Nụ Hôn Của Tuần Lộc Tiên Sinh
Chương 5: Anh đã nhìn thấy một cô gái
Cuối cùng, Trương Tiểu Miên đã không yêu cầu trả nhẫn lại. Dù sao cũng đã tặng ra ngoài, vì đối phương không ngại mà còn nói rất thích, nên cô cũng không kiên trì đòi lại, cô đưa chiếc khăn cho Tuần Lộc, nó vốn dĩ không phải là hàng có giá trị, cô ăn một bữa sáng xa hoa của người ta, tặng khăn choàng cổ cũng coi như là tiền ăn sáng.
Buồn cười nhất chính là, hai người ngồi trong tiệm trò chuyện rất lâu, mãi đến khi Trương Tiểu Miên đứng dậy chào tạm biệt, cô mới nhận ra cả hai vẫn chưa giới thiệu bản thân, cô luôn gọi đối phương là Tuần Lộc tiên sinh, điều này làm cô dở khóc dở cười.
“Chờ đã, tôi còn chưa biết anh tên gì nữa đấy, Tuần Lộc tiên sinh?”
Trương Tiểu Miên giơ bàn tay phải ra, tiên phong giới thiệu: “Tôi tên là Trương Tiểu Miên.”
Tuần Lộc bình tĩnh nhìn cô một lúc, Trương Tiểu Miên bị anh nhìn như vậy có chút không được tự nhiên, sau đó anh mới duỗi tay nắm lấy bàn tay cô: “Chào em, tôi tên là Chung Gia Niệm.”
Trong mắt anh tràn ngập ý cười khó hiểu, anh nói với giọng hơi trầm: “Tên của em thật đáng yêu, Tiểu Miên.”
—— Những lời này, anh đã muốn nói với cô từ tám năm trước.
Lần đầu tiên Chung Gia Niệm nhìn thấy Trương Tiểu Miên là vào năm đầu tiên học phổ thông, lúc đó anh đang trên đường đến trường. Chung Gia Niệm đi chuyến xe buýt số 1, bên trong có rất nhiều người nên anh không có chỗ ngồi, chỉ đành đứng nắm tay cầm trên xe. Trên ghế ngồi bên cạnh có một nữ sinh buộc tóc đuôi gà, đang cúi đầu đan len.
Lúc đó vừa bước sang thu, tiết trời vẫn còn ấm áp, còn lâu mới đến mùa đan khăn, cho nên lúc này có một cô gái ngồi chăm chỉ đan len thật sự rất bắt mắt. Trên đường đến trường Chung Gia Niệm cảm thấy nhàm chán, vì vậy anh vẫn luôn cúi đầu nhìn cô, trong lòng âm thầm nghiên cứu thứ cô đan là gì.
Chung Gia Niệm nhận ra đồng phục học sinh của cô, trường THPT Số 1, đây là một ngôi trường nổi tiếng của thành phố, hoàn toàn khác xa với trường dạy nghề mà anh đang theo học. Nhưng hai trường học này nằm gần nhau, cho nên Chung Gia Niệm thường xuyên bắt gặp hình ảnh học sinh đang chạy đua với thời gian, trên tay cầm sách giáo khoa để chứng thực mình là học sinh của trường Số 1.
Nhưng bây giờ người bên cạnh không phải cầm sách mà là cầm len, đây quả thật là lần đầu tiên mà anh nhìn thấy.
Trước đây, Chung Gia Niệm cũng từng thấy các bạn nữ trong lớp đan khăn choàng cổ, một cuộn len và hai chiếc kim móc, hai mũi kim lên xuống rất nhanh. Nhưng cô gái bên cạnh dường như có cách đan hơi khác, chí ít, cô đã sử dụng ba chiếc kim móc với hai màu len khác nhau, sau đó quấn len quanh những chiếc kim.
Cô đan rất chậm, đan được vài mũi rồi lại tháo ra, dáng vẻ có chút không thành thạo. Chung Gia Niệm không biết đan len, cũng không nhìn ra được thứ cô đan rốt cuộc là gì, trong lòng hơi tò mò, nhưng đáng tiếc, lúc gần xuống trạm cô chỉ đan được vài vòng, thật sự không nhìn ra được hình dạng của tác phẩm, nhưng Chung Gia Niệm đoán rằng nó hẳn không phải là khăn choàng cổ.
Rốt cuộc suy đoán của mình có đúng hay không, Chung Gia Niệm cũng không tiếp tục nghiên cứu. Sau khi xuống xe, Chung Gia Niệm rẽ trái, nữ sinh rẽ phải, hai con người xa lạ đường ai nấy đi. Chung Gia Niệm có hơi tiếc nuối, nhưng đã nhanh chóng ném chuyện này ra sau đầu.
Chỉ là anh không ngờ một tháng sau, lúc chen chân lên xe buýt, anh lại gặp được nữ sinh đó. Cô vẫn cúi đầu đan len, nhưng lần này sợi len trong tay đã thành hình, có thể nhìn ra được, tác phẩm chắc hẳn là một chiếc mũ. Dường như kỹ thuật đan của cô đã điêu luyện hơn rất nhiều, mặc dù tốc độ vẫn rất chậm, nhưng cũng không còn “đan rồi lại tháo” như trước.
Cứ như vậy, suốt quãng đường đi Chung Gia Niệm cứ nhìn chiếc kim móc lên xuống trong tay cô, chậm rãi đan thành một chiếc mũ có hoa văn. Mãi đến khi xuống trạm, hai người lại một lần nữa đường ai nấy đi, Chung Gia Niệm đi được vài bước thì ngoảnh đầu lại, vừa nghĩ vừa nhìn theo bóng lưng ngày càng xa của nữ sinh, hóa ra là một chiếc mũ…
Một tháng sau, quả nhiên Chung Gia Niệm lại nhìn thấy nữ sinh đó trên chuyến xe buýt. Lần này vận khí của Chung Gia Niệm không tồi, thế mà anh lại có chỗ ngồi, hơn nữa còn ngồi bên cạnh cô.
Anh có chút khẩn trương mà ngồi xuống, toàn bộ cơ thể căng cứng, dáng ngồi còn nghiêm chỉnh hơn ngày đầu tiên đi học. Nữ sinh bên cạnh ngẩng đầu nhìn anh một cái, sau đó nhanh chóng vùi đầu với hai chiếc kim móc trong tay.
Không hiểu tại sao, khi nhìn thấy phản ứng của cô, Chung Gia Niệm chợt cảm thấy có chút hụt hẫng. Nhưng nghĩ kỹ lại, đối phương không biết anh, cho nên không để ý đến anh là chuyện bình thường, ấy vậy mà trong lòng lại có một loại cảm giác khó chịu không nói nên lời.
Lần này khoảng cách giữa hai người rất gần, Chung Gia Niệm không thể nhìn chằm chằm vào đối phương như hai lần trước nữa, chỉ có thể giả vờ như vô tình nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Nhờ có khoảng cách gần như vậy, anh mới biết lông mi của nữ sinh rất dài, khi cô cúi đầu, phần tóc mái thưa trên trán quét qua lông mi, khiến lòng anh cảm thấy ngứa ngáy.
Lần này, thứ cô nghịch trong tay không phải là chiếc mũ lần trước, nhìn hình dáng bây giờ của nó, xem ra là một chiếc khăn choàng cổ có hoa văn. Chung Gia Niệm rất muốn hỏi cô rằng “Chiếc mũ lần trước đã đan xong rồi sao?”.
Nhưng anh không dám mở miệng. Hai người không quen biết nhau, nếu anh tùy tiện nói ra những lời này, há chẳng phải đang tự nói mình vẫn luôn lén nhìn chằm chằm vào một cô gái hay sao, xấu hơn nữa sẽ bị coi thành biến thái. Giờ đây anh chỉ có thể kìm nén một cách tiếc nuối, ngồi im lặng suốt quãng đường đi, trước khi bước xuống xe, anh liếc qua huy hiệu trên đồng phục học sinh của cô ——
Lớp 10a12, Trương Tiểu Miên sao…
Chung Gia Niệm lẩm bẩm, không để ý khóe môi mình đang cong lên. Đúng là một cái tên đáng yêu, anh nhủ thầm, vô thức ghi nhớ tên cô trong lòng.
Ngày tháng dần trôi qua, Chung Gia Niệm dần dần đúc kết được một quy luật: vào ngày Thứ Hai của tuần thứ ba trong tháng, trên chuyến xe buýt mà anh đi học mỗi ngày, nhất định sẽ xuất hiện bóng dáng của Trương Tiểu Miên, đoán chừng trạm xe buýt mà cô đợi rất gần, bởi vì lần nào Chung Gia Niệm lên xe cũng thấy cô an vị trên ghế. Anh đoán rằng, quy luật hàng tháng này có thể là do lớp học chuyển ca…
Đã rất nhiều lần anh muốn hỏi cô: Tại sao cứ cách một tháng cậu lại đi chuyến xe này một lần? Còn những ngày khác thì sao? Cậu ngồi chuyến khác à? Hay cậu căn bản không đi xe buýt?
Nhưng anh vẫn không dám hỏi. Trong lúc anh luôn âm thầm chú ý đến Trương Tiểu Miên, thì người bên kia chưa bao giờ để ý đến anh. Ở trong xe, đa số thời gian Trương Tiểu Miên đều vùi đầu nghịch len trong tay, nếu không thì cũng nhắm mắt ngủ bù. Thỉnh thoảng, đại khái là trước mấy ngày cuối kỳ, cô sẽ cầm một cuốn sách giáo khoa chuyên môn, lẩm nhẩm đọc nó trong miệng.
Mặc dù cả hai chưa từng giao tiếp với nhau, nhưng với cơ hội quan sát mỗi tháng một lần như thế này, Chung Gia Niệm dần hiểu hơn về cô gái Trương Tiểu Miên: Tính cách cô có hơi mềm yếu, cô yên thích việc đan len, kỹ thuật đan khá tốt, thiên về các môn khoa học xã hội, khả năng nói Tiếng Anh rất tốt, hình như cô thích đồ ngọt, hay có thói quen mang kẹo bên mình.
Chung Gia Niệm ghi nhớ tất cả những chi tiết nhỏ này trong lòng, từng chút, tùng chút hoàn thiện hình bóng Trương Tiểu Miên trong lòng anh. Bản thân anh có chút vui mừng, nhưng đồng thời cũng cảm thấy một loại buồn bã không tên: Mỗi lần gặp nhau, anh đều chú ý đến Trương Tiểu Miên, nhưng có lẽ đối phương căn bản không để ý đến như anh, vĩnh viễn sẽ không bao giờ chú ý đến một cậu học sinh từ trường bên cạnh, một người từ trước đến nay luôn ngồi cùng chuyến xe buýt với cô.
Ở trong mắt Trương Tiểu Miên, anh chỉ là một kẻ qua đường xa lạ không quen không biết.
Không, có thể còn tệ hơn người qua đường.
Khi còn là học sinh, tiêu chuẩn trực tiếp nhất để đánh giá một con người chính là điểm số, học sinh chọn trường nghề thường có thành tích không tốt, thi đại học trong vô vọng, cho nên mới bắt đầu xét về khía cạnh tìm việc làm. So với các trường phổ thông bình thường, học sinh trường nghề rõ ràng là tiếp xúc với xã hội sớm hơn, trong trường luôn có đủ mọi thành phần.
—— Điểm kém, không thích học, quậy phá, đánh nhau… Nói đến học sinh trường nghề, luôn dễ dàng khiến cho người ta có ấn tượng không tốt.
Mà loại thành kiến này đặc biệt nghiêm trọng ở trường THPT Số 1, nơi mà Trương Tiểu Miên theo học, và hàng xóm trường cô là một trường nghề luôn xảy ra những rắc rối —— Phải, đó là trường của Chung Gia Niệm.
Đã có trường hợp một học sinh trường nghề trèo tường qua trường Số 1 bên cạnh lấy trộm máy tính vào lúc nửa đêm, cũng có vụ đánh nhau giữa học sinh trường nghề và xã hội đen ngay tại cổng trường, kết quả là hai học sinh trường Số 1 tan học đi ngang qua lãnh đủ. Tuy rằng đây chỉ là sự cố ngẫu nhiên, nhưng chung quy ấn tượng mà trường nghề mang lại cho mọi người rất tệ.
Đặc biệt là một ngôi trường phổ thông có tiếng của thành phố, học sinh của trường Số 1 cơ bản đều là những đứa trẻ ngoan hiền, lúc nào cũng chăm chỉ học hành. Thế nên đối với người bạn hàng xóm năm lần bảy lượt xảy ra chuyện, thật sự là chẳng có tí thiện cảm nào.
Điều này Chung Gia Niệm hiểu rất rõ. Cho nên anh chỉ dám đứng từ xa nhìn trộm Trương Tiểu Miên trên xe buýt suốt một năm, anh chưa từng có can đảm bước lên bắt chuyện. Anh biết trong mắt học sinh xuất sắc của trường bên cạnh, đồng phục của mình trông như thế nào. Anh sợ bản thân ăn nói lung tung sẽ bị đối phương coi là lưu manh chuyên trêu chọc các cô gái trẻ, lỡ như dọa cô sợ, nói không chừng cô sẽ dừng đi xe buýt để tránh mặt anh.
Chung Gia Niệm biết rất ít về cô, điểm giao nhau duy nhất giữa hai người chính là chuyến xe buýt hằng tháng, nếu Trương Tiểu Miên thay đổi tuyến xe hoặc dừng bắt xe buýt, thì đến lúc đó chỉ sợ rằng cơ hội nhìn trộm cô cũng không có.
Thật ra thành tích của Chung Gia Niệm không tệ, anh luôn là một học sinh chịu khó và rất chăm chỉ trong học tập, anh chọn học nghề là vì muốn nhanh chóng ra xã hội kiếm tiền phụ giúp gia đình. Gia cảnh nhà anh không tốt, bố mẹ anh mất đột ngột cách đây hai năm, chỉ còn anh và chị gái sống nương tựa lẫn nhau. Lúc gia đình xảy ra chuyện, chị gái anh chỉ mới mười tám tuổi, chị ấy đã quyết định bỏ thi đại học và ra ngoài tìm việc làm. Mặc dù chị gái liên tục nói rằng anh nên tập trung vào việc học, đừng tính đến những chuyện khác, nhưng anh biết học phí ở trường phổ thông, đặc biệt là trong tương lai, nó sẽ là gánh nặng rất lớn đối với chị gái anh.
Chung Gia Niệm nghĩ rất xa, một đứa chưa đủ tuổi vị thành niên, lại không có trình độ học vấn thì rất khó tìm được việc làm, ngược lại sẽ làm chị anh lo lắng, cho nên anh không thể không tiếp tục nghiên cứu sách vở. Nhưng trong tương lai Chung Gia Niệm không có ý định học đại học, vì thế anh đã trực tiếp chọn học trường nghề. Anh sẽ dành ba năm để học thật tốt một nghề, anh tin rằng chỉ cần mình nỗ lực, thành thạo trong tay một nghề thì sẽ không có cuộc sống tồi tệ sau này.
Nhưng đối mặt với Trương Tiểu Miên, Chung Gia Niệm vẫn cảm thấy tự ti, trong mắt người khác, hai bộ đồng phục khác nhau chính là khoảng cách giữa người học giỏi và kẻ học dốt. Cho nên anh chỉ dám đứng phía sau nhìn cô, mỗi ngày lặng lẽ bấm đốt ngón tay đếm ngày đợi chuyến xe buýt chỉ có một lần vào mỗi tháng.
Buồn cười nhất chính là, hai người ngồi trong tiệm trò chuyện rất lâu, mãi đến khi Trương Tiểu Miên đứng dậy chào tạm biệt, cô mới nhận ra cả hai vẫn chưa giới thiệu bản thân, cô luôn gọi đối phương là Tuần Lộc tiên sinh, điều này làm cô dở khóc dở cười.
“Chờ đã, tôi còn chưa biết anh tên gì nữa đấy, Tuần Lộc tiên sinh?”
Trương Tiểu Miên giơ bàn tay phải ra, tiên phong giới thiệu: “Tôi tên là Trương Tiểu Miên.”
Tuần Lộc bình tĩnh nhìn cô một lúc, Trương Tiểu Miên bị anh nhìn như vậy có chút không được tự nhiên, sau đó anh mới duỗi tay nắm lấy bàn tay cô: “Chào em, tôi tên là Chung Gia Niệm.”
Trong mắt anh tràn ngập ý cười khó hiểu, anh nói với giọng hơi trầm: “Tên của em thật đáng yêu, Tiểu Miên.”
—— Những lời này, anh đã muốn nói với cô từ tám năm trước.
Lần đầu tiên Chung Gia Niệm nhìn thấy Trương Tiểu Miên là vào năm đầu tiên học phổ thông, lúc đó anh đang trên đường đến trường. Chung Gia Niệm đi chuyến xe buýt số 1, bên trong có rất nhiều người nên anh không có chỗ ngồi, chỉ đành đứng nắm tay cầm trên xe. Trên ghế ngồi bên cạnh có một nữ sinh buộc tóc đuôi gà, đang cúi đầu đan len.
Lúc đó vừa bước sang thu, tiết trời vẫn còn ấm áp, còn lâu mới đến mùa đan khăn, cho nên lúc này có một cô gái ngồi chăm chỉ đan len thật sự rất bắt mắt. Trên đường đến trường Chung Gia Niệm cảm thấy nhàm chán, vì vậy anh vẫn luôn cúi đầu nhìn cô, trong lòng âm thầm nghiên cứu thứ cô đan là gì.
Chung Gia Niệm nhận ra đồng phục học sinh của cô, trường THPT Số 1, đây là một ngôi trường nổi tiếng của thành phố, hoàn toàn khác xa với trường dạy nghề mà anh đang theo học. Nhưng hai trường học này nằm gần nhau, cho nên Chung Gia Niệm thường xuyên bắt gặp hình ảnh học sinh đang chạy đua với thời gian, trên tay cầm sách giáo khoa để chứng thực mình là học sinh của trường Số 1.
Nhưng bây giờ người bên cạnh không phải cầm sách mà là cầm len, đây quả thật là lần đầu tiên mà anh nhìn thấy.
Trước đây, Chung Gia Niệm cũng từng thấy các bạn nữ trong lớp đan khăn choàng cổ, một cuộn len và hai chiếc kim móc, hai mũi kim lên xuống rất nhanh. Nhưng cô gái bên cạnh dường như có cách đan hơi khác, chí ít, cô đã sử dụng ba chiếc kim móc với hai màu len khác nhau, sau đó quấn len quanh những chiếc kim.
Cô đan rất chậm, đan được vài mũi rồi lại tháo ra, dáng vẻ có chút không thành thạo. Chung Gia Niệm không biết đan len, cũng không nhìn ra được thứ cô đan rốt cuộc là gì, trong lòng hơi tò mò, nhưng đáng tiếc, lúc gần xuống trạm cô chỉ đan được vài vòng, thật sự không nhìn ra được hình dạng của tác phẩm, nhưng Chung Gia Niệm đoán rằng nó hẳn không phải là khăn choàng cổ.
Rốt cuộc suy đoán của mình có đúng hay không, Chung Gia Niệm cũng không tiếp tục nghiên cứu. Sau khi xuống xe, Chung Gia Niệm rẽ trái, nữ sinh rẽ phải, hai con người xa lạ đường ai nấy đi. Chung Gia Niệm có hơi tiếc nuối, nhưng đã nhanh chóng ném chuyện này ra sau đầu.
Chỉ là anh không ngờ một tháng sau, lúc chen chân lên xe buýt, anh lại gặp được nữ sinh đó. Cô vẫn cúi đầu đan len, nhưng lần này sợi len trong tay đã thành hình, có thể nhìn ra được, tác phẩm chắc hẳn là một chiếc mũ. Dường như kỹ thuật đan của cô đã điêu luyện hơn rất nhiều, mặc dù tốc độ vẫn rất chậm, nhưng cũng không còn “đan rồi lại tháo” như trước.
Cứ như vậy, suốt quãng đường đi Chung Gia Niệm cứ nhìn chiếc kim móc lên xuống trong tay cô, chậm rãi đan thành một chiếc mũ có hoa văn. Mãi đến khi xuống trạm, hai người lại một lần nữa đường ai nấy đi, Chung Gia Niệm đi được vài bước thì ngoảnh đầu lại, vừa nghĩ vừa nhìn theo bóng lưng ngày càng xa của nữ sinh, hóa ra là một chiếc mũ…
Một tháng sau, quả nhiên Chung Gia Niệm lại nhìn thấy nữ sinh đó trên chuyến xe buýt. Lần này vận khí của Chung Gia Niệm không tồi, thế mà anh lại có chỗ ngồi, hơn nữa còn ngồi bên cạnh cô.
Anh có chút khẩn trương mà ngồi xuống, toàn bộ cơ thể căng cứng, dáng ngồi còn nghiêm chỉnh hơn ngày đầu tiên đi học. Nữ sinh bên cạnh ngẩng đầu nhìn anh một cái, sau đó nhanh chóng vùi đầu với hai chiếc kim móc trong tay.
Không hiểu tại sao, khi nhìn thấy phản ứng của cô, Chung Gia Niệm chợt cảm thấy có chút hụt hẫng. Nhưng nghĩ kỹ lại, đối phương không biết anh, cho nên không để ý đến anh là chuyện bình thường, ấy vậy mà trong lòng lại có một loại cảm giác khó chịu không nói nên lời.
Lần này khoảng cách giữa hai người rất gần, Chung Gia Niệm không thể nhìn chằm chằm vào đối phương như hai lần trước nữa, chỉ có thể giả vờ như vô tình nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Nhờ có khoảng cách gần như vậy, anh mới biết lông mi của nữ sinh rất dài, khi cô cúi đầu, phần tóc mái thưa trên trán quét qua lông mi, khiến lòng anh cảm thấy ngứa ngáy.
Lần này, thứ cô nghịch trong tay không phải là chiếc mũ lần trước, nhìn hình dáng bây giờ của nó, xem ra là một chiếc khăn choàng cổ có hoa văn. Chung Gia Niệm rất muốn hỏi cô rằng “Chiếc mũ lần trước đã đan xong rồi sao?”.
Nhưng anh không dám mở miệng. Hai người không quen biết nhau, nếu anh tùy tiện nói ra những lời này, há chẳng phải đang tự nói mình vẫn luôn lén nhìn chằm chằm vào một cô gái hay sao, xấu hơn nữa sẽ bị coi thành biến thái. Giờ đây anh chỉ có thể kìm nén một cách tiếc nuối, ngồi im lặng suốt quãng đường đi, trước khi bước xuống xe, anh liếc qua huy hiệu trên đồng phục học sinh của cô ——
Lớp 10a12, Trương Tiểu Miên sao…
Chung Gia Niệm lẩm bẩm, không để ý khóe môi mình đang cong lên. Đúng là một cái tên đáng yêu, anh nhủ thầm, vô thức ghi nhớ tên cô trong lòng.
Ngày tháng dần trôi qua, Chung Gia Niệm dần dần đúc kết được một quy luật: vào ngày Thứ Hai của tuần thứ ba trong tháng, trên chuyến xe buýt mà anh đi học mỗi ngày, nhất định sẽ xuất hiện bóng dáng của Trương Tiểu Miên, đoán chừng trạm xe buýt mà cô đợi rất gần, bởi vì lần nào Chung Gia Niệm lên xe cũng thấy cô an vị trên ghế. Anh đoán rằng, quy luật hàng tháng này có thể là do lớp học chuyển ca…
Đã rất nhiều lần anh muốn hỏi cô: Tại sao cứ cách một tháng cậu lại đi chuyến xe này một lần? Còn những ngày khác thì sao? Cậu ngồi chuyến khác à? Hay cậu căn bản không đi xe buýt?
Nhưng anh vẫn không dám hỏi. Trong lúc anh luôn âm thầm chú ý đến Trương Tiểu Miên, thì người bên kia chưa bao giờ để ý đến anh. Ở trong xe, đa số thời gian Trương Tiểu Miên đều vùi đầu nghịch len trong tay, nếu không thì cũng nhắm mắt ngủ bù. Thỉnh thoảng, đại khái là trước mấy ngày cuối kỳ, cô sẽ cầm một cuốn sách giáo khoa chuyên môn, lẩm nhẩm đọc nó trong miệng.
Mặc dù cả hai chưa từng giao tiếp với nhau, nhưng với cơ hội quan sát mỗi tháng một lần như thế này, Chung Gia Niệm dần hiểu hơn về cô gái Trương Tiểu Miên: Tính cách cô có hơi mềm yếu, cô yên thích việc đan len, kỹ thuật đan khá tốt, thiên về các môn khoa học xã hội, khả năng nói Tiếng Anh rất tốt, hình như cô thích đồ ngọt, hay có thói quen mang kẹo bên mình.
Chung Gia Niệm ghi nhớ tất cả những chi tiết nhỏ này trong lòng, từng chút, tùng chút hoàn thiện hình bóng Trương Tiểu Miên trong lòng anh. Bản thân anh có chút vui mừng, nhưng đồng thời cũng cảm thấy một loại buồn bã không tên: Mỗi lần gặp nhau, anh đều chú ý đến Trương Tiểu Miên, nhưng có lẽ đối phương căn bản không để ý đến như anh, vĩnh viễn sẽ không bao giờ chú ý đến một cậu học sinh từ trường bên cạnh, một người từ trước đến nay luôn ngồi cùng chuyến xe buýt với cô.
Ở trong mắt Trương Tiểu Miên, anh chỉ là một kẻ qua đường xa lạ không quen không biết.
Không, có thể còn tệ hơn người qua đường.
Khi còn là học sinh, tiêu chuẩn trực tiếp nhất để đánh giá một con người chính là điểm số, học sinh chọn trường nghề thường có thành tích không tốt, thi đại học trong vô vọng, cho nên mới bắt đầu xét về khía cạnh tìm việc làm. So với các trường phổ thông bình thường, học sinh trường nghề rõ ràng là tiếp xúc với xã hội sớm hơn, trong trường luôn có đủ mọi thành phần.
—— Điểm kém, không thích học, quậy phá, đánh nhau… Nói đến học sinh trường nghề, luôn dễ dàng khiến cho người ta có ấn tượng không tốt.
Mà loại thành kiến này đặc biệt nghiêm trọng ở trường THPT Số 1, nơi mà Trương Tiểu Miên theo học, và hàng xóm trường cô là một trường nghề luôn xảy ra những rắc rối —— Phải, đó là trường của Chung Gia Niệm.
Đã có trường hợp một học sinh trường nghề trèo tường qua trường Số 1 bên cạnh lấy trộm máy tính vào lúc nửa đêm, cũng có vụ đánh nhau giữa học sinh trường nghề và xã hội đen ngay tại cổng trường, kết quả là hai học sinh trường Số 1 tan học đi ngang qua lãnh đủ. Tuy rằng đây chỉ là sự cố ngẫu nhiên, nhưng chung quy ấn tượng mà trường nghề mang lại cho mọi người rất tệ.
Đặc biệt là một ngôi trường phổ thông có tiếng của thành phố, học sinh của trường Số 1 cơ bản đều là những đứa trẻ ngoan hiền, lúc nào cũng chăm chỉ học hành. Thế nên đối với người bạn hàng xóm năm lần bảy lượt xảy ra chuyện, thật sự là chẳng có tí thiện cảm nào.
Điều này Chung Gia Niệm hiểu rất rõ. Cho nên anh chỉ dám đứng từ xa nhìn trộm Trương Tiểu Miên trên xe buýt suốt một năm, anh chưa từng có can đảm bước lên bắt chuyện. Anh biết trong mắt học sinh xuất sắc của trường bên cạnh, đồng phục của mình trông như thế nào. Anh sợ bản thân ăn nói lung tung sẽ bị đối phương coi là lưu manh chuyên trêu chọc các cô gái trẻ, lỡ như dọa cô sợ, nói không chừng cô sẽ dừng đi xe buýt để tránh mặt anh.
Chung Gia Niệm biết rất ít về cô, điểm giao nhau duy nhất giữa hai người chính là chuyến xe buýt hằng tháng, nếu Trương Tiểu Miên thay đổi tuyến xe hoặc dừng bắt xe buýt, thì đến lúc đó chỉ sợ rằng cơ hội nhìn trộm cô cũng không có.
Thật ra thành tích của Chung Gia Niệm không tệ, anh luôn là một học sinh chịu khó và rất chăm chỉ trong học tập, anh chọn học nghề là vì muốn nhanh chóng ra xã hội kiếm tiền phụ giúp gia đình. Gia cảnh nhà anh không tốt, bố mẹ anh mất đột ngột cách đây hai năm, chỉ còn anh và chị gái sống nương tựa lẫn nhau. Lúc gia đình xảy ra chuyện, chị gái anh chỉ mới mười tám tuổi, chị ấy đã quyết định bỏ thi đại học và ra ngoài tìm việc làm. Mặc dù chị gái liên tục nói rằng anh nên tập trung vào việc học, đừng tính đến những chuyện khác, nhưng anh biết học phí ở trường phổ thông, đặc biệt là trong tương lai, nó sẽ là gánh nặng rất lớn đối với chị gái anh.
Chung Gia Niệm nghĩ rất xa, một đứa chưa đủ tuổi vị thành niên, lại không có trình độ học vấn thì rất khó tìm được việc làm, ngược lại sẽ làm chị anh lo lắng, cho nên anh không thể không tiếp tục nghiên cứu sách vở. Nhưng trong tương lai Chung Gia Niệm không có ý định học đại học, vì thế anh đã trực tiếp chọn học trường nghề. Anh sẽ dành ba năm để học thật tốt một nghề, anh tin rằng chỉ cần mình nỗ lực, thành thạo trong tay một nghề thì sẽ không có cuộc sống tồi tệ sau này.
Nhưng đối mặt với Trương Tiểu Miên, Chung Gia Niệm vẫn cảm thấy tự ti, trong mắt người khác, hai bộ đồng phục khác nhau chính là khoảng cách giữa người học giỏi và kẻ học dốt. Cho nên anh chỉ dám đứng phía sau nhìn cô, mỗi ngày lặng lẽ bấm đốt ngón tay đếm ngày đợi chuyến xe buýt chỉ có một lần vào mỗi tháng.
Bình luận truyện