Nữ Hoàng Tuyển Phu

Quyển 1 - Chương 16: Cảnh xuân vô hạn



Hàn Linh ở trong rừng phong nghiêm túc học võ công phu, một góc của thư viện Thanh Bách, nam tử tuyệt mỹ mặc trường sam màu đen vẫn nằm ở trên ghế mây tiếp tục gặm sách của hắn, mí mắt không nhịn được mà khép mở. Quyển sách trên tay sách giống như chính là một liều thuốc thôi miên, sách không ru người ngủ, người tự ngủ, đây là miêu tả tốt nhất ở trong lòng của hắn.

Một hàng tứ đại hộ pháp ngồi ở trước mặt của hắn, cũng theo tần suất mí mắt của hắn khép mở, bị thôi miên theo. Quái, cái này cũng không tới ngày nóng bức, làm sao đã mệt rã rời như vậy? Không biết là tên tiểu lâu la nào đứng gác trong lúc lơ đãng hắt xì một cái, năm người đồng thời cảnh giác.

“Nha nha, đốt sách cho ta.” Dạ Ma Thiên vì để cho hả giận mà ném đem sách xuống đất, hắn nhịn không nổi rồi.

Phong hộ pháp mạo hiểm sinh mạng nguy hiểm, nhỏ giọng nói thầm nói: “Lão đại, đây nhưng đã là quyển sách thứ mười lăm rồi.” Lão đại mỗi lần một phát hỏa sẽ để cho người đốt sách, thế nhưng lát nữa lại để cho người tới tìm sách tiếp, lăn lộn qua lại. May là sách giống nhau, học sinh ở trong thư viện mỗi người một quyển sách, bằng không bọn họ chẳng phải là còn phải xuống núi đi cướp đoạt sách đi?

Hắn khom người nhặt sách ở trên mặt đất lên, cùng bọn Vũ hộ pháp trao đổi một ánh mắt, bây giờ bọn họ đã có kinh nghiệm, biết rõ lão đại sau đó nhất định sẽ hối hận, cho nên mỗi lần đều làm bộ đốt sách, kỳ thật là tay trái nhận sách, tay phải trả sách, lăn lộn tới lăn lộn đi, cuối cùng vẫn là quyển sách kia.

“Lão đại, nếu không đi ra ngoài giải sầu? Lão đãi ở thư viện đọc sách cũng không phải cái biện pháp.”

“Đúng vậy, lão đại, nghe nói thư viện ở đối diện đang tuyển người, luyện tập đá cầu, sao chúng ta không qua đi tìm hiểu một chút tình hình?”

Tứ đại hộ pháp sôi nổi hiến kế, lão đại không ra khỏi cửa, bọn họ cũng không cách nào ra khỏi cửa, thật sự là đợi không được, tiếp tục đợi nữa, cả người sẽ mốc meo. Cố gắng hết sức, bọn họ dẻo mồm dẻo miệng, thế nào cũng phải nói động lão đại để cho hắn ra khỏi cái ổ của mình. (phần này mình chém)

Nghe được hồi lâu, Dạ Ma Thiên cũng bắt đầu động lòng, tuy nói lần trước chộp tới tiểu tử kia lớn lên rất xấu, ở trong mắt của hắn thiên hạ sẽ không có người không xấu, chính là lại rất thú vị. Người dám công khai cùng hắn khiêu chiến, hắn vẫn là người đầu tiên, khơi dậy lòng hiếu kỳ của hắn.

Mông của hắn rời ghế mây, thân hình cao lớn tuấn mỹ đứng lên, tứ đại hộ pháp như trút được gánh nặng, thế là cao hứng phấn chấn mà đuổi theo lão đại, xuất phát tới thư viện Bạch Tùng.

Đối diện chính là cửa chính của thư viện Bạch Tùng, tứ đại hộ pháp ngẩng đầu ưỡn ngực, đi theo phía sau lão đại, chỉ cần có lão đại ở đây, bọn họ không sợ trời không sợ đất, lòng tự tin và lòng hư vinh tăng vọt vô cùng. Lần này đi đến thư viện Bạch Tùng, người của thư viện còn dám không dám khinh thường bọn họ.

Lão đại ở đằng trước đột nhiên xoay về một phía, đi đến dưới chân núi, chẳng lẽ lão đại lại lạc đường?

Lão đại là kẻ mù đường, đây là cơ mật tối cao ở trong bang của bang Thiên Ma, cũng chỉ có bọn họ tứ đại hộ pháp và lão bang chủ mới biết được. Chẳng lẽ lúc này, hắn lại tái phát? Không nên nha, đằng trước ở trên cửa chính treo bốn chữ lớn “thư viện Bạch Tùng” như vậy, ngay cả bọn họ cũng nhận ra được, lão đại nhìn sách nhiều ngày như vậy, chẳng lẽ còn không nhận ra bốn chữ này?

Bốn người trong đầu thắc mắc chồng chất, nhìn lẫn nhau, ai cũng không dám mở miệng hỏi.

Cuối cùng, vẫn là Phong hộ pháp gánh vác nguy hiểm, tiến lên nhắc nhở nói: “Lão đại, chúng ta không đi thư viện Bạch Tùng sao?”

Con ngươi đen tuyệt mỹ thoáng chuyển động, trên vẻ mặt xẹt qua một tia mê mang, Dạ Ma Thiên ngưng mi suy tư một phen, rõ ràng thư viện ở phía đối diện, vì cái gì hắn mỗi lần đều đi nhầm? Không thể tưởng tượng được.

Phong hộ pháp tinh tế mà quan sát đến biểu tình của lão đại, nhỏ giọng nói: “Đều là tiểu nhân sai, tiểu nhân dẫn để cho lão đại lầm đường.”

Lông mi tuấn mỹ nhẹ khều xuống, đường nét khuôn mặt của Dạ Ma Thiên giãn ra, ngoắc ngoắc tay với hắn nói: “Các ngươi trước đi thư viện tìm hiểu tin tức, ta đi đến đầm nước ở dưới chân núi tắm một cái sẽ trở lại.”

Phong hộ pháp sửng sốt, lão đại nghĩ như thế nào vừa ra là vừa ra (???): “Lão đại, để tiểu nhân dẫn đường cho ngài.”

Dạ Ma Thiên có chút không vui, mặt trầm xuống nói: “Chẳng lẽ ta còn tìm không được một đầm nước?”

Nhiệt độ không khí xung quanh chợt giảm xuống, Phong hộ pháp không lạnh rét run mà sợ run cả người, vội lắc đầu giải thích nói: “Đương nhiên không phải, lão đại anh minh thần võ, làm sao có thể tìm không được đầm nước? Là tiểu nhân vô năng, thường xuyên đi đến ngã rẽ ở dưới chân núi liền phân không rõ phương hướng, đầm nước rõ ràng ở ngay bên phải, nhưng tiểu nhân cứ tìm bên trái, ngài nói tiểu nhân có phải mơ hồ hay không?” Nói thật ra, hắn thật đúng là thay lão đại nhọc lòng, vạn nhất hắn bởi vì muốn đi tắm mà lạc đường, vậy hắn có thể giao phó cùng lão bang chủ như thế nào?

“Là ở bên phải sao?” Con mắt hẹp dài nheo lại, vẻ mặt lộ ra một tia mê hoặc.

Phong hộ pháp rất khẳng định mà chỉ vào tay phải của lão đại, chắc chắn mà nói: “Đúng vậy, ở bên phải, chính là cái tay bên phải mà lão đại ngài thường xuyên hươ quyền đánh tiểu nhân này.” Vì để ngừa vạn nhất, ai biết được lão đại là không thể phân biệt rõ trái phải, hắn vẫn là cẩn thận nhắc nhở.

Dạ Ma Thiên lật tay phải của mình dò xét một phen, đuôi lông mày nhẹ khều, sau đó liền cất bước xuống núi. Bốn người ở sau lưng ánh mắt quan tâm mà nhìn theo lão đại, thật là không yên tâm a, muốn ở phía sau đuổi theo hắn hay không, đến lúc hắn tìm được đầm nước mới thôi? Thế nhưng lão đại nội công thâm hậu, bọn họ một khi ở phía sau theo dõi, nhất định sẽ bị hắn phát hiện, lão đại nếu là tức giận, vậy…… Hay là quên đi, dù sao ở bên trong ngọn núi này, người dù sao cũng sẽ không thất lạc.

Đầm nước tĩnh mịch, ba mặt bị núi bao quanh, thường có chim sâu khẽ hót.

Khó có được tìm được một nơi đẹp tĩnh mịch và yên lặng như thế, Hàn Linh tự do mà rong chơi ở trong đầm nước, mệt mỏi khi luyện võ mới vừa rồi trở thành hư không.

Vốn là cho rằng học võ rất đơn giản, nhưng sau khi chân chính tiếp xúc, mới biết hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Từ trước đến nay nàng tự nhận năng lực học tập cực mạnh, cũng không thể không ở trước mặt võ công bại lui. Nhìn ra được Long Chi Dực vẫn luôn cố nén tính tình không kiên nhẫn, từng lần một sửa đúng chiêu thức không tiêu chuẩn của nàng, nàng nghĩ nếu không phải bởi vì nàng có một tầng thân phận công chúa này, hắn nhất định ngay cả để ý cũng không muốn liếc mắt để ý nàng.

Hình tượng của nàng ở trong lòng của hắn nhất định càng thêm suy giảm nhiều, làm sao nàng thất bại như thế……

Hàn Linh nhắm mắt nằm ngửa nổi ở trên mặt nước, chỉ dùng bàn chân ở dưới nước nhẹ nhàng đẩy nước. Trên người nàng mặc một cái yếm mỏng hồng nhạt, mặt trên có thêu một con bạch hồ, màu lông thuần trắng vô cùng rất thật. Cái yếm này chính là khi lần trước nàng đi dạo phố, thấy mặt trên thêu bạch hồ đáng yêu mới mua, mặc ở trên người mượt mà thoải mái, nàng vô cùng thích.

Khi Dạ Ma Thiên tìm được đầm nước, nhìn thấy chính là một bức tranh dụ cho người mơ màng, phản ứng đầu tiên của hắn chính là thả người nhẹ nhảy, đạp trên mặt nước ở trên không bay đến vị trí nàng đang trôi nổi. Hắn duỗi cánh tay dài, một tay vớt nàng ra khỏi mặt nước.

Trên người một trận lạnh lẽo, còn mang theo gió, nàng mở bừng mắt, đối diện chính là Dạ Ma Thiên đang ôm nàng bay về phía bên bờ núi đá, nàng gần như hôn mê bất tỉnh. Thế nào lại là cái oan gia đối đầu này?

Chậm đã! Hắn muốn làm gì nàng? Không phải là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, mượn cơ hội để trả thù nàng chứ?

“Ngươi buông ta ra!”

Nàng quơ nắm tay, nện ở trên ngực của hắn, đáng tiếc cơ bắp của hắn rắn chắc, nắm tay của nàng đánh vào trên người của hắn một chút độ mạnh yếu cũng không có, ngược lại nắm tay của nàng càng thêm đau đớn.

Trên lưng đụng chạm đến núi đá cứng rắn, hắn đặt cả người của nàng ở phía trên, con mắt hẹp dài híp lại nhìn nàng từ trên xuống dưới, giống như là đang suy tư cái gì. Hồi lâu, hắn cuối cùng đã mở miệng: “Nàng không chết?”

Hai mắt của nàng khẽ trợn trắng, nàng lúc nào nói nàng đã chết? Hoá ra hắn cho là nàng tìm chết, mới vớt nàng lên từ trong nước cứu nàng đâu.

Đại ca, trước khi anh hùng cứu mỹ nhân, có thể trước đó làm rõ ràng tình hình hay không?

Sau khi hắn nói thêm một câu, làm cho nàng càng thêm muốn ngất đi.

“Thoạt nhìn nàng, có chút quen mặt.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện