Nữ Hoàng Đế, Khờ Phu Quân
Quyển 3 - Chương 6: Yêu thành tâm ma
“Tất cả lui hết đi!”
Dù lòng dạ rối bời, Địch Vũ Liễn ra lệnh vẫn lạnh lùng như trước, không mải mai để lộ một chút cảm xúc thật của nàng.
“Vương gia!” Ba người cùng kêu lên, nhưng không đồng thời một nguyên nhân. Tiểu Phúc Tử và Bích Tiêu là do nàng vẫn chưa thu hồi mệnh lệnh, trong khi Tử Địch bởi vì lo cho nàng dù có biết tâm ý của mình, cũng không chịu đối diện với nó.
“Tai điếc cả rồi phải không! Bản vương bảo các ngươi lui!”
Ba người rất muốn nói nhưng lại nhịn xuống, chỉ vì bị cặp mắt âm lãnh đó nhìn trân trân, không khỏi rét run người, buộc phải đi.
Đợi Tiểu Phúc Tử ra ngoài đóng cửa phòng lại xong, ở trong phòng Địch Vũ Liễn lại cất tiếng, nói: “Ngươi cũng lui đi!”
Bóng đen ban nãy lại lẳng lặng hiện thân, cung kính hành lễ xong lại biến mất, chỉ có cửa sổ là như thể bị gió lùa thổi ra lại đóng vào.
Trong phòng chỉ còn lại mỗi Địch Vũ Liễn, bao trùm khắp phòng là sự tĩnh lặng đến khiến người ngạt thở, nàng thậm chí nghe rõ tiếng tim mình đập “thình thịch” một cách nặng nề.
Bởi vì không có mặt người khác, nàng cuối cùng đã để lộ cảm xúc thật của mình, nét mặt có phần không dám tin, có phần lúng túng. Yêu, có phải không? Vì cái chữ này mà đáy lòng nàng đang chếnh vếnh, yêu Vũ Văn Dật Thần chuyện này thật khiến nàng cảm thấy rối rắm biết bao, không biết phải làm sao, chỉ có thể đứng ngây người ra đó.
Không biết đã qua bao lâu, tiếng nói chuyện ngoài phòng kéo Địch Vũ Liễn ra khỏi cơn ngây, là tiếng của ba người Tiểu Phúc Tử đang đứng canh bên ngoài. Tuy đã hạ thấp giọng, nhưng tai nàng tương đối thính, với lại cuộc nói chuyện có xu hướng càng lúc càng lớn dần, nên nàng nghe rõ mồn một.
Bọn họ thủ ở bên ngoài, trầm mặc một hồi sau, Tiểu Phúc Tử không nhịn nổi nửa quở trách Tử Địch không biết cân nhắc trước sau, Bích Tiêu cũng chen vào phê bình nàng ta, làm Tử Địch rất bất mãn, cãi lại đôi câu.
“Ngươi còn lý trí không! Ai bảo ngươi chỉ điểm tâm tư vương gia rõ ràng đến vậy!”
“Vì sao không thể! Ma nhà chưa tỏ, ma ngõ đã tường, tâm tư của mình nếu vương gia chưa rõ, ta chỉ ra, cũng là để vương gia có thể ra tay sớm một chút mà!”
“Ra tay? Ra tay làm cái quái gì?”
“Đương nhiên là làm Vũ Văn Dật Thần cũng yêu chủ tử luôn a! Ngươi thật ngu!”
“Ngươi! Bộ thật là e thiên hạ không loạn sao, nói thì đơn giản, nhưng chuyện tình cảm sao có thể để cho người khống chế được thật chứ! ?”
“Mềm không được, thì cứ cứng! Hứ!”
Địch Vũ Liễn chết ngẩn người nhìn chầm chầm cánh cửa, như thể nghe được chuyện trọng đại, bất khả tư nghị gì đó, một lát sau, nghiền ngẫm câu nói “Khiến Vũ Văn Dật Thần cũng yêu chủ tử” kia xong, lại loạng choạng đi tới giường, vội vã xốc chăn lên, chui vào.
Ý thức cứ xoay vần “Khiến Vũ Văn Dật Thần cũng yêu chủ tử “, Địch Vũ Liễn ôm đầu, nằm cuộn tròn thành một cụm, nhưng trong lòng lại không ngừng kêu lên: không có khả năng, hắn không có khả năng yêu nàng!
“Chủ tử, người thậm chí đã yêu hắn rồi!” Khi nàng bỗng nhớ lại câu nói đã khuấy tung hồ nước trong tim nàng này, tâm lý thối lui vì nguyên nhân nào đó mà sinh ra đã khiến cho nội tâm của nàng có nhận định rằng, yêu, nhưng sẽ không được đáp trả! Ý nghĩ này không ngừng giày xéo trái tim nàng, ngay sau đó, một cơn đau như xát muối từ tim lan ra, lan khắp cả người nàng, quá chừng ký ức như thủy triều kéo tới, để lộ ra vết sẹo đã bị chôn vùi tận nơi sâu thẩm nhất đáy tim nàng, máu đào rơi rơi.
…
Trời nhá nhem tối, nữ tử xinh đẹp, ung dung như pho tượng điêu khắc đang ngồi bên hiên cửa, ánh mắt mơ màng trông về nơi xa, đắm chìm trong thế giới của chính mình.
Bé gái nho nhỏ tay cầm mấy quả táo đỏ chẳng mấy khi được cho, có vẻ vui một đường bì bập chạy tới phòng mẫu thân, nhưng đến cửa đột nhiên ngừng lại, nét mặt thoáng chút lo âu, nhưng ý nghĩ muốn chia vui cùng mẫu thân đã gạt phăng nổi sợ, em thu hết can đảm đưa đầu vô nhìn thử, thấy mẫu thân đã ngồi bên khung cửa, vì vậy, em rụt rè rảo bước vào phòng, sợ khiêm khiếp, mang theo chút xíu cảnh giác lặng lẽ tới gần nữ tử.
Bé gái dừng lại phía sau nữ tử, không dám hé môi mà ngửa mặt nhìn nàng. Em nuốt một ngụm nước bọt, chần chừ trong giây lát, cuối cùng không nén nổi ý nghĩ muốn lấy lòng mẫu thân trong lòng, tay cầm quả táo hồng dâng lên trước mặt nữ tử như thể hiến vật quý, tiếng nói trẻ em còn non mùi sữa êm êm, bảo: “Mẫu phi, Phương di cho hài nhi táo đỏ, người ăn.” Nữ tử có vẻ không nghe thấy, vẫn đắm chìm trong tâm tư mình, chẳng biết nàng ta đang nghĩ gì, nét mặt dịu dàng ấy bé gái chưa từng thấy qua.
Bé gái nhìn khuôn mặt nữ tử một cách tham lam, không chớp mắt, trong lòng không nén nổi dấy lên một tia hy vọng, có lẽ hôm nay mẫu phi tâm tình tốt, sẽ không ghét bỏ em như thế nửa, cho nên, em đánh bạo nâng quả táo chín lên, lớn tiếng hơn một chút gọi nàng lần nữa: “Mẫu phi, người ăn táo đỏ, Phương di…”
Em bỗng im bật, nhút nhát nhìn nữ tử xinh đẹp phút chốc cúi đầu nhìn lại, khuôn mặt xinh đẹp, khoan thai, điềm đạm đó ngay trong khoảnh khắc trông thấy bé gái đã hóa thân thành oán quỷ thê lương, đôi mắt trong vắt lúc này đây hừng hực cuồng phong, chẳng khác chi lúc trước, đầy oán hận trợn mắt nhìn đứa bé gái, chưa nói tiếng nào đã ra tay, một bạt tay lao xuống.
Bé gái tức thì lăn nhào ra đất, mặt xưng rộp lên, quả táo hiếu thuận mẫu thân lăn qua lăn lại trên mặt đất, tâm ý khát cầu được thân cận mẫu thân cũng giống như quả táo bị nữ tử nhấc chân lên mà hung hăng giẫm đạp, đã bị nát bấy rồi, lượm lên chẳng nổi nữa, tan tành…
“Cút! Không được xuất hiện trước mặt ta nữa!” Nữ tử to tiếng quát, sau khi nhìn rõ quả táo trên mặt đất, đã không chút cảm động trước tấm lòng hiếu thuận của đứa con, trái lại còn ra sức giẫm nó, tàn nhẫn hơn nửa là lấy giọng thù hằn ra nói, “Ngươi tưởng nịnh nọt ta là ta sẽ thương ngươi? Đừng có mơ! Ta vĩnh viễn sẽ không thương ngươi, vĩnh viễn cũng không cho ngươi tình mẫu tử!” Nữ tử bỗng đứng dậy, đưa tay tóm lấy đứa bé gái, dí sát khuôn mặt hung tợn vào em, nhìn vẻ sợ hãi trên gương mặt em, nghiến răng nghiến lợi nói, “Không cho phép ngươi dùng khuôn mặt kinh tởm đó nhìn ta! Ngươi lớn lên lạigiống tên khốn đó như vậy, cái tên đã hại ta và người ta yêu phải chia lìa! Cái tên đã cưỡng bức ta!” Vô phương dằn nổi hận ý đương giục giã, nữ tử bỗng tàn nhẫn ném luôn nhân nhi nho nhỏ xuống đất, bất chấp em ôm đầu, cuộn tròn người cố cầu xin tha thứ, không ngừng tay đấm chân đạp.
“Ta hận ngươi, tên nghiệp chướng ngươi! Căn bản không nên sinh ra trên đời này! Tại sao cả thuốc phá thai cũng không giết được ngươi! Tại sao lão Thiên nhất định phải để ngươi sống giày vò ta!? Chỉ cần trông thấy ngươi, đã không ngừng nhắc nhở ta sự thật, ta không thể ở chung với người ta yêu, ta đã không xứng với Diễm ca nữa! Ta hận ngươi! Ta ghét ngươi! Sao ngươi không đi chết đi!” Ra sức mà đá.
“Tiểu chủ tử!” Một bóng người khác lao tới bên người bé gái không có năng lực phản kháng, thay em hứng chịu tiếp tất cả, “Chủ tử, hài tử vô tội mà!” Mạc Phương, người bảo vệ cho bé gái, mắt rưng rưng lệ nhìn nử tử đã bị người kéo lại, không thể không ngừng bạo hành, khóc nói.
“Nó có thể vô tội sao! Trên người nó chảy dòng máu của tên kia! Nó lớn lên giống tên kia! Nó là minh chứng rành rành tên kia đã chạm vào ta! Nó là yêu nghiệt, yêu nghiệt chết mà cũng chết không xong!” Nữ tử không thể tiếp tục bạo hành, chỉ có thể giận dữ gào lên.
Mạc Phương biết không thể nói cho chủ tử mình thông, thường xuyên có chuyện như vầy phát sinh, nàng có kinh nghiệm ôm bé gái đã co ro thành một cụm, dưới sự giúp đỡ của Mạc Hương, rời khỏi phòng.
Nữ tử bị bức lại, chỉ có thể hung tợn, hai mắt hằn đầy tơ máu, quát: “Nghiệp chướng! Ta nguyền rủa ngươi, nguyền rủa ngươi vĩnh viễn giống như ta, không thể ở chung với người mình yêu, không! Căn bản không ai có thể thích ngươi, không ai có thể yêu ngươi, đến ngay cả kẻ làm mẫu thân như ta cũng chán ghét ngươi như thế, làm gì còn ai có thể yêu ngươi chứ! Ngươi đừng mơ tình thương của mẹ, cũng đừng vọng tưởng tình thuơng của cha, trên đời này sẽ không ai yêu ngươi! Ai cũng chán ghét ngươi! Ngươi căn bản không xứng được yêu! Ngươi chỉ là đồ thừa…”
Tiếng nói càng lúc càng xa hút dần, nhưng tất cả đều lọt tỏm vào tai đứa bé gái nằm trong lòng Mạc Phương.
“Tiểu chủ tử, đừng để ý lời chủ tử, “ khi giúp bé gái bôi thuốc, Mạc Phương dịu dàng nói, “Chủ tử nàng… Chỉ bị bệnh, kỳ thực nàng vẫn rất yêu thương người.” Nói ra lời nói dối thiện ý, nàng ta thương tiếc sờ lên tóc đứa bé gái.
“Nhưng mẫu phi nói ai cũng ghét ta…” Giọng nói nưng nức, bé gái nghẹn ngào khóc oa oa.
“Làm gì có, Mạc Phương cũng rất thích tiểu chủ tử mà! Còn Mạc Hương nữa cũng vậy. Tiểu chủ tử đáng yêu như thế, ai cũng phải thích tiểu chủ tử. Còn nữa, chính là chỉ cần tiểu chủ tử hiện tại ngủ cho ngoan, đợi sau này tiểu chủ tử trưởng thành a, còn có rất nhiều, rất nhiều người nữa đều sẽ rất thích tiểu chủ tử!” Mạc Phương cười dịu dàng, đem chăn đắp lên người bé gái, sau đó khẽ hát, vỗ nhẹ nàng, dỗ nàng vào giấc ngủ.
Ban đêm, vết thương trên người làm bé gái đau đến tỉnh ngủ, cô bé nho nhỏ trốn ở một góc giường, bàn tay nhỏ một lần lại một lần lén chùi nước mắt, lặng lẽ nỉ non. Bất chấp Mạc Phương có cứu vãn thế nào, lời nói của nữ tử đã tạo thành tổn thương, tiếng chửi rủa của mẹ ruột mình đều đã in dấu ấn thật sâu trong đầu bé gái, ý nghĩ sẽ không có ai yêu em cắm rể vào tận đáy lòng em.
…
Trước đây, nàng không biết nữ nhân đó rốt cuộc sao vì yêu mà căm thù nàng, hóa ra, chính là cảm giác yêu, thứ cảm giác này có thể đem trái tim mà cho dù hiện tại nàng có quyền lực và địa vị chí cao cũng vẫn trống rỗng lấp đầy. Nàng rốt cuộc cũng giống nữ nhân đó, cũng có người mình yêu!
Phương di đã mất, trên thế gian này không còn lấy một ai yêu mến nàng. Nàng, kẻ từng bị mẹ ruột nguyền rủa, cả mẹ ruột cũng tiếc không bố thí cho nàng tình yêu, làm sao mà còn ai yêu nữa cơ chứ? Tử Địch nói câu ‘khiến Vũ Văn Dật Thần cũng yêu mình’, đúng là ý nghĩ kỳ lạ mà! Vũ Văn Dật Thần có đâu lại yêu mình, hắn thậm chí nhìn thẳng nàng còn không muốn…
Từng, nàng một lần lại một lần khát khao tình yêu của mẹ, để rồi hết lần này tới lần khác bị bức đối mặt với hiện thực tàn nhẫn, cho nên, đừng yêu mới tốt, không yêu tất sẽ không giống trước, một lần lại một lần tim tái tê, thất vọng, sau này, nàng phải cách xa hắn, cách xa hắn! Nàng phải chuyên tâm việc triều đình, không phân tâm nữa…
Nhưng, cớ sao chỉ nghĩ tới về sau không gặp lại hắn, nàng lại buồn ra thế này? Cớ sao đưa ra quyết định như vậy lại khiến tim nàng đau nhói lên, đau đến không thở nổi…
Đau từ con tim lại đau lên đầu, cơn đau đầu cứ tái phát mỗi đêm cứ như bị vực dậy, dần dần nghiêm trọng hơn.
Địch Vũ Liễn rụt người vào chăn, lệ rơi đầy mặt, ôm chặt đầu, nhưng lòng đau, đầu lại càng đau thêm, nàng không sao chịu nổi nữa, bỗng nhiên, huýt một tiếng dài, đồng thời bật dậy, tùy tiện tung ra mấy chưởng không hề có mục tiêu, đồ vật trong phòng, bao gồm cả cái giường nàng, tất cả đều bị hành động điên khùng của nàng nói lời tiễn biệt.
Mấy kẻ ngoài phòng hết cả hồn, nhanh chân vọt vào phòng, thấy nàng tóc dài buông xõa, một bộ đơn y dài, chân trần đứng đưa lưng về phía họ, chỉ một cái chớp mắt, một bóng đen vụt lóe lên, nàng đã rời khỏi phòng, mọi người chỉ kịp thoáng thấy bóng lưng nàng mất hút trong màn đêm.
Chân trần, phóng lên nóc nhà, ánh mắt nàng tán loạn, thi triển khinh công chạy khỏi phòng mình một cách vô tự chủ.
Gió lạnh trận trận quất vào má, cơn đau đầu khiến nàng muốn chém người thủy chung không thấy giảm bớt, thật không sao chịu nổi tiếp, nàng từ trên nóc một căn phòng nào đó phóng xuống, đáp xuống cái sân ngay đó, ôm chặt đầu, cơ thể trượt dần xuống, nằm hẳn xuống đất, người co ro thành một cụm.
Ô… Đầu đau lắm! Nàng nằm rạp dưới đất, cắn môi, không tiếng động mà kêu rên, sự chùn chân trước tình cảm cùng cơn đau đầu đang dày vò cả người nàng, ô… Phương di, Tiểu Vũ đau đầu quá, ô… Vũ Văn Dật Thần, nàng không được gặp hắn nữa, nàng phải rời xa hắn, thế nhưng, vừa nghĩ tới sẽ không thấy nửa rồi nụ cười sưởi ấm trái tim nàng, không thấy nửa rồi hắn người nàng thích, nước mắt nàng lại không ngừng tuôn rơi nơi khóe mắt.
Lúc đó, người nàng tâm tâm niệm niệm, đang đứng đầu bên kia vách tường, nhìn cái vách đấy, mặt khù khờ vô cùng thận trọng, cân nhắc coi rốt cuộc hắn nên thi triển khinh công nhảy lên bờ tường, hay là leo qua thì tốt hơn? Sau cùng, mỗ nam tử khờ cho rằng leo tường độ khó hơi bị cao, nhưng phóng thẳng lên cũng không phải cách tốt, vạn nhất biên độ phóng quá cao, đối diện có người, bị người phát hiện thì ôi thôi rồi, có lẽ nhảy nhẹ lên, bám mình trên thành tường được hơn, thế là, dưới ánh trăng, người nào đó y đêm hôm khuy khoắc không ngủ, vụng trộm nhảy tường…
Dù lòng dạ rối bời, Địch Vũ Liễn ra lệnh vẫn lạnh lùng như trước, không mải mai để lộ một chút cảm xúc thật của nàng.
“Vương gia!” Ba người cùng kêu lên, nhưng không đồng thời một nguyên nhân. Tiểu Phúc Tử và Bích Tiêu là do nàng vẫn chưa thu hồi mệnh lệnh, trong khi Tử Địch bởi vì lo cho nàng dù có biết tâm ý của mình, cũng không chịu đối diện với nó.
“Tai điếc cả rồi phải không! Bản vương bảo các ngươi lui!”
Ba người rất muốn nói nhưng lại nhịn xuống, chỉ vì bị cặp mắt âm lãnh đó nhìn trân trân, không khỏi rét run người, buộc phải đi.
Đợi Tiểu Phúc Tử ra ngoài đóng cửa phòng lại xong, ở trong phòng Địch Vũ Liễn lại cất tiếng, nói: “Ngươi cũng lui đi!”
Bóng đen ban nãy lại lẳng lặng hiện thân, cung kính hành lễ xong lại biến mất, chỉ có cửa sổ là như thể bị gió lùa thổi ra lại đóng vào.
Trong phòng chỉ còn lại mỗi Địch Vũ Liễn, bao trùm khắp phòng là sự tĩnh lặng đến khiến người ngạt thở, nàng thậm chí nghe rõ tiếng tim mình đập “thình thịch” một cách nặng nề.
Bởi vì không có mặt người khác, nàng cuối cùng đã để lộ cảm xúc thật của mình, nét mặt có phần không dám tin, có phần lúng túng. Yêu, có phải không? Vì cái chữ này mà đáy lòng nàng đang chếnh vếnh, yêu Vũ Văn Dật Thần chuyện này thật khiến nàng cảm thấy rối rắm biết bao, không biết phải làm sao, chỉ có thể đứng ngây người ra đó.
Không biết đã qua bao lâu, tiếng nói chuyện ngoài phòng kéo Địch Vũ Liễn ra khỏi cơn ngây, là tiếng của ba người Tiểu Phúc Tử đang đứng canh bên ngoài. Tuy đã hạ thấp giọng, nhưng tai nàng tương đối thính, với lại cuộc nói chuyện có xu hướng càng lúc càng lớn dần, nên nàng nghe rõ mồn một.
Bọn họ thủ ở bên ngoài, trầm mặc một hồi sau, Tiểu Phúc Tử không nhịn nổi nửa quở trách Tử Địch không biết cân nhắc trước sau, Bích Tiêu cũng chen vào phê bình nàng ta, làm Tử Địch rất bất mãn, cãi lại đôi câu.
“Ngươi còn lý trí không! Ai bảo ngươi chỉ điểm tâm tư vương gia rõ ràng đến vậy!”
“Vì sao không thể! Ma nhà chưa tỏ, ma ngõ đã tường, tâm tư của mình nếu vương gia chưa rõ, ta chỉ ra, cũng là để vương gia có thể ra tay sớm một chút mà!”
“Ra tay? Ra tay làm cái quái gì?”
“Đương nhiên là làm Vũ Văn Dật Thần cũng yêu chủ tử luôn a! Ngươi thật ngu!”
“Ngươi! Bộ thật là e thiên hạ không loạn sao, nói thì đơn giản, nhưng chuyện tình cảm sao có thể để cho người khống chế được thật chứ! ?”
“Mềm không được, thì cứ cứng! Hứ!”
Địch Vũ Liễn chết ngẩn người nhìn chầm chầm cánh cửa, như thể nghe được chuyện trọng đại, bất khả tư nghị gì đó, một lát sau, nghiền ngẫm câu nói “Khiến Vũ Văn Dật Thần cũng yêu chủ tử” kia xong, lại loạng choạng đi tới giường, vội vã xốc chăn lên, chui vào.
Ý thức cứ xoay vần “Khiến Vũ Văn Dật Thần cũng yêu chủ tử “, Địch Vũ Liễn ôm đầu, nằm cuộn tròn thành một cụm, nhưng trong lòng lại không ngừng kêu lên: không có khả năng, hắn không có khả năng yêu nàng!
“Chủ tử, người thậm chí đã yêu hắn rồi!” Khi nàng bỗng nhớ lại câu nói đã khuấy tung hồ nước trong tim nàng này, tâm lý thối lui vì nguyên nhân nào đó mà sinh ra đã khiến cho nội tâm của nàng có nhận định rằng, yêu, nhưng sẽ không được đáp trả! Ý nghĩ này không ngừng giày xéo trái tim nàng, ngay sau đó, một cơn đau như xát muối từ tim lan ra, lan khắp cả người nàng, quá chừng ký ức như thủy triều kéo tới, để lộ ra vết sẹo đã bị chôn vùi tận nơi sâu thẩm nhất đáy tim nàng, máu đào rơi rơi.
…
Trời nhá nhem tối, nữ tử xinh đẹp, ung dung như pho tượng điêu khắc đang ngồi bên hiên cửa, ánh mắt mơ màng trông về nơi xa, đắm chìm trong thế giới của chính mình.
Bé gái nho nhỏ tay cầm mấy quả táo đỏ chẳng mấy khi được cho, có vẻ vui một đường bì bập chạy tới phòng mẫu thân, nhưng đến cửa đột nhiên ngừng lại, nét mặt thoáng chút lo âu, nhưng ý nghĩ muốn chia vui cùng mẫu thân đã gạt phăng nổi sợ, em thu hết can đảm đưa đầu vô nhìn thử, thấy mẫu thân đã ngồi bên khung cửa, vì vậy, em rụt rè rảo bước vào phòng, sợ khiêm khiếp, mang theo chút xíu cảnh giác lặng lẽ tới gần nữ tử.
Bé gái dừng lại phía sau nữ tử, không dám hé môi mà ngửa mặt nhìn nàng. Em nuốt một ngụm nước bọt, chần chừ trong giây lát, cuối cùng không nén nổi ý nghĩ muốn lấy lòng mẫu thân trong lòng, tay cầm quả táo hồng dâng lên trước mặt nữ tử như thể hiến vật quý, tiếng nói trẻ em còn non mùi sữa êm êm, bảo: “Mẫu phi, Phương di cho hài nhi táo đỏ, người ăn.” Nữ tử có vẻ không nghe thấy, vẫn đắm chìm trong tâm tư mình, chẳng biết nàng ta đang nghĩ gì, nét mặt dịu dàng ấy bé gái chưa từng thấy qua.
Bé gái nhìn khuôn mặt nữ tử một cách tham lam, không chớp mắt, trong lòng không nén nổi dấy lên một tia hy vọng, có lẽ hôm nay mẫu phi tâm tình tốt, sẽ không ghét bỏ em như thế nửa, cho nên, em đánh bạo nâng quả táo chín lên, lớn tiếng hơn một chút gọi nàng lần nữa: “Mẫu phi, người ăn táo đỏ, Phương di…”
Em bỗng im bật, nhút nhát nhìn nữ tử xinh đẹp phút chốc cúi đầu nhìn lại, khuôn mặt xinh đẹp, khoan thai, điềm đạm đó ngay trong khoảnh khắc trông thấy bé gái đã hóa thân thành oán quỷ thê lương, đôi mắt trong vắt lúc này đây hừng hực cuồng phong, chẳng khác chi lúc trước, đầy oán hận trợn mắt nhìn đứa bé gái, chưa nói tiếng nào đã ra tay, một bạt tay lao xuống.
Bé gái tức thì lăn nhào ra đất, mặt xưng rộp lên, quả táo hiếu thuận mẫu thân lăn qua lăn lại trên mặt đất, tâm ý khát cầu được thân cận mẫu thân cũng giống như quả táo bị nữ tử nhấc chân lên mà hung hăng giẫm đạp, đã bị nát bấy rồi, lượm lên chẳng nổi nữa, tan tành…
“Cút! Không được xuất hiện trước mặt ta nữa!” Nữ tử to tiếng quát, sau khi nhìn rõ quả táo trên mặt đất, đã không chút cảm động trước tấm lòng hiếu thuận của đứa con, trái lại còn ra sức giẫm nó, tàn nhẫn hơn nửa là lấy giọng thù hằn ra nói, “Ngươi tưởng nịnh nọt ta là ta sẽ thương ngươi? Đừng có mơ! Ta vĩnh viễn sẽ không thương ngươi, vĩnh viễn cũng không cho ngươi tình mẫu tử!” Nữ tử bỗng đứng dậy, đưa tay tóm lấy đứa bé gái, dí sát khuôn mặt hung tợn vào em, nhìn vẻ sợ hãi trên gương mặt em, nghiến răng nghiến lợi nói, “Không cho phép ngươi dùng khuôn mặt kinh tởm đó nhìn ta! Ngươi lớn lên lạigiống tên khốn đó như vậy, cái tên đã hại ta và người ta yêu phải chia lìa! Cái tên đã cưỡng bức ta!” Vô phương dằn nổi hận ý đương giục giã, nữ tử bỗng tàn nhẫn ném luôn nhân nhi nho nhỏ xuống đất, bất chấp em ôm đầu, cuộn tròn người cố cầu xin tha thứ, không ngừng tay đấm chân đạp.
“Ta hận ngươi, tên nghiệp chướng ngươi! Căn bản không nên sinh ra trên đời này! Tại sao cả thuốc phá thai cũng không giết được ngươi! Tại sao lão Thiên nhất định phải để ngươi sống giày vò ta!? Chỉ cần trông thấy ngươi, đã không ngừng nhắc nhở ta sự thật, ta không thể ở chung với người ta yêu, ta đã không xứng với Diễm ca nữa! Ta hận ngươi! Ta ghét ngươi! Sao ngươi không đi chết đi!” Ra sức mà đá.
“Tiểu chủ tử!” Một bóng người khác lao tới bên người bé gái không có năng lực phản kháng, thay em hứng chịu tiếp tất cả, “Chủ tử, hài tử vô tội mà!” Mạc Phương, người bảo vệ cho bé gái, mắt rưng rưng lệ nhìn nử tử đã bị người kéo lại, không thể không ngừng bạo hành, khóc nói.
“Nó có thể vô tội sao! Trên người nó chảy dòng máu của tên kia! Nó lớn lên giống tên kia! Nó là minh chứng rành rành tên kia đã chạm vào ta! Nó là yêu nghiệt, yêu nghiệt chết mà cũng chết không xong!” Nữ tử không thể tiếp tục bạo hành, chỉ có thể giận dữ gào lên.
Mạc Phương biết không thể nói cho chủ tử mình thông, thường xuyên có chuyện như vầy phát sinh, nàng có kinh nghiệm ôm bé gái đã co ro thành một cụm, dưới sự giúp đỡ của Mạc Hương, rời khỏi phòng.
Nữ tử bị bức lại, chỉ có thể hung tợn, hai mắt hằn đầy tơ máu, quát: “Nghiệp chướng! Ta nguyền rủa ngươi, nguyền rủa ngươi vĩnh viễn giống như ta, không thể ở chung với người mình yêu, không! Căn bản không ai có thể thích ngươi, không ai có thể yêu ngươi, đến ngay cả kẻ làm mẫu thân như ta cũng chán ghét ngươi như thế, làm gì còn ai có thể yêu ngươi chứ! Ngươi đừng mơ tình thương của mẹ, cũng đừng vọng tưởng tình thuơng của cha, trên đời này sẽ không ai yêu ngươi! Ai cũng chán ghét ngươi! Ngươi căn bản không xứng được yêu! Ngươi chỉ là đồ thừa…”
Tiếng nói càng lúc càng xa hút dần, nhưng tất cả đều lọt tỏm vào tai đứa bé gái nằm trong lòng Mạc Phương.
“Tiểu chủ tử, đừng để ý lời chủ tử, “ khi giúp bé gái bôi thuốc, Mạc Phương dịu dàng nói, “Chủ tử nàng… Chỉ bị bệnh, kỳ thực nàng vẫn rất yêu thương người.” Nói ra lời nói dối thiện ý, nàng ta thương tiếc sờ lên tóc đứa bé gái.
“Nhưng mẫu phi nói ai cũng ghét ta…” Giọng nói nưng nức, bé gái nghẹn ngào khóc oa oa.
“Làm gì có, Mạc Phương cũng rất thích tiểu chủ tử mà! Còn Mạc Hương nữa cũng vậy. Tiểu chủ tử đáng yêu như thế, ai cũng phải thích tiểu chủ tử. Còn nữa, chính là chỉ cần tiểu chủ tử hiện tại ngủ cho ngoan, đợi sau này tiểu chủ tử trưởng thành a, còn có rất nhiều, rất nhiều người nữa đều sẽ rất thích tiểu chủ tử!” Mạc Phương cười dịu dàng, đem chăn đắp lên người bé gái, sau đó khẽ hát, vỗ nhẹ nàng, dỗ nàng vào giấc ngủ.
Ban đêm, vết thương trên người làm bé gái đau đến tỉnh ngủ, cô bé nho nhỏ trốn ở một góc giường, bàn tay nhỏ một lần lại một lần lén chùi nước mắt, lặng lẽ nỉ non. Bất chấp Mạc Phương có cứu vãn thế nào, lời nói của nữ tử đã tạo thành tổn thương, tiếng chửi rủa của mẹ ruột mình đều đã in dấu ấn thật sâu trong đầu bé gái, ý nghĩ sẽ không có ai yêu em cắm rể vào tận đáy lòng em.
…
Trước đây, nàng không biết nữ nhân đó rốt cuộc sao vì yêu mà căm thù nàng, hóa ra, chính là cảm giác yêu, thứ cảm giác này có thể đem trái tim mà cho dù hiện tại nàng có quyền lực và địa vị chí cao cũng vẫn trống rỗng lấp đầy. Nàng rốt cuộc cũng giống nữ nhân đó, cũng có người mình yêu!
Phương di đã mất, trên thế gian này không còn lấy một ai yêu mến nàng. Nàng, kẻ từng bị mẹ ruột nguyền rủa, cả mẹ ruột cũng tiếc không bố thí cho nàng tình yêu, làm sao mà còn ai yêu nữa cơ chứ? Tử Địch nói câu ‘khiến Vũ Văn Dật Thần cũng yêu mình’, đúng là ý nghĩ kỳ lạ mà! Vũ Văn Dật Thần có đâu lại yêu mình, hắn thậm chí nhìn thẳng nàng còn không muốn…
Từng, nàng một lần lại một lần khát khao tình yêu của mẹ, để rồi hết lần này tới lần khác bị bức đối mặt với hiện thực tàn nhẫn, cho nên, đừng yêu mới tốt, không yêu tất sẽ không giống trước, một lần lại một lần tim tái tê, thất vọng, sau này, nàng phải cách xa hắn, cách xa hắn! Nàng phải chuyên tâm việc triều đình, không phân tâm nữa…
Nhưng, cớ sao chỉ nghĩ tới về sau không gặp lại hắn, nàng lại buồn ra thế này? Cớ sao đưa ra quyết định như vậy lại khiến tim nàng đau nhói lên, đau đến không thở nổi…
Đau từ con tim lại đau lên đầu, cơn đau đầu cứ tái phát mỗi đêm cứ như bị vực dậy, dần dần nghiêm trọng hơn.
Địch Vũ Liễn rụt người vào chăn, lệ rơi đầy mặt, ôm chặt đầu, nhưng lòng đau, đầu lại càng đau thêm, nàng không sao chịu nổi nữa, bỗng nhiên, huýt một tiếng dài, đồng thời bật dậy, tùy tiện tung ra mấy chưởng không hề có mục tiêu, đồ vật trong phòng, bao gồm cả cái giường nàng, tất cả đều bị hành động điên khùng của nàng nói lời tiễn biệt.
Mấy kẻ ngoài phòng hết cả hồn, nhanh chân vọt vào phòng, thấy nàng tóc dài buông xõa, một bộ đơn y dài, chân trần đứng đưa lưng về phía họ, chỉ một cái chớp mắt, một bóng đen vụt lóe lên, nàng đã rời khỏi phòng, mọi người chỉ kịp thoáng thấy bóng lưng nàng mất hút trong màn đêm.
Chân trần, phóng lên nóc nhà, ánh mắt nàng tán loạn, thi triển khinh công chạy khỏi phòng mình một cách vô tự chủ.
Gió lạnh trận trận quất vào má, cơn đau đầu khiến nàng muốn chém người thủy chung không thấy giảm bớt, thật không sao chịu nổi tiếp, nàng từ trên nóc một căn phòng nào đó phóng xuống, đáp xuống cái sân ngay đó, ôm chặt đầu, cơ thể trượt dần xuống, nằm hẳn xuống đất, người co ro thành một cụm.
Ô… Đầu đau lắm! Nàng nằm rạp dưới đất, cắn môi, không tiếng động mà kêu rên, sự chùn chân trước tình cảm cùng cơn đau đầu đang dày vò cả người nàng, ô… Phương di, Tiểu Vũ đau đầu quá, ô… Vũ Văn Dật Thần, nàng không được gặp hắn nữa, nàng phải rời xa hắn, thế nhưng, vừa nghĩ tới sẽ không thấy nửa rồi nụ cười sưởi ấm trái tim nàng, không thấy nửa rồi hắn người nàng thích, nước mắt nàng lại không ngừng tuôn rơi nơi khóe mắt.
Lúc đó, người nàng tâm tâm niệm niệm, đang đứng đầu bên kia vách tường, nhìn cái vách đấy, mặt khù khờ vô cùng thận trọng, cân nhắc coi rốt cuộc hắn nên thi triển khinh công nhảy lên bờ tường, hay là leo qua thì tốt hơn? Sau cùng, mỗ nam tử khờ cho rằng leo tường độ khó hơi bị cao, nhưng phóng thẳng lên cũng không phải cách tốt, vạn nhất biên độ phóng quá cao, đối diện có người, bị người phát hiện thì ôi thôi rồi, có lẽ nhảy nhẹ lên, bám mình trên thành tường được hơn, thế là, dưới ánh trăng, người nào đó y đêm hôm khuy khoắc không ngủ, vụng trộm nhảy tường…
Bình luận truyện