Nữ Lưu Manh Sống Lại Ngoài Ý Muốn

Quyển 1 - Chương 12: Cô không muốn làm heo nữa



Cô hung dữ trợn mắt nhìn Dư Dịch, tên này còn nhìn cô cười nháy mắt hai cái, trong nháy mắt, hoa đào bay loạn, có điều, Dư Châu cũng nhanh chóng nhíu chặt lông mày phòng hộ, hoa đào bay tới đâu diệt tới đó, cánh hoa rất nhanh tà tà rớt đất.

Thật không phải, đối với con trai đào hoa cô không có hứng thú, hơn nữa người này còn là anh trai ruột của cô, cô cũng chưa tới **tình trạng đó, huống hồ người thanh niên thích ở ổ chuột này, cô càng không có cảm giác gì.

Dư Dịch cười khan vài tiếng, cậu nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào Dư Châu một cách khó hiểu, vừa nãy cậu nhìn nhầm rồi sao, dường như thấy được trong mắt Dư Châu khi nãy một loại thái độ coi thường.

Không thể nào, chắc chắn là nhìn nhầm rồi, đôi mắt của em gái cậu, so với trước kia cảm thấy hữu thần hơn rất nhiều, cậu nhìn lại, Dư Châu đang cố gắng dùng sức dồn thịt lên hai vùng mắt, khiến hai mắt vốn đã nhỏ nay thành một đường sợi chỉ.

Nhìn đi, xem đi, xem anh có thể nhìn ra cái gì.

“Châu Châu, bác sĩ nói con đã khỏe lại, từ mai có thể đi học rồi con rất vui đúng không?” Phòng khách vốn yên tĩnh, lúc này vang lên âm thanh vui vẻ của Hứa Nhu.

Dư Châu có chút sửng sốt, Dư Dịch cũng bất ngờ theo.

Muốn đi học.

Muốn đi học?

Tại sao phải đến trường? Dư Châu nắm chặt bàn tay lại, ông trời ơi, sao lại để cô đến trường, cô đã bao giờ tiếp xúc với việc học hành, làm sao bắt chước được thân thể này đây.

Dư Dịch cũng tiếp tục vỗ trán mình, bắt đầu từ ngày mai sao.

“Châu Châu, có phải biết sắp được đi học nên vui mừng không, con yên tâm, mẹ sẽ chuẩn bị cho con trở thành tiểu công chúa xinh đẹp nhất.” Hứa Nhu một bên tự nói, Dư Châu lại lặng lẽ đứng lên, dùng tốc độ không thể tin nổi chạy ra ngoài.

Đến trường, đến trường, tình huống này là gì đây, cô lớn như vậy, cũng chưa từng được đi học, đóng chặt cửa phòng, cùng lúc đó , trên mắt cô cũng đã rưng rưng. Thật ra cô rất muốn được đến trường, càng hâm mộ được đến trường. Không biết đây là loại cảm xúc gì. Chờ mong cũng là chua xót.

Cô lau nước mắt, đứng lên, thỉnh thoảng xoay lắc vùng đã không thể phân biệt được đâu là eo của mình nữa, cô muốn hóa bi phẫn thành động lực, nhanh chóng giảm béo rồi tính sau.

Lúc này, cánh cửa khẽ mở ra một khe nhỏ, Dư Dịch nhìn động tac lắc lư thân thể của Dư Châu, cậu ngạc nhiên mắt chớp chớp, không hiểu em gái đang làm gì.

Có điều việc đến trường ngày mai phải tìm cơ hội nói chuyện với em ấy một lát mới được.

Cái chức anh trai cậu đang làm này cũng cơ cực quá đi.

Lắc đầu, cậu quay trở lại phòng mình, có điều, lúc này đèn đã được bật lên, không ở đèn là do cậu đã quen thuộc, chỉ là theo thói quen lần tìm mà thôi.

Bây giờ, nhìn căn phòng được ánh đèn chiếu sáng, ít nhiều càng nhìn càng thấy giống, động chuột thật.

Cái gì, vậy cậu là chuột sao? Đã có ai gặp con chuột nào đẹp trai như cậu chưa? Châu Châu lại dám đả kích cậu.

Buổi sáng, Dư Dịch ngồi trên xe, thỉnh thoảng ngắm nhìn vẻ ngoài của mình, nán lại lúc này tuyệt đối sẽ gặp vẻ ngoài đả kích của Dư Châu, mẹ cậu ở nhiều lĩnh vực thật sự là thiên tài.

Dư Châu cũng đang nhìn chằm chằm vào đồng phục trên người mình, đây là quần áo làm theo yêu cầu, màu trắng tinh khôi, mũi kim vô cùng khéo léo, trên ngực là phù hiệu hình mây màu trắng bạc, viết một chữ, Tuyệt. Cái loại vẻ đẹp tự nhiên mà cao quý này, trang phục này, thật sự là quá tốt, có điều cũng phải xem nó đang mặc trên người ai.

Nếu khoác quần áo lên một con heo, có đẹp đến mấy cũng sẽ hỏng. Cho nên, cô chắc chắn trang phục này sẽ bị cô làm hỏng. Còn có cái gì mà bít tất chân, dài lại cong cong, cái này có thể vừa chân sao?

Vốn đã đủ xấu rồi, mặc như vậy lại càng xấu hơn.

Thật là xấu muốn chết, mặc ra cho người khác trêu chọc mà. Giống như chân của cô, thật xấu cô còn chưa muốn cho người khác xem.

Cho nên, cô cởi váy ra, cũng lấy con bướm Hứa Nhu cài trên đầu cô xuống, một con heo lại còn thắt nơ bướm, ngại người khác không chú ý thấy mình sao? Cô không để ý đến vẻ mặt há mồm trợn mắt của Hứa Nhu, đi thẳng ra ngoài.

Từ nay về sau, cuộc đời của Dư Châu cũng là của cô, vậy nên, cô muốn quay trở về chính mình ngày xưa.

Mà việc đầu tiên cô muốn làm, chính là.

Tuyệt đối không muốn làm heo nữa.

Dư Dịch nhìn chăm chú vào thân thể mập mạp đang đến gần kia, đúng là dễ làm người khác chú ý, bởi vì thân thể to lớn, chiếm chỗ cũng nhiều hơn. Có điều, hôm nay đã thay đổi một chút, trông thuận mắt hơn rất nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện