Nữ Lưu Manh Sống Lại Ngoài Ý Muốn

Quyển 2 - Chương 9: Chắc chắn có ích



Editor: Kinh Thuế

Cô đeo lại vòng cổ trước ngực, đi đến bên cạnh giường, căn phòng sạch sẽ rộng rãi này, có chút xa lạ với cô, khác xa cuộc sống trước kia của cô, nhưng cho dù vất vả như vậy, cô không sợ vất vả, bởi vì, cô có thể kiên trì được.

Không gian cực kì yên tĩnh, thế này, cô rất thích. Chỉ có điều ngoại trừ…

Đông một tiếng, cửa phòng bị người thô lỗ đá văng ra, một chân vẫn còn giương ra giữa cửa, nhìn theo chân lên trên, là một phụ nữ có nụ cười cực kì ngọt ngào.

“Châu Châu, con xem mẹ đã làm nhiều đồ ăn ngon cho con này, con vừa chạy lâu như vậy, nhất định phải bồi bổ thật tốt mới được, như vậy mới đảm bảo đủ dinh dưỡng để phát triển, mẹ học được từ sách đó. Chắc chắn có ích.”

Nhất định có thể giúp thân thể con bé tốt hơn.

Dư Châu cúi đầu, ngoại trừ, người mẹ thường xuyên xuất hiện bất ngờ luôn giành cho cô nhiều điều kinh hỉ, còn lại mọi chuyện đều vô cùng tốt.

Thân thể cô đã rất tốt rồi, cực kì to lớn rồi, không cần to thêm chút nào nữa đâu, chỉ cần bồi bổ cho giảm được đi thôi, cô không muốn cũng không cần vĩnh viên làm một đứa mập đến đi cũng thở không ra hơi đâu.

Cô thật sự không muốn làm trư.

“Châu Châu, uống đi con, đây là đồ mẹ mất rất nhiều thời gian mới làm cho tốt được đấy.” Hứa Nhu hạ chân mình xuống, hai tay bưng một bồn súp lớn, bên trong không biết là đựng gì nữa, một màu tối đen, đen sì sì, vì bê cái này nên hai tay đều dùng hết, bà mới phải dùng chân để mở cửa phòng con gái, dù sao cũng không có người khác, chắc chắn Dư Châu cũng không để ý việc có một người mẹ thô lỗ đâu, đây không phải là tình huống đặc biệt sao?

Dư Châu nhìn bồn súp đen đặc kia, tối tăm quá, bên trong rốt cuộc là có cái gì vậy, cô không muốn gửi lời chào hỏi gì với nó hết cả.

“Châu Châu, nhất định phải uống hết nha con.” Hứa Nhu nhìn chằm chằm vào tô súp đặt trong tay Dư Châu, trong mắt tràn ngập mong chờ.

Nhất định phải uống hết, nhất định phải uống hết, nhất định phải uống hết, giống như ma chú vậy.

Dư Châu hít sâu cố giữ bình tĩnh, kìm nén kích thích muốn bỏ chạy ngay tức khắc của mình, bát lớn như vậy, nếu chỉ là nước còn có thể cố, nhưng thứ này, có thể uống được sao?

“Uống đi, Châu Châu, mẹ mất ba giờ mới làm được, con không uống, mẹ sẽ rất đau lòng đấy.” Nói xong, hốc mắt Hứa Nhu đã bắt đầu đỏ lên.

Xem đi, lại nữa rồi, trên trán Dư Châu chảy xuống ba đường hắc tuyến, lần nào cũng vậy, cô vội vàng bê bát lên, một hơi uống sạch thứ đen sì bên trong, không biết có vị gì, dù sao chắc chắn không phải vật tốt gì, nhưng nhưng, cô cũng chỉ có lựa chọn uống hết, uống hết toàn bộ.

Thấy cô uống xong, Hứa Nhu mới vui vẻ đi qua lấy lại cái bát, Dư Châu dùng sức nhịn xuống vị đắng như khổ qua trong miệng, vội vàng chạy vào toilet, tay cô đặt trong miệng, cố gắng nôn ra, có mộ người mẹ như vậy, không biết là hạnh phúc hay bất hạnh của cô đây, đợi đến khi cô đi ra toàn thân vô lực, thân thể lung la lung lay, trên đường đi giống như voi di chuyển. Bạch bạch, bây giờ, cô không còn chú ý được cái gì nữa rồi.

Ngồi xuống, đột nhiên, trên giường của cô, phát hiện thấy một hạt đen sẫm gì đó, đen sẫm vậy, là cái gì, cô cầm lên, đặt giữa lòng bàn tay, hai mắt chớp chớp, hạt vừng, không giống, to quá, hạt táo lại càng không phải, quá bé, lấy tay vò nó, hơi mềm.

Bất chợt, cô nhớ tới trước kia khi còn là nữ lưu manh ở tỉnh Thiên Phù, trong phòng cô dường như thường nhìn thấy thứ này, cô rất sạch sẽ, cho nên, chỗ ở nào cũng hay quét dọn, đối với cái thứ này, cô căn bản đã quên.

Cứt chuột, đột nhiên, cô che miệng lại, thân thể mập mạp dùng một loại tốc độ không tưởng lao thẳng tới toilet.

Lại một lần nữa lết ra, cô cảm giác chân mình không chống đỡ được sức nặng của cơ thể nữa rồi. Mẹ cô đúng là quá kinh khủng rồi, tay nghề cũng kinh khủng như vậy. Cô không cần chạy một vòng tiêu thực nữa rồi, còn tiếp tục phải đi vào nữa, cũng bằng cô chạy gần mười vòng rồi. Mệt mỏi ngồi trên mặt đất, cái này so với cuộc thi hôm qua còn thê thảm hơn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện