Nữ Lưu Manh Sống Lại Ngoài Ý Muốn

Chương 2: Chỉ khi em cường đại mới không bị người bắt nạt



Bàn tay thiếu niên buông xuống mơn trớn khuôn mặt nho nhỏ của đứa bé, đúng là một đứa bé đáng thương.

“Cái này cho em!” Thiếu niên đột nhiên nghĩ tới điều gì, tháo chiếc vòng màu bạc trên cổ xuống, phía dưới vòng cổ là viên đá quý hình giọt nước màu xanh da trời, tựa như màu mắt của thiếu niên vậy.

Thiếu niên đeo vòng cổ dường như vẫn còn độ ấm cơ thể lên cổ hài tử, lúc này mới thỏa mãn nâng cằm lên.

“Thiếu gia, cái này của người là….” Người bên cạnh vừa muốn nói, lại bị thiếu niên khoát khoát tay đành ngưng lại, nhưng vẫn cứ nhìn chằm chằm vào chiếc vòng trên cổ hài tử kia. Nơi khóe mắt rõ ràng co rút một cái.

“Nhớ kỹ, chỉ khi em cường đại rồi mới không bị người khác bắt nạt.” Thiếu niên nói xong, đứng dây, sợi tóc như tơ nhẹ nhàng buông lỏng để lộ ra hai bên tai cũng là vòng tai đá quý hình giọt nước như vậy. Toát lên khí chất quý tộc ưu nhã.

“Thiếu gia, chúng ta nên đi rồi.” Người dàn ông bên cạnh thiếu niên lại mở miệng, thỉnh thoảng thúc giục mà thiếu niên chỉ nhàn nhạt gật đầu, góc áo bạch sắc theo tà gió phất bay, tạo thành một đường vòng cung mỹ lệ trên không trung. Sau đó từ từ biến mất.

“Vật nhỏ, hẹn gặp lại.” Thiếu niên quay đầu lại, tuy còn trẻ tuổi nhưng vẫn lộ ra khí chất tôn quý từ nhỏ, chỉ có điều lại vô cùng ấm áp.

Mà đứa bé chỉ nắm chặt vòng cổ trong tay, đầu viên đá nhọn đâm vào tay nó nhói đau tựa như cảm giác của trái tim, cho đến khi mạt xanh đó biến mất, nó mới cúi đầu, nhìn bánh bao trong tay, vậy mà, một giọt nước mắt lạng lẽ chảy xuống, từ từ choáng ngợt như mở ra một thế giới mới với đứa nhỏ.

“Nhóc ăn mày kia giao ra đây!” Lại là âm thanh chán ghét kia, nhưng lần này nó cũng không nói một câu, chỉ cắn một ngụm nhỏ bánh bao.

“Giao đồ người kia cho mày ra đây!” Đứa bé vừa ác ý nhếch mép vừa nói, theo như nó quan sát, người kia chắc chắn là kẻ có tiền, thứ gì hắn cho cũng nhất định rất đáng tiền.

Đứa bé ăn mày chỉ dùng sức nắm chặt tay mình, bờ môi nho nhỏ mím chặt lại.

“Không đưa thì đánh cho ta.” Lại là loại âm điệu này, chỉ là khi nó vừa muốn vươn tay đứa nhỏ kia liền ngẩng đầu lên nhìn nó, con ngươi trong trẻo chăm chú nhìn dõi theo nắm tay nó, sau đó lần đầu tiên chủ động lại gần.

“Á, nó cắn tay tao, tay của tao, tay tao, cứu mạng…” Từ phía thằng bé mẻ răng kia truyền đến tiếng thét thảm thiết, bên cạnh chim nhỏ bị dọa cho kinh sợ tung cánh bay tán loạn.

Thật thê thảm, giống hệt tiếng mổ lợn, nó không ngừng giáng quyền xuống người đứa bé gầy hơn rất nhiều so với mình, nhưng đứa bé đó vẫn cương quyết bám trụ, ánh mắt nhìn chằm chằm nó như dã thú.

Chỉ khi em cường đại mới không bị người khác bắt nạt, nó nhớ kỹ.

Tiếng kêu thảm không ngừng vang lên thật lâu thật lâu trên địa phương này.

Một con phố có tên, tựa kêu là, tỉnh Thiên Phù.

“Lão đại, bọn nó không nộp phí bảo kê.” Một người đàn ông răng ố vàng đi theo sau lưng một người chỉ vào đôi cha con đang bán đồ ăn, người cha già cẩn thận che chắn đứa con gái trong ngực, không ngừng phát run, run rẩy ngã xuống đất xem ra là thân thể không chống đỡ nổi.

“Chúng tôi thật sự không có, buôn bán có lời sẽ lập tức nộp cho ngài.” Ông lão cầu xin tha, cẩn thận dò xét người được xưng tụng là đệ nhất ác nhân của tỉnh Thiên Phù.

“Phi, ngươi nói đi nói lại mấy lần đều là không có, ngươi không giao nộp muốn chúng ta ăn không khí mà sống à.” Người đàn ông răng ố khinh bỉ nhổ xuống, rồi nịnh nọt nhìn người trước mặt.

“Lão đại. Bọn họ…”

“Thu cái gì!” Đó là một âm thanh hết sức tinh tế, nghe qua có vài phần nhỏ nhẹ, ông lão ngẩng đầu lên nhìn thấy một khuôn mặt không rõ nam nữ, trên mặt có ý cười đầy châm chọc: “Không giao nộp thì thu đồ.”

“Bọn khốn nạn các ngươi!” Một bé gái đột nhiên đứng lên, muốn nhào tới trước nói chuyện, kết quả người đàn ông răng ố còn chưa động thủ, một bàn tay thon dài quét qua, bé con liền ngã trên mặt đất, khóc to oa oa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện