Nụ Hôn Dâu Tây

Chương 2



Đột nhiện bị chạm chân, tim của Mặc Tô Yên bị lỡ một nhịp

Giọng nói mát lạnh của anh khiến cô không thể bỏ qua sự tồn tại của anh,lại càng không thể tỏ vẻ không có quen biết anh

Chiếc xe rơi vào im lặng chết chóc.

Nụ cười trên mặt Từ Thanh Thanh – người mới vừa thúc dục Lục Cẩm Bạnh chào hỏi Tô Mặc Yên trở nên cứng đờ

Không chớp mắt nhìn chằm chằm cái tên đang đè khuỷnh tay lên bàn, nữa người trên đều nghiêng về phía đối diện

Hắn sợ tới mức vội vàng hỏi: “Các người biết nhau?”

Tay của Tô Mặc Yên đặt ở đầu gối,các  đốt ngón tay chậm rãi mở ra

Cô không một tiếng động ngầng đầu đối diện với ánh mắt của anh, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, không tức giận nhưng mà uy nghiêm

Lục Cẩm Bạch thuận thế dựa vào phía sau ghế

Anh tiếp tục buông lỏng tay,lưu luyến nhìn Tô Mặc Yên đang lạnh lùng nhìn anh.

Cực kì nghiêm túc mà hỏi cô: “Em nói đi,chúng ta nên quen nhau không?”

Tô Mặc Yên lén nghiến răng hàm sau

Cô biết được tiếng “Em gái Tô” vừa rồi có bao nhiêu nực cười

Hồi cấp ba, anh cũng từng có một lần gọi  cô như thế.

Sau khi cô hung dữ quyết liệt cấm, lúc đó Lục Cẩm Bạch còn là một thiếu niên ốm yếu hốc mắt đỏ hồng,không chịu được hỏi cô

Vì sao học trưởng năm cuối có thể gọi mà anh thì không

Khi đó Tô Mặc Yên im lặng hồi lâu

Cuối cùng cũng không cho thiếu niên một lời giải thích hợp lý

Bướng bỉnh, lại nhắc lại một lần: “Dù sao thì cậu cũng không được kêu như vậy!”

Đã rất nhiều năm trôi qua, trong lòng Tô Mặc Yên cũng có một lời giải thích hợp lý

Hứa Nhuận An là anh trai nhà bên cạnh của cô, Khi hắn kêu “em gái Tô”, giọng rất nhẹ nhàng du dương, chính là cách gọi bình thường của anh chị em trong nhà.

Nhưng Lục Cẩm Bạch lại không giống vậy.

Mặc dù anh dùng giọng trong sạch nhất gọi nàng một tiếng“ Em gái Tô”, tim của Tô Mặc Yên cũng sẽ nổi lên đầy rẫy những suy nghĩ lẩn lộn, một ngọn lửa nhỏ sẽ bất ngờ bùng lên  

Hắn kêu “ em gái Tô ”, sẽ làm Tô Mặc Yên đỏ mặt, tim đập nhanh, khó chịu.

Cho nên…… Hắn không được kêu như vậy

“ Chị Yên ……” trợ lý khẽ túm ống tay áo cô

Tô Mặc Yên phục hồi tình thần, đôi mắt đen nháy hiện lên chút tia sáng

Cô không nhìn người đàn ông ngồi đối diện, tầm mắt chuyển hướng  sang Từ Thanh Thành.

Muốn kết lúc mọi chuyện,muốn thể hiện không thân: “Rất may mắn mới có thể ở chung với Lục ảnh đế.”

“Như vậy đó.”

“Ta lại thắc mắc, như thế nào A Cẩm lại hào hứng chạy tới tham gia gameshow, thì ra nguyên nhân là vì……. Này……:

Từ Thanh Thành đang từ từ nói chuyện, Đột nhiên “ một con mèo đen” từ đâu xuất hiện, bưng kín miệng hắn.

Trong xe, không biết khi nào ánh mắt mọi người đều tập trung tới Lục Cẩm Bạch, người không biết khi nào đã lao tới trước mặt Từ Thanh Thành. Hắn bởi vì quá gấp,áo sơ mi bị bó trong lưng quần bị kéo ra một góc.

Một đoạn eo thon hiện ra rồi lại biến mất, làn da của anh cũng trắng đến chói mắt.

Từ Thanh Thành sống sờ sờ thiếu chút nữa bị Lục Cẩm Bạch làm cho chết ngạt.

Một khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng,anh ta tát mạnh vào tay người đàn ông đang bịt mũi và miệng mình.

Ô ô  không ngừng.

Một lúc sau Lục Cẩm Bạch buông anh ra.

Trong khi Từ Thành Thanh từng ngụm từng ngụm cố gắng hít thở thì người đàn ông đã trở lại ghế ngồi

Ánh mắt dừng lại trên người Tô Mặc Yên,tiếp lời mà Từ Thanh Thành chưa nói xong: “Ta tham gia chương trình là vì quảng bá cho bộ phim mới, là do đoàn phim yêu cầu.”

“Bị bắt thực hiện, em cũng hiểu chứ.”

Người đàn ông đã lấy lời nói dối để nói, Tô Mặc Yên đương nhiên sẽ hiểu.

Cô khẽ gật đầu, “Tôi hiểu.”

“Lục ảnh đế vất vả rồi ạ.”

Lục Cẩm Bạch: “……”

Em thì hiểu cái lông gà gì.

Anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hơi thở quanh thân bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo.

Trong xe tất cả mọi người, trừ  Tô Mặc Yên  đặc biệt bình tĩnh, tất cả những người khác thần kinh đều trở nên căng thẳng.

Dưới khí tràng mạnh mẽ của anh, tất cả mọi người đều thận trọng  về lời nói lẫn hành động

Tô Mặc Yên buông lỏng tay, tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trợ lý luôn giữ dáng vẻ ngồi thẳng trong suốt hành trình, luôn giữ ánh mắt không rời khỏi anh ở đối diện.

Chỉ cần nhìn vào khuôn mặt điển trai mà sắc bén của anh, tim cũng nhịp tim tăng nhanh một cách không thể kiểm soát

Cộng đồng mạng bảo rằng, Lục Cẩm Bạch là thuốc kích thích có thể di chuyển

Chỉ cần xem mặt anh là sẽ trở nên mất kiểm soát

Thật không thể chối cãi!

Trợ lý mím môi, lặng lẽ nuốt nước miếng

Do luôn bị nhìn chằm chằm, cuối cùng đã bị anh chú ý

“Cô cứ nhìn chằm chằm tôi như vậy, không biết lễ phép à?””Giọng nói trong trẻo, thể hiện tâm trạng không vui.

Đôi mắt mơ màng bỗng trở nên sắc bén.

Tô Mặc Yên nhàn nhạt mở mắt khi nghe được tiếng ồn

Trợ lý cắn môi đến nỗi trắng bệch,khuôn mặt trắng bệch, lắp ba  lắp bắp nói:”Xin, xin lỗi”

May thay Lục Cẩm Bạch  lấy lại ánh mắt từ trên người trợ lý đi

Trên đường gặp ánh mắt của Tô Mặc Yên, anh sững người

Người đàn ông trả lời với trợ lý”Không có gì”

Giọng nói tuy rằng không còn không vui nhưng vẫn còn chút khó chịu

Vẫn luôn theo dõi mọi chuyện, Từ Thanh Thành cuối cùng cũng hiểu những suy nghĩ của Lục Cẩm Bạch

Càng nghĩ thì lại càng không thể tin được.

Trong suốt hành trình còn lại, trong xe yên tĩnh đến lại thường

Nhân viên của tổ chương trình lại đổi nước cho Tô Mặc Yên, thái độ với cô khác xa với lúc trước

Sau hơn nữa giờ, đám người Tô Mặc Yên cũng có thể tới địa điểm nhóm chương trình sắp xếp

Có lẽ được hưởng phúc lợi của Lục Cẩm Bạch, chỗ ở nhóm chương trình chuẩn bị cho khách mời  là một khu biệt thự suối nước nóng nổi tiếng An Thành

Biệt thự nằm ở  ngoại ô phía Tây An Thành

Nằm gần sông An Giang, ở bên kia sông là địa điểm quay phim chính của chương trình ngày mai – Khu thắng cảnh núi Tây An

Như mộ biệt thự sối nước nóng tao nhã thanh lịch, được bao quanh bởi núi và sông

Khách bình thường sẽ không bao giờ được đối xử như vậy

Sau khi đến địa điểm, Tô Mặc Yên cố ý chờ ngồi trên xe lâu một chút, đến khi Lục Cẩm Bạch xuống xe, Mặc Yên đứng dậy chuẩn bị xuống.

Khi vào quầy làm thủ tục nhận phòng, Tô Mặc Yên đem chứng minh thư đưa cho trợ lý.

Còn mình nhận thẻ phòng rồi cùng cái vali nặng nề lên lầu

Sau khi cửa thang máy mở ra, Mặc Yên thấy Lục Cẩm Bạch đứng trong góc của thang máy

Ánh đèn màu trắng chiếu lên mái tóc đen ngắn cũng với chóp mũi cao, cả người như được mủ một ánh sáng nhàn nhạt.

Tô Mặc Yên đứng sửng người, mắt rủ xuống,nhẹ nhàng kéo vali vào trong thang máy.

Cô tiến vào đứng trước bảng điều khiển, giữ khoảng cách xa nhất với người đàn ông đứng phía đối diện.

Sau khi cô tiến vào thang máy, Lục Cẩm Bạch liền đứng thẳng người

Anh nhìn xuống cái vali to đùng dưới chân cô

Sau khi nín thở một lát, anh kẽ thở phào nhẹ nhóm

Giọng nói giả vờ như không có chuyện gì:” Sao em lại tham gia giới giải trí?”

Nữa tháng trước, sau khi vừa rời khỏi đoàn phim,Lục Cẩm Bạch đã bị biên kịch Hứa Nhuận An tìm đến

Hi vọng anh có thể đóng vai nam thứ số 1 trong bộ phim mới của hắn

Sau khi nghe được tên phim, Cẩm Bạch quyết định từ chối.

Tên là “Secret Love is Far Off”  là một bộ phim thanh xuân  vườn trường.

Lúc đó Hứa Nhuận An bảo rằng đã chọn được vai nữ số 1.

Khóc lóc van xin anh có thể xem qua một tí rồi hãy quyết định

Lục Cẩm Bạch nhìn lướt qua bức ảnh, những khó chịu trên mặt cũng biến mất ngay lập tức

Sau đó Hứa Nhuận An mới nói cho hắn rằng Tô Mặc Yên đã về nước, cùng với truyền thông Ngư Ngữ kí hợp đồng,bước chân vào giới giải trí

Tình huống cụ thể như thế nào thì Hứa Nhuận An cũng không rõ  lắm.

Cho nên Lục Cẩm Bạch bảo Từ Thanh Thành đăng kí cho hắn tham gia gameshow này.

Hắn muốn tự mình đi hỏi Tô Mặc Yên.

Thật không may Tô Mặc Yên lại không có ý định trả lời hắn.

Cửa thang máy vừa mới mở, cô kéo vali  đi ra ngoài.

Ngay cả sau lưng cũng thấy lạnh lùng, xa cách.

“Tô Mặc Yên.”Anh xoải đôi chân dài đuổi theo cô.

Bàn tay trắng nõn thon dài cũng với những đốt ngón tay rõ ràng vội vàng cầm cánh tay cô

Thông qua hai tầng áo quần, Tô Mặc Yên cũng có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh của anh trên tay cô

Nhìn thấy cách  không xa có một nhân viên khách sạn muốn đi tới đây, cô đẩy tay anh ra

Trên hành lang, cô giữ khoảng cách với ánh,nhẹ nhàng nhìn hắn một cái: “Nếu Lục ảnh đế muốn nói chuyện quá khứ, hãy nói vào ngày khác, hôm nay tôi có chút mệt mỏi.”

Vừa mệt mỏi cũng vừa bối rối.

Cô cần thời gian để điều chỉnh cảm xúc để đối phó với cuộc gặp bất ngờ này.

Lục Cẩm Bạch cất tay vào túi quần.

Nhìn thấy nhân viên khách sản ở gần đó đã đi vào một căn phòng, anh mới đi tới đối diện với Tô Mặc Yên.

Dáng người anh mảnh mai mà cân đối  đem Tô Mặc Yên dồn vào góc tường.

Bên trong bóng tối, khóe môi khẽ nhếch lên, môi mỏng nhẹ lướt qua má, giống như chạm vào đôi tai trắng như ngọc của cô

Hơi thở ấm nóng phả ra,giọng nói có chút ngập ngừng:  “Vậy, em kêu ta một tiếng A Cẩm.”

Anh nghiêng người cúi đầu, ánh sáng đèn ấm áp chiếu những vệt sáng tối trên khuôn mặt đẹp trai của anh

Tô Mặc Yên cắn mạnh môi dưới.

Đau đớn làm biến mất cảm giác ngứa ngứa ở tai

Cô nắm chặt tay đến nỗi kêu tiếng,hình như còn có tiếng nghiến răng kèn kẹt.

“Lục ảnh đế, tôi thực sự rất mệt.”

Cảm giác khủng hoảng làm Lục Cẩm Bạch đứng thẳng người.

Hắn nhớ vào ngày khai giảng đầu tiên của lớp một ở trường tiểu học Tô Mặc Yên đánh một bạn học béo trong lớp đến nỗi khóc thét

Chịu đựng ý nghĩ muốn chạy.

Anh nhẹ nhàng lăn nhẹ kết hầu, giả vờ bình tĩnh bước lùi nhường đường “Vậy em đi nghỉ ngơi đi …… Sáng mai gặp.”

Tô Mặc Yên lạnh lùng nhìn hắn, trên mặt thoáng có một chút sợ hãi

Anh vẫn giống như trước.

Cô rút lại ánh mắt, cách vali to đùng đi tìm phòng của mình.

Trước khi quẹt thẻ vào phòng, nhìn về Lục Cẩm Bạch vẫn còn đứng ở đó:” Sáng mai gặp”

Nói xong, Tô Mặc Yên đi vào, đóng cửa phòng lại

Trong hành lang rộng chỉ còn lại Lục Cẩm Bạch đứng sững người cũng với nhân viên khách sạn mới từ phòng khác đi ra

Tuy rằng, biệt thự suối nước nóng này bảo mật rất tốt.

Nhưng Lục Cẩm Bạch muốn tránh nhân viên khách sạn, xoay người đi về hướng thang máy.

Phòng hắn ở trên lầu

Khi về phòng,gặp phải Từ Thanh Thành cầm điện thoại vội vàng đi ra ngoài.

Thấy Lục Cẩm Bạch đi vào cửa, anh ta thở dài nhẹ nhõm: “tổ tông của anh ơi, em chạy đi đâu vậy?”

“không phải anh kêu anh ở trong phòng nghỉ ngơi chờ bữa tối sao“

“Tuy khách sạn bảo mật rất tốt, an ninh cũng rất tốt những cũng khó tránh khỏi có cá lọt lưới, nếu  muốn đi ra ngoài vẫn tốt hơn hết nên đeo khẩu trang với mang mũ đi.”

“em hiểu rồi.” Anh nhẹ nhàng đáp lại.

Đi đến sô pha ngồi xuống.

Thấy trên bàn trà có phong phú bữa tối, anh hỏi Từ Thanh Thành: “Nhóm chương trình đều sẽ đưa bữa tối cho khách mời phải không?.”

Từ Thanh Thành rất hiểu anh, vừa nghe anh nói xong, hiểu trong lòng anh đang nghĩ điều gì.

“em cứ yên tâm đi, nhóm chương trình sẽ không ác như vậy,em gái Tô của em nhất định sẽ không bị bỏ đói đâu.”

Vừa nói xong, anh ta lại hỏi lại lần nữa: “Vừa rồi em  đi đâu vậy?”

Lục Cẩm Bạch cầm đôi  đũa chuẩn bị ăn cơm, đầu cũng không ngẩng lên,nói “do quá buồn chán, em đi thang máy một lát.”

Từ Thanh Thành: “……”

Giờ anh mới biết em có thói quen này đấy!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện