Nụ Hôn Của Sói

Chương 39: Tình yêu không có tội (Đầu)



Trên đường trở về, An Dĩ Phong dồn hết sức ôm cô, hôn lên mái tóc cô, nước mắt hắn rơi trên tóc cô.

“Sao em ngốc vậy? Anh không đáng để em phải làm thế! Anh không đáng!”

“Em có áo chống đạn.”

“Em nghĩ rằng anh không mặc à?”

“…”

Cô không nói gì. Đúng vậy! Người thường xuyên ở trong “mưa bom bão đạn” như An Dĩ Phong thì làm gì có chuyện ngốc đến mức không mặc áo chống đạn chứ!

“Em có nghĩ là nếu họng súng chĩa lên đầu em thì sẽ thế nào không? Em bảo anh phải làm sao?”

“Em không nghĩ được gì cả. Em chỉ sợ anh lại giống như anh trai em, cho dù em có nhớ mong thế nào cũng không thể gặp lại được nữa.” Cô nhắm mắt lại, hít hà mùi cơ thể hắn. “Thứ đáng sợ nhất trên đời này là cái chết, cho dù anh có làm gì đi nữa cũng không thể lấy lại được…”

“Anh hiểu.”

An Dĩ Phong thực sự hiểu! Khi tiếng súng vang lên, khi cô ngã xuống trước mặt hắn, hắn thực sự hiểu thế nào là sống không bằng chết. Hắn càng hiểu rõ hơn, thế nào là thực sự bất lực…

Để tránh bị người của Kỳ Dã tìm được, cô đưa An Dĩ Phong đến căn phòng trước kia của mình.

“Đây là nhà cũ của em?” An Dĩ Phong nhìn ngó xung quanh rồi hỏi.

“Ừ!”

Đây là căn phòng Tư Đồ Nhiêu mua tặng khi cô mới từ Anh trở về, mặc dù diện tích không lớn lắm, chỉ có một trăm mét vuông, nhưng cách bày trí rất đẹp. Nơi làm việc của cô ở ngay bên kia đường, đi làm rất tiện. Vì thế, mỗi khi Tư Đồ Nhiêu không đi tiếp khách thường đến ăn cơm với cô, đương nhiên người vào bếp là ông, hoặc ông đưa cô đến quán ăn Nhật, ăn món gỏi cá mà cô rất thích. Cứ cuối tuần là cô lại về nhà ở hai ngày, tâm sự với ông về công việc và cuộc sống. Khi ấy, công việc và cuộc sống đối với cô thật thoải mái. Nếu cô không tra ra cái chết của anh trai liên quan đến Kỳ Dã thì có lẽ cuộc sống của cô chỉ đơn giản như vậy.

Đang miên man suy nghĩ thì An Dĩ Phong đã đặt cô lên giường, tìm chìa khoá dự bị mở chiếc còng trên tay cô, sau đó cởi từng chiếc cúc rồi cởi chiếc áo ngoài, áo chống đạn và chiếc áo sơ mi bên trong…

Hắn nhẹ nhàng chạm lên một vùng tím bầm trên ngực cô, tay hắn chỉ hơi chạm đã khiến xương sườn cô đau nhói, cô cố gắng chịu đựng để không kêu lên.

“Đau không?” Hắn hỏi.

“Không.”

“Vậy thì tốt, xương chưa bị tổn thương.” Hắn thấy yên tâm hơn, ánh mắt bất giác nhìn chiếc áo nịt ngực ren màu đen trên người cô, để lộ làn da trắng ngần đến mê người.

Tim cô bỗng thắt lại, nhịp thở không đều. Cô cắn môi, khẽ hỏi: “Anh đang nhìn gì vậy?”

“Hả?” Hắn hắng hắng giọng, bối rối ngồi thẳng lại, hướng mắt đi chỗ khác. “Muộn lắm rồi, em nằm nghỉ nhé, anh đi đây.”

“Anh đi đâu? Người của Kỳ Dã nhất định sẽ tìm anh khắp nơi.”

“Người là do anh giết, anh phải nói với họ một tiếng, đây là quy tắc trong giới xã hội đen.”

“Không thể được!” Cô ngồi bật dậy ôm lấy thắt lưng hắn. “Anh không thể đi, bọn chúng sẽ chém anh thành trăm mảnh mất.”

“Không đâu, chắc bọn chúng sẽ để cho anh được toàn thây.”

“An Dĩ Phong!” Thấy hắn kéo tay cô ra, quyết tâm rời đi, cô liền ôm hắn chặt hơn, khẩn khoản. “Anh đừng đi, ít nhất là đêm nay đừng đi!”

“Thuần à, ngày mai có thể anh…” Giọng hắn run run.

“Chuyện ngày mai để ngày mai nói.”

Cô lấy hết dũng khí, buông ta ra, rồi cởi khuy áo ngực… Thứ đẹp đẽ nhất của người phụ nữ đang lộ ra trước mắt hắn.

Hắn cứ đứng đó bất động, không đến gần mà cũng chẳng rời xa. Hắn chỉ nhìn, sâu trong đáy mắt hắn là sự giao tranh giữa dục vọng và lý trí.

Cô rụt rè tiến đến, ôm vai hắn, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ấm nồng của hắn, khuôn mặt tuấn tú của hắn, rồi xuống đến cổ hắn…

Tay cô giống như khi lục soát người hắn vậy, vuốt ve từ ngực xuống dưới bụng rồi đến thắt lưng hắn… lại từ vạt áo hắn, vẫn theo đường thẳng đó di chuyển lên trên…

Bề ngoài hắn tỏ ra lạnh lùng, nhưng lòng đang sôi lên, sự mạnh mẽ đầy nam tính.

Có lẽ vì tay cô quá lạnh nên khi ngón tay chạm đến đâu, hắn lại run lên, những bắp thịt mềm mại trên người bỗng trở nên cứng đờ.

Cô ngước lên nhìn hắn, con ngươi hắn càng lúc càng sẫm lại, tựa như một hồ nước trong xanh đang đục dần. Hắn vẫn bất động, không chấp nhận cũng không phản đối. Đương nhiên cô đọc được những mâu thuẫn và đấu tranh trong lòng hắn, hắn không dám làm những việc mà mình không thể chịu trách nhiệm. Nhưng hắn không hiểu ý cô, cô muốn hắn sống, muốn hắn vứt bỏ cái mà bản thân gọi là quy tắc, nghĩa khí kia đi.

Cô biết mình ích kỷ, nhưng cô cũng muốn ích kỷ một lần.

Cái kiểu quyến rũ đàn ông như thế này thực sự cô chưa bao giờ làm, được như vậy đã là cố gắng lắm rồi, nhưng xem ra vẫn chưa đến giới hạn chịu đựng của hắn.

Cô đành tiếp tục khiêu chiến với giới hạn của mình. Cô ngồi dậy, vòng tay qua vai và ôm cổ hắn.

“An Dĩ Phong…” Mặt cô ghé sát vào mặt hắn, môi cô cũng kề sát môi hắn. Hơi thở thơm ngát của cô phả lên môi hắn, cô nhìn thấy hắn khẽ hít sâu một hơi.

Khuôn mặt xinh đẹp luôn lý trí của cô bỗng ửng hồng, ngón tay cô nhẹ nhàng vuốt ve tai hắn, cô học cách mà trước đó hắn hay làm, hôn nhẹ phía sau tai hắn và nói: “Anh đã nói với em là anh sẽ cho em tận hưởng sự giao hoà tuyệt vời giữa thể xác và tâm hồn mà…”

Toàn thân run lên, hắn bỗng ho vài tiếng.

Cô tiếp tục hôn, nhẹ nhàng dùng một tay kéo khoá chiếc áo da của hắn. Lúc cô sắp thành công thì hắn nắm lấy tay cô và kéo khoá lên.

Thực ra, hắn cũng là một người đàn ông bình thường, đã cảm thấy ham muốn cô không biết bao nhiêu lần rồi. Nếu một ngày nào đó hắn có thể chiếm hữu được một cơ thể đoan trang, lạnh lùng lại đầy lý trí như cô, vừa hôn lên đôi môi vừa vuốt ve đôi nhũ hoa kiêu ngạo của cô, điên cuồng xâm chiếm cơ thể cô, nghe tiếng rên đau đớn của cô, tận hưởng mùi vị ngọt ngào của cô… thì bảo hắn làm gì cũng được! Nhưng hôm nay cô chủ động cởi áo trước mặt hắn để hắn được tận mắt chiêm ngưỡng. Dưới ánh đèn sáng rõ, cơ thể cô hiện ra lộng lẫy như trong mơ, làn da trắng ngần và mái tóc đen nhánh làm thị giác hắn bị kích thích mạnh. Làm sao mà có thể không điên cuồng, hắn thậm chí không muốn chờ đợi thêm một giây, một phút nào nữa…

Hắn biết rõ rằng, mình không thể sống qua được ngày mai! Người hắn giết là thái tử nhà Kỳ Dã, là con trai duy nhất của Trác Cửu, mạng sống của hắn không ai có thể cứu được!

Hôm nay hắn thoả mãn dục vọng nhất thời, cùng cô tận hưởng cực lạc nhân gian, ngày mai cô sẽ đối mặt thế nào với cái xác lạnh toát của hắn? Sau này làm sao cô có thể tìm được tình yêu thực sự cho mình?

Hắn đẩy cô ra, kiềm chế khát vọng mãnh liệt đang trào dâng trong lòng.

“Việc này, em tìm người khác thử đi!”

Cô gật đầu, ngồi dậy, lấy hai tay che ngực, im lặng, ánh mắt đẹp đẽ đầy ai oán và lạnh lùng.

Hắn nhìn cô mà lòng đau như đao cắt, cuối cùng không thể nhịn được, hắn đưa hai tay ra ôm lấy cô, ôm chặt bờ vai yếu ớt của cô.

“Thuần à, anh yêu em! Anh rất hạnh phúc vì kiếp này đã được gặp em.”

“Vậy anh đừng để em phải nuối tiếc.”

Làn da trắng ngần của cô, sự động chạm của cô khiến hắn không thể kiềm chế thêm được nữa.

“Nếu ngày mai anh chết, em có hối hận không?”

“Em chưa bao giờ biết đến hai chữ hối hận.”

“Được!” Hắn nắm lấy tay cô, ấn cô nằm lên giường. “Đã sai thì cho sai luôn!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện