Nữ Lưu Manh Sống Lại Ngoài Ý Muốn
Quyển 3 - Chương 39: Vô tình máu lạnh
Editor: Kinh thuế
Trình Vũ vẫn đứng sững nơi đó, cậu dùng sức véo mạnh lên mặt, không đau, tiếp tục véo, vẫn không đau, sự thực đau lòng chính là mặt cậu đã sưng đỏ lên rồi, không biết có nên tiếp tục véo mạnh nữa để tỉnh lại không.
Nằm mơ, nhất định là đang nằm mơ.
Trình Vũ, cậu cõng Thẩm Vũ Âm đi, chúng ta tới phòng y tế, yên tâm đi, cậu ta không có chuyện gì. Tả Tư Viêm cõng Dư Dịch trên vai, tên này, trông vậy mà nặng khiếp.
Hau mắt Dư Châu cũng dần khôi phục lại sắc đen bình thường, màu đỏ trong mắt cũng nhạt dần đi.
“Anh.” Cổ họng cô khó chịu muốn chết, nhìn Dư Dịch sắc mặt tái nhợt, trên đầu còn quấn áo tùm lum, cô cảm thấy hai mắt càng thêm đau nhức.
“Tiểu Trư, đừng lo.” Cậu ta không có chuyện gì, Tả Tư Viêm nhìn ra lo lắng trong cô, kì thật trong số tất cả mọi người, cậu xem như còn tỉnh táo nhất, mặc dù bình thường cực kì nóng nảy, nhưng lúc này lại là người tỉnh nhất.
“Chúng ta đi mau, còn rất nhiều chuyện phải xử lí đấy.” Tả Tư Viêm cõng Dư Dịch, trên vai truyền đến không chỉ sức nặng của người mà còn là tâm tình.
Kính Nguyệt Sâm, có vẻ như, bây giờ chúng ta không thể tránh né việc đối đầu rồi.
Đan Gia Dật gật đầu một cái, đặt tay lên bờ vai Dư Châu, lần này, cô không đẩy ra.
“Tiểu Trư, chúng ta đi.” Chỉ là câu nói đơn giản, từng chuyện đều đặt lên vai bọn họ.
Dư Châu gật nhẹ đầu, đi theo các anh, chỉ còn Trình Vũ đứng nơi đó, nhìn Thẩm Vũ Âm ngất trên mặt đất, cặp mắt lóe lên ánh sáng lạnh, bây giờ, cô ta đang kéo theo phiền phức lớn rồi đây.
Cậu bước đến gần cô ta, ngồi xổm xuống, bàn tay đưa ra chạm lên bờ vai cô ta thôi cũng thấy thật chán ghét.
Có điều, bây giờ chỉ còn mình cậu, cũng không thể ném cô ta ở lại đây.
Nhận mệnh nâng Thẩm Vũ Âm dậy, vác trên vai như vác bao tải, muốn cậu ôm cô ta sao, chờ chết đi. Nếu để Đan Tương Tư biết chuyện này chắc chắn cậu sẽ bị đánh cho đến chết.
Nhớ đến Đan Tương Tư, đầu Trình Vũ lại đau dữ dội.
May mắn, lần này cô nhóc ấy không đi cùng, nếu không, cô sẽ bị kéo vào vòng nguy hiểm này, may mắn, cô không tới.
Trong phòng học ban quý tộc, Kính Nguyệt Sâm buông quyển sách trong tay, cậu cứ ngồi như thế nguyên cả ngày, trong phòng không còn ai khác, gần một nửa số học sinh trong ban quý tộc đã chuyển sang thường dân, có lẽ, không lâu nữa trường học sẽ không còn ban quý tộc nữa.
Cậu đứng dậy, tay đút túi quần, bất luận lúc nào cũng phải giữ vẻ bình tĩnh, nhưng bên trong đã hốt hoảng thế nào khó mà tự lừa bản thân được.
Rầm một tiếng, cửa bị lực đá bay, cậu xoay người, thấy đám người Tả Tư Viêm đang bước vào, cả người nhếch nhác chật vật như vừa lăn lội trên đất.
Thậm chí, trên người thâm tím nhiều vết thương.
Màu lam nơi con mắt trầm xuống, nhưng cũng chỉ thoáng qua sau đó lại nhanh chóng được ẩn giấu bằng lớp mặt nạ bình tĩnh hoàn hảo.
“Cửa chỉ dùng để mở, không phải dùng vào việc đá, Đan Giật cậu thay đổi quá rồi.”
Cậu hơi cúi đầu liếc qua đôi chân Đan Gia Dật, cậu rất nghi ngờ thứ đôi chân kia thực sự muốn đá là người phải không. Mà tên hồ ly lúc nào cũng giả vờ trang nhã Đan Gia Dật từ bao giờ học được tính tình Tả Tư Viêm vậy, xúc động như vậy, xù hết lông lên muốn cắn ai chứ.
Hành động nông nổi, thật thiếu giáo dưỡng.
“Người thay đổi là cậu mới đúng?” Cậu xoay nhẹ chân, khôi phục lại vẻ cười cợt, người thay đổi nhiều nhất hẳn là kẻ đứng trên cao kia mới phải, không phải Dư Châu hay Trình Vũ, cậu, mà là cậu ta, từ khi nào, vương tử trong trẻo lạnh lùng đầy cao quý như Kính Nguyệt Sâm đã sa đọa đến thế này. Vì mục đích của mình, sẵn sàng ra tay với bạn bè cùng nhau lớn lên, bây giờ, Dịch vẫn hôn mê trong bệnh viện, không biết có bị ảnh hưởng chấn thương não không.
Cậu ta thật sự nhẫn tâm như vậy sao, hận Tiểu Trư đến thế sao, sẵn sàng tìm người giết con bé, cho dù con nhóc đó ngàn sai vạn sai, cũng là người lớn lên cùng bọn họ từ nhỏ, còn yêu thích cậu ta đến khờ dại, hết thảy tình cảm đối với cậu ta đều không tồn tại sao, Kính Nguyệt Sâm, cậu còn có trái tim không? Chẳng những xuống tay với Dư Châu, Dư Dịch ngay cả Thẩm Vũ Âm cũng không buông tha, đó không phải là cô gái cậu yêu sao, tại sao lại nhẫn tâm như vậy?
Lòng của cậu rốt cuộc được làm từ gì vậy, cứng rắn như đá, vô tình như băng.
“Là các cậu thay đổi trước!” Kính Nguyệt Sâm đặt quyển sách trong tay xuống, đứng thẳng lưng, ánh sáng không chiếu đến khiến cho cả người cậu ta như đang chìm trong bóng tối, có lẽ từ trước đến nay bọn họ đều chưa từng nhìn thấy cậu ta thực sự, cậu ta vốn là người của bóng đêm, thao túng sống trong nó.
“Trước kia không phải các cậu cũng ghét cô ta sao? Ghét việc cô ta bám theo, dây dưa phiền nhiễu, cô không biết sao? Bắt đầu từ khi nào, các cậu lại quay sáng yêu quý, quan tâm cô ta.” Kính Nguyệt Sâm lạnh lùng nói, sắc xanh nơi con mắt như nhụm cả màu đen tối sầm.
“Vốn là không liên quan đến các cậu, là tự mấy người nhảy vào, cho nên, mọi chuyện là do các cậu tự tìm không phải sao?” Mỗi một từ nói ra đều như bom nổ khiến mọi người sững sờ, cái đám áo đen đó là do cậu ta phải tới, thực sự là do cậu ta.
“Nguyệt Sâm, sao cậu có thể như vậy?” Đan Gia Dật đau khổ nói, đây là bạn thân từ thuở ấu thơ của cậu, bọn họ cùng chơi, cùng học, cùng ăn, cùng dìu nhau qua từng quãng đường gian khó nhất, khi nào thì, cậu ta trở nên đáng sợ thế này.
Cậu ta thật sự là Kính Nguyệt Sâm sao? Không thể nào.
“Tôi nói rồi, là các người tự tìm thôi, cậu vốn không nên giúp Dư gia.”
Kính Nguyệt Sâm không chút che giấu thừa nhận, dù sao bọn họ cũng biết rồi, cậu cũng không muốn mất công nói vòng vo.
Đúng vậy, tất cả đều do cậu làm, cậu muốn mạng của Dư Châu, mạng của con bé đó rất có giá trị đấy, có thể ảnh hưởng rất lớn đến kẻ kia.
Cậu muốn hủy diệt mọi thứ của người kia, càng là thứ hắn quan tâm cậu càng muốn phá bỏ, chỉ cần nhìn thấy thống khổ nơi hắn. Tốt nhất chính là cảm thấy sống không bằng chết.
“Nguyệt Sâm, hiện giờ Dịch đang nằm trong bệnh viện.” Hồi lâu sau, Tả Tư Viêm mới ngước nhìn cậu ta, đúng là người nhà Kính Nguyệt, thật sự đủ ngoan độc, ngay cả bạn chí cốt cũng có thể xuống tay, còn điều gì cậu ta không dám làm nữa.
“Vậy sao?” Con mắt Kính Nguyệt Sâm híp lại, cậu còn chưa nhận được tin tức, có vẻ bọn chúng thất bại rồi, mạng Dư Châu cũng thật lớn, mấy lần muốn động thủ đều bị cô ta tránh được. Thật đúng là một đối thủ khó chơi.
“Nguyệt Sâm, cậu thật máu lạnh.” Tả Tư Viêm thất vọng đối diện cậu ta, cậu còn cho là chí ít cậu ta cũng kinh ngạc rồi áy náy, nhưng cậu đã sai rồi, thật sự sai rồi, người này đã điên lên rồi, không còn là người nữa, là ác ma mới đúng.
Trình Vũ vẫn đứng sững nơi đó, cậu dùng sức véo mạnh lên mặt, không đau, tiếp tục véo, vẫn không đau, sự thực đau lòng chính là mặt cậu đã sưng đỏ lên rồi, không biết có nên tiếp tục véo mạnh nữa để tỉnh lại không.
Nằm mơ, nhất định là đang nằm mơ.
Trình Vũ, cậu cõng Thẩm Vũ Âm đi, chúng ta tới phòng y tế, yên tâm đi, cậu ta không có chuyện gì. Tả Tư Viêm cõng Dư Dịch trên vai, tên này, trông vậy mà nặng khiếp.
Hau mắt Dư Châu cũng dần khôi phục lại sắc đen bình thường, màu đỏ trong mắt cũng nhạt dần đi.
“Anh.” Cổ họng cô khó chịu muốn chết, nhìn Dư Dịch sắc mặt tái nhợt, trên đầu còn quấn áo tùm lum, cô cảm thấy hai mắt càng thêm đau nhức.
“Tiểu Trư, đừng lo.” Cậu ta không có chuyện gì, Tả Tư Viêm nhìn ra lo lắng trong cô, kì thật trong số tất cả mọi người, cậu xem như còn tỉnh táo nhất, mặc dù bình thường cực kì nóng nảy, nhưng lúc này lại là người tỉnh nhất.
“Chúng ta đi mau, còn rất nhiều chuyện phải xử lí đấy.” Tả Tư Viêm cõng Dư Dịch, trên vai truyền đến không chỉ sức nặng của người mà còn là tâm tình.
Kính Nguyệt Sâm, có vẻ như, bây giờ chúng ta không thể tránh né việc đối đầu rồi.
Đan Gia Dật gật đầu một cái, đặt tay lên bờ vai Dư Châu, lần này, cô không đẩy ra.
“Tiểu Trư, chúng ta đi.” Chỉ là câu nói đơn giản, từng chuyện đều đặt lên vai bọn họ.
Dư Châu gật nhẹ đầu, đi theo các anh, chỉ còn Trình Vũ đứng nơi đó, nhìn Thẩm Vũ Âm ngất trên mặt đất, cặp mắt lóe lên ánh sáng lạnh, bây giờ, cô ta đang kéo theo phiền phức lớn rồi đây.
Cậu bước đến gần cô ta, ngồi xổm xuống, bàn tay đưa ra chạm lên bờ vai cô ta thôi cũng thấy thật chán ghét.
Có điều, bây giờ chỉ còn mình cậu, cũng không thể ném cô ta ở lại đây.
Nhận mệnh nâng Thẩm Vũ Âm dậy, vác trên vai như vác bao tải, muốn cậu ôm cô ta sao, chờ chết đi. Nếu để Đan Tương Tư biết chuyện này chắc chắn cậu sẽ bị đánh cho đến chết.
Nhớ đến Đan Tương Tư, đầu Trình Vũ lại đau dữ dội.
May mắn, lần này cô nhóc ấy không đi cùng, nếu không, cô sẽ bị kéo vào vòng nguy hiểm này, may mắn, cô không tới.
Trong phòng học ban quý tộc, Kính Nguyệt Sâm buông quyển sách trong tay, cậu cứ ngồi như thế nguyên cả ngày, trong phòng không còn ai khác, gần một nửa số học sinh trong ban quý tộc đã chuyển sang thường dân, có lẽ, không lâu nữa trường học sẽ không còn ban quý tộc nữa.
Cậu đứng dậy, tay đút túi quần, bất luận lúc nào cũng phải giữ vẻ bình tĩnh, nhưng bên trong đã hốt hoảng thế nào khó mà tự lừa bản thân được.
Rầm một tiếng, cửa bị lực đá bay, cậu xoay người, thấy đám người Tả Tư Viêm đang bước vào, cả người nhếch nhác chật vật như vừa lăn lội trên đất.
Thậm chí, trên người thâm tím nhiều vết thương.
Màu lam nơi con mắt trầm xuống, nhưng cũng chỉ thoáng qua sau đó lại nhanh chóng được ẩn giấu bằng lớp mặt nạ bình tĩnh hoàn hảo.
“Cửa chỉ dùng để mở, không phải dùng vào việc đá, Đan Giật cậu thay đổi quá rồi.”
Cậu hơi cúi đầu liếc qua đôi chân Đan Gia Dật, cậu rất nghi ngờ thứ đôi chân kia thực sự muốn đá là người phải không. Mà tên hồ ly lúc nào cũng giả vờ trang nhã Đan Gia Dật từ bao giờ học được tính tình Tả Tư Viêm vậy, xúc động như vậy, xù hết lông lên muốn cắn ai chứ.
Hành động nông nổi, thật thiếu giáo dưỡng.
“Người thay đổi là cậu mới đúng?” Cậu xoay nhẹ chân, khôi phục lại vẻ cười cợt, người thay đổi nhiều nhất hẳn là kẻ đứng trên cao kia mới phải, không phải Dư Châu hay Trình Vũ, cậu, mà là cậu ta, từ khi nào, vương tử trong trẻo lạnh lùng đầy cao quý như Kính Nguyệt Sâm đã sa đọa đến thế này. Vì mục đích của mình, sẵn sàng ra tay với bạn bè cùng nhau lớn lên, bây giờ, Dịch vẫn hôn mê trong bệnh viện, không biết có bị ảnh hưởng chấn thương não không.
Cậu ta thật sự nhẫn tâm như vậy sao, hận Tiểu Trư đến thế sao, sẵn sàng tìm người giết con bé, cho dù con nhóc đó ngàn sai vạn sai, cũng là người lớn lên cùng bọn họ từ nhỏ, còn yêu thích cậu ta đến khờ dại, hết thảy tình cảm đối với cậu ta đều không tồn tại sao, Kính Nguyệt Sâm, cậu còn có trái tim không? Chẳng những xuống tay với Dư Châu, Dư Dịch ngay cả Thẩm Vũ Âm cũng không buông tha, đó không phải là cô gái cậu yêu sao, tại sao lại nhẫn tâm như vậy?
Lòng của cậu rốt cuộc được làm từ gì vậy, cứng rắn như đá, vô tình như băng.
“Là các cậu thay đổi trước!” Kính Nguyệt Sâm đặt quyển sách trong tay xuống, đứng thẳng lưng, ánh sáng không chiếu đến khiến cho cả người cậu ta như đang chìm trong bóng tối, có lẽ từ trước đến nay bọn họ đều chưa từng nhìn thấy cậu ta thực sự, cậu ta vốn là người của bóng đêm, thao túng sống trong nó.
“Trước kia không phải các cậu cũng ghét cô ta sao? Ghét việc cô ta bám theo, dây dưa phiền nhiễu, cô không biết sao? Bắt đầu từ khi nào, các cậu lại quay sáng yêu quý, quan tâm cô ta.” Kính Nguyệt Sâm lạnh lùng nói, sắc xanh nơi con mắt như nhụm cả màu đen tối sầm.
“Vốn là không liên quan đến các cậu, là tự mấy người nhảy vào, cho nên, mọi chuyện là do các cậu tự tìm không phải sao?” Mỗi một từ nói ra đều như bom nổ khiến mọi người sững sờ, cái đám áo đen đó là do cậu ta phải tới, thực sự là do cậu ta.
“Nguyệt Sâm, sao cậu có thể như vậy?” Đan Gia Dật đau khổ nói, đây là bạn thân từ thuở ấu thơ của cậu, bọn họ cùng chơi, cùng học, cùng ăn, cùng dìu nhau qua từng quãng đường gian khó nhất, khi nào thì, cậu ta trở nên đáng sợ thế này.
Cậu ta thật sự là Kính Nguyệt Sâm sao? Không thể nào.
“Tôi nói rồi, là các người tự tìm thôi, cậu vốn không nên giúp Dư gia.”
Kính Nguyệt Sâm không chút che giấu thừa nhận, dù sao bọn họ cũng biết rồi, cậu cũng không muốn mất công nói vòng vo.
Đúng vậy, tất cả đều do cậu làm, cậu muốn mạng của Dư Châu, mạng của con bé đó rất có giá trị đấy, có thể ảnh hưởng rất lớn đến kẻ kia.
Cậu muốn hủy diệt mọi thứ của người kia, càng là thứ hắn quan tâm cậu càng muốn phá bỏ, chỉ cần nhìn thấy thống khổ nơi hắn. Tốt nhất chính là cảm thấy sống không bằng chết.
“Nguyệt Sâm, hiện giờ Dịch đang nằm trong bệnh viện.” Hồi lâu sau, Tả Tư Viêm mới ngước nhìn cậu ta, đúng là người nhà Kính Nguyệt, thật sự đủ ngoan độc, ngay cả bạn chí cốt cũng có thể xuống tay, còn điều gì cậu ta không dám làm nữa.
“Vậy sao?” Con mắt Kính Nguyệt Sâm híp lại, cậu còn chưa nhận được tin tức, có vẻ bọn chúng thất bại rồi, mạng Dư Châu cũng thật lớn, mấy lần muốn động thủ đều bị cô ta tránh được. Thật đúng là một đối thủ khó chơi.
“Nguyệt Sâm, cậu thật máu lạnh.” Tả Tư Viêm thất vọng đối diện cậu ta, cậu còn cho là chí ít cậu ta cũng kinh ngạc rồi áy náy, nhưng cậu đã sai rồi, thật sự sai rồi, người này đã điên lên rồi, không còn là người nữa, là ác ma mới đúng.
Bình luận truyện