Nụ Hôn Của Quỷ (Version Tfboys)
Chương 44: Sẽ hạnh phúc sao?
Chủ nhật, ngày 9 tháng 10 năm 2016.
Cạch...
Cánh cửa phòng họp mở ra, đôi mắt lãnh đạm của Vương Tuấn Khải chuyển sang lạnh lẽo. Từng bước chân của anh, từng cữ chỉ của anh đều khiến người khác phải kính sợ.
Anh nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng tiến vào phòng họp rộng lớn. Phía sau anh là nữ thư kí trẻ và quản gia Trần Tùy vẫn luôn theo sát.
Ngồi xuống ghế lớn dành cho mình, Tuấn Khải nhanh chóng đặt văn kiện dày cộm xuống bàn.
“Xin chào tất cả mọi người. Tôi là Vương Tuấn Khải, đương kim chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn tài chính Vương Thị. Đây là lần đầu tiên tôi điều hành cả một tập đoàn lớn như vậy. Cũng chính là lần đầu tiền cùng các vị có mặt trong buổi họp cổ đông thường niên này. Sự non dạ, trẻ tuổi của tôi có lẽ sẽ khiến các vị lo lắng. Nhưng chính tôi sẽ dùng hành động thực tế để xua tan đi sự lo lắng của các vị.”
Bụp.... Bụp...
Lời nói vừa dứt, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Mọi người từ cổ đông lớn nhỏ đều cùng nhau bàn tán. Đại đa số vẫn là khen ngợi vị chủ tịch trẻ khéo ăn khéo nói trước mặt.
“Xin chào chủ tịch Vương, tôi là Nguyên Kì. Là người nắm 8% cổ phần Vương Thị. Hôm nay, tôi đại diện toàn bộ cổ đông của tập đoàn, có vài câu hỏi muốn trực tiếp gửi đến quý chủ tịch.”
Phía bên phải anh, một ông lão lớn tuổi từ từ đứng dậy trong chiếc gậy bằng gỗ quý. Tay ông rung rung, cung kính đưa về phía Vương Tuấn Khải.
Mà anh từ đâu đến cuối đều trầm lặng cuối cùng cũng nở một nụ cười.
Không biết như thế nào anh lại nhìn ra ông lão này rất giống ông nội anh. Cảm giác này khiến anh có thiện cảm với người đàn ông kì cựu này.
Tuấn Khải nhàn nhạt đứng lên, lịch sự cúi đầu chào, đưa tay về phía Nguyên Kì, nói:
“Xin mời Nguyên lão đặt câu hỏi.”
“Tôi và các cổ đông đã nghe về dự án hàng không mà chủ tịch Vương đề xuất. Xem ra rất thú vị. Nhưng chúng tôi muốn nghe rõ hơn về vấn đề này. Xin chủ tịch Vương phân tích thêm.”
Nói xong, Nguyên Kỳ nhanh chóng trở lại ghế của mình, ngồi xuống.
“Dự án hàng không mà tôi đã đề xuất mang tên KY. Như tôi đã nói, trong tương lai gần, tôi sẽ đưa Vương Thị tiến vào thị trường Châu Âu. Và KY sẽ là bàn đạp để thực hiện điều đó. Tôi muốn hãng hàng không KY đánh bại Hàn Thị. Tôi muốn KY làm bá vương thành S. Để thực hiện điều đó, tôi cần sự trợ giúp của các vị. Củ thể thì các vị hãy xem tài liệu này.”
Ngay sau đó, Trần Tùy cùng nữ thư kí xinh đẹp cầm trên tay hàng chục quyển tài liệu dày đi phân phát cho mọi người.
Từng vị cổ đông lật tài liệu ra, cẩn trong xem từng trang một. Lúc này, giọng nói chững trạc của Tuấn Khải lại vang lên đều đều.
“KY sẽ được thành lập bởi hãng hàng không Nguyên Long. Cách đây mấy ngày, khi tập đoàn Nguyên Long đang trên bờ vực phá sản, cổ phiếu giảm đi đáng kể, tôi đã cùng Trần Tuy mua lại toàn bố số cổ phần và thu mua luôn tập đoàn đó.
Giờ đây, Nguyên Long sẽ đổi thành KY. Và hơn hết, tôi cũng đã nắm lấy 23% cổ phần và trở thành cổ đông thứ ba của Hàn Thị. Sẽ rất nhanh sau đó, tôi chắc chắn thâu tóm toàn bộ Hàn Thị và biến nó thành KY của tập đoàn tài chính Vương Thị. Thứ sáu, ngay sáng thứ sáu, Hàn Thị sẽ được xác nhập vào Vương Thị. Tập đoàn của chúng ta không những là tập đoàn tài chính - giải trí mà còn là hãng hàng không lớn nhất Thành S.”
Lại một lần nữa, những tràng vỗ tay như vũ bão, cứ vậy vang lên không ngớt. Mọi người lần lượt đứng lên, tung hô vị chủ tịch trẻ tài ba.
Không ngờ, họ thật không thể ngờ đến một chàng trai trẻ lại có trí óc thông minh đến như vậy. Chưa đầy ba tuần, anh có thể thâu tóm cả Hàn Thị tồn tại hơn 40 năm.
Qủa thật là cháu nội bảo bối của Vương đại tướng quân.
“Tốt. Thực tốt, chúng tôi luôn tin tưởng vào chủ tịch Vương.”
Vẫn là Nguyên Kỳ thay mặt cho tất cả mọi người, mở lời ca tụng.
“Cảm ơn Nguyên lão quá khen. Được rồi, mọi người còn gì báo cáo nữa không.”
Toàn bộ đều trở lại trạng thái im lặng. Tuy nhiên, trên nét mặt của họ vẫn luôn tồn tại một niềm vui khó tả.
Vương Thị đã lớn, nay còn lớn hơn. Niềm vui này không gì sánh bằng nổi. Thành công không phải chỉ là dùng trí óc, mà nó còn phải biết lựa chọn thời cơ.
“Nếu không còn gì. Tôi xin tuyên bố, cuộc họp hội đồng quản trị thường niên tháng 11 kết thúc.”
/
Không khác mà cũng chẳng giống với không khí ở Vương Thị, nơi đây rất nhộn nhịp, cũng rất ma ám. Dường như, mọi thứ đều chỉ là giả tạo.
Trước đại sảnh Hàn Gia, một mùi vị náo nhiệt bao trọn lấy. Người ra, người vào không ngớt. Ai nấy đều bận rộn với công việc của mình.
Ở xa xa, một thân ảnh cao lớn mỉm cười đứng nhìn mọi thứ. Từ đèn điện cho đến hoa tươi. Từ cách bài trí cho đến các món ăn, mọi thứ đều được chuẩn bị vô cùng kĩ càng.
“Thế nào? Con thấy sao?”
Từ sau lưng anh chàng, Hàn Vĩnh Nhân tay chống gậy bước ra.
“Rất tốt ạ.”
Hàn Viễn Quân mỉm cười. Đáy mắt đã lộ lên hàng ngàn tia mãn nguyện.
Sau 48 giờ nữa, Nguyên Nguyên sẽ thuộc về một mình Hàn Viễn Quân anh.
Phải... Ngay ngày mai, ngày thứ sáu với thời tiết thực đẹp, Hàn Viễn Quân cùng Vương Nguyên tổ chức tiệc ra mắt.
Trước sự chứng kiến của hàng trăm người, anh sẽ tuyên bố rằng Vương Nguyên chính là của anh. Bất cứ ai cũng không thể tranh dành. Ngay cả đại thiếu coi trời bằng vung Vương Tuấn Khải.
“Là Vương Nguyên tự nguyện hay con ép buộc?”
Bất ngờ, Hàn Vĩnh Nhân hỏi ngay câu này.
Hàn Viễn Quân nghe được liền đứng im như tượng. Ánh mắt anh lộ lên vào tia phức tạp. Dường như tất cả đều biểu hiện được rằng anh đang không hề vui.
Cũng may, rất nhanh sau đó, anh đã lấy lại được bình tĩnh. Thật nhẹ nhàng, Hàn Viễn Quân trả lời:
“Chuyện đó có quan trọng không? Con nhất định sẽ làm cho Vương Nguyên hạnh phúc.”
“Thực sự sẽ hạnh phúc sao? Vương Nguyên không được bên cạnh người mà nó yêu thì nó sẽ hạnh phúc sao?”
Hàn Vĩnh Nhân nhíu mày, cố gằng nhìn thật kĩ đứa con trai trước mặt. Anh thực sự đã thay đổi rồi. Thay đổi rất nhiều.
“Không. Con sẽ làm cho Vương Nguyên yêu con. Con sẽ từ từ, từ từ chinh phục em ấy.”
Hàn Viễn Quân xua tay, không muốn nghe lấy những lời vô bổ từ ba của mình nữa.
Anh thực không hiểu, vào ngày vui này sao ông cứ nói những chuyện xui xẻo vậy nhỉ? Từ khi nào thì ông lại quan tâm đến cảm giác của người ngoài hơn của con trai mình vậy?
“Ta chỉ nói vậy thôi. Tùy con ứng biến.”
Nói xong, Hàn Vĩnh Nhân chống gậy rời đi.
Còn lại Hàn Viễn Quân vẫn ngây ngốc tại chỗ.
Tuy vậy, anh nhanh chóng lấy lại tình thần, tiếp tục chuẩn bị cho lễ ra mắt vào ngày mai.
“Thiếu gia.”
Một lần nữa, anh lại bị làm phiền khi đang trong quá trình chuẩn bị. Hơi tức giận, Hàn Viễn Quân nhíu mày, quay người lại, lạnh giọng hỏi:
“Chuyện gì?”
“Vương,... Vương Thiếu đến.”
Câu nói của bảo vệ vừa dứt thì phía xa xa, hình bóng nhỏ nhắn, yếu ớt dần dần hiện ra trước những hàng cây xanh.
Vương Nguyên từng bước, từng bước đi về phía Hàn Viễn Quân.
Mà Viễn Quân lúc này như một pho tượng, chẳng hề nhúc nhích. Anh cứ như vậy đứng đờ ra nhìn cậu. Cũng phải thôi, cậu đến nhà anh, anh không kinh ngạc mới lạ.
“Viễn Quân.”
Vương Nguyên mặt lạnh như tiền, một chút gợn sóng cũng không có, kêu lên hai tiếng.
“Á, sao em lại đến đây?”
Cuối cùng, Hàn Viễn Quân cũng tự trấn tĩnh lại mình. Anh mỉm cười thật tươi, nhìn cậu hỏi.
“Em cùng ba đến.”
Lúc này, Hàn Viễn Quân mới ý thức được Vương Hào đang đứng phía sau Nguyên Nguyên. Anh lễ phép, mỉm cười cúi chào ông.
“Ha ha, hai đứa cứ nói chuyện. Ta vào gặp Hàn tổng một lát.”
Nhìn bóng dáng Vương Hào khuất dần, Vương Nguyên không được tự nhiên xoay người sang hướng khác.
Với hướng nhìn của cậu, một khu tiệc lớn được bày ra trước mắt. Vương Nguyên tất nhiên ý thức được đó là tiệc gì. Ánh mắt cậu chùn xuống hẳn.
“Sao? Tất cả những việc này đều là anh dành cho em.”
Hàn Viễn Quân vẫn duy trì nét cười, giọng nói anh trầm ấm, lọt vào tai cậu lại vô cùng lạnh lẽo.
Vương Nguyên vẫn im lặng. Cậu nhẹ nhàng xoay người lại, mặt đối mặt với Hàn Viễn Quân.
Cậu cẩn trọng quan sát từng nét mặt của anh. Từ cái trán cao ráo đến đôi con ngươi tinh anh, rồi chiếc mũi thanh thoát cho đến môi mỏng cuốn hút. Tất cả đều đẹp đến vậy, đều khiến người ta ưa thích đến vậy. Nhưng sao một chút cảm giác, cậu cũng chẳng có?
“Có thể nào huy bỏ bữa tiệc này được không?”
Là đề nghị, là cầu xin. Cậu đáng thương như vậy nhưng lại chẳng kiếm được một tia cảm động nào trong mắt Hàn Viễn Quân.
“Xin lỗi, anh không thể. Cho dù em có muốn hay không, mọi việc vẫn sẽ diễn ra.”
“Nếu như em nói em chết đi, anh vẫn sẽ tiến hành?”
Lần đầu tiên, Vương Nguyên mở lời thách thức như vậy.
Điều này khiến Hàn Viễn Quân bỗng chốc sợ hãi. Anh rất sợ cậu sẽ biến mất khỏi thế giới của anh. Cũng rất sợ cậu chẳng còn tồn tại nữa.
Nhưng... Thứ anh sợ nhất vẫn là không có được cậu. Anh thà để cậu biến mất, cũng không muốn đẩy cậu cho người khác.
“Vẫn sẽ tiến hành.”
HẾT CHƯƠNG 44
Cạch...
Cánh cửa phòng họp mở ra, đôi mắt lãnh đạm của Vương Tuấn Khải chuyển sang lạnh lẽo. Từng bước chân của anh, từng cữ chỉ của anh đều khiến người khác phải kính sợ.
Anh nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng tiến vào phòng họp rộng lớn. Phía sau anh là nữ thư kí trẻ và quản gia Trần Tùy vẫn luôn theo sát.
Ngồi xuống ghế lớn dành cho mình, Tuấn Khải nhanh chóng đặt văn kiện dày cộm xuống bàn.
“Xin chào tất cả mọi người. Tôi là Vương Tuấn Khải, đương kim chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn tài chính Vương Thị. Đây là lần đầu tiên tôi điều hành cả một tập đoàn lớn như vậy. Cũng chính là lần đầu tiền cùng các vị có mặt trong buổi họp cổ đông thường niên này. Sự non dạ, trẻ tuổi của tôi có lẽ sẽ khiến các vị lo lắng. Nhưng chính tôi sẽ dùng hành động thực tế để xua tan đi sự lo lắng của các vị.”
Bụp.... Bụp...
Lời nói vừa dứt, tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Mọi người từ cổ đông lớn nhỏ đều cùng nhau bàn tán. Đại đa số vẫn là khen ngợi vị chủ tịch trẻ khéo ăn khéo nói trước mặt.
“Xin chào chủ tịch Vương, tôi là Nguyên Kì. Là người nắm 8% cổ phần Vương Thị. Hôm nay, tôi đại diện toàn bộ cổ đông của tập đoàn, có vài câu hỏi muốn trực tiếp gửi đến quý chủ tịch.”
Phía bên phải anh, một ông lão lớn tuổi từ từ đứng dậy trong chiếc gậy bằng gỗ quý. Tay ông rung rung, cung kính đưa về phía Vương Tuấn Khải.
Mà anh từ đâu đến cuối đều trầm lặng cuối cùng cũng nở một nụ cười.
Không biết như thế nào anh lại nhìn ra ông lão này rất giống ông nội anh. Cảm giác này khiến anh có thiện cảm với người đàn ông kì cựu này.
Tuấn Khải nhàn nhạt đứng lên, lịch sự cúi đầu chào, đưa tay về phía Nguyên Kì, nói:
“Xin mời Nguyên lão đặt câu hỏi.”
“Tôi và các cổ đông đã nghe về dự án hàng không mà chủ tịch Vương đề xuất. Xem ra rất thú vị. Nhưng chúng tôi muốn nghe rõ hơn về vấn đề này. Xin chủ tịch Vương phân tích thêm.”
Nói xong, Nguyên Kỳ nhanh chóng trở lại ghế của mình, ngồi xuống.
“Dự án hàng không mà tôi đã đề xuất mang tên KY. Như tôi đã nói, trong tương lai gần, tôi sẽ đưa Vương Thị tiến vào thị trường Châu Âu. Và KY sẽ là bàn đạp để thực hiện điều đó. Tôi muốn hãng hàng không KY đánh bại Hàn Thị. Tôi muốn KY làm bá vương thành S. Để thực hiện điều đó, tôi cần sự trợ giúp của các vị. Củ thể thì các vị hãy xem tài liệu này.”
Ngay sau đó, Trần Tùy cùng nữ thư kí xinh đẹp cầm trên tay hàng chục quyển tài liệu dày đi phân phát cho mọi người.
Từng vị cổ đông lật tài liệu ra, cẩn trong xem từng trang một. Lúc này, giọng nói chững trạc của Tuấn Khải lại vang lên đều đều.
“KY sẽ được thành lập bởi hãng hàng không Nguyên Long. Cách đây mấy ngày, khi tập đoàn Nguyên Long đang trên bờ vực phá sản, cổ phiếu giảm đi đáng kể, tôi đã cùng Trần Tuy mua lại toàn bố số cổ phần và thu mua luôn tập đoàn đó.
Giờ đây, Nguyên Long sẽ đổi thành KY. Và hơn hết, tôi cũng đã nắm lấy 23% cổ phần và trở thành cổ đông thứ ba của Hàn Thị. Sẽ rất nhanh sau đó, tôi chắc chắn thâu tóm toàn bộ Hàn Thị và biến nó thành KY của tập đoàn tài chính Vương Thị. Thứ sáu, ngay sáng thứ sáu, Hàn Thị sẽ được xác nhập vào Vương Thị. Tập đoàn của chúng ta không những là tập đoàn tài chính - giải trí mà còn là hãng hàng không lớn nhất Thành S.”
Lại một lần nữa, những tràng vỗ tay như vũ bão, cứ vậy vang lên không ngớt. Mọi người lần lượt đứng lên, tung hô vị chủ tịch trẻ tài ba.
Không ngờ, họ thật không thể ngờ đến một chàng trai trẻ lại có trí óc thông minh đến như vậy. Chưa đầy ba tuần, anh có thể thâu tóm cả Hàn Thị tồn tại hơn 40 năm.
Qủa thật là cháu nội bảo bối của Vương đại tướng quân.
“Tốt. Thực tốt, chúng tôi luôn tin tưởng vào chủ tịch Vương.”
Vẫn là Nguyên Kỳ thay mặt cho tất cả mọi người, mở lời ca tụng.
“Cảm ơn Nguyên lão quá khen. Được rồi, mọi người còn gì báo cáo nữa không.”
Toàn bộ đều trở lại trạng thái im lặng. Tuy nhiên, trên nét mặt của họ vẫn luôn tồn tại một niềm vui khó tả.
Vương Thị đã lớn, nay còn lớn hơn. Niềm vui này không gì sánh bằng nổi. Thành công không phải chỉ là dùng trí óc, mà nó còn phải biết lựa chọn thời cơ.
“Nếu không còn gì. Tôi xin tuyên bố, cuộc họp hội đồng quản trị thường niên tháng 11 kết thúc.”
/
Không khác mà cũng chẳng giống với không khí ở Vương Thị, nơi đây rất nhộn nhịp, cũng rất ma ám. Dường như, mọi thứ đều chỉ là giả tạo.
Trước đại sảnh Hàn Gia, một mùi vị náo nhiệt bao trọn lấy. Người ra, người vào không ngớt. Ai nấy đều bận rộn với công việc của mình.
Ở xa xa, một thân ảnh cao lớn mỉm cười đứng nhìn mọi thứ. Từ đèn điện cho đến hoa tươi. Từ cách bài trí cho đến các món ăn, mọi thứ đều được chuẩn bị vô cùng kĩ càng.
“Thế nào? Con thấy sao?”
Từ sau lưng anh chàng, Hàn Vĩnh Nhân tay chống gậy bước ra.
“Rất tốt ạ.”
Hàn Viễn Quân mỉm cười. Đáy mắt đã lộ lên hàng ngàn tia mãn nguyện.
Sau 48 giờ nữa, Nguyên Nguyên sẽ thuộc về một mình Hàn Viễn Quân anh.
Phải... Ngay ngày mai, ngày thứ sáu với thời tiết thực đẹp, Hàn Viễn Quân cùng Vương Nguyên tổ chức tiệc ra mắt.
Trước sự chứng kiến của hàng trăm người, anh sẽ tuyên bố rằng Vương Nguyên chính là của anh. Bất cứ ai cũng không thể tranh dành. Ngay cả đại thiếu coi trời bằng vung Vương Tuấn Khải.
“Là Vương Nguyên tự nguyện hay con ép buộc?”
Bất ngờ, Hàn Vĩnh Nhân hỏi ngay câu này.
Hàn Viễn Quân nghe được liền đứng im như tượng. Ánh mắt anh lộ lên vào tia phức tạp. Dường như tất cả đều biểu hiện được rằng anh đang không hề vui.
Cũng may, rất nhanh sau đó, anh đã lấy lại được bình tĩnh. Thật nhẹ nhàng, Hàn Viễn Quân trả lời:
“Chuyện đó có quan trọng không? Con nhất định sẽ làm cho Vương Nguyên hạnh phúc.”
“Thực sự sẽ hạnh phúc sao? Vương Nguyên không được bên cạnh người mà nó yêu thì nó sẽ hạnh phúc sao?”
Hàn Vĩnh Nhân nhíu mày, cố gằng nhìn thật kĩ đứa con trai trước mặt. Anh thực sự đã thay đổi rồi. Thay đổi rất nhiều.
“Không. Con sẽ làm cho Vương Nguyên yêu con. Con sẽ từ từ, từ từ chinh phục em ấy.”
Hàn Viễn Quân xua tay, không muốn nghe lấy những lời vô bổ từ ba của mình nữa.
Anh thực không hiểu, vào ngày vui này sao ông cứ nói những chuyện xui xẻo vậy nhỉ? Từ khi nào thì ông lại quan tâm đến cảm giác của người ngoài hơn của con trai mình vậy?
“Ta chỉ nói vậy thôi. Tùy con ứng biến.”
Nói xong, Hàn Vĩnh Nhân chống gậy rời đi.
Còn lại Hàn Viễn Quân vẫn ngây ngốc tại chỗ.
Tuy vậy, anh nhanh chóng lấy lại tình thần, tiếp tục chuẩn bị cho lễ ra mắt vào ngày mai.
“Thiếu gia.”
Một lần nữa, anh lại bị làm phiền khi đang trong quá trình chuẩn bị. Hơi tức giận, Hàn Viễn Quân nhíu mày, quay người lại, lạnh giọng hỏi:
“Chuyện gì?”
“Vương,... Vương Thiếu đến.”
Câu nói của bảo vệ vừa dứt thì phía xa xa, hình bóng nhỏ nhắn, yếu ớt dần dần hiện ra trước những hàng cây xanh.
Vương Nguyên từng bước, từng bước đi về phía Hàn Viễn Quân.
Mà Viễn Quân lúc này như một pho tượng, chẳng hề nhúc nhích. Anh cứ như vậy đứng đờ ra nhìn cậu. Cũng phải thôi, cậu đến nhà anh, anh không kinh ngạc mới lạ.
“Viễn Quân.”
Vương Nguyên mặt lạnh như tiền, một chút gợn sóng cũng không có, kêu lên hai tiếng.
“Á, sao em lại đến đây?”
Cuối cùng, Hàn Viễn Quân cũng tự trấn tĩnh lại mình. Anh mỉm cười thật tươi, nhìn cậu hỏi.
“Em cùng ba đến.”
Lúc này, Hàn Viễn Quân mới ý thức được Vương Hào đang đứng phía sau Nguyên Nguyên. Anh lễ phép, mỉm cười cúi chào ông.
“Ha ha, hai đứa cứ nói chuyện. Ta vào gặp Hàn tổng một lát.”
Nhìn bóng dáng Vương Hào khuất dần, Vương Nguyên không được tự nhiên xoay người sang hướng khác.
Với hướng nhìn của cậu, một khu tiệc lớn được bày ra trước mắt. Vương Nguyên tất nhiên ý thức được đó là tiệc gì. Ánh mắt cậu chùn xuống hẳn.
“Sao? Tất cả những việc này đều là anh dành cho em.”
Hàn Viễn Quân vẫn duy trì nét cười, giọng nói anh trầm ấm, lọt vào tai cậu lại vô cùng lạnh lẽo.
Vương Nguyên vẫn im lặng. Cậu nhẹ nhàng xoay người lại, mặt đối mặt với Hàn Viễn Quân.
Cậu cẩn trọng quan sát từng nét mặt của anh. Từ cái trán cao ráo đến đôi con ngươi tinh anh, rồi chiếc mũi thanh thoát cho đến môi mỏng cuốn hút. Tất cả đều đẹp đến vậy, đều khiến người ta ưa thích đến vậy. Nhưng sao một chút cảm giác, cậu cũng chẳng có?
“Có thể nào huy bỏ bữa tiệc này được không?”
Là đề nghị, là cầu xin. Cậu đáng thương như vậy nhưng lại chẳng kiếm được một tia cảm động nào trong mắt Hàn Viễn Quân.
“Xin lỗi, anh không thể. Cho dù em có muốn hay không, mọi việc vẫn sẽ diễn ra.”
“Nếu như em nói em chết đi, anh vẫn sẽ tiến hành?”
Lần đầu tiên, Vương Nguyên mở lời thách thức như vậy.
Điều này khiến Hàn Viễn Quân bỗng chốc sợ hãi. Anh rất sợ cậu sẽ biến mất khỏi thế giới của anh. Cũng rất sợ cậu chẳng còn tồn tại nữa.
Nhưng... Thứ anh sợ nhất vẫn là không có được cậu. Anh thà để cậu biến mất, cũng không muốn đẩy cậu cho người khác.
“Vẫn sẽ tiến hành.”
HẾT CHƯƠNG 44
Bình luận truyện