Nụ Hôn Của Quỷ (Version Tfboys)
Chương 31: Từ bỏ tất cả để bảo vệ em
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
15/8/2015 ra mắt ca khúc " Big dreamer" trong buổi FANS'TIME
Chủ nhật, ngày 19 tháng 6 năm 2016.
Rầm...
Tiếng động lớn vang lên, phá tan khung cảnh vốn yên áng của màn đêm bao trùm bởi hàng ngàn tia tối.
Trong căn phòng làm bằng đá băng lạnh ngắt, thân ảnh to lớn, lạnh lùng uy nghị hiện ra như bậc thống lĩnh mọi loài. Thông qua cửa kính, dưới sự chiếu sáng của anh trăng, có thể thấy khuôn mặt hoàn mĩ sớm đã bị lửa giận làm cho u tối.
Mày rậm nhíu lại, môi vì bị kích động mà trở nên run hơn. Bàn tay ông nắm chặt thành quyền, đặt lên chiếc bàn đán vững chắc.
Ở xa xa, cách nơi người đàn ông kia đứng ba mét, chiếc đồng hồ treo tường nát bét. Không còn thấy rõ từng bộ phần nữa. Dường như, chiếc đồng hồ ấy chính là một phần tức giận của ông.
"Rút lại lời nói."
Chỉ với bốn từ nhưng qua giọng nói kia lại trở nên thật đáng sợ. Cơn giận kia đã cướp mất lí trí của ông.
Đối diện với Thiên Vương uy quyền là một chàng trai tuấn tú với thân hình cường tráng. Khuôn mặt góc cạnh hão huyền, đôi con ngươi sáng lóe lên. Môi mỏng thả lỏng.
Cả người dường như đều bất động. Nếu không có từng hơi thở đều đều kia thì có lẽ anh đã trở thành một cái xác.
Một cái xác vô cùng hoàn mĩ.
"Con muốn làm con người."
Tuấn Khải trong đôi cánh trắng kiên định nói lên ước muốn của mình. Bàn tay anh nắm chặt lại, đôi cánh vỗ vỗ như muốn bay đi.
Tất cả nhưng điều đó đều thể hiện ước muốn to lớn kia.
Anh chỉ muốn làm người thôi mà. Làm một con người khó đến vậy sao?
"Câm miệng."
Thiên Vương quát lớn. Tiếng quát dường như vang tận trời xanh. Sự phẫn nộ của ông bây giờ có thể ghi nhận trong lịch sử. Đôi con ngươi đỏ hoe nhìn chàng trai trước mặt.
Anh có biết mình đang nói gì không? Có biết mình đang hành động gì không?
"Con rút lại lời nói ngay lập tức. Ta sẽ không cho phép."
Hít một hơi thật sâu, lấy lại sự điềm tĩnh vốn có, Thiên Vương chậm rãi nói.
"Con đã quyết định rồi. Con không muốn làm Quỷ nữa. Con muốn về trần gian."
Lời nói mang mười phần kiên quyết kia khiến Thiên Vương run sợ.
Ông không phải sợ hãi anh. Cái ông sợ chính là sự quyết tâm của anh. Dường như những lời nói này anh đã suy nghĩ thật kĩ. Anh muốn làm người sao?
"Con là Bảo Vương Evil, là người kế thừa ngôi vị của ta. Đừng nói ra những lời nhảm nhí như vậy."
Chậm rãi ngồi xuống ghế xoay đắt tiền, Thiên Vương dùng tay nâng ly máu tươi lên. Từng ngụm, từng ngụm nuốt trọn.
Máu thấm vào trong da thịt, thật mát.
"Đối với người, những lời nói ấy là nhảm nhí. Nhưng đối với con, đó là những lời tuyên bố xa xỉ nhất. Người nên đón nhận."
Tuấn Khải mắt không đổi, một chút cảm xúc cũng không có.
Môi bạc cứ như vậy mấp máy lên những tiếng nói thực lòng đó.
Anh biết ông thương anh, anh biết ông yêu quý anh nhiều như thế nào. Anh biết ngôi vị này, quyền lực này, địa vị này ông vì anh mà giữ lấy. Nhưng anh không cần.
Thứ anh cần là một cuộc sống bình thường nhất. Một cuộc sống an bình, yên ổn nhất. Thiên Vương chưa bao giờ hỏi anh muốn gì. Ông chỉ lặng lẽ tự mình sắp đặt.
"Đây chính là giọng điệu con dùng để hỏi ý kiến ta đó sao?"
Lời vừa dứt, một tiếng nổ lớn vang lên.
Quay lưng lại, Tuấn Khải thấy chiếc màn hình siêu phẳng trên tường sớm đã tan thành tro. Đây chính là biểu hiện cho sự tức giận của ông.
"Con không hỏi ý kiến người mà là đến thông báo cho người biết. Cho dù người có đồng ý hay không, con cũng sẽ làm như vậy."
"Là ai? Là ai đã khiến con trở nên như vậy?"
Từ nhỏ đã cho người theo dõ anh. Từ trên màn hình lớn quan sát từng bước đi, hành động cùng nét mặt của anh, ông đã biết trong tâm cơ anh đang nghĩ gì.
Bây giờ cũng vậy, lời anh vừa nói ra vô cùng kiên định. Chắc chắn anh đã phải suy nghĩ rất nhiều. Những chuyện làm tổn hại tâm trí của một người như anh thì nhất định phải chịu sự ảnh hưởng của người khác.
Mà người khác đó chính là người đã dành trọn trái tim màu đen của ác ma kia.
Như vậy có phải rất đúng không?
"Người nói gì con không hiểu."
Đưa ánh mắt nhìn ra bên ngoài, tránh né cái nhìn như muốn thấu tâm can người khác của Thiên Vương. Không biết từ lúc nào, mồ hôi đã làm ướt đẫm lòng bàn tay anh.
Anh chính là đang rất sợ, rất sợ Thiên ương sẽ phát giác ra người trong lòng anh là cậu. Rất sợ ông sẽ đến và đưa cậu đi khỏi anh.
Những cử chỉ vừa rồi càng làm cho ý nghĩ trong đầu Thiên Vương trở nên chắc chắn hơn.
"Nói cho ta biết, con yêu rồi phải không?
Thiên Vương dịu dàng bước đến gần anh. Thông qua ánh mắt anh, ông nhận thấy có hàng ngàn tia ôn nhu. Chắc chắn, anh đang nghĩ về người kia.
Yêu?
Mặc dù đã xác định tình cảm trong lòng anh dành cho Nguyên Nguyên chính là yêu. Nhưng khi nghe từ miệng người khác nói ra từ này, anh vẫn cảm thấy thực khó thở.
Cứ như cảm giác ban đầu, lúc anh từ từ, từ từ thích nghi với việc anh đã yêu Vương Nguyên. Anh thực sự yêu Vương Nguyên, yêu cậu nhóc mang hai dòng máu của Quỷ.
"Con yêu rồi. Có phải hay không đã yêu người phản bội Evil?"
Đoàng...
Bị đoán trúng tim đen, lòng Tuấn Khải như nổ tung. Tảng đá lớn trong lòng như nặng thêm ngàn tấn. Thật khó chịu.
Ngay lập tức, anh mở miệng phản bác.
"Thiên Vương, người suy nghĩ quá nhiều rồi."
"Nhìn vào mắt ta."
Tuấn Khải từ từ ngước mặt lên, mắt chạm mắt.
"Nói cho ta biết con yêu rồi phải không?"
"Không."
Không hề do dự, Tuấn Khải trực tiếp lắc đầu. Ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt người đàn ông uy quyền trước mặt. Bàn tay vì hồi hộp mà đổ nhiều mô hôi hơn.
Nếu là Vương Nguyên, anh có trở thành kẻ nói dối không chớp mắt cũng chẳng sao.
"Con muốn trở lại trần gian. Muốn rời khỏi Quỷ Giới. Muốn có cuộc sống yên bình. Xin phép người."
Nói xong, Tuấn Khải ngay tức khắc quay lưng, rời đi.
Ở sau lưng, mắt Thiên Vương nheo lại, vô cùng nguy hiểm. Bàn tay nắm chặt hơn bao giờ hết. Cái trán nổi đầy gân xanh. Sự tức giận giờ đây như lên tới đỉnh điểm.
"Karry Wang. Đứng lại cho ta."
Tiếng hét vang tận trời xanh. Tuy vậy, bước chân của chàng trai anh tuấn kia vẫn không hề lay động. Dường như sự quyết tâm của anh đã là vô cực.
"Jane, ta là Thiên Vương, người thống trị Evil. Hôm nay, ta ra lệnh cho ngươi trực tiếp đưa Bảo Vương Karry vào Lãnh Giới. Nhanh chóng thực thi."
Nếu Tuấn Khải đã tuyệt tình như vậy, ông liền không còn cách nào bao dung. Luật lệ của Evil giờ đây xem như có thể dùng được.
Từ trong bóng tối, Jane như một hồn ma, chậm rãi đi ra.
"Thuộc hạ thực thi."
Jane cúi đầu, tiến bước theo hướng đi của Tuấn Khải. Nhìn cái lưng cao ngạo kia, ánh mắt Jane dần trở nên đau thương.
[Karry à, con lần này phạm phải tội lớn rồi.]
/
Bước nhẹ từng bước trên con đường dài quen thuộc, Vương Nguyên vui vẻ nhớ về những kỉ niệm trước đây.
Đây chính là nơi cậu cùng anh đến trường mỗi ngày. Đây chính là nơi cậu bị bắt cóc đi, anh nghĩa hiệp ra tay cứu giúp.
Lúc đó, cậu vẫn ngu ngơ rằng anh vì cứu mình mà bị thương. Sau này mới biết, Tuấn Khải sảo quyệt kia lại giả vờ bị thương khiến cậu lo lắng mãi không thôi.
Nhừng kỉ niệm kia bỗng chốc ùa về làm cậu nhớ anh vô cùng. Đã một ngày một đêm kể từ lúc anh đề nghị cậu cùng anh rời khỏi đây, anh vẫn chưa hề nhắn cho cậu một tin hay cho cậu một cuộc gọi.
Rốt cuộc anh đã đi đâu? Anh đang làm gì?
Sự biến mất của anh khiến cậu vô cùng lo lắng. anh trước giờ luôn luôn đều đặn cùng cậu đến trường.
Tinh... Tinh... Tinh...
Mãi chìm vào trong suy nghĩ riêng, cậu quên luôn cả những âm thanh xung quanh. Cũng may có người đi đường nhắc nhở.
"Tuấn Khải."
Thấy dãy số quen thuộc trên màn hình, Vương Nguyên vui vẻ ngay tức khắc bắt máy.
Đáp trả lại Vương Nguyên là một giọng nói khác, vẫn rất quen thuộc nhưng không phải là người cậu đang chờ đợi.
"Vương Nguyên, là mình. Thiên Tỉ đây."
Đầy dây bên kia truyền đến một tràng lo lắng.
"Có chuyện gì sao?"
"Tuấn Khải, anh ấy mất tích rồi. Cậu mau đến Vương Gia đi."
HẾT CHƯƠNG 31
15/8/2015 ra mắt ca khúc " Big dreamer" trong buổi FANS'TIME
Chủ nhật, ngày 19 tháng 6 năm 2016.
Rầm...
Tiếng động lớn vang lên, phá tan khung cảnh vốn yên áng của màn đêm bao trùm bởi hàng ngàn tia tối.
Trong căn phòng làm bằng đá băng lạnh ngắt, thân ảnh to lớn, lạnh lùng uy nghị hiện ra như bậc thống lĩnh mọi loài. Thông qua cửa kính, dưới sự chiếu sáng của anh trăng, có thể thấy khuôn mặt hoàn mĩ sớm đã bị lửa giận làm cho u tối.
Mày rậm nhíu lại, môi vì bị kích động mà trở nên run hơn. Bàn tay ông nắm chặt thành quyền, đặt lên chiếc bàn đán vững chắc.
Ở xa xa, cách nơi người đàn ông kia đứng ba mét, chiếc đồng hồ treo tường nát bét. Không còn thấy rõ từng bộ phần nữa. Dường như, chiếc đồng hồ ấy chính là một phần tức giận của ông.
"Rút lại lời nói."
Chỉ với bốn từ nhưng qua giọng nói kia lại trở nên thật đáng sợ. Cơn giận kia đã cướp mất lí trí của ông.
Đối diện với Thiên Vương uy quyền là một chàng trai tuấn tú với thân hình cường tráng. Khuôn mặt góc cạnh hão huyền, đôi con ngươi sáng lóe lên. Môi mỏng thả lỏng.
Cả người dường như đều bất động. Nếu không có từng hơi thở đều đều kia thì có lẽ anh đã trở thành một cái xác.
Một cái xác vô cùng hoàn mĩ.
"Con muốn làm con người."
Tuấn Khải trong đôi cánh trắng kiên định nói lên ước muốn của mình. Bàn tay anh nắm chặt lại, đôi cánh vỗ vỗ như muốn bay đi.
Tất cả nhưng điều đó đều thể hiện ước muốn to lớn kia.
Anh chỉ muốn làm người thôi mà. Làm một con người khó đến vậy sao?
"Câm miệng."
Thiên Vương quát lớn. Tiếng quát dường như vang tận trời xanh. Sự phẫn nộ của ông bây giờ có thể ghi nhận trong lịch sử. Đôi con ngươi đỏ hoe nhìn chàng trai trước mặt.
Anh có biết mình đang nói gì không? Có biết mình đang hành động gì không?
"Con rút lại lời nói ngay lập tức. Ta sẽ không cho phép."
Hít một hơi thật sâu, lấy lại sự điềm tĩnh vốn có, Thiên Vương chậm rãi nói.
"Con đã quyết định rồi. Con không muốn làm Quỷ nữa. Con muốn về trần gian."
Lời nói mang mười phần kiên quyết kia khiến Thiên Vương run sợ.
Ông không phải sợ hãi anh. Cái ông sợ chính là sự quyết tâm của anh. Dường như những lời nói này anh đã suy nghĩ thật kĩ. Anh muốn làm người sao?
"Con là Bảo Vương Evil, là người kế thừa ngôi vị của ta. Đừng nói ra những lời nhảm nhí như vậy."
Chậm rãi ngồi xuống ghế xoay đắt tiền, Thiên Vương dùng tay nâng ly máu tươi lên. Từng ngụm, từng ngụm nuốt trọn.
Máu thấm vào trong da thịt, thật mát.
"Đối với người, những lời nói ấy là nhảm nhí. Nhưng đối với con, đó là những lời tuyên bố xa xỉ nhất. Người nên đón nhận."
Tuấn Khải mắt không đổi, một chút cảm xúc cũng không có.
Môi bạc cứ như vậy mấp máy lên những tiếng nói thực lòng đó.
Anh biết ông thương anh, anh biết ông yêu quý anh nhiều như thế nào. Anh biết ngôi vị này, quyền lực này, địa vị này ông vì anh mà giữ lấy. Nhưng anh không cần.
Thứ anh cần là một cuộc sống bình thường nhất. Một cuộc sống an bình, yên ổn nhất. Thiên Vương chưa bao giờ hỏi anh muốn gì. Ông chỉ lặng lẽ tự mình sắp đặt.
"Đây chính là giọng điệu con dùng để hỏi ý kiến ta đó sao?"
Lời vừa dứt, một tiếng nổ lớn vang lên.
Quay lưng lại, Tuấn Khải thấy chiếc màn hình siêu phẳng trên tường sớm đã tan thành tro. Đây chính là biểu hiện cho sự tức giận của ông.
"Con không hỏi ý kiến người mà là đến thông báo cho người biết. Cho dù người có đồng ý hay không, con cũng sẽ làm như vậy."
"Là ai? Là ai đã khiến con trở nên như vậy?"
Từ nhỏ đã cho người theo dõ anh. Từ trên màn hình lớn quan sát từng bước đi, hành động cùng nét mặt của anh, ông đã biết trong tâm cơ anh đang nghĩ gì.
Bây giờ cũng vậy, lời anh vừa nói ra vô cùng kiên định. Chắc chắn anh đã phải suy nghĩ rất nhiều. Những chuyện làm tổn hại tâm trí của một người như anh thì nhất định phải chịu sự ảnh hưởng của người khác.
Mà người khác đó chính là người đã dành trọn trái tim màu đen của ác ma kia.
Như vậy có phải rất đúng không?
"Người nói gì con không hiểu."
Đưa ánh mắt nhìn ra bên ngoài, tránh né cái nhìn như muốn thấu tâm can người khác của Thiên Vương. Không biết từ lúc nào, mồ hôi đã làm ướt đẫm lòng bàn tay anh.
Anh chính là đang rất sợ, rất sợ Thiên ương sẽ phát giác ra người trong lòng anh là cậu. Rất sợ ông sẽ đến và đưa cậu đi khỏi anh.
Những cử chỉ vừa rồi càng làm cho ý nghĩ trong đầu Thiên Vương trở nên chắc chắn hơn.
"Nói cho ta biết, con yêu rồi phải không?
Thiên Vương dịu dàng bước đến gần anh. Thông qua ánh mắt anh, ông nhận thấy có hàng ngàn tia ôn nhu. Chắc chắn, anh đang nghĩ về người kia.
Yêu?
Mặc dù đã xác định tình cảm trong lòng anh dành cho Nguyên Nguyên chính là yêu. Nhưng khi nghe từ miệng người khác nói ra từ này, anh vẫn cảm thấy thực khó thở.
Cứ như cảm giác ban đầu, lúc anh từ từ, từ từ thích nghi với việc anh đã yêu Vương Nguyên. Anh thực sự yêu Vương Nguyên, yêu cậu nhóc mang hai dòng máu của Quỷ.
"Con yêu rồi. Có phải hay không đã yêu người phản bội Evil?"
Đoàng...
Bị đoán trúng tim đen, lòng Tuấn Khải như nổ tung. Tảng đá lớn trong lòng như nặng thêm ngàn tấn. Thật khó chịu.
Ngay lập tức, anh mở miệng phản bác.
"Thiên Vương, người suy nghĩ quá nhiều rồi."
"Nhìn vào mắt ta."
Tuấn Khải từ từ ngước mặt lên, mắt chạm mắt.
"Nói cho ta biết con yêu rồi phải không?"
"Không."
Không hề do dự, Tuấn Khải trực tiếp lắc đầu. Ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt người đàn ông uy quyền trước mặt. Bàn tay vì hồi hộp mà đổ nhiều mô hôi hơn.
Nếu là Vương Nguyên, anh có trở thành kẻ nói dối không chớp mắt cũng chẳng sao.
"Con muốn trở lại trần gian. Muốn rời khỏi Quỷ Giới. Muốn có cuộc sống yên bình. Xin phép người."
Nói xong, Tuấn Khải ngay tức khắc quay lưng, rời đi.
Ở sau lưng, mắt Thiên Vương nheo lại, vô cùng nguy hiểm. Bàn tay nắm chặt hơn bao giờ hết. Cái trán nổi đầy gân xanh. Sự tức giận giờ đây như lên tới đỉnh điểm.
"Karry Wang. Đứng lại cho ta."
Tiếng hét vang tận trời xanh. Tuy vậy, bước chân của chàng trai anh tuấn kia vẫn không hề lay động. Dường như sự quyết tâm của anh đã là vô cực.
"Jane, ta là Thiên Vương, người thống trị Evil. Hôm nay, ta ra lệnh cho ngươi trực tiếp đưa Bảo Vương Karry vào Lãnh Giới. Nhanh chóng thực thi."
Nếu Tuấn Khải đã tuyệt tình như vậy, ông liền không còn cách nào bao dung. Luật lệ của Evil giờ đây xem như có thể dùng được.
Từ trong bóng tối, Jane như một hồn ma, chậm rãi đi ra.
"Thuộc hạ thực thi."
Jane cúi đầu, tiến bước theo hướng đi của Tuấn Khải. Nhìn cái lưng cao ngạo kia, ánh mắt Jane dần trở nên đau thương.
[Karry à, con lần này phạm phải tội lớn rồi.]
/
Bước nhẹ từng bước trên con đường dài quen thuộc, Vương Nguyên vui vẻ nhớ về những kỉ niệm trước đây.
Đây chính là nơi cậu cùng anh đến trường mỗi ngày. Đây chính là nơi cậu bị bắt cóc đi, anh nghĩa hiệp ra tay cứu giúp.
Lúc đó, cậu vẫn ngu ngơ rằng anh vì cứu mình mà bị thương. Sau này mới biết, Tuấn Khải sảo quyệt kia lại giả vờ bị thương khiến cậu lo lắng mãi không thôi.
Nhừng kỉ niệm kia bỗng chốc ùa về làm cậu nhớ anh vô cùng. Đã một ngày một đêm kể từ lúc anh đề nghị cậu cùng anh rời khỏi đây, anh vẫn chưa hề nhắn cho cậu một tin hay cho cậu một cuộc gọi.
Rốt cuộc anh đã đi đâu? Anh đang làm gì?
Sự biến mất của anh khiến cậu vô cùng lo lắng. anh trước giờ luôn luôn đều đặn cùng cậu đến trường.
Tinh... Tinh... Tinh...
Mãi chìm vào trong suy nghĩ riêng, cậu quên luôn cả những âm thanh xung quanh. Cũng may có người đi đường nhắc nhở.
"Tuấn Khải."
Thấy dãy số quen thuộc trên màn hình, Vương Nguyên vui vẻ ngay tức khắc bắt máy.
Đáp trả lại Vương Nguyên là một giọng nói khác, vẫn rất quen thuộc nhưng không phải là người cậu đang chờ đợi.
"Vương Nguyên, là mình. Thiên Tỉ đây."
Đầy dây bên kia truyền đến một tràng lo lắng.
"Có chuyện gì sao?"
"Tuấn Khải, anh ấy mất tích rồi. Cậu mau đến Vương Gia đi."
HẾT CHƯƠNG 31
Bình luận truyện