Nữ Lưu Manh Sống Lại Ngoài Ý Muốn
Quyển 3 - Chương 5: Thay thế
Editor: KInh thuế
Cho nên, cô vẫn luôn phải cố gắng, không ngừng. Những người không hay, chỉ biết đứng ngoài chỉ chỏ, hành vi của cô là trơ trẽn, bởi lẽ, bọn họ không phải cô.
Cô không sai, đúng vậy.
Cô nắm chặt tay, tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không vì những phán xét của người khác mà nhận thua, cô vốn là thiên nga đích thực, không phải loại gà đồng thấp kém.
Dư Dịch đặt chiếc cốc trong tay xuống, trên mặt đất là mảnh vụn của chiếc chén, không khác chiếc cốc ở nhà là bao, Tương Tư nói rất đúng, trên thế giới này không có hai chiếc cốc nào giống nhau được, cho nên, là người vẫn sẽ luôn có sự khác biệt.
Huống chi em gái cậu vốn luôn chỉ có một, tên Châu họ Dư, vĩnh viễn cũng không có khả năng biến thành họ Thẩm tên Vũ Âm.
Dư gia, Dư Phẩm Thành đẩy cửa, đứng lặng nơi cửa ra vào nhìn vợ mình bên những mảnh vỡ của chiếc cốc.
“Ôn Nhu.” Ông nhẹ nhàng gọi, chỉ là dường như linh hồn bà đã trôi dạt nơi khác, ánh mắt vẫn thất thần nhìn những mảnh vỡ kia.
Ông bước lại gần. đứng bên cạnh bà, đặt tay lên bờ vai gầy đó, nửa năm qua, tinh thần bà ngày một kém đi, bà ấy yêu Dư Châu như vậy, bọn họ lại buộc Dư Châu phải biến mất, một đứa nhóc còn chưa đủ mười tám tuổi, còn chưa biết gì về cuộc sống ngoài đời, thân vô thế vô, nó sẽ phải làm thế nào để sống đây.
“Phẩm Thành, ông nói xem Châu Châu của chúng ta bây giờ thế nào rồi, nó đang ở đâu, có được ăn no không, có mặc ấm không, có còn nhớ đến cha mẹ như chúng ta không?” Hứa Nhu nhặt từng mảnh nhỏ lên, trong mắt không kìm được mà rơi nước mắt, đứa con gái đáng thương của bà, đã ra đi nửa năm rồi, một mình con bé lăn lội ngoài đời, có thể chịu được không? Có khỏe không? Có bị bắt nạt không?...
Dư Phẩm Thành thở dài, bàn tay đặt trên vai vợ ông siết chặt,” Con bé sẽ không sao đâu, bởi vì, nó là con gái của chúng ta mà.” Ông nói những lời này an ủi vợ cũng là an ủi chính mình, con gái thất lạc không một ai biết nó đang ở đâu, lòng ông không đau xót sao được.
Con bé như đã bốc hơi đi, cho dù bọn họ có bí mật cử người đi tìm cũng không thấy, đương nhiên, phía bên nhà Kính Nguyệt cũng không thu được tin tức gì, cho tới giờ bọn họ cũng không muốn buông tha Dư Châu, tin tức này có lẽ lại là điều tốt, bọn họ không tìm thấy, vậy, có lẽ con bé đang an toàn ở một nơi nào đó.
Một đứa bé chưa từng rời khỏi vòng tay chăm sóc bao bọc của cha mẹ, lại đột nhiên mất đi sự bảo vệ đó, nhất định sẽ cực khổ, cũng sẽ hận cha mẹ mình.
Bởi vì, bọn họ không bảo vệ được nó, tuy nó có làm sai, nhưng là cha mẹ không pahir vẫn luôn yêu thương con cái mình vô điều kiện sao.
Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Hứa Nhu vội vàng lau khô nước mắt, là con gái bà đã trở lại sao, bà nở nụ cười cực kì ngọt ngào, nhưng ánh mắt lại tràn đầy bi thương.
Dư Phẩm Thành bất lực buông tay, Hứa Nhu, tại sao bà lại muốn lừa mình dối người như vậy, cô ta không phải con gái chúng ta, vĩnh viễn cũng không phải.
Hứa Nhu chạy chậm ra mở cửa.
“Mẹ.” Thẩm Vũ Âm cười duyên dáng gọi bà, mà tiếng mẹ kia cũng khiến tâm Hứa Nhu tê tái lại, “Có phải đói bụng rồi không, mẹ đã chuẩn bị thật nhiều đồ ăn.” Bà nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, lại dường như đang thông qua cô để nhìn người khác, một người lúc nào cũng là cái kim trong tim bà.
“Thật đói, mẹ là tốt nhất.” Thẩm Vũ Âm vui vẻ khoác tay Hứa Nhu, bà mẹ này thật quá dịu dàng, cô thật sự hâm mộ Dư Châu, có được một người mẹ như vậy, có điều, từ nay về sau đây chính là mẹ cô, mẹ Thẩm Vũ Âm.
Hứa Nhu nhẹ nhàng vuốt tóc Thẩm Vũ Âm, cảm giác này, thật sự rất giống con gái của bà, kỳ thật, tinh thần của bà vẫn rất tốt, cũng không có thất thường gì, bà đương nhiên biết rõ Thẩm Vũ Âm không phải con gái mình, cũng biết vì cô ta Châu Châu mới phải rời đi, nhưng bà thật sự không cách nào chấp nhận Châu Châu đã đi, đứa con gái tâm can bảo bối của bà.
Cho nên, bà cần con gái, cần san sẻ nỗi nhớ mong này. Dù biết, người này không phải Châu Châu của mình, nếu không, bà thật sự sẽ phát điên mất.
Mẹ xin lỗi, Châu Châu, coi như Châu Châu vẫn luôn ở bên mẹ được không?
Dư Dịch chậm rãi đi từ cửa vào sau, nhìn hai người trước mặt, không khỏi mím chặt môi lại, không chào hỏi gì đã bước nhanh qua họ, cô ta muốn đoạt mọi thứ của Châu Châu, nhà họ Dư vĩnh viễn không chào đón cô ta, nhưng lại không đuổi đi được.
Dư Phẩm Thành nhìn xuống phía cửa, ánh mắt thâm trầm phức tạp, nhưng chỉ yên lặng nhìn hai người đó, thật sự rất giống mẹ con hòa thuận, nhưng, dù tốt thế nào, cũng không thể thay thế con gái thật sự của ông được.
“Dịch, đừng trách mẹ con, bà ấy thật sự rất khổ sở, bà ấy nhớ Châu Châu, nhớ đến sắp điên rồi.” Dư Phẩm Thành đặt tay lên vai Dư Dịch, ông hiểu rõ con mình, biết rõ là nó đang khó chịu, nhưng, ông cũng vậy, cái nhà này đã không còn ấm áp như xưa nữa. Bở vì, thiếu một người, lại dường như mất đi cả niềm hạnh phúc.
“Con hiểu.” Dư Dịch gật nhẹ đầu, cậu hiểu mẹ rất khổ sở, nhưng, vẫn không thể chấp nhận được cô ta. Vừa nhìn thấy cô ta lại nhớ đến Châu Châu đã phải rời đi như thế nào. Em gái là tự tay cậu tiễn nó đi, nỗi hận của cậu lại càng cồn cào.
Cậu đi qua bố, lên lầu, đi ngang qua một căn phòng, lại lặng lẽ mở cửa ra, đây là gian phòng trước kia của Dư Châu, nhưng, lại đổi về màu hồng nhạt trước đây, thích hợp với Thẩm Vũ Âm, nhưng, không phải sở thích của Châu Châu.
Đồ vật bên trong, dường như đã đều đổi sang cái mới, qua một thời gian nữa, có là ngay cả bóng dáng cậu cũng không nhớ nổi nữa, lặng lẽ đóng cửa lại, ánh mắt Dư Dịch lại thêm phần lạnh lùng, sau đó bước nhanh chân trở về căn phòng quen thuộc của mình, đóng cửa lại, tựa trên cửa, mở đèn trong phòng lên, thói quen đến mấy cũng có thể sửa, như thói quen không thích ánh đèn này của cậu, trước kia còn bị Dư Châu nói là cái hang chuột, bây giờ, cậu lại không thích bóng tối.
Quá tối, cái gì cũng không nhìn rõ.
Đi đến chỗ bàn học, trên bàn đặt một khung hình có bức ảnh chụp chung, người con trai cười sáng lạn, người con gái mập mạp không được tự nhiên hơi quay mặt, khuôn mặt mập mạp rất đáng yêu, nụ cười cũng rất xinh đẹp, Châu Châu.
Cậu cầm bức ảnh lên, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn, may mắn bức hình này đặt trong phòng cậu, nếu không, để cô ta biết không biết sẽ bị xé rách đến mức nào. Cô ta muốn thay thế vị trí của Châu Châu sao, không biết tự lượng sức mình.
Hàng mi đen nhíu lại, ánh mắt lạnh lùng, u quang kéo dài sâu không thấy được.
Nhìn ra phía ngoài cửa sổ, lại một ngày sắp trôi qua. Nửa năm, đã qua nửa năm rồi.
Cho nên, cô vẫn luôn phải cố gắng, không ngừng. Những người không hay, chỉ biết đứng ngoài chỉ chỏ, hành vi của cô là trơ trẽn, bởi lẽ, bọn họ không phải cô.
Cô không sai, đúng vậy.
Cô nắm chặt tay, tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không vì những phán xét của người khác mà nhận thua, cô vốn là thiên nga đích thực, không phải loại gà đồng thấp kém.
Dư Dịch đặt chiếc cốc trong tay xuống, trên mặt đất là mảnh vụn của chiếc chén, không khác chiếc cốc ở nhà là bao, Tương Tư nói rất đúng, trên thế giới này không có hai chiếc cốc nào giống nhau được, cho nên, là người vẫn sẽ luôn có sự khác biệt.
Huống chi em gái cậu vốn luôn chỉ có một, tên Châu họ Dư, vĩnh viễn cũng không có khả năng biến thành họ Thẩm tên Vũ Âm.
Dư gia, Dư Phẩm Thành đẩy cửa, đứng lặng nơi cửa ra vào nhìn vợ mình bên những mảnh vỡ của chiếc cốc.
“Ôn Nhu.” Ông nhẹ nhàng gọi, chỉ là dường như linh hồn bà đã trôi dạt nơi khác, ánh mắt vẫn thất thần nhìn những mảnh vỡ kia.
Ông bước lại gần. đứng bên cạnh bà, đặt tay lên bờ vai gầy đó, nửa năm qua, tinh thần bà ngày một kém đi, bà ấy yêu Dư Châu như vậy, bọn họ lại buộc Dư Châu phải biến mất, một đứa nhóc còn chưa đủ mười tám tuổi, còn chưa biết gì về cuộc sống ngoài đời, thân vô thế vô, nó sẽ phải làm thế nào để sống đây.
“Phẩm Thành, ông nói xem Châu Châu của chúng ta bây giờ thế nào rồi, nó đang ở đâu, có được ăn no không, có mặc ấm không, có còn nhớ đến cha mẹ như chúng ta không?” Hứa Nhu nhặt từng mảnh nhỏ lên, trong mắt không kìm được mà rơi nước mắt, đứa con gái đáng thương của bà, đã ra đi nửa năm rồi, một mình con bé lăn lội ngoài đời, có thể chịu được không? Có khỏe không? Có bị bắt nạt không?...
Dư Phẩm Thành thở dài, bàn tay đặt trên vai vợ ông siết chặt,” Con bé sẽ không sao đâu, bởi vì, nó là con gái của chúng ta mà.” Ông nói những lời này an ủi vợ cũng là an ủi chính mình, con gái thất lạc không một ai biết nó đang ở đâu, lòng ông không đau xót sao được.
Con bé như đã bốc hơi đi, cho dù bọn họ có bí mật cử người đi tìm cũng không thấy, đương nhiên, phía bên nhà Kính Nguyệt cũng không thu được tin tức gì, cho tới giờ bọn họ cũng không muốn buông tha Dư Châu, tin tức này có lẽ lại là điều tốt, bọn họ không tìm thấy, vậy, có lẽ con bé đang an toàn ở một nơi nào đó.
Một đứa bé chưa từng rời khỏi vòng tay chăm sóc bao bọc của cha mẹ, lại đột nhiên mất đi sự bảo vệ đó, nhất định sẽ cực khổ, cũng sẽ hận cha mẹ mình.
Bởi vì, bọn họ không bảo vệ được nó, tuy nó có làm sai, nhưng là cha mẹ không pahir vẫn luôn yêu thương con cái mình vô điều kiện sao.
Bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Hứa Nhu vội vàng lau khô nước mắt, là con gái bà đã trở lại sao, bà nở nụ cười cực kì ngọt ngào, nhưng ánh mắt lại tràn đầy bi thương.
Dư Phẩm Thành bất lực buông tay, Hứa Nhu, tại sao bà lại muốn lừa mình dối người như vậy, cô ta không phải con gái chúng ta, vĩnh viễn cũng không phải.
Hứa Nhu chạy chậm ra mở cửa.
“Mẹ.” Thẩm Vũ Âm cười duyên dáng gọi bà, mà tiếng mẹ kia cũng khiến tâm Hứa Nhu tê tái lại, “Có phải đói bụng rồi không, mẹ đã chuẩn bị thật nhiều đồ ăn.” Bà nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, lại dường như đang thông qua cô để nhìn người khác, một người lúc nào cũng là cái kim trong tim bà.
“Thật đói, mẹ là tốt nhất.” Thẩm Vũ Âm vui vẻ khoác tay Hứa Nhu, bà mẹ này thật quá dịu dàng, cô thật sự hâm mộ Dư Châu, có được một người mẹ như vậy, có điều, từ nay về sau đây chính là mẹ cô, mẹ Thẩm Vũ Âm.
Hứa Nhu nhẹ nhàng vuốt tóc Thẩm Vũ Âm, cảm giác này, thật sự rất giống con gái của bà, kỳ thật, tinh thần của bà vẫn rất tốt, cũng không có thất thường gì, bà đương nhiên biết rõ Thẩm Vũ Âm không phải con gái mình, cũng biết vì cô ta Châu Châu mới phải rời đi, nhưng bà thật sự không cách nào chấp nhận Châu Châu đã đi, đứa con gái tâm can bảo bối của bà.
Cho nên, bà cần con gái, cần san sẻ nỗi nhớ mong này. Dù biết, người này không phải Châu Châu của mình, nếu không, bà thật sự sẽ phát điên mất.
Mẹ xin lỗi, Châu Châu, coi như Châu Châu vẫn luôn ở bên mẹ được không?
Dư Dịch chậm rãi đi từ cửa vào sau, nhìn hai người trước mặt, không khỏi mím chặt môi lại, không chào hỏi gì đã bước nhanh qua họ, cô ta muốn đoạt mọi thứ của Châu Châu, nhà họ Dư vĩnh viễn không chào đón cô ta, nhưng lại không đuổi đi được.
Dư Phẩm Thành nhìn xuống phía cửa, ánh mắt thâm trầm phức tạp, nhưng chỉ yên lặng nhìn hai người đó, thật sự rất giống mẹ con hòa thuận, nhưng, dù tốt thế nào, cũng không thể thay thế con gái thật sự của ông được.
“Dịch, đừng trách mẹ con, bà ấy thật sự rất khổ sở, bà ấy nhớ Châu Châu, nhớ đến sắp điên rồi.” Dư Phẩm Thành đặt tay lên vai Dư Dịch, ông hiểu rõ con mình, biết rõ là nó đang khó chịu, nhưng, ông cũng vậy, cái nhà này đã không còn ấm áp như xưa nữa. Bở vì, thiếu một người, lại dường như mất đi cả niềm hạnh phúc.
“Con hiểu.” Dư Dịch gật nhẹ đầu, cậu hiểu mẹ rất khổ sở, nhưng, vẫn không thể chấp nhận được cô ta. Vừa nhìn thấy cô ta lại nhớ đến Châu Châu đã phải rời đi như thế nào. Em gái là tự tay cậu tiễn nó đi, nỗi hận của cậu lại càng cồn cào.
Cậu đi qua bố, lên lầu, đi ngang qua một căn phòng, lại lặng lẽ mở cửa ra, đây là gian phòng trước kia của Dư Châu, nhưng, lại đổi về màu hồng nhạt trước đây, thích hợp với Thẩm Vũ Âm, nhưng, không phải sở thích của Châu Châu.
Đồ vật bên trong, dường như đã đều đổi sang cái mới, qua một thời gian nữa, có là ngay cả bóng dáng cậu cũng không nhớ nổi nữa, lặng lẽ đóng cửa lại, ánh mắt Dư Dịch lại thêm phần lạnh lùng, sau đó bước nhanh chân trở về căn phòng quen thuộc của mình, đóng cửa lại, tựa trên cửa, mở đèn trong phòng lên, thói quen đến mấy cũng có thể sửa, như thói quen không thích ánh đèn này của cậu, trước kia còn bị Dư Châu nói là cái hang chuột, bây giờ, cậu lại không thích bóng tối.
Quá tối, cái gì cũng không nhìn rõ.
Đi đến chỗ bàn học, trên bàn đặt một khung hình có bức ảnh chụp chung, người con trai cười sáng lạn, người con gái mập mạp không được tự nhiên hơi quay mặt, khuôn mặt mập mạp rất đáng yêu, nụ cười cũng rất xinh đẹp, Châu Châu.
Cậu cầm bức ảnh lên, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn, may mắn bức hình này đặt trong phòng cậu, nếu không, để cô ta biết không biết sẽ bị xé rách đến mức nào. Cô ta muốn thay thế vị trí của Châu Châu sao, không biết tự lượng sức mình.
Hàng mi đen nhíu lại, ánh mắt lạnh lùng, u quang kéo dài sâu không thấy được.
Nhìn ra phía ngoài cửa sổ, lại một ngày sắp trôi qua. Nửa năm, đã qua nửa năm rồi.
Bình luận truyện