Chương 4
"Đan Vân Sơ..." Diệp Tuyền Vũ tỉnh lại, như một phản xạ có điều kiện nhìn khắp bốn phía tìm kiếm Đan Vân Sơ, lại không thấy, Diệp Tuyền Vũ có chút hoảng hốt, Diệp Tuyền Vũ giờ phút này giống đứa trẻ lạc mẹ, có chút bất an.
Nhìn thấy ánh sáng từ phòng vẽ tranh hắt ra khiến Diệp Tuyền Vũ an tâm, Đan Vân Sơ hẳn là đang vẽ trong đó, cô lúc vẽ thường chẳng để ý đến giờ giấc, thậm chí còn không phân biệt được là ngày hay đêm.
Diệp Tuyền Vũ cảm giác đầu vẫn còn nặng trĩu, không biết là do còn sốt, hay là do ngủ nhiều. Nàng như lúc trước vẫn còn hơi hơi run rẩy, khó khăn đứng lên đi đến phòng vẽ tranh, mỗi một bước đều cảm giác chân nặng như đeo chì, cũng may phòng không lớn, mất một lúc nàng rốt cuộc cũng đến được cửa phòng tranh, đang là mùa đông giá rét thế nhưng nàng lại toát ra một ít mồ hôi, cố đứng vững không được đành dựa vào cửa mà ngồi xuống.
Đan Vân Sơ tay cầm thuốc màu đang chăm chú vẽ lên bức tranh, Diệp Tuyền Vũ vẫn như lúc trước không biết Đan Vân Sơ là vẽ cái gì, nhưng nàng thích xem biểu cảm của Đan Vân Sơ lúc vẽ, vô cùng tập trung, khi đó dù sét có đánh cũng sẽ không làm cô cử động. Đan Vân Sơ tính tình rất nóng, đặc biệt khi bị quấy rầy lúc vẽ tranh tính khí lại càng nóng hơn, cho nên Diệp Tuyền Vũ thường thường sẽ im lặng mà đợi, rõ ràng là chờ đợi trong vô vị cùng buồn tẻ, Diệp Tuyền Vũ cũng không mấy oán hận.
Đan Vân Sơ thật sự đã thay đổi, con người thích khoa trương ồn ào trước kia từ khi nào lại biến thành như hiện tại? Đâu rồi kiểu tóc kì quái được nhuộm đủ màu sắc, bề ngoài ngang tàng dửng dưng như khẳng định trước người khác rằng mình là một nghệ sĩ rất biết cách ăn mặc, đâu rồi vẻ đẹp hoang dã, tính cách ngỗ ngược không sợ trời không sợ đất? Nhưng lạ lùng thay, tất cả những thứ này khi đặt ở trên người Đan Vân Sơ lại giống như là đương nhiên, khí thái của cô vĩnh viễn đều là khiến cho người khác tự thay đổi để thích ứng mình, mà không cho phép người khác thay đổi mình.
Mà Đan Vân Sơ hiện tại, lại là một mái tóc đen dài thẳng tắp buông xuống bờ vai, trên người mặc bộ trang phục ở nhà hết sức bình thường, khí chất ngỗ ngược cùng góc cạnh dường như đã được chôn giấu rất sâu, thể hiện bộ dạng hài hòa giả tạo, gương mặt trắng trong thuần khiết, rõ ràng so với mình không xinh đẹp bằng, nhưng vẫn tạo cho mình một loại cảm giác kinh diễm, Diệp Tuyền Vũ đoán biết được Đan Vân Sơ sẽ thay đổi, nhưng nàng thật không tin là có thể thay đổi hoàn toàn như thế.
Nhưng bất luận Đan Vân Sơ mặc trang phục gì, cũng đều rất cuống hút, Đan Vân Sơ đúng là có loại mị lực này. Lam Vận từng nói, Đan Vân Sơ thích hợp làm người mẫu chứ không phải họa sĩ, bất kể là y phục nào khi khoát lên người Đan Vân Sơ, cũng đều bị khí thái của cô dung hợp.
Đan Vân Sơ cảm xúc đang tuông trào, nên khi bước vào phòng vẽ tranh liền quên mất cả thời gian lẫn mọi thứ, loại cảm hứng nghệ thuật này, tuổi càng lớn sẽ càng ít đi, nhưng ngược lại tác phẩm khi ra đời luôn khiến cô hài lòng, cho nên lúc này bất cứ chuyện gì cũng không được phép làm cô bị gián đoạn, nếu có sẽ khiến cô vô cùng tức giận, điểm này Diệp Tuyền Vũ đã nói đúng.
Đan Vân Sơ dừng bút, tỉ mỉ quan sát lại lần nữa, cảm giác bức tranh đã ổn, Đan Vân Sơ vừa lòng nở nụ cười, sau đó mới bắt đầu thu dọn bút vẽ cùng thuốc màu đang nằm tán loạn trên mặt đất.
Diệp Tuyền Vũ thấy Đan Vân Sơ nở nụ cười, cũng nhẹ nhàng cười theo. Cái thói quen này vẫn là không thay đổi, Đan Vân Sơ đối với tác phẩm thất bại thì thường sẽ phát ra loại tính tình cáu giận quái lạ, khi đó tốt nhất đừng dính tới cô, nếu tác phẩm khiến Vân Sơ hài lòng, cô sẽ xem thật lâu, kia còn chưa đủ, khi thấy cô mỉm cười, thì tác phẩm mới thật sự làm cho cô thấy thỏa mãn. Có lần, Đan Vân Sơ sau khi nhìn bức tranh lâu thật lâu, đột nhiên nổi đóa xé bức tranh tan tành. Diệp Tuyền Vũ vì vậy khinh thường kết luận đám văn nghệ sĩ là một lũ dở hơi, Diệp Tuyền Vũ không hiểu nghệ thuật, đâm ra khinh thường nghệ thuật, mặc dù mình là danh môn vọng tộc, vốn hẳn là có nền tảng để giám định và thưởng thức năng lực, nhưng Diệp Tuyền Vũ cho tới bây giờ đối với những việc này không cảm thấy hứng thú, cũng không thật sự nghiêm túc học hành, trái ngược với anh Diệp Tuyền Triết của mình là say mê thích thú.
"Em đứng đây lúc nào vậy?" Đan Vân Sơ lúc này mới phát hiện Diệp Tuyền Vũ đang ngồi dựa vào cửa.
"Cũng khá lâu rồi, phòng ở rất nhỏ, phòng vẽ tranh càng nhỏ hơn, căn biệt thự trước kia tôi mua cho chị, chị không thích sao? Chị dọn đến đây từ khi nào?" Diệp Tuyền Vũ hỏi.
"Chỗ này của tôi miếu nhỏ dĩ nhiên chứa không nổi vị phật lớn như em. Biệt thự tốt lắm, cũng rất lớn, phòng vẽ tranh trang bị cũng rất đầy đủ, chỉ là vào một ngày đột nhiên phát hiện sống trong đấy thực sợ hãi, tôi giống như mắc chứng bệnh sợ hãi không gian, người khác là sợ giam cầm trong không gian chật hẹp, tôi thì sợ hãi không gian trống rỗng to đến kỳ cục." Đan Vân Sơ vừa nói vừa kiểm bút vẽ.
"Chị mà cũng biết sợ hãi thứ gì đó sao?" Diệp Tuyền Vũ vẫn cho rằng Đan Vân Sơ hẳn là người không sợ trời không sợ đất.
"Nhìn em thật nghiêm túc, là gạt em thôi, dù sao cũng không phải là của mình, ở cũng không thoải mái." Sau khi từ Paris chán chường trở về, phát hiện mọi thứ mình dùng, cả nơi mình ở, đều là do Diệp Tuyền Vũ cấp cho, nếu không muốn bị đuổi đi trong thảm hại, tự mình vẫn là nên đi trước, bản chất kiêu ngạo dường như ăn sâu vào xương tủy của Đan Vân Sơ rồi.
Dùng đồ hiệu, đi siêu xe, ở biệt thự, đến lúc đó mới phát hiện mọi thứ tuy là của mình nhưng không thứ gì là do tự mình kiếm tiền mà mua được. Cô không mang theo gì cả, thẻ tín dụng cùng chi phiếu do Diệp Tuyền Vũ cấp cho đều để lại trong ngăn kéo của ngôi biệt thự, trên người chỉ mang theo mấy trăm đồng tiền mặt, một thân một mình bước ra khỏi biệt thự, mọi thứ bắt đầu lại từ đầu, hai mươi sáu tuổi mới bắt đầu lại từ đầu, tuy hơi trễ nhưng cũng không phải là muộn. Vì kiêu ngạo mà đâm ra chán nản là điều không thể chấp nhận, Đan Vân Sơ sĩ diện không cầu xin giúp đỡ của bất kỳ ai, cắn răng giống một sinh viên mới vừa tốt nghiệp bình thường, bắt đầu mang sơ yếu lý lịch đi tìm việc, thuê nhà giá rẻ...
Gian nan không đơn thuần chỉ là những ngày quẫn bách như vậy, mà chính là việc tâm lý phải thích ứng với sự thay đổi từ trên cao hạ xuống chỗ thấp. Đan Vân Sơ vĩnh viễn nhớ mãi lần cô ăn hộp cơm mà trước đây từng kén chọn, từng cảm thấy không thể nào nuốt trôi, khi ấy nước mắt đột nhiên rơi xuống, loại cảm giác chua xót này, cho tới bây giờ không ai biết cô đã phải chịu đựng như thế nào.
Nhờ khoảng thời gian Đan Vân Sơ ngủ trên chiếc giường đơn sơ thô ráp, mới có thể tự xem xét lại, hai mươi hai tuổi bắt đầu đánh mất chính mình, hai mươi sáu tuổi bắt đầu một lần nữa đối mặt với những kế sinh nhai, đây chính là bài học mà Diệp Tuyền Vũ dạy cho mình, lúc đầu oán hận nhưng về sau lại thấy cảm kích. Đan Vân Sơ chưa bao giờ biết đến sách lịch sử, nhưng lại rành mạch nhớ kỹ Hàn Tín, người thành cũng chết mà bại cũng chết.
"Không phải tôi đã tặng cho chị rồi sao? Tặng cho chị, thì là của chị." Diệp Tuyền Vũ không thích Đan Vân Sơ với mình phân chia rõ ràng như thế.
"Em có quyền cho tôi, tôi có quyền không nhận!" Tiểu công chúa vẫn là thích dùng vật chất hủy hoại mình, cho dù hiện tại mình ở phòng trọ, nhưng ở nơi này so với ở biệt thự kia thấy thoải mái hơn rất nhiều, vật chất trước kia có thể khiến mình quỳ gối bán đứng thân thể, nhưng Đan Vân Sơ hiện tại đã không còn như lúc trước. Đan Vân Sơ ngữ khí cuồng ngạo, làm cho Diệp Tuyền Vũ khó chịu.
"Tôi thích chị như lúc trước, là người thông minh, biết cái gì là tốt cho mình, chị bây giờ, giống hệt bọn thư sinh cổ hủ yếu ớt." Diệp Tuyền Vũ chán ghét Đan Vân Sơ của hiện tại, trước kia tuy không thể khống chế Đan Vân Sơ, nhưng ít nhất còn biết điểm yếu của Đan Vân Sơ mà uy hiếp, Đan Vân Sơ hiện tại tựa hồ đã không còn gì có thể uy hiếp nữa.
"Chắc là do hai ba năm nay được sống như thư sinh yếu ớt, nên là đã bị ảnh hưởng rồi a..." Đan Vân Sơ như đang đùa nói, ba năm trước đây Diệp Tuyền Vũ xô mình xé xuống, làm cho mình sinh ra rất nhiều cảm giác bất an, đến nay vẫn chưa hết, đúng là một khi bị rắn cắn, mười năm sợ hầm hố mà.
"Đan Vân Sơ..." Diệp Tuyền Vũ cảm giác Đan Vân Sơ hiện tại rất xa lạ, Đan Vân Sơ trước kia sẽ không nói nhiều với mình như thế, cô luôn thờ ơ không thèm nhiều lời với mình, cứ như thế vô tâm vô phế, làm cho mình sinh ra vô số cảm giác bị lợi dụng, Đan Vân Sơ cũng rất hiếm khi chịu thỏa hiệp, nếu có cũng là vì lợi ích của cô mà thôi. Với tính cách của Diệp Tuyền Vũ, sao có thể chấp nhận việc mình bị lợi dụng, nàng không có được cảm giác gì gọi là thõa mãn từ Đan Vân Sơ, đâm ra tức giận, cho nên muốn trả thù Đan Vân Sơ, muốn cho Đan Vân Sơ biết, nàng không phải là không thể không có cô, bất cứ lúc nào nàng cũng có thể kéo cô xuống.
"Đầu em vẫn còn rất nóng, đang bệnh còn đi lung tung, muốn gây thêm phiền toái cho tôi sao, tôi đi lấy nhiệt kế đo xem bao nhiêu độ..." Đan Vân Sơ lo lắng thuốc hạ sốt không tác dụng, nếu không hạ sốt, sẽ đưa đến bệnh viện. Tuy rằng ngữ khí Đan Vân Sơ là oán hận, nhưng Diệp Tuyền Vũ lại không thèm để ý, Đan Vân Sơ vừa rồi có thể coi là quan tâm không?
"Nhiệt độ một chút cũng không giảm, vẫn là ba mươi chín độ, đêm nay tăng liều uống luôn hai viên thuốc hạ sốt xem sao, sáng mai nếu vẫn không hết sốt, tôi nhất định đưa em đi bệnh viện." Đan Vân Sơ không thương lượng nói.
Đan Vân Sơ vừa đứng dậy Diệp Tuyền Vũ liền giữ lấy, "Chị muốn đi đâu?"
"Tôi đi gọi điện thoại." Gia đình ở quê có thói quen đón giao thừa, hiện mới qua mười hai giờ một chút, ba mẹ có lẽ vẫn còn thức.
"Ở trong này gọi không được sao?" Diệp Tuyền Vũ hỏi, ánh mắt nhìn Đan Vân Sơ mang theo một ít khẩn cầu.
"Em là đang cầu xin tôi ở lại với mình sao?" Đan Vân Sơ hỏi.
"Tôi không có cầu xin chị!" Diệp Tuyền Vũ quật cường nói.
"Nga, vậy tôi đi đây..." Đan Vân Sơ lại muốn đứng lên.
"Được rồi, coi như tôi xin chị!" Diệp Tuyền Vũ mềm giọng, nắm chặt lấy tay Đan Vân Sơ, mình đang bệnh, người bệnh thường đặc biệt yếu ớt mà, tạm thời cứ để nữ ác nhân này hung hăng càn quấy chút đi.
"Tiểu công chúa lúc bệnh quả nhiên so với bình thường giương nanh múa vuốt đáng yêu hơn a." Đan Vân Sơ giễu cợt nói, trước kia rất khó tưởng tượng đến mình có thể cùng Diệp Tuyền Vũ thoải mái ở chung một chỗ như hiện giờ, vì mỗi lần gặp đều là nồng đậm mùi thuốc súng.
"Tôi đã nói không được gọi tôi là tiểu công chúa!" Diệp Tuyền Vũ chán ghét danh xưng tiểu công chúa này.
Đan Vân Sơ không thèm để ý tới Diệp Tuyền Vũ.
"Ba, năm mới vui vẻ... Bởi vì đột nhiên có việc gấp... Mẹ có phải là đang giận không ạ... Ân, khoảng ba ngày nữa mới về được... Cho con gặp mẹ một chút..."
Qua hồi lâu, Đan Vân Sơ mới gác điện thoại.
"Em có muốn gọi điện thoại về nhà không?" Đan Vân Sơ hỏi.
"Không cần, giọng tôi bây giờ đang khàn khàn, để bọn họ nghe được thế nào cũng phải lo lắng đến chết, không cần khiến họ phiền lòng." Diệp Tuyền Vũ lắc đầu cự tuyệt.
"Không muốn gây phiền toái cho ba mẹ, lại đem phiền toái đến cho tôi!" Đan Vân Sơ bất mãn quở trách, năm mới tốt đẹp đều bị Diệp Tuyền Vũ làm cho nát bét.
"Đan Vân Sơ từ khi nào chị lại dong dài như vậy, giống hệt mấy bà cô già lải nhãi a!" Diệp Tuyền Vũ bất mãn cãi lại, là tại ai chứ, nếu cô không để tôi chờ trong hai giờ, tôi có thể cảm mạo mà phát sốt sao?
"Hai tháng nữa tôi sẽ ba mươi tuổi, phụ nữ ba mươi tuổi đúng là già rồi, so với tuổi của một bà cô cũng không mấy khác biệt, giờ phút này em tựa như hài tử thiếu mẹ, hai mươi sáu tuổi còn chưa dứt sữa có phải là quá muộn rồi không?" Đan Vân Sơ phản kích nói.
"Đan Vân Sơ, chị nhường tôi một chút sẽ chết sao?" Diệp Tuyền Vũ tức giận nói, đáng giận, con người này tính tình ngang ngược hơn mình, ngay cả tài ăn nói so với mình cũng đều hơn, thật sự là tức giận.
"Ôi, tiểu công chúa từ khi nào học được thuật tỏ ra mềm yếu thế?!" Đan Vân Sơ ngữ khí lộ rõ ý giễu cợt Diệp Tuyền Vũ.
Diệp Tuyền Vũ cảm giác mình vì bị sốt nên đâm ra hồ đồ mất rồi, đương không lại đến nhà Đan Vân Sơ làm chi không biết!
"Chị đi đi, tôi muốn ngủ!" Diệp Tuyền Vũ kéo tắm chăn bên cạnh che mình kín mít, hành động có chút tính khí trẻ con.
Đan Vân Sơ mỉm cười, Diệp Tuyền Vũ có phải hay không bởi vì bị bệnh mà hóa ngây thơ, so với trước kia vênh váo hung hăng đáng yêu hơn nhiều. Đan Vân Sơ lấy ra một tấm chăn, nằm xuống bên cạnh Diệp Tuyền Vũ, không bao lâu cũng chìm vào giấc ngủ.
Bình luận truyện