Chương 11: 11: Rù Quến Ông Chủ Là Phụ Lấy Xe Là Chính
“Thứ… thứ gì?” Thanh Hà lắp bắp, có thể cảm nhận rõ hơi thở ấm nóng đem đến mùi bạc hà thoang thoảng của Đình Nguyên ngay sát mặt mình.
“Em phải lấy được bằng lái xe hơi trước đã.” Đình Nguyên cố tình hướng mặt tới để mũi mình cạ nhẹ vào mũi cô, sau đó lại phán thêm một câu xanh rờn: “Nhưng em làm gì cũng phải hỏi qua ý tôi đã.”
“Vậy anh có cho tôi học không?” Thanh Hà cảm thấy cô nghe rõ tiếng tim đập bình bịch càng lúc càng to, đến mức bản thân dần rơi vào bẫy của anh mà không hề hay biết.
“Tất nhiên là sẽ xem biểu hiện của em ra sao.
Không bằng em rù quến tôi để tôi đồng ý thử xem.” Đình Nguyên đột ngột xoay người, khiến cho lưng anh chạm vào tường.
Vị trí đổi thành cô ép anh vào tường.
Anh mỉm cười, nói nhỏ vào tai cô: “Hệt như lúc nãy vậy đó.”
Thanh Hà nghe mà ngượng đỏ mặt.
Người đàn ông này từ lúc nào đã thích chơi những trò bi3n thái như thế này? Hay anh yêu thích việc bị người khác áp đảo? Câu hỏi nào đối với cô cũng không dám nghĩ đến đáp án ra sao.
Hiện tại, cô cần phải đối phó với chồng mình.
“Tôi chưa nói là tôi thật sự muốn chiếc xe mà.” Thanh Hà nhướng mày, cố gắng chiếm thế thượng phong.
“Nhưng tôi muốn cho nên em phải bắt buộc muốn nó.” Đình Nguyên thản nhiên đáp trả, không chừa cho cô một chút đường lui nào.
Thanh Hà biết bây giờ cô có cố cãi cỡ nào thì cũng bị Đình Nguyên bắt bài.
Thôi thì anh là ông chủ, cô đành phải nghe theo.
Vì thế cô lại giở giọng nũng nịu, lắc lắc thân thể mơn mởn trong lòng anh: “Nhưng người ta không biết lái xe.
Anh muốn cho thì người ta cũng không xài được.”
Đình Nguyên không nghĩ tới Thanh Hà sẽ giở trò như thế, không hiểu vì sao trái tim lại mềm xuống.
Anh bật ra một câu trong vô thức: “Tôi dạy em.”
“Thật không?” Thanh Hà híp mắt cười, nhưng trong lòng lại muốn đấm thẳng vào mặt của Đình Nguyên: “Vậy hay anh đưa em chìa khoá xe trước đi.”
“Không được.” Đình Nguyên nửa bị Thanh Hà khống chế suy nghĩ, nửa khác vô cùng vững vàng.
Anh biết rõ cô gái này luôn có sở thích ôm đồ bỏ chạy.
Như vậy anh lại uổng công cốc lần nữa.
“Đình Nguyên! Đưa nó cho tôi.” Thanh Hà thấy cách nào cũng không trấn lột được, quyết định quay về bản chất thật mà nghiến răng nghiến lợi, hai tay đã bấu chặt vào vạt cổ áo của Đình Nguyên: “Tôi muốn được ngồi vào xe sang.
Tôi muốn chụp hình sống ảo.”
“Ngồi vào còn không bằng được chính tay mình lái đi, lướt vi vu trên đường quốc lộ.
Cảnh tượng đó mà quay phim lại thì chỉ nói một từ thôi: ngầu.
Em chỉ chụp hình thì người ta chỉ soi mói sao em có thể mua được, em đã có bằng hay chưa…”
Đình Nguyên còn chưa kịp nói xong thì một đôi môi đã chặn đứng lại sự càm ràm của anh.
Thanh Hà nhắm chuẩn xác miệng của anh mà m*t nhẹ một cái, tạo nên tiếng vang rõ rệt trong bầu không khí chỉ riêng hai người.
“Như này đã được chưa?” Cô thì thầm, không biết vì sao bản thân lại làm vậy nhưng nũng nịu hay đe dọa, cô cũng đã làm cả rồi nên đành phải thực hiện kế sách rù quến mà thôi.
Tuy nhiên, anh chỉ nheo mắt lại nhìn cô vô cùng nguy hiểm: “Không đủ.”
Chưa kịp để Thanh Hà ổn định tinh thần, Đình Nguyên nâng cằm của cô lên rồi lần nữa để hai đôi môi tìm thấy nhau.
Cô trợn tròn mắt, không nghĩ tới người chồng giả này lại muốn lợi dụng cô lần nữa, nhưng hiện tại sự tập trung cô đang phân ra hai hướng.
Một hướng đang tàn sát bờ môi mọng nước, không ngừng **** *** phát ra tiếng động ngượng ngùng.
Còn hướng khác là bàn tay ma quái cố tình trêu chọc điểm nhạy cảm quanh eo của cô.
“Á!”
Thanh Hà phát ra một tiếng khi Đình Nguyên bóp nhẹ eo cô khiến cô nhảy dựng, cũng đồng thời làm cho thân thể cả hai ma sát vào nhau.
Thừa cơ hội, anh nâng cả người cô lên bằng một tay, sau đó nắm hai chân cô để nó vòng qua hông mình, còn tay kia ấn chặt đầu cô vào nụ hôn sâu hơn.
Chiếc lưỡi ranh mãnh luồn lách vào trong, thăm dò qua từng kẽ răng rồi chà nhẹ lên chiếc lưỡi nhỏ đang vô cùng rụt rè khác.
Thanh Hà biết cô không thể nào thoát ra khỏi vòng tay kiềm hãm của Đình Nguyên.
Lo sợ chính mình sẽ rơi tự do, cô quấn chặt hông anh, cánh tay cũng bấu lên bờ lưng rộng.
Lý trí không muốn nhưng cả cơ thể lại tiếp nhận nụ hôn vô cùng thuần thục, cứ như nó luôn mong chờ điều này sẽ xảy đến.
Chiếc lưỡi giây trước còn nhát gan, bây giờ bắt đầu học cách trêu chọc lại đối phương, thậm chị còn cố tình ma sát đỉnh lưỡi của anh.
Đình Nguyên thoáng mở mắt, thấy Thanh Hà vừa đắm chìm vào nụ hôn, vừa lo sợ té ngã mà hơi cong môi.
Anh liếc về phía bàn ăn, cảm thấy khá vừa tầm thì lập tức chỉnh lại tư thế bế, sau đó từng bước vững chãi tiến về đó, dù đôi môi bây giờ đang bị ai kia dày vò đến đáng thương.
Ngay khi Đình Nguyên đặt Thanh Hà xuống sàn, tác động làm cho cô hơi ngả người về sau, đôi môi vẫn bấu chặt bờ môi dưới của anh khiến nó vang lên tiếng m*t rõ rệt.
Cô mở to mắt, không thể nào ngờ tới bản thân có thể bạo gan đến thế.
Tuy nhiên, anh lại bóp chặt cằm cô khiến đôi môi cô hé mở rồi nở nụ cười lạnh:
“Tiếp tục”
Vừa dứt lời, Đình Nguyên lần nữa kéo Thanh Hà vào nụ hôn ướt át của cả hai.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, họ mới ngậm ngùi buông nhau ra, trán vẫn kề trán, trao cho nhau những hơi thở gấp gáp của ái tình.
Thanh Hà cố gắng đè nén trạng thái thiếu không khí, cũng bỏ mặc nhịp đập loạn của trái tim vì mạch suy nghĩ của cô đang tự hỏi vì sao cô lại đắm chìm, thậm chỉ thể hiện ra một mặt mất kiểm soát đến thế.
Còn Đình Nguyên hơi nghiêng đầu, nghiền ngẫm vẻ mặt hết mơ hồ rồi ngại ngùng và cuối cùng là muốn tự chửi bản thân thì buồn cười không thôi.
Anh ấn nhẹ tay lên môi cô, bắt đầu giở giọng trêu chọc:
“Thì ra em vẫn nhạy cảm ở chỗ ấy.”
“Anh… anh… đồ bi3n thái…” Thanh Hà không nói gì được ngoại trừ mắng Đình Nguyên không biết viết hai từ liêm sỉ ra sao.
“Tôi bi3n thái với vợ tôi thì đã sao nào?” Đình Nguyên nhướng mày, thốt ra một điều hết sức hiển nhiên.
Pháp luật đâu cấm cuộc sống vợ chồng không được có tình thú cơ chứ.
Thanh Hà tất nhiên sẽ chẳng bao giờ có thể cãi tay đôi thắng được Đình Nguyên.
Cô đang âm thầm tiếc nuối cho nụ hôn điên cuồng và mất suy nghĩ ban nãy, biết thế đã cắn vào lưỡi của anh một cái để hả giận.
Đình Nguyên bật cười, sau đó lấy từ trong túi quần ra chiếc chìa khoá siêu xe mà bà Thảo Chi đã tặng cho cô rồi để vào bàn tay nhỏ: “Của em đây.”
Thanh Hà ngẩn ngơ, nhìn kỹ lại biểu tượng trên đó thì không ngừng cười tét miệng đến mang tai: “Xe của tôi.
Sao nó lại đẹp thế nhỉ? Cầm thật chắc tay.”
Cô mân mê qua lại, sau đó lại đưa đến trước mặt của anh rồi khoe khoang: “Anh xem nè.
Là xe của tôi đó.
Không phải của ai đâu.
Của tôi vất vả kiếm được đó.”
“Ừ, là của em hết.” Đình Nguyên lắc đầu bất lực, nhưng vẫn nở nụ cười hào hứng nô đùa theo câu nói của Thanh Hà.
Thanh Hà đung đưa hai chân trên bàn, sau đó ngước lên nhìn Đình Nguyên với vẻ mong chờ: “Có xe ở đây không?”
“Ở trong nhà để xe.
Tôi dẫn em đi xem.” Anh lên tiếng, sau đó vô cùng tự nhiên mà xách nách cô đặt xuống đất nhẹ nhàng.
Thanh Hà đang mong chờ vào chiếc xe, nào để ý đến tiểu tiết này, thậm chí còn nhảy nhót đi theo sau lưng Đình Nguyên.
Họ bước xuống bậc thang dẫn tới hầm, sau đó mở ra cánh cửa cất giấu những hàng xe sang.
Điều này khiến cô lóa cả mắt.
Đình Nguyên chỉ vào một góc.
Nơi đó đang đậu một chiếc xe màu cam sáng chói, bóng loáng đang chờ đợi Thanh Hà bước đến.
Cô chỉ vừa chạm vào thôi thì đã sướng rân cả người.
Lập tức cầm điện thoại ra, cô đưa nó cho anh.
“Này này, chụp giùm tôi vài bức.”.
Bình luận truyện