Nụ Hôn Của Em Thật Ngọt Ngào
Chương 61: Anh đột nhiên dính người
Trong văn phòng im lặng một hồi, Mộ Dữu nghiêm túc nhìn Doãn Mặc.
Cô cảm thấy mình cần phải nói chuyện thật vui vẻ với anh: "Sở dĩ tối hôm qua em lấy hộp đồ đó nói dùng hết chỉ là muốn dỗ anh vui thôi, bây giờ sự việc kia đã qua rồi, vậy thì chuyện này lật sang trang mới, anh cũng không cần tiếp tục để trong lòng đâu."
"Vậy không được." Doãn Mặc đã ăn gần hết, đặt đũa xuống lau miệng, chậm rãi trả lời: "Nếu là em dỗ anh, vậy anh coi như đó là lời hứa hẹn. Đã hứa rồi thì phải làm, nói được làm được."
Nói xong anh nhìn Mộ Dữu đang có sắc mặt không tốt lắm, dọn hộp cơm lại, đứng dậy và ném vào thùng rác bên ngoài văn phòng.
Từ bên ngoài quay lại, thấy Mộ Dữu đã đi tới nằm ở trên sô pha, lấy tạp chí che đầu: "Em ngủ, anh đừng quấy rầy em."
Doãn Mặc nhướng mày cười nói: "Em không vội về nhà nữa sao?"
Cô cầm tờ tạp chí trên mặt, nghiêng đầu nhìn sang: "Em ở lại giám sát công việc của anh, anh đừng cố làm biếng, mau kiếm tiền cho em đi!"
Doãn Mặc bật cười nhìn về phía đó: "Em là Chu Bái Bì* sao?"
*Chu Bái Bì (周扒皮): Chu Bái Bì là nhân vật cường hào ác bá trong truyện "Tiếng gà gáy lúc nửa đêm" của tác giả Cao Ngọc Bảo. Để bóc lột người lao động hắn ta giả tiếng gà gáy lúc nửa đêm để yêu cầu người ta phải ra đồng làm việc.
Mộ Dữu khịt mũi, lại lấy tạp chí che mặt, lẩm bẩm nói: "Ai bảo anh bắt nạt em."
Truyện tranh sắp phát hành, cô còn có rất nhiều card cần ký tên, ở nhà lại sợ bị lột mất "tiểu mã giáp", nhưng lỡ như đại hắc cẩu không cho cô đi Lan thành thì phải làm sao?
Nếu không được, chỉ có thể cắn răng hy sinh bản thân, để anh nhanh chóng dùng hết hộp kia thôi.
—————
Sau đó Mộ Dữu một mực lôi kéo trong ba ngày, cuối cùng mới được Doãn Mặc cho đi, đồng ý cho cô tới Lan Thành ở một thời gian.
Chén canh hải sâm trứng chim bồ câu đó phát huy tác dụng cũng quá kinh người, trong ba ngày qua, Mộ Dữu không có được một giấc ngủ ngon.
Sáng hôm đó trước khi đi, Mộ Dữu đang chìm trong giấc ngủ mơ màng, cảm thấy người đàn ông bên cạnh đè lên cô.
Cô còn chưa kịp mở mắt đã cảm nhận được những nụ hôn cuồng nhiệt rơi xuống dày đặc.
Người đàn ông hôm từ khóe môi lên tới vành tai, mút lấy vành tai mẫn cảm của cô, khàn giọng khẽ thì thầm: "Còn một cái cuối cùng, trước sau vẹn toàn, hôm nay dùng hết mới được ra cửa."
Mộ Dữu: "..."
Một trận vận động dữ dội như hổ, cuối cùng cơn buồn ngủ của Mộ Dữu cũng biến mất tiêu.
Hôm nay là ngày đi làm, Doãn Mặc phải đến công ty làm việc nên đã sắp xếp tài xế đưa cô đến Lan Thành.
Ăn sáng xong, tài xế đã ở dưới lầu, gọi điện cho Doãn Mặc.
Doãn Mặc cất điện thoại, đi lên lầu để xem Mộ Dữu thu dọn đồ đạc thế nào rồi.
Đẩy cửa phòng thay đồ ra, cô vừa kéo vali tới, mí mắt trên dưới rũ xuống, bơ phờ ỉu xìu ngáp một cái.
Doãn Mặc liếc nhìn cô: "Buồn ngủ như vậy thì nghỉ ngơi đi, muộn chút nữa anh lại cho tài xế đến đón em."
"Em không đấy!" Nếu như còn không đi, Mộ Dữu không biết chuyến đi Lan Thành có thuận lợi hay không.
Tốt hơn là cô nên đến nhà cô nhỏ sớm một chút, như vậy mới yên tâm.
Doãn Mặc cầm vali của cô, một tay ôm cô vào lòng: "Muốn đi như vậy, có điều gì hấp dẫn em thế?"
Lông mi Mộ Dữu run rẩy: "Em nhớ cô nhỏ với Điềm Điềm không được sao?"
"Lại nói." Mộ Dữu nghiêm túc vỗ vỗ vai anh, "Em đi cũng là tốt cho anh thôi, hai ngày nay anh quá không tiết chế. Trên mạng không phải đã nói sao, vợ chồng sinh hoạt muốn khỏe mạnh, không thể quá... phóng túng trong chuyện đó."
Đôi lông mày xinh đẹp của Doãn Mặc nhất thời hơi nhướng lên: "Anh phóng túng?"
Mộ Dữu gật đầu.
Mặc dù trước đây anh trông rất lạnh lùng cấm dục, nhưng đánh giá từ biểu hiện gần đây của anh, từ này mới phù hợp với anh hơn.
"Sai rồi." Anh cúi đầu, khàn khàn ghé sát tai cô, "Anh chỉ phóng túng với em thôi."
Giọng anh gợi cảm êm tai, lộ ra nét dịu dàng quyến rũ, cơ thể Mộ Dữu bất giác run lên, khuôn mặt cô đột nhiên trở nên hồng hào.
"Em định ở đó bao lâu?" Nghĩ đến lần chia tay tiếp theo, Doãn Mặc siết chặt tay cô, trong lòng có chút bất đắc dĩ.
Mộ Dữu chưa kịp trả lời, anh lại nói: "Đừng chơi nhiều ngày quá, buổi tối không có em anh không ngủ được."
Anh đột nhiên dính người, Mộ Dữu thật sự không quen, sau đó đáy lòng lại trào dâng một cảm giác ngọt ngào.
"Còn tùy." Mộ Dữu suy nghĩ một chút, "Em nhất định sẽ trở về trước sinh nhật anh."
Sinh nhật Doãn Mặc là vào ngày 27 tháng 8.
"Bây giờ mới là tháng 7, em phải trở về trước sinh nhật của anh."
"Vâng." Mộ Dữu gật đầu đồng ý.
—————
Mộ Dữu đến Lan Thành vào buổi trưa.
Giản Quý Bạch không có ở nhà, ngoài quản gia với người giúp việc, chỉ có Mộ Du Vãn và Điềm Điềm ở nhà.
Buổi chiều, Mộ Dữu chơi với Điềm Điềm một lúc, thấy cô cứ ngáp mãi, Mộ Du Vãn liền nói: "Hôm nay chắc là cháu phải dậy sớm lắm, nếu mệt thì trở về phòng ngủ một lát đi, cô đã nhờ người làm dọn dẹp phòng cho cháu rồi."
Nghĩ tới điều gì đó, Mộ Du Vãn lại nói, "Đúng rồi, hôm qua cô nhận được bưu kiện có tên của cháu, cô đã cho người mang đến phòng cháu rồi đấy."
Mộ Dữu đoán là card ký tên truyện tranh đã được gửi đến, cô đã viết địa chỉ nhà của cô nhỏ.
Cô nóng lòng chạy về phòng, mở chuyển phát nhanh ra xem, đúng là như vậy.
Mấy ngày tiếp theo, Mộ Dữu nếu không ký tặng trong phòng thì là ra ngoài chơi với Điềm Điềm.
Điềm Điềm sẽ đi học mẫu giáo sau kỳ nghỉ hè, trong nhà mua đủ loại bút vẽ và vở, Mộ Dữu rảnh rỗi liền dạy cô nhóc tập vẽ.
Tuy nhiên, trong mấy ngày liên tiếp, Mộ Dữu không hề thấy Giản Quý Bạch ở nhà, cũng không thấy Mộ Du Vãn nói chuyện điện thoại với anh.
Dượng nhỏ này giống như đã bốc hơi khỏi nhân gian.
Buổi trưa ngày hôm đó, Mộ Dữu ký tên lâu đau cả tay, cô vươn vai ra khỏi phòng ngủ.
Điềm Điềm được bảo mẫu dỗ ngủ, còn Mộ Du Vãn đang tận hưởng bóng mát trên chiếc ghế xích đu dưới giàn dây leo ở sân sau, mặc một chiếc váy dài màu hoa oải hương, tay cầm một cuốn sách, trông thật ung dung nhàn nhã.
Mộ Dữu mang theo một ít xoài đã cắt đi tới: "Cô nhỏ không ngủ trưa sao?"
Mộ Du Vãn khép quyển sách trong tay lại: "Cô chợp mắt một lát, không thấy buồn ngủ."
Cô di chuyển một chút nhường chỗ cho Mộ Dữu ngồi trên chiếc ghế xích đu.
Mộ Dữu ngồi xuống, đưa xoài trong tay qua, không khỏi hỏi: "Dượng nhỏ tại sao không có ở nhà vậy ạ? Dượng ấy đi công tác sao?"
Mộ Du Vãn cắn miếng xoài, không để ý lắm, trả lời: "Chắc là anh ấy đang đi công tác."
"Chắc là?" Mộ Dữu liếc nhìn cô nhỏ, trong hậu viện mặc dù không có người, nhưng cô vẫn hơi thấp giọng nói, "Quan hệ vợ chồng của hai người quá plastic đi, có thể có con được đúng là rất hiếm lạ đấy."
Mộ Du Vãn suy nghĩ một chút: "Hẳn là đi công tác, nếu không lâu như vậy cũng không thể không trở về gặp Điềm Điềm, tình cảm hai cha con vẫn luôn rất tốt."
Mộ Dữu đút cho Mộ Du Vãn một miếng xoài nữa: "Vậy còn tình cảm của hai người bọn cô, rốt cuộc là thế nào?"
"Cô với anh ấy hả?" Mộ Du Vãn trầm ngâm chỉ chốc lát, "Lúc anh ấy không ở nhà, bình thường chúng nếu không có việc quan trọng sẽ không liên lạc với nhau, thỉnh thoảng anh ấy nhớ Điềm Điềm thì gọi video call với cô hỏi thăm Điềm Điềm. Còn khi anh ấy ở nhà, có Điềm Điềm ở đấy, cô với anh ấy cũng có thể trò chuyện đôi câu."
Mộ Du Vãn suy nghĩ, "Đại khái chính là vậy đi."
Mộ Dữu thở dài: "Sao cô cứ ba câu lại nói về Điềm Điềm thế, cháu đang hỏi là, trạng thái của cô với dượng nhỏ khi ở riêng với nhau là gì cơ mà? Hai người là vợ chồng, không có gì khác để nói ngoại trừ con bé sao?"
Ngoại trừ trò chuyện về Điềm Điềm, cô còn có thể làm gì khác với Giản Quý Bạch.
Câu hỏi này khiến gò má của Mộ Du Vãn có chút ửng hồng.
Nếu là trước đây, Mộ Du Vãn tuyệt đối sẽ không nói cho Mộ Dữu.
Nhưng bây giờ Mộ Dữu cũng đã kết hôn, Mộ Du Vãn có thể ở trước mặt cô thoải mái một chút: "Anh ấy bình thường buổi tối mới trở về, còn có thể ở chung với nhau thế nào nữa? Chính là, đi ngủ chứ sao."
Mộ Dữu nhìn thấy một biểu hiện không được tự nhiên trong lúc trò chuyện của cô nhỏ.
Cô không được nhịn cười: "Thế nghĩa là sinh hoạt vợ chồng rất hài hòa, tẩu thận bất tẩu tâm* chứ sao."
*Tẩu thận bất tẩu tâm: Tẩu tâm là yêu, yêu bằng trái tim. Tẩu thận là sự tiết ra adrenaline, đề cập đến ham muốn tình d/ục. Sự khác biệt giữa tẩu tâm và tẩu thận là việc muốn yêu cô hay muốn "làm" cô (Tham khảo theo quan điểm của giang cư mận xứ Trung).
Vành tai Mộ Du Vãn hơi nóng, nhét một miếng xoài vào miệng Mộ Dữu: "Ăn trái cây đi."
Miếng xoài cô nhỏ nhét vào hơi to, Mộ Dữu ngậm đầy miệng, phải mất một lúc mới nuốt xuống được.
Cô nhỏ và dượng nhỏ là hôn nhân thương mại, không dựa trên cơ sở tình yêu, cuộc sống sau này có tốt đẹp hay không hoàn toàn phụ thuộc vào sự vun đắp sau khi kết hôn.
Nghe cô nhỏ miêu tả, Mộ Dữu cảm thấy quan hệ vợ chồng của bọn họ cũng không tệ như trong tưởng tượng.
Cô liếm môi dưới, nói với Mộ Du Vãn: "Thật ra giữa vợ chồng, phương diện kia hài hòa cũng rất quan trọng, mà làm chuyện đó lâu ngày sẽ nảy sinh tình cảm. Cô nhỏ, cô có thích dượng nhỏ không?"
Mộ Du Vãn bị hỏi thì sửng sốt, sau đó không mặn không nhạt lắc đầu: "Cô chưa từng nghĩ tới vấn đề này."
"Tại sao?"
Mộ Du Vãn nói: "Về mặt tình cảm, con người ta khi cho đi luôn mong muốn được đền đáp. Nếu quá chú ý đến vấn đề này, một khi tâm hồn lạc lối, không biết đối phương nghĩ gì, sẽ lo được lo mất, rồi đánh mất bản thân. Có những lúc hiếm khi được hồ đồ, nếu không hiểu rõ ràng cảm xúc của mình thì sẽ không so đo được mất, tâm cũng sẽ tự tại hơn."
"Tuy không biết giữa cô và anh ấy có tình yêu hay không nhưng bọn cô lấy nhau ngần ấy năm, lại có Điềm Điềm, luôn có tình cảm gia đình. Cô coi anh ấy như chồng, cha của con gái... Thế là đủ rồi, không nhất thiết phải làm người yêu, cháu thấy thế nào?"
Mộ Dữu đặt đĩa trái cây sang một bên, dựa vào vai Mộ Du Vãn: "Cháu chỉ nghĩ nếu dượng nhỏ và cô thực sự yêu nhau, có lẽ cuộc sống của cô sẽ hạnh phúc hơn."
Mộ Du Vãn vuốt thẳng mái tóc dài xõa của Mộ Dữu, cười nói: "Cô bây giờ cũng không cảm thấy không vui."
Cô ấy nhìn Mộ Dữu, "Còn cháu, cháu với Doãn Mặc thế nào? Hai đứa không cãi nhau chứ?"
Mộ Dữu sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu: "Đâu có đâu, bọn cháu cãi nhau làm gì."
"Cháu vất vả lắm mới được nghỉ hè, lại chạy tới bên này ở, kêu là đến Lan thành chơi, lại không thấy ra ngoài nhiều, cho nên cô không tránh khỏi nghĩ nhiều." Mộ Du Vãn thấy được cô không phải nói dối, mới thở phào nhẹ nhõm, "Không cãi nhau là tốt rồi."
Hai người đang trò chuyện, Mộ Dữu nhìn thấy Giản Quý Bạch đi tới, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo xắn đến khuỷu tay, thân hình cao lớn thẳng tắp.
Mộ Dữu huých cánh tay Mộ Du Vãn: "Dượng nhỏ về rồi."
Trong giây lát, Giản Quý Bạch đã đến.
Nhìn thấy Mộ Dữu, anh bất ngờ, nở nụ cười: "Tiểu Dữu Tử đến từ lúc nào vậy? Lúc trước dượng ở nước ngoài, có khi bị lệch múi giờ nên không gọi điện về nhà. Bây giờ dượng mới biết."
Vẻ mặt anh vừa bận rộn vừa mệt mỏi, mặc dù đang nói với Mộ Dữu, nhưng câu cuối cùng lại có chút giống như giải thích với Mộ Du Vãn.
"Đã mấy ngày rồi ạ." Mộ Dữu nói, nhảy xuống khỏi xích đu.
Theo động tác của cô, chiếc ghế đu lắc lư vài cái, Mộ Du Vãn không nắm lấy dây đu, hơi loạng choạng một chút, Giản Quý Bạch đã nhanh chóng đỡ lấy cô.
Anh đưa tay ra rất nhanh, gần như theo bản năng.
Hai người nhìn nhau, sân sau trở nên tĩnh lặng, ngay cả gió cũng giống như ngừng thổi.
Mộ Dữu nhìn hai người họ, đột nhiên nghĩ đến những gì Mộ Du Vãn vừa nói.
Cô nhỏ nói chỉ cần không động tâm thì sẽ không đánh mất chính mình, không lo được lo mất, giữ vững trạng thái hiện tại là tốt rồi.
Nhưng cô ấy chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ đối đáp như thế nào nếu dượng nhỏ đã rơi vào tình trạng đó trước từ sớm rồi.
Hai người họ đã lâu không gặp, Mộ Dữu cũng không quấy rầy nữa: "Dượng nhỏ, cháu về phòng trước đây."
Cô đi một mạch lên lầu, trở về phòng đóng cửa lại.
Qua khung cửa sổ, cô thấy ngoài sân, dưới giàn dây leo, dượng nhỏ đang tặng cho cô nhỏ một bó hoa dâm bụt.
Mộ Dữu cầm điện thoại tìm WeChat của Doãn Mặc, cảm khái một câu: 【 Aizz, dượng nhỏ còn biết tặng hoa cho cô nhỏ, nhưng chồng em lại không biết 】
Đại hắc cẩu: 【 Khi nào trở về anh cũng tặng, khi nào thì em về? 】
Mộ Dữu liếc nhìn card ký tên trên bàn: 【 Em chơi còn chưa đủ đâu, ở lại thêm mấy ngày nữa 】
Đại hắc cẩu: 【 Cũng được, mấy ngày nữa anh đi công tác, em ở nhà một mình cũng buồn chán, Lan thành còn có người chơi với em. Khi nào đi công tác trở về, anh sẽ đến đó đón em 】
Mộ Dữu: 【 Không có hoa thì em không về với anh đâu 】
Đại hắc cẩu: 【 Bình thường cũng không thấy em thích hoa như vậy, em muốn hoa gì 】
Mộ Dữu thực sự không có loài hoa yêu thích: 【 Em thích có thật nhiều tiền để tùy tiện hoa* 】
*Hoa tiền: tiêu tiền
—————
Sau đó nhiều ngày liên tiếp, Giản Quý Bạch thường xuyên ở nhà.
Để không quấy rầy đến vợ chồng bọn họ ở riêng với nhau, Mộ Dữu ngoại trừ thỉnh thoảng chơi với Điềm Điềm thì hầu hết thời gian đều ở trong phòng.
Giữa tháng 8, truyện tranh của Mộ Dữu được phát hành, doanh thu rất tốt, nhà xuất bản sẵn sàng trả phí bản thảo hầu hĩnh.
Cô đã dùng khoản thù lao này để mua quà sinh nhật cho Doãn Mặc.
Dùng tiền mình kiếm được để mua quà cho anh, Mộ Dữu cảm thấy mình đã đạt được thành tựu.
Lần này Doãn Mặc đi công tác dài ngày, ngày 25 tháng 8, sau khi trở về Trung Quốc, anh lại đến Trường Hoàn.
Anh họ Doãn Toại nhờ anh mua ít đồ từ nước ngoài về, anh phải mang tới.
Trong biệt thự Lận Phương Đình, lúc Doãn Mặc ghé qua, Doãn Toại với Khương Ngâm đều không ở nhà, chỉ có con trai Doãn Lê Hân và bảo mẫu ở đó.
Doãn Mặc cùng cháu trai xem phim hoạt hình một lúc, thấy trời đã tối nên anh chuẩn bị quay về.
Tiểu Lê Hân không nỡ xa anh, ôm cánh tay anh: "Chú hai, chú chơi với cháu thêm một lúc nữa đi."
Doãn Mặc xoa xoa đầu cậu nhóc: "Hôm nào lại chơi với cháu sau, chú hai phải tới Lan Thành đón thím của cháu."
Nhắc đến thím, Tiểu Lê Hân nhớ đến một chuyện: "Mẹ cháu có quà muốn tặng cho thím, chú hai, chú chờ một chút."
Vừa nói cậu nhóc vừa chạy lên lầu, rất nhanh liền cầm một cuốn truyện tranh quay lại.
Doãn Mặc nhìn một chút, không nhận lấy: "Đây là gì thế?"
Tiểu Lê Hân đưa cho Doãn Mặc: "Mẹ nói truyện tranh yêu thích của mẹ đã được phát hành trên thị trường. Mẹ mua hai quyển, cuốn này là cho thím, thím cũng thích truyện này. Dù sao thì, nếu chú đưa cho thím, chắc chắn thím sẽ rất vui đó."
Doãn Mặc nghi ngờ cầm lấy, đó là một cuốn truyện tranh mới toanh.
Phong cách truyện tranh có chút quen thuộc, tên truyện trên bìa viết: « Chú chó xui xẻo »
Cái tên này rất thú vị, hẳn là thể loại yêu thích của Dữu Dữu rồi.
Doãn Mặc nhận quà.
Cô cảm thấy mình cần phải nói chuyện thật vui vẻ với anh: "Sở dĩ tối hôm qua em lấy hộp đồ đó nói dùng hết chỉ là muốn dỗ anh vui thôi, bây giờ sự việc kia đã qua rồi, vậy thì chuyện này lật sang trang mới, anh cũng không cần tiếp tục để trong lòng đâu."
"Vậy không được." Doãn Mặc đã ăn gần hết, đặt đũa xuống lau miệng, chậm rãi trả lời: "Nếu là em dỗ anh, vậy anh coi như đó là lời hứa hẹn. Đã hứa rồi thì phải làm, nói được làm được."
Nói xong anh nhìn Mộ Dữu đang có sắc mặt không tốt lắm, dọn hộp cơm lại, đứng dậy và ném vào thùng rác bên ngoài văn phòng.
Từ bên ngoài quay lại, thấy Mộ Dữu đã đi tới nằm ở trên sô pha, lấy tạp chí che đầu: "Em ngủ, anh đừng quấy rầy em."
Doãn Mặc nhướng mày cười nói: "Em không vội về nhà nữa sao?"
Cô cầm tờ tạp chí trên mặt, nghiêng đầu nhìn sang: "Em ở lại giám sát công việc của anh, anh đừng cố làm biếng, mau kiếm tiền cho em đi!"
Doãn Mặc bật cười nhìn về phía đó: "Em là Chu Bái Bì* sao?"
*Chu Bái Bì (周扒皮): Chu Bái Bì là nhân vật cường hào ác bá trong truyện "Tiếng gà gáy lúc nửa đêm" của tác giả Cao Ngọc Bảo. Để bóc lột người lao động hắn ta giả tiếng gà gáy lúc nửa đêm để yêu cầu người ta phải ra đồng làm việc.
Mộ Dữu khịt mũi, lại lấy tạp chí che mặt, lẩm bẩm nói: "Ai bảo anh bắt nạt em."
Truyện tranh sắp phát hành, cô còn có rất nhiều card cần ký tên, ở nhà lại sợ bị lột mất "tiểu mã giáp", nhưng lỡ như đại hắc cẩu không cho cô đi Lan thành thì phải làm sao?
Nếu không được, chỉ có thể cắn răng hy sinh bản thân, để anh nhanh chóng dùng hết hộp kia thôi.
—————
Sau đó Mộ Dữu một mực lôi kéo trong ba ngày, cuối cùng mới được Doãn Mặc cho đi, đồng ý cho cô tới Lan Thành ở một thời gian.
Chén canh hải sâm trứng chim bồ câu đó phát huy tác dụng cũng quá kinh người, trong ba ngày qua, Mộ Dữu không có được một giấc ngủ ngon.
Sáng hôm đó trước khi đi, Mộ Dữu đang chìm trong giấc ngủ mơ màng, cảm thấy người đàn ông bên cạnh đè lên cô.
Cô còn chưa kịp mở mắt đã cảm nhận được những nụ hôn cuồng nhiệt rơi xuống dày đặc.
Người đàn ông hôm từ khóe môi lên tới vành tai, mút lấy vành tai mẫn cảm của cô, khàn giọng khẽ thì thầm: "Còn một cái cuối cùng, trước sau vẹn toàn, hôm nay dùng hết mới được ra cửa."
Mộ Dữu: "..."
Một trận vận động dữ dội như hổ, cuối cùng cơn buồn ngủ của Mộ Dữu cũng biến mất tiêu.
Hôm nay là ngày đi làm, Doãn Mặc phải đến công ty làm việc nên đã sắp xếp tài xế đưa cô đến Lan Thành.
Ăn sáng xong, tài xế đã ở dưới lầu, gọi điện cho Doãn Mặc.
Doãn Mặc cất điện thoại, đi lên lầu để xem Mộ Dữu thu dọn đồ đạc thế nào rồi.
Đẩy cửa phòng thay đồ ra, cô vừa kéo vali tới, mí mắt trên dưới rũ xuống, bơ phờ ỉu xìu ngáp một cái.
Doãn Mặc liếc nhìn cô: "Buồn ngủ như vậy thì nghỉ ngơi đi, muộn chút nữa anh lại cho tài xế đến đón em."
"Em không đấy!" Nếu như còn không đi, Mộ Dữu không biết chuyến đi Lan Thành có thuận lợi hay không.
Tốt hơn là cô nên đến nhà cô nhỏ sớm một chút, như vậy mới yên tâm.
Doãn Mặc cầm vali của cô, một tay ôm cô vào lòng: "Muốn đi như vậy, có điều gì hấp dẫn em thế?"
Lông mi Mộ Dữu run rẩy: "Em nhớ cô nhỏ với Điềm Điềm không được sao?"
"Lại nói." Mộ Dữu nghiêm túc vỗ vỗ vai anh, "Em đi cũng là tốt cho anh thôi, hai ngày nay anh quá không tiết chế. Trên mạng không phải đã nói sao, vợ chồng sinh hoạt muốn khỏe mạnh, không thể quá... phóng túng trong chuyện đó."
Đôi lông mày xinh đẹp của Doãn Mặc nhất thời hơi nhướng lên: "Anh phóng túng?"
Mộ Dữu gật đầu.
Mặc dù trước đây anh trông rất lạnh lùng cấm dục, nhưng đánh giá từ biểu hiện gần đây của anh, từ này mới phù hợp với anh hơn.
"Sai rồi." Anh cúi đầu, khàn khàn ghé sát tai cô, "Anh chỉ phóng túng với em thôi."
Giọng anh gợi cảm êm tai, lộ ra nét dịu dàng quyến rũ, cơ thể Mộ Dữu bất giác run lên, khuôn mặt cô đột nhiên trở nên hồng hào.
"Em định ở đó bao lâu?" Nghĩ đến lần chia tay tiếp theo, Doãn Mặc siết chặt tay cô, trong lòng có chút bất đắc dĩ.
Mộ Dữu chưa kịp trả lời, anh lại nói: "Đừng chơi nhiều ngày quá, buổi tối không có em anh không ngủ được."
Anh đột nhiên dính người, Mộ Dữu thật sự không quen, sau đó đáy lòng lại trào dâng một cảm giác ngọt ngào.
"Còn tùy." Mộ Dữu suy nghĩ một chút, "Em nhất định sẽ trở về trước sinh nhật anh."
Sinh nhật Doãn Mặc là vào ngày 27 tháng 8.
"Bây giờ mới là tháng 7, em phải trở về trước sinh nhật của anh."
"Vâng." Mộ Dữu gật đầu đồng ý.
—————
Mộ Dữu đến Lan Thành vào buổi trưa.
Giản Quý Bạch không có ở nhà, ngoài quản gia với người giúp việc, chỉ có Mộ Du Vãn và Điềm Điềm ở nhà.
Buổi chiều, Mộ Dữu chơi với Điềm Điềm một lúc, thấy cô cứ ngáp mãi, Mộ Du Vãn liền nói: "Hôm nay chắc là cháu phải dậy sớm lắm, nếu mệt thì trở về phòng ngủ một lát đi, cô đã nhờ người làm dọn dẹp phòng cho cháu rồi."
Nghĩ tới điều gì đó, Mộ Du Vãn lại nói, "Đúng rồi, hôm qua cô nhận được bưu kiện có tên của cháu, cô đã cho người mang đến phòng cháu rồi đấy."
Mộ Dữu đoán là card ký tên truyện tranh đã được gửi đến, cô đã viết địa chỉ nhà của cô nhỏ.
Cô nóng lòng chạy về phòng, mở chuyển phát nhanh ra xem, đúng là như vậy.
Mấy ngày tiếp theo, Mộ Dữu nếu không ký tặng trong phòng thì là ra ngoài chơi với Điềm Điềm.
Điềm Điềm sẽ đi học mẫu giáo sau kỳ nghỉ hè, trong nhà mua đủ loại bút vẽ và vở, Mộ Dữu rảnh rỗi liền dạy cô nhóc tập vẽ.
Tuy nhiên, trong mấy ngày liên tiếp, Mộ Dữu không hề thấy Giản Quý Bạch ở nhà, cũng không thấy Mộ Du Vãn nói chuyện điện thoại với anh.
Dượng nhỏ này giống như đã bốc hơi khỏi nhân gian.
Buổi trưa ngày hôm đó, Mộ Dữu ký tên lâu đau cả tay, cô vươn vai ra khỏi phòng ngủ.
Điềm Điềm được bảo mẫu dỗ ngủ, còn Mộ Du Vãn đang tận hưởng bóng mát trên chiếc ghế xích đu dưới giàn dây leo ở sân sau, mặc một chiếc váy dài màu hoa oải hương, tay cầm một cuốn sách, trông thật ung dung nhàn nhã.
Mộ Dữu mang theo một ít xoài đã cắt đi tới: "Cô nhỏ không ngủ trưa sao?"
Mộ Du Vãn khép quyển sách trong tay lại: "Cô chợp mắt một lát, không thấy buồn ngủ."
Cô di chuyển một chút nhường chỗ cho Mộ Dữu ngồi trên chiếc ghế xích đu.
Mộ Dữu ngồi xuống, đưa xoài trong tay qua, không khỏi hỏi: "Dượng nhỏ tại sao không có ở nhà vậy ạ? Dượng ấy đi công tác sao?"
Mộ Du Vãn cắn miếng xoài, không để ý lắm, trả lời: "Chắc là anh ấy đang đi công tác."
"Chắc là?" Mộ Dữu liếc nhìn cô nhỏ, trong hậu viện mặc dù không có người, nhưng cô vẫn hơi thấp giọng nói, "Quan hệ vợ chồng của hai người quá plastic đi, có thể có con được đúng là rất hiếm lạ đấy."
Mộ Du Vãn suy nghĩ một chút: "Hẳn là đi công tác, nếu không lâu như vậy cũng không thể không trở về gặp Điềm Điềm, tình cảm hai cha con vẫn luôn rất tốt."
Mộ Dữu đút cho Mộ Du Vãn một miếng xoài nữa: "Vậy còn tình cảm của hai người bọn cô, rốt cuộc là thế nào?"
"Cô với anh ấy hả?" Mộ Du Vãn trầm ngâm chỉ chốc lát, "Lúc anh ấy không ở nhà, bình thường chúng nếu không có việc quan trọng sẽ không liên lạc với nhau, thỉnh thoảng anh ấy nhớ Điềm Điềm thì gọi video call với cô hỏi thăm Điềm Điềm. Còn khi anh ấy ở nhà, có Điềm Điềm ở đấy, cô với anh ấy cũng có thể trò chuyện đôi câu."
Mộ Du Vãn suy nghĩ, "Đại khái chính là vậy đi."
Mộ Dữu thở dài: "Sao cô cứ ba câu lại nói về Điềm Điềm thế, cháu đang hỏi là, trạng thái của cô với dượng nhỏ khi ở riêng với nhau là gì cơ mà? Hai người là vợ chồng, không có gì khác để nói ngoại trừ con bé sao?"
Ngoại trừ trò chuyện về Điềm Điềm, cô còn có thể làm gì khác với Giản Quý Bạch.
Câu hỏi này khiến gò má của Mộ Du Vãn có chút ửng hồng.
Nếu là trước đây, Mộ Du Vãn tuyệt đối sẽ không nói cho Mộ Dữu.
Nhưng bây giờ Mộ Dữu cũng đã kết hôn, Mộ Du Vãn có thể ở trước mặt cô thoải mái một chút: "Anh ấy bình thường buổi tối mới trở về, còn có thể ở chung với nhau thế nào nữa? Chính là, đi ngủ chứ sao."
Mộ Dữu nhìn thấy một biểu hiện không được tự nhiên trong lúc trò chuyện của cô nhỏ.
Cô không được nhịn cười: "Thế nghĩa là sinh hoạt vợ chồng rất hài hòa, tẩu thận bất tẩu tâm* chứ sao."
*Tẩu thận bất tẩu tâm: Tẩu tâm là yêu, yêu bằng trái tim. Tẩu thận là sự tiết ra adrenaline, đề cập đến ham muốn tình d/ục. Sự khác biệt giữa tẩu tâm và tẩu thận là việc muốn yêu cô hay muốn "làm" cô (Tham khảo theo quan điểm của giang cư mận xứ Trung).
Vành tai Mộ Du Vãn hơi nóng, nhét một miếng xoài vào miệng Mộ Dữu: "Ăn trái cây đi."
Miếng xoài cô nhỏ nhét vào hơi to, Mộ Dữu ngậm đầy miệng, phải mất một lúc mới nuốt xuống được.
Cô nhỏ và dượng nhỏ là hôn nhân thương mại, không dựa trên cơ sở tình yêu, cuộc sống sau này có tốt đẹp hay không hoàn toàn phụ thuộc vào sự vun đắp sau khi kết hôn.
Nghe cô nhỏ miêu tả, Mộ Dữu cảm thấy quan hệ vợ chồng của bọn họ cũng không tệ như trong tưởng tượng.
Cô liếm môi dưới, nói với Mộ Du Vãn: "Thật ra giữa vợ chồng, phương diện kia hài hòa cũng rất quan trọng, mà làm chuyện đó lâu ngày sẽ nảy sinh tình cảm. Cô nhỏ, cô có thích dượng nhỏ không?"
Mộ Du Vãn bị hỏi thì sửng sốt, sau đó không mặn không nhạt lắc đầu: "Cô chưa từng nghĩ tới vấn đề này."
"Tại sao?"
Mộ Du Vãn nói: "Về mặt tình cảm, con người ta khi cho đi luôn mong muốn được đền đáp. Nếu quá chú ý đến vấn đề này, một khi tâm hồn lạc lối, không biết đối phương nghĩ gì, sẽ lo được lo mất, rồi đánh mất bản thân. Có những lúc hiếm khi được hồ đồ, nếu không hiểu rõ ràng cảm xúc của mình thì sẽ không so đo được mất, tâm cũng sẽ tự tại hơn."
"Tuy không biết giữa cô và anh ấy có tình yêu hay không nhưng bọn cô lấy nhau ngần ấy năm, lại có Điềm Điềm, luôn có tình cảm gia đình. Cô coi anh ấy như chồng, cha của con gái... Thế là đủ rồi, không nhất thiết phải làm người yêu, cháu thấy thế nào?"
Mộ Dữu đặt đĩa trái cây sang một bên, dựa vào vai Mộ Du Vãn: "Cháu chỉ nghĩ nếu dượng nhỏ và cô thực sự yêu nhau, có lẽ cuộc sống của cô sẽ hạnh phúc hơn."
Mộ Du Vãn vuốt thẳng mái tóc dài xõa của Mộ Dữu, cười nói: "Cô bây giờ cũng không cảm thấy không vui."
Cô ấy nhìn Mộ Dữu, "Còn cháu, cháu với Doãn Mặc thế nào? Hai đứa không cãi nhau chứ?"
Mộ Dữu sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu: "Đâu có đâu, bọn cháu cãi nhau làm gì."
"Cháu vất vả lắm mới được nghỉ hè, lại chạy tới bên này ở, kêu là đến Lan thành chơi, lại không thấy ra ngoài nhiều, cho nên cô không tránh khỏi nghĩ nhiều." Mộ Du Vãn thấy được cô không phải nói dối, mới thở phào nhẹ nhõm, "Không cãi nhau là tốt rồi."
Hai người đang trò chuyện, Mộ Dữu nhìn thấy Giản Quý Bạch đi tới, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo xắn đến khuỷu tay, thân hình cao lớn thẳng tắp.
Mộ Dữu huých cánh tay Mộ Du Vãn: "Dượng nhỏ về rồi."
Trong giây lát, Giản Quý Bạch đã đến.
Nhìn thấy Mộ Dữu, anh bất ngờ, nở nụ cười: "Tiểu Dữu Tử đến từ lúc nào vậy? Lúc trước dượng ở nước ngoài, có khi bị lệch múi giờ nên không gọi điện về nhà. Bây giờ dượng mới biết."
Vẻ mặt anh vừa bận rộn vừa mệt mỏi, mặc dù đang nói với Mộ Dữu, nhưng câu cuối cùng lại có chút giống như giải thích với Mộ Du Vãn.
"Đã mấy ngày rồi ạ." Mộ Dữu nói, nhảy xuống khỏi xích đu.
Theo động tác của cô, chiếc ghế đu lắc lư vài cái, Mộ Du Vãn không nắm lấy dây đu, hơi loạng choạng một chút, Giản Quý Bạch đã nhanh chóng đỡ lấy cô.
Anh đưa tay ra rất nhanh, gần như theo bản năng.
Hai người nhìn nhau, sân sau trở nên tĩnh lặng, ngay cả gió cũng giống như ngừng thổi.
Mộ Dữu nhìn hai người họ, đột nhiên nghĩ đến những gì Mộ Du Vãn vừa nói.
Cô nhỏ nói chỉ cần không động tâm thì sẽ không đánh mất chính mình, không lo được lo mất, giữ vững trạng thái hiện tại là tốt rồi.
Nhưng cô ấy chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ đối đáp như thế nào nếu dượng nhỏ đã rơi vào tình trạng đó trước từ sớm rồi.
Hai người họ đã lâu không gặp, Mộ Dữu cũng không quấy rầy nữa: "Dượng nhỏ, cháu về phòng trước đây."
Cô đi một mạch lên lầu, trở về phòng đóng cửa lại.
Qua khung cửa sổ, cô thấy ngoài sân, dưới giàn dây leo, dượng nhỏ đang tặng cho cô nhỏ một bó hoa dâm bụt.
Mộ Dữu cầm điện thoại tìm WeChat của Doãn Mặc, cảm khái một câu: 【 Aizz, dượng nhỏ còn biết tặng hoa cho cô nhỏ, nhưng chồng em lại không biết 】
Đại hắc cẩu: 【 Khi nào trở về anh cũng tặng, khi nào thì em về? 】
Mộ Dữu liếc nhìn card ký tên trên bàn: 【 Em chơi còn chưa đủ đâu, ở lại thêm mấy ngày nữa 】
Đại hắc cẩu: 【 Cũng được, mấy ngày nữa anh đi công tác, em ở nhà một mình cũng buồn chán, Lan thành còn có người chơi với em. Khi nào đi công tác trở về, anh sẽ đến đó đón em 】
Mộ Dữu: 【 Không có hoa thì em không về với anh đâu 】
Đại hắc cẩu: 【 Bình thường cũng không thấy em thích hoa như vậy, em muốn hoa gì 】
Mộ Dữu thực sự không có loài hoa yêu thích: 【 Em thích có thật nhiều tiền để tùy tiện hoa* 】
*Hoa tiền: tiêu tiền
—————
Sau đó nhiều ngày liên tiếp, Giản Quý Bạch thường xuyên ở nhà.
Để không quấy rầy đến vợ chồng bọn họ ở riêng với nhau, Mộ Dữu ngoại trừ thỉnh thoảng chơi với Điềm Điềm thì hầu hết thời gian đều ở trong phòng.
Giữa tháng 8, truyện tranh của Mộ Dữu được phát hành, doanh thu rất tốt, nhà xuất bản sẵn sàng trả phí bản thảo hầu hĩnh.
Cô đã dùng khoản thù lao này để mua quà sinh nhật cho Doãn Mặc.
Dùng tiền mình kiếm được để mua quà cho anh, Mộ Dữu cảm thấy mình đã đạt được thành tựu.
Lần này Doãn Mặc đi công tác dài ngày, ngày 25 tháng 8, sau khi trở về Trung Quốc, anh lại đến Trường Hoàn.
Anh họ Doãn Toại nhờ anh mua ít đồ từ nước ngoài về, anh phải mang tới.
Trong biệt thự Lận Phương Đình, lúc Doãn Mặc ghé qua, Doãn Toại với Khương Ngâm đều không ở nhà, chỉ có con trai Doãn Lê Hân và bảo mẫu ở đó.
Doãn Mặc cùng cháu trai xem phim hoạt hình một lúc, thấy trời đã tối nên anh chuẩn bị quay về.
Tiểu Lê Hân không nỡ xa anh, ôm cánh tay anh: "Chú hai, chú chơi với cháu thêm một lúc nữa đi."
Doãn Mặc xoa xoa đầu cậu nhóc: "Hôm nào lại chơi với cháu sau, chú hai phải tới Lan Thành đón thím của cháu."
Nhắc đến thím, Tiểu Lê Hân nhớ đến một chuyện: "Mẹ cháu có quà muốn tặng cho thím, chú hai, chú chờ một chút."
Vừa nói cậu nhóc vừa chạy lên lầu, rất nhanh liền cầm một cuốn truyện tranh quay lại.
Doãn Mặc nhìn một chút, không nhận lấy: "Đây là gì thế?"
Tiểu Lê Hân đưa cho Doãn Mặc: "Mẹ nói truyện tranh yêu thích của mẹ đã được phát hành trên thị trường. Mẹ mua hai quyển, cuốn này là cho thím, thím cũng thích truyện này. Dù sao thì, nếu chú đưa cho thím, chắc chắn thím sẽ rất vui đó."
Doãn Mặc nghi ngờ cầm lấy, đó là một cuốn truyện tranh mới toanh.
Phong cách truyện tranh có chút quen thuộc, tên truyện trên bìa viết: « Chú chó xui xẻo »
Cái tên này rất thú vị, hẳn là thể loại yêu thích của Dữu Dữu rồi.
Doãn Mặc nhận quà.
Bình luận truyện