Nữ Hoàng Tạo Mẫu Tóc

Chương 9: CHUYÊN GIA LÀM NAIL VÀ "PHÙ THUỶ" MAKE UP



Gật đầu với Hồng Thuận, Bảo Vương nhìn Đài Trang trong gương và nói nhẹ nhàng:

"Tôi sẽ giúp cậu trở nên xinh đẹp."

Bảo Vương đeo headphone lên tai. Cô đang nghe bản tình ca êm đềm Everytime you kissed me của Emily Bindiger. Thời gian bài hát kết thúc là bốn phút năm mươi chín giây, cô sẽ hoàn thành kiểu tóc búi hoa hồng trong khoảng thời gian đó. Bảo Vương quay quay kéo rồi bắt đầu tỉa cực nhanh đuôi tóc cho gọn một chút. Cất kéo trở lại túi, cô lấy lược chải nhanh và bắt đầu quấn tóc... Khi những câu từ mang đậm chất tình ca của Emily kết thúc cũng là lúc Bảo Vương hoàn thành xong kiểu búi tóc đơn giản nhưng không kém phần ấn tượng.

Ngắm nhìn kết quả của Bảo Vương, Hồng Thuận trố mắt đầy thán phục. Những lọn tóc bím được quấn rất điệu nghệ, tạo nên vòng xoáy giống hệt cánh hoa hồng. Phần đuôi tóc rũ xuống vai trông chẳng khác nào cái cành và hai chiếc kẹp hình lá cây màu xanh như trở thành điểm nhấn.

"Dễ thương quá! Cám ơn cậu nhiều lắm." – Đài Trang reo lên sung sướng khi xem mái tóc búi hoa hồng bằng chiếc kính soi ở phía sau.

"Đúng là tài không đợi tuổi. Mái tóc như vậy mà hoàn thành chưa đến năm phút." – Hồng Thuận đánh mạnh vào lưng Bảo Vương một cái thật kêu.

"Bình thường thôi." – Bảo Vương nhún vai – "Cũng nhờ mái tóc Đài Trang quăn dài và hơi rối nên kiểu búi hoa hồng này mới thành công như vậy."

"Đừng khiêm tốn nữa. Cô thật sự tài năng đấy. Ok, giờ đến lượt tôi trổ tài."

Hồng Thuận hăm hở chuẩn bị bắt tay vào việc thì đúng lúc cửa phòng mở toang, một bóng dáng hớt hải chạy vào trong. Bảo Vương quay qua nhìn. Thật bất ngờ khi đó là cô bé đội mũ tai bèo An Hằng. Hiển nhiên, An Hằng cũng ngạc nhiên khi thấy Bảo Vương nên bản thân tự dưng đứng ngẩn ra và có phần hơi lúng túng. Phải đến lúc Hồng Thuận cất tiếng giục thì An Hằng mới sực tỉnh.

"Ừm... xin lỗi cậu, có chút chuyện ở phòng Make Up nên tớ đến trễ."

"Không sao, đến là tốt rồi. Bảo Vương đã làm tóc xong cho Đài Trang."

An Hằng đưa mắt quan sát tóc búi hoa hồng của Đài Trang. Cô bé vẻ như bị thu hút bởi những lọn tóc bím lạ mắt. Chẳng rõ nghĩ gì mà An Hằng lại chậm rãi kéo sụp vành nón xuống, hệt kiểu đang che giấu điều bí mật nào đó ẩn bên dưới. Đứng phía sau, Bảo Vương im lặng khi thấy hành động kỳ lạ của cô bạn bí ẩn.

Lần thứ hai bị Hồng Thuận nhắc, An Hằng lóng ngóng bước đến bên Đài Trang đang ngồi chờ trong sốt ruột. Hồng Thuận cũng đã bắt tay vào công việc. Dựa lưng vào bức tường, Bảo Vương khoanh tay chăm chú xem hai người nọ làm.

Hồng Thuận để hai bàn tay của Đài Trang ngâm trong nước ấm khoảng vài phút, sau đó thoa kem loại bỏ biểu bì trên da xung quanh móng rồi nhẹ nhàng kéo chúng cùng da rìa của móng ra. Đây là công đoạn đầu tiên trước khi vẽ nail.

"Vì móng em yếu, nên anh sẽ sơn OPI Nail Envy để dưỡng móng."

Bảo Vương vẫn không rời mắt khỏi từng thao tác cực nhanh của Hồng Thuận. Anh chàng rất tự tin đối với việc làm nail vì vậy cứ huýt sáo liên tục. Xong phần sơn dưỡng móng, Hồng Thuận bắt đầu vẽ móng. Anh vẽ nhanh thoăn thoắt, những đường nét nối tiếp nhau dần dần tạo nên hình hoa hồng trắng đẹp mắt. Đang quan sát Hồng Thuận thì Bảo Vương chợt nghe Đài Trang cất giọng:

"Cậu không dùng phấn nền à?"

Chậm rãi quay qua, Bảo Vương thấy An Hằng lắc đầu đồng thời giải thích:

"Làn da ở độ tuổi này vốn khoẻ mạnh hồng hào vì thế không nên dùng phấn nền, việc lạm dụng hoa tán nhiều sẽ làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên vốn có của cậu."

"Nhưng gò má tớ có hai nốt mụn. Không dùng phấn nền thì sao che được?"

"Da mụn thì càng không nên dùng phấn nền." – An Hằng lấy ra hộp kem nhỏ, bảo – "Kem che khuyết điểm sẽ rất tốt, vừa giúp che mụn vừa trị mụn hiệu quả. Và khi trang điểm, cũng sẽ giúp cho gương mặt đẹp tự nhiên hơn nhiều."

An Hằng sử dụng một ít highlight có ánh ngọc trai, dùng cọ bản dày phủ lên bề mặt gò má. Xong, cô chuyển qua phần mắt. An Hằng sử dụng phấn mắt màu hồng nhạt quét một lớp mỏng lên bầu mắt bằng cọ đầu mút. Lông mi của Đài Trang đen dài tự nhiên nên An Hằng dùng mascara trong suốt.

"Môi cậu mỏng nên son môi màu hồng trung bình với son bóng là tốt nhất."

An Hằng lấy sơn bóng, tô nhẹ nhàng lên môi Đài Trang. Phần sơn môi hoàn tất thì công cuộc make up cũng kết thúc. Yêu cầu Đài Trang nhìn vào gương, An Hằng cười hỏi: "Make up giúp gương mặt cậu tươi sáng lên rất nhiều."

Qua gương, Bảo Vương thấy một Đài Trang hoàn toàn khác. Da mặt mịn màng, lớp highligh ánh ngọc trai phủ trên gò má khiến cho gương mặt rạng ngời, mi mắt đen dài, đường kẻ mắt màu nâu khiến đôi mắt trở thành điểm nhấn cho toàn khuôn mặt. Bờ môi mỏng màu hồng có chút bóng càng tôn lên nụ cười tươi tắn.

Cùng lúc, Hồng Thuận cũng hoàn tất phần làm nail. Ngừng huýt sáo, anh hít hà hơi ra điều hài lòng với bộ móng mình vừa làm: "Nhìn thành quả của anh đi."

Đài Trang nhẹ nhàng đưa hai bàn tay lên, An Hằng và Bảo Vương cũng nhìn thử. Đó là bộ móng hoa hồng trắng nằm trên nền màu hồng nhạt pha với cam vàng. Xung quanh có những nét chấm bi và kim xuyến lấp lánh. Tuyệt diệu ở chỗ, hoa hồng được vẽ dưới dạng 3D. Nhờ tài năng sử dụng sắc độ màu đậm nhạt, Hồng Thuận đã tạo nên chiều sâu đoá hoa khiến nó hiện ra như thật.

"Chúa ơi! Boyfriend của em giỏi quá chừng!" – Đài Trang ôm chặt cổ bạn trai.

Hồng Thuận cười lớn đầy tự tin rồi tháo vòng tay siết chặt kia ra, nói nhanh:

"Cẩn thận, sơn còn ướt đấy. Để anh sơn một lớp sơn bóng lên nữa là xong."

Bên cạnh, An Hằng thán phục: "Hồng Thuận giỏi ghê. Vẽ móng 3D luôn."

"Chứ gì nữa. Tớ luyện một năm mới vẽ được đấy. Tớ thích nghệ thuật 3D lắm." – Hồng Thuận liền quay sang Bảo Vương đang đứng – "Thế nào? Phục chưa?"

"Khá hơn tôi tưởng." – Bảo Vương nhún vai, đáp bình thản.

"Ha ha, được Ngô Bảo Vương khen quả không còn gì vinh hạnh hơn."

Trong lúc Hồng Thuận cười ngất ngư thì Bảo Vương bất chợt chạm phải cái nhìn thoáng qua của An Hằng. Cô bé đội mũ bỗng dưng bối rối khi bắt gặp đôi mắt luôn mơ màng từ Bảo Vương vì vậy đã mau chóng xoay mặt đi. Bảo Vương tiếp tục im lặng, bản thân càng lúc càng khó hiểu trước thái độ kỳ quặc đó.

Nhờ sự giúp sức của ba người nọ, cuối cùng Đài Trang đã có thể tự tin đến công ty Flower tham gia cuộc thi với hình dáng cực kỳ xinh xắn. Ban đầu cô còn ngờ ngợ khả năng của Bảo Vương và An Hằng bởi cả hai còn quá trẻ nhưng thành quả họ mang lại vượt ngoài sức tưởng tượng của cô.

"Cám ơn tất cả rất rất nhiều. Tớ sẽ cố gắng hết sức và đoạt giải để không phụ lòng các cậu. Ôm cái nào." – Đài Trang ôm chằm cả ba người bạn.

Lúc Đài Trang rời khỏi toà nhà F thì An Hằng cũng trở về phòng Make Up. Dõi theo bóng dáng lặng lẽ của An Hằng xa dần, Bảo Vương trầm tư.

"Haizzz! Chán thật." – Hồng Thuận bỗng thở ra sầu não – "Đài Trang càng lúc càng đáng yêu trong khi tớ thì..."

Khó hiểu trước bộ dạng buồn bã kỳ lạ của anh chàng vốn luôn vui tính ấy, Bảo Vương dò hỏi: "Có chuyện gì với cậu sao?"

Thở dài thườn thượt, Hồng Thuận bắt đầu kể lại câu chuyện tình ngày xa xưa:

"Tớ quen Đài Trang từ nhỏ. Cả hai giống như thanh mai trúc mã. Nhưng, cô ấy thì đáng yêu xinh xắn còn tớ thì xấu hoắc nên đôi khi cũng thấy có đôi chút mặc cảm. Là con trai mà mặt tớ tròn trịa như quả bóng, cộng thêm mái tóc chả ra gì này. Nhiều lúc đứng bên cạnh Đài Trang, tớ trở nên mất tự tin."

Lặng thinh vài giây, Bảo Vương cất tiếng: "Đài Trang đối với cậu thế nào?"

"Đài Trang không bận tâm đến vẻ bề ngoài của tớ. Tình cảm cô ấy dành cho tớ rất thật lòng. Nhưng tớ vẫn không tự tin..."

Nghe lời tâm sự với chất giọng thấp dần kia, cái nhìn của Bảo Vương chỉ đứng yên. Rồi rất nhanh, cô rút chiếc kéo Viko đưa ra trước mặt Hồng Thuận, nói rõ:

"Vậy hãy để tôi tặng cậu chút điều kì diệu làm nên sự thay đổi."

Buổi chiều, Đài Trang vừa bước ra ngoài cổng công ty Flower thì gặp ngay một nhóm thanh niên chặn đường chọc ghẹo. Còn đang nghĩ cách thoát khỏi cái đám dai như đỉa này thì chợt Đài Trang nghe giọng Hồng Thuận vang lên đầy tức giận: "Bọn mày định làm gì bạn gái tao hả?"

Đồng loạt, tất cả quay qua. Đài Trang hết sức kinh ngạc khi thấy Hồng Thuận xuất hiện với một hình dáng hoàn toàn mới. Vẫn gương mặt tròn nhưng giờ đây nó trở nên hài hoà hơn rất nhiều với mái lệch ngôi khoảng 4/6 dài chấm mắt, phần tóc phía sau tỉa lớp gọn gàng và đánh rối. Đài Trang còn ngỡ ngàng bởi vẻ thay đổi bề ngoài bất ngờ của bạn trai thì Hồng Thuận mau chóng bước đến.

Mấy tên nọ chẳng phải dân lưu manh nên không làm dữ mà chỉ ái ngại nhìn nhau rồi lần lượt bỏ đi. Bấy giờ, Đài Trang mới kéo Hồng Thuận xoay qua đối diện với mình, ngập ngừng hỏi: "Anh... có phải là Hồng Thuận?"

"Anh mới thay đổi một chút mà em đã không nhận ra à? Buồn ghê."

"Trời đất! Anh khác quá đi! Thế mà bảo là thay đổi một chút ư?"

"Sao? Lạ lắm hả? Có đẹp không?"

"Có! Cuộc lột xác ngoạn mục! Ai cắt kiểu tóc này cho anh vậy?"

"Còn ai vào đây nữa, Ngô Bảo Vương đấy."

Hồng Thuận cười, chống hông. Đối diện, Đài Trang đặt tay lên môi bất ngờ.

... Khi đó, Bảo Vương đang quét dọn phòng Hair Cut thì tự dưng nhảy mũi. Đưa tay bóp nhẹ chóp mũi, cô tự nhủ không biết ai vừa nhắc đến mình nữa. Nhìn ra ngoài cửa sổ nắng chiều tắt dần, cô tưởng tượng ra cảnh Đài Trang gặp Hồng Thuận cùng mái tóc mới. Chắc hẳn, cô nàng hương liệu ấy rất bất ngờ cho xem. Giờ nhớ lại nụ cười rạng rỡ của Đài Trang và Hồng Thuận, lòng Bảo Vương xuất hiện niềm vui khó tả. Mang lại vẻ đẹp cho người khác, giúp họ tự tin nắm giữ tình yêu của mình, thì thật là hạnh phúc. Tự dưng, câu hỏi trưa nay của Trần Thoại vang lên trong đầu Bảo Vương: "Lý do cô trở thành hair stylist là gì?" Đứng tần ngần chốc lát, cô bé họ Ngô mỉm cười rồi tiếp tục công việc quét dọn.

!;&&

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện