Chương 37: 37: Cắn Cho Đến Khi Ngạt Thở
Tim của Hứa Phương Phỉ gần như nhảy ra khỏi cổ họng.
Truyện mới cập nhật
Sáng sớm trong phòng y tế, không có người thứ ba ngoại trừ cô và Trịnh Tây Dã.
Anh trịch thượng ấn cô trên giường bệnh, giam cầm cô trong không gian của chính mình, tư thế bá đạo và cứng rắn không cho phép làm trái ý.
Từ khoảng cách gần như vậy, Hứa Phương Phỉ gần như có thể nhìn thấy hàng mi đen dày và mảnh của Trịnh Tây Dã.
Cô càng bị hơi thở trong trẻo của anh làm cho choáng váng, mặt đỏ bừng, vừa bối rối vừa căng thẳng suýt chút nữa thì ngừng thở.
Tim đập thình thịch, rối loạn tần số.
Một lúc sau, Hứa Phương Phỉ hít một hơi thật sâu rồi thở ra.
Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú đang gần trong gang tấc, cố hết sức trấn tĩnh, nhẹ giọng nói: "Huấn luyện viên, em nghĩ nhất định là anh hiểu lầm rồi, em không có trốn tránh anh."
Ngọn lửa trong lòng Trịnh Tây Dã đã bị đè nén hơn mười ngày nay sắp bùng phát, hành động chặn tay anh vừa rồi của cô chính là ngòi nổ, điều này lập tức khiến anh bối rối và khó chịu.
Trịnh Tây Dã muốn phát điên, muốn chất vấn cô, thậm chí muốn đè cô xuống giường, đem cánh môi xinh đẹp nói hưu nói vượn lại mạnh miệng này cắn cho đến khi ngạt thở.
Nhưng mà, vừa nhìn thấy hai má cô gái vì bị bệnh mà đỏ bừng, màu môi hơi tái nhợt, ánh mắt nhu hòa có chút rụt rè, anh liền cứng đờ, trong lòng không tự chủ được mềm nhũn, tất cả tức giận đều biến mất.
Anh quay đầu sang một bên, khắc chế mà áp lực thở ra một hơi thật thấp, khi mở miệng lần nữa, giọng điệu của anh lại trở nên mềm mại.
Anh hỏi: "Nói cho tôi biết, tại sao em lại giận tôi?"
Hứa Phương Phỉ sững sờ hai giây, ánh mắt lấp lóe, không dám nhìn anh nữa, không tự nhiên dời ánh mắt đi chỗ khác, thấp giọng nói: "Em cũng không tức giận."
Ngay sau đó, quai hàm cô siết chặt, bị hai ngón tay thon dài khỏe mạnh nắm lấy, dùng sức kéo mặt cô trở về, đối mặt với anh.
"Đừng nhìn xung quanh."
Trịnh Tây Dã nhìn chằm chằm Hứa Phương Phỉ, trầm giọng nói: "Chỉ có thể nhìn tôi."
"..." Đầu Hứa Phương Phỉ đã bốc hỏa, xấu hổ cùng ngượng ngùng lại như sóng biển, trên trán nhiệt độ càng ngày càng cao.
Cô căng thẳng đến mức mười đầu ngón tay đều nóng bừng, cô ép mình nhìn thẳng vào anh, cắn nhẹ môi, không nói nên lời.
"Em nói em không tức giận.
Được.
Vậy tôi hỏi em cách khác." Trịnh Tây Dã nhéo cằm cô, cố hết sức bình tĩnh nói: "Sao lại không vui?"
Cô gái nhỏ không biết là vì xấu hổ hay sợ hãi, hay là vì bệnh, đôi mắt trong veo phủ sương mờ ướt át, giống như mắt nai, vô cùng thanh tú.
Lần này, cô ép mình lấy hết dũng khí, không trốn tránh anh, nhẹ giọng đáp: "Em cũng không có gì không vui."
Khi lời nói rơi xuống, Trịnh Tây Dã nheo mắt lại.
Ngay từ khi ở Lăng Thành, anh đã có thể nhìn ra tiểu nha đầu này bề ngoài nhìn yếu ớt, kỳ thật ngoài mềm trong cứng, trong xương cốt có một sức kiên cường cực kỳ dẻo dai.
Ví dụ như lúc này, mỗi lời cô nói ra đều rõ ràng nhẹ nhàng, không khiêm tốn cũng không hống hách, khiến không ai có thể bắt lỗi được.
Giống như bông gòn, mềm mại vô lực, không hung hãn, nhưng có thể dễ dàng đón lấy tất cả trọng kích, hóa giải tất cả công kích, bảo vệ mình vô sự.
Chính phát hiện này đã khiến Trịnh Tây Dã càng thêm cáu kỉnh.
Từ nhỏ thần kinh anh đã lãnh đạm, tính cách cũng bình tĩnh tự tại, bẩm sinh di truyền và được rèn luyện, tính tự chủ của anh mạnh đến gần như b3nh hoạn, bất luận như thế nào, không có việc gì có thể làm xáo trộn trạng thái tâm thờ ơ của anh.
Tuy nhiên, cô gái tên Hứa Phương Phỉ này lại tình cờ đột nhập vào thế giới của anh, đốt lửa khắp nơi, khiến sự tự chủ của anh bị đốt cháy đến mức không còn một tia dư thừa.
Anh mỗi ngày đều nghĩ đến cô, nhớ cô, thậm chí mơ thấy cô, giống như phát điên, muốn ôm cô, muốn hôn cô, muốn chiếm hữu cô, muốn biến cô thành anh đem cô giấu ở trong lòng.
Anh vì cô mà ám ảnh, trở nên không thể nhận ra.
Nhưng còn cô thì sao? Nói phớt lờ là phớt lờ anh, nói xa lánh chính là xa lánh, không giải thích một lời cũng không lưu luyến, giống như trong lòng cô bọn họ không có giao tình, bất cứ lúc nào cô cũng có thể rút lui, giữ thái độ khách sáo nhất và lạnh nhạt nhất với anh.
Trịnh Tây Dã vừa tức giận vừa cười nhạo chính mình, đột nhiên cảm thấy mình giống như một kẻ ngốc tự mình đa tình.
Trong lòng cô, anh mẹ nó rốt cuộc tính là gì?
Nghĩ đến đây, Trịnh Tây Dã không khỏi tức giận cười.
Anh giữ cằm cô, cong môi, cười nhạt một tiếng, nhưng ánh mắt lại băng giá: "Lúc trước nhìn thấy tôi, mắt có thể cong thành hai vầng trăng khuyết, một tiếng một tiếng là gọi anh A Dã.
Bây giờ chạm mặt riêng, lập tức đi đường vòng, em trước sau đều gọi tôi là huấn luyện viên.
Còn dám nói không có lý do?"
Hứa Phương Phỉ nhận ra anh thực sự tức giận, cô càng sợ hãi và hoảng loạn, đồng thời cảm thấy bất bình và xấu hổ.
Cô chỉ muốn tránh mặt anh một thời gian, không quấy rầy anh nữa, một mình lặng lẽ giải quyết cảm xúc.
Không bao giờ nghĩ rằng sẽ làm cho anh tức giận.
Hứa Phương Phỉ im lặng một lúc, áy náy nói xin lỗi, "Xin lỗi vì đã làm anh không vui."
"Em xin lỗi cái gì?"
Trịnh Tây Dã nhận ra mình không có cách nào với bé con này, tức giận đến mức muốn một ngụm nuốt chửng cô.
Anh hạ giọng: "Tôi muốn nghe em xin lỗi tôi sao? Muốn nghe em nói xin lỗi sao? Tôi muốn nghe chính là lý do em trốn tránh tôi."
Lý do......
Hứa Phương Phỉ cau mày khó xử.
Lý do cụ thể, ngay cả bản thân cô cũng thấy nực cười và không thể chấp nhận được, làm sao cô có thể nói cho anh biết đây?
Đầu váng mắt hoa hơn nữa nội tâm buồn bực, toàn thân Hứa Phương Phỉ không khoẻ trở nên nặng nề hơn.
Đúng lúc này, Trịnh Tây Dã dường như phản ứng đột ngột.
Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ bừng của cô gái, ánh mắt hơi động, mơ hồ đoán được cái gì, trầm giọng nói: "Chẳng lẽ là bởi vì trước đây tôi đã không đến gặp em một năm kia, nên em đang giận dỗi?"
Hứa Phương Phỉ: "..."
Khoé miệng Hứa Phương Phỉ giật giật hai lần, vừa định nói cái gì, cằm bị người đàn ông nắm lại có động tác.
Trịnh Tây Dã khẽ cử động ngón tay, buông chiếc cằm nhỏ nhắn xinh xắn của cô gái ra, sau đó nhắm mắt lại, nặng nề bóp chặt giữa hai lông mày, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc, mày hơi nhíu lại, như thể anh đang tham gia vào một cuộc đấu tranh tư tưởng nào đó.
Sau một lúc, anh cuối cùng cũng hạ quyết tâm, mở mắt ra nhìn Hứa Phương Phỉ một lần nữa.
"Vốn dĩ sợ em lo lắng, cho nên định giấu càng lâu càng tốt." Trịnh Tây Dã nói, "Bây giờ xem ra giấu không được."
Hứa Phương Phỉ sững sờ, trong mắt hiện lên sự hoang mang.
Ngay sau đó, người đàn ông quân phục như tranh vẽ cúi xuống, ngồi xuống mép giường bệnh đối diện với cô.
Khẽ cúi người, giữ lấy chiếc quần rằn ri quân đội rồi kéo lên, để lộ một phần bắp chân xinh đẹp, nước da khoẻ khoắn, cơ bắp bắp chân săn chắc và lưu loát, đường nét khỏe khoắn.
Chỉ với một cái liếc mắt này, Hứa Phương Phỉ không thể rời mắt được nữa.
Bởi vì trên chân phải của Trịnh Tây Dã có một vết sẹo rất dài, giống như vết khâu sau vết thương do phẫu thuật, gớm ghiếc và đáng sợ như một con rết, ngoằn ngoèo uốn lượn nằm trên xương chân của anh.
Bên ngoài phòng y tế, mặt trời đã lên cao, ranh giới giữa trời và đất ngày càng rõ ràng.
Ánh sáng rắc cả trần gian.
Một cảm giác khó tả, sự chán nản chồng chất trong lòng Hứa Phương Phỉ, ép cô có chút không thở nổi.
Cô nhớ rõ một năm trước, Trịnh Tây Dã rõ ràng không có vết sẹo này trên chân.
Xấu xí như vậy, ghê người như vậy, lại khiến cô...!Đau lòng như vậy.
Sao lại?
Lông mi cô khẽ rung, ngước mắt lên, phức tạp nhìn người đàn ông đối diện.
"Một năm trước ở Tam giác vàng để lại." Giọng điệu của Trịnh Tây Dã rất bình tĩnh, nhẹ nhàng, mang theo một chút giễu cợt: "Tôi đã nhập ngũ tám năm, đây được coi là vết thương nghiêm trọng nhất mà tôi từng phải chịu đựng, gần như bị tàn phế."
*
Một năm trước, trong khu rừng thưa ở miền nam Myanmar.
Mặt trời chiếu sáng rực rỡ.
Hai chiếc trực thăng tư nhân hạ cánh chậm rãi xoay tròn, cánh quạt tạo ra áp lực gió rất lớn, thực vật xung quanh bị vùi dập, bị ép phải khom lưng cúi đầu, chui vào trong bùn.
Viên phi công tháo kính râm xuống, quay đầu nhìn khoang sau, cung kính nói bằng tiếng Myanmar: "Sếp, đến rồi."
"Vất vả rồi." Tiêu Kỳ dùng tiếng Myanmar trả lời: "Lát nữa không cần đi theo tôi, lên máy bay chờ chúng tôi là được."
"Được." Viên phi công gật đầu.
Không biết có phải do quá lo lắng hay không mà không hiểu sao khuôn mặt thanh niên người Myanmar này trông có vẻ hơi kỳ lạ.
Mồ hôi trên trán không ngừng chảy ra, thỉnh thoảng phải giơ cánh tay lên lau hai lần.
Tiêu Kỳ dùng ngón tay gõ nhẹ vào chiếc túi xách Birkin của mình, ánh mắt đánh giá quanh người phi công, đột nhiên mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "A Kim, lần này đi cùng chúng tôi, trên người anh chắc là không mang theo đồ vật không nên mang đâu nhỉ?"
A Kim sửng sốt một chút, nhìn đôi mắt xinh đẹp hơi nhướng lên của Tiêu Kỳ, khó hiểu nói: "Cô Kỳ, tôi không hiểu ý của cô."
Tiêu Kỳ chớp chớp mắt: "Ý tôi là, chắc là anh không mang theo máy ghi âm thu nhỏ, hay máy quay phim thu nhỏ phải không?"
Sắc mặt A Kim đột nhiên hơi thay đổi.
Nhưng chỉ là trong chốc lát, ngay sau đó, trên mặt anh ta lộ ra một nụ cười đơn thuần thành thật, nói: "Cô Kỳ, tôi không có gan đó.
Cô đừng đùa tôi."
"Không có thì tốt." Tiêu Kỳ giơ tay vỗ nhẹ bả vai A Kim, "Lúc trước ngồi ở chỗ của anh cũng là người Myanmar, tên là Lư Ba, chính là một tên ngốc.
Đang êm đẹp, vậy mà lại cài một chiếc camera nhỏ xíu ở thắt lưng mình, chụp vài bức ảnh rồi đến tìm tôi, mở miệng liền đòi 700 vạn.
Anh nói tôi có thể cho anh ta không?"
Trên trán A Kim toát ra mồ hôi lạnh, lắc lắc đầu.
"Đúng vậy, nhất định không thể cho.
Tiền nhiều hay tiền ít không quan trọng, người một nhà cả, thiếu tiền liền có thể nói, hết thảy đều có thể thương lượng.
Nhưng nếu như để lại thứ gì đó để đe dọa người khác, đó là trái đạo đức." Tiêu Kỳ tinh nghịch chớp mắt, "A Kim, anh là một người thông minh, sinh mạng chỉ có một, hãy biết trân trọng."
A Kim vội vàng đáp: "Vâng, vâng, cô Kỳ nói đúng, tôi nhớ rồi."
Trong lúc hai người đang nói chuyện, một giọng nam khác từ trong cabin truyền đến, trầm thấp và lãnh đạm, đồng thời cũng nói bằng tiếng Myanmar: "A Kim, giao đồ trong túi quần bên trái của anh ra.
Bây giờ anh quay đầu, tôi có thể bảo đảm một mạng của anh."
Lời nói vừa dứt, A Kim không nhịn được nữa, sợ tới mức quỳ rạp xuống đất.
Thân thể anh ta co rút lại, run rẩy như một chiếc lá rụng trong gió, hai hàng nước mắt lăn dài trên mặt dập đầu cầu xin: "Anh Dã, chị Kỳ, xin hai người tha cho tôi, tôi nhất thời bị ma xui quỷ khiến! Tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi!"
Vừa nói, A Kim vừa lấy từ trong túi quần ra một cây bút ghi âm nhỏ, đưa cho Trịnh Tây Dã.
"Chỉ có cái này, không còn gì khác..." A Kim chắp hai tay cúi đầu, trên trán dập rách da, "Anh Dã, xin anh Dã tha cho tôi! Tôi nợ tiền, nếu không trả tiền bọn đòi nợ nói muốn giết cả nhà tôi! Bố tôi còn nằm liệt trên giường, tôi cũng là cùng đường, anh Dã, cầu xin anh!"
"Đồ chán sống."
Tiêu Kỳ hừ lạnh một tiếng, giày cao gót đá mạnh vào vai trái của A Kim, đá anh ta ngã xuống đất.
Khoảnh khắc tiếp theo, cô ta lấy ra một khẩu súng lục có ống giảm thanh từ trong túi xách của mình, nhắm nó vào giữa lông mày của A Kim.
Những giọt nước mắt tuyệt vọng trào ra từ đôi mắt của A Kim, anh ta nhắm mắt lại cam chịu.
Nhưng một giây trước khi bóp cò, khẩu súng của Tiêu Kỳ đã bị tay của Trịnh Tây Dã chặn lại.
Tiêu Kỳ cau mày, chuyển trở lại tiếng Trung Quốc: "Làm gì?"
"Ông chủ lớn còn chưa tới." Trịnh Tây Dã ánh mắt lạnh như băng, giữa các hàng chữ không có một tia thương hại, "Khoan hãy nổ súng giết người, đợi mọi chuyện lắng xuống.
Nếu như ông chủ biết có chuyện lộn xộn này ở Tưởng gia, không phải đánh vào mặt Tưởng gia sao?"
"..." Tiêu Kỳ nghe vậy do dự hai giây, miễn cưỡng thu hồi súng, buông tay: "Vậy anh nói làm sao đây?"
Trịnh Tây Dã: "Giữ lại trước.
Chuyện này lớn, trở về rồi giải quyết."
Tiêu Kỳ không nói nên lời, cô ta nhìn A Kim một lần nữa, nháy mắt với đàn em bên cạnh.
Một người đàn ông cao lớn cường tráng gật đầu, lập tức lấy dây thừng trói người lại.
Trịnh Tây Dã và Tiêu Kỳ xuống máy bay.
Mắt thấy rừng mưa nhiệt đới mênh mông bao la, thực vật cao vút, che khuất mặt trời, khắp nơi có chim muông, dã thú, côn trùng ca hát, phun ra ngôn ngữ độc.
Một lúc sau, một nhóm người khác xuống từ một chiếc trực thăng khác.
Đó là Tưởng Kiến Thành cùng vệ sĩ riêng của ông ta là đám người Võ Tứ Hải.
"Tưởng lão." "Bố nuôi." Trịnh Tây Dã và Tiêu Kỳ cung kính gọi.
"Ừ." Tưởng Kiến Thành gật đầu, cắn điếu xì gà nheo mắt nhìn về phía xa xăm.
Một lúc sau, ông ta nghiêng đầu về phía Tiêu Kỳ, hỏi: "Sao người mua vẫn chưa đến?"
Tiêu Kỳ liếc nhìn chiếc đồng hồ cơ mới Jaeger-LeCoultre trên cổ tay, cười nói: "Chắc sẽ sớm thôi."
Vừa dứt lời, một chiếc máy bay trực thăng màu trắng bạc từ bầu trời xa xôi chậm rãi bay tới, thân máy bay phun một đôi môi đỏ mọng của Monroe sống động như thật, trông bắt mắt và đầy phong cách.
Trịnh Tây Dã lạnh lùng cười khẩy: "Thật cá tính."
"Người này đến từ Colorado, là fan não tàn của Marilyn Monroe*." Tiêu Kỳ nhún vai, "Lần trước em gặp ông ta, ông ta cũng lái một chiếc phi cơ riêng, phun hình chân dung Monroe."
*Marilyn Monroe là một nữ diễn viên, người mẫu và ca sĩ người Mỹ.
Nổi tiếng với hình tượng "bom gợi cảm tóc vàng" đầy hài hước, Monroe trở thành một trong những biểu tượng gợi cảm nổi tiếng nhất trong những năm 1950 và đầu những năm 1960, đồng thời còn là biểu tượng của cuộc cách mạng tình d*c đương thời.
(Nguồn Wikipedia)
Đang khi nói chuyện, trực thăng Monroe cũng thuận lợi đáp xuống, cửa sập mở ra, mấy người trung niên trong bộ âu phục cùng giày da bước xuống, tóc vàng, mắt xanh sống mũi cao, đều là người Âu Mỹ.
Người dẫn đầu một thân hàng hiệu, mái tóc xoăn màu nâu vàng Teddy.
"Ồ!" Tóc xoăn Teddy nhìn thấy Tiêu Kỳ gợi cảm quyến rũ, mắt sáng lên.
Ông ta tiến tới ôm lấy Tiêu Kỳ, dán mặt chào hỏi, nói bằng tiếng Trung Quốc sứt sẹo: "Chi tiểu thư xinh đẹp của tôi."
Trong mắt Tiêu Kỳ lộ ra một tia chán ghét, nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười mê người.
Cô ta nhanh chóng đẩy tóc xoăn Teddy ra, giới thiệu với cả hai bên: "Bố nuôi, đây là ông Hans." Sau đó, cô ta nói tiếng Anh lưu loát: "Ông Hans, đây là ông Tưởng, còn đây là anh Trịnh."
Người hai bên liền xem như biết nhau.
Chào hỏi một hồi, Hans nhìn xung quanh, bất mãn nhíu mày: "Không phải nói muốn cùng BOSS của các người trực tiếp ký hiệp nghị sao, người đâu? Nơi này ẩm ướt ngột ngạt, khắp nơi đều có sâu bọ, tôi còn phải đợi ở chỗ này bao lâu nữa?"
"Ông Hans, xin ông đợi một chút." Tiêu Kỳ tiến lên vài bước, trấn an sửa lại cà vạt trước ngực của Hans, hơi thở như lan: "BOSS của chúng tôi đang trên đường."
Hans là một tên thích phụ nữ đẹp, vừa nhìn thấy Tiêu Kỳ, lửa giận liền giảm xuống một chút, bất đắc dĩ nói: "Được.
Vì em, tôi sẽ cố gắng chờ thêm một lát nữa."
Từ đầu đến cuối, vẻ mặt của Trịnh Tây Dã cực kỳ bình tĩnh, không có gì khác thường.
Ước chừng năm phút đồng hồ sau, lại một lần nữa âm thanh máy bay trực thăng cuối cùng lọt vào trong tai của mọi người.
Trịnh Tây Dã ngẩng đầu lên, hơi nheo mắt lại.
"BOSS đến rồi."
Tuy Tưởng Kiến Thành là một nhân vật như vậy, lúc này giữa hai lông mày cũng có một tia căng thẳng cùng đề phòng.
Ông ta dập điếu xì gà, nhìn Trịnh Tây Dã, hỏi: "A Dã, tọa độ này có bán kính mười dặm, tín hiệu đã được xử lý chưa?"
"Rồi ạ." Trịnh Tây Dã thờ ơ gật đầu, "Tất cả đều bị phong tỏa, không ai có thể liên lạc với thế giới bên ngoài."
Tưởng Kiến Thành thở phào nhẹ nhõm: "Tốt."
Sau một hồi nghiêng nghiêng, chiếc trực thăng chậm rãi đáp xuống, một bóng người cao gầy từ trong khoang đi ra.
Đối phương ăn mặc rất giản dị, chỉ có một chiếc áo sơ mi hoa của nam và một chiếc quần tây sáng màu, giống như đây không phải là Tam giác vàng, nơi sinh sôi của tội ác, mà là khu nghỉ dưỡng Maldives.
Hắn có ngoại hình bình thường, trên tay là điếu xì gà, cùng các vệ sĩ mặc vest đang nói chuyện gì đó, mặt mày hiền hòa, bình dị dễ gần.
Thoạt nhìn sẽ chỉ khiến người ta cảm thấy hắn là một người đàn ông trung niên dễ gần, không thể liên tưởng với thủ lĩnh tổ chức gián điệp hung ác.
Ánh mắt Trịnh Tây Dã lạnh lùng, ngón tay siết chặt ở bên người.
Tưởng Kiến Thành cười, cung kính đi lên chào hỏi, gọi: "Tề tiên sinh."
...
Ký ức có chút mơ hồ từ đây.
Sau đó là tiếng la hét đinh tai nhức óc, đấu súng kịch liệt, đẫm máu.
Khi Tiêu Kỳ bị bắt, cô ta đẫm nước mắt, nhìn chằm chằm vào anh với vẻ không thể tin được: "Trịnh Tây Dã, anh phản bội chúng tôi? Anh thực sự đã phản bội chúng tôi?!"
Tưởng Kiến Thành nghiến răng nghiến lợi nói: "A Dã, tao coi mày như con ruột, rốt cuộc tại sao! Tại sao!"
Cuối cùng, một vụ nổ mạnh vang vọng nhấn chìm mọi thứ.
Lưu lại trong tâm trí của Trịnh Tây Dã, khung cảnh cuối cùng là bệnh viện quân khu Thái Thành, nồng nặc mùi thuốc khử trùng, trong phòng bệnh, khắp người anh bị thương ở nhiều nơi, nằm bất động trên giường bệnh.
Quân y đeo khẩu trang mặc áo blouse, nhìn giường bệnh của anh tiếc nuối nói: "Chân phải của anh bị thương nặng, theo phương pháp điều trị bình thường nhất định phải cắt bỏ.
Nhưng tôi và trưởng khoa đều cho rằng anh còn trẻ như vậy, cuộc đời sau này còn rất dài, cắt cụt chi đối với anh là quá tàn nhẫn.
Cho nên chúng tôi đã cố gắng hết sức, bảo vệ cái chân này cho anh."
"Tuy nhiên, khả năng cao là anh sẽ bị tàn tật vĩnh viễn."
"Cái chân này có thể phục hồi hay không, có thể phục hồi ở mức độ nào thì vẫn chưa biết.
Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức."
...
Sau khi được chuyển đến Bệnh viện Quân đội Vân Thành, các bộ phận liên quan đã xây dựng một kế hoạch phục hồi chức năng toàn diện cho Trịnh Tây Dã.
Các bác sĩ đánh giá, với thể chất của Trịnh Tây Dã, từ trạng thái hiện tại cho đến khi khôi phục đi lại sẽ mất khoảng 14-18 tháng.
Tuy nhiên, có khả năng cao là anh sẽ bị tật suốt đời.
Kể từ đó, Trịnh Tây Dã ngày đêm nhốt mình trong phòng tập phục hồi chức năng, sử dụng nạng và nhiều thiết bị khác nhau để đi lại một cách khó khăn.
Mỗi bước đi, đều chịu đựng tra tấn tinh thần không sao tả xiết, loại đau đớn này vượt ra ngoài thân thể, so với cơn đau ăn mòn xương còn khó chịu đựng hơn.
Nhưng sau hai tháng liên tục, Trịnh Tây Dã phát hiện ra rằng mọi nỗ lực của mình dường như đều vô ích.
Chân phải của anh vẫn không có cảm giác.
Trịnh Tây Dã không thể hình dung tương lai sẽ ra sao nếu anh thực sự tàn tật.
Thật sự để lại tàn tật đồng nghĩa với việc anh sẽ vĩnh viễn từ biệt tiền tuyến, rời bỏ Lang Nha, đồng nghĩa với việc đứa con chiến thần toàn năng của trời một thời kiêu hãnh, từ đây trở thành một kẻ vô dụng.
Anh bắt đầu từ bỏ chính mình.
Sau đó, một ngày nọ, Giang Tự đột nhiên đến Vân Thành.
Vào thời điểm đó, Trịnh Tây Dã đã không ở trong phòng hồi sức bảy ngày.
Mặc áo bệnh nhân, anh ngồi sụp xuống một góc phòng với bộ râu chưa cạo, tự giam mình trong thế giới nhỏ bé và chết chóc này.
Khi Giang Tự nhìn thấy Trịnh Tây Dã, anh ta đã mắng mỏ anh.
Sau khi mắng xong, Giang Tự đóng sầm cửa lại, muốn rời đi, trước khi rời đi, anh ta do dự vài giây, cuối cùng nói với Trịnh Tây Dã: Cô bé tên Hứa Phương Phỉ đó, kết quả thi hàng tháng gần đây nhất đứng đầu lớp.
Cô rất ngoan ngoãn, rất hiểu chuyện, ngoài việc học và học, cô thường đến cửa hàng tiền giấy để phụ giúp mẹ.
Cô đã nỗ lực hết mình để thay đổi bản thân và gia đình, số phận dù khó khăn, trắc trở nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến việc bỏ cuộc.
Giang Tự đau lòng lại mỉa mai nói: Trịnh Tây Dã, chiến vương Lang Nha chó má.
Cậu mẹ nó còn thua cả một cô bé.
Vào lúc đó, quá khứ ở Lăng Thành lướt qua tâm trí của Trịnh Tây Dã như một chiếc đèn kéo quân.
Cuối cùng đã được cố định trên bông hoa nở rộ trong chốn tội lỗi, bông hoa nhỏ thánh thiện, ngoan cường như vậy, cứng cỏi, hướng về mặt trời.
Trong lòng có người, mới có thể sống được.
Tại thời điểm này, Trịnh Tây Dã đã được cứu khỏi vực thẳm.
*
Trí nhớ bị gián đoạn.
Trong phòng y tế của Công nghiệp Quân sự Vân Thành, một cô gái xinh xắn với mái tóc cắt ngắn đang chống tay ngồi dậy khỏi giường bệnh.
Cô cau mày thật chặt, nhìn Trịnh Tây Dã, nói: "Tàn phế?"
"Ừm."
Sắc mặt Trịnh Tây Dã bình tĩnh như nước đọng.
Anh nhìn cô gái nhỏ trước mặt, nhàn nhạt nói: "Lúc đó bác sĩ định cưa chân tôi, sau đó thấy tôi còn trẻ lại là thành viên của Lang Nha, cụt chân thì tiếc lắm, nên mới tìm mọi cách để giữ cái chân này cho tôi."
Hứa Phương Phỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên đau âm ỉ.
Hơn một năm qua, cuộc sống của cô trở lại bình lặng, học hành, dậy sớm, ôn bài, thi cử.
Cô không bao giờ ngờ rằng dưới cùng một bầu trời, anh sẽ trải qua những khó khăn như vậy.
Cổ họng khô khốc khó phát ra âm thanh, cô hít vào thở ra, phải mất một lúc mới huy động được dây thanh quản, cô khàn giọng hỏi: "Anh hồi phục bao lâu rồi?"
"Mười một tháng." Trịnh Tây Dã nói, "Hiện tại đi lại không có gì khác thường, hơn nữa còn có thể hoàn thành một ít động tác chạy nhảy độ khó thấp."
Hứa Phương Phỉ chợt hiểu ra: "Anh vẫn đang trong thời gian hồi phục, cho nên được biệt phái từ Lang Nha đến Công nghiệp Quân sự Vân Thành?"
"Ừm." Trịnh Tây Dã rũ mắt xuống, kéo ống quần xuống, xỏ lại vào bốt quân dụng, thản nhiên trả lời: "Nhưng phía trên chỉ nói tôi sẽ được thuyên chuyển đến một vị trí nhẹ nhàng, cụ thể nơi nào là tôi tự chọn."
Hứa Phương Phỉ có chút tò mò: "Vậy anh vì sao lại đến đây?"
Khoảnh khắc nghe được như vậy, Trịnh Tây Dã hơi sững người.
Anh nhướng mi, nhìn thẳng vào cô, không trả lời: "Em nghĩ sao?"
Hứa Phương Phỉ: "."
Hứa Phương Phỉ bối rối: "Em không biết."
"Có hai lý do.
Thứ nhất, Công nghiệp Quân sự Vân Thành là trường cũ của tôi, tôi tốt nghiệp từ đây.
Thứ hai, tôi đã đọc danh sách nhập học của Công nghiệp Quân sự Vân Thành trước." Trịnh Tây Dã nói, "Thấy một sinh viên mới thuộc ngành thông tin, tên Hứa Phương Phỉ, quê ở Lăng Thành, mọi thứ đều phù hợp với em."
"..." Ngắn ngủn mấy giây, Hứa Phương Phỉ ý thức được một chuyện, khuôn mặt nhỏ vốn đỏ vì bệnh của cô càng đỏ đến có thể chảy máu.
Cô sửng sốt, đưa tay lên che mặt, ngây người chớp mắt, hít một hơi: "Anh đến đây vì em sao?"
Trịnh Tây Dã nhìn chằm chằm cô, trầm giọng nói: "Phải."
Một cảm giác ngọt ngào vui sướng lấp đầy trái tim tôi, thậm chí làm loãng s1nh lý không khỏe của cô.
Không giấu được suy nghĩ trong lòng, cô gái nhìn anh, sau đó buột miệng nói: "Cho nên, một năm nay anh không đến gặp em là vì vết thương ở chân đang hồi phục, không phải vì anh có bạn gái?"
Trịnh Tây Dã:?
Lần này đổi thành Trịnh Tây Dã không thể giải thích được.
Anh hơi nhíu mày, không hiểu: "Bạn gái gì?"
"Họa sĩ Tống Du ấy." Cô gái nhỏ nhắc đến cái tên này vẫn còn có chút không thoải mái, ngữ khí có chút ngượng ngùng, chua ngoa, nhẹ giọng nói: "Cô ấy không phải bạn gái anh sao?"
Trịnh Tây Dã: "..."
Phòng y tế yên lặng nửa phút đồng hồ, yên tĩnh đến mức kim rơi xuống đất cũng có thể nghe rõ ràng.
Một lúc sau, Trịnh Tây Dã tỉnh táo lại, nhướng mày: "Cho nên mấy ngày trước em phớt lờ tôi, vì cho rằng tôi có bạn gái?"
Hứa Phương Phỉ xấu hổ cúi đầu, lấy tay nhỏ gãi gãi đầu, không nói nên lời.
Ở phía đối diện, có tiếng cười vỡ òa, trầm ấm vờn quanh trong vòm họng, khàn khàn dễ nghe.
Hứa Phương Phỉ chớp chớp mắt, khuôn mặt không biết vì sao đỏ lên, cụp mắt xuống, trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt tuấn tú phóng đại.
Trịnh Tây Dã không biết khi nào đã cong một chân dài của mình, ngồi xổm xuống, tiếp cận cô từ dưới lên trên.
Đôi mắt đen đang cười sâu thẳm, tỏa sáng hơn cả dải ngân hà.
Anh nhìn cô, nhướng mày hỏi: "Cô gái nhỏ của tôi ơi, sao em lại đáng yêu như vậy nhỉ?".
Bình luận truyện