Nụ Hôn Của Sói

Chương 18: Cầu vồng trong đêm (Kết)



Hắn đành phải thắt chặt dây an toàn, không thì chưa đến được sở cảnh sát, hắn đã mất mạng rồi.

Còn cách sở cảnh sát một con phố, Tư Đồ Thuần cho xe dừng lại trước một hồ phun nước.

Cô hỏi hắn: “Tại sao anh lại phải đi giết người?! Anh biết rõ là nếu anh không đi, chúng ta…”

“Hắn giết anh em của anh, anh phải báo thù”, An Dĩ Phong nói.

“Thế giới này có luật pháp.”

“Luật pháp ở đâu? Em lấy ra cho anh xem nào.”

“Anh!” Lần nay hắn làm cô bực bội đến mức không thể chịu nổi. Cô hét lên: “An Dĩ Phong, ngoài việc chém giết ra, anh có hiểu một chút đạo lý hay không?”

“Đạo lý? Xã hội đen không có đạo lý, xã hội đen chỉ có các quy tắc. Ăn miếng trả miếng, đây là quy tắc đầu tiên trong giới xã hội đen. Anh không giết hắn, làm sao xứng đáng với những người anh em đã chết, làm sao còn mặt mũi nhìn những anh em còn sống! Vả lại, nếu anh không giết hắn, hắn cũng sẽ giết anh.”

“Anh giết hắn, hắn giết anh, trả thù lẫn nhau như thế sẽ không có hồi kết! Anh định cả đời này cứ mù quáng chém chém giết giết thế à?”

“Không.” Hắn nhìn cô, lần đầu tiên hắn nghiêm túc nói với cô. “Rồi sẽ có một ngày, An Dĩ Phong này trở thành ông trùm xã hội đen, tất cả mọi người trong giới đều phải nghe anh, đến lúc đó anh sẽ không giết người nữa.”

Cô kinh ngạc nhìn hắn, dã tâm của hắn làm cô sợ hãi đến mức không nói nên lời. Cô nhìn hắn rất lâu, phát hiện ra rằng, điều thực sự làm phụ nữ mê mẩn không phải là hắn thôi không bỡn cợt nữa, mà chính là sự nghiêm túc chân thành của hắn.

An Dĩ Phong nói: “Thế giới của bọn anh cũng có quy tắc, cũng có tình cảm. Bây giờ đang loạn là bởi các bang phái muốn tranh giành địa bàn và thế lực của nhau, chia năm xẻ bảy. Đợi đến khi anh thu phục được tất cả rồi, sẽ không còn tranh giành nữa, không còn chém giết trả thù nữa.”

“Anh không thể làm được.”

“Anh có thể! Nếu không phải vì anh cả không muốn anh đối đầu với Kỳ Dã, thì anh đã sớm…”

“Kỳ Dã?” Tư Đồ Thuần ngắt lời hắn. “Kỳ Dã đã tung hoành trong giới giang hồ bốn mươi năm rồi, thế lực rất mạnh, anh không thể đấu lại bọn chúng.”

“Em sai rồi! Em đừng nghĩ rằng không ai dám làm gì Kỳ Dã, thực ra Kỳ Dã đã sớm suy sụp. Mấy năm nay Trác Cửu không quản bất cứ việc gì nữa, chỉ có con trai hắn là Trác Diệu hoành hành bá đạo, mặc sức làm càn. Vài đệ tử ruột của Kỳ Dã cũng oán hận, chẳng qua là giữ thể diện cho Trác Cửu nên không nói ra thôi. Hơn nữa, người của Kỳ Dã cũng không phục Trác Diệu, luôn muốn tìm cơ hội để lật đổ hắn.”

Đàn ông có sức hấp dẫn nhất không phải là lúc tha thiết nói câu “Anh yêu em”, mà là lúc họ say mê nói đến lý tưởng với lòng kiên định. Khuôn mặt vốn khôi ngô, tuấn tú của An Dĩ Phong cộng thêm sự tự tin càng làm tăng thêm vẻ tuấn tú của hắn.

“Chỉ cần Trác Cửu chết thì Kỳ Dã nhất định sẽ nổi loạn để tranh giành vị trí đại ca. Nếu anh tính không nhầm, sẽ có người liên hệ với đại ca của anh, tìm chỗ dựa… Đến lúc đó, thời thế sẽ thay đổi…”

“Anh…” Tư Đồ Thuần hoang mang nhìn hắn. “Anh sẽ giết Trác Cửu?”

An Dĩ Phong không e dè trả lời: “Đúng, anh đã lên kế hoạch hết rồi! Nếu không phải vì đại ca ngăn cản, anh đã ra tay từ lâu rồi.”

“Anh không thể phạm sai lầm hết lần này đến lần khác được.” Tư Đồ Thuần nắm chặt vô lăng, những ngón tay trắng như tuyết run rẩy.

“Anh đi tự thú đi. Em có thể giúp anh tìm một luật sư giỏi, nhiều nhất thì…”

“Ngồi tù năm, sau mươi năm? Thà chết còn hơn.”

“Anh giết quá nhiều người thì trừng phạt như vậy là đáng.”

“Anh đáng bị như vậy, anh thừa nhận!!! Nhưng em xem anh ngồi tù thì có thể thay đổi được cái gì? Em có thể giam người đàn ông em yêu vào tù, nhưng em nghĩ mình có thể tống hết bọn xã hội đen vào tù không? Em có thể quét sạch được bọn họ không? Tư Đồ Thuần, anh nói cho em biết, em không thể! Thế giới này có những người tiêu tiền như nước thì cũng có những người cơm không đủ ăn, và như thế nhất định sẽ có tội phạm, nhất định sẽ phải có xã hội đen. Muốn làm cho xã hội này thực sự yên ổn thì chỉ có cách chung sống với nó, bọn em có quy định pháp luật của bọn em, bọn anh cũng có trật tự riêng của bọn anh, không bên nào xâm phạm bên nào.”

“Vậy thì cảnh sát có tác dụng gì chứ?”

“Chẳng có tác dụng gì cả!”

“Anh!”

An Dĩ Phong dựa lưng vào ghế, xuyên qua cánh cửa kính hướng lên bầu trời đêm dầy sao. Những giọt sương rơi xuống làm sắc đêm càng huyền ảo.

Rất đẹp, nó giống như những giọt nước mắt của tình yêu chân thành. Hắn rất muốn nhìn thấy cô rơi lệ, vì hắn, cho dù chỉ là một giọt, điều đó chứng minh rằng cô yêu hắn. Nhưng chưa bao giờ hắn nhìn thấy…

Một hồi lâu sau, giọng hắn bình tĩnh trở lại: “Anh biết trong mắt em, anh là kẻ đáng tội. Thực ra, em chưa tận mắt nhìn những người anh em của mình chết ngay trước mặt nên em không thể hiểu được cảm giác hối hận, căm giận. Anh đã thề rằng anh không chỉ báo thù cho họ, mà anh sẽ phải xây dựng những quy tắc riêng của xã hội đen, chấm dứt cảnh bắn giết báo thù lẫn nahu như thế này.”

“Em hiểu. Năm em mười bốn tuổi, anh trai em bị bắn…” Tư Đồ Thuần cũng dựa lưng vào ghế một cách bất lực, cùng hắn nhìn lên bầu trời qua khe cửa nhỏ hẹp. “Trước lúc ra đi, anh ấy vẫn nắm chặt tay em và nói: “Không được khóc!” Hôm đó bố em ôm thi thể của anh ấy và khóc cả một đêm, còn em không nhỏ một giọt nước mắt nào, bởi vì em đã hứa với anh ấy là sẽ không khóc, nếu em khóc thì anh ấy sẽ rất thất vọng!”

“Tình cảm của hai người rất tốt phải không?”

Cô lắc đầu, nhắm mắt lại.

“Từ lúc nhỏ em đã hay bắt nạt anh ấy, thường đánh anh ấy chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt! Có những lúc giận quá, em còn trách anh ấy là cướp hết tình yêu của bố dành cho em, oán hận vì anh ấy khiến tất cả những người bạn tốt của em đều mê anh ấy. Em ngang ngạnh, cố chấp và vô lý như vậy, nhưng anh ấy luôn tươi cười với em, ôm em, dỗ dành em: “Thuần, anh thương em nhất, anh chỉ thương mình em thôi!” Thực ra, em rất thích anh ấy, trong mắt em, anh ấy là người vĩ đại, rất hoàn hảo…. Sau khi anh ấy qua đời, em mặc kệ sự phản đối của bố, bỏ học để tham gia lớp huấn luyện cảnh sát đặc biệt. Em quyết tâm sẽ trở thành một cảnh sát xuất sắc như anh ấy, chứng minh cho anh ấy và bố biết, anh ấy làm được thì em cũng làm được! Cho nên em đã xin chuyển đến khu vực này.”

Cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao cô lại muốn chuyển đến khu vực nguy hiểm nhất này, vì sao đôi vai nhỏ nhắn, gầy yếu ấy lại muốn gánh nhiều gian nan như thế.

“Em chuyển đến khu vực này chính là vì muốn điều tra xem người giết anh trai em năm đó là ai, giúp anh ấy hoàn thành tâm nguyện mà anh ấy chưa kịp hoàn thành - quét sạch xã hội đen.”

“Em đã điều tra ra là ai chưa?”

“Em đã điều tra hai năm rồi, chỉ nắm được vụ mua bán vũ khí mà anh trai em đang điều tra dở. Nếu em không đoán nhầm thì cái chết của anh ấy liên quan đến Kỳ Dã…”

“Mẹ kiếp! Chắc chắn là tên súc sinh Trác Diệu làm. Bến tàu là địa bàn của hắn, bao nhiêu năm nay không ai dám cướp việc làm ăn của hắn.”

“Nhưng em không tìm ra chứng cứ.”

“Tìm chứng cứ gì chứ! Để anh giúp em xử hắn.”

Cô lắc đầu, lòng An Dĩ Phong cũng tan ra vì sự từ chối của cô.

“Em không đấu nổi hắn đâu, ngoài anh ra không ai có thể giúp em.”

Hắn quơ quơ hai tay bị còng trước mặt cô: “Em cho anh hai tiếng, anh sẽ giúp em xử hắn.”

“Anh…”

Tư Đồ Thuần nhìn hắn, ánh mắt càng mông lung hơn.

“Nếu trở thành ông trùm xã hội đen, anh sẽ làm thế nào?”

“Bất kể là mâu thuẫn gì cũng không được giải quyết ngầm, muốn xử lý thế nào cũng phải ở trước mặt anh… anh chính là quan tòa, lời anh nói chính là luật pháp…”

“Đây là một ảo tưởng không thể thực hiện được.”

An Dĩ Phong nhìn chiếc còng sắt trên tay, thản nhiên gật đầu: “Ảo tưởng, dù sao cũng còn hơn chuỗi ngày tháng chỉ biết chém chém giết giết, chẳng biết bất cứ thứ gì khác…”

“Có ai nói với anh rằng anh rất có tài ăn nói chưa?”

“Thuần, anh cũng biết nói đạo lý… nhưng anh chỉ nói với những người hiểu anh thôi!”

“Xin lỗi!” Cô nổ máy, hướng về phía sở cảnh sát. “Em không hiểu!”

Hắn biết cô hiểu. Hắn thực lòng giãi bày, người thật lòng nghe nhất định sẽ hiểu được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện