Nụ Hôn Của Em Thật Ngọt Ngào

Chương 33: Vợ ơi, em phớt lờ anh



Mộ Dữu đêm đó không biết mình ngủ thiếp đi từ lúc nào, khi cô tỉnh dậy, trời đã sáng.

Cơn đau ở bụng dưới của cô đã biến mất, cô cảm thấy tinh thần thoải mái hơn, nằm dài trên giường.

Hậu tri hậu giác, cô nhớ lại những gì đã xảy ra tối qua.

Lúc đó cô đang xem hot search nổi trên Weibo, chủ đề về tình yêu thầm kín, thì tình cờ đại hắc cẩu gọi điện cho cô.

Cô dường như đã nó gì đó với anh, còn khóc trong điện thoại.

Nhớ lại những chi tiết cụ thể, Mộ Dữu chán nản xoa xoa huyệt thái dương.

Tại sao chỉ vì một cái hot search mà không kiềm chế được, nhàn rỗi không chuyện gì làm đột nhiên nói với anh chuyện trước kia làm gì?

Những điều đó có thể không quan trọng với anh, nhưng chúng là vết sẹo của cô.

Nếu đã nói, đáng số cô cũng nên trưng ra bộ mặt lạnh lùng mới đúng, khóc lóc thật sự quá mất mặt, như chúa hề vậy.

Phiền chết đi được!

Tất cả là do cơn đau bụng trong kỳ kinh nguyệt mới khiến cô trở nên nhạy cảm như vậy.

Dưới lòng tự trọng mạnh mẽ, Mộ Dữu trùm chăn kín đầu, tâm tình có chút phiền muộn, hận không thể lặp lại những chuyện đã xảy ra tối qua.

Dường như cô còn thú nhận với Doãn Mặc chuyện hai ngày trước là để trả thù anh, lúc ấy cô đang đắm chìm trong cảm xúc riêng của mình, chỉ lo khó chịu, quên để ý tới phản ứng của Doãn Mặc phía bên kia sẽ như thế nào.

Dựa theo tính cách của anh, chắc là sẽ thẹn quá hoá giận?

Giận thì giận đi, hôm qua cô đã nói thật như vậy rồi, cô không tiếp tục lừa anh, chơi xỏ anh, đã là rất đúng đắn với anh rồi.

Hôm nay là ngày cuối cùng của đại hội thể dục thể thao, còn có việc phải bận nên tạm thời cô cố gắng gác chuyện Doãn Mặc sang một bên.

Cô mò chiếc điện thoại dưới gối lên, khởi động máy.

Buổi tối hôm qua sau khi Doãn Mặc liên tục nháy máy, cô đều không nhận.

Anh cũng thực hiện mấy cuộc gọi trên WeChat.

Mộ Dữu chú ý đến tin nhắn anh gửi lúc ba giờ sáng.

Bấm vào hình, cô dùng đầu ngón tay lướt trên màn hình để phóng to, nhìn chằm chằm vào vị trí hình xăm của anh, đồng tử đột nhiên co rút lại.

Cô siết chặt các khớp tay đang cầm điện thoại, xương ngón tay mảnh khảnh tái nhợt, lạnh ngắt.

Lúc trước khi thiết kế những bản vẽ này, trong lòng cô rất không chắc chắn.

Một người đàn ông trưởng thành ổn trọng như Doãn Mặc, dường như sẽ không chấp nhận loại hình xăm như vậy.

Lo lắng anh sẽ không thích, Mộ Dữu thiết kế tận mấy phiên bản, cuối cùng quyết định chọn mẫu quả bưởi.

Sợ anh vẫn từ chối, cô liền nghĩ ra cách dùng tiếng Anh của bưởi để thay thế, những chữ tiếng Anh nhỏ xăm trên người sẽ không gây chú ý, có lẽ anh sẽ có thể chấp nhận.

Lúc đó cô chỉ nghĩ làm sao để anh đồng ý xăm hình với mình.

Nhưng cô không ngờ rằng ngay bước tỏ tình cô đã thất bại.

—— "Anh lớn hơn em bảy tuổi."

—— "Em không để ý!"

—— "Anh để ý."

Anh không thể chấp nhận việc tuổi cô còn nhỏ, thế mà lại vụng trộm xăm hình vẽ cô thiết kế.

Hình vẽ hay dòng chữ tiếng Anh là để anh lựa chọn một trong hai, thế mà anh lại xăm cả hai lên người.

Chẳng trách mấy năm nay anh luôn ăn mặc chỉnh tề, cúc cài tận nút trên cùng, xương xiềng chưa bao giờ lộ ra ngoài.

Đêm đó uống say, đến lúc cởi quần áo anh liền chủ động tắt đèn trong phòng ngủ.

Nếu cô đoán không lầm thì hình xăm này có lẽ đã được xăm từ rất lâu rồi.

Cho nên những lời anh nói với cô khi đó có thể là thật.

Anh cho rằng cô còn nhỏ không phải là lấy cớ, anh để ý khoảng cách bảy tuổi của bọn họ, đối phó với cô cũng không phải là nói dối, mà là anh thật sự nghĩ như vậy.

Mộ Dữu thừa nhận rằng việc nhìn thấy hình xăm này vào thời khắc này đã lấp đầy sự suy sụp và tuyệt vọng đã chôn chặt trong lòng cô bấy lâu nay.

Nhưng chẳng mấy chốc, cô lại bị bao bọc bởi nỗi oán giận và bất mãn mới.

Đã từ chối cô rồi, bây giờ gửi ảnh cái hình xăm này đến đây làm gì?

Trước kia cảm thấy cô còn nhỏ, bây giờ thấy cô đã trưởng thành rồi, anh có thể vượt qua chướng ngại trong lòng mình sao?

Nhưng bất luận thế nào, không phải cô vẫn nhỏ hơn anh bảy tuổi sao?!

Huống chi, lâu như vậy rồi cũng không chủ động giải thích với cô, bây giờ mới nói.

Anh dựa vào đâu mà nghĩ rằng cô vẫn sẽ đợi anh?

Cô nợ anh sao?

Trong lòng Mộ Dữu chua xót, đột nhiên cảm thấy rất ủy khuất.

Nằm trên giường ổn định tâm tình một lúc, thấy cũng không còn sớm, cô dậy mặc quần áo rồi đi rửa mặt.

Đồng Lạc Dao muốn cùng cô tới đại hội thể thao nên cũng dậy theo.

Trước bồn rửa mặt, hai người đứng cạnh nhau.

Đồng Lạc Dao dùng bàn chải đánh răng bóp một ít kem đánh răng, nhìn Mộ Dữu qua gương, thận trọng hỏi: "Cậu vẫn ổn chứ?"

Mộ Dữu sững sờ một lúc, sau đó nhớ lại tối qua lúc cô nói những lời đó với Doãn Mặc, cô đã rơi vào trạng thái cá nhân quá mức, quên mất việc phải tránh mặt bạn cùng phòng.

Lần này hẳn là mấy người bọn họ đều biết hết rồi.

Nén lại cảm giác xấu hổ muốn chui vào cống thoát nước đào tẩu, cô giật giật khóe miệng, đánh răng nhanh hơn, hàm hồ nói: "Tốt lắm, một đêm không mộng."

Sợ Đồng Lạc Dao lại hỏi cô gì đó, Mộ Dữu vội vàng súc miệng, chạy trở lại bàn học, bật gương trang điểm.

Trước khi đến sân chơi, Mộ Dữu với Đồng Lạc Dao cùng nhau tới nhà ăn mua bữa sáng.

Mấy ngày nay đại hội thể thao, buổi sáng không có người, Mộ Dữu và Đồng Lạc Dao mua bữa sáng rồi tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống.

Vừa mới ngồi xuống, Mộ Dữu liền nghe thấy phía sau bên trái có một nữ sinh đang bàn luận, một cái tên quen thuộc truyền tới:

"Tối hôm qua thật sự là Doãn Mặc sao?"

"Một nữ sinh trong câu lạc bộ của tớ đã xích lại nhìn kỹ hơn rồi, mặc dù không phải chiếc Rolls-Royce kia, nhưng người trong xe chính là Doãn Mặc."

"Sao anh ấy lại xuất hiện dưới lầu ký túc xá nữ nhỉ? Cũng quá kỳ quái rồi, cậu cảm thấy anh ấy tới tìm ai?"

"Nếu biết là ai, thì cô gái đó nhất định sẽ rất nổi tiếng ở trường mình. Dù sao xe của Doãn Mặc ở dưới lầu đã lâu như vậy, cũng không có nữ sinh nào xuống tìm anh ấy cả. Có khi là đến trường có việc, không cẩn thận đậu xe lộn chỗ thôi."

"Có việc thì đêm hôm khuya khoắt cũng không tới nha, lãnh đạo nhà trường cũng đều không ở trường, huống chi anh ấy còn chưa từng xuống xe. Còn nữa, cửa ký túc xá nữ đề biển lớn như vậy, sao lại đậu sai chỗ được?"

"Tối hôm qua một giờ sáng tớ dậy đi vệ sinh, nằm trên ban công nhìn ra, thấy anh ấy vẫn còn chưa đi, chắc là rất muộn mới rời khỏi đó. Các cậu nói xem, có khi nào anh ấy bị nữ sinh nào đó trong trường chúng ta đá không, đuổi tới tận dưới lầu ký túc xá, cuối cùng cô gái kia lại không đồng ý gặp anh ấy?"

"Có người trên diễn đàn cũng phân tích như vậy, thấy cũng có lý ha. Aizz, Doãn Mặc ở trường chúng ta quá nổi tiếng, lại là người có thân phận có địa vị, tối qua chờ lâu như vậy mà đối phương lại không lộ diện, bị cả trường bao vây dò xét, bàn tán sau lưng, chắc anh ấy xấu hổ lắm. Không biết chị gái nào kiêu ngạo như vậy, dám đá cả Doãn Mặc, nếu là tớ thì nhất định cả đời cũng không chia tay!"

"Đó là lý do Doãn Mặc không thích cậu đó."

"..."

Trầm mặc một hồi, nữ sinh kia lại cảm khái: "Tớ chỉ rất tò mò, Doãn Mặc rốt cuộc đang để mắt tới ai trong trường chúng ta nhỉ?"

Mấy người đang thảo luận, đột nhiên phát hiện Mộ Dữu với Đồng Lạc Dao đang ngồi ở đằng kia.

Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, bên kia có người gọi to: "Đồng Lạc Dao!"

Đồng Lạc Dao nghe tiếng nhìn sang, liền nghe cô gái hỏi: "Anh họ cậu không phải là thư ký riêng của Doãn Mặc sao? Cậu có biết tối qua Doãn Mặc đợi ai không?"

Đồng Lạc Dao bị hỏi mà sửng sốt, vô thức nhìn Mộ Dữu.

Cô chậm rãi ăn bánh tráng trứng trong tay, vẻ mặt bình tĩnh, như thể không nghe thấy cuộc trò chuyện của đám người kia.

Đồng Lạc Dao nói: "Làm sao tôi biết được?"

Cô cúi đầu tiếp tục ăn phần của mình.

Không lâu sau, Mộ Dữu cùng Đồng Lạc Dao bê khay rời đi, đám người đó lại tiếp tục thảo luận:

"Vừa rồi lúc tớ hỏi Đồng Lạc Dao, thấy Mộ Dữu chẳng có phản ứng gì cả, chắc không phải là cậu ấy rồi."

"Tớ cũng nghĩ không phải là cậu ấy đâu, bây giờ cậu ấy với Lục Kỳ Chu thân thiết như thế, không yêu nhau thì cũng gần như vậy rồi. Làm sao có thể có quan hệ gì với Doãn Mặc?"

"Không phải Mộ Dữu, vậy thì Doãn Mặc còn có thể yêu ai nữa? Dựa vào mắt nhìn của anh ấy, không thể là một cô gái nhan sắc bình thường được, đúng không?"

"Thật ra cũng có khả năng là, càng lớn tuổi lại càng thích thể loại tươi mới thoát tục."

"..."

—————

Ra khỏi nhà ăn, điện thoại trong túi Mộ Dữu rung lên vài tiếng.

Cô sờ túi móc điện thoại, nhận được WeChat của Doãn Mặc.

Từ sáng đến giờ, trong vòng nửa giờ, anh đã gửi vài tin nhắn rồi.

Đại hắc cẩu: 【 Em dậy chưa 】

Đại hắc cẩu: 【 Còn đau bụng không? 】

Đại hắc cẩu: 【 Dữu Dữu, anh xin lỗi 】

Đại hắc cẩu: 【 Buổi chiều tan học anh đến trường đón em nhé, chúng ta nói chuyện được không 】

Đại hắc cẩu: 【 Em đánh anh cho hả giận cũng được 】

Mộ Dữu đọc những tin nhắn đó, cuối cùng tắt màn hình điện thoại, nhưng không trả lời một tin nhắn nào.

Cất điện thoại vào túi, cô với Đồng Lạc Dao cùng nhau đi đến sân chơi.

Trước khi bắt đầu đại hội thể thao, các cán bộ sinh viên và tình nguyện viên đã tập trung tại sân chơi để họp, tổng kết tình hình mấy ngày qua đồng thời phân công những việc cần làm hôm nay.

Lúc Mộ Dữu và Đồng Lạc Dao tới, thời gian hãy còn sớm, mọi người còn chưa có mặt đầy đủ.

Hôm nay là ngày cuối cùng, tiếp theo là kỳ nghỉ tháng 5. Các bạn học đều rất hào hứng, đang thảo luận xem về quê thì làm gì.

Mộ Dữu đang suy nghĩ về WeChat của Doãn Mặc có hơi lơ đãng, ngồi trên một mảnh cỏ xanh tươi.

Làn gió buổi sáng trong lành dễ chịu, mặt trời ở chân trời phía đông mới mọc một nửa, cô chống cằm nhìn mặt trời mọc phía xa, gò má ửng hồng, ngay cả mái tóc cũng được nhuộm một màu cam nhạt.

Không biết nghĩ tới cái gì, cô có chút thất thần, trong đôi mắt xinh đẹp trong veo hiện lên một tia mơ hồ.

Lúc Lục Kỳ Chu đi tới thì nhìn thấy cô, tiện tay túm tóc đuôi ngựa của cô: "Không phải đã nói hôm nay không cho chị qua rồi sao?"

Mộ Dữu da đầu bị siết chặt, cô đẩy cậu ra, cau mày nói: "Lục Kỳ Chu, cậu còn dám động thủ nữa có tin là tôi đánh cậu không?"

Lục Kỳ Chu hậm hực rút tay về: "Em đây không phải đang quan tâm tới chị sao, bảo chị nghỉ ngơi cho tốt, không cần phải chạy tới đây đâu."

Hôm qua Lục Kỳ Chu nhìn ra được Mộ Dữu không khỏe, trước khi đi còn đặc biệt dặn cô hôm nay phải nghỉ ngơi thật tốt, không ngờ cô còn đến sớm hơn cậu nữa.

"Tôi không sao, nào có yếu đuối như vậy chứ." Mộ Dữu nói, tay sửa sang lại mái tóc của mình.

Lục Kỳ Chu ngồi xuống bên cạnh cô, ánh mắt rơi trên cổ tay cô, cậu dừng lại, có chút không hài lòng: "Vòng tay em tặng chị cũng không đến nỗi xấu, mà sao chưa thấy chị đeo bao giờ thế."

Cậu mà không đề cập tới, Mộ Dữu gần như đã quên mất.

Sau khi nhận được cô đã cất chiếc vòng hồng ngọc đó đi, lúc ấy bởi vì quan hệ với Liễu Tuyết Mi, cô thật sự không muốn lại gần thân cận với Lục Kỳ Chu, vốn dĩ muốn tìm cơ hội trả lại cho cậu.

Tuy nhiên, sau vài ngày chung đụng, cả hai đã thân nhau hơn rất nhiều, Mộ Dữu cũng hiểu được phần nào tính khí của tên nhóc này.

Đơn giản, vui vẻ, không gò bó, dễ lo lắng chỉ vì nhiều lần cậu nhiệt tình mà cô lại thờ ơ, suy nghĩ gì cũng viết hết lên trên mặt.

Nếu cô nói muốn trả lại vòng tay cho cậu, chắc là cậu nhóc sẽ làm ầm lên cho xem.

Mộ Dữu liếc nhìn cổ tay, tùy ý nói: "Hôm nay tôi quên mất, lúc nào về tôi sẽ đeo."

Lục Kỳ Chu cười vui vẻ: "Vậy lúc nào chị đeo thì nhớ chụp ảnh cho em xem đấy."

Mộ Dữu không nói nên lời: "Cậu không đến mức đấy chứ? Mười tám tuổi đầu rồi mà còn ngây thơ như thế hả?"

"Không chụp ảnh, lỡ như chị chỉ đang dỗ em vui thôi thì phải làm sao bây giờ?"

"..."

"Năm ngày nữa là nghỉ Lễ quốc tế lao động, chị có kế hoạch gì không? Nếu không thì chúng ta ra ngoài chơi đi?" Lục Kỳ Chu tâm huyết dâng trào đề nghị với cô.

Mộ Dữu lập tức phản đối: "Không đi."

Cô với một thằng nhóc con thì có thể chơi cái gì?

"Tại sao?" Lục Kỳ Chu hỏi xong lại nhớ ra gì đó, sợ người khác nghe thấy, liền hạ thấp giọng nói, "Chị với anh rể có kế hoạch khác rồi à? Nếu không thì cho em đi chơi với anh chị nhé, đều là người một nhà cả, chị cũng đưa em đi làm quen với anh rể đi."

Mộ Dữu cố nén trợn tròn mắt, tên nhóc này làm như thân quen lắm vậy.

Cũng không hỏi xem người ta có muốn quen cậu ta hay không.

Nhưng mà vừa nhắc tới Doãn Mặc, Mộ Dữu liền thấy phiền muộn, lại nghĩ tới chuyện bực mình.

Cô với Doãn Mặc đã kết hôn, nếu mồng 1 tháng 5 một mình cô về nhà cũ, chắc chắn ông nội và mọi người sẽ hỏi chuyện.

Nhưng nếu tới chung cư của Doãn Mặc, mấy ngày tiếp theo hai người bọn họ sống chung với nhau kiểu gì?

Lúc này cô không muốn nói chuyện với anh.

Nếu như không muốn để người trong nhà biết được chuyện mình và Doãn Mặc đang giận dỗi nhau, thì cô vẫn phải ở chỗ của Doãn Mặc...

Mộ Dữu đột nhiên cảm thấy ngày nghỉ ra ngoài  đi chơi cũng không tệ.

Cô suy nghĩ một chút, sau đó ngẩng đầu lên: "Cậu muốn ra ngoài chơi với tôi hả? Được thôi, để tôi nghĩ xem nên đi đâu."

Lục Kỳ Chu vui mừng khôn xiết: "Chị có đưa anh rể theo không?"

Mộ Dữu còn chưa trả lời, điện thoại trong túi cô reo lên hai lần.

Cô ấn mở, nhận được tin nhắn của Doãn Mặc.

Đại hắc cẩu: 【 Kỳ nghỉ này em muốn đi đâu chơi 】

Đại hắc cẩu: 【 Nếu em không muốn đến Trường Hoàn thì chúng ta ra ngoài đi dạo có được không? 】

Mộ Dữu nhìn chằm chằm tin nhắn của anh, nhất quyết không chịu trả lời.

Đối phương lại gửi tiếp một tin nhắn.

Đại hắc cẩu: 【 Vợ ơi, em phớt lờ anh 】

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện