Nụ Hôn Của Em Thật Ngọt Ngào
Chương 55: Không tiếp tục nữa sao?
Chủ nhật, Mộ Dữu ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao mới thức dậy.
Mở mắt ra, cô uể oải đưa tay sờ chiếc điện thoại cạnh giường, xem giờ, đã 1 giờ 30 phút chiều.
Bình thường cô làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật, ngay cả ngày nghỉ, cô cũng hiếm khi ngủ cho đến giờ này, nhưng hôm nay dường như ngủ thế nào cũng không thể tỉnh.
Nguyên nhân tất cả là nhờ tin nhắn WeChat của Hách Mộng Thành ban tặng.
Nhìn thấy một tin nhắn WeChat, Mộ Dữu nhấp mở.
Tối qua Mộ Dữu không trả lời câu hỏi của Hách Mộng Thành, sau đó cô ấy lại gửi thêm mấy tin: 【 Dữu Tử, cậu đâu rồi? 】
【 Sao đang nói chuyện cậu lại biến mất rồi? 】
【 Cậu với chồng cậu bây giờ đang làm gì thế? 】
【 Tớ muốn hỏi cậu, chó nhà cậu ăn thức ăn gì thế, chứ không phải tự mình muốn ăn cẩu lương đâu nha! 】
【 (/ cám ơn, tôi gục rồi). jpg 】
Mộ Dữu suy nghĩ, gửi tin nhắn trả lời cô ấy: 【 Cún nhà tớ cái gì cũng ăn, không kén ăn, thế nên chắc là không giúp được cậu rồi 】
Đặt điện thoại xuống, cô nhớ lại đêm qua.
Vốn dĩ cô và Doãn Mặc đã kết thúc rồi, Doãn Mặc cũng định buông tha cho cô để tắm rửa rồi đi ngủ, kết quả nhìn sau khi đọc nội dung trên WeChat, tên cẩu nam nhân này lại đột nhiên nổi điên, còn đè cô xuống hai lần nữa!
Mãi cho đến khi bình mình, Doãn Mặc mới buông tha cô.
Mộ Dữu cảm thấy mạng của cô sắp rớt hồi tối qua rồi.
Thế vẫn chưa đủ, do nói anh là đại hắc cẩu cô nuôi, Mộ Dữu bị coi như một đứa trẻ phạm sai lầm, bị cẩu nam nhân đánh mông mấy cái lận, còn bị bức ép buộc phải thay giọng gọi ông xã.
Những cảnh tượng đáng xấu hổ từ đêm qua tái hiện trong tâm trí, má Mộ Dữu lại bắt đầu nóng lên.
Tối nay cô nhất định phải về trường, nhất quyết không ở cạnh anh nữa!
Mộ Dữu tiếp tục đem tên chó Doãn Mặc thầm mắng tám trăm lần.
Ngồi dậy khỏi giường, cô tìm một chiếc váy ngủ quấn quanh người, lê thân thể mệt mỏi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ.
Chăm sóc da xong, cô bước vào phòng thay đồ.
Lúc thay đồ, cô đứng trước gương soi toàn thân, cởi áo choàng tắm.
Tấm lụa satin đỏ hồng trượt nhẹ nhàng từ da xuống đất, quấn quanh mắt cá chân mảnh mai trắng trẻo của cô.
Đúng lúc này, cửa phòng thay đồ bị người bên ngoài đẩy ra.
Thân hình cao lớn uy nghiêm của Doãn Mặc đứng thẳng ở cửa, mặc bộ quần áo ở nhà đơn giản, nhưng không hề giảm đi vẻ nhã nhắn trên khuôn mặt tuấn tú, lông mày sắc bén trời sinh có phần lãnh đạm, chỉ khi nhìn phía Mộ Dữu mới lộ ra nét dịu dàng hiếm thấy.
Nhìn thấy Mộ Dữu đứng trước tấm gương soi toàn thân, đồng tử của anh hơi co lại, trong con ngươi đen kịt có chút gợn sóng mãnh liệt khó nhận thấy.
Mộ Dữu vừa mới cởi áo choàng tắm, còn chưa kịp thay đồ.
Cô hốt hoảng hai tay che ngực, quay lưng về phía anh: "Anh ra ngoài mau! Ai cho anh vào?"
Mái tóc dài óng mượt xõa xuống vai, che đi đôi tai hồng hào.
Doãn Mặc nhàn tản dựa vào cửa, khóe môi hơi nhếch lên: "Cửa không khóa, sao anh lại không được vào?"
Anh nhìn chằm chằm vào da thịt non mịn của cô, ánh mắt thâm thúy lướt qua xương bướm xinh đẹp, rồi lại một đường đi xuống, dừng lại ở cái eo không đủ một vòng ôm.
Vòng eo thon thả kia tối hôm qua bị anh nhéo rất lâu, dấu ngón tay đỏ nhạt vẫn còn, giống như đóa hoa mỏng manh vừa bị tra tấn qua một đêm.
Trong một khoảnh khắc, Doãn Mặc cảm thấy thương tiếc.
Anh chậm rãi đi tới, từ phía sau ôm lấy cô, dịu dàng hôn lên một bên cổ cô, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua làn da bên eo cô: "Còn đau không?"
Mộ Dữu chần chờ một lát mới phản ứng kịp anh đang ám chỉ điều gì.
Da của cô luôn như vậy, gãi hai lần liền có thể nổi vết đỏ, nhìn thì có vẻ nghiêm trọng nhưng thực ra không sao.
Chỉ là hơi chua, là nội thương.
Mộ Dữu đẩy anh: "Em phải thay quần áo, anh ra ngoài trước đi."
"Anh giúp em." Doãn Mặc thuận tay mở tủ ra, "Em muốn mặc cái nào?"
Mộ Dữu không thèm anh giúp đâu, tùy tiện giật một cái áo, mặc vào cho mình trước.
Doãn Mặc nhìn cô, bật cười: "Không phải là chưa từng thấy qua, em còn sợ anh nhìn thấy sao?"
Mộ Dữu lườm anh một cái: "Anh cho rằng ai cũng như anh, da mặt dày như vậy sao?"
Ánh mắt cô hơi động, nhích người lại gần: "Anh không sợ bị nhìn phải không?"
Mộ Dữu vươn tay cởi cúc áo anh: "Vậy bây giờ anh cởi ra cho em xem đi, như thế chúng ta hòa nhau."
Doãn Mặc cười nhìn cô, cũng không ngăn cản, mặc cho cô làm loạn.
Anh bày ra tư thế vui mừng khi bị cô nhìn thấy, Mộ Dữu đột nhiên cảm thấy khó chịu, không hề có chút khoái cảm nào khi được trả thù.
Cởi nửa chừng, cô dừng lại: "Em không thèm chấp nhặt với anh."
Cô làm động tác muốn rời đi, Doãn Mặc duỗi dài cánh tay ôm lấy cô, đem người kéo trở về lồng ngực mình: "Không tiếp tục nữa sao? Anh còn tưởng rằng tối qua Dữu Dữu nhà chúng ta vẫn chưa hài lòng, còn muốn tới."
Mộ Dữu: "..."
Mộ Dữu bị anh trêu đến đỏ mặt, "Anh làm sao không biết xấu hổ thế hả!"
"Vậy em dạy anh, khuôn mặt nên biểu cảm như thế nào đi?" Doãn Mặc dùng đầu ngón tay nhéo cằm cô, hôn lên môi cô một cái, "Như vậy sao?"
Mộ Dữu tránh ánh mắt nóng bỏng của anh, không nói gì.
Ánh mắt cô rơi vào vị trí dưới xương quai xanh của anh, sau khi nhìn hình xăm trên đó một lúc, cô kiễng mũi chân lên, dùng răng ngậm một chút thịt phía trên hình xăm, cắn mạnh.
Doãn Mặc đau đớn rít lên một tiếng, cau mày nhìn cô: "Sao còn cắn người?"
"Ai bảo anh ăn hiếp em?"
Doãn Mặc cười cười, chỉ vào hai dấu răng còn sót lại trên hình xăm quả bưởi, chậm rãi hỏi: "Nhưng mà, em cắn anh, hay là cắn chính em vậy? Hửm?"
Mộ Dữu: "..."
Sợ nói thêm hai câu nữa, cô thật sự sẽ tức giận.
Doãn Mặc giúp cô vuốt lại mái tóc ẩm ướt trên trán: "Đói bụng chưa, xuống ăn chút gì đi?"
"Chiều nay em phải về trường, sáng mai đi thì vội lắm."
"Được, tối nay anh đưa em đi, tiện thể đi thăm giáo sư Hoắc."
"Hả?" Mộ Dữu khẽ giật mình, "Em cũng đi sao?"
"Lần trước không phải giáo sư Hoắc nói muốn anh dẫn em đi sao, em không đi cùng anh thì làm sao giải thích?"
"... Ồ."
—————
Đến thăm giáo sư Hoắc quá muộn thì không thích hợp, hơn hai giờ Doãn Mặc và Mộ Dữu lái xe đến trường.
Xe một đường chạy vào đình viện, vừa mới dừng lại, một người phụ nữ đang chuẩn bị xách đồ đi vào khu nhà, thấy thế, cô cười chào hỏi: "Đàn anh!"
Mộ Dữu quay đầu lại, nhìn thấy một người phụ nữ trông dịu dàng đang đi về phía mình, mái tóc đen dài và thẳng, mềm mại buông xuống vai, khiến cô trông càng dịu dàng duyên dáng.
Doãn Mặc liếc cô ấy một cái: "Về nước khi nào vậy?"
"Thời gian trước, em ở nước ngoài một mình ba mẹ không yên tâm, sau này cũng dự định sẽ phát triển ở Trung Quốc."
Doãn Mặc khẽ gật đầu, giới thiệu với Mộ Dữu: "Đây là con gái của giáo sư Hoắc, Hoắc Cẩm Phi."
Mộ Dữu mỉm cười, "Chào cô."
Hoắc Cẩm Phi liếc nhìn Mộ Dữu, nói với Doãn Mặc: "Ba em nói anh đang yêu, thì ra đây là bạn gái của anh à, thật xinh đẹp."
Doãn Mặc: "Là vợ tôi."
Trong mắt Hoắc Cẩm Phi hiện lên một tia kinh ngạc: "Anh kết hôn rồi ư?"
Lập tức nở nụ cười, "Chúc mừng nha."
Hoắc Cẩm Phi chỉ vào các loại nguyên liệu nấu ăn trong tay: "Mẹ em nghe nói anh tới, liền đặc biệt bảo em đi mua, đừng đứng đây nữa, chúng ta mau vào thôi."
Cô ấy dẫn đầu đi vào toà nhà trước.
Doãn Mặc kéo tay Mộ Dữu đi vào, Mộ Dữu nhìn bóng lưng của Hoắc Cẩm Phi, nhỏ giọng hỏi Doãn Mặc: "Hai người rất thân sao?"
Doãn Mặc không nặng không nhẹ nhéo đầu ngón tay cô, cong khóe miệng, thấp giọng ở bên tai cô: "Anh chỉ thân với em thôi."
Sợ Hoắc Cẩm Phi sẽ quay lại nhìn thấy tương tác giữa hai người, Mộ Dữu xấu hổ đẩy mặt anh ra: "Anh sán gần em quá."
Giáo sư Hoắc và Hoắc sư mẫu nghe Hoắc Cẩm Phi nói mới biết Doãn Mặc và Mộ Dữu đã kết hôn, đều rất sốc.
Doãn Mặc áy náy nói với giáo sư Hoắc: "Em chỉ mới nhận giấy chứng nhận, hôn lễ còn chưa tổ chức. Lần trước gặp giáo sư Hoắc trong khuôn viên trường em không đề cập đến chuyện này. Xin thầy thứ lỗi."
Giáo sư Hoắc cười nói: "Cái này thì có gì mà phải thứ lỗi với không thứ lỗi. Đây là chuyện tốt, sau này các em tổ chức hôn lễ, nhất định phải báo cho thầy biết đấy nhé."
Doãn Mặc: "Nhất định rồi ạ."
Bà Hoắc nói: "Đã lâu Doãn Mặc không tới nhà, hôm nay hiếm khi tới đây, bữa tối cùng với vợ ở lại ăn cơm nhé."
Không cho Doãn Mặc và Mộ Dữu cơ hội từ chối, bà Hoắc nhìn đồng hồ, kéo Hoắc Cẩm Phi vào bếp thu xếp nguyên liệu chuẩn bị cho bữa tối.
Mộ Dữu đứng dậy đi tới, lễ phép nói: "Sư mẫu, cháu có thể giúp được gì không ạ?"
Bà Hoắc cười: "Không cần đâu, cháu lần đầu tới đây, sao có thể để cháu làm, cháu vào phòng khách ngồi một lát đi, tối nay nếm thử tay nghề của sư mẫu."
Mộ Dữu cũng không khăng khăng nữa, hàn huyên vài câu, liền trở lại phòng khách.
Giáo sư Hoắc lôi kéo Doãn Mặc xuống nói chuyện, Mộ Dữu ngồi bên cạnh quan sát.
Không lâu sau, thầy Cận ở sát vách tới.
Ngày nghỉ ở nhà không có việc gì làm, ông tìm giáo sư Hoắc chơi cờ, không ngờ Doãn Mặc và Mộ Dữu cũng ở đây.
Thầy Cận nhìn thấy Mộ Dữu, trêu chọc: "Con bé này dám chạy tới gặp giáo sư Hoắc, chẳng lẽ bạn trai em đồng ý tổ chức một buổi thuyết giảng rồi à?"
"Nhất định là thế rồi!" Giáo sư Hoắc nghe giọng điệu của thầy Cận thì rất vui mừng, "Ông cũng không biết hả, hai đứa này không phải người yêu đâu."
Thầy Cận: "?"
Giáo sư Hoắc: "Bọn nó là vợ chồng."
Thầy Cận: "!"
Phòng khách vui vẻ hoà thuận, mà Hoắc Cẩm Phi đang rửa rau trong bếp có chút lơ đễnh.
Mẹ Hoắc gọi cô vài lần, cô mới hoàn hồn: "Mẹ, sao vậy ạ?"
Mẹ Hoắc bất đắc dĩ nói: "Rau bị con rửa nát gần hết rồi, sao con còn rửa hả?"
Hoắc Cẩm Phi vội vàng bỏ rau đã rửa sạch vào rổ lọc nước.
Mẹ Hoắc đương nhiên biết con gái lúc này đang nghĩ gì, bà đặt cá đã nấu xong lên mâm, thở dài nói: "Người ta đã có gia đình rồi, con cũng nghĩ thoáng chút, ba con cả đời sống đàng hoàng, Doãn Mặc lại là học trò ông ấy tâm đắc nhất, con không thể làm ra chuyện gì quá đáng khiến ba con tức giận đâu."
Hoắc Cẩm Phi tức giận nhìn mẹ: "Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy, con sẽ không thế đâu."
Cô quay đầu nhìn chằm chằm phương hướng phòng khách trong chốc lát, cắn môi chua xót: "Con cũng chưa từng mong đợi điều gì xa vời cả."
Hoắc Cẩm Phi nhỏ hơn Doãn Mặc một tuổi, từ đại học đến cao học, cô đều học cùng trường và cùng chuyên ngành với anh.
Hai người họ tính ra đã quen nhau rất nhiều năm.
Trong thâm tâm Hoắc Cẩm Phi luôn biết, Doãn Mặc luôn thờ ơ với cô.
Vì nể mặt giáo sư Hoắc, Doãn Mặc sẽ giúp cô ấy khi cô gặp khó khăn, nhưng tất cả đều nằm trong giới hạn an toàn, chưa bao giờ vượt qua ranh giới.
Họ đã học cùng trường trong nhiều năm như vậy nhưng thậm chí không được coi là bạn bè bình thường.
Vì anh chưa từng yêu đương nên Hoắc Cẩm Phi luôn cho rằng anh vốn đã quen lạnh lùng, nên có lẽ anh không phải là người sẽ động tâm với bất kỳ ai.
Anh độc thân, cô cũng độc thân, cô nghĩ thầm không chừng ngày nào đó đột nhiên anh muốn kết hôn, xung quanh anh không có người khác giới quen thuộc nào, có lẽ sẽ cảm thấy cô rất thích hợp, sẽ không còn uổng phí những năm tháng chờ đợi của cô nữa.
Hai hôm trước nghe ba kể chuyện yêu đương của Doãn Mặc, Hoắc Cẩm Phi còn bán tín bán nghi.
Hôm nay trông thấy anh cưng chiều nhìn Mộ Dữu, còn nói cô là vợ anh, Hoắc Cẩm Phi có chút sững sờ.
Hóa ra anh cũng có những lúc dịu dàng như vậy.
Lúc anh nhìn một cô gái nào đó, đôi mắt chỉ điểm xuyết vài mảnh sáng nhỏ, sẽ không có chỗ cho bất cứ thứ gì khác.
Mở mắt ra, cô uể oải đưa tay sờ chiếc điện thoại cạnh giường, xem giờ, đã 1 giờ 30 phút chiều.
Bình thường cô làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật, ngay cả ngày nghỉ, cô cũng hiếm khi ngủ cho đến giờ này, nhưng hôm nay dường như ngủ thế nào cũng không thể tỉnh.
Nguyên nhân tất cả là nhờ tin nhắn WeChat của Hách Mộng Thành ban tặng.
Nhìn thấy một tin nhắn WeChat, Mộ Dữu nhấp mở.
Tối qua Mộ Dữu không trả lời câu hỏi của Hách Mộng Thành, sau đó cô ấy lại gửi thêm mấy tin: 【 Dữu Tử, cậu đâu rồi? 】
【 Sao đang nói chuyện cậu lại biến mất rồi? 】
【 Cậu với chồng cậu bây giờ đang làm gì thế? 】
【 Tớ muốn hỏi cậu, chó nhà cậu ăn thức ăn gì thế, chứ không phải tự mình muốn ăn cẩu lương đâu nha! 】
【 (/ cám ơn, tôi gục rồi). jpg 】
Mộ Dữu suy nghĩ, gửi tin nhắn trả lời cô ấy: 【 Cún nhà tớ cái gì cũng ăn, không kén ăn, thế nên chắc là không giúp được cậu rồi 】
Đặt điện thoại xuống, cô nhớ lại đêm qua.
Vốn dĩ cô và Doãn Mặc đã kết thúc rồi, Doãn Mặc cũng định buông tha cho cô để tắm rửa rồi đi ngủ, kết quả nhìn sau khi đọc nội dung trên WeChat, tên cẩu nam nhân này lại đột nhiên nổi điên, còn đè cô xuống hai lần nữa!
Mãi cho đến khi bình mình, Doãn Mặc mới buông tha cô.
Mộ Dữu cảm thấy mạng của cô sắp rớt hồi tối qua rồi.
Thế vẫn chưa đủ, do nói anh là đại hắc cẩu cô nuôi, Mộ Dữu bị coi như một đứa trẻ phạm sai lầm, bị cẩu nam nhân đánh mông mấy cái lận, còn bị bức ép buộc phải thay giọng gọi ông xã.
Những cảnh tượng đáng xấu hổ từ đêm qua tái hiện trong tâm trí, má Mộ Dữu lại bắt đầu nóng lên.
Tối nay cô nhất định phải về trường, nhất quyết không ở cạnh anh nữa!
Mộ Dữu tiếp tục đem tên chó Doãn Mặc thầm mắng tám trăm lần.
Ngồi dậy khỏi giường, cô tìm một chiếc váy ngủ quấn quanh người, lê thân thể mệt mỏi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ.
Chăm sóc da xong, cô bước vào phòng thay đồ.
Lúc thay đồ, cô đứng trước gương soi toàn thân, cởi áo choàng tắm.
Tấm lụa satin đỏ hồng trượt nhẹ nhàng từ da xuống đất, quấn quanh mắt cá chân mảnh mai trắng trẻo của cô.
Đúng lúc này, cửa phòng thay đồ bị người bên ngoài đẩy ra.
Thân hình cao lớn uy nghiêm của Doãn Mặc đứng thẳng ở cửa, mặc bộ quần áo ở nhà đơn giản, nhưng không hề giảm đi vẻ nhã nhắn trên khuôn mặt tuấn tú, lông mày sắc bén trời sinh có phần lãnh đạm, chỉ khi nhìn phía Mộ Dữu mới lộ ra nét dịu dàng hiếm thấy.
Nhìn thấy Mộ Dữu đứng trước tấm gương soi toàn thân, đồng tử của anh hơi co lại, trong con ngươi đen kịt có chút gợn sóng mãnh liệt khó nhận thấy.
Mộ Dữu vừa mới cởi áo choàng tắm, còn chưa kịp thay đồ.
Cô hốt hoảng hai tay che ngực, quay lưng về phía anh: "Anh ra ngoài mau! Ai cho anh vào?"
Mái tóc dài óng mượt xõa xuống vai, che đi đôi tai hồng hào.
Doãn Mặc nhàn tản dựa vào cửa, khóe môi hơi nhếch lên: "Cửa không khóa, sao anh lại không được vào?"
Anh nhìn chằm chằm vào da thịt non mịn của cô, ánh mắt thâm thúy lướt qua xương bướm xinh đẹp, rồi lại một đường đi xuống, dừng lại ở cái eo không đủ một vòng ôm.
Vòng eo thon thả kia tối hôm qua bị anh nhéo rất lâu, dấu ngón tay đỏ nhạt vẫn còn, giống như đóa hoa mỏng manh vừa bị tra tấn qua một đêm.
Trong một khoảnh khắc, Doãn Mặc cảm thấy thương tiếc.
Anh chậm rãi đi tới, từ phía sau ôm lấy cô, dịu dàng hôn lên một bên cổ cô, dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua làn da bên eo cô: "Còn đau không?"
Mộ Dữu chần chờ một lát mới phản ứng kịp anh đang ám chỉ điều gì.
Da của cô luôn như vậy, gãi hai lần liền có thể nổi vết đỏ, nhìn thì có vẻ nghiêm trọng nhưng thực ra không sao.
Chỉ là hơi chua, là nội thương.
Mộ Dữu đẩy anh: "Em phải thay quần áo, anh ra ngoài trước đi."
"Anh giúp em." Doãn Mặc thuận tay mở tủ ra, "Em muốn mặc cái nào?"
Mộ Dữu không thèm anh giúp đâu, tùy tiện giật một cái áo, mặc vào cho mình trước.
Doãn Mặc nhìn cô, bật cười: "Không phải là chưa từng thấy qua, em còn sợ anh nhìn thấy sao?"
Mộ Dữu lườm anh một cái: "Anh cho rằng ai cũng như anh, da mặt dày như vậy sao?"
Ánh mắt cô hơi động, nhích người lại gần: "Anh không sợ bị nhìn phải không?"
Mộ Dữu vươn tay cởi cúc áo anh: "Vậy bây giờ anh cởi ra cho em xem đi, như thế chúng ta hòa nhau."
Doãn Mặc cười nhìn cô, cũng không ngăn cản, mặc cho cô làm loạn.
Anh bày ra tư thế vui mừng khi bị cô nhìn thấy, Mộ Dữu đột nhiên cảm thấy khó chịu, không hề có chút khoái cảm nào khi được trả thù.
Cởi nửa chừng, cô dừng lại: "Em không thèm chấp nhặt với anh."
Cô làm động tác muốn rời đi, Doãn Mặc duỗi dài cánh tay ôm lấy cô, đem người kéo trở về lồng ngực mình: "Không tiếp tục nữa sao? Anh còn tưởng rằng tối qua Dữu Dữu nhà chúng ta vẫn chưa hài lòng, còn muốn tới."
Mộ Dữu: "..."
Mộ Dữu bị anh trêu đến đỏ mặt, "Anh làm sao không biết xấu hổ thế hả!"
"Vậy em dạy anh, khuôn mặt nên biểu cảm như thế nào đi?" Doãn Mặc dùng đầu ngón tay nhéo cằm cô, hôn lên môi cô một cái, "Như vậy sao?"
Mộ Dữu tránh ánh mắt nóng bỏng của anh, không nói gì.
Ánh mắt cô rơi vào vị trí dưới xương quai xanh của anh, sau khi nhìn hình xăm trên đó một lúc, cô kiễng mũi chân lên, dùng răng ngậm một chút thịt phía trên hình xăm, cắn mạnh.
Doãn Mặc đau đớn rít lên một tiếng, cau mày nhìn cô: "Sao còn cắn người?"
"Ai bảo anh ăn hiếp em?"
Doãn Mặc cười cười, chỉ vào hai dấu răng còn sót lại trên hình xăm quả bưởi, chậm rãi hỏi: "Nhưng mà, em cắn anh, hay là cắn chính em vậy? Hửm?"
Mộ Dữu: "..."
Sợ nói thêm hai câu nữa, cô thật sự sẽ tức giận.
Doãn Mặc giúp cô vuốt lại mái tóc ẩm ướt trên trán: "Đói bụng chưa, xuống ăn chút gì đi?"
"Chiều nay em phải về trường, sáng mai đi thì vội lắm."
"Được, tối nay anh đưa em đi, tiện thể đi thăm giáo sư Hoắc."
"Hả?" Mộ Dữu khẽ giật mình, "Em cũng đi sao?"
"Lần trước không phải giáo sư Hoắc nói muốn anh dẫn em đi sao, em không đi cùng anh thì làm sao giải thích?"
"... Ồ."
—————
Đến thăm giáo sư Hoắc quá muộn thì không thích hợp, hơn hai giờ Doãn Mặc và Mộ Dữu lái xe đến trường.
Xe một đường chạy vào đình viện, vừa mới dừng lại, một người phụ nữ đang chuẩn bị xách đồ đi vào khu nhà, thấy thế, cô cười chào hỏi: "Đàn anh!"
Mộ Dữu quay đầu lại, nhìn thấy một người phụ nữ trông dịu dàng đang đi về phía mình, mái tóc đen dài và thẳng, mềm mại buông xuống vai, khiến cô trông càng dịu dàng duyên dáng.
Doãn Mặc liếc cô ấy một cái: "Về nước khi nào vậy?"
"Thời gian trước, em ở nước ngoài một mình ba mẹ không yên tâm, sau này cũng dự định sẽ phát triển ở Trung Quốc."
Doãn Mặc khẽ gật đầu, giới thiệu với Mộ Dữu: "Đây là con gái của giáo sư Hoắc, Hoắc Cẩm Phi."
Mộ Dữu mỉm cười, "Chào cô."
Hoắc Cẩm Phi liếc nhìn Mộ Dữu, nói với Doãn Mặc: "Ba em nói anh đang yêu, thì ra đây là bạn gái của anh à, thật xinh đẹp."
Doãn Mặc: "Là vợ tôi."
Trong mắt Hoắc Cẩm Phi hiện lên một tia kinh ngạc: "Anh kết hôn rồi ư?"
Lập tức nở nụ cười, "Chúc mừng nha."
Hoắc Cẩm Phi chỉ vào các loại nguyên liệu nấu ăn trong tay: "Mẹ em nghe nói anh tới, liền đặc biệt bảo em đi mua, đừng đứng đây nữa, chúng ta mau vào thôi."
Cô ấy dẫn đầu đi vào toà nhà trước.
Doãn Mặc kéo tay Mộ Dữu đi vào, Mộ Dữu nhìn bóng lưng của Hoắc Cẩm Phi, nhỏ giọng hỏi Doãn Mặc: "Hai người rất thân sao?"
Doãn Mặc không nặng không nhẹ nhéo đầu ngón tay cô, cong khóe miệng, thấp giọng ở bên tai cô: "Anh chỉ thân với em thôi."
Sợ Hoắc Cẩm Phi sẽ quay lại nhìn thấy tương tác giữa hai người, Mộ Dữu xấu hổ đẩy mặt anh ra: "Anh sán gần em quá."
Giáo sư Hoắc và Hoắc sư mẫu nghe Hoắc Cẩm Phi nói mới biết Doãn Mặc và Mộ Dữu đã kết hôn, đều rất sốc.
Doãn Mặc áy náy nói với giáo sư Hoắc: "Em chỉ mới nhận giấy chứng nhận, hôn lễ còn chưa tổ chức. Lần trước gặp giáo sư Hoắc trong khuôn viên trường em không đề cập đến chuyện này. Xin thầy thứ lỗi."
Giáo sư Hoắc cười nói: "Cái này thì có gì mà phải thứ lỗi với không thứ lỗi. Đây là chuyện tốt, sau này các em tổ chức hôn lễ, nhất định phải báo cho thầy biết đấy nhé."
Doãn Mặc: "Nhất định rồi ạ."
Bà Hoắc nói: "Đã lâu Doãn Mặc không tới nhà, hôm nay hiếm khi tới đây, bữa tối cùng với vợ ở lại ăn cơm nhé."
Không cho Doãn Mặc và Mộ Dữu cơ hội từ chối, bà Hoắc nhìn đồng hồ, kéo Hoắc Cẩm Phi vào bếp thu xếp nguyên liệu chuẩn bị cho bữa tối.
Mộ Dữu đứng dậy đi tới, lễ phép nói: "Sư mẫu, cháu có thể giúp được gì không ạ?"
Bà Hoắc cười: "Không cần đâu, cháu lần đầu tới đây, sao có thể để cháu làm, cháu vào phòng khách ngồi một lát đi, tối nay nếm thử tay nghề của sư mẫu."
Mộ Dữu cũng không khăng khăng nữa, hàn huyên vài câu, liền trở lại phòng khách.
Giáo sư Hoắc lôi kéo Doãn Mặc xuống nói chuyện, Mộ Dữu ngồi bên cạnh quan sát.
Không lâu sau, thầy Cận ở sát vách tới.
Ngày nghỉ ở nhà không có việc gì làm, ông tìm giáo sư Hoắc chơi cờ, không ngờ Doãn Mặc và Mộ Dữu cũng ở đây.
Thầy Cận nhìn thấy Mộ Dữu, trêu chọc: "Con bé này dám chạy tới gặp giáo sư Hoắc, chẳng lẽ bạn trai em đồng ý tổ chức một buổi thuyết giảng rồi à?"
"Nhất định là thế rồi!" Giáo sư Hoắc nghe giọng điệu của thầy Cận thì rất vui mừng, "Ông cũng không biết hả, hai đứa này không phải người yêu đâu."
Thầy Cận: "?"
Giáo sư Hoắc: "Bọn nó là vợ chồng."
Thầy Cận: "!"
Phòng khách vui vẻ hoà thuận, mà Hoắc Cẩm Phi đang rửa rau trong bếp có chút lơ đễnh.
Mẹ Hoắc gọi cô vài lần, cô mới hoàn hồn: "Mẹ, sao vậy ạ?"
Mẹ Hoắc bất đắc dĩ nói: "Rau bị con rửa nát gần hết rồi, sao con còn rửa hả?"
Hoắc Cẩm Phi vội vàng bỏ rau đã rửa sạch vào rổ lọc nước.
Mẹ Hoắc đương nhiên biết con gái lúc này đang nghĩ gì, bà đặt cá đã nấu xong lên mâm, thở dài nói: "Người ta đã có gia đình rồi, con cũng nghĩ thoáng chút, ba con cả đời sống đàng hoàng, Doãn Mặc lại là học trò ông ấy tâm đắc nhất, con không thể làm ra chuyện gì quá đáng khiến ba con tức giận đâu."
Hoắc Cẩm Phi tức giận nhìn mẹ: "Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy, con sẽ không thế đâu."
Cô quay đầu nhìn chằm chằm phương hướng phòng khách trong chốc lát, cắn môi chua xót: "Con cũng chưa từng mong đợi điều gì xa vời cả."
Hoắc Cẩm Phi nhỏ hơn Doãn Mặc một tuổi, từ đại học đến cao học, cô đều học cùng trường và cùng chuyên ngành với anh.
Hai người họ tính ra đã quen nhau rất nhiều năm.
Trong thâm tâm Hoắc Cẩm Phi luôn biết, Doãn Mặc luôn thờ ơ với cô.
Vì nể mặt giáo sư Hoắc, Doãn Mặc sẽ giúp cô ấy khi cô gặp khó khăn, nhưng tất cả đều nằm trong giới hạn an toàn, chưa bao giờ vượt qua ranh giới.
Họ đã học cùng trường trong nhiều năm như vậy nhưng thậm chí không được coi là bạn bè bình thường.
Vì anh chưa từng yêu đương nên Hoắc Cẩm Phi luôn cho rằng anh vốn đã quen lạnh lùng, nên có lẽ anh không phải là người sẽ động tâm với bất kỳ ai.
Anh độc thân, cô cũng độc thân, cô nghĩ thầm không chừng ngày nào đó đột nhiên anh muốn kết hôn, xung quanh anh không có người khác giới quen thuộc nào, có lẽ sẽ cảm thấy cô rất thích hợp, sẽ không còn uổng phí những năm tháng chờ đợi của cô nữa.
Hai hôm trước nghe ba kể chuyện yêu đương của Doãn Mặc, Hoắc Cẩm Phi còn bán tín bán nghi.
Hôm nay trông thấy anh cưng chiều nhìn Mộ Dữu, còn nói cô là vợ anh, Hoắc Cẩm Phi có chút sững sờ.
Hóa ra anh cũng có những lúc dịu dàng như vậy.
Lúc anh nhìn một cô gái nào đó, đôi mắt chỉ điểm xuyết vài mảnh sáng nhỏ, sẽ không có chỗ cho bất cứ thứ gì khác.
Bình luận truyện