Nữ Hoàng Làm Dáng
Chương 99: Ngoại truyện 5
Cố Minh Cảnh tự nhận rằng, sau khi kết hôn với Sở Tích, hai vợ chồng luôn thẳng thẳng với đối phương chứ không hề giấu giếm nhau điều gì. Anh biết Sở Tích có một nốt ruồi nhỏ ở trên người, biết lúc cô đi học từng có người theo đuổi cô. Anh cũng biết hết mật mã của tất cả các thẻ của Sở Tích. Anh rất thích cái cảm giác vợ chồng hòa làm một không có gì giấu giếm nhau thế này, nhưng dạo gần đây, anh phát hiện Sở Tích có điều gì đó giấu anh.
Hoặc có thể nói là, Sở Tích có bí mật của riêng mình.
Cố Minh Cảnh phát hiện ra manh mối từ những việc nhỏ nhặt thường ngày.
Lúc lên giường, Sở Tích cứ như đang suy nghĩ chuyện gì đó, cô không hề để tâm đến chuyện anh đang "làm việc" ở trên. Thỉnh thoảng, cô chợt giơ tay ra trước mặt giống như đang sờ soạng cái gì đó, hai tay vừa dời vừa đẩy, động tác trông giống như đang tập Thái Cực, nhưng có lúc lại không giống lắm.
Nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ, cái quan trọng nhất là tài xế trong nhà có báo với anh rằng mấy ngày gần đây bà chủ toàn tự lái xe đi ra ngoài nhiều lần, cứ mỗi lần như thế thường kéo dài đến vài giờ, nhưng cô lại không nói mình đi đâu.
Chuyện này khiến Cố Minh Cảnh bắt đầu cảnh giác, tối đến anh vờ như thuận miệng nhắc đến chuyện này với cô, hỏi cô hồi sáng đi đâu. Sở Tích lại cứ giả ngu với anh, cuối cùng mới nói là cô vừa quen mấy người bạn mới, cô đi uống trà chiều với bọn họ.
Cố Minh Cảnh không phản đối chuyện Sở Tích kết bạn, nhưng là bạn bè thì cứ thoải mái làm quen, cứ lén lén lút lút thế này ngược lại càng khiến cho người ta nghi ngờ.
Sở Tích không nói không có nghĩa Cố Minh Cảnh sẽ không đi điều tra. Rất nhanh, anh đã tìm ra chỗ mà Sở Tích hay lái xe đến.
Câu lạc bộ giải trí cao cấp xxx, nơi đây cung cấp các hạng mục như đánh bài, tắm hơi, KTV cho khách hàng.
Lúc nhìn thấy năm chữ "câu lạc bộ giải trí", anh như muốn lên cơn đau tim. Sở Tích đến mấy chỗ đó làm gì, phòng tắm hơi, đánh bài, KTV đâu có cái nào cô thích?
Ngay sau đó, trợ lý Cao truyền đến tin mật báo, nói cho anh biết câu lạc bộ này không chỉ cung cấp những trò giải trí này, mà dạo gần đây chỗ đó còn tổ chức những buổi biểu diễn của các người mẫu nam nổi tiếng trên mạng, rất được các nhóm phu nhân giàu có yêu thích.
Cố Minh Cảnh nghe xong thì chỉ cảm thấy nực cười, vô lý, Sở Tích là loại người này ư? Ở nhà có anh cô ngắm vẫn chưa đủ hay sao mà phải đi xem ba cái biểu diễn đó? Cơ bụng anh không săn chắc hay do buổi tối anh không dồn hết sức hả?
Mãi đến khi trợ lý Cao nhẹ nhàng cập nhật cho Cố tổng một câu tục ngữ nước nhà: Hoa nhà không thơm bằng hoa dại ven đường.
=..=
Cố Minh Cảnh bắt đầu đứng ngồi không yên.
Anh tan làm sớm quay về nhà, quả nhiên Sở Tích không có ở nhà, Cố Bảo Bảo đang được dì bảo mẫu chăm sóc.
Cố Bảo Bảo đã hơn bốn tháng rồi, cái đầu lúc mới sinh bị kẹp sản khoa làm méo giờ đã tròn trở lại dưới sự cố gắng của người lớn trong nhà chỉnh sửa khi bé ngủ. Gương mặt được di truyền ưu điểm của ba mẹ, vừa nhìn liền biết tương lai sẽ có không ít cô nàng đổ gục vì thằng nhóc. Nhưng bây giờ bé vẫn còn nhỏ, vẫn chưa gieo họa cho cô nào, mọi người gặp bé chỉ có thể khen đáng yêu mà thôi.
Nhưng một cậu bé đáng yêu như thế lại chỉ được dì bảo mẫu bế mà không thấy bóng dáng mẹ đâu cả, thấy ba về, bé duỗi tay đòi ba ôm.
Cố Minh Cảnh bế con trai từ dì bảo mẫu, ôm con vào lòng dỗ dành, anh nhíu mày hỏi, "Vợ tôi đâu rồi?"
Dì bảo mẫu thật thà đáp, "Cô chủ cho Bảo Bảo bú xong liền đi ra ngoài, cô ấy vừa mới đi thôi."
Sở Tích đồng thời vừa tốt nghiệp vừa sinh con, bé còn nhỏ nên vẫn còn bú sữa mẹ, thế nên cô vẫn chưa đi làm vội, định đợi đến khi Cố Bảo Bảo cai sữa rồi tính tiếp.
Cố Minh Cảnh vừa bế con vừa gọi điện thoại cho Sở Tích.
Điện thoại vừa được kết nối thì giọng nói đầy ngọt ngào của cô truyền đến, "Em nghe nè chồng."
Cố Minh Cảnh vẫn như mọi ngày, "Em đang ở đâu đấy Niên Niên?"
Sở Tích, "Em đang ở nhà mà."
Cố Minh Cảnh nghe xong thì mặt xị xuống, "Thật sao?"
Sở Tích, "Dạ... đúng."
Cố Minh Cảnh, "Anh cũng đang ở nhà đây."
Cố Bảo Bảo đưa tay vỗ vỗ lên ngực Cố Minh Cảnh, rồi lại đạp chân, giọng ê a non nớt truyền đến tai Sở Tích.
Điều này chứng tỏ Cố Minh Cảnh đang ở nhà, không những đang ở nhà, mà anh còn đang bế con.
Sở Tích, "Chồng ơi, em xin lỗi."
***
Sở Tích nhanh chóng chạy về nhà, vừa vào cửa đã nhìn thấy Cố Minh Cảnh đang bế con ngồi trên sofa yên lặng chờ cô.
Nếu trên đầu anh có thêm vài lọn tóc xoăn nữa thì trông anh giống hệt người vợ tào khang bế con ngồi chờ ông chồng suốt đêm không về nhà.
Cố Minh Cảnh, "Em đi đâu đấy?"
Sở Tích biết mình đuối lý, cúi đầu trước Cố Minh Cảnh, "Em đi uống trà chiều với mấy người bạn."
Cố Minh Cảnh nhíu mày, "Ồ, thật hả?"
Sở Tích gật đầu.
Cố Minh Cảnh, "Em nghĩ là anh sẽ tin ư?"
Sở Tích bĩu môi.
Cố Minh Cảnh đặt con trai xuống, bước tới trước mặt Sở Tích, hỏi gằn, "Em còn định giấu anh đến khi nào?"
Anh nâng đầu cô lên để cô nhìn anh, "Anh không đẹp trai à?"
Sở Tích lắc đầu lia lịa, "Ông xã đẹp trai nhất."
Anh cầm tay cô đặt lên bụng mình, "Ở đây không rắn chắc ư?"
Sở Tích lắc đầu lia lịa, "Dáng người ông xã tốt nhất."
Cố Minh Cảnh cười gượng, lên án cô, "Vậy em còn có gì không hài lòng? Hả? Anh vì cả nhà mà cực khổ kiếm tiền, sao em lại muốn vượt rào hả?"
Sở Tích mù mờ không biết Cố Minh Cảnh bị gì, nhưng sao cô lại có cảm giác như mình ra ngoài ăn chơi bị chồng bắt gặp thế này, "Hả?"
Cố Minh Cảnh cầm tay cô, "Anh không tốt chỗ nào, em nói đi."
Sở Tích ngơ ngác nhìn anh, không biết thằng cha này bị cái gì kích thích, cuối cùng cô cúi đầu nhận sai, "Em chỉ đi đánh mạc chược thôi mà, sao anh lại thế chứ."
Cố Minh Cảnh:???
Vẻ mặt Cố Minh Cảnh cứng đờ, "Em ra ngoài đánh... mạt chược hả?"
Sở Tích ngẩng đầu đáp, "Đúng rồi, chứ anh nghĩ em ra ngoài làm gì hả?"
Cố Minh Cảnh, "Ờ..."
Anh lại hỏi tiếp, "Thế câu lạc bộ giải trí cao cấp XXX thì sao?"
Sở Tích, "Trong đó có một phòng chuyên phục vụ đánh bài mà, anh có biết bàn mạt chược tự động không?"
Lúc bấy giờ Cố Minh Cảnh mới nhớ ra trong phần giới thiệu vắn tắt của câu lạc bộ cờ bài, tắm hơi, KTV có hai chữ cờ bài.
"..."
Sở Tích nhăn mũi, "Em bị anh gọi về, bên kia ba thiếu một thế nào bọn họ cũng mắng em chết mất."
Khóe môi Cố Minh Cảnh run run, "Em học chơi mạt chược từ khi nào thế?"
Bị anh túm được rồi nên cô chỉ còn cách khai ra hết, "Em mới học mấy bữa trước thôi."
Cố Minh Cảnh đã hiểu ra mấy động tác kéo đẩy trên không trông giống như tập Thái Cực nhưng lại không phải Thái Cực là gì rồi, cô đang xoa bài, đánh bài, ù bài chứ gì nữa.
Cố Minh Cảnh cũng đã biết mỗi tối Sở Tích lầm bầm trong miệng là cái gì rồi. Sở Tích là con ngoan trò giỏi từ bé, lúc trước chỉ nhìn thấy người ta chơi mạt chược trong quán trà, bây giờ cô đã học được, nên có hơi nghiện bài, mấy cái cô lầm bầm trong miệng buổi tối đều là thanh nhất sắc, âm cống*.
*Thanh nhất sắc: chỉ các bài trong tay đều là vạn, hoặc văn, hoặc là điều.
Âm cống: khi có bốn quân bài giống nhau (như Nhất vạn, nhất vạn, nhất vạn, nhất vạn) gọi là cống/chiếu, có thể hạ xuống "trình làng" để bốc tụ hoa (để ngửa 2 quân 2 phía bìa và để úp 2 quân giữa, khi ù phải lật 2 cây xấp lên cho mọi người xem). (wikipedia)
Cố Minh Cảnh nhéo mũi Sở Tích, "Sao em không nói thẳng với anh ngay từ đầu hả? Uống trà chiều? Em nghĩ anh dễ bị lừa thế à?"
Sở Tích ngượng ngùng giải thích, "Tại em thấy nói uống trà chiều nghe tao nhã hơn mà. Đánh bài đâu phải là chuyện gì hay ho, chẳng may anh không đồng ý cho em đi thì sao?"
"Em cũng biết nó không phải chuyện gì hay ho à?" Cố Minh Cảnh cười xùy, "Thế sao em không để tài xế đưa đi, một mình lén lén lút lút làm gì?"
Sở Tích, "Vì mấy người bạn đánh bài của em đều là nhân vật công chúng, em thấy càng khiêm tốn càng tốt, càng ít người biết càng tốt."
Cô bỗng thấy tò mò, nhớ lại dáng vẻ lúc nãy của Cố Minh Cảnh, "Anh vẫn chưa trả lời em đâu đấy, anh tưởng em đi đâu hả?"
Cố Minh Cảnh né tránh ánh mắt cô, che miệng khẽ ho, "Không có gì hết."
Sở Tích không tin, "Thật ư?"
"Được rồi." Cố Minh Cảnh lảng sang chuyện khác, anh ôm eo Sở Tích, "Sao rồi? Có thắng không em."
Sở Tích nghe thế thì dẩu môi, "Thua riết."
Cố Minh Cảnh bật cười, "Chơi chút chơi thì được, chứ nghiện thì không được đâu nhé."
Sở Tích nói, "Làm gì có."
Cô đâu có chơi mỗi ngày, lâu lâu cô mới đi một lần, đã vậy hôm nay còn bị anh bắt được, hơn nữa mỗi lần đi chơi cô đều cho Cố Bảo Bảo bú xong rồi mới đi. Thằng bé bây giờ đã lớn một chút nên không cần phải cho bú nhiều cử, nên cô mới rảnh ra ngoài chơi một tí.
Ánh mắt Sở Tích dừng trên người Cố Bảo Bảo bị hai vợ chồng quên mất đang đạp chân tự chơi một mình ở trên sofa.
Thời gian định chơi mạt chược vì Cố Minh Cảnh về nhà sớm đã biến thành thời gian thân thiết với con trai.
Cố Minh Cảnh đặt con trai lên giường xem sách vải, Sở Tích xoa xoa đầu con, "Tròn lại rồi nè anh." Lúc sinh thằng bé bị kẹp sản khoa làm đầu bị méo, làm cô lo chẳng may đầu thằng bé bị méo mãi thì phải làm sao bây giờ, may là bây giờ đầu bé con đã tròn lại rồi.
Ánh mắt Cố Minh Cảnh đầy dịu dàng, "Ừ."
Cố Bảo Bảo đã biết lật, Sở Tích nhìn con một hồi, bỗng nhiên thở dài.
Cố Minh Cảnh, "Sao thế em?"
Sở Tích, "Lúc trước vẫn chưa thấy gì, bây giờ nhìn con lớn thêm một chút là em lại thấy mình già rồi."
Cố Minh Cảnh cười vỗ lưng cô, đang định bảo không phải cô già đi mà là cô đã trưởng thành, nhưng Sở Tích lại nói tiếp, "Nhưng dù em có già cỡ nào thì anh vẫn luôn già hơn em, hừ."
Khóe môi Cố Minh Cảnh run rẩy.
Dường như hôm nay Sở Tích có hơi đa sầu đa cảm, cô nựng bé con một lúc, lại quay sang hỏi anh, "Ông xã à, tên Cố Bảo Bảo có phải hơi kỳ không?"
Cố Minh Cảnh nghe thấy thế chỉ muốn nói cuối cùng em cũng phát hiện à. Lúc trước Sở Tích một hai đòi đặt tên con là Cố Bảo Bảo, tính tình ngang như cua không ai theo kịp. Kể từ khi cô mang thai, Cố Minh Cảnh luôn dỗ dành chiều theo ý cô nên chỉ đành đồng ý.
Cố Minh Cảnh vẫn giữ lại mặt mũi cho Sở Tích, không dám nói tên này khó nghe, "Chỉ là tên gọi thân thương thôi mà, không sao cả."
Sở Tích, "Bây giờ anh thấy con bé thế nên có gọi gì cũng không sao, nhưng chờ đến khi con lớn hơn chút, một đứa con trai cao mét tám nhưng lại gọi tên thân mật là Cố Bảo Bảo thì sao, chắc chắn người ta sẽ trêu thằng bé!"
Sở Tích càng nghĩ càng tức, đấm Cố Minh Cảnh một cái, "Đều tại anh cả! Lúc em đặt tên con sao anh không cản em lại? Tại anh đấy!"
Cố Minh Cảnh nói thật cũng không được, nói dối cũng không xong. Anh làm sao dám cản cô, lúc cô mang thai, anh chỉ cần nói không một cái thôi là bà bầu này đã nước mắt như mưa, đừng nói là Cố Bảo Bảo, dù có là Cố Chó Con thì với khí thế lúc trước của Sở Tích, anh cũng chỉ biết đồng ý mà thôi.
Sở Tích lại càng phát cáu.
"Tại anh, tại anh cả." Cố Minh Cảnh nắm tay Sở Tích, "Nếu không thì mình đổi tên cho con, dù sao con vẫn còn nhỏ mà, mình đổi một cái tên sau này nó có lớn thì vẫn không thấy mất mặt, nghe thật mạnh mẽ vào."
Sở Tích gật đầu, "Không những mạnh mẽ mà còn phải "bá đạo", người ta vừa nghe liền biết đó là con của Sở Tích em đây."
Cố Minh Cảnh cười, "Được rồi, thế em muốn đổi thành tên gì?"
Sở Tích, "Để em nghĩ đã."
Cô ngắm nhìn gương mặt ngây thơ đang gặm trống lắc tay của Cố Bảo Bảo, cô suy nghĩ một hồi, hai mắt bỗng sáng bừng lên.
Cố Minh Cảnh, "Em nghĩ ra chưa?"
Sở Tích, "Rồi."
Cố Minh Cảnh, "Đặt tên là gì?"
Sở Tích phấn khởi không thôi, "Anh thấy đặt tên con là Cố Bá Thiên được không?"
"Có mạnh mẽ, có ngầu, có đẳng cấp không?"
Cô vừa dứt lời, Cố Minh Cảnh vẫn không có phản ứng gì, nhưng Cố Bảo Bảo đang gặm trống lắc tay bỗng nhiên ngơ ra, sau đó khóc ré lên.
Dù bọn họ có dỗ cỡ nào cũng vô dụng.
***
Chào mọi người, ba con là Cố Minh Cảnh, mẹ con là Sở Tích, tên con là Cố Bá Thiênnnnnnn =))))
Hoặc có thể nói là, Sở Tích có bí mật của riêng mình.
Cố Minh Cảnh phát hiện ra manh mối từ những việc nhỏ nhặt thường ngày.
Lúc lên giường, Sở Tích cứ như đang suy nghĩ chuyện gì đó, cô không hề để tâm đến chuyện anh đang "làm việc" ở trên. Thỉnh thoảng, cô chợt giơ tay ra trước mặt giống như đang sờ soạng cái gì đó, hai tay vừa dời vừa đẩy, động tác trông giống như đang tập Thái Cực, nhưng có lúc lại không giống lắm.
Nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ, cái quan trọng nhất là tài xế trong nhà có báo với anh rằng mấy ngày gần đây bà chủ toàn tự lái xe đi ra ngoài nhiều lần, cứ mỗi lần như thế thường kéo dài đến vài giờ, nhưng cô lại không nói mình đi đâu.
Chuyện này khiến Cố Minh Cảnh bắt đầu cảnh giác, tối đến anh vờ như thuận miệng nhắc đến chuyện này với cô, hỏi cô hồi sáng đi đâu. Sở Tích lại cứ giả ngu với anh, cuối cùng mới nói là cô vừa quen mấy người bạn mới, cô đi uống trà chiều với bọn họ.
Cố Minh Cảnh không phản đối chuyện Sở Tích kết bạn, nhưng là bạn bè thì cứ thoải mái làm quen, cứ lén lén lút lút thế này ngược lại càng khiến cho người ta nghi ngờ.
Sở Tích không nói không có nghĩa Cố Minh Cảnh sẽ không đi điều tra. Rất nhanh, anh đã tìm ra chỗ mà Sở Tích hay lái xe đến.
Câu lạc bộ giải trí cao cấp xxx, nơi đây cung cấp các hạng mục như đánh bài, tắm hơi, KTV cho khách hàng.
Lúc nhìn thấy năm chữ "câu lạc bộ giải trí", anh như muốn lên cơn đau tim. Sở Tích đến mấy chỗ đó làm gì, phòng tắm hơi, đánh bài, KTV đâu có cái nào cô thích?
Ngay sau đó, trợ lý Cao truyền đến tin mật báo, nói cho anh biết câu lạc bộ này không chỉ cung cấp những trò giải trí này, mà dạo gần đây chỗ đó còn tổ chức những buổi biểu diễn của các người mẫu nam nổi tiếng trên mạng, rất được các nhóm phu nhân giàu có yêu thích.
Cố Minh Cảnh nghe xong thì chỉ cảm thấy nực cười, vô lý, Sở Tích là loại người này ư? Ở nhà có anh cô ngắm vẫn chưa đủ hay sao mà phải đi xem ba cái biểu diễn đó? Cơ bụng anh không săn chắc hay do buổi tối anh không dồn hết sức hả?
Mãi đến khi trợ lý Cao nhẹ nhàng cập nhật cho Cố tổng một câu tục ngữ nước nhà: Hoa nhà không thơm bằng hoa dại ven đường.
=..=
Cố Minh Cảnh bắt đầu đứng ngồi không yên.
Anh tan làm sớm quay về nhà, quả nhiên Sở Tích không có ở nhà, Cố Bảo Bảo đang được dì bảo mẫu chăm sóc.
Cố Bảo Bảo đã hơn bốn tháng rồi, cái đầu lúc mới sinh bị kẹp sản khoa làm méo giờ đã tròn trở lại dưới sự cố gắng của người lớn trong nhà chỉnh sửa khi bé ngủ. Gương mặt được di truyền ưu điểm của ba mẹ, vừa nhìn liền biết tương lai sẽ có không ít cô nàng đổ gục vì thằng nhóc. Nhưng bây giờ bé vẫn còn nhỏ, vẫn chưa gieo họa cho cô nào, mọi người gặp bé chỉ có thể khen đáng yêu mà thôi.
Nhưng một cậu bé đáng yêu như thế lại chỉ được dì bảo mẫu bế mà không thấy bóng dáng mẹ đâu cả, thấy ba về, bé duỗi tay đòi ba ôm.
Cố Minh Cảnh bế con trai từ dì bảo mẫu, ôm con vào lòng dỗ dành, anh nhíu mày hỏi, "Vợ tôi đâu rồi?"
Dì bảo mẫu thật thà đáp, "Cô chủ cho Bảo Bảo bú xong liền đi ra ngoài, cô ấy vừa mới đi thôi."
Sở Tích đồng thời vừa tốt nghiệp vừa sinh con, bé còn nhỏ nên vẫn còn bú sữa mẹ, thế nên cô vẫn chưa đi làm vội, định đợi đến khi Cố Bảo Bảo cai sữa rồi tính tiếp.
Cố Minh Cảnh vừa bế con vừa gọi điện thoại cho Sở Tích.
Điện thoại vừa được kết nối thì giọng nói đầy ngọt ngào của cô truyền đến, "Em nghe nè chồng."
Cố Minh Cảnh vẫn như mọi ngày, "Em đang ở đâu đấy Niên Niên?"
Sở Tích, "Em đang ở nhà mà."
Cố Minh Cảnh nghe xong thì mặt xị xuống, "Thật sao?"
Sở Tích, "Dạ... đúng."
Cố Minh Cảnh, "Anh cũng đang ở nhà đây."
Cố Bảo Bảo đưa tay vỗ vỗ lên ngực Cố Minh Cảnh, rồi lại đạp chân, giọng ê a non nớt truyền đến tai Sở Tích.
Điều này chứng tỏ Cố Minh Cảnh đang ở nhà, không những đang ở nhà, mà anh còn đang bế con.
Sở Tích, "Chồng ơi, em xin lỗi."
***
Sở Tích nhanh chóng chạy về nhà, vừa vào cửa đã nhìn thấy Cố Minh Cảnh đang bế con ngồi trên sofa yên lặng chờ cô.
Nếu trên đầu anh có thêm vài lọn tóc xoăn nữa thì trông anh giống hệt người vợ tào khang bế con ngồi chờ ông chồng suốt đêm không về nhà.
Cố Minh Cảnh, "Em đi đâu đấy?"
Sở Tích biết mình đuối lý, cúi đầu trước Cố Minh Cảnh, "Em đi uống trà chiều với mấy người bạn."
Cố Minh Cảnh nhíu mày, "Ồ, thật hả?"
Sở Tích gật đầu.
Cố Minh Cảnh, "Em nghĩ là anh sẽ tin ư?"
Sở Tích bĩu môi.
Cố Minh Cảnh đặt con trai xuống, bước tới trước mặt Sở Tích, hỏi gằn, "Em còn định giấu anh đến khi nào?"
Anh nâng đầu cô lên để cô nhìn anh, "Anh không đẹp trai à?"
Sở Tích lắc đầu lia lịa, "Ông xã đẹp trai nhất."
Anh cầm tay cô đặt lên bụng mình, "Ở đây không rắn chắc ư?"
Sở Tích lắc đầu lia lịa, "Dáng người ông xã tốt nhất."
Cố Minh Cảnh cười gượng, lên án cô, "Vậy em còn có gì không hài lòng? Hả? Anh vì cả nhà mà cực khổ kiếm tiền, sao em lại muốn vượt rào hả?"
Sở Tích mù mờ không biết Cố Minh Cảnh bị gì, nhưng sao cô lại có cảm giác như mình ra ngoài ăn chơi bị chồng bắt gặp thế này, "Hả?"
Cố Minh Cảnh cầm tay cô, "Anh không tốt chỗ nào, em nói đi."
Sở Tích ngơ ngác nhìn anh, không biết thằng cha này bị cái gì kích thích, cuối cùng cô cúi đầu nhận sai, "Em chỉ đi đánh mạc chược thôi mà, sao anh lại thế chứ."
Cố Minh Cảnh:???
Vẻ mặt Cố Minh Cảnh cứng đờ, "Em ra ngoài đánh... mạt chược hả?"
Sở Tích ngẩng đầu đáp, "Đúng rồi, chứ anh nghĩ em ra ngoài làm gì hả?"
Cố Minh Cảnh, "Ờ..."
Anh lại hỏi tiếp, "Thế câu lạc bộ giải trí cao cấp XXX thì sao?"
Sở Tích, "Trong đó có một phòng chuyên phục vụ đánh bài mà, anh có biết bàn mạt chược tự động không?"
Lúc bấy giờ Cố Minh Cảnh mới nhớ ra trong phần giới thiệu vắn tắt của câu lạc bộ cờ bài, tắm hơi, KTV có hai chữ cờ bài.
"..."
Sở Tích nhăn mũi, "Em bị anh gọi về, bên kia ba thiếu một thế nào bọn họ cũng mắng em chết mất."
Khóe môi Cố Minh Cảnh run run, "Em học chơi mạt chược từ khi nào thế?"
Bị anh túm được rồi nên cô chỉ còn cách khai ra hết, "Em mới học mấy bữa trước thôi."
Cố Minh Cảnh đã hiểu ra mấy động tác kéo đẩy trên không trông giống như tập Thái Cực nhưng lại không phải Thái Cực là gì rồi, cô đang xoa bài, đánh bài, ù bài chứ gì nữa.
Cố Minh Cảnh cũng đã biết mỗi tối Sở Tích lầm bầm trong miệng là cái gì rồi. Sở Tích là con ngoan trò giỏi từ bé, lúc trước chỉ nhìn thấy người ta chơi mạt chược trong quán trà, bây giờ cô đã học được, nên có hơi nghiện bài, mấy cái cô lầm bầm trong miệng buổi tối đều là thanh nhất sắc, âm cống*.
*Thanh nhất sắc: chỉ các bài trong tay đều là vạn, hoặc văn, hoặc là điều.
Âm cống: khi có bốn quân bài giống nhau (như Nhất vạn, nhất vạn, nhất vạn, nhất vạn) gọi là cống/chiếu, có thể hạ xuống "trình làng" để bốc tụ hoa (để ngửa 2 quân 2 phía bìa và để úp 2 quân giữa, khi ù phải lật 2 cây xấp lên cho mọi người xem). (wikipedia)
Cố Minh Cảnh nhéo mũi Sở Tích, "Sao em không nói thẳng với anh ngay từ đầu hả? Uống trà chiều? Em nghĩ anh dễ bị lừa thế à?"
Sở Tích ngượng ngùng giải thích, "Tại em thấy nói uống trà chiều nghe tao nhã hơn mà. Đánh bài đâu phải là chuyện gì hay ho, chẳng may anh không đồng ý cho em đi thì sao?"
"Em cũng biết nó không phải chuyện gì hay ho à?" Cố Minh Cảnh cười xùy, "Thế sao em không để tài xế đưa đi, một mình lén lén lút lút làm gì?"
Sở Tích, "Vì mấy người bạn đánh bài của em đều là nhân vật công chúng, em thấy càng khiêm tốn càng tốt, càng ít người biết càng tốt."
Cô bỗng thấy tò mò, nhớ lại dáng vẻ lúc nãy của Cố Minh Cảnh, "Anh vẫn chưa trả lời em đâu đấy, anh tưởng em đi đâu hả?"
Cố Minh Cảnh né tránh ánh mắt cô, che miệng khẽ ho, "Không có gì hết."
Sở Tích không tin, "Thật ư?"
"Được rồi." Cố Minh Cảnh lảng sang chuyện khác, anh ôm eo Sở Tích, "Sao rồi? Có thắng không em."
Sở Tích nghe thế thì dẩu môi, "Thua riết."
Cố Minh Cảnh bật cười, "Chơi chút chơi thì được, chứ nghiện thì không được đâu nhé."
Sở Tích nói, "Làm gì có."
Cô đâu có chơi mỗi ngày, lâu lâu cô mới đi một lần, đã vậy hôm nay còn bị anh bắt được, hơn nữa mỗi lần đi chơi cô đều cho Cố Bảo Bảo bú xong rồi mới đi. Thằng bé bây giờ đã lớn một chút nên không cần phải cho bú nhiều cử, nên cô mới rảnh ra ngoài chơi một tí.
Ánh mắt Sở Tích dừng trên người Cố Bảo Bảo bị hai vợ chồng quên mất đang đạp chân tự chơi một mình ở trên sofa.
Thời gian định chơi mạt chược vì Cố Minh Cảnh về nhà sớm đã biến thành thời gian thân thiết với con trai.
Cố Minh Cảnh đặt con trai lên giường xem sách vải, Sở Tích xoa xoa đầu con, "Tròn lại rồi nè anh." Lúc sinh thằng bé bị kẹp sản khoa làm đầu bị méo, làm cô lo chẳng may đầu thằng bé bị méo mãi thì phải làm sao bây giờ, may là bây giờ đầu bé con đã tròn lại rồi.
Ánh mắt Cố Minh Cảnh đầy dịu dàng, "Ừ."
Cố Bảo Bảo đã biết lật, Sở Tích nhìn con một hồi, bỗng nhiên thở dài.
Cố Minh Cảnh, "Sao thế em?"
Sở Tích, "Lúc trước vẫn chưa thấy gì, bây giờ nhìn con lớn thêm một chút là em lại thấy mình già rồi."
Cố Minh Cảnh cười vỗ lưng cô, đang định bảo không phải cô già đi mà là cô đã trưởng thành, nhưng Sở Tích lại nói tiếp, "Nhưng dù em có già cỡ nào thì anh vẫn luôn già hơn em, hừ."
Khóe môi Cố Minh Cảnh run rẩy.
Dường như hôm nay Sở Tích có hơi đa sầu đa cảm, cô nựng bé con một lúc, lại quay sang hỏi anh, "Ông xã à, tên Cố Bảo Bảo có phải hơi kỳ không?"
Cố Minh Cảnh nghe thấy thế chỉ muốn nói cuối cùng em cũng phát hiện à. Lúc trước Sở Tích một hai đòi đặt tên con là Cố Bảo Bảo, tính tình ngang như cua không ai theo kịp. Kể từ khi cô mang thai, Cố Minh Cảnh luôn dỗ dành chiều theo ý cô nên chỉ đành đồng ý.
Cố Minh Cảnh vẫn giữ lại mặt mũi cho Sở Tích, không dám nói tên này khó nghe, "Chỉ là tên gọi thân thương thôi mà, không sao cả."
Sở Tích, "Bây giờ anh thấy con bé thế nên có gọi gì cũng không sao, nhưng chờ đến khi con lớn hơn chút, một đứa con trai cao mét tám nhưng lại gọi tên thân mật là Cố Bảo Bảo thì sao, chắc chắn người ta sẽ trêu thằng bé!"
Sở Tích càng nghĩ càng tức, đấm Cố Minh Cảnh một cái, "Đều tại anh cả! Lúc em đặt tên con sao anh không cản em lại? Tại anh đấy!"
Cố Minh Cảnh nói thật cũng không được, nói dối cũng không xong. Anh làm sao dám cản cô, lúc cô mang thai, anh chỉ cần nói không một cái thôi là bà bầu này đã nước mắt như mưa, đừng nói là Cố Bảo Bảo, dù có là Cố Chó Con thì với khí thế lúc trước của Sở Tích, anh cũng chỉ biết đồng ý mà thôi.
Sở Tích lại càng phát cáu.
"Tại anh, tại anh cả." Cố Minh Cảnh nắm tay Sở Tích, "Nếu không thì mình đổi tên cho con, dù sao con vẫn còn nhỏ mà, mình đổi một cái tên sau này nó có lớn thì vẫn không thấy mất mặt, nghe thật mạnh mẽ vào."
Sở Tích gật đầu, "Không những mạnh mẽ mà còn phải "bá đạo", người ta vừa nghe liền biết đó là con của Sở Tích em đây."
Cố Minh Cảnh cười, "Được rồi, thế em muốn đổi thành tên gì?"
Sở Tích, "Để em nghĩ đã."
Cô ngắm nhìn gương mặt ngây thơ đang gặm trống lắc tay của Cố Bảo Bảo, cô suy nghĩ một hồi, hai mắt bỗng sáng bừng lên.
Cố Minh Cảnh, "Em nghĩ ra chưa?"
Sở Tích, "Rồi."
Cố Minh Cảnh, "Đặt tên là gì?"
Sở Tích phấn khởi không thôi, "Anh thấy đặt tên con là Cố Bá Thiên được không?"
"Có mạnh mẽ, có ngầu, có đẳng cấp không?"
Cô vừa dứt lời, Cố Minh Cảnh vẫn không có phản ứng gì, nhưng Cố Bảo Bảo đang gặm trống lắc tay bỗng nhiên ngơ ra, sau đó khóc ré lên.
Dù bọn họ có dỗ cỡ nào cũng vô dụng.
***
Chào mọi người, ba con là Cố Minh Cảnh, mẹ con là Sở Tích, tên con là Cố Bá Thiênnnnnnn =))))
Bình luận truyện