Nụ Hôn Của Em Thật Ngọt Ngào

Chương 48: Trực tiếp đem người bổ nhào



Sau bữa tối, Mộ Dữu giúp Doãn Mặc dọn dẹp nhà bếp.

Từ phòng bếp đi ra, cô không cam lòng mà hỏi lại anh: "Anh xác định tối nay không muốn đưa em về trường thật sao? Em thật sự đã đồng ý với bạn cùng phòng là hôm nay về rồi."

Doãn Mặc đi đến bình nước lấy một cốc nước, bình tĩnh uống hai ngụm, yết hầu gợi cảm của anh cũng trượt theo.

Sau khi đặt ly nước sang một bên, anh mới nhàn nhạt đáp lại lời cô: "Bây giờ em có thể nói với họ là ngày mai quay lại."

Anh hất cằm chỉ ra ngoài cửa sổ: "Trời mưa rồi, đường bên ngoài không dễ đi."

Khi đó Mộ Dữu mới nhìn ra ngoài, không biết trời bắt đầu mưa từ lúc nào.

Mưa rất to, giống như dải ngân hà trên bầu trời trút xuống, thỉnh thoảng rơi xuống ô cửa kính ban công, phát ra tiếng lộp bộp nho nhỏ.

Dưới sự ướt nhoè của làn nước mưa, khung cảnh ngoài cửa sổ mơ mơ hồ hồ, không thể nhìn rõ cái gì, tối đen như mực.

Không biết mưa từ lúc nào, Mộ Dữu nghĩ đến Mộ Du Vãn đang về Lan Thành.

Từ đây đến Lan Thành mất hơn ba tiếng, sau khi tính toán thời gian, cô gửi cho Mộ Du Vãn một tin nhắn WeChat: 【 Cô nhỏ, mọi người đã về đến nhà chưa? 】

Bên kia không trả lời, cô cất điện thoại trước, nhìn Doãn Mặc.

Hai người nhìn nhau hai giây, cô đột nhiên cảm thấy không tự nhiên, mím môi dưới: "Vậy, em lên tầng trước đây."

Cô đi về phía cầu thang, vừa đi lên một bậc thì cảm thấy người đàn ông phía sau đi theo mình.

Mộ Dữu quay đầu lại, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm dịu dàng đó.

Anh khẽ mím đôi môi mỏng, khóe môi tự nhiên cong lên: "Anh cũng về phòng."

"Ồ." Mộ Dữu không nói gì, bước lên tầng nhanh hơn.

Đẩy cửa bước vào phòng ngủ, Mộ Dữu nhận được tin nhắn WeChat của Mộ Du Vãn: 【 Ừ, bọn cô về rồi, vừa rồi cô gọi điện thoại cho ông nội cháu 】

Mộ Dữu: 【 Vậy thì tốt rồi 】

Cô lại gửi cho cô ấy một biểu tượng cảm xúc.

Ngay khi vừa gửi đi, điện thoại của Mộ Dữu đã bị một bàn tay có khớp xương rõ ràng lấy đi.

Cô còn chưa kịp hoàn hồn đã bị anh bế lên ném lên chiếc giường lớn mềm mại, ngay sau đó anh đè lên cô.

Tất cả chuyện này xảy ra quá nhanh, Mộ Dữu không có thời gian để phản ứng.

Tim cô đập rộn ràng, lông mi run rẩy, đôi mắt trong veo xinh đẹp lúc này giống như một con nai đang sợ hãi.

Doãn Mặc cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của Mộ Dữu.

Buổi chiều cô vừa mới tắm rửa ở Mộ gia, trên tóc còn có mùi thơm ngọt ngào, quanh quẩn quanh chóp mũi, làm cho cô nhột nhột.

Đầu ngón tay mảnh khảnh trắng nõn của Doãn Mặc vén đi sợi tóc rối vương trên trán cô, trong đôi mắt đen sâu thẳm phản chiếu ánh sáng dịu dàng: "Kinh nguyệt sạch rồi, tối nay có thể làm chút gì không?"

Giọng anh lười biếng, âm sắc mang theo sự gợi cảm.

Hai má Mộ Dữu đỏ bừng, hai tay đẩy ngực của anh, nhỏ giọng nói: "Anh hỏi em làm gì, em cũng không biết."

Doãn Mặc không biết nhiều về chuyện này, nghĩ nghĩ rồi nói với Mộ Dữu: "Để đảm bảo an toàn, chúng ta lên mạng tra thử nhé?"

Vừa nói, anh vừa đứng thẳng dậy, cầm điện thoại di động lên, mở trình duyệt lên mạng tìm kiếm "Con gái mới hết hành kinh có thể sinh hoạt vợ chồng không".

Trên mạng có rất nhiều câu hỏi liên quan tới vấn đề này, câu trả lời đều khá giống nhau.

Đại khái đều là khi kinh nguyệt vừa qua, nội mạc tử cung vẫn còn ở giai đoạn phòng thủ tương đối yếu, nếu trong quá trình giao hợp vi khuẩn bị đẩy vào, có thể gây viêm nhiễm và gây ra các bệnh phụ khoa. Vì vậy, để đảm bảo an toàn, tốt nhất nên quan hệ tình d*c sau ba ngày hoàn toàn sạch sẽ.

Mộ Dữu thấy Doãn Mặc không có động tĩnh gì nữa kể từ lúc anh nhấc điện thoại lên tìm kiếm.

Cô tò mò nhìn lên, ánh sáng từ màn hình điện thoại di động phản chiếu khuôn mặt tuấn tú rõ ràng sắc sảo của anh, đôi môi mỏng gợi cảm mím lại, đôi mày đẹp khẽ nhíu lại, khuôn mặt uy nghiêm.

"Làm sao vậy?" Mộ Dữu chống tay xuống đệm, cúi người, ánh mắt rơi vào màn hình điện thoại, nhìn thấy trên đó viết mấy chữ.

Không ngờ đại hắc cẩu thực sự tìm kiếm câu hỏi này.

Trước đây Mộ Dữu cũng không có kinh nghiệm trong phương diện này, cũng không nghĩ tới loại chuyện này hay phải lên mạng để tra cứu.

Tuy nhiên, các câu trả lời chưa hoàn toàn thống nhất, có người cho rằng miễn sao sạch là được. Doãn Mặc vẫn luôn giữ im lặng, Mộ Dữu không biết anh đang nghĩ gì, chú ý đến câu trả lời của người nào hơn.

Cô định mở miệng nói gì đó, nhưng Doãn Mặc đã tắt màn hình điện thoại.

Anh duỗi cánh tay dài ôm lấy eo Mộ Dữu kéo cô vào lòng, lại hỏi: "Ngày hôm qua đã sạch sẽ chưa?"

Mộ Dữu nhẹ nhàng gật đầu: "Ừm."

Doãn Mặc suy nghĩ một chút: "Vậy thì đợi thêm hai ngày nữa, như vậy sẽ tốt cho sức khỏe của em."

"... Vâng." Anh nguyện ý chịu đựng, Mộ Dữu tự nhiên không phản đối, "Nếu như vậy thì chờ đến cuối tuần đi."

"Hả?" Doãn Mặc uể oải nhướng mi liếc cô một cái.

Mộ Dữu giải thích: "Sáng mai em trở lại trường, cuối tuần sẽ về."

Sắc mặt Doãn Mặc bình tĩnh, vòng tay qua eo thon của cô, đặt tay lên vai cô, nhỏ giọng thì thầm: "Cuối tuần e rằng không được."

Mộ Dữu: "?"

Thanh âm của anh trở nên khàn khàn: "Anh sợ là anh chịu không nổi."

Hơi thở ấm áp phả vào tai, Mộ Dữu khẽ rùng mình, thuận theo lời anh hỏi: "Vậy anh muốn làm gì?"

Doãn Mặc ngước mắt lên, dùng ánh mắt thâm thúy nhìn cô: "Hai ngày nữa anh đến trường đón em."

Mộ Dữu: "..."

Một đường đến trường đón cô, chỉ vì anh không nhịn được muốn làm chuyện này sao?

Cái này quá không phù hợp với phong cách tiết chế của đại hắc cẩu, quả nhiên tiết chế cấm dục đều là giả bộ.

Mộ Dữu còn đang suy nghĩ lung tung, điện thoại của Doãn Mặc rung lên.

Anh liếc nhìn, thấy đó cuộc gọi công việc, nói với Mộ Dữu: "Anh phải giải quyết một số việc, sẽ quay lại với em sau."

Mộ Dữu gật đầu.

Anh nhấc máy, đóng cửa phòng ngủ rồi rời đi.

Mộ Dữu vừa mới tắm ở bên nhà ông nội, bây giờ cô chỉ rửa ráy qua loa rồi bò lên giường.

Trong WeChat nhóm ký túc xá, Hách Mộng Thành @ cô, hỏi cô tại sao vẫn chưa đến trường, có phải tối nay không đến nữa không.

Mộ Dữu gõ vào ô nhập liệu, trả lời: 【 Sáng mai tớ sẽ về 】

Đồng Lạc Dao: 【 Đã bàn là sẽ về mà sao cậu lại không về hả? Có phải là cậu với Doãn tổng nhà cậu gắn bó keo sơn, quấn quýt triền miên, không nỡ tách rời không? 】

Nghe giọng điệu của Đồng Lạc Dao, hẳn là cô nàng đã biết được gì đó từ anh họ Trịnh Lâm rồi.

Nếu là thế, chắc chắn Hách Mộng Thành với Trách Trách cũng đã biết.

Hai má Mộ Dữu có chút nóng lên, phủ nhận nói: 【 Không phải, bên ngoài không phải đang mưa sao? Anh ấy nói sáng mai sẽ đưa tớ về. 】

Hách Mộng Thành: 【 Chỉ có vậy? 】

Mộ Dữu: 【 Đương nhiên, nếu như bọn tớ quấn quýt triền miên, hiện tại làm sao còn có thời gian trả lời tin nhắn của các cậu? 】

Trách Trách: 【 Hiện tại không quấn quýt triền miên, không có nghĩa là lát nữa sẽ không. 】

Mộ Dữu bị Trách Trách trêu chọc đến dở khóc dở cười: 【 Bạn học Trách Trách của chúng ta ngoan ngoãn như vậy, thế mà lại nói lời này, có phải bị hai người kia dạy hư rồi không? Đợi tớ về sẽ trị hai người đó cho cậu. 】

Hách Mộng Thành: 【 Quýnh rồi 】

Đồng Lạc Dao: 【 Ừa, bị Trách Trách nói trúng, cậu quýnh rồi 】

Mộ Dữu: "..."

—————

Đêm đó, Doãn Mặc đè Mộ Dữu xuống hôn rất lâu, thời khắc quan trọng, Mộ Dữu còn đưa tay ra.

Kết quả, đôi tay mảnh khảnh xinh đẹp của cô bị anh dùng cà vạt trói lại.

Kết quả là các phần khác của Mộ Dữu không tránh khỏi phải chịu khổ sở một phen.

Đại hắc cẩu nói, biện pháp mới này là yêu cầu cô bồi thường.

Bởi vì muốn về trường, Mộ Dữu mới sáng sớm đã bị đồng hồ báo thức đánh thức.

Ngái ngủ tỉnh dậy, thanh âm của Doãn Mặc đã biến mất từ ​​lâu.

Anh thường dậy rất sớm, lúc này có thể đang chuẩn bị bữa sáng.

Nhắc mới nhớ, hai ngày trước, Mộ Dữu đã nhờ dì Thôi cân nhắc đến đây giúp đỡ, không biết dì có cân nhắc hay không.

Mộ Dữu dụi mắt, tìm WeChat của dì Thôi trên điện thoại di động, gửi cho dì một tin nhắn thoại: "Dì Thôi, chuyện lần trước con nói với dì, dì cảm thấy thế nào ạ?"

Cô đặt điện thoại xuống, chạy đi rửa mặt rồi vào phòng thay đồ.

Ngực vẫn còn đau ê ẩm, hình ảnh xấu hổ tối hôm qua hiện lên trong đầu Mộ Dữu, cô vội vàng mở tủ lấy quần áo, đem suy nghĩ không lành mạnh ném ra sau lưng.

Trang điểm nhẹ nhàng, Mộ Dữu thu dọn đồ đạc, sau đó nhấc điện thoại lên xem dì Thôi đã trả lời chưa.

Vừa mở điện thoại, liền nhận được WeChat của dì Thôi: "Dì đang ở dưới tầng, Dữu Dữu rửa mặt xong thì xuống ăn sáng nhé."

Mộ Dữu vui mừng khôn xiết, chạy vội xuống tầng.

Quả nhiên, nhìn thấy dì Thôi đeo tạp dề, bưng bữa sáng nóng hổi, cực kỳ phong phú lên trên bàn.

Nhìn thấy Mộ Dữu, bà cười chào hỏi: "Mau tới đây nếm thử đi, đều là món con thích ăn đó."

Mộ Dữu đi tới ôm lấy bà: "Dì Thôi, con còn sợ dì không đến cơ."

Mộ Dữu có cha mẹ cũng như không, vì vậy có trưởng bối nào đối xử tốt với mình, cô đều khắc ghi trong lòng.

Dì Thôi trìu mến ôm cô vào lòng: "Không phải dì đã ở đây rồi sao? Từ nay về sau sẽ giống như trước, con muốn ăn gì cứ nói với dì Thôi."

"Vâng ạ." Mộ Dữu dư quang nhìn thấy Doãn Mặc đi xuống cầu thang, cố ý cao giọng nói: "Món của dì Thôi nấu so với người khác còn ngon hơn nhiều!"

Dì Thôi mỉm cười, đi vào bếp bưng đồ ăn.

Doãn Mặc miễn cưỡng liếc nhìn cô một cái, tiến lên trước, vươn tay nhẹ nhàng nhéo gò má của cô: "Tiểu bạch nhãn lang*, trước đó em không nói thế."

*Tiểu bạch nhãn lang (Sói nhỏ mắt trắng): Ý chỉ người vong ơn bội nghĩa.

Anh ghé sát vào, thấp giọng hỏi: "Bởi vì tối hôm qua nên em giận anh à?"

Lại nhắc đến tối qua!

Mộ Dữu xấu hổ lườm anh, ngồi xuống bàn ăn.

—————

Sau bữa sáng, Doãn Mặc đích thân lái xe chở Mộ Dữu về trường.

Trên đường đi, Mộ Dữu ngồi ghế phụ xe, nói với Doãn Mặc: "Dì Thôi bằng lòng từ Trường Hoàn xa xôi đến đây, anh phải trả lương cao nhé, dì ấy cũng không dễ dàng gì."

"Ừ, anh biết mà." Doãn Mặc nói, "Bây giờ dì Thôi ở nhà, lúc nào anh bận việc, cũng có người bên em."

Doãn Mặc từ lâu đã muốn tìm một người dì giúp việc nhưng vẫn chưa tìm được người thích hợp, bây giờ có dì Thôi ở đây, là kết quả tốt nhất.

Mộ Dữu đến trường, kéo vali trở về ký túc xá, ba người bạn cùng phòng đang ôm sách vở chuẩn bị tới lớp học.

Nhìn thấy Mộ Dữu, Hách Mộng Thành nói: "Tớ còn tưởng hôm nay cậu cũng không định tới chứ."

"Tớ không cẩn thận dậy hơi muộn." Mộ Dữu nhìn đồng hồ, đặt vali qua một bên, cầm sách vở lên, cùng bọn họ ra khỏi ký túc xá.

Đồng Lạc Dao trêu ghẹo: "Tối hôm qua cậu cùng Doãn Mặc làm gì rồi?"

Hách Mộng Thành và Trách Trách cũng vẻ mặt mập mờ.

Mộ Dữu ôm sách vở, không nói gì đi về phía trước: "Nhanh lên, lát nữa lại muộn học bây giờ."

Hách Mộng Thành theo sau: "Tình huống bây giờ của hai người các cậu là thế nào, biến giả thành thật à?"

Đồng Lạc Dao cũng hùa theo: "Anh họ tớ nói Doãn Mặc thích cậu, đang theo đuổi cậu. Nhìn tin mờ ám cậu đăng lên vòng bạn bè mấy hôm trước, bây giờ hai người đang bên nhau sao? Vậy thì cậu cũng quá dễ theo đuổi rồi, hồi trước cậu còn nói với bọn tớ hai người là một vợ chồng plastic, thế mà giờ đã dính nhau như keo sơn rồi."

"Doãn Mặc theo đuổi tớ?" Mộ Dữu ngạc nhiên, sau đó quay đầu lại, "Anh họ cậu đã nói thế với cậu sao?"

Đồng Lạc Dao: "Ừ, sao vậy?"

"Còn nói gì nữa không?"

Đồng Lạc Dao lắc đầu: "Không, chẳng phải chỉ có vậy thôi sao, còn có gì nữa à?"

Mộ Dữu cười lắc đầu, không ngờ Trịnh Lâm lại rất quan tâm đến thể diện của cô, không đề cập đến việc cô bị Doãn Mặc từ chối trước đây.

Nhưng có lẽ Trịnh Lâm cũng không tri kỷ như vậy, rất có thể đấy là chỉ thị của Doãn Mặc.

Vẫn còn chút lương tâm.

Mộ Dữu bĩu môi: "Theo đuổi bao lâu cũng không quan trọng, ai bảo anh ấy đẹp trai, đúng không?"

Đồng Lạc Dao cảm thấy cũng có lý, nhưng cô vẫn tò mò hỏi: "Thế anh ấy theo đuổi bao lâu vậy?"

Mộ Dữu suy nghĩ một chút: "Nói đúng ra là một ngày."

Mặc dù hai hôm trước Mộ Dữu mới thừa nhận Doãn Mặc đã theo đuổi được mình.

Nhưng trên thực tế, vào ngày đầu tiên theo đuổi cô, Doãn Mặc đưa cô đến vườn bưởi rồi cùng nhau thả diều ước nguyện, họ đã hôn nhau khi nằm trên bãi cỏ rồi.

Tuy rằng cô vẫn luôn mạnh miệng ngoan cố không thừa nhận, nhưng hôn cũng hôn rồi, lúc đó trong lòng Mộ Dữu rất vui, vốn đã theo đuổi thành công rồi.

Nhìn thấy ba người bọn họ trợn mắt há mồm, Mộ Dữu nhất thời cảm thấy túng quẫn: "Có phải tớ quá dễ dãi rồi không?"

Có lẽ không có gì để nói, ba người đều hơi trầm mặc.

Cuối cùng Đồng Lạc Dao mở miệng an ủi: "Kỳ thực, với điều kiện của Doãn Mặc, cậu có thể chống đỡ một ngày là giỏi rồi, nếu tớ gặp được một người đàn ông ưu tú như thế theo đuổi mình—— "

Hách Mộng Thành quay đầu lại: "Cậu để cho anh ta theo đuổi mấy ngày?"

Đồng Lạc Dao hùng hồn đáp: "Còn cần theo đuổi nữa sao, tớ trực tiếp đem người bổ nhào luôn."

Mộ Dữu lập tức lấy lại tự tin: "Nghe cậu nói như vậy, tớ thấy tớ cũng được, không có trực tiếp đem người bổ nhào."

Cô dần trở nên hơi kiêu ngạo, thì thầm với họ, "Bọn tớ vẫn chưa phát sinh đến bước đó."

Không đợi Đồng Lạc Dao và Hách Mộng Thành kinh ngạc, Trách Trách nói: "Dữu Tử, tớ nhớ là trước ngày lễ cậu đến tháng, nếu tính ngày thì cậu muốn nhào cũng không nhào được."

Mộ Dữu: "..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện