Nụ Hôn Của Em Thật Ngọt Ngào

Chương 39: Doãn Mặc chỉ yêu Mộ Dữu



Mộ Dữu không hiểu, cô đang cùng Doãn Mặc thảo luận về hoa, làm sao có thể nói ra chủ đề ăn bưởi.

Cô ám chỉ rõ ràng như vậy, anh còn không hiểu ý tứ sao?

Cũng không biết anh thực sự không hiểu hay giả vờ không hiểu nữa.

Mộ Dữu cho anh một cơ hội cuối cùng: "Trong tiệm hoa có thể không có hoa bưởi. Ngoài cái này ra, anh có sở thích nào khác không?"

Cô gần như nói rõ: "Loại hoa mà để đem đi tặng ai đó ý."

Doãn Mặc nói: "Tiệm hoa không có hoa bưởi thì chúng mình tự trồng, không cần phải mua."

Mộ Dữu: "..."

Lúc này, Mộ Dữu không kiên nhẫn tiếp tục nói chuyện phiếm với anh được nữa, cô mím môi, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chưa từng thấy một người khó giao tiếp như vậy.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, hai má phồng lên vì tức giận, trong lòng có chút phiền muộn.

Chẳng lẽ là chênh lệch tuổi tác lớn, chênh lệch thế hệ giữa hai người sao?

Không nên như vậy nha, dượng nhỏ với cô nhỏ tương kính như tân mà dượng ấy còn biết tặng hoa cho cô nhỏ nữa mà.

Mộ Dữu lấy ra một viên kẹo từ trong túi, đây là thứ cô tình cờ lấy khi vừa ra khỏi nhà hàng.

Bóc lớp vỏ bọc bên ngoài, cho vào miệng là hương cam tươi mát, vị chua chua ngọt ngọt lan tỏa trên đầu lưỡi.

Doãn Mặc liếc cô một cái: "Hôm nay chơi cả ngày có mệt không?"

Ngậm kẹo trong miệng, Mộ Dữu đảo mắt và tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, phớt lờ anh.

Xe dừng ở ngã tư đèn đỏ, Doãn Mặc quay đầu nhìn cô: "Sao em không nói chuyện?"

Mộ Dữu chỉ vào viên kẹo trong miệng một cách lấy lệ, ngụ ý không thể nói chuyện khi đang ăn.

Doãn Mặc cười nghiêng người: "Ngọt không, cho anh nếm thử nhé?"

Giọng nói của anh vang vọng trong khoang xe với một chút trìu mến và mê hoặc, nhịp tim Mộ Dữu lại đập nhanh hơn.

Cô vươn tay muốn đẩy anh ra, chỉ vào đồng hồ đếm ngược ở ngã tư đèn đỏ phía trước: "Nhìn đường đi, một lát nữa sẽ chuyển màu xanh đấy."

Doãn Mặc lại ngồi thẳng dậy, khi đèn xanh bật lên, anh tiếp tục lái về phía trước.

Mộ Dữu nhìn cảnh đêm bên ngoài, hai tay từ từ chạm vào má mình, hình như hơi nóng.

Cô dư quang nhìn trộm Doãn Mặc ngồi ở ghế lái, anh tập trung lái xe, không nói lời nào.

Không biết qua bao lâu, Mộ Dữu cảm thấy có gì đó không đúng, cô nhìn chung quanh: "Đây hình như không phải đường trở về căn hộ."

Doãn Mặc ậm ừ, nhìn cô một lát: "Vẫn còn sớm, anh đưa em đến một nơi."

Ánh mắt Mộ Dữu nghi hoặc lấp lóe: "Đi đâu?"

Doãn Mặc bẻ lái, uể oải cười, thản nhiên trả lời: "Đi tặng hoa cho em."

Giọng điệu của anh lộ ra chút trêu chọc, Mộ Dữu cuối cùng cũng nhận ra anh đã nghe thấy tất cả những thứ được gọi là gợi ý mà cô vừa đưa ra.

Anh đang cố tình giả vờ không hiểu.

Trong giây lát Mộ Dữu liền cảm thấy xấu hổ, tại sao người này lại như thế này chứ.

Cô kiên quyết không thừa nhận thao tác gợi ý tặng hoa vừa rồi cho anh: "Em không thích loài hoa nào cả".

"Thật sao?" Khóe môi anh khẽ cong lên, "Nhưng anh có, anh sẽ tặng em loài hoa anh thích nhất."

Xe chạy suốt một quãng đường đến vùng nông thôn yên tĩnh, tránh xa sự hối hả nhộn nhịp của thành phố.

Không có ánh đèn neon lốm đốm, ngay cả đèn đường hai bên cũng lạnh lẽo hơn rất nhiều.

Bầu trời phía xa như một tấm màn đen, vầng trăng sáng treo cao, điểm xuyết vài vì sao thưa thớt xung quanh.

Đây là một cảnh đêm hiếm thấy ở thành phố An Cầm- nơi có rất nhiều nhà cao tầng.

"Đây là đâu?" Mộ Dữu vừa dứt lời, đã thấy chiếc xe đậu trước một trang viên có tường bao quanh.

Nhân viên gác cổng nhận ra xe của Doãn Mặc, cánh cổng sắt cao từ từ mở ra.

Khung cảnh bên trong yên tĩnh, đèn đường phản chiếu những chiếc lá xanh của những cây hông* ở hai bên.

* Cây hông: tên Tiếng Anh là Paulownia

Bánh xe chạy nghiền qua bóng cây, dừng lại ở một chỗ trong bãi đậu xe

Bánh xe chạy nghiền qua bóng cây, dừng lại ở một chỗ trong bãi đậu xe.

Doãn Mặc nói: "Anh vốn định ban ngày đưa em đến đây, nhưng em và Lục Kỳ Chu lại đi khu vui chơi, vì vậy chỉ có thể đến vào ban đêm. Nhưng mà, buổi tối cũng có cái thú vị của nó."

Anh tháo dây an toàn, xuống xe đi vòng qua giúp cô mở cửa.

Mộ Dữu xuống xe, đập vào tầm mắt cô là một vườn bưởi lớn.

Đang là mùa hoa bưởi nở rộ, cả cây trắng xoá.

Vì là ban đêm nên những cành cây được chăng đèn dây sao thắp sáng khiến từng bông hoa bưởi trắng muốt, không tì vết như những viên ngọc bích được chế tác tinh xảo.

Mộ Dữu không biết trong vườn có bao nhiêu cây bưởi, cô chậm rãi đi vào sâu trong rừng bưởi, nhìn không thấy tận cùng.

Khi gió thổi qua, từng cánh hoa rơi xuống, mang theo hương thơm thoang thoảng xộc vào mũi.

Trên cây treo rất nhiều thẻ cầu nguyện dạ quang, khi đung đưa trong gió sẽ phát ra âm thanh giòn giã, giống như chuông gió.

Mộ Dữu đứng dưới gốc một cái cây tương đối thấp, đưa tay sờ tứ phía mấy tấm thẻ.

Một tấm thẻ nhỏ rơi xuống lòng bàn tay, qua ánh sáng từ ngọn cây, cô nhìn thấy trên đó viết mấy chữ mạnh mẽ: Cầu Dữu bình an.

Là chữ viết tay của Doãn Mặc.

Công việc của anh rất bận rộn, những chuyện này không phải một sớm một chiều là có thể hoàn thành.

Mộ Dữu quay đầu: "Anh làm khi nào vậy?"

Doãn Mặc đi tới: "Ba năm trước, có một dự án phát triển gần đây. Anh đến để điều tra và phát hiện ra loại đất này thích hợp để trồng cây ăn quả. Anh đã trồng vườn bưởi này, năm nay là đợt ra hoa đầu tiên. Trịnh Lâm nói con gái thích lãng mạn, cũng cần cảm giác an toàn, anh còn nợ em một lời tỏ tình thật lòng nên mới nghĩ ra điều này"

"Anh biết hoa bưởi có nghĩa là cay đắng, nhưng nó có thể đơm hoa kết trái ngọt ngào. Cũng như giữa chúng ta, dù có đắng cay vì một lý do nào đó, nhưng trái tim của chúng ta hiện tại vẫn ở bên nhau, và cuộc sống trong tương lai sẽ là ngọt ngào. Anh và em cuối cùng cũng sẽ đạt được viên mãn và hạnh phúc."

Anh ngắm hoa bưởi khắp vườn dưới ánh đèn sao, vòng tay ôm eo Mộ Dữu, "Thứ anh tặng không phải hoa, mà là cây."

Quai hàm trơn bóng của anh hơi rũ xuống, ánh mắt trìu mến dán chặt vào cô, đôi mắt đó thâm trầm, được ánh đèn chiếu rọi như hai ngọn đèn, phản chiếu bóng dáng mảnh khảnh của cô: "Dữu Dữu, anh sẽ dùng cả quãng đời còn lại để yêu em."

Đây là lần đầu tiên Doãn Mặc nói những lời này với cô, với một thái độ cực kỳ nghiêm túc.

Những cảnh như vậy trước đây cô đã từng thấy trong mơ vô số lần, sau khi tỉnh lại thì không có chuyện gì xảy ra cả, chỉ nhớ rằng anh đẩy cô ra một cách tàn nhẫn và lãnh đạm, còn nói với cô: Em còn quá nhỏ.

Cô gần như thực sự nghĩ rằng không còn khả năng nào giữa hai người họ nữa.

Doãn Mặc dùng đầu ngón tay lau nước mắt đọng trên khóe mắt cô: "Anh muốn làm em vui, sao em lại khóc?"

"Em không khóc." Mộ Dữu mạnh miệng nói, "Là bởi vì nơi này gió hơi lớn, cảm lạnh thì mũi em liền cay."

Cô xoay người nhìn khung cảnh trong vườn, giả vờ bình tĩnh nói: "Ba năm mới ra hoa lần đầu, năm nay chưa chắc đã đơm hoa kết trái ngọt đâu."

"Vậy chúng ta cứ từ từ chờ đợi, sẽ có một ngày nó đơm hoa kết trái." Doãn Mặc từ phía sau ôm lấy cô, dụi cằm vào tai cô, thấp giọng hỏi: "Khi nào quả đơm hoa kết trái, anh có thể ăn Dữu tử không?"

Mộ Dữu hơi sửng sốt, giãy dụa: "Đây là vườn của anh, anh hỏi em làm gì, hơn nữa quả sẽ ngọt hay se bây giờ cũng khó nói trước lắm."

"Anh tặng nó cho em, từ giờ nó sẽ là vườn cây của em, nhưng điều anh vừa hỏi— "

Doãn Mặc cười ôm cô chặt hơn: "Là Dữu tử trong lòng anh."

Môi anh tựa hồ lướt qua vành tai nhạy cảm của cô, cảm giác được cô gái trong lòng đang run rẩy, anh cười cười, thanh âm cố ý hạ thấp, giống như trêu chọc, "Anh từng nếm thử rồi, rất ngọt."

Càng ngày càng không đứng đắn, Mộ Dữu ngay lập tức thấy xấu hổ, dùng sức đẩy anh ra.

Ngay sau đó, anh lại ép người đẩy về phía trước, chặn cô ở một gốc cây bưởi.

Mộ Dữu không phòng bị trước, đôi mắt mở to kinh ngạc.

Cô dựa lưng vào thân cây, thân cây đung đưa, vài cánh hoa màu tuyết rơi lả tả đáp xuống vai áo đen của người đàn ông trước mặt.

Dưới ánh đèn, khuôn mặt anh tuấn tú, nước da trắng lạnh nhuốm một màu nhu hoà, đôi môi có độ dày vừa phải, viền môi mỏng vô cùng gợi cảm.

Anh nhìn Mộ Dữu, khóe miệng nhếch lên một độ cong nhẹ: "Đêm nay, dưới vườn bưởi nở đầy hoa, anh tuyên bố muốn theo đuổi em là một nghi thức cảm giác*, nhưng mà, em định để anh theo đuổi em bao lâu?"

*Nghi thức cảm giác: Cuộc sống cần một cảm giác nghi lễ, hình thức. Tuân theo một số truyền thống hoặc thực hiện một số nghi lễ vào những ngày đặc biệt

Mộ Dữu chớp chớp mắt: "Còn có thể hỏi thời hạn cụ thể sao?"

"Anh không thể hỏi sao?"

"Đương nhiên không thể, anh mới theo đuổi em có một ngày đã vội hỏi thời hạn, quá không có kiên nhẫn ý. Trong trường có nhiều người theo đuổi em như vậy, nếu ai em cũng đều cho một cái thời hạn thì em phải có bao nhiêu người bạn trai hả?"

"Anh và bọn họ không giống nhau.." Doãn Mặc suy nghĩ một chút, cùng cô thương lượng, "Chúng ta thân thiết, không phải em có thể cho anh đi cửa sau, nói ra thời hạn sao?"

"Thời hạn hả?" Mộ Dữu ánh mắt khẽ động, cô dùng đầu ngón tay xoay một cái cánh hoa trên vai  Doãn Mặc chuyên chú một lát, sau đó nghịch ngợm nhướng mày, "Vậy thì chờ đến lúc cây này ra ngọt quả đi, anh thấy thế nào?"

Doãn Mặc: "Không phải em vừa nói cây ở đây năm nay có thể không ra trái sao?"

Mộ Dữu vô tội nhún vai: "Vậy chúng ta có thể đợi đến năm sau, năm sau không được thì năm sau nữa."

"Được, anh có nhiều thời gian, anh có thể theo đuổi em cả đời." Doãn Mặc cúi đầu ghé xuống mặt cô, "Chỉ là, anh sợ em nhịn không được."

Hai cánh môi mỏng đó cách cô rất gần, khi anh nói, hơi nóng tỏa ra, trái tim đang đập thình thịch của Mộ Dữu cũng dâng lên.

Không đợi Mộ Dữu trả lời, Doãn Mặc đã nắm lấy tay cô: "Anh đưa em đến một nơi khác."

Đi ra khỏi vườn bưởi, Doãn Mặc mở cốp xe, bên trong có một con diều.

Con diều được chế tác tinh xảo, trên đó có vẽ hình một chú chó đen và một quả bưởi, giống với hình xăm cô đã thiết kế trước đây, diều được làm bằng chất liệu huỳnh quang, dưới màn đêm phát ra ánh sáng xanh rất đẹp.

Mộ Dữu vui vẻ nhận lấy: "Anh muốn chơi thả diều hả?"

Doãn Mặc nói: "Lúc đầu muốn thả đèn lồng Khổng Minh cho em, nhưng sau đó anh cảm thấy không an toàn. Thả diều cũng có thể ước nguyện, hiệu quả cũng giống như thả đèn lồng Khổng Minh."

"Ước nguyện?" Mộ Dữu nghi hoặc nhìn con diều trong tay, ngoài hoa văn còn có một hàng chữ nhỏ: Doãn Mặc chỉ yêu Mộ Dữu.

Trong lòng cô dâng lên một tia ngọt ngào, nhưng lại nói: "Đây không phải nguyện vọng."

"Là lời thề." Doãn Mặc nhìn sang, "Anh thả con diều này lên trời, ông trời sẽ thấy lòng thành của anh, biết đâu có thể giúp anh theo đuổi được em nhanh hơn."

Mộ Dữu cong cong khóe miệng, dùng đầu ngón tay vuốt ve sợi tóc vương trên trán, thấp giọng lẩm bẩm: "Anh đi cầu ông trời không bằng đi cầu xin em."

Cô đột nhiên nhìn Doãn Mặc, "Anh có bút không? Em cũng có một điều ước."

Doãn Mặc lấy một chiếc bút từ trong xe ra và đưa cho cô.

Mộ Dữu ở ngay trước mặt anh viết thêm một câu: M (yêu) Y

Cô chỉ vào những gì mình đã viết và giải thích với Doãn Mặc: "MY là tên viết tắt của em, ý của cái này là, hi vọng Mộ Dữu mãi mãi được yêu thương."

Doãn Mặc nhìn những lời này, nhìn cô cười như không cười, không có ý kiến ​​gì.

Cả hai tìm thấy một bãi cỏ trống trải, cùng nhau thả diều.

Thời tiết đêm nay tốt, gió rất nhẹ, Mộ Dữu thả dây, nhìn cánh diều bay thẳng lên cao, treo cao, tâm trạng cũng được mở mang rất nhiều.

Cánh diều bay càng lúc càng cao, ánh sáng xanh lơ lửng trên bầu trời đen như mực, giống như một ngôi sao băng đang chậm rãi trượt đi.

Mộ Dữu ngửa cổ nhìn có chút mệt mỏi, liền nằm xuống bãi cỏ dưới chân.

Bãi cỏ mềm mại, tầm nhìn càng rộng hơn.

Xung quanh yên tĩnh đến mức dường như cô có thể nghe thấy tiếng chim hót líu lo vào ban đêm và tiếng nước chảy róc rách.

Gió thổi hàng cây đưa hương hoa bưởi thoang thoảng, sợi dây diều cô cầm cũng khẽ lay động.

Doãn Mặc nằm bên cạnh cô, ý vị thâm trường hỏi một câu: "Câu vừa rồi em viết thật sự có ý như em nói sao?"

Mộ Dữu dừng một lúc trong khi thả dây diều, trả lời: "Nếu không thì?"

Anh nằm nghiêng, hai tay ôm đầu, khuỷu tay chống trên cỏ: "MY có thể là chữ viết tắt của Mộ Dữu, hoặc cũng có thể là "Mộ" trong Mộ Dữu và "Doãn" trong Doãn Mặc."

*Chú thích:

Phiên âm của Mộ Dữu là Mù yòu (MY)

Phiên âm của Doãn Mặc là Yǐn mò (YM)

Doãn Mặc chỉ yêu Mộ Dữu.

M (yêu) Y

Doãn Mặc trầm ngâm, ánh mắt sâu thẳm nhìn lên khuôn mặt thanh tú của cô: "Anh cảm thấy lời em nói có nghĩa là Mộ Dữu cũng yêu Doãn Mặc."

Tay Mộ Dữu run lên, sợi dây được giữ bằng đầu ngón tay của cô đã bị con diều trên bầu trời kéo đi, ngày càng bay cao hơn.

Cô nóng lòng muốn đưa tay ra chộp lấy, nhưng đã quá muộn, cô không chộp được gì.

Nhìn con diều bay càng lúc càng xa, Mộ Dữu lo lắng đẩy anh: "Đều tại anh, lúc này lại nói chuyện với em, diều của em bay mất rồi."

"Khi chơi thả diều để ước nguyện, phải thả nó bay hoàn toàn thì điều ước của em mới thành hiện thực." Doãn Mặc lấy vòng cuộn dây diều trên tay cô, "Anh không hề buộc dây cố định diều vào, chính là để thả nó bay tối nay."

Anh dùng ngón trỏ gõ vào mặt cô, "Em còn chưa trả lời anh, có phải ý giống như anh vừa mới nói không?"

Mộ Dữu đỏ mặt phủ nhận: "Em không có ý đó, là anh tự luyến đó."

"Thật sao?" Doãn Mặc cười cười, đột nhiên lật người, đè cô trên cỏ, "Anh nghĩ là có."

Hai người tư thế mập mờ, khuôn mặt tuấn mỹ kề sát trong gang tấc.

Trang viên này có rất nhiều người chăm sóc vườn bưởi, anh đè cô xuống thế này, lỡ bị bắt gặp thì sao?

Lồng ngực Mộ Dữu phập phồng, cô đẩy anh: "Anh mau đứng lên đi."

Doãn Mặc nắm lấy bàn tay mảnh khảnh bồn chồn của cô, dưới ánh trăng mờ ảo, ánh mắt anh rơi vào đôi môi đó.

Yết hầu anh lăn hai lần, anh nhẹ giọng hỏi: "Hôn một cái được không?"

"... Chưa theo đuổi được mà anh đã đòi hôn sao?"

"Cứ coi như là, anh đang vay em trước, rồi sẽ trả lại sau."

Mộ Dữu buồn cười trước lời nói của anh: "Lãi suất là gì?"

"Anh sẽ làm món gì đó thật ngon cho em, còn có ——" Doãn suy nghĩ trong hai giây, đặt môi anh lên tai cô, chậm rãi nói, "Từ nay về sau em có thể hôn anh bất cứ lúc nào."

Anh vừa dứt lời, cô đột nhiên hôn lên khóe miệng anh.

Cánh môi ấm áp mềm mại, vừa chạm vào liền rời đi ngay.

Anh ngơ ngác nhìn cô, Mộ Dữu chớp chớp mi vài cái, hỏi: "Em có thể hôn anh bất cứ lúc nào, là như này sao?"

Doãn Mặc cảm thấy nhịp tim đều bị cô bị lay động, một ham muốn không thể kiểm soát nổi lên từ tận đáy lòng anh.

Sự mãnh liệt trong đôi mắt sâu thẳm khó có thể kìm nén, anh mạnh mẽ nắm lấy cằm cô, nụ hôn trìu mến đáp xuống đôi môi hồng nhuận của cô, vừa mút vừa liếm.

Lúc đầu anh còn dịu dàng, nhưng sau đó dần dần trở nên độc đoán, đầu lưỡi áp vào răng cô, hung hăng tấn công.

Mộ Dữu vô thức vòng tay quanh cổ anh, nhắm mắt lại để đáp lại sự dịu dàng của anh.

Một lúc sau, người đàn ông buông cô ra, nhưng Mộ Dữu không quan tâm đến cánh môi tê dại vì bị anh hôn, thở hổn hển như thiếu dưỡng khí, cô suýt chút nữa bị nụ hôn của anh làm cho ngạt thở.

Doãn Mặc dùng đầu ngón tay lau đi vết nước trên môi cô, cười nhìn cô: "Lấy hơi cũng không biết sao, sau này phải luyện tập nhiều hơn."

Anh trở mình lại nằm xuống, hai tay gối sau đầu, nhìn bầu trời đêm tuyệt đẹp phía trên: "Em có thích nơi này không?"

Mộ Dữu gật đầu: "Vâng."

Doãn Mặc nghiêng đầu nhìn cô: "Anh định xây biệt thự ở đây, sau khi em tốt nghiệp sẽ dùng làm phòng tân hôn, tuy hơi xa thành phố nhưng nghỉ lễ chúng ta có thể đến ở."

"Ồ." Mộ Dữu mỉm cười.

Ánh trăng như tấm màn che mỏng manh bao quanh trang viên, lấp ló giữa thảm cỏ xanh.

Đứng ở đây, cả thế giới trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại nhịp tim của nhau.

Mộ Dữu nhắm mắt lại, cảm nhận sự dịu dàng hiếm có này.

—————

Trên đường trở về thành phố, điện thoại di động của Doãn Mặc reo lên, là anh họ Doãn Toại gọi.

Mộ Dữu giúp anh ấn trả lời cuộc gọi, cô bấm mở loa ngoài.

Một giọng nam trong trẻo vang lên trong xe: "Ông nội nói, kỳ nghỉ này em không định về Trường Hoàn hả?"

Doãn Mặc tiếp tục tay lái, dừng một chút: "Đến lúc đó xem tình hình đã."

Doãn Toại nói: "Có thời gian thì trở về thăm một chuyến đi, từ lúc em đăng ký kết hôn đến bây giờ ông bà vẫn chưa được gặp cháu dâu, vẫn luôn ngóng trông đấy. Mấy ngày trước ông bà vội vàng bảo người làm chuẩn bị phòng ốc cho hai đứa, hôm nay lại chuẩn bị một bàn tiệc lớn, còn chờ em cả một ngày. Đột nhiên em lại không về nữa, bọn họ ngoài miệng không nói gì nhưng trong lòng chắc chắn sẽ cảm thấy thất vọng."

"Vâng, em biết rồi."

Sau khi cúp điện thoại, trong xe trầm mặc một lát, Mộ Dữu quay đầu lại: "Kỳ nghỉ còn có bốn ngày, hay là ngày mai chúng ta đi nhé?"

Doãn Mặc dư quang liếc cô một cái: "Không phải là em không muốn về Trường Hoàn sao?"

"Đó là trước đây, em còn tưởng rằng anh không thích em... Dù sao thì bây giờ em muốn đi." Mộ Dữu mím môi dưới, "Bọn họ là ông bà nội của anh, em nên đi thăm bọn họ."

Doãn Mặc mỉm cười: "Nghe em."

Sau khi lái xe trở lại căn hộ và đỗ xe trong ga ra, Doãn Mặc cầm điện thoại quay số của bà cụ Doãn.

Chuông vừa reo hai lần liền bị cúp máy.

Biết bà cụ cáu kỉnh nên Doãn Mặc gọi lại một lần nữa.

Lần này nghe máy rất nhanh, bà cụ bất mãn nói: "Chuyện gì, bà không muốn nói chuyện với cháu đâu, bà chỉ cho cháu một phút đồng hồ thôi đấy."

"Thế ạ..." Doãn Mặc suy nghĩ một chút, "Nhưng nếu cháu dâu muốn nói chuyện với bà thì sao ạ?"

"Thật sao?" Giọng điệu của bà cụ lập tức trở nên ân cần, "Dữu Dữu muộn như vậy còn chưa ngủ sao?"

Mộ Dữu nhận lấy điện thoại di động của Doãn Mặc, mỉm cười trả lời: "Bà ơi, Doãn Mặc và con đã bàn bạc ngày mai sẽ trở về thăm bà và ông nội ạ."

Bà cụ bán tín bán nghi: "Thằng nhóc con Doãn Mặc kia không phải nói bận công việc à, các con có thể tới sao?"

"Vâng!" Mộ Dữu vội vàng nói: "Anh ấy không bận nữa, việc cần làm hôm nay đều làm xong rồi ạ, ngày mai là ngày nghỉ."

Cô lại ra hiệu Doãn Mặc bên cạnh.

Doãn Mặc tiếp lời: "Bà nội, ngày mai chúng cháu về."

"Được, vậy chúng ta chốt thế nhé." Bà cụ càng thêm vui vẻ nói, "Đúng rồi, ngày mai hai đứa mang theo giấy đăng ký kết hôn về nhé, bà chưa được nhìn đâu."

Doãn Mặc bật cười: "Không phải cháu đã gửi ảnh cho bà rồi sao?"

"Chỉ xem ảnh thôi sao được, bà muốn xem hàng thật cơ."

Bàn xong chuyện này, bà cụ lại hỏi Mộ Dữu thích ăn gì, vui vẻ muốn chuẩn bị trước cho cô.

Sau khi Doãn Mặc nói mấy thứ, bà cụ mới hài lòng cúp điện thoại.

Về đến nhà, thay giày xong, Mộ Dữu nói: "Ngày mai chúng ta trực tiếp đi gây bất ngờ cho họ thì tốt hơn. Bây giờ anh gọi điện thoại nói với họ, bà nội lại bận rộn thu xếp."

Doãn Mặc nói: "Sớm nói cho ông bà vui vẻ, bọn họ có chuyện muốn trông đợi, bận rộn cũng vui vẻ, có người làm ở nhà, bà sẽ không mệt, tối nay anh mà không gọi điện thì sợ rằng bà mắng anh trong mơ cả đêm mất."

Mộ Dữu nghĩ lại thấy cũng đúng, nhớ tới một chuyện, nói: "Bà kêu hai đứa mình mang giấy đăng ký kết hôn về, giấy đăng ký kết hôn của chúng ta ở đâu thế?"

Sau khi đăng ký xong, Doãn Mặc liền lấy lại giấy chứng nhận của cô, anh giữ của cả hai.

Lúc ấy anh nói cô còn ở trường, mang theo không tiện, anh giúp cô cất giữ cho.

Kể từ đó, Mộ Dữu chưa từng nhìn thấy giấy đăng ký kết hôn của họ nữa.

Lúc này nhắc tới chuyện này, Doãn Mặc dừng một chút: "Không còn sớm nữa, đêm nay ngủ sớm một chút, ngày mai lúc đi anh sẽ lấy ra."

"Anh lấy ngay đi, em muốn xem." Giấy chứng nhận kết hôn của hai người bọn họ, bản thân Mộ Dữu còn chưa được ngắm kĩ.

Lúc này quan hệ của hai người đã thay đổi, tâm tình cũng khác nên cô đột nhiên muốn lấy ra xem một chút.

Doãn Mặc do dự, xác nhận lại với cô: "Em thực sự muốn xem bây giờ hả?"

"Đúng vậy." Mộ Dữu không hiểu, chỉ bảo anh đi lấy giấy đăng ký kết hôn, cần gì phải lo lắng như thế.

Có phải giấy chứng nhận kết hôn được giấu ở nơi nào đó mờ ám không?

Mộ Dữu càng ngày càng tò mò, xòe lòng bàn tay ra: "Giấy chứng nhận kết hôn, bây giờ đưa cho em đi!"

Doãn Mặc không thể không đi thẳng lên tầng hai: "Ở trong phòng sách, anh đi lấy."

Mộ Dữu đi theo anh: "Em đi xem anh lấy."

Cô rất muốn xem tờ giấy đăng ký kết hôn được cất giữ ở đâu, bí ẩn quá.

Đẩy cửa phòng sách ra, đèn bật sáng.

Mộ Dữu thấy Doãn Mặc đi đến két sắt rồi mở khóa bằng mật khẩu.

Két sắt này chứa đầy những vật có giá trị và một số tài liệu kinh doanh cơ mật.

Giấu giấy đăng ký kết hôn ở đây, vì sợ sau này cô sẽ đệ đơn ly hôn à?

*

Tác giả có lời muốn nói:

Ngẫm lại một chút: Đại hắc cẩu, người đàn ông vì sợ vợ ly hôn thế là đem giấy hôn thú khóa vào két sắt:D

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện