Nữ Lưu Manh Sống Lại Ngoài Ý Muốn
Quyển 3 - Chương 44: Tin tưởng
Editor: Kinh thuế
Kính Nguyệt Sâm ngẩng đầu, dường như có một bóng đen vừa ra khỏi phòng cậu, mặt cậu trầm xuống, nhanh chóng đi tới, đẩy cửa ra, vẫn là căn phòng lúc cậu rời khỏi, không hề giống có trộm vào, hơn nữa, gia đình Kính Nguyệt cũng không phải nơi trộm vặt có thể vào, chỉ là mắt nhìn của cậu vẫn luôn rất tốt, hay có mục đích khác, cậu vội vã đi đến ô cửa nhỏ bị che giấu kia, cửa vẫn khóa, cậu lấy chìa khóa đeo trong người ra, đây là chiếc chìa khóa duy nhất.
Mở cửa, cậu đi tới cầu thang, tiếng bước chân phá vỡ không gian yên tĩnh, nghe cực kì âm trầm, đây là một không gian khác dưới phòng cậu, trong đó là một người như mọt cái tôi khác của cậu, anh trai song sinh, Kính Nguyệt Liên. Cũng là người cậu căm ghét nhất trên cõi đời này.
Bọn họ không nên cùng xuất hiện, càng không nên cùng là người nhà Kính Nguyệt dưới thận phận an hem song sinh.
Cho nên cậu rất hận, hận sự tồn tại của hắn, sự có mặt của hắn là bi kịch của cậu, chỉ là những bi kịch vốn dồn xuống cậu bây giờ đang dồn xuống hắn.
Ông nội, ông có thấy được không, người thừa kế mà ông chọn giờ không cả được nhìn thấy ánh mặt trời, Kính Nguyệt Liên, sau này, cũng chỉ có thể sống dưới căn phòng tối này.
Một đời một kiếp.
Không hiểu vì sao, càng đi xuống dưới cậu càng cảm thấy sợ, cảm giác bất an ngập tràn, cảm giác này có lẽ đến từ người kia.
Kính Nguyệt Liên, anh vẫn ở đó sao?
Cậu đứng trước cửa vào phòng, nơi này không có một cái cửa sổ nào, ngoại trừ bóng đèn trên tường, nơi đây luôn là một mảnh hắc ám nguội lạnh.
Kính Nguyệt Liên quay đầu lại, trong tay vẫn cầm chiếc chén, tay kia đặt lên quyển sách trên đùi, bìa sách vẽ một nàng tiên cá, là truyện cổ tích.
“Tìm anh có việc gì sao?” Trên mặt anh vẫn đeo mặt nạ, khi Kính Nguyệt Sâm xuất hiện, cậu ta vẫn luôn không thích nhìn khuôn mặt giống hệt mình của anh, anh cũng không yêu thích đâu.
Dù cho khuôn mặt có giống nhau đến đâu, tính cách vẫn quá khác biệt.
“Không có việc gì.” Trong nháy mắt nhìn thấy Kính Nguyệt Liên, cái cảm giác khủng hoảng sợ hãi kia cũng đồng thời biến mất, dường như chỉ cần nhìn thấy anh ta ở đây, mọi thứ đều sẽ không tha đổi.
“Phải không? Anh lại cảm thấy em có việc.” Kính Nguyệt Liên nhàn nhạt nở nụ cười, sạch sẽ như hoa sen, là loại cảm giác Kính Nguyệt Sâm không bao giờ bắt chước được.
“Tôi thấy một bóng đen chạy ra từ phòng mình, tôi cứ nghĩ, anh chạy trốn chứ.” Kính Nguyệt Sâm đứng bất động tại chỗ, dường như muốn nhìn ra thứ gì đó từ trong mắt Kính Nguyệt Liên, có điều, cậu ta phải thất vọng rồi.
Kính Nguyệt Liên thong dong nâng chén trà lên uống, nhẹ nhàng thưởng thức vị thơm từ sữa. Đây là loại trà mới tiểu nha đầu kia mang đến, thơm mùi sữa mà đậm vị trà, quả nhiên biết hưởng thụ.
Mặt của anh vẫn rất bình tĩnh, cũng có lẽ nhờ mặt nạ che giấu.
“Em phải biết.” Dường như đã chờ đợi rất lâu, chờ đến khi Kính Nguyệt Sâm cảm thấy bả vai của mình tê dại mới nghe thấy Kính Nguyệt Liên nói.
Cậu phải biết cái gì, nói trọng điểm được không?
“Em phải biết, nếu anh muốn đi anh bất kì lúc nào cũng có thể rời khỏi đây, không cần chờ đến bây giờ, em yên tâm, chuyện anh đồng ý với em anh sẽ không quên.” Kính Nguyệt Liên vẫn cười nhạt, so với gió mây còn đạm mạc hơn.
Kính Nguyệt Sâm không đáp lại, hai mắt dần trầm xuống, xoay người rời đi.
Một câu này của anh cũng đủ khiến cậu ta an tâm.
Anh ta nói không rời khỏi, tuyệt đối sẽ không rời khỏi sao. Chỉ là, có cái gì tuyệt đối trên đời này ư?
Kính Nguyệt Liên nhìn theo bóng cậu ta rời khỏi, ngón tay không ngừng vuốt ve viền cốc ấm áp.
Tróng mắt là mảnh ánh sáng nhẹ nhàng.
“Anh từng nói, sẽ ngốc trong đây cả đời, chỉ cần bạc lệ không xuất hiện trở lại.”
“Có điều, Nguyệt Sâm, bạc lệ đã quay trở lại rồi, em muốn làm sao bây giờ?”
“Em muốn khống chế tất cả bọn họ mới có thể đoạt được toàn quyền Kính Nguyệt, hay là muốn cô bé kia thừa nhận khả năng của mình. Cô ấy có thể chứ? Cô bé không còn là cô nhóc nữa, lại là người chấp nhất, khó mà hiểu nổi cách sinh tồn nhà Kính Nguyệt.”
Cậu ngửa đầu nhìn trần nhà, miệng khẽ lẩm bẩm, chỉ có mình cậu nghe được.
Có điều, lần sau nhất định phải nói nha đầu kia chú ý chút, lần này thiếu chút bị lộ rồi, nếu thật sự bị phát hiện, không biết Nguyệt Sâm sẽ dùng thủ đoạn gì nữa.
Mà bây giờ, còn chưa phải lúc trở mặt với cậu em này.
Cậu đứng dậy, tháo bỏ mặt nạ đã làm bạn với mình hơn mười năm, khuôn mặt giống hệt Kính Nguyệt Sâm, hiện lên phiền não vô hạn.
Lựa chọn, từ lúc phân chia vòng tai đã bắt đầu rồi.
Trên thế giới này, có ánh sáng tất sẽ có bóng tối.
Có thiên thần tất sẽ tồn tại ác quỷ.
Giống như có bạc lệ cùng tồn tại với ngân hà.
Bạc lệ đã mất tích mười năm, lần tái xuất này sẽ mang đến điều gì cho nhà Kính Nguyệt điều gì đây, cậu rất chờ mong muốn biết.
Cậu ngồi xuống chiếc giường duy nhất, cuộc sống của cậu giống như ngồi tù, nhưng, cuộc sống này cậu đã sống mười năm. Cậu tựa người trên giường, cầm một quyển truyện khác lên đọc.
Không biết đã đọc bao nhiêu lần, nội dung đã thuộc làu từng chữ, nhưng vẫn tiếp tục đọc.
Dư Châu đứng trên tường Kính Nguyệt gia, cây lá rậm rạp che chắn cả người cô.
Nguy hiểm, còn thiếu chút nữa bị phát hiện, trong mắt cô lan tràn hơi lạnh, nhìn Kính Nguyệt Sâm vội vã vào phòng, lòng cô cảm thấy không yên nhưng không thể quay lại nhìn.
“Liên…”
Cô thì thào gọi cái tên Kính Nguyệt Liên, sau đó nhanh chóng nhảy xuống.
Cô tin tưởng Liên, Liên cũng tin tưởng cô. Anh nhất định phải chờ em.
Cô nhất định sẽ giúp anh được ra ngoài tự do, không cần cả ngày chịu đựng nơi tối tăm đó.
Cô sẽ đoạt lại hết thảy những gì Kính Nguyệt Sâm từng cướp đi, nhất định là vậy.
Cô xoay người, liếc nhìn về khu biệt thự nhà Kính Nguyệt lần cuối, dù xa hoa đến đâu, nhiều người phục vụ thế nào, có ai tưởng tượng được, bên dưới phòng thiếu gia cao quý nhà họ đang cầm tù anh trai chính mình chứ. Không thấy ánh mặt trời, không nhìn được ánh trăng sáng, không thấy sự luân phiên ngày đêm, thậm chí những động vật như chó mèo cũng không thấy được.
Không ai biết cuộc sống của anh cô đơn cỡ nào.
Liên, em nhất định sẽ mang anh ra ngoài.
--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------
Chương 44: Tin tưởng
Editor: Kinh thuế
Kính Nguyệt Sâm ngẩng đầu, dường như có một bóng đen vừa ra khỏi phòng cậu, mặt cậu trầm xuống, nhanh chóng đi tới, đẩy cửa ra, vẫn là căn phòng lúc cậu rời khỏi, không hề giống có trộm vào, hơn nữa, gia đình Kính Nguyệt cũng không phải nơi trộm vặt có thể vào, chỉ là mắt nhìn của cậu vẫn luôn rất tốt, hay có mục đích khác, cậu vội vã đi đến ô cửa nhỏ bị che giấu kia, cửa vẫn khóa, cậu lấy chìa khóa đeo trong người ra, đây là chiếc chìa khóa duy nhất.
Mở cửa, cậu đi tới cầu thang, tiếng bước chân phá vỡ không gian yên tĩnh, nghe cực kì âm trầm, đây là một không gian khác dưới phòng cậu, trong đó là một người như mọt cái tôi khác của cậu, anh trai song sinh, Kính Nguyệt Liên. Cũng là người cậu căm ghét nhất trên cõi đời này.
Bọn họ không nên cùng xuất hiện, càng không nên cùng là người nhà Kính Nguyệt dưới thận phận an hem song sinh.
Cho nên cậu rất hận, hận sự tồn tại của hắn, sự có mặt của hắn là bi kịch của cậu, chỉ là những bi kịch vốn dồn xuống cậu bây giờ đang dồn xuống hắn.
Ông nội, ông có thấy được không, người thừa kế mà ông chọn giờ không cả được nhìn thấy ánh mặt trời, Kính Nguyệt Liên, sau này, cũng chỉ có thể sống dưới căn phòng tối này.
Một đời một kiếp.
Không hiểu vì sao, càng đi xuống dưới cậu càng cảm thấy sợ, cảm giác bất an ngập tràn, cảm giác này có lẽ đến từ người kia.
Kính Nguyệt Liên, anh vẫn ở đó sao?
Cậu đứng trước cửa vào phòng, nơi này không có một cái cửa sổ nào, ngoại trừ bóng đèn trên tường, nơi đây luôn là một mảnh hắc ám nguội lạnh.
Kính Nguyệt Liên quay đầu lại, trong tay vẫn cầm chiếc chén, tay kia đặt lên quyển sách trên đùi, bìa sách vẽ một nàng tiên cá, là truyện cổ tích.
“Tìm anh có việc gì sao?” Trên mặt anh vẫn đeo mặt nạ, khi Kính Nguyệt Sâm xuất hiện, cậu ta vẫn luôn không thích nhìn khuôn mặt giống hệt mình của anh, anh cũng không yêu thích đâu.
Dù cho khuôn mặt có giống nhau đến đâu, tính cách vẫn quá khác biệt.
“Không có việc gì.” Trong nháy mắt nhìn thấy Kính Nguyệt Liên, cái cảm giác khủng hoảng sợ hãi kia cũng đồng thời biến mất, dường như chỉ cần nhìn thấy anh ta ở đây, mọi thứ đều sẽ không tha đổi.
“Phải không? Anh lại cảm thấy em có việc.” Kính Nguyệt Liên nhàn nhạt nở nụ cười, sạch sẽ như hoa sen, là loại cảm giác Kính Nguyệt Sâm không bao giờ bắt chước được.
“Tôi thấy một bóng đen chạy ra từ phòng mình, tôi cứ nghĩ, anh chạy trốn chứ.” Kính Nguyệt Sâm đứng bất động tại chỗ, dường như muốn nhìn ra thứ gì đó từ trong mắt Kính Nguyệt Liên, có điều, cậu ta phải thất vọng rồi.
Kính Nguyệt Liên thong dong nâng chén trà lên uống, nhẹ nhàng thưởng thức vị thơm từ sữa. Đây là loại trà mới tiểu nha đầu kia mang đến, thơm mùi sữa mà đậm vị trà, quả nhiên biết hưởng thụ.
Mặt của anh vẫn rất bình tĩnh, cũng có lẽ nhờ mặt nạ che giấu.
“Em phải biết.” Dường như đã chờ đợi rất lâu, chờ đến khi Kính Nguyệt Sâm cảm thấy bả vai của mình tê dại mới nghe thấy Kính Nguyệt Liên nói.
Cậu phải biết cái gì, nói trọng điểm được không?
“Em phải biết, nếu anh muốn đi anh bất kì lúc nào cũng có thể rời khỏi đây, không cần chờ đến bây giờ, em yên tâm, chuyện anh đồng ý với em anh sẽ không quên.” Kính Nguyệt Liên vẫn cười nhạt, so với gió mây còn đạm mạc hơn.
Kính Nguyệt Sâm không đáp lại, hai mắt dần trầm xuống, xoay người rời đi.
Một câu này của anh cũng đủ khiến cậu ta an tâm.
Anh ta nói không rời khỏi, tuyệt đối sẽ không rời khỏi sao. Chỉ là, có cái gì tuyệt đối trên đời này ư?
Kính Nguyệt Liên nhìn theo bóng cậu ta rời khỏi, ngón tay không ngừng vuốt ve viền cốc ấm áp.
Tróng mắt là mảnh ánh sáng nhẹ nhàng.
“Anh từng nói, sẽ ngốc trong đây cả đời, chỉ cần bạc lệ không xuất hiện trở lại.”
“Có điều, Nguyệt Sâm, bạc lệ đã quay trở lại rồi, em muốn làm sao bây giờ?”
“Em muốn khống chế tất cả bọn họ mới có thể đoạt được toàn quyền Kính Nguyệt, hay là muốn cô bé kia thừa nhận khả năng của mình. Cô ấy có thể chứ? Cô bé không còn là cô nhóc nữa, lại là người chấp nhất, khó mà hiểu nổi cách sinh tồn nhà Kính Nguyệt.”
Cậu ngửa đầu nhìn trần nhà, miệng khẽ lẩm bẩm, chỉ có mình cậu nghe được.
Có điều, lần sau nhất định phải nói nha đầu kia chú ý chút, lần này thiếu chút bị lộ rồi, nếu thật sự bị phát hiện, không biết Nguyệt Sâm sẽ dùng thủ đoạn gì nữa.
Mà bây giờ, còn chưa phải lúc trở mặt với cậu em này.
Cậu đứng dậy, tháo bỏ mặt nạ đã làm bạn với mình hơn mười năm, khuôn mặt giống hệt Kính Nguyệt Sâm, hiện lên phiền não vô hạn.
Lựa chọn, từ lúc phân chia vòng tai đã bắt đầu rồi.
Trên thế giới này, có ánh sáng tất sẽ có bóng tối.
Có thiên thần tất sẽ tồn tại ác quỷ.
Giống như có bạc lệ cùng tồn tại với ngân hà.
Bạc lệ đã mất tích mười năm, lần tái xuất này sẽ mang đến điều gì cho nhà Kính Nguyệt điều gì đây, cậu rất chờ mong muốn biết.
Cậu ngồi xuống chiếc giường duy nhất, cuộc sống của cậu giống như ngồi tù, nhưng, cuộc sống này cậu đã sống mười năm. Cậu tựa người trên giường, cầm một quyển truyện khác lên đọc.
Không biết đã đọc bao nhiêu lần, nội dung đã thuộc làu từng chữ, nhưng vẫn tiếp tục đọc.
Dư Châu đứng trên tường Kính Nguyệt gia, cây lá rậm rạp che chắn cả người cô.
Nguy hiểm, còn thiếu chút nữa bị phát hiện, trong mắt cô lan tràn hơi lạnh, nhìn Kính Nguyệt Sâm vội vã vào phòng, lòng cô cảm thấy không yên nhưng không thể quay lại nhìn.
“Liên…”
Cô thì thào gọi cái tên Kính Nguyệt Liên, sau đó nhanh chóng nhảy xuống.
Cô tin tưởng Liên, Liên cũng tin tưởng cô. Anh nhất định phải chờ em.
Cô nhất định sẽ giúp anh được ra ngoài tự do, không cần cả ngày chịu đựng nơi tối tăm đó.
Cô sẽ đoạt lại hết thảy những gì Kính Nguyệt Sâm từng cướp đi, nhất định là vậy.
Cô xoay người, liếc nhìn về khu biệt thự nhà Kính Nguyệt lần cuối, dù xa hoa đến đâu, nhiều người phục vụ thế nào, có ai tưởng tượng được, bên dưới phòng thiếu gia cao quý nhà họ đang cầm tù anh trai chính mình chứ. Không thấy ánh mặt trời, không nhìn được ánh trăng sáng, không thấy sự luân phiên ngày đêm, thậm chí những động vật như chó mèo cũng không thấy được.
Không ai biết cuộc sống của anh cô đơn cỡ nào.
Liên, em nhất định sẽ mang anh ra ngoài.
Kính Nguyệt Sâm ngẩng đầu, dường như có một bóng đen vừa ra khỏi phòng cậu, mặt cậu trầm xuống, nhanh chóng đi tới, đẩy cửa ra, vẫn là căn phòng lúc cậu rời khỏi, không hề giống có trộm vào, hơn nữa, gia đình Kính Nguyệt cũng không phải nơi trộm vặt có thể vào, chỉ là mắt nhìn của cậu vẫn luôn rất tốt, hay có mục đích khác, cậu vội vã đi đến ô cửa nhỏ bị che giấu kia, cửa vẫn khóa, cậu lấy chìa khóa đeo trong người ra, đây là chiếc chìa khóa duy nhất.
Mở cửa, cậu đi tới cầu thang, tiếng bước chân phá vỡ không gian yên tĩnh, nghe cực kì âm trầm, đây là một không gian khác dưới phòng cậu, trong đó là một người như mọt cái tôi khác của cậu, anh trai song sinh, Kính Nguyệt Liên. Cũng là người cậu căm ghét nhất trên cõi đời này.
Bọn họ không nên cùng xuất hiện, càng không nên cùng là người nhà Kính Nguyệt dưới thận phận an hem song sinh.
Cho nên cậu rất hận, hận sự tồn tại của hắn, sự có mặt của hắn là bi kịch của cậu, chỉ là những bi kịch vốn dồn xuống cậu bây giờ đang dồn xuống hắn.
Ông nội, ông có thấy được không, người thừa kế mà ông chọn giờ không cả được nhìn thấy ánh mặt trời, Kính Nguyệt Liên, sau này, cũng chỉ có thể sống dưới căn phòng tối này.
Một đời một kiếp.
Không hiểu vì sao, càng đi xuống dưới cậu càng cảm thấy sợ, cảm giác bất an ngập tràn, cảm giác này có lẽ đến từ người kia.
Kính Nguyệt Liên, anh vẫn ở đó sao?
Cậu đứng trước cửa vào phòng, nơi này không có một cái cửa sổ nào, ngoại trừ bóng đèn trên tường, nơi đây luôn là một mảnh hắc ám nguội lạnh.
Kính Nguyệt Liên quay đầu lại, trong tay vẫn cầm chiếc chén, tay kia đặt lên quyển sách trên đùi, bìa sách vẽ một nàng tiên cá, là truyện cổ tích.
“Tìm anh có việc gì sao?” Trên mặt anh vẫn đeo mặt nạ, khi Kính Nguyệt Sâm xuất hiện, cậu ta vẫn luôn không thích nhìn khuôn mặt giống hệt mình của anh, anh cũng không yêu thích đâu.
Dù cho khuôn mặt có giống nhau đến đâu, tính cách vẫn quá khác biệt.
“Không có việc gì.” Trong nháy mắt nhìn thấy Kính Nguyệt Liên, cái cảm giác khủng hoảng sợ hãi kia cũng đồng thời biến mất, dường như chỉ cần nhìn thấy anh ta ở đây, mọi thứ đều sẽ không tha đổi.
“Phải không? Anh lại cảm thấy em có việc.” Kính Nguyệt Liên nhàn nhạt nở nụ cười, sạch sẽ như hoa sen, là loại cảm giác Kính Nguyệt Sâm không bao giờ bắt chước được.
“Tôi thấy một bóng đen chạy ra từ phòng mình, tôi cứ nghĩ, anh chạy trốn chứ.” Kính Nguyệt Sâm đứng bất động tại chỗ, dường như muốn nhìn ra thứ gì đó từ trong mắt Kính Nguyệt Liên, có điều, cậu ta phải thất vọng rồi.
Kính Nguyệt Liên thong dong nâng chén trà lên uống, nhẹ nhàng thưởng thức vị thơm từ sữa. Đây là loại trà mới tiểu nha đầu kia mang đến, thơm mùi sữa mà đậm vị trà, quả nhiên biết hưởng thụ.
Mặt của anh vẫn rất bình tĩnh, cũng có lẽ nhờ mặt nạ che giấu.
“Em phải biết.” Dường như đã chờ đợi rất lâu, chờ đến khi Kính Nguyệt Sâm cảm thấy bả vai của mình tê dại mới nghe thấy Kính Nguyệt Liên nói.
Cậu phải biết cái gì, nói trọng điểm được không?
“Em phải biết, nếu anh muốn đi anh bất kì lúc nào cũng có thể rời khỏi đây, không cần chờ đến bây giờ, em yên tâm, chuyện anh đồng ý với em anh sẽ không quên.” Kính Nguyệt Liên vẫn cười nhạt, so với gió mây còn đạm mạc hơn.
Kính Nguyệt Sâm không đáp lại, hai mắt dần trầm xuống, xoay người rời đi.
Một câu này của anh cũng đủ khiến cậu ta an tâm.
Anh ta nói không rời khỏi, tuyệt đối sẽ không rời khỏi sao. Chỉ là, có cái gì tuyệt đối trên đời này ư?
Kính Nguyệt Liên nhìn theo bóng cậu ta rời khỏi, ngón tay không ngừng vuốt ve viền cốc ấm áp.
Tróng mắt là mảnh ánh sáng nhẹ nhàng.
“Anh từng nói, sẽ ngốc trong đây cả đời, chỉ cần bạc lệ không xuất hiện trở lại.”
“Có điều, Nguyệt Sâm, bạc lệ đã quay trở lại rồi, em muốn làm sao bây giờ?”
“Em muốn khống chế tất cả bọn họ mới có thể đoạt được toàn quyền Kính Nguyệt, hay là muốn cô bé kia thừa nhận khả năng của mình. Cô ấy có thể chứ? Cô bé không còn là cô nhóc nữa, lại là người chấp nhất, khó mà hiểu nổi cách sinh tồn nhà Kính Nguyệt.”
Cậu ngửa đầu nhìn trần nhà, miệng khẽ lẩm bẩm, chỉ có mình cậu nghe được.
Có điều, lần sau nhất định phải nói nha đầu kia chú ý chút, lần này thiếu chút bị lộ rồi, nếu thật sự bị phát hiện, không biết Nguyệt Sâm sẽ dùng thủ đoạn gì nữa.
Mà bây giờ, còn chưa phải lúc trở mặt với cậu em này.
Cậu đứng dậy, tháo bỏ mặt nạ đã làm bạn với mình hơn mười năm, khuôn mặt giống hệt Kính Nguyệt Sâm, hiện lên phiền não vô hạn.
Lựa chọn, từ lúc phân chia vòng tai đã bắt đầu rồi.
Trên thế giới này, có ánh sáng tất sẽ có bóng tối.
Có thiên thần tất sẽ tồn tại ác quỷ.
Giống như có bạc lệ cùng tồn tại với ngân hà.
Bạc lệ đã mất tích mười năm, lần tái xuất này sẽ mang đến điều gì cho nhà Kính Nguyệt điều gì đây, cậu rất chờ mong muốn biết.
Cậu ngồi xuống chiếc giường duy nhất, cuộc sống của cậu giống như ngồi tù, nhưng, cuộc sống này cậu đã sống mười năm. Cậu tựa người trên giường, cầm một quyển truyện khác lên đọc.
Không biết đã đọc bao nhiêu lần, nội dung đã thuộc làu từng chữ, nhưng vẫn tiếp tục đọc.
Dư Châu đứng trên tường Kính Nguyệt gia, cây lá rậm rạp che chắn cả người cô.
Nguy hiểm, còn thiếu chút nữa bị phát hiện, trong mắt cô lan tràn hơi lạnh, nhìn Kính Nguyệt Sâm vội vã vào phòng, lòng cô cảm thấy không yên nhưng không thể quay lại nhìn.
“Liên…”
Cô thì thào gọi cái tên Kính Nguyệt Liên, sau đó nhanh chóng nhảy xuống.
Cô tin tưởng Liên, Liên cũng tin tưởng cô. Anh nhất định phải chờ em.
Cô nhất định sẽ giúp anh được ra ngoài tự do, không cần cả ngày chịu đựng nơi tối tăm đó.
Cô sẽ đoạt lại hết thảy những gì Kính Nguyệt Sâm từng cướp đi, nhất định là vậy.
Cô xoay người, liếc nhìn về khu biệt thự nhà Kính Nguyệt lần cuối, dù xa hoa đến đâu, nhiều người phục vụ thế nào, có ai tưởng tượng được, bên dưới phòng thiếu gia cao quý nhà họ đang cầm tù anh trai chính mình chứ. Không thấy ánh mặt trời, không nhìn được ánh trăng sáng, không thấy sự luân phiên ngày đêm, thậm chí những động vật như chó mèo cũng không thấy được.
Không ai biết cuộc sống của anh cô đơn cỡ nào.
Liên, em nhất định sẽ mang anh ra ngoài.
--- ------ BỔ SUNG THÊM --- ------
Chương 44: Tin tưởng
Editor: Kinh thuế
Kính Nguyệt Sâm ngẩng đầu, dường như có một bóng đen vừa ra khỏi phòng cậu, mặt cậu trầm xuống, nhanh chóng đi tới, đẩy cửa ra, vẫn là căn phòng lúc cậu rời khỏi, không hề giống có trộm vào, hơn nữa, gia đình Kính Nguyệt cũng không phải nơi trộm vặt có thể vào, chỉ là mắt nhìn của cậu vẫn luôn rất tốt, hay có mục đích khác, cậu vội vã đi đến ô cửa nhỏ bị che giấu kia, cửa vẫn khóa, cậu lấy chìa khóa đeo trong người ra, đây là chiếc chìa khóa duy nhất.
Mở cửa, cậu đi tới cầu thang, tiếng bước chân phá vỡ không gian yên tĩnh, nghe cực kì âm trầm, đây là một không gian khác dưới phòng cậu, trong đó là một người như mọt cái tôi khác của cậu, anh trai song sinh, Kính Nguyệt Liên. Cũng là người cậu căm ghét nhất trên cõi đời này.
Bọn họ không nên cùng xuất hiện, càng không nên cùng là người nhà Kính Nguyệt dưới thận phận an hem song sinh.
Cho nên cậu rất hận, hận sự tồn tại của hắn, sự có mặt của hắn là bi kịch của cậu, chỉ là những bi kịch vốn dồn xuống cậu bây giờ đang dồn xuống hắn.
Ông nội, ông có thấy được không, người thừa kế mà ông chọn giờ không cả được nhìn thấy ánh mặt trời, Kính Nguyệt Liên, sau này, cũng chỉ có thể sống dưới căn phòng tối này.
Một đời một kiếp.
Không hiểu vì sao, càng đi xuống dưới cậu càng cảm thấy sợ, cảm giác bất an ngập tràn, cảm giác này có lẽ đến từ người kia.
Kính Nguyệt Liên, anh vẫn ở đó sao?
Cậu đứng trước cửa vào phòng, nơi này không có một cái cửa sổ nào, ngoại trừ bóng đèn trên tường, nơi đây luôn là một mảnh hắc ám nguội lạnh.
Kính Nguyệt Liên quay đầu lại, trong tay vẫn cầm chiếc chén, tay kia đặt lên quyển sách trên đùi, bìa sách vẽ một nàng tiên cá, là truyện cổ tích.
“Tìm anh có việc gì sao?” Trên mặt anh vẫn đeo mặt nạ, khi Kính Nguyệt Sâm xuất hiện, cậu ta vẫn luôn không thích nhìn khuôn mặt giống hệt mình của anh, anh cũng không yêu thích đâu.
Dù cho khuôn mặt có giống nhau đến đâu, tính cách vẫn quá khác biệt.
“Không có việc gì.” Trong nháy mắt nhìn thấy Kính Nguyệt Liên, cái cảm giác khủng hoảng sợ hãi kia cũng đồng thời biến mất, dường như chỉ cần nhìn thấy anh ta ở đây, mọi thứ đều sẽ không tha đổi.
“Phải không? Anh lại cảm thấy em có việc.” Kính Nguyệt Liên nhàn nhạt nở nụ cười, sạch sẽ như hoa sen, là loại cảm giác Kính Nguyệt Sâm không bao giờ bắt chước được.
“Tôi thấy một bóng đen chạy ra từ phòng mình, tôi cứ nghĩ, anh chạy trốn chứ.” Kính Nguyệt Sâm đứng bất động tại chỗ, dường như muốn nhìn ra thứ gì đó từ trong mắt Kính Nguyệt Liên, có điều, cậu ta phải thất vọng rồi.
Kính Nguyệt Liên thong dong nâng chén trà lên uống, nhẹ nhàng thưởng thức vị thơm từ sữa. Đây là loại trà mới tiểu nha đầu kia mang đến, thơm mùi sữa mà đậm vị trà, quả nhiên biết hưởng thụ.
Mặt của anh vẫn rất bình tĩnh, cũng có lẽ nhờ mặt nạ che giấu.
“Em phải biết.” Dường như đã chờ đợi rất lâu, chờ đến khi Kính Nguyệt Sâm cảm thấy bả vai của mình tê dại mới nghe thấy Kính Nguyệt Liên nói.
Cậu phải biết cái gì, nói trọng điểm được không?
“Em phải biết, nếu anh muốn đi anh bất kì lúc nào cũng có thể rời khỏi đây, không cần chờ đến bây giờ, em yên tâm, chuyện anh đồng ý với em anh sẽ không quên.” Kính Nguyệt Liên vẫn cười nhạt, so với gió mây còn đạm mạc hơn.
Kính Nguyệt Sâm không đáp lại, hai mắt dần trầm xuống, xoay người rời đi.
Một câu này của anh cũng đủ khiến cậu ta an tâm.
Anh ta nói không rời khỏi, tuyệt đối sẽ không rời khỏi sao. Chỉ là, có cái gì tuyệt đối trên đời này ư?
Kính Nguyệt Liên nhìn theo bóng cậu ta rời khỏi, ngón tay không ngừng vuốt ve viền cốc ấm áp.
Tróng mắt là mảnh ánh sáng nhẹ nhàng.
“Anh từng nói, sẽ ngốc trong đây cả đời, chỉ cần bạc lệ không xuất hiện trở lại.”
“Có điều, Nguyệt Sâm, bạc lệ đã quay trở lại rồi, em muốn làm sao bây giờ?”
“Em muốn khống chế tất cả bọn họ mới có thể đoạt được toàn quyền Kính Nguyệt, hay là muốn cô bé kia thừa nhận khả năng của mình. Cô ấy có thể chứ? Cô bé không còn là cô nhóc nữa, lại là người chấp nhất, khó mà hiểu nổi cách sinh tồn nhà Kính Nguyệt.”
Cậu ngửa đầu nhìn trần nhà, miệng khẽ lẩm bẩm, chỉ có mình cậu nghe được.
Có điều, lần sau nhất định phải nói nha đầu kia chú ý chút, lần này thiếu chút bị lộ rồi, nếu thật sự bị phát hiện, không biết Nguyệt Sâm sẽ dùng thủ đoạn gì nữa.
Mà bây giờ, còn chưa phải lúc trở mặt với cậu em này.
Cậu đứng dậy, tháo bỏ mặt nạ đã làm bạn với mình hơn mười năm, khuôn mặt giống hệt Kính Nguyệt Sâm, hiện lên phiền não vô hạn.
Lựa chọn, từ lúc phân chia vòng tai đã bắt đầu rồi.
Trên thế giới này, có ánh sáng tất sẽ có bóng tối.
Có thiên thần tất sẽ tồn tại ác quỷ.
Giống như có bạc lệ cùng tồn tại với ngân hà.
Bạc lệ đã mất tích mười năm, lần tái xuất này sẽ mang đến điều gì cho nhà Kính Nguyệt điều gì đây, cậu rất chờ mong muốn biết.
Cậu ngồi xuống chiếc giường duy nhất, cuộc sống của cậu giống như ngồi tù, nhưng, cuộc sống này cậu đã sống mười năm. Cậu tựa người trên giường, cầm một quyển truyện khác lên đọc.
Không biết đã đọc bao nhiêu lần, nội dung đã thuộc làu từng chữ, nhưng vẫn tiếp tục đọc.
Dư Châu đứng trên tường Kính Nguyệt gia, cây lá rậm rạp che chắn cả người cô.
Nguy hiểm, còn thiếu chút nữa bị phát hiện, trong mắt cô lan tràn hơi lạnh, nhìn Kính Nguyệt Sâm vội vã vào phòng, lòng cô cảm thấy không yên nhưng không thể quay lại nhìn.
“Liên…”
Cô thì thào gọi cái tên Kính Nguyệt Liên, sau đó nhanh chóng nhảy xuống.
Cô tin tưởng Liên, Liên cũng tin tưởng cô. Anh nhất định phải chờ em.
Cô nhất định sẽ giúp anh được ra ngoài tự do, không cần cả ngày chịu đựng nơi tối tăm đó.
Cô sẽ đoạt lại hết thảy những gì Kính Nguyệt Sâm từng cướp đi, nhất định là vậy.
Cô xoay người, liếc nhìn về khu biệt thự nhà Kính Nguyệt lần cuối, dù xa hoa đến đâu, nhiều người phục vụ thế nào, có ai tưởng tượng được, bên dưới phòng thiếu gia cao quý nhà họ đang cầm tù anh trai chính mình chứ. Không thấy ánh mặt trời, không nhìn được ánh trăng sáng, không thấy sự luân phiên ngày đêm, thậm chí những động vật như chó mèo cũng không thấy được.
Không ai biết cuộc sống của anh cô đơn cỡ nào.
Liên, em nhất định sẽ mang anh ra ngoài.
Bình luận truyện