Nữ Lưu Manh Sống Lại Ngoài Ý Muốn
Quyển 2 - Chương 38: Rời đi
Editor: Kinh Thuế
Đan Gia Dật gật đầu: “Tôi cũng nhận thấy vậy, lúc tôi đến Thẩm Vũ Âm đã rơi xuống đất, tay Dư Châu vẫn đang giơ ra, nhưng, tôi lại không rõ, đó là do con bé đẩy người hay là muốn làm gì khác?’
Nhưng dù là nguyên nhân nào, cũng đã bị một câu nói kia của Thẩm Vũ Âm cắt đứt hy vọng, cô ta là người bị hại, cô ta nói, không ai hoài nghi, càng không muốn động chạm đến những người đằng sau nhà Kính Nguyệt, những lão già kia chính là loại sợ thế giới chưa đủ loạn.
Bọn họ còn chưa ngu ngốc đến vậy.
“Tôi không hiểu, tại sao Tiểu Trư lại không giải thích, chỉ một mực im lặng như vậy chứ, tại sao không giải thích cho mình?” Đan Gia Dật có chút tức giận, từ đầu đến cuối, nửa chữ con bé đó cũng không hé ra, cũng không rõ là có thừa nhận tội trạng không, bây giờ cậu vẫn chưa xác định được.
Cô nhóc đó cũng không hoảng loạn, không có vẻ chột dạ sau khi đẩy người khác bị thương, chỉ là, giống như đang làm một việc gì đó, như nhận một mệnh lệnh, con bé mập ngốc đó, có điều gì có thể khiến con nhóc đó nghe lời vậy chứ.
“Tôi cũng không biết cô ấy đang nghĩ gì?’ Tả Tư Viêm trả lời, có điều, cậu biết chắc bây giờ cô đang gặp phải phiền phức rất lớn. Cậu xiết chặt nắm đấm, lại thả lỏng xoa bóp nhẹ nơi mi tâm, căng, làm cho cậu đau muốn nổ đầu ra.
“Haiz…” Hai người đều không nén được tiếng thở dài, Dư Dịch đi phía trước bọn họ, hai mắt dường như đã tối sầm lại, không chút ánh sáng chiếu được vào.
Cậu ngẩng đầu, ngón tay vô lực xiết chặt.
Châu Châu,…
Đứa em gái ngu ngốc cái gì cũng không biết kia của hắn, lại phải cầu xin sự giúp đỡ từ người hận nó vô cùng, liệu có thể dùng mấy phần mặt mũi nhà bọn họ để tha thứ cho hành động dại dột này của cô được không.
Trong phòng bệnh, Thẩm Vũ Âm thỏa mãn tựa người lên vai Kính Nguyệt Sâm, tham lam ngửi mùi hương đặc trưng riêng trên người cậu, mùi hương không khỏi khiến người ta cảm thấy an tâm, cô chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như vậy, dường như những gian khổ từ trước đến nay đều xứng đang, cho dù vì anh, cô có phải trả giá nhiều hơn nữa cũng xứng đáng, chỉ cần cô có thể đứng bên cạnh anh, cô đã vô cùng thỏa mãn rồi.
Kính Nguyệt Sâm không ngừng vuốt ve sợi tóc Thẩm Vũ Âm, nhìn khóe môi mỉm cười hạnh phúc của cô, bên trong đôi mắt trong như dòng suối lại là một sự băng lãnh, đàn bà a.
Cậu mỉm cười, đầy thâm ý, chỉ có điều, Thẩm Vũ Âm không để ý thấy sự lạnh lùng tận xương kia trong nụ cười của cậu ta.
Dư Châu vẫn bất động trong căn phòng không chút ánh sáng kia, cô không bật đèn, vẫn lặng lẽ ngồi trong bóng tối hắc ám, lúc này, cô chỉ còn nghe thấy tiếng thở của bản thân, không còn âm thanh nào nữa.
Két một tiếng, cửa được mở ra từ bên ngoài, ánh sáng bất ngờ, khiến cô không khỏi vươn tay che đi một phần ánh sáng, hai mắt đã không tiếp xúc ánh mặt trời một thời gian, bây giờ còn chưa kịp thích nghi.
Đèn được bật lên, hai mắt mơ hồ từ từ mở ra, bóng dáng mơ hồ trước mặt, là Hứa Nhu hai mắt đẫm lệ nhìn cô.
“Châu Châu, bảo bối của mẹ.” Bà bước nhanh đến, ngồi sụp xuống, ôm chặt lấy Dư Châu, khóc không ngừng, từng giọt nước mắt rơi xuống thấm ướt cổ áo cô.
Tay Dư Châu đưa lên, sau đó chậm rãi vòng quanh, ôm chặt lấy bà.
“Mẹ…”
Cô nhẹ nhàng kêu lên, cảm giác bên khóe môi là vị mằn mặn của nước mắt, đôi mắt díp lại, nước mắt không ngừng chảy xuống.
Cô rất ít khi khóc, rất ít khi rơi lệ, nhưng lần này, lại khóc dễ dàng như vậy, nước mắt cô cứ không ngừng tuôn rơi.
“Châu Châu, đứa con gái đáng thương của mẹ.” Hai tay Hứa Nhu ôm Dư Châu không khỏi xiết chặt thêm, khóc không thành tiếng, đứa con gái đáng yêu của cô, làm ơn, đừng rời bỏ cô. Đừng vì điều gì mà phải đi.
“Mẹ.” Ánh sáng bị chặn lại, Dư Châu ngẩng đầu, nhìn thấy hai người có tướng mạo tương tự nhau đến tám phần, Dư Phẩm Thành và Dư Dịch.
Dư Châu buông Hứa Nhu, tiếng anh trai kia, lại không thể nào gọi ra được.
“Phẩm Thành.” Hứa Nhu đột ngột đứng lên, chạy tới, không ngừng lôi kéo tay của Dư Phẩm Thành, “Phẩm Thành, ông cứu con gái chúng ta được không, nó còn nhỏ như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa từng phải chịu khổ cực gì, ông làm vậy, là muốn mạng của nó sao.”
Bà ngẩng đầu, gần đây bà đã khóc rất nhiều, bây giờ còn khóc nữa, đôi mắt sưng này sợ là không mở được ra nữa.
“Tôi xin lỗi, điều tôi có thể làm cũng chỉ là vậy.” Dư Phẩm Thành quay mặt đi, ông siết chặt tay Hứa Nhu, ông cũng không muốn, đứa nhỏ kia, cũng là con của ông, là miếng thịt đặt trong tim ông, cho dù không nói ra nhưng ông cũng yêu nó vô cùng.
Nhưng, bây giờ, ông lại chỉ có thể để con gái ông đi.
Dư Châu không hiểu gì cả, cái gì mà rời khỏi, cái gì mà ra đi, cái gì mà sống không nổi.
“Dịch, giao lại cho con.” Dư Phẩm Thành nói xong, lôi kéo Hứa Nhu rời đi, chỉ có điều, trong nháy mắt khi ông xoay người nhìn lại, khóe mắt ông cũng đỏ hoe.
Không nỡ, nhưng lại không thể không từ bỏ.
Dư Dịch khó khăn gật đầu, cho đến khi tiếng gài khóc của Hứa Nhu đã đi xa, cuối cùng không còn nghe thấy nữa, cậu biết những lúc này chỉ có cha mới có biện pháp. Cũng chỉ có những lúc thế này, người đứng ra mới là cậu…
Hai mắt Dư Châu vẫn gắt gao nhìn theo lối ra vào, cho đến khi một bóng dáng chắn ngang trước mặt cô, ngăn lại tất cả ánh sáng, hai mắt cô mới chớp nhẹ, Dư Dịch ngồi xổm xuống trước mặt cô, vươn tay nhẹ nhàng xoa khuôn mặt sưng đỏ lên của cô.
“Xin lỗi, Châu Châu, anh trai, cũng không muốn đánh em đâu.” Giọng nói run rẩy, âm thanh khàn khàn, dường như tiều tụy đi rất nhiều.
Dư Châu lắc đầu, “Không đau, em hiểu, anh đều là vì em. Nếu không phải anh, cũng là người khác. Anh không dùng nhiều sức, em vẫn tốt lắm.”
Tay Dư Dịch nắm chặt, đứa em gái ngốc này của cậu, tại sao phải hiểu biết như vậy chứ.
“Châu Châu, Thẩm Vũ Âm đã tỉnh lại, cô ta nói là do em đẩy xuống, thật như vậy sao? Chỉ cần em nói không phải, anh có phải trả giá thế nào cũng không để em có chuyện gì.’
Dư Dịch nắm chặt bả vai Dư Châu, ánh mắt đầy bi thương nhưng kiên định vô cùng, chỉ cần con bé nói không phải, vậy, cho dù khó khăn thế nào cậu cũng sẽ điều tra đến cùng, cậu mặc kệ, tuyệt đối không để em gái cậu phải chịu chút oan ức nào.
Môi Dư Châu run lên, nhìn Dư Dịch như vậy, trong mắt cô không khỏi ẩm ướt, muốn nói với anh tất cả, nhưng, dù vậy, lựa chọn của cô lại là trầm mặc.
“Châu Châu, nói cho anh biết đi.” Dư Dịch ghì mạnh người cô, đối với sự im lặng của em gái cực kì khó chịu, đừng im lặng, đừng không nói lời nào, ngay cả người anh này cũng không thể nói thật sao, cậu muốn nghe.
“Em xin lỗi.” Dư Châu mở miệng, chỉ thốt ra những lời này, lại thành công khiến Dư Dịch cười chảy nước mắt.
Xin lỗi, em muốn xin lỗi ai?
Cậu đứng lên, đưa tay về phía Dư Châu.
Dư Châu hiểu rõ nắm chặt lại, đặt tay mình vào lòng bàn tay anh trai, cô đã ngồi bất động quá lâu, hai chân đã sớm tê dại, không thể tự mình đứng lên được.
Cố sức đứng lên, cô cảm thấy thân thể này không phải của mình nữa rồi.
“Anh mang em ra ngoài.” Ngón tay Dư Dịch nhẹ nhàng vuốt lại chút tóc rối trên đầu cô, kéo tay Dư Châu, cúi người, lại một lần nữa ngồi xổm xuống, buộc lại dây giày cho Dư Châu.
“Từ nay về sau phải nhớ kĩ, tự chiếu cố mình cho tốt, không được kén ăn cái này cái kia vì muốn giảm béo, anh rất yêu Châu Châu khi còn bé, nhưng, cũng rất yêu em của bây giờ, không được chảy nước miếng khi nhìn thấy trai đẹp nữa, cũng không được gọi ai đep trai một chút là anh trai, nếu có người dám bắt nạt em, nhớ kỹ, đánh không lại thì bỏ chạy, nếu có người thật sự bắt nạt em, đừng hơi tí là khóc lóc, phải nhớ, trên thế giới này không chỉ có mình em đơn độc, còn có mọi người trong nhà, còn có, anh của em nữa.”
Giọt nước mắt từ khóe mắt Dư Dịch lăn dài, sau đó nhẹ nhàng đáp xuống sàn, lại nhẹ nhàng biến mất không chút dấu vết.
Dư Châu chăm chú nhìn bàn tay của anh, dây giày chậm chạp được buộc lại, cô không ngừng dùng sức chớp mắt, trong mắt là sự cảm động không nói thành lời, tâm can cô không ngừng đau xót, dường như, không phải là mọi người không cần cô.
Cô không phải như trước kia bị từ bỏ, từ nay về sau, cô cũng không còn cô đơn nữa.
Dư Dịch đứng lên, kéo tay Dư Châu, bàn tay vẫn to lớn ấm áp như vậy, nhưng đầu ngón tay cầm tay cô lại lạnh băng.
Cô chậm chạp bước theo chân anh, không hay biết gì, thỉnh thoảng lại quay đầu, nhìn lại căn phòng mình đã ở, lần đầu tiên tỉnh lại trên chiếc giường bị sụp, lần đầu tiên nhìn thấy người con gái giống heo như vậy, thật nhiều lần đầu tiên đầy bất đắc dĩ, dường như đều lắng đọng trong căn nhà này, bây giờ, lại lần lượt niêm phong lại cất trong chính căn phòng đó.
Bọ họ đi qua phòng khách, trước sân là nơi cô thường chạy bộ, cũng không biết dẫm nát mất bao nhiêu hoa quý của cha, nhiều cây vẫn còn giữ lại bằng chứng dấu chân to bất thường kia.
Mùa đông qua đi, cỏ cây đều đâm chồi nảy lộc, cũng sẽ xóa nhòa đi vết tích của cô, có lẽ chăng.
Đi tới cửa ra vào, cô nhìn căn nhà này, tầng hai có căn phòng ổ chuột, cũng có căn phòng màu hồng như công chúa, nhưng đây cũng là một gia đình rất vui vẻ ấm áp vô cùng.
Đi thật lâu, dường như, bọn họ đã vòng lại rất nhiều lần, cuối cùng vẫn sẽ đi đến đích, cho dù không muốn, thời khắc đến, vẫn cần rời đi.
Dư Dịch ngừng bước, xoay người đi, khó khăn cười lên, cho dù hai mắt hồng hồng đã tố cáo anh muốn khóc thế nào.
Tất cả đều là dối giá, giả dối.
“Anh, nhìn anh cười thật khó coi.” Cô ngẩng đầu, Dư Dịch buông tay, bàn tay nâng lên, nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cô, ngòn tay chạm vào nước mắt, rõ ràng cậu cũng muốn òa lên khóc, tại sao còn phải cố cười. Đàn ông không thể khóc, bởi vì, sẽ rất xấu trai.
Đan Gia Dật gật đầu: “Tôi cũng nhận thấy vậy, lúc tôi đến Thẩm Vũ Âm đã rơi xuống đất, tay Dư Châu vẫn đang giơ ra, nhưng, tôi lại không rõ, đó là do con bé đẩy người hay là muốn làm gì khác?’
Nhưng dù là nguyên nhân nào, cũng đã bị một câu nói kia của Thẩm Vũ Âm cắt đứt hy vọng, cô ta là người bị hại, cô ta nói, không ai hoài nghi, càng không muốn động chạm đến những người đằng sau nhà Kính Nguyệt, những lão già kia chính là loại sợ thế giới chưa đủ loạn.
Bọn họ còn chưa ngu ngốc đến vậy.
“Tôi không hiểu, tại sao Tiểu Trư lại không giải thích, chỉ một mực im lặng như vậy chứ, tại sao không giải thích cho mình?” Đan Gia Dật có chút tức giận, từ đầu đến cuối, nửa chữ con bé đó cũng không hé ra, cũng không rõ là có thừa nhận tội trạng không, bây giờ cậu vẫn chưa xác định được.
Cô nhóc đó cũng không hoảng loạn, không có vẻ chột dạ sau khi đẩy người khác bị thương, chỉ là, giống như đang làm một việc gì đó, như nhận một mệnh lệnh, con bé mập ngốc đó, có điều gì có thể khiến con nhóc đó nghe lời vậy chứ.
“Tôi cũng không biết cô ấy đang nghĩ gì?’ Tả Tư Viêm trả lời, có điều, cậu biết chắc bây giờ cô đang gặp phải phiền phức rất lớn. Cậu xiết chặt nắm đấm, lại thả lỏng xoa bóp nhẹ nơi mi tâm, căng, làm cho cậu đau muốn nổ đầu ra.
“Haiz…” Hai người đều không nén được tiếng thở dài, Dư Dịch đi phía trước bọn họ, hai mắt dường như đã tối sầm lại, không chút ánh sáng chiếu được vào.
Cậu ngẩng đầu, ngón tay vô lực xiết chặt.
Châu Châu,…
Đứa em gái ngu ngốc cái gì cũng không biết kia của hắn, lại phải cầu xin sự giúp đỡ từ người hận nó vô cùng, liệu có thể dùng mấy phần mặt mũi nhà bọn họ để tha thứ cho hành động dại dột này của cô được không.
Trong phòng bệnh, Thẩm Vũ Âm thỏa mãn tựa người lên vai Kính Nguyệt Sâm, tham lam ngửi mùi hương đặc trưng riêng trên người cậu, mùi hương không khỏi khiến người ta cảm thấy an tâm, cô chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như vậy, dường như những gian khổ từ trước đến nay đều xứng đang, cho dù vì anh, cô có phải trả giá nhiều hơn nữa cũng xứng đáng, chỉ cần cô có thể đứng bên cạnh anh, cô đã vô cùng thỏa mãn rồi.
Kính Nguyệt Sâm không ngừng vuốt ve sợi tóc Thẩm Vũ Âm, nhìn khóe môi mỉm cười hạnh phúc của cô, bên trong đôi mắt trong như dòng suối lại là một sự băng lãnh, đàn bà a.
Cậu mỉm cười, đầy thâm ý, chỉ có điều, Thẩm Vũ Âm không để ý thấy sự lạnh lùng tận xương kia trong nụ cười của cậu ta.
Dư Châu vẫn bất động trong căn phòng không chút ánh sáng kia, cô không bật đèn, vẫn lặng lẽ ngồi trong bóng tối hắc ám, lúc này, cô chỉ còn nghe thấy tiếng thở của bản thân, không còn âm thanh nào nữa.
Két một tiếng, cửa được mở ra từ bên ngoài, ánh sáng bất ngờ, khiến cô không khỏi vươn tay che đi một phần ánh sáng, hai mắt đã không tiếp xúc ánh mặt trời một thời gian, bây giờ còn chưa kịp thích nghi.
Đèn được bật lên, hai mắt mơ hồ từ từ mở ra, bóng dáng mơ hồ trước mặt, là Hứa Nhu hai mắt đẫm lệ nhìn cô.
“Châu Châu, bảo bối của mẹ.” Bà bước nhanh đến, ngồi sụp xuống, ôm chặt lấy Dư Châu, khóc không ngừng, từng giọt nước mắt rơi xuống thấm ướt cổ áo cô.
Tay Dư Châu đưa lên, sau đó chậm rãi vòng quanh, ôm chặt lấy bà.
“Mẹ…”
Cô nhẹ nhàng kêu lên, cảm giác bên khóe môi là vị mằn mặn của nước mắt, đôi mắt díp lại, nước mắt không ngừng chảy xuống.
Cô rất ít khi khóc, rất ít khi rơi lệ, nhưng lần này, lại khóc dễ dàng như vậy, nước mắt cô cứ không ngừng tuôn rơi.
“Châu Châu, đứa con gái đáng thương của mẹ.” Hai tay Hứa Nhu ôm Dư Châu không khỏi xiết chặt thêm, khóc không thành tiếng, đứa con gái đáng yêu của cô, làm ơn, đừng rời bỏ cô. Đừng vì điều gì mà phải đi.
“Mẹ.” Ánh sáng bị chặn lại, Dư Châu ngẩng đầu, nhìn thấy hai người có tướng mạo tương tự nhau đến tám phần, Dư Phẩm Thành và Dư Dịch.
Dư Châu buông Hứa Nhu, tiếng anh trai kia, lại không thể nào gọi ra được.
“Phẩm Thành.” Hứa Nhu đột ngột đứng lên, chạy tới, không ngừng lôi kéo tay của Dư Phẩm Thành, “Phẩm Thành, ông cứu con gái chúng ta được không, nó còn nhỏ như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa từng phải chịu khổ cực gì, ông làm vậy, là muốn mạng của nó sao.”
Bà ngẩng đầu, gần đây bà đã khóc rất nhiều, bây giờ còn khóc nữa, đôi mắt sưng này sợ là không mở được ra nữa.
“Tôi xin lỗi, điều tôi có thể làm cũng chỉ là vậy.” Dư Phẩm Thành quay mặt đi, ông siết chặt tay Hứa Nhu, ông cũng không muốn, đứa nhỏ kia, cũng là con của ông, là miếng thịt đặt trong tim ông, cho dù không nói ra nhưng ông cũng yêu nó vô cùng.
Nhưng, bây giờ, ông lại chỉ có thể để con gái ông đi.
Dư Châu không hiểu gì cả, cái gì mà rời khỏi, cái gì mà ra đi, cái gì mà sống không nổi.
“Dịch, giao lại cho con.” Dư Phẩm Thành nói xong, lôi kéo Hứa Nhu rời đi, chỉ có điều, trong nháy mắt khi ông xoay người nhìn lại, khóe mắt ông cũng đỏ hoe.
Không nỡ, nhưng lại không thể không từ bỏ.
Dư Dịch khó khăn gật đầu, cho đến khi tiếng gài khóc của Hứa Nhu đã đi xa, cuối cùng không còn nghe thấy nữa, cậu biết những lúc này chỉ có cha mới có biện pháp. Cũng chỉ có những lúc thế này, người đứng ra mới là cậu…
Hai mắt Dư Châu vẫn gắt gao nhìn theo lối ra vào, cho đến khi một bóng dáng chắn ngang trước mặt cô, ngăn lại tất cả ánh sáng, hai mắt cô mới chớp nhẹ, Dư Dịch ngồi xổm xuống trước mặt cô, vươn tay nhẹ nhàng xoa khuôn mặt sưng đỏ lên của cô.
“Xin lỗi, Châu Châu, anh trai, cũng không muốn đánh em đâu.” Giọng nói run rẩy, âm thanh khàn khàn, dường như tiều tụy đi rất nhiều.
Dư Châu lắc đầu, “Không đau, em hiểu, anh đều là vì em. Nếu không phải anh, cũng là người khác. Anh không dùng nhiều sức, em vẫn tốt lắm.”
Tay Dư Dịch nắm chặt, đứa em gái ngốc này của cậu, tại sao phải hiểu biết như vậy chứ.
“Châu Châu, Thẩm Vũ Âm đã tỉnh lại, cô ta nói là do em đẩy xuống, thật như vậy sao? Chỉ cần em nói không phải, anh có phải trả giá thế nào cũng không để em có chuyện gì.’
Dư Dịch nắm chặt bả vai Dư Châu, ánh mắt đầy bi thương nhưng kiên định vô cùng, chỉ cần con bé nói không phải, vậy, cho dù khó khăn thế nào cậu cũng sẽ điều tra đến cùng, cậu mặc kệ, tuyệt đối không để em gái cậu phải chịu chút oan ức nào.
Môi Dư Châu run lên, nhìn Dư Dịch như vậy, trong mắt cô không khỏi ẩm ướt, muốn nói với anh tất cả, nhưng, dù vậy, lựa chọn của cô lại là trầm mặc.
“Châu Châu, nói cho anh biết đi.” Dư Dịch ghì mạnh người cô, đối với sự im lặng của em gái cực kì khó chịu, đừng im lặng, đừng không nói lời nào, ngay cả người anh này cũng không thể nói thật sao, cậu muốn nghe.
“Em xin lỗi.” Dư Châu mở miệng, chỉ thốt ra những lời này, lại thành công khiến Dư Dịch cười chảy nước mắt.
Xin lỗi, em muốn xin lỗi ai?
Cậu đứng lên, đưa tay về phía Dư Châu.
Dư Châu hiểu rõ nắm chặt lại, đặt tay mình vào lòng bàn tay anh trai, cô đã ngồi bất động quá lâu, hai chân đã sớm tê dại, không thể tự mình đứng lên được.
Cố sức đứng lên, cô cảm thấy thân thể này không phải của mình nữa rồi.
“Anh mang em ra ngoài.” Ngón tay Dư Dịch nhẹ nhàng vuốt lại chút tóc rối trên đầu cô, kéo tay Dư Châu, cúi người, lại một lần nữa ngồi xổm xuống, buộc lại dây giày cho Dư Châu.
“Từ nay về sau phải nhớ kĩ, tự chiếu cố mình cho tốt, không được kén ăn cái này cái kia vì muốn giảm béo, anh rất yêu Châu Châu khi còn bé, nhưng, cũng rất yêu em của bây giờ, không được chảy nước miếng khi nhìn thấy trai đẹp nữa, cũng không được gọi ai đep trai một chút là anh trai, nếu có người dám bắt nạt em, nhớ kỹ, đánh không lại thì bỏ chạy, nếu có người thật sự bắt nạt em, đừng hơi tí là khóc lóc, phải nhớ, trên thế giới này không chỉ có mình em đơn độc, còn có mọi người trong nhà, còn có, anh của em nữa.”
Giọt nước mắt từ khóe mắt Dư Dịch lăn dài, sau đó nhẹ nhàng đáp xuống sàn, lại nhẹ nhàng biến mất không chút dấu vết.
Dư Châu chăm chú nhìn bàn tay của anh, dây giày chậm chạp được buộc lại, cô không ngừng dùng sức chớp mắt, trong mắt là sự cảm động không nói thành lời, tâm can cô không ngừng đau xót, dường như, không phải là mọi người không cần cô.
Cô không phải như trước kia bị từ bỏ, từ nay về sau, cô cũng không còn cô đơn nữa.
Dư Dịch đứng lên, kéo tay Dư Châu, bàn tay vẫn to lớn ấm áp như vậy, nhưng đầu ngón tay cầm tay cô lại lạnh băng.
Cô chậm chạp bước theo chân anh, không hay biết gì, thỉnh thoảng lại quay đầu, nhìn lại căn phòng mình đã ở, lần đầu tiên tỉnh lại trên chiếc giường bị sụp, lần đầu tiên nhìn thấy người con gái giống heo như vậy, thật nhiều lần đầu tiên đầy bất đắc dĩ, dường như đều lắng đọng trong căn nhà này, bây giờ, lại lần lượt niêm phong lại cất trong chính căn phòng đó.
Bọ họ đi qua phòng khách, trước sân là nơi cô thường chạy bộ, cũng không biết dẫm nát mất bao nhiêu hoa quý của cha, nhiều cây vẫn còn giữ lại bằng chứng dấu chân to bất thường kia.
Mùa đông qua đi, cỏ cây đều đâm chồi nảy lộc, cũng sẽ xóa nhòa đi vết tích của cô, có lẽ chăng.
Đi tới cửa ra vào, cô nhìn căn nhà này, tầng hai có căn phòng ổ chuột, cũng có căn phòng màu hồng như công chúa, nhưng đây cũng là một gia đình rất vui vẻ ấm áp vô cùng.
Đi thật lâu, dường như, bọn họ đã vòng lại rất nhiều lần, cuối cùng vẫn sẽ đi đến đích, cho dù không muốn, thời khắc đến, vẫn cần rời đi.
Dư Dịch ngừng bước, xoay người đi, khó khăn cười lên, cho dù hai mắt hồng hồng đã tố cáo anh muốn khóc thế nào.
Tất cả đều là dối giá, giả dối.
“Anh, nhìn anh cười thật khó coi.” Cô ngẩng đầu, Dư Dịch buông tay, bàn tay nâng lên, nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cô, ngòn tay chạm vào nước mắt, rõ ràng cậu cũng muốn òa lên khóc, tại sao còn phải cố cười. Đàn ông không thể khóc, bởi vì, sẽ rất xấu trai.
Bình luận truyện