Nữ Lưu Manh Sống Lại Ngoài Ý Muốn

Quyển 1 - Chương 15: Kẹt



Xe của bọn họ dừng lại, Dư Dịch xuống xe, sau đó một nhóm lớn các nữ sinh chạy tới trước mặt cậu.

“Dư học trưởng, đây là đồ ăn tự tay em làm, xin nhận lấy.”

“Dư học trưởng, đây là của em.”

“Của em, của em là tốt nhất, bên trong là tâm ý của em.”

Không chỉ là tâm huyết, khả năng nhiều còn có nước miếng nữa.

Một đống đồ lớn nhỏ nhanh chóng được đưa đầy tay của Dư Dịch.

A, thì ra, anh trai được hoan nghênh như vậy, mà Dư Dịch đáp lại ôn nhu cười, đôi mắt hoa đào dịu dàng như muốn nhỏ ra nước. Khiến cho đống nữ sinh bên cạnh mặt đỏ bừng lên.

Thật là, Dư Châu nhàm chán liếc nhìn, rõ ràng đã cười đến muốn co rút miệng còn cố cười, bán rẻ tiếng cười.

Cửa xe mở ra lần nữa, sau đó là một cái chân voi, to cực đại, sau nữa là một thân thể to béo không tưởng từ từ lách dần ra khỏi xe.

Chen, cô chen, dùng sức chen ra, nhưng dường như cả người đang bị kẹt lại tại cửa xe. Trên mặt cô mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, không ra được cũng không nên ở chỗ này chứ, cô không muốn mất mặt như vậy đâu.

Một đôi tay vươn tới, dùng lực một chút, kéo cô từ trong xe ra ngoài. Dư Châu thở hổn hển, sau đó liếc nhìn đống nữ sinh bên cạnh nhòm ngó.

Nhìn cái gì hả, ruồi bọ bay đầy mặt sao, kinh ngạc cái khỉ gì, chưa nhìn thấy người béo bao giờ hả? Chưa thấy Bàn Tử bị kẹp trên xe bao giờ sao?

Về phần người đưa tay giúp đỡ, hồi lâu, cô mới nhớ tới.

Đến tận khi một người cao ráo đứng chặn trước tầm mắt cô, đó là một thanh niên còn rất trẻ, có lẽ cùng độ tuổi với anh trai cô, trên người mặc đồng phục bạch sắc quý tộc, cà vạt đen thắt nghiêm chỉnh, tóc đen theo hình lượn sóng khẽ bay bay, dưới ánh mắt trời như nhuộm màu vàng nhạt, đôi mắt hổ phách khẽ nheo lại tựa như mang theo một loại tà khí, anh ta cười như mặt trời tỏa nắng, có điều, đối với đôi mắt nụ cười đó, cô nhìn không ra ý tốt ở đâu, dường như, cười là cười nhạo cô.

“Sao vậy, Tiểu Trư, không cảm ơn anh đã cứu em hả?” Anh ta nhìn Dư Châu đầy ngụ ý, đương nhiên, chính là xem đống thịt béo thừa của cô.

Dư Châu hơi nhếch khóe môi, liếc xéo người con trai đột nhiên xuất hiện này, thật xin lỗi, cô chỉ cho 10 điểm.

“Cảm ơn!” Nhàm chán liếc mắt nhìn, hắn ta cũng không phải cần câu cảm ơn này, nếu muốn nói cô mập, không cần quanh co lòng vòng vậy, con trai như thế chỉ khiến cô có cảm giác.

Dối trá, nhàm chán, ngu xuẩn, tự cho mình là đúng.

Mà người con trai hiển nhiên bị thái độ ôn hòa này của cô làm giật mình, cậu nheo hai mắt, đánh giá Dư Châu trước mặt này, vẫn là từ dáng vẻ trước, đủ béo, đủ mập, đủ xấu, thịt trên mặt luôn chen chúc như muốn trễ xuống cùng một chỗ, giống hệt như một cái bánh bao.

Dư Châu chân to eo thô không sai, chỉ có điều, sao lại cảm thấy không giống trước.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện