Nụ Hôn Của Nàng Venus

Chương 3: Bạn trai cũ



Ba chữ "Lệ tiên sinh" làm Lệ Thâm cảm thấy hết sức chói tai.

Anh cố giữ mình không cười chế giễu, thản nhiên nhìn Dư Vãn.

Có lẽ là vì tham gia bữa tiệc đêm nay nên quần áo và gương mặt của cô được trang điểm rất kỹ. Chiếc váy màu xanh đậm retro, tôn lên khí chất thanh lịch lại không quá nổi bật của cô, chiếc khăn lụa in hoa màu sắc rực rỡ được thắt ở eo là điểm nhấn của cả bộ trang phục. Đôi giày cao gót màu đen dưới chân cô là kiểu trước kia cô rất thích nhưng vẫn không đủ khả năng để mua, và giờ cô đang mang nó trên chân, lại phù hợp đến lạ thường.

Điều khiến Lệ Thâm để ý nhất là tóc của cô. Trước kia Dư Vãn để kiểu tóc đen dài đơn giản nhất, hiện tại cô không chỉ cắt tóc tới ngang vai mà còn nhuộm thành màu nâu sành điệu, vài sợi tóc bên tai phải được cô tùy ý vuốt ra sau tai, lộ ra chiếc khuyên tai ngọc trai tròn màu sữa.

Có lẽ là vì thấy Lệ Thâm không nói gì, tầm mắt mọi người đều tập trung vào anh ta. Cuối cùng Lệ Thâm cũng mỉm cười, nhìn xuống bàn tay vẫn đưa trước mặt mình: "Chào cô, Dư tiểu thư."

Hai người khẽ bắt tay nhau và rất nhanh tách ra, thậm chí không kịp cảm nhận độ ấm của nhau.

Dư Vãn vẫn giữ nụ cười vừa nãy, không nói gì cả, đề tài tán gẫu cũng được đổi sang người khác, không ai để ý chi tiết này.

"Tổng giám đốc Ngụy, cô dâu chú rể tìm anh có chút việc." Người dẫn chương trình tìm tới đây, vội vàng kêu Ngụy Thiệu đi cùng anh ta. Ngụy Thiệu nghĩ ngợi một chút rồi nói với Triệu Hân và Dư Vãn: "Triệu Hân, cô theo tôi đi gặp cô dâu chú rể, Dư Vãn, còn cô thì ở lại đây nói chuyện với giám đốc Hồ."

Dư Vãn biết anh ta muốn mình lấy được quyền phụ trách hôn lễ của con gái giám đốc Hồ, nên dù cho cô rất muốn đi cùng anh ta, vẫn gật đầu đáp: "Đừng lo lắng, ông chủ."

Ngụy Thiệu vẫn luôn tin tưởng Dư Vãn, anh ta không dặn dò gì thêm liền dẫn Triệu Hân đi theo người dẫn chương trình. Dư Vãn cố tình không nhìn Lệ Thâm, tập trung trò chuyện với giám đốc Hồ, nhưng rõ ràng người muốn nói chuyện với giám đốc Hồ ở nơi này không chỉ có một mình cô.

Bọn họ chưa nói được hơn hai câu, giám đốc Hồ đã bị người khác gọi đi, tiện thể kéo Ngô Miện đi theo, lúc này Dư Vãn mới phát hiện nơi này chỉ còn cô và Lệ Thâm. Lệ Thâm cầm một ly nước trong tay, ánh mắt lơ đãng đặt trên người cô, Dư Vãn cảm giác được tầm mắt của anh ta, nhịp tim có chút không thể kiểm soát. Cô mím môi, đang định mượn cớ rời khỏi thì Lệ Thâm đột nhiên mở miệng: "Em cắt tóc?"

Dư Vãn dừng lại, cô nghĩ rằng Lệ Thâm sẽ phớt lờ, sẽ mỉa mai cô, nhưng không ngờ rằng anh ấy sẽ hỏi điều này trước.

Cô hơi gật đầu và nói: "Ừm, tóc ngắn dễ chăm sóc hơn."

Lệ Thâm nghe cô trả lời xong, khẽ cười một tiếng, nhìn vào tóc mái của cô: "Kiểu tóc mái lưa thưa thế này của em cũng không dễ thổi đâu."

Dư Vãn đáp: "Vẫn dễ thổi hơn tóc mái của anh."

Vừa nói xong, Dư Vãn có chút bực bội, sao cô lại đứng đây bàn tàn về tóc mái với Lệ Thâm chứ?

"Xin lỗi, tôi có việc phải tìm giám đốc Hồ." Dư Vãn thấy giám đốc Hồ bên kia đã nói xong, tìm mọi cách đi tới. Lệ Thâm cũng không đuổi theo, anh nâng ly rượu trong tay và ngửa đầu uống một ngụm.

Triệu Hân đi theo Ngụy Thiệu xử lý xong chuyện của cô dâu chú rể liền vội vã rời khỏi tìm Lệ Thâm, kết quả không tìm được Lệ Thâm mà lại thấy Dư Vãn một mình đứng trong góc ăn gì đó. Cô bước tới hỏi Dư Vãn: "Lệ Thâm đâu rồi? Sao có mình cô đứng ở đây vậy?"

Dư Vãn nhún vai, không trả lời, Triệu Hân cũng cầm lấy một miếng bánh kem, hỏi: "Cô và giám đốc Hồ nói chuyện thế nào rồi?"

Dư Vãn thở dài, đáp: "Giám đốc Hồ nói, người kết hôn là con gái của ông ta chứ không phải mình, phải do cô ấy chọn mới được. Ông ấy nói sẽ giới thiệu công ty chúng ta cho Hồ tiểu thư, nhưng mà cuối cùng chọn ai thì đó là quyết định của Hồ tiểu thư."

Triệu Hân lên tiếng, nói với Dư Vãn: "Tôi đã nghe ông chủ nhắc tới Hồ tiểu thư, có vẻ như hơi khó khăn."

Dư Vãn cười khổ: "Đành chịu thôi, dù khó cỡ nào cũng phải cố gắng."

Triệu Hân vỗ mạnh vào vai cô, tỏ vẻ đồng tình: "Thôi, ăn kem đi, loại kem này siêu ngon."

Dư Vãn nhận lấy cây kem trong tay cô ta, chợt nghe thấy tiếng reo hò từ một chiếc bàn tròn cách đó không xa. Triệu Hân tò mò nhìn sang, hỏi cô: "Bên kia đang chơi trò gì sao?"

Dư Vãn lắc đầu: "Không biết."

"Đi, chúng ta qua đó xem thử!"

Triệu Hân lôi kéo Dư Vãn đi tới góp vui, lúc đầu tưởng là trò chơi thú vị gì trong bữa tiệc, khi tới nơi mới phát hiện là đang chơi vật tay. Điều này theo Triệu Hân nghĩ là cuộc thi đấu ấu trĩ, nhưng lúc này một trong hai người chơi là Lệ Thâm, cô ấy lập tức trở nên nhiệt tình với trò vật tay này.

"Lệ Thâm không tệ nha, đi quân ngũ hai năm đúng là không phải để chơi." Ngô Miện vừa mới thua liền đứng dậy nói. Dư Vãn đứng gần đó nghe được thì sửng sốt, Lệ Thâm đi lính hai năm? Không phải anh ấy vẫn luôn sáng tác nhạc sao?

"Tôi thử một chút, tôi không tin cậu ấy sẽ không thua." Một người đàn ông to con hơn Lệ Thâm đi tới, ngồi xuống phía đối diện Lệ Thâm. Triệu Hân thấy thế, lập tức ra mặt bảo vệ thần tượng của mình: "Mấy người không công bằng tí nào, thay phiên nhau đấu với một người! Ít ra cũng phải để anh ấy nghỉ ngơi một chút chứ!"

Ngô Miện nhìn về phía cô ấy, cười đùa: "Fans hâm mộ của Lệ Thâm đau lòng rồi, như thể chúng ta đang bắt nạt người ta vậy."

... Đúng thật là các người đang bắt nạt người ta. Triệu Hân nghĩ thầm, lại không dám nói ra, đành phải âm thầm cổ cũ cho Lệ Thâm. Lệ Thâm lại không chút để ý, anh hơi nhếch môi, choàng cổ tay với người đối diện.

Mọi người đứng xung quanh đều im lặng, vô cùng chăm chú nhìn hai người bọn họ. Anh bạn to con kia có lẽ cảm thấy đây là cuộc thi đấu về danh dự, nên cố gắng dùng hết sức lực bú sữa mẹ, Dư Vãn thấy rõ ràng từng sợi gân xanh hiện lên trên trán anh ta. Cô lại nhìn sang Lệ Thâm, so với người đối diện, vẻ mặt của anh ấy thong thả hơn rất nhiều, nhưng anh cũng không hề thoải mái, khóe miệng anh mím thành đường thẳng và từng lớp mồ hôi mỏng toát ra trên trán anh cũng không thoát khỏi mắt Dư Vãn.

Bộ âu phục trắng thanh lịch lúc này bởi vì cơ bắp của Lệ Thâm mà căng chặt, phác họa ra đường cong đầy mạnh mẽ, Dư Vãn không ngờ rằng dưới bộ âu phục trắng kia lại cất dấu sức mạnh kinh khủng như vậy.

Giống như cô không ngờ rằng, Lệ Thâm lại nhập ngũ hai năm.

Có lẽ là vì vài vòng thi đấu trước, quả thực là Lệ Thâm có chút thiệt thòi, sức lực của anh ấy dần dần bị đối phương chèn ép, mu bàn tay càng lúc càng gần mặt bàn. Bầu không khí trong hội trường càng trở nên căng thẳng khi khoảng cách của tay anh ta với mặt bàn càng nhỏ. Cuối cùng, ngay cả Dư Vãn cũng không khỏi nín thở.

Lúc Lệ Thâm sắp thua cuộc, anh ta đột nhiên dồn hết sức phản công, trong nháy mắt đảo ngược tình thế, đè cổ tay đối phương trên bàn.

Triệu Hân phấn khích hét lên, điên cuồng vỗ tay. Từ hôm nay, cô ấy lại có cái nhìn mới về Lệ Thâm – người đàn ông không bao giờ thua trò vật tay.

Mặc dù cô ấy chỉ thấy anh ta thắng hai trận vật tay.

Trái tim Dư Vãn cũng bình ổn lại, thở dài nhẹ nhõm một hơi xong, cô lại cảm thấy hơi buồn cười. Đây chỉ là một trò chơi, thắng thua không quan trọng, mọi người đều vui là được.

Người thua bởi Lệ Thâm cực kì hối hận, nói muốn thi đấu tiếp với Lệ Thâm. Lệ Thâm mỉm cười, đứng dậy nhường lại vị trí của mình: "Tôi hơi mệt, mọi người chơi tiếp đi."

Sau khi anh đứng dậy thì lập tức có người ngồi xuống vị trí đó, bắt đầu một vòng thi đấu mới. Dư Vãn không phát hiện, sau khi Lệ Thâm rời khỏi đám đông cùng Ngô Miện liền nhìn Dư Vãn đang đứng gần đó.

Anh biết lúc nãy Dư Vãn có đứng xem, dù là quay lưng về phía cô, anh cũng biết cô đang nhìn mình.

Vô tình nhìn thấy ly kem trên tay cô, Lệ Thâm không chút suy nghĩ mà thốt lên: "Em không được ăn kem."

Lời này vừa phát ra, mọi người đều im lặng, Lệ Thâm nhíu mày, di chuyển tầm mắt.

Triệu Hân ngây người nhìn Dư Vãn, bàn tay cầm kem của Dư Vãn hơi siết chặt, cảm xúc trong lòng âm thầm sôi trào.

"Tôi tới quầy bar ngồi nghỉ, mọi người cứ tiếp tục nói chuyện." Lệ Thâm không giải thích bất cứ điều gì, chỉ đơn giản nói xong câu này rồi xoay người rời đi. Ngô Miện nói tạm biệt Dư Vãn và Triệu Hân rồi đi theo Lệ Thâm tới quầy bar.

"Dư Vãn, vừa rồi là Lệ Thâm nói với cô sao?" Triệu Hân lấy lại tinh thần, nghi hoặc nhìn Dư Vãn.

Dư Vãn cười hai tiếng, nói: "Không phải đâu, tôi có thể ăn thứ này mà." Như để xác minh lời nói của mình, Dư Vãn múc một muỗng đầy kem ăn vào miệng: "Nhìn xem, máy điều hòa trong hội trường bật vừa mát, thích hợp ăn chút kem nha."

Triệu Hân vẫn còn nghi ngờ: "Vậy thì vừa rồi Lệ Thâm đang nói gì nhỉ?"

"Tôi cũng không rõ lắm, haha." Dư Vãn sợ Triệu Hân tiếp tục hỏi về vấn đề này, vội vàng đặt ly kem sang một bên, đi theo hướng ngược lại quầy bar: "Tôi đi tìm ông chủ nói chút việc, cô cứ ăn tiếp đi."

Triệu Hân bị bỏ lại một mình, vẫn chưa hồi phục tinh thần. Chuyện gì vừa xảy ra với nam thần vậy, chẳng lẽ anh ấy biết cô sắp tới kỳ sinh lý nên nhắc cô không cần ăn lạnh ư? Nhưng mà sao anh ấy có thể biết được kỳ sinh lý của cô nha? Triệu Hân cực kì bối rối.

Tại quầy bar, Lệ Thâm lấy cho mình một cốc bia, vừa định uống thì đã bị người khác chặn tay lại: "Đại minh tinh, lát nữa cậu còn phải lái xe, không được uống rượu đâu."

Lệ Thâm nhíu mày càng thêm chặt, anh im lặng một lúc rồi đặt cốc bia xuống. Ngô Miện kéo cái ghế bên cạnh ra và ngồi xuống, nói với người pha chế: "Lấy cho anh ta ly nước lọc."

"Tôi muốn soda." Lệ Thâm nói.

Ngô Miện mỉm cười, nhìn anh ta nói: "Bây giờ cậu chưa đủ giận à? Còn muốn uống soda?"

Ánh mắt sâu thẳm của Lệ Thâm lặng lẽ quét qua, Ngô Miện tựa như đầu hàng mà nói: "Cho cậu ta một ly soda, đừng pha thêm rượu."

Soda mà Lệ Thâm yêu cầu rất nhanh được bưng ra, anh ta một hơi uống cạn ly, như là đang cố trút đi thứ gì đó. Ngô Miện chờ anh đặt ly xuống mới cười hỏi: "Đã cảm thấy khá hơn chút nào chưa?"

Lệ Thâm không trả lời, Ngô Miện không có ý định buông tha anh ấy: "Có chuyện gì với cậu vậy? Cậu và Dư tiểu thư đã biết nhau từ trước rồi đúng không?"

Mười ngón tay của Lệ Thâm đan vào nhau, dựa vào quầy bar, âm thầm cười nhạo một tiếng.

Anh và Dư tiểu thư đâu chỉ là quen biết, mà anh còn là bạn trai cũ của cô ấy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện