Nữ Hoàng Đế, Khờ Phu Quân

Quyển 2 - Chương 4: Bồ câu bị lọt lưới



Trương Hoan vì sự tình không ngờ nổi mà khẩn trương nuốt nước miếng, hắn cố gắng dặn lòng bình tĩnh, lại cẩn thận nghe tiếp câu chuyện trong phòng, nghe xem còn có thể dọ thám ra chuyện động trời nào khác không.

“Vị tiểu vương gia kia là do vị nương nương nào trong cung sinh ra, các ngươi biết không?” Mạc Hàn Nghị nhíu mày, muốn biết Địch Vũ Liễn đến cùng là hoàng tử thuộc phe phái nào.

“Cha, chúng ta cũng như ngươi ở Hạc Châu lâu như vậy, lại không có tin tức gì bên ngoài truyền đến, làm sao mà biết!” Lão tam, tức là cái thằng nóng tính, Mạc Tương Triệt, cảm thấy cha hắn hỏi sao mà thật thừa.

“Vậy các ngươi thì sao?” Xem như thằng con thứ ba lỗ mãng này không tồn tại, hoàn toàn làm lơ hắn đi thôi, Mạc Hàn Nghị hỏi mấy người khác trong nhà và vài người hầu trung tâm vừa mới gặp lại không lâu.

Thế là, bảy cái miệng thì có đến tám cái lưỡi, mỗi người đều tận sức đem hết điều mình biết lôi ra mà nói. Tụm chung một chổ, kết luận cuối cùng chỉ có một là, thiếu niên đó chính là quyền khuynh triều dã, một tay che trời, dưới một người trên vạn người, vị thị huyết tiểu vương gia của chúng ta! Nhưng chuyện mà Mạc Hàn Nghị muốn biết thì một chút cũng không biết.

Tuy rằng Liễn Vương vang danh tứ phía, nhưng mà bối cảnh nàng năm bốn tuổi ấy bước ra khỏi lãnh cung thì không ai dám nhắc đến, dần đà lâu ngày, mọi người để ý chính là nàng lại làm ra việc gì, chứ không ai quan tâm đến bối cảnh của nàng nữa! Tại nơi bị lưu đày, tin tức không cập nhật kịp thời, thành ra bọn hắn không biết rõ Địch Vũ Liễn do ai hạ sinh, trên đường đi đến Đông Phiền, có nghe cũng đều nghe đến công tích vĩ đại của nàng, bối cảnh thì vẫn như cũ không biết.

“Hừ! Mặc kệ gia tộc mẹ hắn là đứa nào, nói chung, cái gia tộc kia gần như một người đắc đạo, thì gà chó lên trời, bây giờ thì nồng ân đặc sủng rồi!” Mạc Tương Triệt rất xem thường mà nói một câu, lại cũng là tiếng lòng của mọi người, không ai ở chổ này mà không cảm khái vì bộ tộc mình sao mà bi thảm! Nhìn cứ nhìn xem, người ta sinh ra nữ nhi tốt, cả nhà được phú quý vinh hoa, nhà bọn hắn thì ngược lại, không biết làm sao lại nặn ra một đứa tính tình như Mạc Tương Vân, hại cho cả tộc mất đi tất cả, chịu nạn chịu khổ! Quả nhiên, có sinh nữ nhi cũng phải nhớ sinh cho kỹ!

Ai, nếu như năm đó hài tử Tương Vân sinh ở lãnh cung là tiểu hoàng tử thì thật tốt! Thân là hoàng tử so với công chúa khá hơn nhiều, có khả năng vô hạn, chỉ cần hắn có thể nhớ đến vài vị thân nhân có quan hệ huyết thống như bọn họ, nhất định sẽ là tương trợ đắc lực cho Mạc Gia, nói không chừng Mạc Gia còn có thể Đông Sơn tái khởi! “Tiếc quá, sinh ra trong lãnh cung lại là tiểu công chúa, còn là do phi tần bỏ trốn sinh ra, khẳng định đã bị hoàng thượng bí mật phái người xử đẹp rồi, ngay cả tên còn chưa kịp nhập vào gia phả hoàng thất nữa!” Kế là do Mạc Hàn Nghị, người vì mới biết được mình có nữ ngoại tôn mà ai thán, nói.

“Tiểu vương gia hận tiện nhân kia như vậy,” từ lúc vì muội muội mà cả tộc đại nạn lâm đầu xong, Mạc Tương Triệt đã không thèm nhận thức muội muội này nữa, chỉ dùng tiện nhân để gọi, “Nói không chừng bởi vì tiểu công chúa khi còn sống là muội muội mà hắn thích nhất, hắn là bất bình ra mặt dùm nàng!”

Mọi người trước kia nghe chuyện phiếm về thị huyết Vương gia, mấy công tích vĩ đại của hắn chỉ để minh chứng một điều, hắn chính là một tên lãnh huyết vô tình a!

“Ngươi đừng nghĩ viễn vong nữa, Tương Vân sinh ra tiểu công chúa…” Mạc Tương Khiêm vừa định phản bác tam đệ, lại bị Vũ Toàn ngăn lại.

“Ai!” Vũ Toàn bỗng nhiên nghe thấy âm thanh rất nhỏ ngoài kia, khẩn trương hô lên, dẫn theo vài gã cùng là người Vũ Gia lao ra ngoài cửa kiểm tra.

Cả phòng thoáng cái im lặng, tiếp đến lại nghe bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau, bọn hắn không biết võ chỉ đành nhẹ nhẹ chân chạy ra ngoài cửa đứng nhìn.

Ở Duyên Huyên Quốc, phạm nhân bị lưu đày không bị khắc chữ lên mặt, trái lại là đeo dây xích ở tay chân, vì thế mà thành ra chướng ngại khi mấy người Vũ Toàn thi triển võ công, nhưng bọn hắn nói thế nào thì cũng là cao thủ của tộc Vũ Thị, nếu không phải vì bảo vệ cho mấy vị chủ tử Mạc Thị, mấy người bọn hắn muốn trốn khỏi nơi lưu đày cũng là chuyện dễ dàng, cho nên bọn hắn có thể cùng với người đến đánh một trận bất phân thắng bại.

Trương Hoan khi nghe thấy Vũ Toàn hô lên, tưởng là mình bị bại lộ, trong lòng kinh hãi, đương lúc muốn rời đi, lại phát hiện té ra là nói đến người khác, là một đám anh chàng bịt mặt không biết đã từ đâu mà mò tới.

Đám hắc y nhân bịt mặt thấy mình bị phát hiện, trong lúc đánh nhau với Vũ Toàn, bắn lên giữa trời đêm một tín hiệu sáng rực, tạo thành một vệt kéo như đường chân trời, rọi sáng cả một vùng.

Nhìn theo hướng ánh sáng, Trương Hoan và người nhà Mạc Gia lại phát hiện từ bốn phương tám hướng nhảy ra hơn trăm gã hắc y bịt mặt đang hướng đến địa phương bên phải cách đó không xa, chính là gian buồng của Liễn Vương.

Hừ, rốt cuộc đến rồi sao? Địch Vũ Liễn chưa thoát y phục, chỉ nhắm mắt lại nghỉ ngơi nghe thấy tiếng động, chậm chạp mở mắt ra, khinh bỉ mà nghĩ. Xuất hành đợt này, nàng chỉ mang theo mười ba hắc y hộ vệ bên người, với kẻ muốn diệt nàng mà nói, đây gần như là cơ hội trời ban. Bất quá, bọn hắn vị tất quá xem thường Địch Vũ Liễn nàng! Trong bóng tối, đôi phượng mâu ánh lên vẻ khát máu, khi nàng đứng dậy, sát khí đã tản mát toàn thân.

Mười ba hắc y hộ vệ bên người Địch Vũ Liễn là do nàng tự mình lựa chọn, vô luận là mức độ trung thành hay là thân thủ, đều phải trải qua nhiều ít lần thử nghiệm, đạt yêu cầu mới mong được nàng thu lại, thành ra thích khách tuy rằng nhiều, nhưng nữa điểm trên người bọn họ còn chưa tổn thương được, bản thân thì ngược lại người cứ rơi rụng không thôi.

Cùng với mười ba người đánh nhau cảm thấy căn bản không thành vấn đề, bất quá, ngay khi Địch Vũ Liễn bước ra khỏi phòng, kiếm xuất ra khỏi võ, thân ảnh chợt lóe lên thì, nỗi sợ không tên lúc này mới thật sự sản sinh trong lòng các vị thích khách. Trong đêm tối, máu ngập cả bầu trời, khiến cho phàm là người có tham dự qua trận chém giết của Liễn Vương đều khó có thể quên được màn tu la địa ngục được tái hiện hôm nay, khiến cho mỗi một vị thích khách đều thấy hối hận vì thái độ làm người kiếp này! Muốn đánh tiếp, nhưng thân thủ đánh không lại Liễn Vương! Muốn bỏ chạy, nhưng chạy không khỏi thân ảnh của Liễn Vương! Kỳ thực, từ thời khắc bọn hắn tiếp nhận nhiệm vụ ám sát Liễn Vương, đã là một chân bước xuống hoàng tuyền rồi!

Trương Hoan thấy kinh hồn táng đảm, bên tai lại nghe thấy đám hắc y nhân đang bị bọn Vũ Toàn kiềm chân quát nhau rút lui, phản ứng của hắn chính là thừa dịp loạn lạc mà trốn nhanh về phòng, sau đó lại giả như mới vừa tỉnh ngủ mà chạy ra coi.

Nghĩ rằng người đến muốn giết Mạc Gia, bọn Vũ Toàn liều mạng chống trả, sau mới phát hiện ra là thích khách đến giết Liễn Vương, cho nên khi thấy đám người này muốn thối lui, bọn hắn liền dừng tay lại.

Thoáng thấy cử động bên ấy, mà đám thích khách bên người cũng đã bị giải quyết không sai biệt lắm, Địch Vũ Liễn làm sao lại tha cho đối phương, lệnh cho Phong Tử Diệu dẫn người truy đuổi.

Tiếng chém giết dần tan đi, thế nhưng ở đây sự im ắng trước khi thích khách đến vẫn còn chưa khôi phục, trái lại là mấy âm thanh đại loại như tiếng nôn mửa vang lên, phàm là phạm nhân nô lệ len lén nhìn ra từ mấy khe cửa, cửa sổ, thấy xong một tràng cảnh tượng này, không ai không bị dọa cho hoảng đến tụt đường huyết.

Đám người Mạc Hàn Nghị rốt cục đã biết vì sao khi Liễn Vương xuất chinh lại bị các tướng lĩnh đuổi tới đuổi lui rồi, bởi vì ai cũng không muốn thả một sát tinh như thế chạy rong bên người, mặc cho hắn có là phe mình!

Bất quá, càng để cho bọn họ hiểu thế nào là xúi quẩy chính là ở mặt sau, mọi người bị Địch Vũ Liễn dựng dậy, nói cho tử tế, thì bảo là đi quét sân đi, còn nói trắng trợn ra, tức là đi dọn xác đi! Vì thế, ai nôn thì cứ tiếp tục nôn, không nôn nổi nữa thì cứ lăn ra mà bất tỉnh!

Địch Vũ Liễn không có thói quen lưu lại người sống, bởi vì nàng mới mặc kệ là người do tên nào, phe phái nào rảnh rỗi mà phái tới, chỉ cần đến ám sát nàng một lần, nàng liền toàn bộ tính hết lên đầu cả thảy đám hoàng tử và mấy phe phái đối lập kia một lần, đã đơn giản lại tiện lợi, còn tránh cho nàng khỏi gặn hỏi nữa ngày.

Tất cả được xử lý sạch sẽ xong, chúng nhân trở về phòng ngủ, Địch Vũ Liễn đã về lại phòng mình, lưu lại bốn gã hộ vệ canh giữ bên ngoài.

Sắc trời lờ mờ sáng, còn chưa đến lúc khu quặng khởi công, lại bởi vì một đêm ầm ĩ mà mọi người giờ đây đều đã đi vào giấc ngủ, toàn cốc im lặng. Trương Hoan lúc này mới chạy đến chổ nuôi bồ câu đưa thư ở trong cốc, đem hai tờ giấy mình viết xong phân biệt để vào trong hai ống tre, sau đó cột lên chân hai con bồ câu, tiếp thả hết toàn bộ bồ câu ra, xong gã mới vội vội vàng vàng chạy về phòng mình.

Lúc này, đám người Phong Tử Diệu truy sát thích khách đào tẩu đã trở về. Tuy nói là toàn bộ thích khách đều bị giết, khổ thay có một tên trước khi bọn hắn kịp đuổi tới đã thả chim ưng truyền tin đi, không thể bắn chết ưng kia, đám người Phong Tử Diệu cảm thấy rất bất an.

Chín người vừa mới đến gần phòng Liễn Vương ngủ, thì giựt mình nghe thấy trên trời có tiếng vỗ cánh, do trước có kinh nghiệm giết hụt một ưng, đã thành phản xạ có điều kiện, bao đựng tên trên lưng ba trong số chín người lập tức giương lên, bắn rơi rụng toàn bộ đám bồ câu lọt vào tầm mắt.

Mà trong phòng Địch Vũ Liễn gần đây khó ngủ, chỉ cần động một chút sẽ tỉnh. Mà lúc nàng đương ngủ, lại được thanh âm bên ngoài phụ họa, nên nhoáng cái liền tỉnh giấc, đứng dậy bước ra khỏi phòng, chỉ liếc một mặt, liền biết chuyện gì đã xảy ra, đoạt lấy cung tiễn từ tay một tên trong đám thuộc hạ, ba mũi tên bắn ra, tích tắc ba con chim rơi xuống.

Mặc dù đã nổ lực bắn, vẫn còn bốn con bồ câu chạy thoát, Địch Vũ Liễn nét mặt như đưa đám, sai người nhặt hết bồ câu về, xem coi rốt cuộc là tin tức gì đã bị người phóng ra.

Lúc này thì Trương Hoan đang ở đằng kia hối thúc người tập hợp, chuẩn bị cho bọn chúng lĩnh cháo sáng xong liền bắt đầu làm việc.

Mấy người Phong Tử Diệu đem theo bồ câu bị bắn chết trở về, tra xét một lúc, chỉ có một con mang theo một ống tre nhỏ. Phong Tử Diệu gỡ ống tre xuống, đưa cho Địch Vũ Liễn.

Ngay khi nàng vừa mở lấy ra tờ giấy nhỏ trong ống tre, đọc đến nội dung trên mặt giấy xong, sắc mặt liền biến đổi.

“Vương gia…” Phong Tử Diệu lo lắng mà nói.

Địch Vũ Liễn đưa tờ giấy đến trước mặt hắn chỉ để hắn liếc một cái, liền nắm chặt tay vo tờ giấy thành một khối.

Phong Tử Diệu sợ đến thất sắc, lại nhớ đến mới vừa rồi bỏ sót ưng kia, chỉ có thể dập đầu mà nhận lỗi thưa lại với Địch Vũ Liễn.

Nghe xong, Địch Vũ Liễn không nói gì, nhớ tới đám thích khách đuổi đến sau cùng là xuất phát từ một gian phòng hướng bên trái ở cách đó không xa, nàng liền lệnh Phong Tử Diệu đem mấy người trong phòng đó bắt lại.

Người dẫn từ phòng ấy ra xong, Phong Tử Diệu trong lòng cực kỳ hối hận, hắn hôm qua nếu như ra sức kiến nghị Vương gia giết người diệt khẩu mà nói, liền sẽ không phát sinh ra chuyện vô pháp cứu vãn như bây giờ!

Trừng mắt nhìn đám người mới tới, Địch Vũ Liễn sắc mặt rất dọa người, nàng hôm qua đáng lẽ nên giết sạch bọn chúng đi!

Mặt trời chậm rãi mọc lên, trên bầu trời rộng mênh mông, hùng ưng giương cánh bay lượn, bồ câu trắng cũng vỗ cánh bay lượn, trên mình bọn chúng đều mang theo tin tức giống nhau ~~~ Hiền Phi sinh hạ là công chúa ~~~ bay đến chổ chủ tử của mình ở Yến Đô của Duyên Huyên Quốc.

Chỉ là bảy chữ này rốt cuộc sẽ đem bảo táp gì thổi đến Yến Đô, lại gây thương hại gì cho Địch Vũ Liễn, ai cũng không biết!

Bất quá, có thể biết là bên dưới bầu trời Yến Đô, có một nam tử, hắn một sớm nọ lại bị vị tiểu đường đệ quấn lấy, bắt hắn dẫn ra ngoài chơi.

Mà thiếu niên này công lực dây dưa rất cao, khiến cho nét mặt nam tử khờ hiện lên biểu tình vừa bất đất dĩ vừa sũng nịnh, buộc phải đáp ứng chờ ngày hắn rãnh rỗi sẽ dẫn đi, kết quả cái rảnh này bị ngâm đến hơn mười ngày.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện