Nụ Hôn Của Nàng Venus

Chương 25-2: Người đàn ông rớt xuống từ trên trời 2



Cô đứng một mình dưới lầu một lúc mới đi vào nhà của mình.

Vài ngày sau, lễ trao giải Bảng xếp hạng Ca khúc Trung Quốc chính thức được tổ chức, đối với giới âm nhạc mà nói, đây là buổi lễ long trọng mỗi năm chỉ có một lần, còn đối với Dư Vãn mà nói, hôm nay chỉ là một ngày làm việc bình thường.

Triệu Hân rất hào hứng từ lúc đi làm, một phần vì bảng xếp hạng ca khúc, phần khác là vì hôm nay cô ấy nhận được tạp chí bản đặc biệt của Lệ Thâm.

Cô ấy vừa nhận được cuộc gọi từ nhân viên chuyển phát nhanh thì tung tăng đi đến quầy lễ tân để ký biên nhận. Khi quay lại, poster Lệ Thâm đã được cô ấy mở ra và cầm trên tay.

"Dư Vãn, cô xem này, rất đẹp trai đúng không! Còn có chữ ký!" Triệu Hân trở về chỗ ngồi, loay hoay tại bàn làm việc của mình, giống như là muốn tìm chỗ để dán poster lên: "Thôi vậy, loại poster này dán trong phòng ngủ của mình sẽ tốt hơn."

Dư Vãn mua tạp chí bản thường, bởi vì không qua tay thứ hai nên nhận được sớm hơn Triệu Hân. Cô liếc nhìn tấm poster của Triệu Hân, góc dưới bên phải có một chữ ký màu vàng: "Chữ ký này được in lại mà."

"In lại cũng là chữ ký!" Triệu Hân nói: "Lúc <Âm Thanh Của Thiên Đường> vừa kết thúc năm trước, Tinh Diệu đã cho ra một bộ ảnh của minh tinh, tất cả đều được chính nhân ký, tôi giành được! Có cần ngày mai tôi đem lên cho cô xem không!"

"... Không cần, cảm ơn." Cũng không phải cô chưa thấy. Dư Vãn say mê nhìn bức hình trên máy tính.

Cô nhớ lúc Lệ Thâm mới bắt đầu ra ngoài đi hát, cả ngày cảm thấy mình sắp nổi tiếng, còn ở nhà dốc sức luyện ký tên một đêm. Sau đó Dư Vãn lật cuốn vở mà anh tập ký tên thì thấy trên giấy toàn là tên của Dư Vãn.

Lúc ấy mặt mày cô xám xịt, đứa nhỏ này định ra ngoài ký tên cho người khác là "Dư Vãn" sao? Sau đó Lệ Thâm còn vui cười hớn hở đưa cuốn vở chữ ký này cho cô.

Bây giờ cuốn vở này đang đặt ở đâu? Chắc là ở quê cô nhỉ?

Dư Vãn nghĩ ngợi, lần sau về nhà tiện thể tìm nó vậy.

Sáu giờ tối, tiết mục đi trên thảm đỏ của bảng xếp hạng ca khúc bắt đầu, các minh tinh lần lượt tiến vào, các loại ảnh chụp khác nhau cũng được đăng khắp Weibo. Lúc này Dư Vãn còn chưa tan ca, buổi chiều cô lại tới Thập Lý Sơn Thủy một chuyến để trao đổi với người phụ trách sắp xếp hiện trường.

Lần này Dư Vãn không đi tàu, Ngụy Thiệu bảo cô mua vé máy bay, nói rằng công ty sẽ trả chi phí. Đi máy bay đúng là tiết kiệm không ít thời gian, Dư Vãn vốn định xem lễ trao giải bảng xếp hạng ca khúc trên máy bay, kết quả vừa lên máy bay đã ngủ thiếp đi.

Đến khi cô tỉnh dậy, máy bay đã sắp tiếp đất, cô lên mạng xem bảng xếp hạng ca khúc, kết quả đã được đưa ra.

Đêm nay Lệ Thâm giành được ba giải thưởng, cụ thể là nghệ sĩ mới xuất sắc nhất, nam ca sĩ được yêu thích nhất và mười ca khúc vàng hay nhất năm.

Trong ba giải thưởng này, nghệ sĩ mới xuất sắc nhất được ban giám khảo bình chọn, nam ca sĩ được yêu thích nhất là do mọi người bỏ phiếu, còn mười ca khúc vàng hay nhất năm được ban tổ chức tính theo số liệu thống kê trong một năm từ các phần mềm nghe nhạc lớn trong ngoài nước, lượng tiêu thụ và chỉ số tìm kiếm của các trang web chính, mức độ phổ biến trên mạng xã hội, để tuyển chọn ra mười bài hát có sức ảnh hưởng lớn nhất năm.

Đây cũng là giải thưởng có giá trị nhất trong các giải thưởng được thiết lập trong bảng xếp hạng ca khúc.

Bài hát lọt vào mười ca khúc vàng hay nhất năm của Lệ Thâm là, đứng hàng thứ tư, ba hạng đầu lần lượt là bài hát của Đinh Mông, Cố Tín và Tư Mã Tiêu Tiêu.

Mặc dù không lọt vào top ba, nhưng đó là thành tích rất tốt, không chỉ có fans bắt đầu chè chén say sưa, truyền thông báo chí cũng dùng tên Lệ Thâm làm tiêu đề.

Dư Vãn chưa kịp đọc kỹ, tiếp viên đã nhắc nhở cô cất máy tính, máy bay sắp hạ cánh rồi. Dư Vãn đành phải cất máy tính vào túi, đợi tới khi ngồi lên tàu điện ngầm tại sân bay, cô lại lấy máy tính ra lần nữa.

Bảng xếp hạng ca khúc chắn chắc là chủ đề nóng nhất tối nay. Dư Vãn mở Weibo ra, cảm thấy cả thế giới đều đang truy tinh, riêng mình cô là đang đi làm:)

Bên phía Weibo chính thức của bảng xếp hạng ca khúc đã có hàng triệu bình luận.

"Chúc mừng tất cả các ca sĩ đoạt giải tối nay! Năm ngoái đã vất vả rồi, năm nay cũng phải tiếp tục cố gắng nha!"

"Mông chủ của tui hôm nay quá đẹp! Kiều Dĩ Thần cũng rất đẹp trai! Chúc mừng đã giành được hạng nhất trong mười ca khúc vàng hay nhất!"

"Aaaaa Cố Tín! Aaaaaa Lệ Thâm! Em yêu các anh!"

"Nhiều bình luận vậy mà không có tên họ Tư Mã Tiêu Tiêu của tui sao!"

"Lệ Thâm giành hạng tư còn kiêu ngạo hơn người khác giành hạng nhất [mỉm cười], fans quá ghê gớm [mỉm cười]."

"Phản hồi lại bình luận nào đó, trước hết của Lệ Thâm mới phát hành cuối tháng sáu năm ngoái, ba bài hát trong top ba đều phát hành đầu năm, có nhiều thời gian tích lũy dữ liệu hơn; thứ hai, top ba đều là tay già đời, Lệ Thâm vừa mới lấy nghệ sĩ mới xuất sắc nhất [mỉm cười]. Các bạn đừng quá kiêu ngạo, trên bảng xếp hạng ca khúc cũng không có tên họ của người nhà các bạn [mỉm cười]."

"Ha ha ha ha, truyền thông thích dùng tên của anh Thâm làm tiêu đề, đây là lỗi của anh Thâm à? Người nào đó không kiếm được fans, thì đừng chanh chua ở đây [móc mũi]."

"Thâm của mày dựa vào sức nóng của phim truyền hình kiếm fans, còn không biết xấu hổ lôi ra nói [mỉm cười], thật mất mặt [mỉm cười]."

"Ê ê ê, độ hot của anh Thâm đều nhờ phim truyền hình ban tặng, vậy bạn nói xem tại sao phim truyền hình người ta không mời Việt của bạn hát nhạc phim chứ? [buồn cười]."

"Nổi lên nhờ bình luận, thật xuất sắc [buồn cười]."

"Người ngoài cuộc xin nói một câu, tui cảm thấy <Dằm Trong Tim> của Lệ Thâm và <Hành Trình Cuối Cùng> không ăn xén độ hot của ai cả, chúng nó nâng đỡ lẫn nhau, thiếu cái nào cũng không thể có được hiệu quả như bây giờ."

"Fans đừng giả thành người ngoài cuộc, ghê tởm!"

Dư Vãn đọc xong bình luận xâu xé nhau, đã hoàn toàn tỉnh táo, cô cảm thấy mấy người này không làm con truy tinh cũng rất mệt mỏi.

Nhưng dù nói thế nào, tối nay Lệ Thâm nhận được nhiều giải thưởng như vậy, vẫn nên vui vẻ, Dư Vãn cảm thấy mình cẩn phải chúc mừng anh ta một câu.

Dư Vãn: Chúc mừng anh ôm được ba cái cúp về nhà tối nay!

Lệ Thâm: Cảm ơn.

Dư Vãn hơi bất ngờ, cô nghĩ rằng hiện tại Lệ Thâm chắc hẳn rất bận, không ngờ anh ta lại trả lời ngay.

Dư Vãn: Tối nay anh rất đẹp trai đó! [nhe răng]

Lệ Thâm: Em có xem lễ trao giải?

Dư Vãn: Tôi chỉ xem hình ảnh [che mặt]. Hôm nay tôi tới Thập Lý Sơn Thủy để xem hiện thường, vừa mới trở về [che mặt].

Lệ Thâm:... Công việc của bọn em vẫn luôn bận rộn vậy à?

Dư Vãn: Cũng không phải, chủ yếu là đơn hàng của Hồ tiểu thư quá lớn, có rất nhiều việc.

Lệ Thâm: Nói vậy thì, bọn em chỉ cần tiếp một đơn và chơi bời nửa năm.

Dư Vãn: Tôi cũng muốn chơi bời [che mặt], nhưng công việc không cho phép [che mặt].

Dư Vãn: Tàu điện ngầm tới nơi, tí nữa lại nói tiếp.

Lệ Thâm: Ừm.

Dư Vãn rời khỏi ga tàu điện ngầm, cầm điện thoại tải ảnh của Lệ Thâm. Tối nay anh ấy thật sự rất đẹp trai, áo sơ mi màu đen kết hợp với âu phục màu trắng, trên bộ âu phục không biết thêm cái gì mà lại lấp lánh trên sân khấu.

Trên đường về cô đã tải rất nhiều ảnh, đến khi về tới tiểu khu, vừa ngẩng đầu đã thấy một người đàn ông mặc âu phục trắng đứng dưới lầu.

Âu phục màu trắng còn lóe lên tia sáng mỏng manh dưới ánh trăng.

Dư Vãn ngây người đứng tại chỗ, Lệ Thâm quay đầu lại nhìn về phía cô.

Ngay lúc này tim Dư Vãn đập rất nhanh, cảnh tượng trước mắt khiến cô cảm thấy không chân thật như thế.

Một phút trước cô còn đang lướt xem ảnh của một người, ngay sau đó người ấy lập tức đứng trước mặt cô. Dáng vẻ của anh ở ngoài và trong ảnh không quá khác nhau, giống như là bước ra từ ảnh và bước tới trước mặt cô.

Editor có lời muốn nói: Hôm qua sửa laptop, không đăng chương được, đây là chương bù ngày hôm nay:3

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện