Nữ Lưu Manh Sống Lại Ngoài Ý Muốn
Quyển 2 - Chương 11: Súp đại bổ
Editor: KInh thuế
Thế cho nên, cả đêm qua cậu đều ngủ không ngon, chỉ cần khép hai mắt lại, trước mắt không phải là một mảnh màu đen, mà nhầy nhụa giống như vật cậu uống kia, đáng sợ muốn chết.
Ngồi ở trong xe, đầu cậu cũng không ngẩng lên, quả thật chỉ có thể hình dung bằng bốn chữ hữu khí vô lực, Dư Châu nhìn bộ dáng mất hết sức lực của anh, hơi nhíu mày, rất ít khi thấy anh ấy như vậy, đa số thời gian, anh ấy đều cố gắng bảo trì hình tượng một công tử quý tộc ưu nhã, mặt mày cười muốn co quắt lại rồi vẫn nở nụ cười.
Anh ấy bây giờ, quả thực giống như đóa hoa héo, bị gió làm rụng hết cánh, khó coi vô cùng, tuy nhiên, dùng hoa để hình dung một người con trai hình như không được thích hợp lắm, có điều, đối với Dư Dịch so sánh này lại cực kì chuẩn xác. Có thể dùng một cây dưa muối ủ rũ để miêu tả.
“Anh, có phải anh uống quá nhiều súp đại bổ của mẹ không?” Cô hỏi nhỏ, trừ bỏ cái này, cô thật sự không nghĩ ra có chuyện gì có thể khiến anh trai cô phờ phạc như vậy, ngay cả thói quen phong độ của mình cũng bị vứt hết qua một bên.
“Ừ.” Dư Dịch ngẩng đầu nhìn cô, sau đó lại cúi đầu xuống, hữu khí vô lực nói: “Vốn cho rằng có thể tránh được, chỉ là không nghĩ đến, mẹ có thể nhớ rõ ràng như vậy, thậm chí, còn đưa cho anh một chén lớn, bên trong không biết có thứ gì nữa, mùi vị thật kinh khủng.” Nói đến đây, cậu vội vàng che miệng mình lại, hương vị như thế, rửa thế nào cũng không sạch, thật là khó chịu muốn chết.
Dư Châu đồng tình liếc nhìn anh, dựa thân thể to lớn vào xe, một cốc nhỏ với cô đã quá sức rồi, huống chi anh ấy còn phải uống cốc lớn, hai người bọn cô đúng là đồng mệnh tương liên (Mệnh giống nhau), chỉ có điều, so với cô thfi anh trai thê thảm hơn nhiều.
“Thật ra, em biết rõ trong đó thả cái gì.” Dư Châu đưa tay gối sau đầu, thanh âm mang theo chút mát lành, Dư Dịch lại đột ngột mở to hai mắt.
“Là, là vật gì?” Cậu cảm thấy giọng nói của mình cũng run rẩy rồi, tuy Dư Châu còn chưa nói ra, nhưng, cậu lại biết rõ bên trong tuyệt đối không phải là thứ tốt lành gì.
Dư Châu liếc mắt nhìn anh: “Có chút quan hệ với anh đấy, có điều, hay là anh đừng biết vẫn hơn.” Hiện tại đã thành ra như vậy, nếu như biết rõ, cam đoan anh ấy hối hận muốn chết.
Cho nên, có thể không biết tốt nhất không nên cố biết, lòng hiếu kì, thật sự có thể hại chết con mèo mà.
“Châu Châu!” Giọng nói Dư Dịch lạnh đi rất nhiều, dường như còn mang theo chút cảnh cáo.
Dư Châu nhắm mắt lại, bày ra bộ dáng không nghe không để ý, em còn nghĩ anh không nên biết mới tốt, em như vậy là đang giúp anh đấy, sắc mặt Dư Dịch lại đen đi rất nhiều, tuy tinh thần vẫn không tốt, nhưng sức lực đã có chút hồi phục.
“Kỳ thật, em nghĩ không nên cho anh biết, mẹ thả cứt chuột vào, có điều, anh thích ở phòng như cái hang chuột, chắc không lạ lẫm gì thứ này chứ…” Lời của cô còn chưa dứt, liền nghe thấy Dư Dịch bụm miệng quát dừng xe, xe đột ngột dừng lại, cô nhìn thấy Dư Dịch bụm chặt miệng lao đến một gốc cây không ngừng nôn khan.
Đã nói là, không biết tốt hơn mà, là chính anh trai yêu cầu, cho nên, không thể trách cô nhé. Dư Châu khẽ mím môi cười, đồng thời liếc nhfin Dư Dịch, chuyện như vậy, cô cũng từng trải qua.
Nhà bọn họ có một bà mẹ thiên tài.
Đợi đến khi Dư Dịch nôn xong, cậu mới dùng loại tốc độ như rùa quay trơ lại xe, cậu hung hăng nắm chặt tay mình, bà mẹ vĩ đại của cậu, nếu từ nay về sau còn cho cậu ăn uống những thứ này, cậu cam đoan, nhất định sẽ rời nhà ra đi.
Cửa xe lại mở ra, chờ khi bọn cô đến trường thì trong trường đã có rất nhiều học sinh tới, Dư Dịch miễn cưỡng cười, lại để lộ dung nhan ưu nhã vui vẻ, dù sao, mặt khác của cậu không thể để người khác nhìn ra. Cậu đi xuống xe, cho dù chân đã vô lực muốn nhũn ra.
Dư Châu cũng mở cửa xe, dễ dàng đi từ trong ra, so sánh thân mình với độ rộng của cánh cửa, quả nhiên là gầy đi rất nhiều, xem đi, không còn bị kẹp cửa nữa rồi.
Thế cho nên, cả đêm qua cậu đều ngủ không ngon, chỉ cần khép hai mắt lại, trước mắt không phải là một mảnh màu đen, mà nhầy nhụa giống như vật cậu uống kia, đáng sợ muốn chết.
Ngồi ở trong xe, đầu cậu cũng không ngẩng lên, quả thật chỉ có thể hình dung bằng bốn chữ hữu khí vô lực, Dư Châu nhìn bộ dáng mất hết sức lực của anh, hơi nhíu mày, rất ít khi thấy anh ấy như vậy, đa số thời gian, anh ấy đều cố gắng bảo trì hình tượng một công tử quý tộc ưu nhã, mặt mày cười muốn co quắt lại rồi vẫn nở nụ cười.
Anh ấy bây giờ, quả thực giống như đóa hoa héo, bị gió làm rụng hết cánh, khó coi vô cùng, tuy nhiên, dùng hoa để hình dung một người con trai hình như không được thích hợp lắm, có điều, đối với Dư Dịch so sánh này lại cực kì chuẩn xác. Có thể dùng một cây dưa muối ủ rũ để miêu tả.
“Anh, có phải anh uống quá nhiều súp đại bổ của mẹ không?” Cô hỏi nhỏ, trừ bỏ cái này, cô thật sự không nghĩ ra có chuyện gì có thể khiến anh trai cô phờ phạc như vậy, ngay cả thói quen phong độ của mình cũng bị vứt hết qua một bên.
“Ừ.” Dư Dịch ngẩng đầu nhìn cô, sau đó lại cúi đầu xuống, hữu khí vô lực nói: “Vốn cho rằng có thể tránh được, chỉ là không nghĩ đến, mẹ có thể nhớ rõ ràng như vậy, thậm chí, còn đưa cho anh một chén lớn, bên trong không biết có thứ gì nữa, mùi vị thật kinh khủng.” Nói đến đây, cậu vội vàng che miệng mình lại, hương vị như thế, rửa thế nào cũng không sạch, thật là khó chịu muốn chết.
Dư Châu đồng tình liếc nhìn anh, dựa thân thể to lớn vào xe, một cốc nhỏ với cô đã quá sức rồi, huống chi anh ấy còn phải uống cốc lớn, hai người bọn cô đúng là đồng mệnh tương liên (Mệnh giống nhau), chỉ có điều, so với cô thfi anh trai thê thảm hơn nhiều.
“Thật ra, em biết rõ trong đó thả cái gì.” Dư Châu đưa tay gối sau đầu, thanh âm mang theo chút mát lành, Dư Dịch lại đột ngột mở to hai mắt.
“Là, là vật gì?” Cậu cảm thấy giọng nói của mình cũng run rẩy rồi, tuy Dư Châu còn chưa nói ra, nhưng, cậu lại biết rõ bên trong tuyệt đối không phải là thứ tốt lành gì.
Dư Châu liếc mắt nhìn anh: “Có chút quan hệ với anh đấy, có điều, hay là anh đừng biết vẫn hơn.” Hiện tại đã thành ra như vậy, nếu như biết rõ, cam đoan anh ấy hối hận muốn chết.
Cho nên, có thể không biết tốt nhất không nên cố biết, lòng hiếu kì, thật sự có thể hại chết con mèo mà.
“Châu Châu!” Giọng nói Dư Dịch lạnh đi rất nhiều, dường như còn mang theo chút cảnh cáo.
Dư Châu nhắm mắt lại, bày ra bộ dáng không nghe không để ý, em còn nghĩ anh không nên biết mới tốt, em như vậy là đang giúp anh đấy, sắc mặt Dư Dịch lại đen đi rất nhiều, tuy tinh thần vẫn không tốt, nhưng sức lực đã có chút hồi phục.
“Kỳ thật, em nghĩ không nên cho anh biết, mẹ thả cứt chuột vào, có điều, anh thích ở phòng như cái hang chuột, chắc không lạ lẫm gì thứ này chứ…” Lời của cô còn chưa dứt, liền nghe thấy Dư Dịch bụm miệng quát dừng xe, xe đột ngột dừng lại, cô nhìn thấy Dư Dịch bụm chặt miệng lao đến một gốc cây không ngừng nôn khan.
Đã nói là, không biết tốt hơn mà, là chính anh trai yêu cầu, cho nên, không thể trách cô nhé. Dư Châu khẽ mím môi cười, đồng thời liếc nhfin Dư Dịch, chuyện như vậy, cô cũng từng trải qua.
Nhà bọn họ có một bà mẹ thiên tài.
Đợi đến khi Dư Dịch nôn xong, cậu mới dùng loại tốc độ như rùa quay trơ lại xe, cậu hung hăng nắm chặt tay mình, bà mẹ vĩ đại của cậu, nếu từ nay về sau còn cho cậu ăn uống những thứ này, cậu cam đoan, nhất định sẽ rời nhà ra đi.
Cửa xe lại mở ra, chờ khi bọn cô đến trường thì trong trường đã có rất nhiều học sinh tới, Dư Dịch miễn cưỡng cười, lại để lộ dung nhan ưu nhã vui vẻ, dù sao, mặt khác của cậu không thể để người khác nhìn ra. Cậu đi xuống xe, cho dù chân đã vô lực muốn nhũn ra.
Dư Châu cũng mở cửa xe, dễ dàng đi từ trong ra, so sánh thân mình với độ rộng của cánh cửa, quả nhiên là gầy đi rất nhiều, xem đi, không còn bị kẹp cửa nữa rồi.
Bình luận truyện