Nụ Hôn Của Em Thật Ngọt Ngào

Chương 43: Được không, vợ ơi?



Buổi chiều yên tĩnh, gió nhẹ thổi tung mành cửa sổ, ánh nắng chói chang chiếu vào, chia tấm thảm mềm mại trong phòng thành hai nửa sáng tối.

Mộ Dữu dựa vào mép bàn, lúc này đang bị Doãn Mặc giữ lại.

Cô có chút luống cuống, tim dâng lên tận cổ họng, trên mặt mang theo nụ cười: "Em không có bí mật gì cả, làm sao có thể làm chuyện gì sau lưng anh được? Anh không có bằng chứng thì đừng đổ oan cho em nhé."

"Bằng chứng?" Doãn Mặc hơi cong ngón trỏ, gõ nhẹ hai cái vào chiếc laptop đang đặt trên bàn của cô, "Mở ra cho anh xem, biết đâu sẽ có bằng chứng đấy."

Mộ Dữu biết mình càng hoảng sợ anh càng nghi, trên mặt cố gắng giữ bình tĩnh: "Anh cũng nói là "biết đâu", tại sao em phải cho anh xem? Đây là máy tính của em, tôn trọng quyền riêng tư anh có hiểu không, anh nhìn xem xưa nay em chưa bao giờ xem điện thoại với máy tính của anh cả."

Doãn Mặc lấy điện thoại di động từ trong túi ra, đưa cho cô: "Em có thể xem qua, ngay cả máy tính cũng có thể cho em xem."

Đôi mắt sâu thẳm lưu luyến kia bắt gặp ánh mắt của cô, "Anh ở bên em, chưa từng có bí mật."

Mộ Dữu: "..."

Nói đến đây, cô chợt cảm thấy hơi xấu hổ vì mình có một bí mật.

"Thật ra thì——" Mộ Dữu hơi cụp mí mắt, mím môi mỏng, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, "Trong máy tính của em đúng là có bí mật, không nhất thiết phải giấu giếm anh, chỉ là em thấy xấu hổ thôi."

"Hửm?"

Mộ Dữu thở dài, trên mặt lộ ra biểu tình nếu anh muốn biết, em sẽ thú thật với anh: "Là như này, năm nay đại học A tổ chức lễ kỷ niệm thành lập trường, anh là cựu sinh viên nổi tiếng của đại học A, hẳn là có biết chuyện này, đúng chứ?"

Doãn Mặc ừ: "Thầy Hoắc có nói với anh."

Mộ Dữu nói: "Thầy Cận đã nhờ em thiết kế thư mời khách cho kỷ niệm ngày thành lập trường. Em vốn định đợi anh nhận được thư mời và nhìn thấy tên em được đề trong cột hoạ sĩ, làm cho anh sáng mắt ra, vì thế nên em không muốn cho anh biết trước chuyện này."

Cô chỉ vào máy tính và bảng vẽ tay bên cạnh, "Vừa rồi em đang bận việc này."

"Chỉ có vậy?" Doãn Mặc nhớ lại thái độ lo lắng vừa rồi của cô, vẫn còn bán tín bán nghi với lời biện minh này.

Mộ Dữu quả quyết gật đầu: "Chính là thế đó."

Lại đẩy anh một cái, oán trách nói: "Đều tại anh, nhất định phải ép em nói bằng được, bây giờ không còn bất ngờ nữa rồi."

"Hoàn thành đến đâu rồi?" Doãn Mặc hỏi.

Mộ Dữu: "Sắp xong rồi."

Trên thực tế, cô đã nộp bản thiết kế thiệp mời trước kỳ nghỉ lễ tháng Năm rồi, thầy Cận rất hài lòng và cho người in chúng ra, sau kỳ nghỉ sẽ gửi cho khách mời.

Mộ Dữu nói thêm: "Có lẽ sau khi kỳ nghỉ kết thúc anh sẽ nhận được đấy."

"Không phải anh nói ra ngoài chơi sao, nếu không đi thì trời tốt mất." Cô nói, sau đó cầm bình xịt chống nắng trên bàn lên, xịt hai lần lên mặt và cổ, rồi lại xịt một lớp lên đôi chân trắng và cánh tay bị lộ ra ngoài chiếc váy.

Lại ngẩng đầu lên, ánh mắt Doãn Mặc vẫn dán vào laptop, như đang suy nghĩ điều gì đó.

Sao anh còn không tin thế?

Nhỡ đâu sau này thừa dịp cô không chú ý, anh lại xem trộm máy tính của cô thì phải làm sao bây giờ?

Mặc dù cô đã đặt mật khẩu, nhưng không có gì đảm bảo rằng đại hắc cẩu không có cách nào phá được.

Mộ Dữu suy tư, đặt bình xịt chống nắng xuống, đột nhiên nhón chân, vòng tay qua cổ anh, dán cả người lên người anh.

Người trong ngực ấm áp thơm ngát, Doãn Mặc ngừng thở, rủ mi nhìn cô: "Em làm gì thế?"

Đôi mắt trong veo và sạch sẽ của Mộ Dữu đánh giá anh: "Bây giờ anh vẫn đang chỉ là một người theo đuổi thôi phải không? Thực ra, để theo đuổi được em rồi chuyển lên chính thức cũng không quá khó đâu."

Khóe miệng Doãn Mặc gần như vô hình giật giật: "Em muốn thế nào?"

Mộ Dữu nghiêm mặt: "Em rất dễ nói chuyện nha, nếu như anh muốn chuyển lên chính thức, cũng không cần làm cái gì, chỉ là —— "

Cô duỗi ngón trỏ trắng nõn thon dài trước mặt anh lắc lắc, "Hai người nên tôn trọng quyền riêng tư của nhau, không được nhìn đồ của nhau."

Cô dừng lại hai giây: "Thực ra trong máy tính của em cũng không có bí mật gì cả, chỉ là giống như hôm nay, sau này nếu như em định cho anh một bất ngờ, nhưng nếu bị anh phá hỏng trước thì em sẽ rất khó chịu đó."

Nói nhiều như vậy mà Doãn Mặc vẫn im lặng, Mộ Dữu cau mày: "Anh nghe rõ chưa, anh có đồng ý hay không hả?"

Đôi lông mày rậm cứng rắn của Doãn Mặc hơi nhướng lên, khuôn mặt anh phảng phất ý cười như có như không.

Nói nhiều như vậy, vẫn là không cho phép anh xem máy tính của cô.

Doãn Mặc vòng tay qua người cô, đưa môi đến gần cô: "Nếu anh đồng ý thì sẽ được chuyển lên chính thức à?"

Khi anh nói chuyện thì hơi thở phả vào, Mộ Dữu cố nén rung động trong lòng, trịnh trọng gật đầu: "Đương nhiên rồi, em nói lời giữ lời."

"Được, vậy thì anh đồng ý."

Anh trả lời rất dứt khoát, Mộ Dữu thở phào nhẹ nhõm.

Đối với một người như Doãn Mặc, nếu anh đã đồng ý, nhất định sẽ làm được.

An tâm đặt trái tim trở về đúng vị trí, Mộ Dữu cười với anh nói: "Vậy buổi chiều chúng ta đi đâu chơi thế anh?"

"Đi đâu cũng được." Anh ôm chặt eo cô, "Nhưng trước khi ra ngoài, có phải em nợ anh một chuyện không?"

Trong mắt Mộ Dữu hiện lên một tia nghi hoặc, không hiểu nói: "Em nợ anh cái gì?"

Chẳng phải hai người họ vừa kết thúc thỏa thuận rồi sao, cô không nhớ mình còn nợ anh cái gì nữa cả.

Doãn Mặc cúi đầu ghé sát vào, thân mật chạm lên trán cô, chóp mũi hai người như chạm vào nhau, hơi thở quấn lấy nhau.

Môi mỏng của anh khẽ nhếch, trong mắt như thiêu đốt: "Bây giờ em đã chuyển chính cho anh, chẳng lẽ không biểu thị gì sao?"

Mộ Dữu hiểu ý của anh, chuyển lên chính thức thì cũng cần phải có nghi thức.

Dù sao, chỉ cần anh không phát hiện ra sự tồn tại của truyện tranh « Chú chó xui xẻo », những thứ khác đối với Mộ Dữu lúc này không là gì cả.

Cô cố ý đẩy mặt mình về phía trước hai centimet, hôn lên môi anh, răng cắn vào phần thịt mềm mại trên môi dưới anh, mút lấy một cách vụng về.

Cô buông anh ra: "Thế này được không?"

"Còn chưa đủ." Doãn Mặc đỡ hai bên eo cô, dùng sức nhấc bổng cô lên, Mộ Dữu bị anh ôm ngồi lên bàn, hai chân buông thõng.

Mộ Dữu cả kinh kêu lên, nhưng trước khi kịp phản ứng, anh đã tiến về phía trước, hai tay ở hai bên người cô đặt trên mặt bàn, thân trên hơi nghiêng về phía trước, đường quai hàm thon gọn, đôi lông mày rõ ràng sắc sảo của anh bị ánh nắng trải ngoài cửa sổ phủ lên một lớp dịu dàng.

Bánh răng mập mờ quay nhanh giữa hai người, nhanh chóng lên men rồi ngày càng tăng lên.

Mùi cơ thể mát lạnh sạch sẽ đọng lại nơi chóp mũi, gò má Mộ Dữu nóng bừng, thanh âm khẽ run, mang theo sự dụ dỗ vô thức: "Mặc ca."

"Ngoan, gọi ông xã." Giọng nói của anh gợi cảm, vang vọng bên tai mang theo sự quyến rũ độc nhất vô nhị, như đang dụ dỗ.

Đối mặt với đôi mắt sâu thẳm mãnh liệt của anh, Mộ Dữu cảm giác như mình đang ở trong một vòng xoáy nào đó, chỉ cần ở lại thêm chút nữa, cô sẽ bị cuốn vào trong đó.

Cô mím môi dưới, khẽ thì thầm: "Ông xã."

Cô rất ngoan ngoãn, giọng nói rất nhẹ, giống như bầu trời tháng hai nhẹ nhàng êm dịu, chỉ cần đưa tay nhẹ là có thể kéo ra tấm lụa ngọt ngào.

Sắc mặt Doãn Mặc trở nên căng thẳng, mạnh mẽ in một nụ hôn nóng bỏng lên môi cô.

Nụ hôn này rất khác với trước đây, bá đạo và hung hãn.

Rất hiếm có thể bắt gặp được d/ục vọng trên con người vẫn luôn thanh tao lạnh nhạt như Doãn Mặc, nhưng giờ phút nó này lại hoàn toàn được phơi bày trong nụ hôn này.

Mộ Dữu vô thức nắm chặt cổ áo anh, nâng cằm lên đáp lại anh.

Một trận gió thổi đột nhiên tung rèm lên, giữa không trung gợn sóng một vòng cung xinh đẹp, còn có âm thanh nhỏ vi diệu.

Tóc mai Mộ Dữu bị gió cuốn lên, mơn trớn khuôn mặt nghiêm nghị của người đàn ông, anh không nhận ra điều đó, nhéo cằm Mộ Dữu, hôn ngày càng sâu.

Không biết qua bao lâu, Doãn Mặc buông cô ra, hô hấp của cả hai đều không thông, Mộ Dữu mơ hồ nghe thấy nhịp tim hỗn loạn trong lồng ngực mình.

Một lần nữa, âm thanh đó đập vào trái tim cô, thậm chí trái tim cô cũng đang cùng nhịp đập với anh.

Doãn Mặc dùng đầu ngón tay vén mái tóc đang rối bời của cô lên, nhẹ nhàng vén ra sau tai.

"Chúng ta còn chưa đi sao?" Mộ Dữu cất giọng phá vỡ sự yên tĩnh nồng nàn, nhưng khi nói chuyện lại giống như đang nũng nịu.

Doãn Mặc cưng chiều cười: "Còn có gì cần thu dọn không?"

Mộ Dữu liếc nhìn ánh nắng ấm áp ngoài cửa sổ, nhảy khỏi bàn làm việc: "Em đi lấy mũ chống nắng nữa."

Hôm nay trời trở gió, dùng ô phiền phức quá, đội mũ thì tốt hơn.

May mắn là trước khi ra ngoài Mộ Dữu đã mang từ nhà đi, cô vội vàng chạy đến phòng thay đồ.

Doãn Mặc dựa vào bàn, hơi cúi đầu, nhìn chiếc máy tính xách tay một lần nữa.

Nhớ lại vẻ mặt chột dạ của cô khi nãy, anh trầm tư nhìn chằm chằm vào máy tính hồi lâu.

Nếu chỉ là một lá thư mời cho lễ kỷ niệm của trường, phản ứng như vậy là quá lớn.

Doãn Mặc tự nhiên không tin lời biện hộ của cô.

Nhưng ở tuổi của Mộ Dữu, có một bí mật nhỏ mà cô không muốn anh biết là rất bình thường.

Có khi nội dung bí mật không liên quan gì tới anh cả, chỉ là cô căn bản không muốn bị anh nhìn thấy mà thôi.

Anh nhớ lại nụ hôn say đắm vừa rồi, khóe miệng cong lên, ánh mắt rời khỏi máy tính, liếc về hướng phòng thay đồ: "Em xong chưa?"

"Xong rồi, xong rồi." Mộ Dữu đội mũ che nắng, xách túi đi ra khỏi phòng thay đồ.

Hai người vừa ra khỏi phòng ngủ, đi vài bước liền đi ngang qua phòng sách.

Cánh cửa bên trong mở, bà cụ Doãn đang ở bên trong.

Doãn Mặc dừng ở cửa, hướng bên trong nói: "Bà nội, cháu dẫn Dữu Dữu ra ngoài đi dạo nhé."

Bà cụ Doãn ngẩng đầu lên, nhìn thấy Mộ Dữu thì vẫy tay cười: "Dữu Dữu, chờ một chút, bà đang muốn tìm con đấy, con mau vào đây."

Mộ Dữu bối rối liếc nhìn Doãn Mặc mỉm cười đi vào: "Sao vậy bà nội, bà không ngủ trưa ạ?"

"Bà vốn định đi ngủ, lại nhớ tới một chuyện nên liền tỉnh lại." Bà cụ nói, cầm trong tay một cái tinh xảo hộp gỗ, làm bằng vàng nam mộc thượng phẩm lâu năm.

Bà cụ mở chiếc hộp ra, bên trong có một chiếc vòng tay bằng ngọc bích màu trắng, mượt mà trong suốt.

"Chiếc vòng tay này là của hồi môn yêu thích của bà khi còn trẻ, tổng cộng có một đôi, trong đó có một cái thì bà cho chị dâu Khương Ngâm của con, còn cái này là để cho con."

Mộ Dữu thường xuyên sưu tầm châu báu, đối với ngọc cũng biết một chút, chiếc vòng tay này thoạt nhìn đã biết không phải món đồ tầm thường, cô có chút xấu hổ: "Nếu là món đồ yêu thích của bà, sao con có thể nhận được ạ?"

Bà cụ cười: "Con xem bà đã già rồi, muốn những thứ này thì còn có thể làm được gì nữa? Để lại cho con cháu bà cũng rất vui."

Bà cầm tay Mộ Dữu, chủ động đeo nó lên cổ tay cô, kích thước vừa vặn.

Nước da của Mộ Dữu rất trắng, càng làm nổi bật sự trong suốt của chiếc vòng ngọc bích.

Bà cụ hài lòng híp mắt: "Được rồi, các con không phải là muốn ra ngoài chơi sao, đi đi, bà phải trở về phòng ngủ trưa đây."

Mộ Dữu nhìn chiếc vòng ngọc trên cổ tay, cười nói: "Cám ơn bà ạ, con thích lắm."

Sau khi tiễn bà ra khỏi phòng sách, bà cụ trở về phòng ngủ ở tầng hai, Mộ Dữu dừng chân ở cửa thang máy.

Suy nghĩ một chút, cô quay đầu nói với Doãn Mặc: "Chờ em một chút, em cất cái vòng này đã rồi chúng ta hãn đi."

Cô nói muốn trở về phòng, Doãn Mặc liền nắm lấy tay cô: "Bà nội vừa đưa cho em, em liền muốn tháo ra luôn hả? Không thích sao?"

"Không phải đâu." Mộ Dữu lắc lắc chiếc vòng trên cổ tay, "Cái này nhìn đã biết rất đắt, ra ngoài chơi em sợ sẽ vô ý làm hỏng, cho nên đương nhiên phải cẩn thận cất kỹ rồi."

"Sao dễ vỡ như vậy được." Doãn Mặc nghịch tay cô, cúi đầu nhìn chiếc vòng ngọc trên đó, "Bà đưa cho em là vì muốn thấy em đeo nó, trước tiên đừng tháo ra vội."

Mộ Dữu ngẫm lại thấy cũng đúng, ra ngoài chơi cô cẩn thận một chút là được vậy.

Xoay chiếc vòng trên cổ tay, sờ vào có cảm giác vừa ấm vừa mát, cô mỉm cười ngước lên: "Chiếc vòng này đẹp quá."

Doãn Mặc chú ý tới chiếc vòng hồng ngọc trên cổ tay còn lại của cô, ẩn ý hỏi: "So với chiếc vòng em đeo hàng ngày thì sao?"

Trong giọng điệu lộ ra mùi giấm chua, Mộ Dữu liếc nhìn chiếc vòng, bật cười nói: "Anh đã biết Lục Kỳ Chu là em trai em rồi mà còn ghen."

"Là em ruột thì anh không thể ghen sao?" Cửa thang máy mở ra, Doãn Mặc nắm tay cô đi vào, "Thằng nhóc này khá chu đáo đấy, còn biết em thích gì."

Mộ Dữu nhìn mấy viên hồng ngọc kia, gật gật đầu.

Đúng là rất dụng tâm.

Đi thang máy lên lầu một, quản gia đã đậu xe trong sân.

Hai người ngồi vào trong, Mộ Dữu thắt dây an toàn, đột nhiên hỏi: "Anh biết vì sao em lại thích đá quý không?"

Doãn Mặc nhìn qua: "Tại sao?"

Mộ Dữu nói: "Có lẽ là do hồi em còn học tiểu học vô tình nhìn thấy một câu trong sách. Trong đó nói, đá quý là những mảnh vỡ thiên thạch nằm rải rác trên thế giới. Người ta nói ước một điều ước khi thấy sao băng rất linh nghiệm nên em nghĩ, mình sưu tầm thêm đá quý, ước một điều ước lên chúng, biết đâu điều ước của mình cũng sẽ thành hiện thực."

Vẻ mặt cô dần trầm xuống: "Mong muốn của em lúc đó là ba mẹ có thể trở về nhà cũ để ở bên em thường xuyên hơn."

Cô tự cười giễu: "Sau này, khi em sưu tầm đủ đá quý rồi, cảm thấy có thể ước một điều rồi thì mới biết hai người bọn họ đã ly hôn khi em mới lên hai, bọn họ đều có gia đình riêng mới rồi. Em đối với bọn họ mà nói chính là có cũng được không có cũng chẳng sao, do ông nội bắt ép, bọn họ mới chịu mỗi tháng về thăm em một lần."

Doãn Mặc nắm lấy một tay cô, nhẹ giọng an ủi: "Đều đã qua rồi."

Mộ Dữu thở dài, mỉm cười với anh: "Thật ra, em không cảm thấy mình đáng thương đâu, em này, Thư Minh Yên này, cả cô nhỏ với cả chú nhỏ nữa, bốn người chúng em cùng nhau lớn lên trong nhà cũ, đều chỉ có mỗi ông nội là người thân thôi. Có người ở bên, em không cảm thấy mình khác với những đứa trẻ khác."

Sau khi biết chuyện của ba mẹ mình, Mộ Dữu đã nảy ra ý định vứt bỏ tất cả những viên đá quý mà cô đã thu thập được.

Sau đó cô lại do dự, không đành lòng vứt bỏ, sau này đến Trường Hoàn học, cô có một điều ước thứ hai.

Mộ Dữu quay đầu lại và nhìn Doãn Mặc bên cạnh.

Dù sao đi nữa, điều ước thứ hai của cô bây giờ đã trở thành sự thật rồi.

Mặc dù trong quá trình đó có những khúc ngoặt, thăng trầm nhưng vì đó là điều mình mong muốn nhất, làm sao có thể có được một cách dễ dàng.

Mộ Dữu cảm thấy như bây giờ đã là rất tốt rồi.

Cô rất bằng lòng.

—————

Doãn Mặc đưa cô ra ngoài chơi cả buổi chiều.

Bởi vì muốn ăn tối với ông bà nội, khi trời chuyển tối hai người liền quay về.

Sau bữa tối, Doãn Mặc và Mộ Dữu xem TV với ông bà trong phòng khách.

Trên màn hình là một vở bi kịch về đạo đức gia đình, cậu con trai út của gia đình này đã ngoài 30 tuổi mà vẫn chưa tìm được người yêu, ba mẹ lo lắng đến mức hết lần này đến lần khác sắp xếp mấy buổi xem mắt, cậu con trai lần nào cũng lỡ hẹn.

Thấy vậy, bà cụ không khỏi xúc động: "Trời ạ, con người ta khi về già đều rất mong mỏi đám tiểu bối bên dưới có thể thành gia lập nghiệp, lại đẻ thêm hai đứa con, vui vẻ hoạt bát, thời gian trôi qua mới tươi đẹp được."

Lại nghĩ tới điều gì đó, bà cụ nói với Mộ Dữu, "Con không biết đâu, ba mẹ chồng con đã bắt đầu lo lắng cho chuyện cưới xin của thằng nhóc Doãn Mặc từ mấy năm trước rồi. Sắp xếp lịch xem mắt cho nó, nó lại lấy cớ bận rộn công việc, không chịu đi, giống hệt như mấy ông bố bà mẹ trên TV kia kìa, thỉnh thoảng lại gọi điện cho ông bà phàn nàn, phàn nàn thì có ích gì, ông bà già rồi làm sao mà quản được nó?"

"Nhưng bây giờ thì tốt rồi." Vẻ mặt bà cụ mang theo ý cười, "Các con lấy nhau rồi, chúng ta không cần lo lắng nữa. Cho nên, có đôi khi để người lớn lo lắng cũng vô ích, đám trẻ tuổi các con tự mình tìm hiểu là được."

Bà cụ thấp giọng hỏi Mộ Dữu, "Thằng nhóc này đối xử với con thế nào, có tốt không?"

Mộ Dữu bị hỏi thì hơi xấu hổ, vô thức nhìn Doãn Mặc bên cạnh.

Anh ngồi cạnh ông cụ Doãn thỉnh thoảng nói vài câu, thản nhiên.

Mộ Dữu gật đầu: "Vâng, rất tốt ạ."

"Vậy thì tốt rồi, nhưng mà thằng nhóc này từ nhỏ tính cách đã khép kín rồi, không thích nói chuyện, cũng không biết nó đối xử với con ra sao. Dù sao nếu một ngày nào đó nó dám bỏ mặc hay bắt nạt con, con cứ nói với bà, bà sẽ bảo vệ con."

Bà cụ nói câu này rất lớn tiếng, Doãn Mặc quay đầu nhìn sang.

Bà cụ liếc anh một cái: "Cháu nhìn cái gì, nhớ kỹ, đối xử với Dữu Dữu tốt vào đấy."

Doãn Mặc lặng lẽ nhếch khóe môi dưới, không trả lời.

Sau khi xem xong hai tập phim, bên ngoài trời cũng đã khuya, ông cụ đứng dậy trở về phòng ngủ.

Bà cụ vẫn chưa buồn ngủ, tiếp tục trò chuyện với Mộ Dữu.

Không lâu sau, ông cụ từ trên lầu đi xuống: "Bà nó ơi, kính đọc sách của tôi đâu rồi?"

Bà cụ Doãn đang trò chuyện hăng say với Mộ Dữu, sốt ruột nói: "Không phải ông vẫn để nó cạnh giường sao?"

"Không thấy đâu cả, tôi tìm khắp phòng cũng không thấy, bà mau giúp tôi tìm đi." Ông cụ trước khi đi ngủ có thói quen đọc báo.

Bà cụ đứng dậy phàn nàn: "Ông đã già rồi còn thích vứt đồ đạc lung tung, ông nói trong phòng không có hả, nếu tôi mà tìm thấy trong phòng thì tôi sẽ cho ông một trận."

"Tôi già rồi xương cốt yếu, nếu bà đánh tôi nhập viện, cuối cùng người khóc chính là bà đấy."

Hai người ông một câu tôi một câu, mồm miệng loạn xạ đi lên lầu.

Phòng khách yên tĩnh trở lại, Mộ Dữu dựa vào trên ghế sô pha, hai tay ôm gối, cười nói với Doãn Mặc: "Tình cảm của ông bà tốt nhỉ."

Suy nghĩ của cô bay xa, "Khi hai ta về già, liệu có như thế không nhỉ?"

Doãn Mặc đứng dậy, di chuyển đến ngồi bên cạnh Mộ Dữu, nắm lấy tay cô, suy nghĩ rồi trả lời câu hỏi của cô: "Không đâu."

"Tại sao?"

Doãn Mặc nhẹ nhàng nhéo đầu ngón tay cô, mí mắt hơi nhếch lên: "Anh nghĩ em không nỡ đánh anh đâu."

Chưa thấy người nào da mặt dày như vậy, Mộ Dữu rút tay lại, vỗ vào mu bàn tay anh, hất cằm kiêu ngạo, khiêu khích nói: "Anh xem, chẳng phải em đang đánh sao?"

Đôi mắt của Doãn Mặc tối lại, anh đột nhiên nghiêng người.

Mộ Dữu giật mình đến mức ngả người ra sau, dán chặt vào thành ghế sô pha, nhìn chằm chằm khuôn mặt muốn ăn thịt người của Doãn Mặc, lắp bắp nói: "Sao anh lại gần em như vậy? Chẳng lẽ em vừa vỗ anh một cái, anh cũng muốn đánh trả hả?"

Con ngươi của Doãn Mặc đen nhánh, thâm trầm nhìn không thấy đáy.

Mộ Dữu chột dạ nuốt nước bọt, cảnh cáo anh: "Bà nội nói anh phải đối xử tốt với em, nếu anh bắt nạt em, em đi mách bà đấy."

"Còn phải xem là bắt nạt kiểu gì." Anh dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gãi má hồng của cô, thanh âm trầm thấp khàn khàn, "Trở về phòng ngủ nhé?"

Mộ Dữu nhìn chằm chằm anh một lúc, rồi gật đầu.

Tắt TV trong phòng khách, hai người cùng nhau trở lại tầng ba.

Sau khi vào phòng đóng cửa lại, Mộ Dữu vừa mới quay người đã bị anh chặn trên cửa.

Hô hấp của anh có chút nặng nề, một khắc sau nụ hôn như vũ bão liền rơi xuống.

Mộ Dữu bị nụ hôn của anh làm cho choáng váng, trong lòng mê loạn, cô cảm thấy tay anh đặt lên chiếc khóa kéo ẩn sau lưng của chiếc váy cô mặc.

Khóa kéo sau lưng đã cởi ra một nửa, luồng không khí mát lạnh lướt qua da thịt, Mộ Dữu như vừa tỉnh mộng, đè tay anh xuống: "Kinh nguyệt của em còn chưa sạch đâu."

Nghe cô nhắc nhở, Doãn Mặc mới nhớ tới chuyện này, trong chốc lát mới bình tĩnh lại: "Mấy ngày rồi?"

Mộ Dữu thành thật nói: "Hôm nay là ngày thứ tư."

Ánh đèn trong phòng mờ ảo, trong đáy mắt đen kịt của anh bùng lên một ngọn lửa, nhưng bị anh dùng lý trí cố gắng dập tắt nó.

Doãn Mặc buông cô ra: "Ừm, buổi chiều chơi nửa ngày rồi, em tắm rửa đi ngủ sớm đi."

Giọng nói của anh rất bình tĩnh, nghe như không có chuyện gì xảy ra, là một người hoàn toàn khác so với vừa rồi.

Sau đó anh nhẹ nhàng hôn lên trán Mộ Dữu: "Không có việc gì, em đi tắm trước đi, anh ra ngoài một lát."

Doãn Mặc mở cửa đi ra ngoài, sau đó đóng cửa lại.

Hẳn là anh cần bình tình lại.

Chỉ còn lại mình cô trong phòng, Mộ Dữu thất vọng thở dài.

Vất vả lắm mới được nghỉ, quan hệ của hai người càng ngày càng tốt, sao lúc này lại đang trong kỳ kinh nguyệt chứ, phiền thật đấy!

Nhưng nghĩ lại thì cũng không sao.

Tình cảm cần được hâm nóng từng chút một, nếu phát triển quá nhanh, hai người nhanh chóng bước vào tình trạng vợ chồng già, tình đã cạn thì làm sao hưởng được vị ngọt của tình yêu?

Yêu đương giống như nấu súp vậy, phải đun từ từ trên lửa nhỏ.

Mộ Dữu được logic của chính mình xoa dịu, cảm thấy tốt hơn một chút.

Cô vào phòng thay đồ lấy một bộ đồ ngủ và đi vào phòng tắm tắm rửa.

Tắm rửa sạch sẽ đi ra, Doãn Mặc vẫn chưa quay lại.

Cô vén chăn nằm xuống, cầm điện thoại lên, suy tư rồi gửi cho Thư Minh Yên một tin nhắn WeChat: 【 Tớ đang ở Trường Hoàn rồi, ngày mai hẹn cậu ở trường nhé? 】

Mau đến cưới tiên nữ cưới đi: 【 Được, cùng nhau ra ngoài chơi nha 】

Không ngờ cô nàng trả lời ngay trong một giây, Mộ Dữu khá ngạc nhiên: 【 Không phải trước đó cậu nói cậu phải quay một vở kịch ngắn à, cậu không bận nữa sao? 】

Mau đến cưới tiên nữ cưới đi: 【 Xảy ra chút chuyện, quay phim tạm hoãn, ngày mai tớ không bận. 】

Mộ Dữu: 【 Được rồi, vậy lúc nào tớ đến trường của cậu thì sẽ gọi cho cậu nhé 】

Mau đến cưới tiên nữ cưới đi: 【 OK 】

Đang trò chuyện, cửa phòng ngủ mở ra, Doãn Mặc từ bên ngoài đi vào.

Anh trông như thường lệ, đôi mắt trong veo, ngọn lửa cháy bỏng trước đó dường như đã biến mất.

Anh nhìn sang, Mộ Dữu khá xấu hổ, giả vờ tập trung nói chuyện với Thư Minh Yên.

Doãn Mặc không nói gì, cầm đồ ngủ đi vào phòng tắm.

Không lâu sau, bên trong truyền đến tiếng nước chảy róc rách.

Trên giao diện trò chuyện, Thư Minh Yên gửi một tin nhắn WeChat: 【 Cậu với đại hắc cẩu nhà cậu thế nào rồi? Ngọt ngào yêu đương, bắt đầu cuộc sống vợ chồng ngược cẩu độc thân rồi hả? 】

Mộ Dữu: 【 Nào có chứ 】

Mau đến cưới tiên nữ cưới đi: 【 Đăng lên vòng bạn bè khoe khoang tình cảm, còn nói không có hả 】

Mộ Dữu: 【 (/ thẹn thùng) 】

Mau đến cưới tiên nữ cưới đi: 【... 】

Hai người trò chuyện câu được câu chăng, sau đó Thư Minh Yên bên kia có việc phải làm, cắt ngang cuộc trò chuyện.

Ngay khi Mộ Dữu vừa chuẩn bị lướt qua phần bình luận của truyện tranh, cửa phòng tắm mở ra, cô nhanh chóng đóng phần mềm truyện tranh lại và giả vờ xem một đoạn video ngắn.

Doãn Mặc vén chăn nằm xuống bên cạnh cô, trên người anh có một làn hơi nước nhàn nhạt, một mùi thơm tươi mát dễ chịu thoảng vào mũi, Mộ Dữu có chút mất tập trung, thậm chí còn không nghe thấy những gì trong đoạn video ngắn chiếu.

Cho đến khi một giọng nói nhẹ nhàng dễ chịu vang lên: "Còn nghịch điện thoại à? Có muốn tắt đèn không?"

Mộ Dữu liếc nhìn thời gian trên điện thoại, mới mười giờ rưỡi.

Thật ra vẫn còn sớm, giờ này bình thường cô còn chưa ngủ, Doãn Mặc thường xuyên bận rộn công việc, cho nên giờ này chắc anh cũng rất ít khi đã đi ngủ.

Mộ Dữu trong lòng thầm nhỉ, vẫn khéo léo tắt màn hình điện thoại trong tay, đặt sang một bên: "Thôi, tắt đi."

Anh tắt đèn trong phòng, trước mặt liền tối đen như mực.

Mộ Dữu nhìn chằm chằm vào bóng tối dày đặc như mực trước mắt, sau một khoảng thời gian đã quen với nó, cô có thể mơ hồ nhìn thấy đường viền của trần nhà trên đầu.

Doãn Mặc nằm cách cô hơi xa, tắt đèn cũng không có động tĩnh gì.

Mộ Dữu lặng lẽ nhìn về phía đó, anh thực sự buồn ngủ sao?

Chiếc giường lớn đến nỗi giữa hai người có đủ khoảng trống cho một tên béo 300 cân nằm.

Mộ Dữu không muốn cách xa anh như vậy, dưới bóng đêm cô cũng dũng cảm hơn, lăn về phía anh, ôm lấy eo anh.

Thân hình Doãn Mặc hiển nhiên cứng đờ, trầm giọng hỏi cô: "Sao vậy em?"

"Ai bảo anh cách xa em như vậy chứ?" Giọng điệu của Mộ Dữu hơi bất mãn, cô kéo cánh tay anh đặt sau gáy mình gối lên, sau đó lại kéo cánh tay còn lại vòng qua ôm lấy eo mình, "Em muốn anh ôm em ngủ."

"Nếu em ở gần anh quá, anh sẽ có phản ứng." Doãn Mặc nhìn cô gái trong ngực, bất đắc dĩ ôm lấy cô, "Em nhất định phải dụ dỗ anh sao?"

Cơ thể Mộ Dữu hơi khựng lại.

Bởi vì bọn họ cách nhau rất gần, quần áo mỏng manh, hiển nhiên cô cảm thấy thân thể Doãn Mặc sau khi nói ra lời này thật sự có thay đổi.

Mộ Dữu nhất thời không biết làm sao, vừa rồi cô không nghĩ tới chuyện này, cô chỉ muốn đến gần anh hơn thôi.

Sợ rằng sẽ khiến anh không thoải mái, Mộ Dữu do dự, di chuyển bàn tay đang đặt trên eo cô, định sẽ lăn sang bên kia giường.

Ngay khi cô định lật người, cánh tay mạnh mẽ của Doãn Mặc lại nắm lấy cô, kéo cô trở lại.

Mộ Dữu thuận thế bị anh ôm vào lòng, mặt vùi vào lồng ngực rắn chắc của anh.

"Không phải ảnh vừa mới nói..." Mộ Dữu dừng một chút, cảm giác nhiệt độ trên người so với trước cao hơn một chút, thấp giọng nói: "Vậy anh còn ôm em làm gì?"

"Ôm được rồi thì không muốn buông ra nữa."

"..."

Hai người giữ nguyên tư thế này, không biết đã ôm nhau bao lâu.

Đột nhiên, Doãn Mặc rút lại sức lực ôm cô lại, Mộ Dữu suýt không thở nổi.

Người đàn ông hơi cúi đầu, hơi thở ấm áp phả vào trán cô: "Trước đây anh giúp em giải quyết, cũng phải có qua có lại, em có muốn giúp anh không?"

Mộ Dữu: "..."

Không chờ được câu trả lời, Doãn Mặc cuối cùng đã đạt đến giới hạn của sự kiên nhẫn.

Anh chủ động lật người đè xuống, giọng khàn khàn: "Được không, vợ ơi?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện