Nụ Hôn Của Em Thật Ngọt Ngào
Chương 58: Đêm nay dùng bọn nó đi
Thấy Mộ Dữu không chịu trả lời câu hỏi của mình, Hách Mộng Thành tiếp tục ngó xung quanh tìm con cún cô nuôi.
Quay đầu lại, liền thấy Doãn Mặc từ trên lầu đi xuống.
Anh mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản, vẻ mặt lạnh lùng, giữa hai hàng lông mày hiện lên một tia sắc bén.
Hách Mộng Thành giật nảy mình, vội vàng đứng dậy chào hỏi: "Doãn tổng."
Trách Trách lúc này mới chú ý tới Doãn Mặc đi tới, cũng dậy theo lên tiếng chào hỏi.
Doãn Mặc khẽ gật đầu với hai người, không nói gì.
Dư quang liếc Mộ Dữu một chút, đôi chân dài anh bước đến, ngồi xuống bên cạnh cô: "Em đang nói gì vậy?"
Doãn Mặc ở bên cạnh Mộ Dữu, hai người rất thân thiết, giọng anh trầm xuống rất nhiều, nhưng có một chút uy nghiêm.
Mộ Dữu ngoài cười nhưng trong không cười: "Ngồi chém gió thôi, không có gì để nói cả."
Doãn Mặc đi xuống đột ngột, Hách Mộng Thành và Trách Trách đột nhiên trở nên thận trọng hơn, ngồi trên ghế sô pha ôm cốc nước trong tay, không hỏi Mộ Dữu về con chó nữa.
Đúng lúc này dì Thôi đi đến, nói cơm tối đã chuẩn bị xong, Mộ Dữu như được đại xá, kêu gọi hai bạn cùng phòng vào phòng ăn.
Thỉnh thoảng cảm nhận được ánh mắt của Doãn Mặc, cô giả vờ như không nhìn thấy.
Trên bàn ăn, Doãn Mặc không nói chuyện, thần sắc lãnh túc, Hách Mộng Thành và Trách Trách cũng chẳng dám buông thả.
Sau khi Doãn Mặc ăn xong đi lên lầu trước, Hách Mộng Thành mới đến trước mặt Mộ Dữu, nhỏ giọng hỏi một câu: "Chồng cậu có phải không chào đón tụi tớ đến đây không?"
Mộ Dữu hờ hững ăn cơm: "Không có đâu, cậu đừng đoán mò, bình thường anh ấy cũng vậy, rất ít nói."
Hách Mộng Thành vẫn cảm thấy có gì đó không đúng: "Hôm nay anh ấy lạnh lùng hơn bình thường, trông rất đáng sợ, khiến tớ tự hỏi có phải mình đã đắc tội với anh ấy ở đâu không."
Hách Mộng Thành nghĩ ngợi, lại hỏi Mộ Dữu, "Tớ thực sự không đắc tội với anh ấy chứ?"
Mộ Dữu đã ăn gần xong, đặt đũa xuống, chống cằm: "Nếu cậu đã tò mò dữ vậy."
Cô dừng lại một chút, gật đầu, "Đúng là cậu đã đắc tội với anh ấy rồi."
Hách Mộng Thành: "??"
Trách Trách cũng tò mò nhìn sang, từ khi cô và Hách Mộng Thành đến đây, còn chưa nói với Doãn Mạch mấy câu, sao có thể đắc tội với anh được?
Mộ Dữu hạ giọng nói với hai người họ: "Chồng tớ dị ứng với lông chó, anh ấy không thích nghe đến từ "chó" đâu, vì vậy sau này tuyệt đối đừng hỏi về chó nữa nhé."
"Hả?" Hách Mộng Thành hơi sửng sốt, nhỏ giọng nói: "Vậy tại sao cậu còn nuôi chó?"
Mộ Dữu trả lời hàm hồ: "Trước khi cưới tớ từng nuôi, kết hôn xong thì không nuôi nữa."
Hách Mộng Thành hiểu rõ gật đầu: "Thì ra là vậy, chẳng trách tớ cảm thấy sắc mặt chồng cậu không được tốt lắm."
Cô thở dài, "Thế thì tớ không cho cậu thức ăn cho chó nữa, dù sao nhà cậu cũng không dùng đến, tớ lại mang về vậy."
—————
Sau bữa cơm chiều, Mộ Dữu dẫn Hách Mộng Thành và Trách Trách đi quanh căn hộ xem một vòng.
Căn hộ trang trí rất đơn giản, sự sang trọng được ẩn giấu trong từng chi tiết, những đồ trang trí tưởng chừng như không đáng chú ý, ngẫu nhiên hỏi giá lại đều rất đắt tiền.
Hách Mộng Thành lôi kéo Trách Trách từ một tầng đi dạo lên hai tầng.
Ngồi trên ghế sô pha ở tầng hai, nhìn đèn chùm pha lê lộng lẫy xinh đẹp trên đầu, sờ soạng chiếc ghế sô pha bằng da thật trước mặt, hai mắt Hách Mộng Thành tỏa sáng: "Dữu Tử, nhà cậu nhiều phòng quá, hơn nữa trên dưới còn có hai tầng, diện tích cũng lớn quá đi, đây chính là cái gọi là biệt thự sao, tớ cảm giác như đang nằm mơ vậy."
Trách Trách nói: "Tớ từng thấy khu chung cư này trên mạng rồi, ngự trà công quán*, gần khu trung tâm thương mại, vị trí đắc địa thịnh vượng nhất trong thành phố An Cầm, cho dù có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Người sống ở đây không phú cũng quý. Nhưng mà gia thế bối cảnh của Dữu Tử với Doãn Mặc như này, có nhà ở đây cũng không có gì lạ."
*Ngự trà công quán: Nhà ở dành riêng cho quan chức trên đường kinh lí (biên chế mỗi tỉnh một công quán, nhiều hơn sẽ bị phạt).
Hách Mộng Thành nhìn Mộ Dữu: "Dữu Tử, tối nay tớ với Trách Trách ở phòng nào?"
Mộ Dữu ngồi trên sô pha nghịch điện thoại, nghe thấy tiếng chợt dừng lại.
Trong nhà có rất nhiều phòng, ngoại trừ phòng bảo mẫu nơi dì Thôi ở dưới tầng một, chỉ có phòng ngủ chính có thể ngủ.
Còn lại hai phòng sách, một phòng chơi đàn và hai phòng khác Mộ Dữu dùng để đựng đồ lặt vặt.
Mộ Dữu chỉ chỉ hướng phòng ngủ chính: "Ngủ phòng kia đi, ba người chúng ta cùng nhau chen chúc."
Trách Trách nhất thời kinh ngạc: "Vậy chồng cậu thì sao?"
"Anh ấy ngủ ở phòng sách." Mộ Dữu thấy đã muộn, liền nói với hai người, "Sáng mai không phải cần bắt tàu sao, các cậu đi tắm rửa rồi đi ngủ sớm đi."
Lúc ba người cùng nhau trở về phòng ngủ, Mộ Dữu cầm điện thoại gửi cho Doãn Mặc một tin nhắn WeChat: 【 Chồng ơi, bạn cùng phòng của em lần đầu đến đây, em không thể để họ ngủ trên ghế sô pha được, thế nên đêm nay chỉ có thể để anh ủy khuất ngủ ở phòng sách rồi 】
—————
Chiếc giường trong phòng ngủ chính đủ rộng cho ba người nằm cạnh nhau, không gây cảm giác chật chội.
Hách Mộng Thành nằm xuống có hơi bất an: "Tối nay chồng cậu tâm tình không tốt, bây giờ tớ với Trách Trách lại chiếm giường của anh ấy, như vậy chẳng phải là càng đắc tội với anh ấy sao?"
Mộ Dữu bật cười: "Chồng tớ trông nhỏ mọn như vậy sao?"
Hách Mộng Thành ngẫm lại cũng đúng, ông chủ lớn như Doãn Mặc, cũng không so đo với cô và Trách Trách đâu nhỉ.
Cô với Trách Trách cũng chỉ ngủ ở đây một đêm mà thôi.
Sau khi tự an ủi bản thân, Hách Mộng Thành yên tâm thoải mái tám chuyện với Mộ Dữu và Trách Trách.
Hôm sau phải dậy sớm, mọi người cũng không thức quá khuya nên chỉ tán gẫu vài câu rồi tắt đèn đi ngủ.
Mộ Dữu nằm ngoài cùng bên phải, khi nghe thấy tiếng thở đều đều của cả hai, cô vẫn chưa buồn ngủ.
Mở điện thoại, tin nhắn WeChat mà cô gửi cho Doãn Mặc vẫn chưa nhận được hồi âm.
Đại hắc cẩu hẹp hòi nhà cô đúng là đang không vui rồi.
Từ lúc Hách Mộng Thành lấy ra một đống thức ăn cho chó, sắc mặt anh liền rất tệ.
Sau đó Mộ Dữu chỉ quan tâm đến việc ở cùng bạn cùng phòng, không tìm được cơ hội để dỗ anh, bây giờ còn để anh ngủ một mình trong phòng sách.
Vui mới là lạ.
Mộ Dữu không ngủ được, lén nhìn bên cạnh, thận trọng xuống giường.
Đang định đi ra ngoài, cô nghĩ tới điều gì đó, quay lại tủ đầu giường lấy ít đồ, rón rén ra khỏi phòng ngủ.
Lúc này đèn trong phòng sách đã tắt.
Mộ Dữu nắm lấy tay nắm cửa nhẹ nhàng mở hé cửa, thò đầu vào, bên trong tối đen như mực.
Cô lách vào, đóng nhẹ cửa lại rồi nhanh chóng thích nghi với bóng tối bên trong.
Qua ánh trăng mờ ảo, cô nhìn thấy một bóng người nằm trên sàn phía sau ghế sô pha.
Chậm chạp đi qua, Mộ Dữu không chút do dự vén chăn lên, chui vào.
Người đàn ông bên cạnh bất động, như thể anh đã ngủ rồi.
Không trả lời WeChat của cô, Mộ Dữu mới không tin anh ngủ nhanh như vậy đâu.
Cô chủ động dựa vào lòng anh, kéo một cánh tay của anh, gối đầu lên khuỷu tay anh, vòng tay qua ôm eo săn chắc của anh.
Mộ Dữu rõ ràng cảm thấy thân hình người đàn ông cứng đờ trong giây lát, nhưng anh vẫn bất động.
Khóe miệng Mộ Dữu cong lên, cô đột nhiên xoay người, tựa cằm lên lồng ngực cường tráng của anh, cô chớp chớp mi, giọng nói mềm ngọt khẽ gọi: "Ông xã."
Trong bóng đêm, Doãn Mặc chậm rãi mở hai mắt ra: "Không phải để anh ngủ ở phòng sách sao, muộn như vậy còn chạy tới làm gì?"
Mộ Dữu gần như nằm sấp cả người trên người anh, đầu gối cô tì vào đệm, hai chân nhấc lên đá lung tung.
Cô dùng hai tay ôm lấy mặt anh, hôn lên môi anh: "Em đến dỗ chồng em."
Trong màn đêm dày đặc, khóe môi Doãn Mặc cong lên cơ hồ không thể nhìn thấy, đuôi lông mày hạ xuống: "Dỗ anh?"
Mộ Dữu gật đầu: "Đúng thế, em đến dỗ anh."
Doãn Mặc nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng mỏng manh của cô, đầu ngón tay vòng qua eo cô, giọng điệu lười biếng có chút bất cần: "Dỗ như thế nào?"
Mộ Dữu nghĩ nghĩ: "Em nói với hai người bọn họ rồi, về sau không được phép nhắc đến chó nữa, đại hắc cẩu nhà em, chỉ mình em được gọi thôi."
Dừng một lát, "Thức ăn cho chó của Hách Mộng Thành, em cũng để cậu ấy mang đi luôn, đại hắc cẩu nhà em mới không ăn những thứ kia đâu."
Doãn Mặc lật người, hai người đảo ngược vị trí, anh đè cô dưới thân: "Em đến đây là để dỗ anh hay chọc giận anh?"
"Đương nhiên là dỗ anh nha." Mộ Dữu ôm lấy cổ anh, "Nếu không nửa đêm em chạy tới tìm anh làm gì?"
Doãn Mặc: "Sau đó thì sao?"
Mộ Dữu bị hỏi nhất thời ngây người, có chút không kịp phản ứng: "Cái gì sau đó?"
"Dỗ đến đây là xong à?" Doãn Mặc cúi đầu ghé vào người cô, dùng môi mút nhẹ vành tai cô, "Nếu anh không hài lòng, em dự định sẽ dỗ thế nào?"
Mộ Dữu co rúm người vô thức tránh né, lại bị Doãn Mặc đè hai vai, không thể động đậy.
Cô suy tư: "Vậy, tối nay em ngủ ở đây với anh nhé?"
Doãn Mặc nhướng mày: "Không ngủ với bạn cùng phòng của em sao?"
"Bọn họ đều ngủ rồi, cũng không cần em bồi tiếp." Mộ Dữu ôm anh, "Em muốn ngủ với chồng em."
Doãn Mặc nhướng mày, dịu dàng hôn lên trán cô: "Sàn nhà cứng quá, ngủ một đêm sợ ngày mai em không thoải mái, em quay về đi."
"Không muốn." Mộ Dữu nép vào lòng anh, "Em đã đến rồi, sao có thể bị đuổi đi được, em không cần mặt mũi sao?"
"Không sợ sàn nhà quá cứng à?"
"Em không yếu ớt như vậy đâu nhé, anh có thể ngủ thì em cũng có thể ngủ."
Nói xong nghĩ lại, Mộ Dữu còn bổ sung thêm một câu, "Nhưng mà em thấy, chúng ta cần thu dọn một phòng ngủ khác, kê giường với đồ đạc vào, lỡ như nhà có người thì còn có chỗ ở."
Doãn Mặc gật đầu: "Đúng là nên chuẩn bị thêm một gian phòng ngủ, về sau có con thì cho nó ở đấy."
Mộ Dữu đỏ mặt mắng anh: "Em còn chưa tốt nghiệp đại học đâu, anh nghĩ xa thế."
"Dự tính trước, có vấn đề gì sao?" Doãn Mặc nhẹ giọng nói, hôn lên môi cô.
Vốn chỉ muốn hôn lướt qua rồi thôi, không ngờ hôn đến nỗi không nỡ buông ra, anh dùng đầu ngón tay nhéo cằm cô, lưỡi cạy mở hàm răng của cô, xâm nhập để nếm thêm vị ngọt.
Cả hai đều mặc quần áo mỏng mùa hè, có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể của đối phương.
Khi nụ hôn càng sâu hơn, nhiệt độ cả hai đều tăng lên.
Không biết qua bao lâu, Doãn Mặc dường như nghĩ tới gì đó, buông cô ra.
Xuyên qua màn sương xanh trong màn đêm người đàn ông nhìn cô chăm chú, hơi thở không tự chủ được: "Khuya rồi, ngủ đi."
Anh trở mình nằm ngửa, ôm Mộ Dữu bên cạnh vào lòng.
Kiều diễm vừa rồi kết thúc đột ngột.
Mộ Dữu vẫn đang hồi tưởng về nụ hôn nhuốm đầy d/ục vọng của anh, tham luyến ngửi mùi hương đặc trưng của riêng anh.
Sau một hồi im lặng, cô nhẹ nhàng hỏi: "Là bởi vì anh không có cái đó sao?"
Doãn Mặc mua bao cao su đều để trong phòng ngủ, phòng sách không có.
Mộ Dữu cảm thấy chỉ có lý do này mới có thể khiến anh dừng lại ở thời khắc mấu chốt.
Doãn Mặc không nói lời nào, hiển nhiên là thừa nhận.
Không bật đèn, da mặt của Mộ Dữu trở nên dày hơn trước.
Cô chạm vào gối, nắm lấy tay Doãn Mặc, đặt một hộp đồ nhỏ vào lòng bàn tay anh.
Vừa rồi khi ra khỏi phòng ngủ, Mộ Dữu đã nghĩ đến điều này, thế nên cô đã đặc biệt lấy một hộp.
Cảm nhận được đồ vật trong tay, Doãn Mặc khẽ nhếch miệng: "Hả?"
Hai má Mộ Dữu hơi nóng lên, nhưng đã làm đến đây rồi, lúc này tuyệt đối không có lý nào lại nhụt chí.
Cô hít sâu một hơi, bình tĩnh nói: "Không phải em đã nói rồi sao, đêm nay em tới dỗ anh."
Mộ Dữu chỉ vào cái hộp nhỏ trong tay anh: "Đêm nay dùng bọn nó đi, có thể dỗ được không?"
Doãn Mặc lười nhác cười: "Có thể thì có thể, nhưng mà có khả năng em không chú ý tới —— "
Anh hơi dừng lại, nói với cô một sự thật, "Bên trong hộp này có mười cái."
Anh quay đầu, ý vị thâm trường nhìn cô: "Tối nay em có chắc là dùng hết không?"
Quay đầu lại, liền thấy Doãn Mặc từ trên lầu đi xuống.
Anh mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản, vẻ mặt lạnh lùng, giữa hai hàng lông mày hiện lên một tia sắc bén.
Hách Mộng Thành giật nảy mình, vội vàng đứng dậy chào hỏi: "Doãn tổng."
Trách Trách lúc này mới chú ý tới Doãn Mặc đi tới, cũng dậy theo lên tiếng chào hỏi.
Doãn Mặc khẽ gật đầu với hai người, không nói gì.
Dư quang liếc Mộ Dữu một chút, đôi chân dài anh bước đến, ngồi xuống bên cạnh cô: "Em đang nói gì vậy?"
Doãn Mặc ở bên cạnh Mộ Dữu, hai người rất thân thiết, giọng anh trầm xuống rất nhiều, nhưng có một chút uy nghiêm.
Mộ Dữu ngoài cười nhưng trong không cười: "Ngồi chém gió thôi, không có gì để nói cả."
Doãn Mặc đi xuống đột ngột, Hách Mộng Thành và Trách Trách đột nhiên trở nên thận trọng hơn, ngồi trên ghế sô pha ôm cốc nước trong tay, không hỏi Mộ Dữu về con chó nữa.
Đúng lúc này dì Thôi đi đến, nói cơm tối đã chuẩn bị xong, Mộ Dữu như được đại xá, kêu gọi hai bạn cùng phòng vào phòng ăn.
Thỉnh thoảng cảm nhận được ánh mắt của Doãn Mặc, cô giả vờ như không nhìn thấy.
Trên bàn ăn, Doãn Mặc không nói chuyện, thần sắc lãnh túc, Hách Mộng Thành và Trách Trách cũng chẳng dám buông thả.
Sau khi Doãn Mặc ăn xong đi lên lầu trước, Hách Mộng Thành mới đến trước mặt Mộ Dữu, nhỏ giọng hỏi một câu: "Chồng cậu có phải không chào đón tụi tớ đến đây không?"
Mộ Dữu hờ hững ăn cơm: "Không có đâu, cậu đừng đoán mò, bình thường anh ấy cũng vậy, rất ít nói."
Hách Mộng Thành vẫn cảm thấy có gì đó không đúng: "Hôm nay anh ấy lạnh lùng hơn bình thường, trông rất đáng sợ, khiến tớ tự hỏi có phải mình đã đắc tội với anh ấy ở đâu không."
Hách Mộng Thành nghĩ ngợi, lại hỏi Mộ Dữu, "Tớ thực sự không đắc tội với anh ấy chứ?"
Mộ Dữu đã ăn gần xong, đặt đũa xuống, chống cằm: "Nếu cậu đã tò mò dữ vậy."
Cô dừng lại một chút, gật đầu, "Đúng là cậu đã đắc tội với anh ấy rồi."
Hách Mộng Thành: "??"
Trách Trách cũng tò mò nhìn sang, từ khi cô và Hách Mộng Thành đến đây, còn chưa nói với Doãn Mạch mấy câu, sao có thể đắc tội với anh được?
Mộ Dữu hạ giọng nói với hai người họ: "Chồng tớ dị ứng với lông chó, anh ấy không thích nghe đến từ "chó" đâu, vì vậy sau này tuyệt đối đừng hỏi về chó nữa nhé."
"Hả?" Hách Mộng Thành hơi sửng sốt, nhỏ giọng nói: "Vậy tại sao cậu còn nuôi chó?"
Mộ Dữu trả lời hàm hồ: "Trước khi cưới tớ từng nuôi, kết hôn xong thì không nuôi nữa."
Hách Mộng Thành hiểu rõ gật đầu: "Thì ra là vậy, chẳng trách tớ cảm thấy sắc mặt chồng cậu không được tốt lắm."
Cô thở dài, "Thế thì tớ không cho cậu thức ăn cho chó nữa, dù sao nhà cậu cũng không dùng đến, tớ lại mang về vậy."
—————
Sau bữa cơm chiều, Mộ Dữu dẫn Hách Mộng Thành và Trách Trách đi quanh căn hộ xem một vòng.
Căn hộ trang trí rất đơn giản, sự sang trọng được ẩn giấu trong từng chi tiết, những đồ trang trí tưởng chừng như không đáng chú ý, ngẫu nhiên hỏi giá lại đều rất đắt tiền.
Hách Mộng Thành lôi kéo Trách Trách từ một tầng đi dạo lên hai tầng.
Ngồi trên ghế sô pha ở tầng hai, nhìn đèn chùm pha lê lộng lẫy xinh đẹp trên đầu, sờ soạng chiếc ghế sô pha bằng da thật trước mặt, hai mắt Hách Mộng Thành tỏa sáng: "Dữu Tử, nhà cậu nhiều phòng quá, hơn nữa trên dưới còn có hai tầng, diện tích cũng lớn quá đi, đây chính là cái gọi là biệt thự sao, tớ cảm giác như đang nằm mơ vậy."
Trách Trách nói: "Tớ từng thấy khu chung cư này trên mạng rồi, ngự trà công quán*, gần khu trung tâm thương mại, vị trí đắc địa thịnh vượng nhất trong thành phố An Cầm, cho dù có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Người sống ở đây không phú cũng quý. Nhưng mà gia thế bối cảnh của Dữu Tử với Doãn Mặc như này, có nhà ở đây cũng không có gì lạ."
*Ngự trà công quán: Nhà ở dành riêng cho quan chức trên đường kinh lí (biên chế mỗi tỉnh một công quán, nhiều hơn sẽ bị phạt).
Hách Mộng Thành nhìn Mộ Dữu: "Dữu Tử, tối nay tớ với Trách Trách ở phòng nào?"
Mộ Dữu ngồi trên sô pha nghịch điện thoại, nghe thấy tiếng chợt dừng lại.
Trong nhà có rất nhiều phòng, ngoại trừ phòng bảo mẫu nơi dì Thôi ở dưới tầng một, chỉ có phòng ngủ chính có thể ngủ.
Còn lại hai phòng sách, một phòng chơi đàn và hai phòng khác Mộ Dữu dùng để đựng đồ lặt vặt.
Mộ Dữu chỉ chỉ hướng phòng ngủ chính: "Ngủ phòng kia đi, ba người chúng ta cùng nhau chen chúc."
Trách Trách nhất thời kinh ngạc: "Vậy chồng cậu thì sao?"
"Anh ấy ngủ ở phòng sách." Mộ Dữu thấy đã muộn, liền nói với hai người, "Sáng mai không phải cần bắt tàu sao, các cậu đi tắm rửa rồi đi ngủ sớm đi."
Lúc ba người cùng nhau trở về phòng ngủ, Mộ Dữu cầm điện thoại gửi cho Doãn Mặc một tin nhắn WeChat: 【 Chồng ơi, bạn cùng phòng của em lần đầu đến đây, em không thể để họ ngủ trên ghế sô pha được, thế nên đêm nay chỉ có thể để anh ủy khuất ngủ ở phòng sách rồi 】
—————
Chiếc giường trong phòng ngủ chính đủ rộng cho ba người nằm cạnh nhau, không gây cảm giác chật chội.
Hách Mộng Thành nằm xuống có hơi bất an: "Tối nay chồng cậu tâm tình không tốt, bây giờ tớ với Trách Trách lại chiếm giường của anh ấy, như vậy chẳng phải là càng đắc tội với anh ấy sao?"
Mộ Dữu bật cười: "Chồng tớ trông nhỏ mọn như vậy sao?"
Hách Mộng Thành ngẫm lại cũng đúng, ông chủ lớn như Doãn Mặc, cũng không so đo với cô và Trách Trách đâu nhỉ.
Cô với Trách Trách cũng chỉ ngủ ở đây một đêm mà thôi.
Sau khi tự an ủi bản thân, Hách Mộng Thành yên tâm thoải mái tám chuyện với Mộ Dữu và Trách Trách.
Hôm sau phải dậy sớm, mọi người cũng không thức quá khuya nên chỉ tán gẫu vài câu rồi tắt đèn đi ngủ.
Mộ Dữu nằm ngoài cùng bên phải, khi nghe thấy tiếng thở đều đều của cả hai, cô vẫn chưa buồn ngủ.
Mở điện thoại, tin nhắn WeChat mà cô gửi cho Doãn Mặc vẫn chưa nhận được hồi âm.
Đại hắc cẩu hẹp hòi nhà cô đúng là đang không vui rồi.
Từ lúc Hách Mộng Thành lấy ra một đống thức ăn cho chó, sắc mặt anh liền rất tệ.
Sau đó Mộ Dữu chỉ quan tâm đến việc ở cùng bạn cùng phòng, không tìm được cơ hội để dỗ anh, bây giờ còn để anh ngủ một mình trong phòng sách.
Vui mới là lạ.
Mộ Dữu không ngủ được, lén nhìn bên cạnh, thận trọng xuống giường.
Đang định đi ra ngoài, cô nghĩ tới điều gì đó, quay lại tủ đầu giường lấy ít đồ, rón rén ra khỏi phòng ngủ.
Lúc này đèn trong phòng sách đã tắt.
Mộ Dữu nắm lấy tay nắm cửa nhẹ nhàng mở hé cửa, thò đầu vào, bên trong tối đen như mực.
Cô lách vào, đóng nhẹ cửa lại rồi nhanh chóng thích nghi với bóng tối bên trong.
Qua ánh trăng mờ ảo, cô nhìn thấy một bóng người nằm trên sàn phía sau ghế sô pha.
Chậm chạp đi qua, Mộ Dữu không chút do dự vén chăn lên, chui vào.
Người đàn ông bên cạnh bất động, như thể anh đã ngủ rồi.
Không trả lời WeChat của cô, Mộ Dữu mới không tin anh ngủ nhanh như vậy đâu.
Cô chủ động dựa vào lòng anh, kéo một cánh tay của anh, gối đầu lên khuỷu tay anh, vòng tay qua ôm eo săn chắc của anh.
Mộ Dữu rõ ràng cảm thấy thân hình người đàn ông cứng đờ trong giây lát, nhưng anh vẫn bất động.
Khóe miệng Mộ Dữu cong lên, cô đột nhiên xoay người, tựa cằm lên lồng ngực cường tráng của anh, cô chớp chớp mi, giọng nói mềm ngọt khẽ gọi: "Ông xã."
Trong bóng đêm, Doãn Mặc chậm rãi mở hai mắt ra: "Không phải để anh ngủ ở phòng sách sao, muộn như vậy còn chạy tới làm gì?"
Mộ Dữu gần như nằm sấp cả người trên người anh, đầu gối cô tì vào đệm, hai chân nhấc lên đá lung tung.
Cô dùng hai tay ôm lấy mặt anh, hôn lên môi anh: "Em đến dỗ chồng em."
Trong màn đêm dày đặc, khóe môi Doãn Mặc cong lên cơ hồ không thể nhìn thấy, đuôi lông mày hạ xuống: "Dỗ anh?"
Mộ Dữu gật đầu: "Đúng thế, em đến dỗ anh."
Doãn Mặc nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng mỏng manh của cô, đầu ngón tay vòng qua eo cô, giọng điệu lười biếng có chút bất cần: "Dỗ như thế nào?"
Mộ Dữu nghĩ nghĩ: "Em nói với hai người bọn họ rồi, về sau không được phép nhắc đến chó nữa, đại hắc cẩu nhà em, chỉ mình em được gọi thôi."
Dừng một lát, "Thức ăn cho chó của Hách Mộng Thành, em cũng để cậu ấy mang đi luôn, đại hắc cẩu nhà em mới không ăn những thứ kia đâu."
Doãn Mặc lật người, hai người đảo ngược vị trí, anh đè cô dưới thân: "Em đến đây là để dỗ anh hay chọc giận anh?"
"Đương nhiên là dỗ anh nha." Mộ Dữu ôm lấy cổ anh, "Nếu không nửa đêm em chạy tới tìm anh làm gì?"
Doãn Mặc: "Sau đó thì sao?"
Mộ Dữu bị hỏi nhất thời ngây người, có chút không kịp phản ứng: "Cái gì sau đó?"
"Dỗ đến đây là xong à?" Doãn Mặc cúi đầu ghé vào người cô, dùng môi mút nhẹ vành tai cô, "Nếu anh không hài lòng, em dự định sẽ dỗ thế nào?"
Mộ Dữu co rúm người vô thức tránh né, lại bị Doãn Mặc đè hai vai, không thể động đậy.
Cô suy tư: "Vậy, tối nay em ngủ ở đây với anh nhé?"
Doãn Mặc nhướng mày: "Không ngủ với bạn cùng phòng của em sao?"
"Bọn họ đều ngủ rồi, cũng không cần em bồi tiếp." Mộ Dữu ôm anh, "Em muốn ngủ với chồng em."
Doãn Mặc nhướng mày, dịu dàng hôn lên trán cô: "Sàn nhà cứng quá, ngủ một đêm sợ ngày mai em không thoải mái, em quay về đi."
"Không muốn." Mộ Dữu nép vào lòng anh, "Em đã đến rồi, sao có thể bị đuổi đi được, em không cần mặt mũi sao?"
"Không sợ sàn nhà quá cứng à?"
"Em không yếu ớt như vậy đâu nhé, anh có thể ngủ thì em cũng có thể ngủ."
Nói xong nghĩ lại, Mộ Dữu còn bổ sung thêm một câu, "Nhưng mà em thấy, chúng ta cần thu dọn một phòng ngủ khác, kê giường với đồ đạc vào, lỡ như nhà có người thì còn có chỗ ở."
Doãn Mặc gật đầu: "Đúng là nên chuẩn bị thêm một gian phòng ngủ, về sau có con thì cho nó ở đấy."
Mộ Dữu đỏ mặt mắng anh: "Em còn chưa tốt nghiệp đại học đâu, anh nghĩ xa thế."
"Dự tính trước, có vấn đề gì sao?" Doãn Mặc nhẹ giọng nói, hôn lên môi cô.
Vốn chỉ muốn hôn lướt qua rồi thôi, không ngờ hôn đến nỗi không nỡ buông ra, anh dùng đầu ngón tay nhéo cằm cô, lưỡi cạy mở hàm răng của cô, xâm nhập để nếm thêm vị ngọt.
Cả hai đều mặc quần áo mỏng mùa hè, có thể cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể của đối phương.
Khi nụ hôn càng sâu hơn, nhiệt độ cả hai đều tăng lên.
Không biết qua bao lâu, Doãn Mặc dường như nghĩ tới gì đó, buông cô ra.
Xuyên qua màn sương xanh trong màn đêm người đàn ông nhìn cô chăm chú, hơi thở không tự chủ được: "Khuya rồi, ngủ đi."
Anh trở mình nằm ngửa, ôm Mộ Dữu bên cạnh vào lòng.
Kiều diễm vừa rồi kết thúc đột ngột.
Mộ Dữu vẫn đang hồi tưởng về nụ hôn nhuốm đầy d/ục vọng của anh, tham luyến ngửi mùi hương đặc trưng của riêng anh.
Sau một hồi im lặng, cô nhẹ nhàng hỏi: "Là bởi vì anh không có cái đó sao?"
Doãn Mặc mua bao cao su đều để trong phòng ngủ, phòng sách không có.
Mộ Dữu cảm thấy chỉ có lý do này mới có thể khiến anh dừng lại ở thời khắc mấu chốt.
Doãn Mặc không nói lời nào, hiển nhiên là thừa nhận.
Không bật đèn, da mặt của Mộ Dữu trở nên dày hơn trước.
Cô chạm vào gối, nắm lấy tay Doãn Mặc, đặt một hộp đồ nhỏ vào lòng bàn tay anh.
Vừa rồi khi ra khỏi phòng ngủ, Mộ Dữu đã nghĩ đến điều này, thế nên cô đã đặc biệt lấy một hộp.
Cảm nhận được đồ vật trong tay, Doãn Mặc khẽ nhếch miệng: "Hả?"
Hai má Mộ Dữu hơi nóng lên, nhưng đã làm đến đây rồi, lúc này tuyệt đối không có lý nào lại nhụt chí.
Cô hít sâu một hơi, bình tĩnh nói: "Không phải em đã nói rồi sao, đêm nay em tới dỗ anh."
Mộ Dữu chỉ vào cái hộp nhỏ trong tay anh: "Đêm nay dùng bọn nó đi, có thể dỗ được không?"
Doãn Mặc lười nhác cười: "Có thể thì có thể, nhưng mà có khả năng em không chú ý tới —— "
Anh hơi dừng lại, nói với cô một sự thật, "Bên trong hộp này có mười cái."
Anh quay đầu, ý vị thâm trường nhìn cô: "Tối nay em có chắc là dùng hết không?"
Bình luận truyện