Nữ Nhân Bất Phôi

Chương 29



Diệp Tuyền Vũ nhìn Đan Vân Sơ đi ra khỏi cửa, một bụng phát hỏa nhưng không tìm ra chỗ phát tiết, sau đó cũng phẫn nộ bước ra khỏi cửa, giày cao gót mạnh bạo đạp trên bậc cầu thang, vang lên thanh âm thanh thúy, gấp rút mà căm phẫn.
"Vận, mười lăm phút nữa, gặp tại quán bar W." Diệp Tuyền Vũ lái siêu xe cực nhanh, kính xe kéo xuống, gió lạnh thổi ào ào cũng không thể làm đầu óc cô tỉnh táo hơn chút nào.
Lam Vận vốn đang vẽ thiết kế, nhận được điện thoại của Diệp Tuyền Vũ, thiếu chút nữa người được giáo dưỡng tốt như cô đã mắng chửi thô tục, Diệp tiểu thư đáng ghét, luôn luôn tự cho mình là trung tâm, chả trách lại đi thích Đan Vân Sơ, vật họp theo loài mà thôi, bất quá Lam Vận vẫn là thay đổi trang phục một chút sau đó đi ra khỏi cửa, ai kêu cô luôn luôn là người hiền lành. Nói đến, tiểu thư cơn nộ khí lớn đến mức như kho thuốc nổ, phỏng chừng là bị khinh bỉ bởi cái người vô tâm vô phế nào đó, hai người tính cách không ai nhường ai, thế nào lại còn ở chung một chỗ giày vò lẫn nhau, đại tiểu thư đúng là không có việc gì làm nên tự đi chuốc lấy khổ.
Lúc Lam Vận đến, trên bàn Diệp Tuyền Vũ đã có rất nhiều vỏ chai rượu, sắc mặt có chút đỏ ửng, cánh đàn ông xung quanh đã bắt đầu nhìn cô chăm chú, còn có một tên vừa đi tới bắt chuyện đã bị rống đến phải sờ sờ mũi mà rời đi, Diệp Tuyền Vũ luôn là mật ngọt vẫy gọi ruồi, đại tiểu thư không biết sao? Cũng may còn có chút công phu phòng thân.
"Nói đi, lại như thế nào đây?" Lam Vận gọi cho mình một ly trái cây, Lam Vận không chỉ có sinh hoạt tình cảm trống rỗng, hơn nữa không gần khói rượu, không uống cà phê, không uống thứ nước nào có vị chua, chỉ uống nước trái cây cùng trà, sinh hoạt hết sức theo quy luật, đã từng bị Thượng Quan Mật đùa giỡn gọi là khổ hạnh tu ở trong giới thượng lưu.
Quả nhiên, có thể ức hiếp Diệp tiểu thư chỉ có thể là cái người tên Đan Vân Sơ kia.
"Cô nói xem, tôi còn rất tức giận, mà cô ấy còn hùng hồn? Còn ngang nhiên mở cửa cho tôi xem..." Diệp Tuyền Vũ càng nói càng tức giận.
"Cô lẽ nào còn không biết cô ta là không chịu thua sao, cô còn hướng cô ấy phát hỏa, cô trên thương trường có thể lợi hại đối với người đáng ghét vẻ mặt ôn hòa, vì sao đối với cô ấy lại kiềm chế không được chứ?" Lam Vận hỏi, một người ái tình ngu ngốc, thật là làm cho người ta đau đầu.
"Rõ ràng là cô ấy sai có đúng không? Là cô ấy sau lưng tôi cùng Lý Hân dây dưa không rõ..." Diệp Tuyền Vũ mới hạ hỏa lại tiếp tục nổi lên cơn lửa mới.
"Đan Vân Sơ cùng cô hiện tại là quan hệ gì chứ?" Lam Vận hỏi.
Diệp Tuyền Vũ nhất thời không nói nên lời, kim chủ cùng tình nhân, tựa hồ không còn thích hợp, bởi vì Đan Vân Sơ đã lâu lắm rồi không còn dùng tiền của Tuyền Vũ, hơn nữa Đan Vân Sơ đã đơn phương xé bỏ khế ước.
"Trước đây Vân Sơ cùng Lý Hân dây dưa không rõ, là cô ta sai, ba năm trước đây cô đã trả thù rồi, với cách làm cực đoan của cô, cô ấy không hận cô đã là không tệ, hơn nữa cô đối với cô ấy 3 năm qua không hề quan tâm đến, khế ước, cổ hoàn toàn có thể không giữ. Nói ngắn gọn, các người đã không có quan hệ, do đó hiện tại Vân Sơ cùng Lý Hân cho dù thực sự có dây dưa, cũng không liên quan đến cô, hơn nữa cô có nghĩ tới cô vì cái gì lại để ý đến Lý Hân không?" Lam Vận nói những câu làm cho Diệp Tuyền Vũ không thể biện giải, thở dài một hơi buồn chán, Diệp Tuyền Vũ cầm lấy ly rượu đắt tiền, điên cuồng uống cạn.
"Tôi không cam lòng mình lại không đủ để so sánh với Lý Hân, ngoại trừ so với cô ta thiếu ít tiền, tôi so với Lý Hân trẻ hơn, chờ đến khi tôi bằng tuổi của Lý Hân, tiền so với Lý Hân sẽ không thiếu, lão bà, có gì tốt chứ..."
Lam Vận không nói gì chỉ mỉm cười, Diệp đại tiểu thư cũng có lúc ấu trĩ thế này, chỉ số thông minh thật là vô ích, trên thương trường thấp không nói, đặc biệt là tình trường lại ngốc như vậy. Lý Hân lớn hơn Đan Vân Sơ 5 tuổi, Đan Vân Sơ cũng lớn hơn Tuyền Vũ 4 tuổi, Lý Hân đối với Đan Vân Sơ là lão bà, Đan Vân Sơ đối với Tuyền Vũ không phải cũng là lão bà sao? Thực sự là ấu trĩ, không có ưu thế, cũng chỉ có thể chơi xấu, tiểu công chúa thật là càng sống càng trẻ con.
"Trước đây cô dùng tiền khống chế Đan Vân Sơ. Thế nhưng Lý Hân so với cô tiền còn nhiều hơn, cho nên cô sợ, Đan Vân Sơ sẽ chọn kẻ có nhiều tiền như Lý Hân. Trên thực tế, cô dùng tiền cũng không khống chế được Đan Vân Sơ, Đan Vân Sơ lại trước mặt Lý Hân so với trước mặt cô ngoan ngoãn hơn, vì thế cô mới để ý, cô vì sao lại để tâm đến Đan Vân Sơ chứ? Nói đến, bất quá chỉ là cô yêu Đan Vân Sơ, đơn giản là vậy thôi, thừa nhận yêu cô ấy, khó khăn như vậy sao?" Lam Vận phân tích vấn đề luôn luôn thấu đáo.
"Tôi yêu cô ấy? Không bị cô ta cười chết mới là lạ, thiên tài mới yêu nổi cô ta!" Diệp Tuyền Vũ phô trương thanh thế nói.
"Cho nên cô một mặt ôm lấy kiêu ngạo tự tôn của mình, mặt khác lại tiếp tục ấu trĩ yêu đơn phương." Lam Vận trợn tròn 2 mắt nói.
"Lam Vận!" Diệp Tuyền Vũ thẹn quá hóa giận.
"Tôi biết tên tôi là Lam Vận, cô không cần kêu to như thế." Lam Vận lành lạnh nói.
"Cô lý trí đến mức làm cho người ta chán ghét, nói chính xác hơn, sau này người nào yêu cô cũng sẽ chán ghét lý trí của cô." Diệp Tuyền Vũ phẫn hận nói, cô chính là sợ bản thân mình yêu Đan Vân Sơ, Lam Vận còn ở đó phân tích đủ thứ, sau đó lại kết luận mình yêu đơn phương.
Lam Vận nhãn thần ảm đạm xuống, người kia cũng đã từng nói như vậy, "Mình không thích Lam Vận" Tính cách mình nhàm chán như thế, đơn giản là làm cô ấy không thích.
"Yên tâm đi, Đan Vân Sơ thoạt nhìn không phải người có hứng thú với phụ nữ, cô ấy chưa chắc sẽ cùng Lý Hân phát sinh quan hệ." Lam Vận né tránh điệu bộ vừa mới trầm xuống ban nẫy, nói câu an ủi.
Diệp Tuyền Vũ nghe những lời này, một chút cũng không cao hứng nổi, Đan Vân Sơ đối với Lý Hân không có hứng thú, thì cũng sẽ đối với mình như vậy, dù còn giận nhưng thật ra đã bình tĩnh hơn, tuy nhiên tâm tình vẫn còn rất thấp.
Cô cùng Đan Vân Sơ thật giống như hai thanh nam châm, chỉ có thể đến gần trong chốc lát rồi lại đẩy nhau ra, vô pháp bám dính vào nhau, sáng sớm còn tốt, buổi tối lại thời tiết thay đổi, Diệp Tuyền Vũ buồn bã nghĩ đến.
"Uống ít thôi, không nên uống say." Lam Vận nhìn Diệp Tuyền Vũ tiếp tục im lặng phiền muộn uống rượu, lo lắng nói.
Diệp Tuyền Vũ cảm thấy trong lòng luôn buồn bực cùng khó chịu, uống cũng khó chịu, không uống càng khó chịu hơn.
********************
Diệp Tuyền Vũ bước đi loạng choạng, Lam Vận lo lắng để cô ấy tự lái xe sẽ không an toàn, Lam Vận đột nhiên phát hiện mình thường giúp Diệp Tuyền Vũ chỉnh đốn cục diện rối rắm, ngay cả rắc rối với Thượng Quan Mật cũng là do mình giúp đỡ giải quyết cục điện hỗn loạn, giao hữu thật không thận trọng, Lam Vận lắc đầu.
"Được rồi, tôi đưa cô về nhà." Lam Vận nhíu mày nói.
"Không về nhà, đi đến nhà Đan Vân Sơ." Diệp Tuyền Vũ ý thức vẫn còn rất tỉnh táo, chỉ là đi đứng bắt đầu không nghe theo sai bảo.
***
Ra khỏi cửa, cơn giận của Đan Vân Sơ vẫn chưa tiêu tan, Diệp Tuyền Vũ đáng ghét, chiếm phòng mình, để mình có nhà không thể về, nghĩ đến Diệp Tuyền Vũ thì lại tức điên lên. Đan Vân Sơ không muốn thấy Diệp Tuyền Vũ, chí ít là trong khoảng thời gian ngắn cũng không muốn thấy Diệp Tuyền Vũ, thế nhưng Đan Vân Sơ lại không biết là nên đi đâu.
Đan Vân Sơ nghĩ tới một loạt những người quen biết với mình, tựa hồ như không có người nào có thể nương nhờ, ngoại trừ Liễu Thấm Tuyết, Đan Vân Sơ đành phải đi gõ cánh cửa nhà đối diện.
"Chị có thể tá túc vài ngày không?" Đan Vân Sơ hỏi.
"Có thể, đương nhiên có thể." Đông Phương Thấm Tuyết mặc dù có chút ngạc nhiên nhưng vẫn là lập tức gật đầu đồng ý. "Tâm tình không tốt lắm, sao thế? Có thể nói không?" Đông Phương Thấm Tuyết hỏi.
"Không có gì, chỉ là mới cùng cái người điên kia cãi nhau."
"Là Diệp tiểu thư sao, chị cùng cô ấy ở chung xem ra rất thú vị." Đông Phương Thấm Tuyết mỉm cười nói.
Đan Vân Sơ lơ đãng trò chuyện cùng Liễu Thấm Tuyết, trong lòng lại đang suy nghĩ về chuyện hôm nay, thật không hiểu nổi, dựa vào cái gì chiếm phòng mình, còn mình lại phải lưu lạc bên ngoài, Đan Vân Sơ càng nghĩ càng không cam tâm, cũng không phải là tự mình làm chuyện gì sai trái, rõ ràng là cô ấy tự nhiên nổi điên.
"Không được, rõ ràng là nhà của chị, chị vì sao phải trốn cô ấy chứ? Chị muốn quay về cướp lại địa bàn của mình." Đan Vân Sơ đưa ra quyết định, quay trở về đuổi Diệp Tuyền Vũ đi mới là con đường đúng đắn xác định chủ quyền.
Người thì ở đây, tâm tư lại hoàn toàn không ở nơi này, Đan Vân Sơ mới nhìn đã thấy rất để ý đến Diệp tiểu thư kia, Đông Phương Thấm Tuyết trong lòng có chút buồn bã, giữa hai người, thật rất khó để có thể xen vào.
"Chị có thể ở nhà của em vài ngày, dù sao em chỉ ở một mình, cũng buồn a..." Đông Phương Thấm Tuyết mở miệng giữ người, dù cô biết Đan Vân Sơ sẽ không ở lại.
Đông Phương Thấm Tuyết vừa mở cửa thì thấy Lam Vận đỡ Diệp Tuyền Vũ vừa mới lên đến cầu thang, đang tìm chìa khóa mở cửa, Đan Vân Sơ lạnh lùng nhìn Diệp Tuyền Vũ đang ở trên người Lam Vận, uống đến mức giống như ma men, xụi lơ dựa vào người người khác, khó coi chết đi được, Đan Vân Sơ cay nghiệt nghĩ đến. Kỳ thực tiểu công chúa cho dù có say vẫn là như thế thiên kiều bá mị, Đan Vân Sơ chỉ là trợn tròn mắt dối lòng.
Lam Vận nhìn thấy bên trong nhà đối diện Đan Vân Sơ cùng Đông Phương Thấm Tuyết, có chút thất thần, qua nhiều năm như vậy đây là lần đầu tiên, Lam Vận cùng Thấm Tuyết chính thức gặp mặt, Lam Vận đột nhiên có chút khẩn trương, cảm thấy đầu lưỡi như líu lại, một câu cũng không nói nên lời.
Đông Phương Thấm Tuyết đường nhìn một mực chú ý tới Đan Vân Sơ, cô phát hiện Đan Vân Sơ vừa nhìn Diệp Tuyền Vũ thì khuôn mặt liền lạnh xuống, mang theo một chút tức giận, còn chó chút lo lắng khó mà phát hiện, Vân Sơ quả nhiên rất chú ý đến Tuyền Vũ.
Diệp Tuyền Vũ thân thể mềm nhũn, thế nhưng đại não vô cùng thanh tỉnh, nhìn thấy Đan Vân Sơ xuất hiện từ nhà Đông Phương Thấm Tuyết, trong lòng bắt đầu phát hỏa, Đan Vân Sơ thực thủy tính dương hoa, câu dẫn 1 người còn chưa đủ, còn trêu đùa thêm một người, Diệp Tuyền Vũ trong lòng lại trách mắng Đan Vân Sơ là không phải.
Bốn người, tâm tình khác nhau, nhìn nhau thật lâu, vậy mà không ai chủ động nói chuyện.
"Cô là Lam Vận?" Đông Phương Thấm Tuyết phá vỡ sự trầm mặc, Lam Vận dung mạo vẫn dễ gần cùng lãnh tĩnh như trước, Đông Phương Thấm Tuyết có chút bất ngờ khi thấy bạn thời trung học của mình.
"Đông Phương..." Lam Vận ngoại trừ kêu lên họ của Đông Phương Thấm Tuyết thì đầu lưỡi lại bắt đầu cứng đờ, dù sao cô cũng từng hướng Đông Phương Thấm Tuyết thổ lộ nhưng lại bị cự tuyệt, Lam Vận cũng có chút xấu hổ.
"Thật là cô, đã nhiều năm không gặp, cô nhìn như không thay đổi lắm." Đông Phương Thấm Tuyết hướng Lam Vận tươi cười lịch sự tao nhã cực kỳ, làm cho Lam Vận vài phần si ngốc.
Cô ấy đương nhiên sẽ không thấy xấu hổ, dù sao cũng không có để ý chuyện đó, có cái gì mà xấu hổ, bởi vì tự mình để ý, rồi tự mình xấu hổ, nói đến vẫn là bản thân tự đa tình.
"Cô cũng không thay đổi..." Lam Vận ngôn ngữ có phần nói lắp, Diệp Tuyền Vũ phát hiện được, Lam Vận, người luôn luôn chu đáo kia khi ở trước mặt Đông Phương Thấm Tuyết biểu hiện lại có vài phần ngại ngùng.
"Diệp tiểu thư uống say sao?" Đông Phương Thấm Tuyết hỏi.
"Ân, uống hơi nhiều." Lam Vận đem Diệp Tuyền Vũ mềm nhũn đang dựa trên người mình đẩy ra một khoảng cách hơi nhỏ, cô không muốn Đông Phương Thấm Tuyết nghĩ mình cùng Diệp Tuyền Vũ là có cái gì, mặc dù cô biết có lẽ Đông Phương Thấm Tuyết không hề để ý đến.
"Các người tiếp tục trò chuyện, tôi đi về trước." Đan Vân Sơ bước ra hướng đến cửa nhà mình, muốn mở cửa đi vào, sờ túi áo, mới phát hiện bản thân mình lúc đi đã không mang theo chìa khóa.
"Diệp Tuyền Vũ, chìa khóa đâu?" Đan Vân Sơ ngữ khí một chút cũng không ôn nhu, mùi rượu nồng nặc muốn chết người, hôi chết đi được.
Diệp Tuyền Vũ vừa định nói liền cảm giác mình bị đẩy vào lòng Đan Vân Sơ, động tác vô cùng bất ngờ, làm cho Diệp Tuyền Vũ cùng Đan Vân Sơ đều phản ứng không kịp.
"Cô ấy giao cho cô, tôi có việc, xin phép đi trước." Lam Vận đẩy Diệp Tuyền Vũ vào lòng Đan Vân Sơ, sau đó hướng Đông Phương Thấm Tuyết khẽ nở nụ cười, rồi xoay người rời đi.
Đông Phương Tẩm Tuyết nhìn một màn trước mắt, đột nhiên cảm thấy mình rất giống người thừa, hành động của Lam Vận là muốn tác hợp Diệp Tuyền Vũ với Đan Vân Sơ, Đan Vân Sơ sợ Diệp Tuyền Vũ ngã xuống, cũng không đẩy ra, trái lại còn bảo vệ, nhẹ ôm lấy eo của Diệp Tuyền Vũ, Diệp Tuyền Vũ yếu ớt dựa trên người Đan Vân Sơ nhưng mắt lại kín đáo nhìn Đông Phương Thấm Tuyết thị uy, nhãn thần hết sức thanh tỉnh, thế nhưng Đan Vân Sơ không hề hay biết.
"Thấm Tuyết, em đi vào trước, cô gái này thật là phiền phức." Đan Vân Sơ từ trong túi xách Diệp Tuyền Vũ kiếm được chìa khóa, sau khi mở cửa xong thì hướng về phía Đông Phương Thấm Tuyết oán giận nói, thế nhưng tay vẫn ôm lấy eo Diệp Tuyền Vũ như cũ, tự nhiên mà thân mật.

"Dạ." Đông Phương Thấm Tuyết ôn nhu nở nụ cười, thế nhưng khi cánh cửa đóng kín, nụ cười ấy liền biến mất, cô mơ hồ có chút đau lòng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện