Nữ Hoàng Đế, Khờ Phu Quân
Quyển 2 - Chương 30: Chiêm nghiệm thanh lâu
Gần đến giờ Dậu, đoàn người Vũ Văn Dật Thần chuẩn bị đi xem hoa khôi
yến, tất nhiên, mục đích chính vẫn là để mỗ nam tử khờ thành người lớn.
Kết quả Vũ Văn Dật Thần trong lơ đễnh phát hiện người đi cùng hắn mênh
mông bát ngát, hắn trợn mắt nhìn bọn họ nữa ngày không nói, không hiểu
sao tất cả huynh đệ lứa Dật tự đều đi chung?
Vốn bởi vì nguyên do mẫu thân, Vũ Văn Dật Luân chẳng cách nào ưa thích thanh lâu, nhưng Vũ Văn Dật Tân lại quấn hắn ép cùng đi, hắn còn chưa đáp ứng, Vũ Văn Dật Phàm đã nói muốn đi, tranh chấp liền nổi lên, sau cùng, không ngờ Vũ Văn Hạo Nhiên vứt cho bọn nhỏ một câu muốn đi cứ đi, kết quả, thanh lâu nha, nam nhân ai không thích, cả đám đều đòi đi. Vũ Văn Dật Tân thế nhưng buồn bực, cảm thấy hứng chí của hắn bị quét sạch rồi, bởi vì hắn không thích những người khác, đặc biệt là Vũ Văn Dật Phàm!
Ai muốn đi, Vũ Văn Dật Thần đều không ý kiến, hắn chỉ thở dài một ngụm trong lòng, ai, nhà hắn thật chỉ còn mình hắn không thích thanh lâu thôi a!
Đoàn người hướng cổng chính mà đi, giữa đường lại bị Vũ Văn Hạo Chính chặn lại: “Hôm nay Liễn Vương chuyển vào phủ đệ bên cạnh, đừng để người phủ bên kia thấy, các ngươi hay là đi cửa sau đi!”
Cũng trong lúc này, Địch Vũ Liễn vừa ngồi kiệu tới cổng chính phủ đệ mới, nhưng lệnh kiệu dừng lại không cần vào phủ. Nàng ra lệnh cho Tiểu Phúc Tử, nói: “Nếu đã vào phủ đệ mới, bản vương cũng nên bái phỏng Vũ Văn Phủ bên cạnh một hồi, nhưng đừng để người khác thấy, cứ vòng cửa sau Vũ Văn Phủ được rồi!”
“Dạ.” Tiểu Phúc Tử hồi đáp, khua tay một cái, cỗ kiệu được nhấc lên, chuyển mục tiêu, hai tỷ muội Bích Tiêu và Phong Tử Diệu bọn họ theo sau, đoàn người đi tới cổng sau Vũ Văn Phủ.
Bởi vì giữa hai phủ chỉ cách bởi một bức tường, đoàn người bèn đi tới bức tường khác của Liễn Vương Phủ, định đi đường vòng từ con hẻm nhỏ bên này ra sau phủ đệ mình, rồi đi thẳng tới cổng sau Vũ Văn Phủ.
Ngay khi cổ kiệu đen ở Yến Đô chỉ có một được khiêng gần đến cuối hẻm bên này thì một giọng nam chân chấc vừa lúc cắt ngang tiếng tranh cãi: “Dật Tân, đừng cãi với Dật Phàm nữa, mọi người đều là huynh đệ, có gì hảo hảo mà nói.”
Vừa nghe thấy giọng nói sưởi ấm tim nàng kia, hai tròng mắt Địch Vũ Liễn tức thời phát sáng, với tay ra cửa nhỏ, ngoắt Tiểu Phúc Tử một cái, Tiểu Phúc Tử lập tức nhấc tay, cổ kiệu dừng lại.
“Đã là huynh đệ, vậy thì nhân sớm nói rõ đi! Hoa khôi Tàng Kiều Lâu hôm nay là của đại đường ca, nếu ngươi dám giành, không xong với Vũ Văn Dật Tân ta!”
“Hừ, ngươi cho Tàng Kiều Lâu ai mở, hoa khôi trong đó trước chưa nói ta có hứng thú hay không, căn bản hoàn toàn không tới phiên bọn ta! Đã đi Tàng Kiều Lâu, vậy ta nói rõ trước, nơi đó thế nhưng hoàng thân quốc thích đều sẽ đến, hoa khôi yến tự nhiên sẽ gặp chúng hoàng tử, ngươi đừng bộp chộp mà gây họa!”
“Được rồi, đừng tranh cãi nữa, hoa khôi hoa khôi yến chọn xưa nay đều là thanh quan (còn trinh trắng) cả, cũng không hợp với đại ca, tối nay vẫn là tìm một người kinh nghiệm phong phú là được, nói sao cũng là lần đầu tiên của đại ca.”
“Đúng há, vẫn là nhị đường ca nói khỏi sai! Há há, đại đường ca, tối nay ngươi cuối cùng có thể nếm trải việc nữ nhân rồi, cam đoan ngươi dục tiên dục tử! Cảm ơn đệ tiểu đường đệ ngươi đi, nếu không phải nhờ đệ, không biết ngày tháng năm nào đại bá phụ mới cho phép ngươi đụng tới nử nhân cơ!”
Lạnh a lạnh, Vũ Văn Dật Thần nhìn tiểu đường đệ đang quàng vai bá cổ hắn, cười như lưu manh, nhịn không được trán xẹt xuống mấy đường hắc tuyến, hết lời, hoàn toàn hết lời!
Bị Vũ Văn Dật Tân nhốn nháo một trận như thế, lúc đoàn người rẽ sang con hẻm bên trái, không một ai để ý nơi con hẻm bên phải, một đội hắc y nhân đang im hơi lặng tiếng đứng đó, ở giữa đặt một cổ kiệu nhỏ đen tuyền, nhưng có thêu hoa văn tinh xảo, mặt trên còn có đồ án tượng trưng cho thân phận của Liễn Vương.
Cả con hẻm tỉnh mịch không tiếng động, càng có thể chắc chắn một luồng khí tức khủng bố khiến người ngạt thở từ trong cổ kiệu toát ra, chí ít ba người Tiểu Phúc Tử, Phong Tử Diệu và mười ba hắc y hộ vệ có mặt tại đây đều cho là thế.
Những lời đối thoại của mấy người rơi vào tai Địch Vũ Liễn một chữ cũng không sót, minh bạch ý tứ trong đó, ánh mắt nàng vốn vì nghe giọng Vũ Văn Dật Thần nói mà nhu hòa chốc lát đã phát lạnh.
Trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh nữ tử ngồi cạnh Vũ Văn Dật Thần, rồi hắn cười như thế như thế với nữ nhân khác, Địch Vũ Liễn chỉ thấy trong lòng rất khó chịu, buồn đến phát hoảng. Tiếp đó, những tràng cảnh khác lại lơ đễnh hiện lên trong đầu nàng, ví dụ như nói mỗ nam tử khờ và mỗ nữ tử không biết mặt va chạm thân mật, lại thí dụ như nói hai người lăn tới lăn lui trên giường, tức khắc, nàng cảm thấy như một trăm con kiến đang bò trong lòng cắn nàng, rồi một nghìn con, mười vạn con, vô số con…
Tiếng “Răng rắc” rất nhỏ vang lên, mấy người Tiểu Phúc Tử đương đăm đăm nhìn cỗ kiệu, nhưng tức khắc, trực giác tôi luyện qua thân kinh bách chiến nảy lên, mười sáu người trong chớp mắt phóng khỏi cỗ kiệu.
“Ầm” một tiếng, cỗ kiệu tan năm xẻ bảy, gỗ vụn bay đầy trời, dập dềnh trong không trung, một bóng đen u ám từ trong đó bay ra, từ trên xoay người rơi xuống, đáp lên con đường tuyết, mặt quay về phía con hẻm đằng trước nơi bóng dáng người nào đó đã mất dạng, chấp tay đứng thẳng, khắp người tản ra khí tức hãi nhân, so với khí trời hôm nay còn lạnh hơn.
“Tiểu Phúc Tử!” Thanh âm lạnh đến có thể đóng băng người nghe.
“Có.” Tiểu Phúc Tử hầu hạ bên nàng nhiều năm như thế cũng bất giác run một trận, rõ ràng nhận ra cơn thịnh nộ của chủ tử âm lãnh nhà mình, y thắm thiết hoài nghi tên y bị chủ tử rít ra từ kẽ răng, nhưng tuyệt đối là bị giận cá chém thớt, nguyên nhân chắc chắn thoát không khỏi quan hệ với tên A Đấu vừa đi kia!
“Tàng Kiều Lâu ai mở?” Địch Vũ Liễn nhìn chết trân con hẻm trước mặt, tựa như mỗ nam tử khờ sẽ trở về.
“Ngoài mặt do Lan ma ma mở, nhưng thực tế, đằng sau hẳn là thái tử đảng chủ trì, dẫu sao loại địa phương này dễ thu thập tin tức nhất.” Xem đi, quả đúng như y nghĩ, A Đấu hại người mà!
“Đi!” Địch Vũ Liễn nói một chử như thế, rồi ra hiệu cho Tiểu Phúc Tử đến gần, ghé tai thì thầm mệnh lệnh gì không biết, Tiểu Phúc Tử nghe xong sợ biến sắc.
“Vương gia, vậy không được đâu! Hay là tìm cơ hội khác, vô thanh vô tức vẫn tốt hơn, dẩu sao tối nay sẽ có nhiều hoàng thân quốc thích tới, làm không tốt chư vị hoàng tử lại…”
“Bảo ngươi đi, ngươi cứ đi! Sao dài dòng thế! Có chuyện gì, bản vương chịu! Còn nữa, ngươi đừng làm sai trọng điểm, nếu làm không tốt chính sự, ngươi biết tính bản vương rồi! Hừ!” Địch Vũ Liễn phất tay áo rời đi, đồng thời gọi hai tỷ muội Bích Tiêu theo.
Phong Tử Diệu đang muốn dẫn người đuổi theo, lại bị Tiểu Phúc Tử cản lại, lôi bọn họ quay về Liễn Vương Phủ chuẩn bị làm việc, dọc đường đi, y nghĩ, việc của gã A Đấu sao lại thành chính sự nhỉ?
Ai cũng nói phố hoa của Yến Đô là ổ tiêu hồn, là đường mỹ nhân. Cả con đường ban ngày luôn im ắng, ban đêm là lúc thanh lâu, kỹ viện treo cao đèn lồng, tiếng ca múa, tiếng cười đùa, tiếng tục tĩu liên thanh. Nữ nhân ở đây nén lệ bán tiếng cười, nam nhân tại đây vung tiền hưởng lạc.
Là người sinh trưởng hai mươi bốn năm ở Yến Đô, Vũ Văn Dật Thần chân chân chính chính lần đầu tiên đến nơi này. Nói thực, tò mò hắn có, nhưng đồng tình thì nhiều hơn, ngoài ra còn không ngừng có ý nghĩ chán ghét những khuôn mặt buông tiền ban ân kia.
Mồng bốn Tết, mỗi thanh lâu đều vì hoa khôi yến của mình mà giở hết thủ đoạn, làm sao cho một năm này có thể thu hút nhiều tiền tài tới cửa hơn nữa.
Sang nhất, nổi nhất phố hoa phải kể đến Tàng Kiều Lâu, tiếp đến là Mị Hương Quán đối diện và một cái khác nữa là Hoan Dạ Các, ngoài ra còn có rất nhiều thanh lâu lớn lớn bé bé, mỹ nữ ở đây đủ loại yến sấu hoàn phì, kiều tư mị thái, quả thật chỉ cần túi ngươi có tiền, mặc ngươi lựa chọn.
Vũ Văn Dật Tân tất nhiên chọn Tàng Kiều Lâu nổi danh nhất cho đại đường ca hắn, nữ tử ở Tàng Kiều Lâu cầm kỳ thư họa kiểu kiểu tinh thông, phong tư loại nào cũng có, chiếu theo kiến giải của tam đường ca hắn, hoa khôi thì chớ nghĩ, bất quá, hoa khôi năm trước tổng có thể về đại đường ca hắn đi!
Quy nô giữ cữa vừa thấy nhiều khách quý đến chơi như thế, vội hí hững nghênh đón, tiếp đó, Lan Ma Ma trong lâu mắt vừa lia tới cửa, tức thì vụt sáng, nhanh nhẹn ra nghênh tiếp, đẩy quy nô vốn dẫn đường ra một bên, mặt đầy vẻ hớn hở ỏn ẻn giọng, nói: “Yêu, này không phải các thiếu gia Vũ Văn Gia sao, hôm nay ngọn gió nào thổi các thiếu gia tới vậy? Ồ, vị thiếu gia này rất lạ mặt a, lần đầu tiên đến Tàng Kiều Lâu của chúng ta ư!” Vừa nói, ả vừa vươn bàn tay cầm khăn lụa tới vai Vũ Văn Dật Thần.
Vũ Văn Dật Thần đương lúc tán thưởng Tàng Kiều Lâu không khoa trương, tục khí như những thanh lâu vừa nãy đi ngang, mà lại có nét thú vị riêng, bối cảnh trong lâu tao nhã, một âm thanh ỏn ẻn ngấy người lại vang đến tai, phá hoại mỹ cảnh! Nhìn lại chủ nhân của âm thanh kia một cái, trang phục rất đẹp, người đẹp hết thời này cả người bắn mị khí câu dẫn người, lại còn vươn tay tới đây.
Theo phản xạ có điều kiện, Vũ Văn Dật Thần lắc người “vèo”, nhoáng cái đã phóng qua bên cạnh, tay Lan Ma Ma rớt vào khoảng không, còn bọn đệ đệ đằng sau hắn thì ngạc nhiên nha, vừa nãy, có vẻ như, tựa như đại ca ngốc nhà hắn thân thủ có hơi nhanh?
Phản ứng được mình vừa mới làm gì Vũ Văn Dật Thần vội ho khan, thanh thanh cuống họng, liên tục cười gượng để che lấp.
Cho là đã nhìn nhầm, cũng không nghĩ nhiều, Vũ Văn Dật Tân mở miệng nói trước: “Đây là đại đường ca ta, lần đầu đến. Trong lâu có dạng cô nương gì, tất cả kêu ra hết đi! Để đại đường ca ta lựa một người, còn nữa Như Mai cô nương năm ngoái treo đầu bài nhất định phải ra!”
“Yêu, Vũ Văn tiểu công tử, thật không khéo, Như Mai cô nương đã bị các đại gia tới trước gọi đi rồi.” Ngọc thủ thon thon của Lan ma ma chỉ lên nhã tọa bên trên một cái, ý tứ người tới địa vị tôn quý.
Vũ Văn Dật Thần bọn họ ngước lên nhìn, vài nhã tọa cũng có người đang nhìn xuống qua song chắn, lại có cả bát hoàng tử bọn họ, cả Quyết Vương cũng ở trên đó, chỉ bất quá ngồi ở nhã tọa khác mà thôi.
Ôi, hắn dạo này thật có duyên với hoàng gia, có duyên đến nổi người hay thần cũng đều tức giận! Vũ Văn Dật Thần tối mặt, hắn vừa cùng các đệ đệ ngẩn lên hành lễ, vừa đoán: tuy là Liễn Vương không đi thanh lâu, nhưng hắn sẽ không may mắn đến nổi gặp phải tiểu vương gia chứ nhỉ?
Bọn đệ đệ đằng sau hắn cũng nghĩ vạn nhất Liễn Vương cũng ở đây thì làm sao, nhưng tìm kỹ một hồi vẫn không thấy thì yên tâm.
Đợi cho bọn hắn hành lễ xong, bát hoàng tử ngoắc ngoắc Vũ Văn Dật Phàm, y liền đi lên lầu tới chổ bát hoàng tử.
Vũ Văn Dật Tân hừ một tiếng hết sức khinh thường, đoàn người bọn họ cũng lên lầu, tìm một nhã tọa ngồi, vừa vặn đối diện bát hoàng tử bọn họ, góc nhìn khá đẹp, rất thuận tiện lát nữa xem hoa khôi yến.
Lan ma ma tốc độ khá nhanh, tỳ nữ vừa bưng thức ăn với rượu lên, nàng ta đã dẫn mười mấy nữ tử phong tư khác nhau tới. Mấy đệ đệ đùa Vũ Văn Dật Thần, hỏi hắn thích ai, hay là ai cũng thích, Vũ Văn Dật Thần đỏ mặt nói chỉ một là đủ.
Thế là, mấy người nhất trí chọn người đẹp nhất ngồi cạnh hắn.
Nữ tử tên Nhu Tâm này vừa ngồi xuống đã nhu nhược không xương ngã lên người Vũ Văn Dật Thần, mỗ nam tử khờ bị dọa tới muốn tránh liền tức khắc, khổ nỗi băng ghế ngắn thế này, hắn tránh đi đâu, cuối cùng cánh tay bị đối phương chụp lấy, kẹp chặt trước ngực nàng.
Cảm giác mềm mại từ cánh tay truyền tới làm Vũ Văn Dật Thần mặt đỏ bừng, a a a, nữ nhân này sao y như bạch tuột, nắm cứng ngắc hắn không buông làm gì? Còn có, mùi son phấn trên người nàng ta thật là sắp hun chết hắn rồi! Ác mộng a, hắn còn phải ở đây cả đêm nữa! Khó chịu quá nha!
Vũ Văn Dật Tân cười nghiêng ngã, nét mặt đại đường ca hắn vừa ngây ngốc vừa kinh hoàng, còn kèm theo vẻ khó xử, có thể xưng là nhất tuyệt nha.
Vũ Văn Dật Thần muốn đẩy Nhu Tâm ra, nhưng không thể quá lộ liễu, cuối cùng chỉ có thể giữ tư thế giằng co. Chỉ thấy Nhu Tâm tay vừa nâng chun rượu trên bàn lên, vừa cất giọng uyển chuyển nói với hắn: “Thiếu gia, Nhu Tâm kính người một ly.” Rồi nàng đưa chun rượu lên miệng Vũ Văn Dật Thần.
Giọng nói làm người ta nghe mà phát nhuyễn thì lại làm Vũ Văn Dật Thần nổi da gà toàn thân, run lẩy bẩy, muốn té xuống đất, trời ạ, giọng nói thật là đáng sợ!
Hắn nhanh như chớp chụp lấy chun rượu uống cái ực. Hắn ngược lại không sợ say, trước khi đến đây hắn đã sớm chuẩn bị chu toàn, lo uống say sẽ thất thân nên hắn sớm đã uống thuốc giải rượu, tối nay uống nghìn chun cũng không say. Chuyện quan trọng nhất trước mắt là làm sao cho nữ nhân tám móng này đừng dính lên người hắn nữa thôi.
Liền lúc này, Tàng Kiều Lâu đã bắt đầu hoa khôi yến, mọi người đều bị thu hút, các vị đệ đệ đứng lên, đi tới song chắn đằng sau hắn, xem biểu diễn bên dưới. Vũ Văn Dật Thần nắm lấy thời cơ mà giũ Nhu Tâm ra, lách qua bên cạnh, bất chấp mỹ nhân nũng nịu trề môi, không liên can hắn, hắn hoàn toàn đặt chú ý lên y phục mình.
Kỳ thực mỗ nam tử khờ hơi mắc bệnh sạch sẽ, hắn nhìn chằm chằm y phục mình, bụng vừa mừng lại vừa xót, may mà hắn đã nghĩ tới, trước khi đi đã thay bộ y phục cũ nhất vào, ai, tiếc là, bộ này vẫn còn tốt cơ, bất quá, tuy là rất phí, nhưng vẫn ném thôi…, đúng rồi, nếu không thì đưa tới thiện đường cũng được, thật là, ban nãy sao hắn không nghĩ ra nhỉ? Tốt lắm, cứ làm thế!
Hắn vui vẻ bèn xem biểu diễn bên dưới. Hắn mới xem, mà người đầu tiên còn chưa hát xong, đã nghe từ ngoài cửa truyền tới tiếng ầm ầm ĩ ĩ, liền sau đó, một giọng lanh lảnh chói tai vang lên, làm gián đoạn biểu diễn hoa khôi yến: “Tra cho ta~~~“
Tiếp theo, từng tên lại từng tên hắc y nhân vọt vào, phục trang kia khiến tất cả người nhận ra tức thời tối mặt.
Lan ma ma vội ra nghênh đón, vừa thấy đối phương là công công, vội nói: “Yêu, vị công công này nghĩ sao lại tới Tàng Kiều Lâu bọn ta, nếu như ngài tới tìm nữ nhân, Lan ma ma ta ắt sẽ giới thiệu thứ tốt cho ngươi, nếu ngươi tới gây sự, vậy cũng phải nhìn thử xem đây là địa phương gì, đừng quét đi hứng thú của chư vị gia, đầu năm đầu tháng đấy!” Rõ ràng đối phương là tới gây sự, Lan ma ma hậu đài vững vàng vẻ mặt rất khó chịu, cũng không nể mặt y.
Tiểu Phúc Tử theo hướng tay bà ra dấu nhìn lên nhã tọa bên trên đảo mắt một hồi, vừa nhìn đã thấy mục tiêu mình tìm, nhưng cũng trông thấy mấy vị đại nhân vật y không thể trêu vào đang có mặt.
“Nô tài thỉnh an các vị vương gia, điện hạ!” Tiểu Phúc Tử hành lễ với các vương gia, hoàng tử phía trên, ai thán một tiếng, quả nhiên đây là chổ hoàng thân quốc thích ưa tới, hôm nay không chỉ có Quyết Vương, còn có sáu vị hoàng tử xuất hiện nơi này. Một hồi nữa khẳng định là đắc tội bọn họ rồi, bất quá, chủ tử nhà mình cũng đã nghĩ biện pháp dàn xếp rồi.
“Tiểu Phúc Tử, ngươi sao chạy tới chổ này, còn dẫn theo nhiều người như vậy, chẳng nhẽ chủ tử nhà ngươi cũng đến đây xem hoa khôi yến?” Hoàn toàn không cảm giác nguy cơ, cho là đối phương cũng không thể gây sự gì, bát hoàng tử vừa thốt ra vừa tìm coi Địch Vũ Liễn có xuất hiện không.
“Hồi bẩm bát điện hạ, chủ tử nhà thần không hề đến đây, chủ tử người có việc khác. Nô tài trước tại đây bồi lễ các vị gia, chủ tử nhà thần nói…” Tiểu Phúc Tử tạm ngừng một lúc, bỗng nhiên cất cao giọng, dùng âm điệu có thêm vào chất giọng thái giám đặc thù, lớn tiếng nói, “Đập ~~~ cho ~~~ ta ~~~”
Đều đang đợi nghe chủ tử nhà hắn nói gì, lại không nghĩ tới hắn thình lình chuyển đề tài, chưa ai kịp phản ứng, đám người Tiểu Phúc Tử mang đến đã bắt đầu ra sức đập phá Tàng Kiều Lâu.
Tiếng nữ tử hét chói tai đi cùng với tiếng bàn bị đập, tiếng khay chén bị rớt liên tục không ngừng.
Lan ma ma thở hổn hển phái hộ viện của Tàng Kiều Lâu tới ngăn cản hành vi điên khùng của bọn người Tiểu Phúc Tử, đồng thời đe dọa nói: “Ngươi thật to gan, ngươi biết gia của Tàng Kiều Lâu là ai không? Ngươi…”
“Bất kể là ai mở, chủ tử nhà ta nói, hôm nay phải, dỡ bỏ, cái Tàng Kiều Lâu này, rồi!” Tiểu Phúc Tử chặn lời bà, cùng lúc đá bay hộ viện xông tới.
“Thứ càn rỡ! Còn không mau dừng tay cho bổn hoàng tử!” Nhị hoàng tử trên lầu phẫn nộ la lối Tiểu Phúc Tử, đây là sản nghiệp của nhạc phụ hắn Phương gia, cũng là nguồn tin tức của thái tử đảng bọn họ, sao có thể bị Liễn Vương phá hủy.
Lúc này, “Ầm ầm” một tiếng, một cột lâu bị Phong Tử Diệu phá hủy, còn Tiểu Phúc Tử tựa như không nghe thấy mấy lời nhị hoàng tử nói, y lắc mạnh thân hình, tốc độ cực nhanh, tự mình động thủ, bắt đầu đại nghiệp hủy lâu.
Nhị hoàng tử phát cáu bọn họ căn bản không biện pháp, như muốn đánh, lại đánh không lại, bởi vì kẻ tới không chỉ có mười ba hắc y hộ vệ của Liễn Vương, còn có thân hộ đội của nàng. Trong lâu một mảnh hỗn loạn, thấy tình hình không ổn, đành ấm ức bị buộc chạy ra ngoài.
Không mất bao lâu, bọn họ trơ mắt trừng trừng nhìn thủ hạ của tay sát tinh Vương gia kia đã phá Tàng Kiều Lâu tiếng tăm lừng lẫy Yến Đô thành một đống gạch vụn.
“Hoàng thúc, thúc cũng thấy rồi, đây là cái sự tình gì a!?” Nhị hoàng tử đã muốn phát rồ rồi.
“Hoàng thúc, thập lục làm vậy, sẽ khiến bách tính nói hoàng tộc chúng ta xấc láo, ngang ngược chẳng khác gì ác bá!” Bát hoàng tử đổ dầu vào lửa.
“Hoàng thúc, Tàng Kiều Lâu này là tâm huyết cả đời của Lan ma ma, bây giờ bị hủy, chúng ta phải nghĩ biện pháp bồi thường cho nàng mới phải!” Thập nhị hoàng tử không giống hai người kia trực tiếp chỉa dùi cui về phía Địch Vũ Liễn, mà đồng tình nhìn Lan ma ma ngồi dưới đất vừa khóc vừa nháo, nhã nhặn kiến nghị. Đương nhiên, nói vậy càng độc địa hơn, lộ rõ sự thất lễ của Địch Vũ Liễn.
“Tiểu Phúc Tử.” Quyết Vương nhíu mày, ghìm giọng gọi y.
“Vương gia, chủ tử nhà thần nói, nô tài chỉ cần nghe lệnh hành sự, nếu ai có ý kiến, thỉnh trực tiếp tìm người, cũng có thể trực tiếp đi tìm hoàng thượng bẩm báo, chủ tử nhà thần sẽ tự đưa ra kiến giải!”
Quyết Vương thâm trầm nhìn Tiểu Phúc Tử chằm chằm, chỉ thấy mặt Tiểu Phúc Tử y nguyên không gợn tí sóng, khiến người ta nhìn không ra nguyên cớ, hồi lâu sau, Quyết Vương mới lên tiếng, nhưng là hạ lệnh hồi phủ, hiển nhiên đã không còn hứng thú xem hoa khôi yến, cũng không muốn quản việc này.
Đang chờ hoàng thúc phân xử, lại thấy y rời đi, chỉ thiếu không khiến mấy hoàng tử tức mà hộc máu, nhị hoàng tử sau khi trợn mắt hung hăng nhìn Tiểu Phúc Tử mấy lần, gọi mấy người đệ đệ, quyết định quay về, hảo hảo thương lượng làm sao từ chuyện này thóp đuôi của Địch Vũ Liễn.
Bọn họ vừa đi, một bóng đen đột ngột xuất hiện sau lưng Tiểu Phúc Tử.
“Sao rồi?” Thứ kia lấy chưa? Tiểu Phúc Tử hơi nghiêng đầu, hỏi người phía sau.
Người tới không lên tiếng, chỉ cung kính cúi đầu, im lặng làm dấu đã trong tay.
“Vậy thì tốt!” Tiểu Phúc Tử quét mắt qua vị Lan ma ma vẫn ngồi khóc dưới đất kia, một chút cũng không đồng tình với nàng. Có thể tạo cho tòa lâu này thanh thế lớn nhứ thế, sau lưng không biết đã làm bao nhiêu chuyện bức lưng vi xướng (bức gái lành làm kỹ nữ), táng tận lương tâm, chỉ có điều, chủ tử nhà y trước giờ không quản những chuyện này, muốn trách thì trách Tàng Kiều Lâu hôm nay xui, đón trúng một vị A Đấu ôn thần, chọc chủ tử nhà y. Ai, chủ tử nhà y lẽ nào đúng như lời Tử Địch nói, thích tên A Đấu kia sao? Nghĩ tới đây, Tiểu Phúc Tử lại quét qua đám người một cái, tức thời trong lòng cả kinh một trận, A Đấu đâu? Mấy người kia đâu?
Hắn nói Vũ Văn Dật Thần ôn thần, Vũ Văn Dật Thần lại cho chủ tử Địch Vũ Liễn hắn mới là ôn thần cơ! Mà còn là đại ôn thần âm hồn bất tán nữa!
Trước, Vũ Văn Dật Thần bọn họ bị biến cố bất thình lình dọa, nhưng lại hồi thần rất nhanh, hắn cùng bọn bọn đệ đệ nhanh chân chạy khỏi Tàng Kiều Lâu.
Ra tới ngoài, bọn họ thấy Vũ Văn Dật Phàm cùng bát hoàng tử bọn họ chạy ra thì gọi lại, dưới sự chỉ huy của Vũ Văn Dật Tân, đi tới một lâu khác là Hoan Dạ Các, dẫu sao mục đích của bọn họ tối nay là chung kết thân đồng tử của đại ca nhà mình, Liễn Vương muốn phá lâu nào, bọn họ không quan tâm, dù sao trên con đường này cái không thiếu nhất chính là nữ nhân!
“Trời ơi, thật sợ quá!” Vào tới Hoan Dạ Các, bảo ma ma mang nữ nhân ra, ngồi ổn chổ, Vũ Văn Dật Tân nghĩ lại mà rùng mình vỗ vỗ ngực nói, “Thủ hạ của Liễn Vương không có nhược binh, quả nhiên người người thân thủ lợi hại, các ngươi nhìn tên thái giám kia xem, công lực đoán chừng cao nhất trong đám đi!”
Hắn nhấc điểm đầu, đại gia liền tranh nhau nghị luận dậy lên, chẳng chốc sau, ma ma của Hoan Dạ Các đã dẫn các cô nương tới.
Lần này, có Vũ Văn Dật Phàm, hắn trực tiếp chọn năm nữ tử không cùng loại, bảo các nàng đều đi tới bên cạnh Vũ Văn Dật Thần.
Vũ Văn Dật Thần sửng sốt phát hiện mình đã bị vây chung quanh, hai nữ tử ngồi xuống đấm chân cho hắn, một người đứng sau lưng đấm vai cho hắn, hai vị tốc độ nhanh nhất thì giành được vị trí hai bên hắn, chưa được hắn cho phép đã ôm cánh tay hắn, nũng nịu nói: “Công tử, Kiều Nguyệt ( Hương Hà) rót rượu cho người uống được không?”
“Đại ca, là nam nhân thì phải chơi như vậy, ban đêm ngươi muốn ôm mấy người cũng được!” Vũ Văn Dật Phàm một tay kéo một người lại, cười tà khí.
“…” Lại còn như vậy nữa, Vũ Văn Dật Thần đang tìm cách né tránh thì bị sấm dội, triệt để hết lời…
“Vậy thì, đại đường ca, tối nay ngươi, chọn mấy người kinh nghiệm phong phú, thêm cả hoa khôi hoa khôi yến của Hoan Dạ Các vào phòng luôn đi!” Vũ Văn Dật Tân mắt sáng lên, nảy ra ý xấu, khó được một lần, có thể cùng chung cách nghĩ với Vũ Văn Dật Phàm mà hắn ghét.
“Bạc không cần lo, có cha và hai vị thúc thúc trả.” Đại ca hắn đi thanh lâu chơi là trong nhà cho phép, Vũ Văn Dật Luân hết sức tự nhiên nói, dù sao cũng không phải bạc hắn, không cần xót.
“Đúng, đúng, chúng ta mau xem hoa khôi yến đi!” Không phải tiền mình xuất ra, Vũ Văn Dật Tân cười híp mắt, gào to chúng huynh đệ mau nhìn nữ nhân, rút cuộc, lực chú ý của bọn họ vừa từ trong nhã gian này chuyển qua hoa khôi yến, Vũ Văn Dật Thần vừa hết sức vất vả giẩy khỏi ba nữ nhân đấm chân đấm vai, đứng lên thì con người khiến người quen mắt lại bước vào cánh cửa Hoan Dạ Các, ngay tức thì, Vũ Văn Dật Tân không dám tin kêu rầm lên: “Không ~~~ phải ~~~ chứ!”
“Phá ~~~ cho ~~~ ta!” Người tới Tiểu Phúc Tử lướt mắt một cái, nhắm thấy cái tên hại y tìm từng cái thanh lâu một hết nửa ngày, lập tức hạ lệnh, đập đi!
Nghe tiếng, Vũ Văn Dật Thần ngạc nhiên nhìn xuống một cái, con ngươi chỉ thiếu không rớt ra ngoài, trong lòng có cùng ý nghĩ với các đệ đệ hắn, không phải chứ! Sao là người Liễn Vương nữa? Âm hồn bất tán a! Vị tiểu vương gia kia hôm nay muốn phá bao nhiêu thanh lâu mới xong?
Vũ Văn Dật Tân giậm chân, gọi chư vị ca ca cùng rời khỏi chổ này, không tin đêm nay tìm không ra chổ chơi.
Hiện tại cùng lúc nãy bất đồng, Tiểu Phúc Tử cái gọi là đập, chỉ là đập bàn thôi, mà lúc Vũ Văn Dật Tân vừa đề nghị rời đi thì y nhún một cái, tới trước mặt bọn họ.
“Các vị thiếu gia hữu lễ! Vũ Văn thiếu tông chủ, vẫn khỏe chứ?” Tiểu Phúc Tử rất lễ phép chắp tay khom lưng.
“Tàm tạm.” Vũ Văn Dật Thần thầm oán thầm, ví mà Liễn Vương và thủ hạ của y không xuất hiện, hắn mới thật có thể khỏe!
“Vũ Văn công tử, nơi này bị đập rồi, bọn ta cả gan hỏi người, lát nữa người định đi tới đâu a?” Tiểu Phúc Tử thái độ kính cẩn, điềm đạm nhìn hắn, vô cùng lễ phép hỏi.
“Sao?” Mấy người Vũ Văn Dật Thần ngây ngẩn.
“Vũ Văn thiếu tông chủ, trước Vương gia nhà ta nghe người nói muốn đi Tàng Kiều Lâu, để Vương gia bớt lo, bọn ta chạy thẳng tới tháo dỡ Tàng Kiều Lâu luôn. Nhưng tháo xong, người lại đi mất hại bọn ta tìm hết một chập a! Cho nên, ý bọn ta là nói, cầu người nói thẳng bọn ta biết đêm nay người muốn đi những lâu nào, ta bây giờ phái người đi đập một lượt luôn, đỡ mắc công người đi tới đâu ta lại dẫn người theo đập tới đó!“
Vị công công này dẫn người đi phá thanh lâu, thực ra là nhắm vào hắn? Liễn Vương rốt cuộc thì khi nào nghe mình nói muốn đi thanh lâu chơi? Này, này rõ ràng là trắng trợn uy hiếp! Vũ Văn Dật Thần kinh hoàng mở to mắt.
“Hai vị cô nương, đừng trách bọn ta không nhắc nhở các ngươi, phải quý trọng tay mình hơn a, nếu không cẩn thận bị chặt đứt, không thể mọc lại đâu!” Tầm mắt Tiểu Phúc Tử dời lên cánh tay hai nữ tử đang ôm hai cánh tay Vũ Văn Dật Thần, rất chân thành mà nhắc nhở, Phong Tử Diệu ở sau đi tới, kiếm sau lưng y phát sáng một cái, mũi kiếm sáng loáng dọa tới hai nữ tử kia cấp tốc tách khỏi Vũ Văn Dật Thần, cứ như hắn là ôn dịch.
Bên dưới có vẻ đã bị phá xong, không còn động tĩnh, mà trên đây Vũ Văn Dật Thần lặng ngắt như tờ, tất cả đều trợn mắt nhìn Tiểu Phúc Tử, sững sờ nói không nên lời.
Rất lâu sau, mỗ nam tử khờ ở trong lòng hét thảm một tiếng, a ~~~! Hắn, hắn thật bị tên vương gia kia dính lấy rồi!
Sau đó, Vũ Văn Dật Thần hết sức, hết sức bất đắc dĩ, dưới sự theo dõi của Tiểu Phúc Tử, đêm nay hắn chỉ có thể dẫn các đệ đệ ngoan ngoãn cụp đuôi về phủ, trên đường đi còn phải nghe Tiểu Phúc Tử liên tục kể vương gia nhà y vì muốn hắn tốt, cứu hắn tránh khỏi nước mắc bệnh hoa liễu.
Mà việc xảy ra ở phố hoa này khi biến thể qua tin đồn đã sôi hùng hục lại còn bị đổ thêm một ngụm dầu, Liễn Vương lại vì Vũ Văn A Đấu nổi máu ghen, hành vi đi thanh lâu chiêm nghiệm của A Đấu hắn vừa mới nhú mầm, đã bị Liễn Vương bóp nghẹt một cơ hội cũng không cho! Hơn nữa, việc làm của Liễn Vương đã xẹt xẹt viết tuyên cáo A Đấu thuộc sở hữu của tiểu vương gia, ai dám dòm ngó, xem kết cục Tàng Kiều Lâu và Hoan Dạ Các phố hoa!
Mọi người lắc đầu than thở, A Đấu đáng thương, thủ thân như ngọc bao năm, lại không ngờ tiện nghi cho Liễn Vương a! Bỗng chốc, Vũ Văn Dật Thần đã trở thành bệnh dịch của nữ nhân Yến Đô, người gặp người tránh, nam nhân này, thuộc sở hữu của Liễn Vương, nếu dám ngấp nghé, chê mệnh dài phải không?
Còn vị đầu sỏ chủ mưu dung dưỡng lời đồn kia, nàng lúc này đang đợi trong phòng ngủ của Vũ Văn Dật Thần, nằm trên giường hắn, đắp cái chăn hắn, nói cho mỹ miều là nghĩ ngơi, nhưng hiếm được dịp lại ngủ mê man không mộng mị!
Mà ngoài cửa, hai người Bích Tiêu coi giữ, đang mắt to trừng mắt nhỏ với ba huynh đệ Vũ Văn Hạo Nhiên, nghe Liễn Vương đến quý phủ bái phỏng, nhưng lại phát hiện hắn đang ngủ trong phòng trưởng tử (cháu trai) bảo bối nhà mình. Bầu không khí quái dị lan trong không trung, ba huynh đệ Vũ Văn nội tâm đang gào thét, này, tên tiểu vương gia này y da mặt cũng không tránh khỏi quá dày rồi! Quá không để người vào mắt đi!
Những ngày khiến người ta đau đầu chính thức đến, bắt đầu từ hôm đó, Địch Vũ Liễn mặc kệ là dùng thân phận Liễn Vương giày vò người Vũ Văn Gia đến căng thẳng thần kinh, hay là dùng thân phận Tiểu Vũ quậy tới Vũ Văn Gia gà bay chó sủa, nói tóm lại, nàng triệt để bước vào cuộc sống của Vũ Văn Dật Thần. Một hôm nào đó, mỗ nam tử khờ bỗng nhiên phát hiện, nguyên lai, từ lúc con vịt quay Bát Bảo không cẩn thận bay tới nàng thì cuộc sống của hắn, không ngày nào thiếu vắng tin tức của nàng, thậm chí không cẩn thận còn bị cưỡm cả cuộc đời…
Vốn bởi vì nguyên do mẫu thân, Vũ Văn Dật Luân chẳng cách nào ưa thích thanh lâu, nhưng Vũ Văn Dật Tân lại quấn hắn ép cùng đi, hắn còn chưa đáp ứng, Vũ Văn Dật Phàm đã nói muốn đi, tranh chấp liền nổi lên, sau cùng, không ngờ Vũ Văn Hạo Nhiên vứt cho bọn nhỏ một câu muốn đi cứ đi, kết quả, thanh lâu nha, nam nhân ai không thích, cả đám đều đòi đi. Vũ Văn Dật Tân thế nhưng buồn bực, cảm thấy hứng chí của hắn bị quét sạch rồi, bởi vì hắn không thích những người khác, đặc biệt là Vũ Văn Dật Phàm!
Ai muốn đi, Vũ Văn Dật Thần đều không ý kiến, hắn chỉ thở dài một ngụm trong lòng, ai, nhà hắn thật chỉ còn mình hắn không thích thanh lâu thôi a!
Đoàn người hướng cổng chính mà đi, giữa đường lại bị Vũ Văn Hạo Chính chặn lại: “Hôm nay Liễn Vương chuyển vào phủ đệ bên cạnh, đừng để người phủ bên kia thấy, các ngươi hay là đi cửa sau đi!”
Cũng trong lúc này, Địch Vũ Liễn vừa ngồi kiệu tới cổng chính phủ đệ mới, nhưng lệnh kiệu dừng lại không cần vào phủ. Nàng ra lệnh cho Tiểu Phúc Tử, nói: “Nếu đã vào phủ đệ mới, bản vương cũng nên bái phỏng Vũ Văn Phủ bên cạnh một hồi, nhưng đừng để người khác thấy, cứ vòng cửa sau Vũ Văn Phủ được rồi!”
“Dạ.” Tiểu Phúc Tử hồi đáp, khua tay một cái, cỗ kiệu được nhấc lên, chuyển mục tiêu, hai tỷ muội Bích Tiêu và Phong Tử Diệu bọn họ theo sau, đoàn người đi tới cổng sau Vũ Văn Phủ.
Bởi vì giữa hai phủ chỉ cách bởi một bức tường, đoàn người bèn đi tới bức tường khác của Liễn Vương Phủ, định đi đường vòng từ con hẻm nhỏ bên này ra sau phủ đệ mình, rồi đi thẳng tới cổng sau Vũ Văn Phủ.
Ngay khi cổ kiệu đen ở Yến Đô chỉ có một được khiêng gần đến cuối hẻm bên này thì một giọng nam chân chấc vừa lúc cắt ngang tiếng tranh cãi: “Dật Tân, đừng cãi với Dật Phàm nữa, mọi người đều là huynh đệ, có gì hảo hảo mà nói.”
Vừa nghe thấy giọng nói sưởi ấm tim nàng kia, hai tròng mắt Địch Vũ Liễn tức thời phát sáng, với tay ra cửa nhỏ, ngoắt Tiểu Phúc Tử một cái, Tiểu Phúc Tử lập tức nhấc tay, cổ kiệu dừng lại.
“Đã là huynh đệ, vậy thì nhân sớm nói rõ đi! Hoa khôi Tàng Kiều Lâu hôm nay là của đại đường ca, nếu ngươi dám giành, không xong với Vũ Văn Dật Tân ta!”
“Hừ, ngươi cho Tàng Kiều Lâu ai mở, hoa khôi trong đó trước chưa nói ta có hứng thú hay không, căn bản hoàn toàn không tới phiên bọn ta! Đã đi Tàng Kiều Lâu, vậy ta nói rõ trước, nơi đó thế nhưng hoàng thân quốc thích đều sẽ đến, hoa khôi yến tự nhiên sẽ gặp chúng hoàng tử, ngươi đừng bộp chộp mà gây họa!”
“Được rồi, đừng tranh cãi nữa, hoa khôi hoa khôi yến chọn xưa nay đều là thanh quan (còn trinh trắng) cả, cũng không hợp với đại ca, tối nay vẫn là tìm một người kinh nghiệm phong phú là được, nói sao cũng là lần đầu tiên của đại ca.”
“Đúng há, vẫn là nhị đường ca nói khỏi sai! Há há, đại đường ca, tối nay ngươi cuối cùng có thể nếm trải việc nữ nhân rồi, cam đoan ngươi dục tiên dục tử! Cảm ơn đệ tiểu đường đệ ngươi đi, nếu không phải nhờ đệ, không biết ngày tháng năm nào đại bá phụ mới cho phép ngươi đụng tới nử nhân cơ!”
Lạnh a lạnh, Vũ Văn Dật Thần nhìn tiểu đường đệ đang quàng vai bá cổ hắn, cười như lưu manh, nhịn không được trán xẹt xuống mấy đường hắc tuyến, hết lời, hoàn toàn hết lời!
Bị Vũ Văn Dật Tân nhốn nháo một trận như thế, lúc đoàn người rẽ sang con hẻm bên trái, không một ai để ý nơi con hẻm bên phải, một đội hắc y nhân đang im hơi lặng tiếng đứng đó, ở giữa đặt một cổ kiệu nhỏ đen tuyền, nhưng có thêu hoa văn tinh xảo, mặt trên còn có đồ án tượng trưng cho thân phận của Liễn Vương.
Cả con hẻm tỉnh mịch không tiếng động, càng có thể chắc chắn một luồng khí tức khủng bố khiến người ngạt thở từ trong cổ kiệu toát ra, chí ít ba người Tiểu Phúc Tử, Phong Tử Diệu và mười ba hắc y hộ vệ có mặt tại đây đều cho là thế.
Những lời đối thoại của mấy người rơi vào tai Địch Vũ Liễn một chữ cũng không sót, minh bạch ý tứ trong đó, ánh mắt nàng vốn vì nghe giọng Vũ Văn Dật Thần nói mà nhu hòa chốc lát đã phát lạnh.
Trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh nữ tử ngồi cạnh Vũ Văn Dật Thần, rồi hắn cười như thế như thế với nữ nhân khác, Địch Vũ Liễn chỉ thấy trong lòng rất khó chịu, buồn đến phát hoảng. Tiếp đó, những tràng cảnh khác lại lơ đễnh hiện lên trong đầu nàng, ví dụ như nói mỗ nam tử khờ và mỗ nữ tử không biết mặt va chạm thân mật, lại thí dụ như nói hai người lăn tới lăn lui trên giường, tức khắc, nàng cảm thấy như một trăm con kiến đang bò trong lòng cắn nàng, rồi một nghìn con, mười vạn con, vô số con…
Tiếng “Răng rắc” rất nhỏ vang lên, mấy người Tiểu Phúc Tử đương đăm đăm nhìn cỗ kiệu, nhưng tức khắc, trực giác tôi luyện qua thân kinh bách chiến nảy lên, mười sáu người trong chớp mắt phóng khỏi cỗ kiệu.
“Ầm” một tiếng, cỗ kiệu tan năm xẻ bảy, gỗ vụn bay đầy trời, dập dềnh trong không trung, một bóng đen u ám từ trong đó bay ra, từ trên xoay người rơi xuống, đáp lên con đường tuyết, mặt quay về phía con hẻm đằng trước nơi bóng dáng người nào đó đã mất dạng, chấp tay đứng thẳng, khắp người tản ra khí tức hãi nhân, so với khí trời hôm nay còn lạnh hơn.
“Tiểu Phúc Tử!” Thanh âm lạnh đến có thể đóng băng người nghe.
“Có.” Tiểu Phúc Tử hầu hạ bên nàng nhiều năm như thế cũng bất giác run một trận, rõ ràng nhận ra cơn thịnh nộ của chủ tử âm lãnh nhà mình, y thắm thiết hoài nghi tên y bị chủ tử rít ra từ kẽ răng, nhưng tuyệt đối là bị giận cá chém thớt, nguyên nhân chắc chắn thoát không khỏi quan hệ với tên A Đấu vừa đi kia!
“Tàng Kiều Lâu ai mở?” Địch Vũ Liễn nhìn chết trân con hẻm trước mặt, tựa như mỗ nam tử khờ sẽ trở về.
“Ngoài mặt do Lan ma ma mở, nhưng thực tế, đằng sau hẳn là thái tử đảng chủ trì, dẫu sao loại địa phương này dễ thu thập tin tức nhất.” Xem đi, quả đúng như y nghĩ, A Đấu hại người mà!
“Đi!” Địch Vũ Liễn nói một chử như thế, rồi ra hiệu cho Tiểu Phúc Tử đến gần, ghé tai thì thầm mệnh lệnh gì không biết, Tiểu Phúc Tử nghe xong sợ biến sắc.
“Vương gia, vậy không được đâu! Hay là tìm cơ hội khác, vô thanh vô tức vẫn tốt hơn, dẩu sao tối nay sẽ có nhiều hoàng thân quốc thích tới, làm không tốt chư vị hoàng tử lại…”
“Bảo ngươi đi, ngươi cứ đi! Sao dài dòng thế! Có chuyện gì, bản vương chịu! Còn nữa, ngươi đừng làm sai trọng điểm, nếu làm không tốt chính sự, ngươi biết tính bản vương rồi! Hừ!” Địch Vũ Liễn phất tay áo rời đi, đồng thời gọi hai tỷ muội Bích Tiêu theo.
Phong Tử Diệu đang muốn dẫn người đuổi theo, lại bị Tiểu Phúc Tử cản lại, lôi bọn họ quay về Liễn Vương Phủ chuẩn bị làm việc, dọc đường đi, y nghĩ, việc của gã A Đấu sao lại thành chính sự nhỉ?
Ai cũng nói phố hoa của Yến Đô là ổ tiêu hồn, là đường mỹ nhân. Cả con đường ban ngày luôn im ắng, ban đêm là lúc thanh lâu, kỹ viện treo cao đèn lồng, tiếng ca múa, tiếng cười đùa, tiếng tục tĩu liên thanh. Nữ nhân ở đây nén lệ bán tiếng cười, nam nhân tại đây vung tiền hưởng lạc.
Là người sinh trưởng hai mươi bốn năm ở Yến Đô, Vũ Văn Dật Thần chân chân chính chính lần đầu tiên đến nơi này. Nói thực, tò mò hắn có, nhưng đồng tình thì nhiều hơn, ngoài ra còn không ngừng có ý nghĩ chán ghét những khuôn mặt buông tiền ban ân kia.
Mồng bốn Tết, mỗi thanh lâu đều vì hoa khôi yến của mình mà giở hết thủ đoạn, làm sao cho một năm này có thể thu hút nhiều tiền tài tới cửa hơn nữa.
Sang nhất, nổi nhất phố hoa phải kể đến Tàng Kiều Lâu, tiếp đến là Mị Hương Quán đối diện và một cái khác nữa là Hoan Dạ Các, ngoài ra còn có rất nhiều thanh lâu lớn lớn bé bé, mỹ nữ ở đây đủ loại yến sấu hoàn phì, kiều tư mị thái, quả thật chỉ cần túi ngươi có tiền, mặc ngươi lựa chọn.
Vũ Văn Dật Tân tất nhiên chọn Tàng Kiều Lâu nổi danh nhất cho đại đường ca hắn, nữ tử ở Tàng Kiều Lâu cầm kỳ thư họa kiểu kiểu tinh thông, phong tư loại nào cũng có, chiếu theo kiến giải của tam đường ca hắn, hoa khôi thì chớ nghĩ, bất quá, hoa khôi năm trước tổng có thể về đại đường ca hắn đi!
Quy nô giữ cữa vừa thấy nhiều khách quý đến chơi như thế, vội hí hững nghênh đón, tiếp đó, Lan Ma Ma trong lâu mắt vừa lia tới cửa, tức thì vụt sáng, nhanh nhẹn ra nghênh tiếp, đẩy quy nô vốn dẫn đường ra một bên, mặt đầy vẻ hớn hở ỏn ẻn giọng, nói: “Yêu, này không phải các thiếu gia Vũ Văn Gia sao, hôm nay ngọn gió nào thổi các thiếu gia tới vậy? Ồ, vị thiếu gia này rất lạ mặt a, lần đầu tiên đến Tàng Kiều Lâu của chúng ta ư!” Vừa nói, ả vừa vươn bàn tay cầm khăn lụa tới vai Vũ Văn Dật Thần.
Vũ Văn Dật Thần đương lúc tán thưởng Tàng Kiều Lâu không khoa trương, tục khí như những thanh lâu vừa nãy đi ngang, mà lại có nét thú vị riêng, bối cảnh trong lâu tao nhã, một âm thanh ỏn ẻn ngấy người lại vang đến tai, phá hoại mỹ cảnh! Nhìn lại chủ nhân của âm thanh kia một cái, trang phục rất đẹp, người đẹp hết thời này cả người bắn mị khí câu dẫn người, lại còn vươn tay tới đây.
Theo phản xạ có điều kiện, Vũ Văn Dật Thần lắc người “vèo”, nhoáng cái đã phóng qua bên cạnh, tay Lan Ma Ma rớt vào khoảng không, còn bọn đệ đệ đằng sau hắn thì ngạc nhiên nha, vừa nãy, có vẻ như, tựa như đại ca ngốc nhà hắn thân thủ có hơi nhanh?
Phản ứng được mình vừa mới làm gì Vũ Văn Dật Thần vội ho khan, thanh thanh cuống họng, liên tục cười gượng để che lấp.
Cho là đã nhìn nhầm, cũng không nghĩ nhiều, Vũ Văn Dật Tân mở miệng nói trước: “Đây là đại đường ca ta, lần đầu đến. Trong lâu có dạng cô nương gì, tất cả kêu ra hết đi! Để đại đường ca ta lựa một người, còn nữa Như Mai cô nương năm ngoái treo đầu bài nhất định phải ra!”
“Yêu, Vũ Văn tiểu công tử, thật không khéo, Như Mai cô nương đã bị các đại gia tới trước gọi đi rồi.” Ngọc thủ thon thon của Lan ma ma chỉ lên nhã tọa bên trên một cái, ý tứ người tới địa vị tôn quý.
Vũ Văn Dật Thần bọn họ ngước lên nhìn, vài nhã tọa cũng có người đang nhìn xuống qua song chắn, lại có cả bát hoàng tử bọn họ, cả Quyết Vương cũng ở trên đó, chỉ bất quá ngồi ở nhã tọa khác mà thôi.
Ôi, hắn dạo này thật có duyên với hoàng gia, có duyên đến nổi người hay thần cũng đều tức giận! Vũ Văn Dật Thần tối mặt, hắn vừa cùng các đệ đệ ngẩn lên hành lễ, vừa đoán: tuy là Liễn Vương không đi thanh lâu, nhưng hắn sẽ không may mắn đến nổi gặp phải tiểu vương gia chứ nhỉ?
Bọn đệ đệ đằng sau hắn cũng nghĩ vạn nhất Liễn Vương cũng ở đây thì làm sao, nhưng tìm kỹ một hồi vẫn không thấy thì yên tâm.
Đợi cho bọn hắn hành lễ xong, bát hoàng tử ngoắc ngoắc Vũ Văn Dật Phàm, y liền đi lên lầu tới chổ bát hoàng tử.
Vũ Văn Dật Tân hừ một tiếng hết sức khinh thường, đoàn người bọn họ cũng lên lầu, tìm một nhã tọa ngồi, vừa vặn đối diện bát hoàng tử bọn họ, góc nhìn khá đẹp, rất thuận tiện lát nữa xem hoa khôi yến.
Lan ma ma tốc độ khá nhanh, tỳ nữ vừa bưng thức ăn với rượu lên, nàng ta đã dẫn mười mấy nữ tử phong tư khác nhau tới. Mấy đệ đệ đùa Vũ Văn Dật Thần, hỏi hắn thích ai, hay là ai cũng thích, Vũ Văn Dật Thần đỏ mặt nói chỉ một là đủ.
Thế là, mấy người nhất trí chọn người đẹp nhất ngồi cạnh hắn.
Nữ tử tên Nhu Tâm này vừa ngồi xuống đã nhu nhược không xương ngã lên người Vũ Văn Dật Thần, mỗ nam tử khờ bị dọa tới muốn tránh liền tức khắc, khổ nỗi băng ghế ngắn thế này, hắn tránh đi đâu, cuối cùng cánh tay bị đối phương chụp lấy, kẹp chặt trước ngực nàng.
Cảm giác mềm mại từ cánh tay truyền tới làm Vũ Văn Dật Thần mặt đỏ bừng, a a a, nữ nhân này sao y như bạch tuột, nắm cứng ngắc hắn không buông làm gì? Còn có, mùi son phấn trên người nàng ta thật là sắp hun chết hắn rồi! Ác mộng a, hắn còn phải ở đây cả đêm nữa! Khó chịu quá nha!
Vũ Văn Dật Tân cười nghiêng ngã, nét mặt đại đường ca hắn vừa ngây ngốc vừa kinh hoàng, còn kèm theo vẻ khó xử, có thể xưng là nhất tuyệt nha.
Vũ Văn Dật Thần muốn đẩy Nhu Tâm ra, nhưng không thể quá lộ liễu, cuối cùng chỉ có thể giữ tư thế giằng co. Chỉ thấy Nhu Tâm tay vừa nâng chun rượu trên bàn lên, vừa cất giọng uyển chuyển nói với hắn: “Thiếu gia, Nhu Tâm kính người một ly.” Rồi nàng đưa chun rượu lên miệng Vũ Văn Dật Thần.
Giọng nói làm người ta nghe mà phát nhuyễn thì lại làm Vũ Văn Dật Thần nổi da gà toàn thân, run lẩy bẩy, muốn té xuống đất, trời ạ, giọng nói thật là đáng sợ!
Hắn nhanh như chớp chụp lấy chun rượu uống cái ực. Hắn ngược lại không sợ say, trước khi đến đây hắn đã sớm chuẩn bị chu toàn, lo uống say sẽ thất thân nên hắn sớm đã uống thuốc giải rượu, tối nay uống nghìn chun cũng không say. Chuyện quan trọng nhất trước mắt là làm sao cho nữ nhân tám móng này đừng dính lên người hắn nữa thôi.
Liền lúc này, Tàng Kiều Lâu đã bắt đầu hoa khôi yến, mọi người đều bị thu hút, các vị đệ đệ đứng lên, đi tới song chắn đằng sau hắn, xem biểu diễn bên dưới. Vũ Văn Dật Thần nắm lấy thời cơ mà giũ Nhu Tâm ra, lách qua bên cạnh, bất chấp mỹ nhân nũng nịu trề môi, không liên can hắn, hắn hoàn toàn đặt chú ý lên y phục mình.
Kỳ thực mỗ nam tử khờ hơi mắc bệnh sạch sẽ, hắn nhìn chằm chằm y phục mình, bụng vừa mừng lại vừa xót, may mà hắn đã nghĩ tới, trước khi đi đã thay bộ y phục cũ nhất vào, ai, tiếc là, bộ này vẫn còn tốt cơ, bất quá, tuy là rất phí, nhưng vẫn ném thôi…, đúng rồi, nếu không thì đưa tới thiện đường cũng được, thật là, ban nãy sao hắn không nghĩ ra nhỉ? Tốt lắm, cứ làm thế!
Hắn vui vẻ bèn xem biểu diễn bên dưới. Hắn mới xem, mà người đầu tiên còn chưa hát xong, đã nghe từ ngoài cửa truyền tới tiếng ầm ầm ĩ ĩ, liền sau đó, một giọng lanh lảnh chói tai vang lên, làm gián đoạn biểu diễn hoa khôi yến: “Tra cho ta~~~“
Tiếp theo, từng tên lại từng tên hắc y nhân vọt vào, phục trang kia khiến tất cả người nhận ra tức thời tối mặt.
Lan ma ma vội ra nghênh đón, vừa thấy đối phương là công công, vội nói: “Yêu, vị công công này nghĩ sao lại tới Tàng Kiều Lâu bọn ta, nếu như ngài tới tìm nữ nhân, Lan ma ma ta ắt sẽ giới thiệu thứ tốt cho ngươi, nếu ngươi tới gây sự, vậy cũng phải nhìn thử xem đây là địa phương gì, đừng quét đi hứng thú của chư vị gia, đầu năm đầu tháng đấy!” Rõ ràng đối phương là tới gây sự, Lan ma ma hậu đài vững vàng vẻ mặt rất khó chịu, cũng không nể mặt y.
Tiểu Phúc Tử theo hướng tay bà ra dấu nhìn lên nhã tọa bên trên đảo mắt một hồi, vừa nhìn đã thấy mục tiêu mình tìm, nhưng cũng trông thấy mấy vị đại nhân vật y không thể trêu vào đang có mặt.
“Nô tài thỉnh an các vị vương gia, điện hạ!” Tiểu Phúc Tử hành lễ với các vương gia, hoàng tử phía trên, ai thán một tiếng, quả nhiên đây là chổ hoàng thân quốc thích ưa tới, hôm nay không chỉ có Quyết Vương, còn có sáu vị hoàng tử xuất hiện nơi này. Một hồi nữa khẳng định là đắc tội bọn họ rồi, bất quá, chủ tử nhà mình cũng đã nghĩ biện pháp dàn xếp rồi.
“Tiểu Phúc Tử, ngươi sao chạy tới chổ này, còn dẫn theo nhiều người như vậy, chẳng nhẽ chủ tử nhà ngươi cũng đến đây xem hoa khôi yến?” Hoàn toàn không cảm giác nguy cơ, cho là đối phương cũng không thể gây sự gì, bát hoàng tử vừa thốt ra vừa tìm coi Địch Vũ Liễn có xuất hiện không.
“Hồi bẩm bát điện hạ, chủ tử nhà thần không hề đến đây, chủ tử người có việc khác. Nô tài trước tại đây bồi lễ các vị gia, chủ tử nhà thần nói…” Tiểu Phúc Tử tạm ngừng một lúc, bỗng nhiên cất cao giọng, dùng âm điệu có thêm vào chất giọng thái giám đặc thù, lớn tiếng nói, “Đập ~~~ cho ~~~ ta ~~~”
Đều đang đợi nghe chủ tử nhà hắn nói gì, lại không nghĩ tới hắn thình lình chuyển đề tài, chưa ai kịp phản ứng, đám người Tiểu Phúc Tử mang đến đã bắt đầu ra sức đập phá Tàng Kiều Lâu.
Tiếng nữ tử hét chói tai đi cùng với tiếng bàn bị đập, tiếng khay chén bị rớt liên tục không ngừng.
Lan ma ma thở hổn hển phái hộ viện của Tàng Kiều Lâu tới ngăn cản hành vi điên khùng của bọn người Tiểu Phúc Tử, đồng thời đe dọa nói: “Ngươi thật to gan, ngươi biết gia của Tàng Kiều Lâu là ai không? Ngươi…”
“Bất kể là ai mở, chủ tử nhà ta nói, hôm nay phải, dỡ bỏ, cái Tàng Kiều Lâu này, rồi!” Tiểu Phúc Tử chặn lời bà, cùng lúc đá bay hộ viện xông tới.
“Thứ càn rỡ! Còn không mau dừng tay cho bổn hoàng tử!” Nhị hoàng tử trên lầu phẫn nộ la lối Tiểu Phúc Tử, đây là sản nghiệp của nhạc phụ hắn Phương gia, cũng là nguồn tin tức của thái tử đảng bọn họ, sao có thể bị Liễn Vương phá hủy.
Lúc này, “Ầm ầm” một tiếng, một cột lâu bị Phong Tử Diệu phá hủy, còn Tiểu Phúc Tử tựa như không nghe thấy mấy lời nhị hoàng tử nói, y lắc mạnh thân hình, tốc độ cực nhanh, tự mình động thủ, bắt đầu đại nghiệp hủy lâu.
Nhị hoàng tử phát cáu bọn họ căn bản không biện pháp, như muốn đánh, lại đánh không lại, bởi vì kẻ tới không chỉ có mười ba hắc y hộ vệ của Liễn Vương, còn có thân hộ đội của nàng. Trong lâu một mảnh hỗn loạn, thấy tình hình không ổn, đành ấm ức bị buộc chạy ra ngoài.
Không mất bao lâu, bọn họ trơ mắt trừng trừng nhìn thủ hạ của tay sát tinh Vương gia kia đã phá Tàng Kiều Lâu tiếng tăm lừng lẫy Yến Đô thành một đống gạch vụn.
“Hoàng thúc, thúc cũng thấy rồi, đây là cái sự tình gì a!?” Nhị hoàng tử đã muốn phát rồ rồi.
“Hoàng thúc, thập lục làm vậy, sẽ khiến bách tính nói hoàng tộc chúng ta xấc láo, ngang ngược chẳng khác gì ác bá!” Bát hoàng tử đổ dầu vào lửa.
“Hoàng thúc, Tàng Kiều Lâu này là tâm huyết cả đời của Lan ma ma, bây giờ bị hủy, chúng ta phải nghĩ biện pháp bồi thường cho nàng mới phải!” Thập nhị hoàng tử không giống hai người kia trực tiếp chỉa dùi cui về phía Địch Vũ Liễn, mà đồng tình nhìn Lan ma ma ngồi dưới đất vừa khóc vừa nháo, nhã nhặn kiến nghị. Đương nhiên, nói vậy càng độc địa hơn, lộ rõ sự thất lễ của Địch Vũ Liễn.
“Tiểu Phúc Tử.” Quyết Vương nhíu mày, ghìm giọng gọi y.
“Vương gia, chủ tử nhà thần nói, nô tài chỉ cần nghe lệnh hành sự, nếu ai có ý kiến, thỉnh trực tiếp tìm người, cũng có thể trực tiếp đi tìm hoàng thượng bẩm báo, chủ tử nhà thần sẽ tự đưa ra kiến giải!”
Quyết Vương thâm trầm nhìn Tiểu Phúc Tử chằm chằm, chỉ thấy mặt Tiểu Phúc Tử y nguyên không gợn tí sóng, khiến người ta nhìn không ra nguyên cớ, hồi lâu sau, Quyết Vương mới lên tiếng, nhưng là hạ lệnh hồi phủ, hiển nhiên đã không còn hứng thú xem hoa khôi yến, cũng không muốn quản việc này.
Đang chờ hoàng thúc phân xử, lại thấy y rời đi, chỉ thiếu không khiến mấy hoàng tử tức mà hộc máu, nhị hoàng tử sau khi trợn mắt hung hăng nhìn Tiểu Phúc Tử mấy lần, gọi mấy người đệ đệ, quyết định quay về, hảo hảo thương lượng làm sao từ chuyện này thóp đuôi của Địch Vũ Liễn.
Bọn họ vừa đi, một bóng đen đột ngột xuất hiện sau lưng Tiểu Phúc Tử.
“Sao rồi?” Thứ kia lấy chưa? Tiểu Phúc Tử hơi nghiêng đầu, hỏi người phía sau.
Người tới không lên tiếng, chỉ cung kính cúi đầu, im lặng làm dấu đã trong tay.
“Vậy thì tốt!” Tiểu Phúc Tử quét mắt qua vị Lan ma ma vẫn ngồi khóc dưới đất kia, một chút cũng không đồng tình với nàng. Có thể tạo cho tòa lâu này thanh thế lớn nhứ thế, sau lưng không biết đã làm bao nhiêu chuyện bức lưng vi xướng (bức gái lành làm kỹ nữ), táng tận lương tâm, chỉ có điều, chủ tử nhà y trước giờ không quản những chuyện này, muốn trách thì trách Tàng Kiều Lâu hôm nay xui, đón trúng một vị A Đấu ôn thần, chọc chủ tử nhà y. Ai, chủ tử nhà y lẽ nào đúng như lời Tử Địch nói, thích tên A Đấu kia sao? Nghĩ tới đây, Tiểu Phúc Tử lại quét qua đám người một cái, tức thời trong lòng cả kinh một trận, A Đấu đâu? Mấy người kia đâu?
Hắn nói Vũ Văn Dật Thần ôn thần, Vũ Văn Dật Thần lại cho chủ tử Địch Vũ Liễn hắn mới là ôn thần cơ! Mà còn là đại ôn thần âm hồn bất tán nữa!
Trước, Vũ Văn Dật Thần bọn họ bị biến cố bất thình lình dọa, nhưng lại hồi thần rất nhanh, hắn cùng bọn bọn đệ đệ nhanh chân chạy khỏi Tàng Kiều Lâu.
Ra tới ngoài, bọn họ thấy Vũ Văn Dật Phàm cùng bát hoàng tử bọn họ chạy ra thì gọi lại, dưới sự chỉ huy của Vũ Văn Dật Tân, đi tới một lâu khác là Hoan Dạ Các, dẫu sao mục đích của bọn họ tối nay là chung kết thân đồng tử của đại ca nhà mình, Liễn Vương muốn phá lâu nào, bọn họ không quan tâm, dù sao trên con đường này cái không thiếu nhất chính là nữ nhân!
“Trời ơi, thật sợ quá!” Vào tới Hoan Dạ Các, bảo ma ma mang nữ nhân ra, ngồi ổn chổ, Vũ Văn Dật Tân nghĩ lại mà rùng mình vỗ vỗ ngực nói, “Thủ hạ của Liễn Vương không có nhược binh, quả nhiên người người thân thủ lợi hại, các ngươi nhìn tên thái giám kia xem, công lực đoán chừng cao nhất trong đám đi!”
Hắn nhấc điểm đầu, đại gia liền tranh nhau nghị luận dậy lên, chẳng chốc sau, ma ma của Hoan Dạ Các đã dẫn các cô nương tới.
Lần này, có Vũ Văn Dật Phàm, hắn trực tiếp chọn năm nữ tử không cùng loại, bảo các nàng đều đi tới bên cạnh Vũ Văn Dật Thần.
Vũ Văn Dật Thần sửng sốt phát hiện mình đã bị vây chung quanh, hai nữ tử ngồi xuống đấm chân cho hắn, một người đứng sau lưng đấm vai cho hắn, hai vị tốc độ nhanh nhất thì giành được vị trí hai bên hắn, chưa được hắn cho phép đã ôm cánh tay hắn, nũng nịu nói: “Công tử, Kiều Nguyệt ( Hương Hà) rót rượu cho người uống được không?”
“Đại ca, là nam nhân thì phải chơi như vậy, ban đêm ngươi muốn ôm mấy người cũng được!” Vũ Văn Dật Phàm một tay kéo một người lại, cười tà khí.
“…” Lại còn như vậy nữa, Vũ Văn Dật Thần đang tìm cách né tránh thì bị sấm dội, triệt để hết lời…
“Vậy thì, đại đường ca, tối nay ngươi, chọn mấy người kinh nghiệm phong phú, thêm cả hoa khôi hoa khôi yến của Hoan Dạ Các vào phòng luôn đi!” Vũ Văn Dật Tân mắt sáng lên, nảy ra ý xấu, khó được một lần, có thể cùng chung cách nghĩ với Vũ Văn Dật Phàm mà hắn ghét.
“Bạc không cần lo, có cha và hai vị thúc thúc trả.” Đại ca hắn đi thanh lâu chơi là trong nhà cho phép, Vũ Văn Dật Luân hết sức tự nhiên nói, dù sao cũng không phải bạc hắn, không cần xót.
“Đúng, đúng, chúng ta mau xem hoa khôi yến đi!” Không phải tiền mình xuất ra, Vũ Văn Dật Tân cười híp mắt, gào to chúng huynh đệ mau nhìn nữ nhân, rút cuộc, lực chú ý của bọn họ vừa từ trong nhã gian này chuyển qua hoa khôi yến, Vũ Văn Dật Thần vừa hết sức vất vả giẩy khỏi ba nữ nhân đấm chân đấm vai, đứng lên thì con người khiến người quen mắt lại bước vào cánh cửa Hoan Dạ Các, ngay tức thì, Vũ Văn Dật Tân không dám tin kêu rầm lên: “Không ~~~ phải ~~~ chứ!”
“Phá ~~~ cho ~~~ ta!” Người tới Tiểu Phúc Tử lướt mắt một cái, nhắm thấy cái tên hại y tìm từng cái thanh lâu một hết nửa ngày, lập tức hạ lệnh, đập đi!
Nghe tiếng, Vũ Văn Dật Thần ngạc nhiên nhìn xuống một cái, con ngươi chỉ thiếu không rớt ra ngoài, trong lòng có cùng ý nghĩ với các đệ đệ hắn, không phải chứ! Sao là người Liễn Vương nữa? Âm hồn bất tán a! Vị tiểu vương gia kia hôm nay muốn phá bao nhiêu thanh lâu mới xong?
Vũ Văn Dật Tân giậm chân, gọi chư vị ca ca cùng rời khỏi chổ này, không tin đêm nay tìm không ra chổ chơi.
Hiện tại cùng lúc nãy bất đồng, Tiểu Phúc Tử cái gọi là đập, chỉ là đập bàn thôi, mà lúc Vũ Văn Dật Tân vừa đề nghị rời đi thì y nhún một cái, tới trước mặt bọn họ.
“Các vị thiếu gia hữu lễ! Vũ Văn thiếu tông chủ, vẫn khỏe chứ?” Tiểu Phúc Tử rất lễ phép chắp tay khom lưng.
“Tàm tạm.” Vũ Văn Dật Thần thầm oán thầm, ví mà Liễn Vương và thủ hạ của y không xuất hiện, hắn mới thật có thể khỏe!
“Vũ Văn công tử, nơi này bị đập rồi, bọn ta cả gan hỏi người, lát nữa người định đi tới đâu a?” Tiểu Phúc Tử thái độ kính cẩn, điềm đạm nhìn hắn, vô cùng lễ phép hỏi.
“Sao?” Mấy người Vũ Văn Dật Thần ngây ngẩn.
“Vũ Văn thiếu tông chủ, trước Vương gia nhà ta nghe người nói muốn đi Tàng Kiều Lâu, để Vương gia bớt lo, bọn ta chạy thẳng tới tháo dỡ Tàng Kiều Lâu luôn. Nhưng tháo xong, người lại đi mất hại bọn ta tìm hết một chập a! Cho nên, ý bọn ta là nói, cầu người nói thẳng bọn ta biết đêm nay người muốn đi những lâu nào, ta bây giờ phái người đi đập một lượt luôn, đỡ mắc công người đi tới đâu ta lại dẫn người theo đập tới đó!“
Vị công công này dẫn người đi phá thanh lâu, thực ra là nhắm vào hắn? Liễn Vương rốt cuộc thì khi nào nghe mình nói muốn đi thanh lâu chơi? Này, này rõ ràng là trắng trợn uy hiếp! Vũ Văn Dật Thần kinh hoàng mở to mắt.
“Hai vị cô nương, đừng trách bọn ta không nhắc nhở các ngươi, phải quý trọng tay mình hơn a, nếu không cẩn thận bị chặt đứt, không thể mọc lại đâu!” Tầm mắt Tiểu Phúc Tử dời lên cánh tay hai nữ tử đang ôm hai cánh tay Vũ Văn Dật Thần, rất chân thành mà nhắc nhở, Phong Tử Diệu ở sau đi tới, kiếm sau lưng y phát sáng một cái, mũi kiếm sáng loáng dọa tới hai nữ tử kia cấp tốc tách khỏi Vũ Văn Dật Thần, cứ như hắn là ôn dịch.
Bên dưới có vẻ đã bị phá xong, không còn động tĩnh, mà trên đây Vũ Văn Dật Thần lặng ngắt như tờ, tất cả đều trợn mắt nhìn Tiểu Phúc Tử, sững sờ nói không nên lời.
Rất lâu sau, mỗ nam tử khờ ở trong lòng hét thảm một tiếng, a ~~~! Hắn, hắn thật bị tên vương gia kia dính lấy rồi!
Sau đó, Vũ Văn Dật Thần hết sức, hết sức bất đắc dĩ, dưới sự theo dõi của Tiểu Phúc Tử, đêm nay hắn chỉ có thể dẫn các đệ đệ ngoan ngoãn cụp đuôi về phủ, trên đường đi còn phải nghe Tiểu Phúc Tử liên tục kể vương gia nhà y vì muốn hắn tốt, cứu hắn tránh khỏi nước mắc bệnh hoa liễu.
Mà việc xảy ra ở phố hoa này khi biến thể qua tin đồn đã sôi hùng hục lại còn bị đổ thêm một ngụm dầu, Liễn Vương lại vì Vũ Văn A Đấu nổi máu ghen, hành vi đi thanh lâu chiêm nghiệm của A Đấu hắn vừa mới nhú mầm, đã bị Liễn Vương bóp nghẹt một cơ hội cũng không cho! Hơn nữa, việc làm của Liễn Vương đã xẹt xẹt viết tuyên cáo A Đấu thuộc sở hữu của tiểu vương gia, ai dám dòm ngó, xem kết cục Tàng Kiều Lâu và Hoan Dạ Các phố hoa!
Mọi người lắc đầu than thở, A Đấu đáng thương, thủ thân như ngọc bao năm, lại không ngờ tiện nghi cho Liễn Vương a! Bỗng chốc, Vũ Văn Dật Thần đã trở thành bệnh dịch của nữ nhân Yến Đô, người gặp người tránh, nam nhân này, thuộc sở hữu của Liễn Vương, nếu dám ngấp nghé, chê mệnh dài phải không?
Còn vị đầu sỏ chủ mưu dung dưỡng lời đồn kia, nàng lúc này đang đợi trong phòng ngủ của Vũ Văn Dật Thần, nằm trên giường hắn, đắp cái chăn hắn, nói cho mỹ miều là nghĩ ngơi, nhưng hiếm được dịp lại ngủ mê man không mộng mị!
Mà ngoài cửa, hai người Bích Tiêu coi giữ, đang mắt to trừng mắt nhỏ với ba huynh đệ Vũ Văn Hạo Nhiên, nghe Liễn Vương đến quý phủ bái phỏng, nhưng lại phát hiện hắn đang ngủ trong phòng trưởng tử (cháu trai) bảo bối nhà mình. Bầu không khí quái dị lan trong không trung, ba huynh đệ Vũ Văn nội tâm đang gào thét, này, tên tiểu vương gia này y da mặt cũng không tránh khỏi quá dày rồi! Quá không để người vào mắt đi!
Những ngày khiến người ta đau đầu chính thức đến, bắt đầu từ hôm đó, Địch Vũ Liễn mặc kệ là dùng thân phận Liễn Vương giày vò người Vũ Văn Gia đến căng thẳng thần kinh, hay là dùng thân phận Tiểu Vũ quậy tới Vũ Văn Gia gà bay chó sủa, nói tóm lại, nàng triệt để bước vào cuộc sống của Vũ Văn Dật Thần. Một hôm nào đó, mỗ nam tử khờ bỗng nhiên phát hiện, nguyên lai, từ lúc con vịt quay Bát Bảo không cẩn thận bay tới nàng thì cuộc sống của hắn, không ngày nào thiếu vắng tin tức của nàng, thậm chí không cẩn thận còn bị cưỡm cả cuộc đời…
Bình luận truyện