằng phụ hoàng chính là làm như thế. Về sau ra khỏi lãnh cung, tuy rằng có người đề cập đến Mạc gia, nhưng đều nói rằng Mạc Gia gặp đại họa, nói chịu xui xẻo đại loại như vậy đều vì mẫu phi của nàng, không ai ở trước mặt nàng đề cập đến hai từ lưu vong này, nàng liền cho rằng gặp xui xẻo, đại họa tức là bị diệt tộc. Mà lúc sau, nàng vì không thích kẻ khác nhắc đến chuyện có liên quan đến mẫu phi nàng, vì thế cũng không có ai dám bàn luận đến vấn đề này, kết quả, nàng cứ như vậy hiểu lầm cho đến bây giờ.

“Dĩ nhiên không có bị diệt tộc, vì sao không ai bẩm báo với bản vương!?” Địch Vũ Liễn cả giận nói.

“Bọn thuộc hạ cho rằng Vương gia người biết, là thuộc hạ sai lầm!” Phong Tử Diệu ríu gối khụy xuống.

“Bản vương đã từng nói, muốn tìm nữ nhân kia, bất luận đầu mối gì, bất luận người với việc gì liên quan đến ả cũng không thể bỏ sót! Vậy ngươi nói cho bản vương nghe, ngươi biết nhà mẹ đẻ của nữ nhân kia đều sống, ngươi hẳn là phải phái người đi điều tra tin tức của ả từ chổ bọn chúng rồi đi?” Địch Vũ Liễn áp chế cơn giận trong lòng, cuối người, nắm áo Phong Tử Diệu, ghìm giọng chậm rãi chất vấn hắn.

“Thuộc hạ đáng chết!” Phong Tử Diệu gập đầu nhận lỗi, tuy rằng hắn căn cứ vào việc Mạc Tương Vân bỏ trốn là bởi vì bị ép nhập cung, mà trước khi nhập cung còn cùng Mạc Gia đoạn tuyệt, cho rằng ả đào tẩu căn bản sẽ không liên hệ với Mạc Gia, thế nhưng chuyện Địch Vũ Liễn nói, hắn đích thực không phái người đi làm, vì thế hắn không có biện giải cho mình.

“Một đám vô dụng!” Địch Vũ Liễn tức giận bạo phát, “Đem toàn bộ người Mạc gia với kẻ có quan hệ với bọn chúng lôi hết ra cho ta!” Nàng buông tay, đẩy Phong Tử Diệu ra.

“Dạ!” Phong Tử Diệu lĩnh mệnh, mà mười hai hắc y hộ vệ khác, bốn gã ngồi lại trên lưng ngựa, hộ tại bên người Địch Vũ Liễn, mấy gã còn lại đều nhảy khỏi lưng ngựa, đi theo Phong Tử Diệu bắt người.

Dưới sự trợ giúp của Trương Hoan giao ra danh sách phạm nhân và nô dịch trong hầm mỏ, không lâu sau, năm mươi bảy người nhà Mạc Gia cùng với gia phó trước kia của bọn họ đều bị bắt ra.

“Lưu bọn họ lại, những kẻ khác đều có thể đi!” Địch Vũ Liễn hạ lệnh.

Mấy người khác đồng tình nhìn thoáng qua đám người Mạc Gia, xong gấp rút ly khai, rất sợ đến phiên mình cũng rước họa vào thân.

Vì vậy, trên khoảng sân trống trải gần trụ xá trong mỏ quặng, chỉ thừa lại một Vương gia cao cao tại thượng độc ác thủ đoạn với mấy tên hộ vệ bên mình, tên phụ trách trông coi hầm mỏ Trương Hoan và vài binh sĩ hắn dẩn theo, còn có trông giống như sơn dương mặc cho người giết mỗ, chính là đám Mạc Gia cùng với hạ nhân của bọn họ.

Chẳng biết tại sao lại bị nữ nhân gây họa cho dòng tộc kia rước thêm cho phiền phức, người Mạc Gia cùng với đám gia phó trong nhà sắc mặt không giống nhau, có người kinh hoảng, có người căm lặng chờ chết, lại có người mặt không sợ sệt ngước nhìn Địch Vũ Liễn.

Địch Vũ Liễn sắc mặt thâm trầm, lại không nói chuyện, chỉ dán mắt nhìn chăm chú bọn họ, trong đám này có rất nhiều tên có quan hệ huyết thống với nàng, nhưng nghĩ đến mẫu phi vụng trộm bỏ trốn, làm nàng thế nào cũng không nảy sinh cảm giác thân nhân với bọn chúng được.

Nàng không biết bọn này đến tột cùng có hay không biết tin tức mẫu phi nàng, mà nàng có thể tra ra chuyện gì khiến việc tìm người có tiến triển chăng? Lại có thể, người Mạc Gia biết chuyện gì bất lợi cho nàng, tỷ như nói, chuyện mẫu phi năm ấy sinh hạ hài tử trong lãnh cung! Thân là nhà mẹ đẻ bọn Mạc gia lẽ nào lại không biết hài tử ả sinh ra chính là nử tử!? Nếu như nói biết, bọn hắn có hay không đã tiết lộ với kẻ khác!?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện