Nữ Hoàng Tạo Mẫu Tóc

Chương 21: Rắc rối ở thị trấn mương



Ban đầu, Bảo Vương và các bạn lấy làm khó hiểu về cái tên "Mương" của thị trấn. Nhưng khi đặt chân đến đây, thấy đâu đâu cũng toàn sông nước và kênh mương thì họ đã hiểu ra lý do. Sự thật, chuyến đi này không hẳn là chuyến đi chơi xa thông thường. Vốn, Trần Thoại về thị trấn Mương nguyên do xuất phát từ lời mời của anh họ, con trai bác ruột, đồng thời cũng là người lo chỗ tá túc cho năm vị khách nhỏ tuổi. Dáng người cao to, gương mặt tròn hiền hậu, miệng hay cười lại nói rất to, đó là anh họ Trần Thoại, tên Trần Thương. Nhà Trần Thương cũng là tiệm cắt tóc, không gian khá rộng rãi.

"Trần Thoại, ba năm rồi mới gặp chú." – Trần Thương ôm chầm lấy cậu em họ – "Lớn nhanh thế này à? Chị Liên vẫn khoẻ chứ?"

Gần như bị nghẹt thở bởi cái ôm mạnh bạo, Trần Thoại cố lấy hơi trả lời:

"Chị em em vẫn khoẻ, cám ơn anh."

"Lại khách sáo, người trong nhà cả."

Vừa dứt lời, Trần Thương bấy giờ mới để ý còn có bốn người khác đứng sau lưng Trần Thoại. Biết là bạn của em nên anh liền hồ hởi đi đến.

"Chào mấy đứa, anh tên Trần Thương, anh họ Trần Thoại."

Những lúc thế này, Hồng Thuận luôn là người giành ứng đáp: "Bọn em rất vui được gặp anh. Em tên Hồng Thuận, bạn gái em Đài Trang. Cô bé tóc duỗi là An Hằng. Cuối cùng, cô bé tomboy tên Bảo Vương."

"Hà hà, Trần Thoại ít khi dẫn bạn về chơi, đặc biệt là con gái. Thế mà bây giờ lại đưa những ba cô luôn. Thật quý hoá. Chú em này, tiện cho anh hỏi trong hai cô đang đứng kia, ai là bạn gái Trần Thoại thế?"

Thấy đối tượng hỏi đúng ngay vấn đề mình hứng thú, Hồng Thuận lập tức đáp:

"Dạ, đó là cô bé tomboy tên Bảo Vương."

Nói xong, Hồng Thuận cười hắc hắc. Bỗng, anh cảm giác có cái gì khá rùng rợn đang bao phủ lấy mình. Mau chóng nhìn qua bên cạnh, anh chàng làm nail bắt gặp đôi mắt đầy sát khí của Bảo Vương và cả Trần Thoại. Cả hai đều không nói lời nào, chỉ một ánh nhìn man rợ sặc mùi đe doạ đó thôi cũng đủ khiến mặt mày Hồng Thuận tái xanh tái xám. Tức thì, anh mau chóng chữa lời trước khi quá trễ:

"À à... bình tĩnh. Chỉ đùa thôi mà."

Bấy giờ, mây đen vần vũ trên đầu Bảo Vương và Trần Thoại mới tan biến. Hai người trở về dáng vẻ điềm nhiên ban đầu, hệt như chẳng có chuyện gì xảy ra. Nuốt nước bọt, Hồng Thuận phát hiện bản thân thật sai lầm khi chọc giận cùng lúc hai kẻ mặt lạnh hơn tiền này. Trước cảnh tượng đó, Trần Thương được một trận cười no nê. Sau cuộc làm quen thú vị, anh mời tất cả vào nhà.

Rửa mặt sạch sẽ xong, Bảo Vương trở lên nhà trên. Lúc đi ngang qua căn phòng ngay khúc cua hành lang, cô tình cờ thấy Trần Thoại đứng bên trong. Đôi mắt mông lung chất chứa nhiều suy nghĩ khi anh chàng cầm trên tay một khung hình. Lưỡng lự vài giây, Bảo Vương chậm rãi đi vào. Nghe tiếng bước chân, Trần Thoại quay qua, vô tình chạm phải ánh mắt mơ màng của cô bé tomboy.

"Tôi thấy anh có vẻ buồn."

"Tôi nhớ lại vài chuyện cũ thôi."

Trần Thoại nhẹ nhàng đặt khung hình xuống bàn. Thật tự nhiên, Bảo Vương nhìn vào đó. Hình chụp bốn người, hai người đàn ông trung niên và hai cậu bé.

"Đó là bố tôi, người bên cạnh là bác tôi, tức bố anh Thương. Hai cậu bé còn lại chắc cô cũng biết là ai rồi. Hình chụp năm tôi chín tuổi."

Rời mắt khỏi khung hình, Bảo Vương trở lại cuộc đối thoại:

"Bác anh là thợ cắt tóc?"

"Ừm, ông ấy là thợ cắt tóc duy nhất ở thị trấn Mương." – Trần Thoại lướt mắt qua những đồ vật cũ kỹ được xếp ngay ngắn trong phòng – "Đây là phòng của bác. Ông ấy qua đời bốn năm trước, sau bố tôi, do bệnh."

"Vậy bố anh cũng là thợ cắt tóc?" – Tự dưng Bảo Vương đoán ra điều này.

Những tia nắng buổi trưa hè êm ả oằn mình len vào khe hở của hai cánh cửa sổ khép hờ, một cách dịu dàng thư thái soi rọi lên người Trần Thoại. Anh đứng nghiêng, gương mặt trầm tĩnh cũng theo hướng nghiêng, hiện rõ vùng bóng đổ từ thế giới ký ức xa xăm lặng lẽ. Sự im lặng đột ngột của Trần Thoại khiến cơ thể bất động chẳng khác gì pho tượng, mọi cử chỉ dù nhỏ nhất bỗng chốc ngừng lại. Anh không đáp lời Bảo Vương, cũng như bản thân vẫn luôn trốn tránh nó.

"Ăn cơm, các em ơi." – Tiếng gọi thúc giục của Trần Thương vang lên đúng lúc.

Thở ra luồng không khí nhẹ hẫng, Trần Thoại bảo: "Ta ăn cơm thôi."

Dõi theo bóng dáng anh chàng rời khỏi phòng, Bảo Vương lặng thinh. Trước khi đóng cánh cửa căn phòng của người quá cố, cô còn nhìn lên bức hình trên bàn.

Hồng Thuận có vẻ thích món đặc sản ở thị trấn Mương, chủ yếu ở đây là cá, nên gắp thức ăn bỏ vào miệng liên tục. An Hằng và Đài Trang cũng có cùng dáng vẻ ấy, tuy không thô lỗ như cậu bạn thân nhưng gương mặt họ đã nói lên điều đó. Bảo Vương thì đói bụng rồi nên ăn món gì cũng thấy ngon. Quan sát bốn vị khách nhỏ tuổi dùng bữa đầy hứng khởi, Trần Thương hài lòng với tay nghề nấu ăn của mình. Còn Trần Thoại vừa ăn vừa nhìn anh họ.

"Sao đột nhiên anh lại gọi điện bảo em về chơi vậy?"

"Chú thật là, lâu lâu muốn chú đến thăm anh vài ngày mà khó khăn thế à?"

"Chỉ là từ nãy đến giờ, em cảm giác anh đang giấu chuyện gì đấy."

Đang ăn ngon lành, bốn người nọ chợt ngừng lại và đồng loạt hướng mắt vào Trần Thương. Nhìn tới nhìn lui năm đứa trẻ, anh chàng hay cười ấy liền tặc lưỡi.

"Chú em đúng là vẫn như xưa. Luôn biết người khác nghĩ gì dù họ không nói ra."

Khẽ mỉm cười, Trần Thoại nhẹ nhàng: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Lần này chuyển qua thở dài chán chường, nét mặt Trần Thương buồn hẳn đi.

"Có lẽ một tuần nữa, anh đóng cửa tiệm cắt tóc và dọn đến nơi khác." – Hiểu cái nhìn ngạc nhiên của cậu em họ, anh tiếp – "Anh cũng không muốn thế đâu. Đây là tiệm cắt tóc của bố, kể từ sau khi ông mất, anh vẫn luôn duy trì nó. Nhưng với tình hình hiện tại thì anh không thể tiếp tục. Tháng trước, có một hair stylist nổi tiếng đến đây, anh ta muốn mua toàn bộ khu đất vùng này để xây một salon và khách sạn. Tất nhiên anh và mọi người không đồng ý. Nhưng sau đó anh chàng hair stylist ấy thuê xã hội đen đến phá rối, chẳng cho ai làm ăn buôn bán gì. Tiệm cắt tóc của anh, cứ một hai ngày bọn chúng lại đến đập phá đồ đạc."

Hồng Thuận gác đũa thật mạnh bạo, bất bình khi nghe xong câu chuyện:

"Ở đâu ra cái hạng ức hiếp người quá đáng như thế chứ?"

"Vậy giờ anh và mọi người tính thế nào?" – Đài Trang lo lắng.

"Không thể làm ăn buôn bán được gì nên mọi người lâm vào tình cảnh khó khăn. Cuối cùng, tất cả đành đồng ý bán đất. Mỗi người sẽ nhận được một khoản tiền bồi thường. Tuy không nhiều nhưng với họ vậy là tốt nhất."

"Chính quyền địa phương không can thiệp sao anh?" – An Hằng khó hiểu.

Trần Thương lắc đầu: "Vô ích thôi. Anh chàng hair stylist đó rất có danh tiếng, họ không muốn dính dáng vào rắc rối."

"Kẻ đó tên gì anh biết không?"

"Hình như là hair stylist Huy Jack."

"Huy Jack? Tên nghe lạ hoắc." – Miệng Hồng Thuận tự dưng méo xệch.

"Không đâu." – An Hằng ra điều nghĩ ngợi – "Huy Jack, cái tên này thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trên tạp chí làm đẹp nổi tiếng. Nghe nói, anh ta khởi nghiệp bên Hàn sau đó trở về Việt Nam hành nghề và đổi cái tên kỳ cục."

Bên cạnh, miệng vẫn nhai cơm, Bảo Vương không nói gì khi nghe An Hằng giới thiệu về hair stylist có cái tên nửa Việt nửa Tây. Lại thêm một kẻ được gọi là "hair stylist nổi danh" nhưng cách hành xử thì chẳng thua gì đám vô lại. Húp hết nước canh trong chén, cô tự hỏi lẽ nào những người tiếng tăm chỉ có hư danh.

"Bọn xã hội đen đó chuyện gì cũng dám làm..."

Lời than vãn của Trần Thương chưa dứt thì thình lình tất cả nghe âm thanh đổ vỡ vang lên rất lớn ở tiệm trên, kèm theo đó là tiếng nói ồn ào từ một đám người nào đấy. Không nhiều lời, tất cả mau chóng bước lên nhà trên.

Những dụng cụ cắt tóc nằm vung vãi khắp nền sàn theo cái kiểu ai đó đã ném chúng không chút nương tay. Cách chỗ đống đồ vật bừa bộn khoảng vài bước, một nhóm cỡ mười người đang đứng nghênh mặt, chúng vận toàn áo vest đen. Nhưng thứ màu đen ấy không toát lên sự cao sang đẳng cấp mà nó thể hiện bản tính mọi rợ tàn bạo của một lũ lâu la thuộc dân đầu gấu. Hẳn ai cũng dễ dàng đoán được đây là đám xã hội đen Trần Thương vừa nhắc đến.

Sự việc tiếp theo còn chưa kịp diễn ra thì đám xã hội đen dần tách sang hai bên, nhường đường cho kẻ khác. Tuy hắn xuất hiện sau cùng nhưng lại ở vị trí đầu tiên – dễ hiểu hơn hắn chính là chủ. Tóc ngắn vuốt rối, nhìn mái đầu dựng đứng giống quả sầu riêng đó người ta không rõ đã có bao nhiêu chai keo được sử dụng; mặt đánh một lớp phấn mỏng; đeo kính mát; môi tô son bóng không màu; khoác một chiếc áo có cổ bằng lông và đính toàn dây kim xuyến màu vàng lấp lánh. Nếu không được nghe Trần Thương nói đây là Huy Jack thì năm đứa trẻ cứ ngỡ minh tinh điện ảnh Hollywood mới về chứ không phải một hair stylist.

"Chào." – Huy Jack tháo kính mát, nhoẻn miệng cười – "Anh khoẻ chứ?"

Không bận tâm câu hỏi thăm đầy châm chọc đó, Trần Thương hỏi ngay: "Chẳng phải tôi đã đồng ý bán đất cho anh ư? Tại sao còn bảo người đến đây đập phá?"

Huy Jack liền giơ hai tay lên nhún vai, giọng giả vờ cuống quýt đầy tự nhiên:

"Anh Thương hiểu lầm rồi, tôi đến để bàn chuyện mà. Tại dụng cụ anh để lộn xộn quá, cái tiệm lại bé ti hí nên chúng tôi đi lỡ đụng thôi."

Trông bộ mặt giả nhân giả nghĩa của đối phương, Trần Thương mím môi cố nén cơn giận. Thấy thế, Huy Jack nở nụ cười khinh khỉnh, lại cất giọng:

"Đi vào chủ đề chính. Anh nói sẽ ký vào giấy bán đất tại sao vẫn chưa ký?"

"Tôi đã nói rõ với anh, sau khi tôi dàn xếp xong mọi thứ ở tiệm cắt tóc thì sẽ ký."

Cười nhạt nhẽo, Huy Jack nhích thêm vài bước về phía trước, đôi giày bóng loáng không rõ cố tình hay vô ý đạp lên những dụng cụ cắt tóc vẫn còn dưới sàn, đưa mắt nhìn một lượt cái nơi mà với hắn thật chật chội ngột ngạt này.

"Còn có gì để dàn xếp ở cái tiệm hạ cấp này nhỉ?"

"Đây là tiệm bố để lại cho tôi. Từ bỏ nó không phải điều dễ dàng với tôi."

"Ra vậy. Thế thì để tôi giúp anh có thêm quyết tâm dứt tình với nó nhé."

Dường như muốn thể hiện là kẻ đầy tớ hiểu ý chủ, sau khi lời Huy Jack vừa dứt, mau chóng một tên trong đám xã hội đen đến bên chiếc xe đẩy đựng dụng cụ gần đó, cầm lên. Hẳn đây là món đồ mà ban nãy chúng đã quên phá. Cánh tay bạo lực kia toan đập mạnh xe đẩy xuống đất thì đột ngột dừng lại bởi sự ngăn cản từ một bàn tay khác. Tuy cái nắm không quá mạnh nhưng đủ đau vì ngón tay cái đó ấn sâu vào mạch máu trên cánh tay tên xã hội đen.

"Dừng lại đi." – Trần Thoại hướng ánh mắt hết sức bình thản vào Huy Jack.

Cùng lúc, Bảo Vương xuất hiện sau lưng Trần Thoại, chậm rãi nói rành rọt:

"Một hair stylist nổi danh mà dùng cách hèn hạ như vậy, không tốt cho lắm."

Sự ngăn cản từ hai kẻ lạ mặt bấy giờ mới khiến Huy Jack nhận ra không chỉ Trần Thương mà còn năm đứa trẻ khác hiện diện ngay tại đây. Hành động tiếp theo của hắn chính là nhìn sơ qua một lượt Trần Thoại, Bảo Vương, An Hằng, Hồng Thuận và Đài Trang. Mặt ai cũng hết sức nghiêm túc. Nhưng biểu hiện đó không làm Huy Jack có chút nhân nhượng, ngược lại hắn còn thấy nực cười.

"Anh Thương, muốn kéo thêm đồng minh thì cũng nên biết lựa người chứ đằng này lại toàn một lũ nít ranh miệng còn hôi sữa thế."

Nghe câu hạ thấp đó, Hồng Thuận vô cùng tức giận. Khác với những lần trước chỉ biết quát mắng, lần này anh mở đầu bằng một nụ cười chế giễu:

"Nếu không biết thì đừng phát ngôn bậy bạ. Chúng tôi đều là thợ của salon WOB. Một hair stylist như anh chắc phải biết rất rõ danh tiếng của WOB."

Đúng như lời Hồng Thuận nói, từ lâu Huy Jack đã nghe rất nhiều về WOB, một trong những beauty salon nổi tiếng đứng đầu trong giới làm đẹp. Hẳn vì vậy mà kẻ ngạo mạn này im lặng do bất ngờ. Hắn không tin nổi năm tên trẻ tuổi đó lại là thợ của WOB đã thế còn đang có mặt trong tiệm cắt tóc nhỏ bé này.

"Đáng ngạc nhiên thật. Có vẻ sự tuyển chọn của WOB quá dễ dãi thì phải."

Bình thường là người ít nói nhưng ngay bây giờ An Hằng lại cất tiếng, có lẽ cô cũng thấy bất bình trước lời lẽ không nể nang của đối phương:

"Hai người đang đứng trước mặt anh, một người là Ngô Bảo Vương, đoạt giải nhất trong cuộc thi Tài năng trẻ do WOB tổ chức và người còn lại là anh Trần Thoại. Cả hai người ấy và ba chúng tôi đã giúp cho Cẩm Hiền trở thành người đứng đầu trong top mười xuất sắc của cuộc thi tuyển người mẫu do công ty MeiSang tổ chức. Với thành tích đó, theo anh, WOB có tuyển chọn dễ dãi?"

An Hằng dứt lời, người ngạc nhiên đầu tiên là Hồng Thuận và Đài Trang. Cặp đôi này nhìn nhau, như không tin lời vừa rồi là do cô bạn trầm tính nói.

Sắc mặt Huy Jack bắt đầu thay đổi, nửa ngạc nhiên nửa đanh lại. Hiển nhiên không phải do chất giọng mạnh mẽ từ An Hằng mà vì điều cô vừa tiết lộ. Cuộc thi Tài năng trẻ của WOB và cả đêm Gala thời trang MeiSang tổ chức thành công rực rỡ, nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên nghiệp, cả hai sự kiện đều được đăng báo đình đám như thế hiển nhiên Huy Jack phải biết. Giờ thì hắn thật sự bất ngờ hơn nữa bởi anh chàng mang dáng vẻ điềm nhiên với cô bé tomboy lạnh lùng trước mặt mình lại là những nhân vật chẳng hề tầm thường.

"Quả nhiên không hẹn mà gặp, để tôi được nói chuyện với những tài năng trẻ tuổi." – Huy Jack tiến lại gần Bảo Vương hơn, cười khẽ – "Ngô Bảo Vương, người đã đánh bại được Trịnh Ngân và cả Nicolas Nguyễn trong đêm Gala thời trang. Hiếm khi giáp mặt thế này, sao chúng ta không thử sức một chút."

"Ý anh là gì?" – Nét mặt Bảo Vương gần như chẳng thay đổi.

"Tức là tranh tài với nhau."

"Xin lỗi, hiện tại tôi không có hứng thú tranh tài với anh."

Nhận được lời từ chối thẳng thừng, Huy Jack im lặng vì chưa bao giờ bị xúc phạm như vậy. Nhưng rất nhanh, hắn đã nghĩ ra một kế sách hay ho.

"Nếu cô thắng, tôi sẽ không mua mảnh đất này nữa. Ngược lại thì cô phải đứng trước báo chí nói rằng: Tôi đã thua hair stylist nổi danh Huy Jack. Ok?"

Tất cả kinh ngạc trước sự đề xuất từ Huy Jack về phần thưởng cuộc tranh tài.

Huy Jack đang chờ câu trả lời thì chợt Trần Thoại chen vào và đẩy nhẹ Bảo Vương lùi ra sau lưng mình, Mặt đối mặt với kẻ được mệnh danh là nổi tiếng kia: "Đồng ý. Nhưng, người tranh tài với anh không phải Bảo Vương mà là tôi."

Tám cái miệng còn lại đồng loạt kêu lớn, vẻ như còn bất ngờ hơn ban nãy.

Nghe Bảo Vương gọi tên mình, Trần Thoại chậm rãi quay lại. Bắt gặp cái nhìn khó hiểu đó, anh từ tốn: "Đây là chuyện của nhà tôi, cô hãy để tôi giải quyết."

"Cậu có quan hệ gì với Trần Thương?" – Huy Jack lấy làm khó hiểu.

"Bố anh ấy là bác ruột tôi." – Trần Thoại đáp ngắn gọn – "Nhất quyết như vậy. Có thể cho tôi biết chúng ta tranh tài như thế nào?"

Thật sự, Trần Thoại không phải mục tiêu nhắm đến của Huy Jack. Người mà hắn muốn so tài chính là Ngô Bảo Vương, hair stylist nghiệp dư được báo chí nhắc đến như một hiện tượng mới. Còn Trần Thoại, hắn không chút bận tâm. Vốn biết rõ tay nghề của Trần Thương như thế nào nên Huy Jack nghĩ anh chàng đang cố làm ra vẻ anh hùng này tài năng cũng chả hơn được. Nhưng nếu từ chối thì chẳng khác nào khiến người ta nghĩ rằng hắn sợ Trần Thoại. Với kẻ có chút mưu mô như hắn, việc nghĩ ra kế hoạch hoàn mỹ cho vụ này không khó.

"Thôi được. Tranh tài rất đơn giản: Nếu cậu có thể cắt được kiểu tóc tôi cắt cho người mẫu trong thời gian ngắn nhất thì thắng."

"Thế thì bắt đầu luôn đi."

Huy Jack giơ tay ngăn Trần Thoại đang kéo chiếc ghế cắt tóc ra, lắc đầu bảo:

"Ấy, tôi đâu có nói là thi ngay bây giờ. Ngày mai, tôi có show làm đẹp ở thị trấn Mương. Báo chí, đài truyền hình cũng đến. Chúng ta sẽ thử sức ở đó."

Giờ đến lượt Trần Thoại lặng im. Bản thân anh vốn không thích những sự kiện đình đám, càng không thích cắt tóc theo kiểu phô trương tài nghệ trước báo chí và đài truyền hình. Với nguyên tắc "ẩn mình là tốt nhất" mà Trần Thoại đặt ra cho bản thân, ngay bây giờ khiến anh gặp rắc rối với lời đề nghị của Huy Jack. Nhưng trên hết, anh không muốn tiệm cắt tóc này đóng cửa. Đây là tâm huyết cả đời của bác. Ông chấp nhận về thị trấn nghèo nàn này để cắt tóc cho mọi người.

"Được. Quan trọng với tôi là kết quả cuộc tranh tài. Tôi muốn lập một bản giao ước. Vì lỡ anh lật lọng thì chúng tôi cũng hết cách."

Nhìn cái cách Trần Thoại mỉm cười, Huy Jack nhận ra người này thông minh hơn hắn nghĩ. Tuy nhiên, điều đó chẳng hề ảnh hưởng đến kế hoạch hắn dựng ra. Dù gì đi nữa, tất cả vẫn phải đi theo những gì hắn đã sắp xếp.

"Ok. Ở đây không có máy in nên cậu chịu khó theo tôi đến nhà nghỉ."

Mọi chuyện kết thúc khi Trần Thoại, Huy Jack cùng đám xã hội đen rời khỏi nhà Trần Thương. Trong lúc những người nọ tiếp tục bàn về kết quả cuộc tranh tài ngày mai thì trong lòng Bảo Vương xuất hiện một cảm giác bất an kỳ lạ.

Sau khi xem thật cẩn thận tỉ mỉ từng câu từng lời trong bản giao ước Huy Jack lập ra, Trần Thoại ký tên vào. Hắn ký xong giao cho đối phương một bản. Lúc Trần Thoại rời khỏi, hắn cầm bản giao ước lên và nhếch mép cười. Hắn chẳng cần thứ này làm gì nên viết đơn giản thôi cốt chỉ để chiều lòng Trần Thoại. Điều hắn muốn là cái khác. Và đó cũng là kế hoạch "lật lọng" hắn nghĩ ra. Một tên trong đám xã hội đen mau chóng rời khỏi nhà khi nghe lệnh từ Huy Jack...

Khi ấy Trần Thoại đang trên đường về nhà bác. Lúc đi qua một sườn dốc vắng bóng người, anh nghe có tiếng bước chân ở phía sau. Linh cảm chuyện chẳng lành sắp đến, Trần Thoại liền xoay lại. Chỉ vừa nhận ra gương mặt tên đầy tớ của Huy Jack thì anh đã bị hắn dùng gậy đánh vào đầu. Thấy đối phương hoàn toàn bất tỉnh, tên xã hội đen nhìn xung quanh một lúc rồi sẵn chân đá mạnh. Cả người Trần Thoại lăn xuống sườn dốc. May thay, dốc này không quá dài nên lăn được một đoạn thì cơ thể bất động của anh ngừng lại. Phủi tay yên tâm, tên nọ nhanh chóng bỏ đi. Bên dưới sườn dốc, Trần Thoại chìm vào giấc ngủ mê man.

Hiển nhiên sự mất tích đột ngột của Trần Thoại mau chóng được Bảo Vương và mọi người phát hiện ra khi không thấy anh trở về sau năm tiếng đồng hồ. Mọi người liền đổ xô đi tìm, thậm chí đến tận nhà nghỉ của Huy Jack để hỏi. Đưa ra bản giao ước có chữ ký của Trần Thoại, hắn thản nhiên nói rằng chẳng biết gì cả. Trên đường về, tất cả đi ngang qua sườn dốc nhưng vì chẳng một ai nghĩ Trần Thoại đang nằm bất tỉnh bên dưới nên họ đã bỏ qua. Đêm đó năm người gần như thức trắng để kiếm tìm nhưng chẳng chút hy vọng.

t4iuF=;2-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện