Nữ Nhân Bất Phôi

Chương 59



"Đan Vân Sơ phải không? Tôi là thư ký của chủ tịch tập đoàn Thiên Diệp, mời đi bên này, chủ tịch chúng tôi tìm cô." Một gã âu phục chỉnh tề sau lưng còn có hai vệ sĩ nói.
"Tôi không có thời gian." Đan Vân Sơ cự tuyệt, Tiểu công chúa ngàn lần dặn dò không nên tiếp xúc với ông nội của nàng, nếu có tiếp xúc với ông nội thì phải nói với nàng một tiếng.
"Cô phải đi một chuyến, chủ tịch chúng tôi chẳng qua là tìm cô hàn huyên chút ít chuyện!" Giọng nói của gã trở nên cường ngạnh, nháy mắt với hai vệ sĩ, Đan Vân Sơ lập tức bị đưa vào trong chiếc xe cao cấp.
Đan Vân Sơ cau mày, cô vô cùng không thích bị ép buộc, cô nghĩ gọi điện thoại cho Diệp Tuyền Vũ, nhưng điện thoại lập tức bị tước đi: "Cùng chủ tịch nói chuyện trước, điện thoại này chúng tôi sẽ tạm thời giữ ."
Xe nhanh chóng tới một nơi cao cấp, Đan Vân Sơ rốt cuộc cũng có ngày gặp được nhân vật quan trọng nhất của Tập đoàn Diệp gia, Diệp Chấn Thiên, thoạt nhìn là một ông lão rất minh mẫn, ánh mắt rất sắc bén, nhìn mình mang theo hận ý, điều này làm cho Đan Vân Sơ có chút không ngờ, mặc dù mình cùng cháu gái ông ta đồng tính luyến ái, ông ta theo lý nhìn mình nhiều lắm cũng chỉ là chán ghét, nhưng lúc này ánh mắt kia quả thật là hận ý, đúng, là hận ý, mình không phải bị ảo giác.
"Đan Vân Sơ, cô hẳn biết mục đích tôi tìm cô?" Diệp Chấn Thiên nhìn Đan Vân Sơ đánh giá, tiện nhân này cùng con tiện nhân kia quả nhiên là một nhà, đều làm cho người ta căm hận!
"Có phải giống như phim truyền hình, đưa ra một ít tiền, tiền không được, lại đưa thêm vài câu uy hiếp để tôi rời xa tôn nữ tiểu bảo bối của ông đúng không?" Đan Vân Sơ khiêu mi hỏi ngược lại.
"Không, ta một cắt cũng sẽ không cho cô, cô chỉ có thể tay không mà rời đi, con gái nhà họ Tô các cô, tất cả đều là tiện nhân." Diệp Chấn Thiên đem tài liệu điều tra của Diệp Tuyền Thái ném tới trước mặt Đan Vân Sơ.
Đan Vân Sơ cầm lên nhìn, giống như đem kỷ niệm ba mươi năm ôn lại một lần, chuyện ba mươi năm tất cả lớn nhỏ đều có, hình bên trong còn nhiều hơn album cá nhân của mình, các cảnh tượng trong ký ức từ từ hiện ra.
"Ông muốn thế nào?" Đan Vân Sơ hỏi, cô có dự cảm bất thường.
"Mười lăm tuổi, thiếu chút nữa bị lệnh cưỡng chế phải nghỉ học, mười sáu tuổi sử dụng hàng cấm bị bắt vào cục cảnh sát, sau đó cùng một người đáng tuổi ba mình dây dưa không dứt, hai mươi hai tuổi vì vinh hoa phú quý, chạy đi làm người tình của một phụ nữ, tới tận bốn năm, đến bây giờ còn cùng cô gái này dây dưa không rõ. Nếu ta đem những tài liệu này cho ba mẹ cô xem, cô cảm thấy sẽ như thế nào đây?" Diệp Chấn Thiên lãnh khốc hỏi.
"Đây là những chuyện đã qua, tôi tin ba mẹ tôi sẽ tha thứ." Đan Vân Sơ lạnh nhạt nói, thật ra thì trong lòng cô không chắc chắn, tài liệu này nếu thật đến tay ba mẹ, hậu quả Đan Vân Sơ khó có thể tưởng tượng.
"Đan Kỷ Cương cùng Tô Văn Khanh đều là những trí thức cao cấp, đặc biệt là mẹ cô, cô cảm thấy mẹ cô có thể chấn nhận con gái mình có một cuộc sống riêng tư hổn loạn như vậy sao? Tô Văn Cơ, con tiện nhân kia, cũng chính là dì của cô thật giống nhau, tất cả đều là đồ đê tiện, vào năm hai trung học cũng cùng một phụ nữ có quan hệ, vì thế Tô Văn Khanh mới đoạn tuyệt quan hệ chị em với cô ta." Diệp Chấn Thiên lúc nói đến Tô Văn Cơ, đặc biệt nhấn mạnh từng chữ, nồng đậm hận ý, làm cho người ta không khó đoán ra người Diệp Chấn Thiên hận hẳn là Tô Văn Cơ. Không điều tra Đan Vân Sơ, Diệp Chấn Thiên thật không biết còn có chuyện như vậy, ông chẳng qua là không nghĩ tới, con gái do Tô Văn Cơ sinh cũng giống cô ta có cùng một dạng biến thái ham mê, cũng là con tiện nhân kia không tốt, mình nhất định có thể ngăn Vũ nhi trở nên giống như ả ta, Vũ nhi là một đứa trẻ bình thường.

Đan Vân Sơ cau mày, thời điểm nghe đến Tô Văn Cơ, cô chợt hiện lên một cảm giác bất an, Văn Cơ, cái tên này vô cùng xa lạ, lại có chút ít quen thuộc, nếu như dì cũng thích nữ, mẹ không tiếc cùng dì đoạn tuyệt quan hệ, thì chuyện mình và Tiểu công chúa, mẹ cũng tuyệt đối không có khả năng chấp nhận, bất an trong lòng Đan Vân Sơ ngày càng lớn, hơn nữa theo trực giác của Đan Vân Sơ, Tô Văn Cơ này chính là nhân vật mấu chốt.
"Tô Văn Cơ cùng Tuyền Vũ có quan hệ sao?" Đan Vân Sơ đột nhiên nhớ tới, lúc ấy cái tên mà Diệp Tử Đồng gọi thật giống như chính là Văn Cơ, Diệp Chấn Thiên tại sao hận Tô Văn Cơ đến như vậy, Tô Văn cơ cùng Tiểu công chúa có quan hệ sao?
"Vũ nhi cùng con tiện nhân kia một chút quan hệ cũng không có." Diệp Chấn Thiên giọng nói tức giận, vẻ mặt dữ tợn đáng sợ, một Tô Văn Cơ là đủ rồi, Đan Vân Sơ, chính cô làm hỏng Vũ nhi, ta tuyệt đối sẽ khiến Đan gia các người chôn cùng.
Diệp Chấn Thiên rất rõ ràng muốn dùng những tài liệu này uy hiếp mình, trừ những thứ này, Đan Vân Sơ còn muốn biết Diệp Chấn Thiên còn có quân bài nào nữa.
"Nếu tôi khăng khăng tiếp tục cùng Tuyền Vũ ở chung một chỗ thì sao?" Đan Vân Sơ hỏi.
"Con gái mình cùng một cô gái khác dây dưa không rõ, đã thế còn từng làm tình nhân của người ta, cô nghĩ, bọn họ có thể chịu đựng được những lời bàn tán ở sau lưng hay không? Có thể tiếp tục sống ở ngôi làng nhỏ đó không? Dọn nhà cũng tốt, với thế lực của Diệp tập đoàn, ta có biện pháp để cho bọn họ tới chỗ nào đều không thể ở yên, cô tin không? Tất nhiên, nếu cô ngay cả ba mẹ mình cũng không thèm để ý." Diệp Chấn Thiên giọng nói càng ngày càng nhỏ, nhưng ánh mắt thì càng ngày càng lạnh.
Dĩ nhiên Đan Vân Sơ tin Diệp Chấn Thiên là nói được làm được, tựa như Tiểu công chúa năm đó dễ dàng đem mình lên cao, sau đó lại đem mình đạp xuống. Diệp Chấn Thiên cũng có thể dễ dàng bức bách ba mẹ, lấy ba mẹ uy hiếp mình, đây không phải là điều Tiểu công chúa lúc trước nói, đây là lựa chọn, chỉ chọn một trong hai, nhất định phải chọn, đây là điều mà Đan Vân Sơ lo sợ xảy ra nhất, không ngờ nó diễn ra nhanh như vậy, mình một chút chuẩn bị cũng còn chưa có.
"Ngoài việc tôi là nữ, thì tại sao không thể cùng em ấy ở chung một chỗ? Có lẽ chỉ có tôi mới có thể cho em ấy hạnh phúc." Đan Vân Sơ cho tới bây giờ cũng cảm thấy chuyện tình cảm, hai người thích nhau là tốt rồi, giới tính và những chuyện khác, cho tới bây giờ không phải là vấn đề, nhưng hiện tại mới phát hiện thì ra là sai lầm rồi.
"Hạnh phúc?! Phụ nữ cho phụ nữ hạnh phúc, vừa buồn cười vừa hoang đường! Cô có hai con đường, một: có thể tìm Vũ nhi cứu viện, để ba mẹ cô phải sống trong nước sôi lửa bỏng, hai: rời xa Vũ nhi."
Đan Vân Sơ phát hiện hiện tại nói cái gì cũng vô dụng, hơn nữa hiển nhiên Diệp lão gia hận chết mình, và oán hận này tựa hồ còn có liên quan đến dì của mình.
"Cho tôi thời gian để suy nghĩ, cho dù tôi lựa chọn rời khỏi Tuyền Vũ thì cũng phải cần có thời gian, nếu đột ngột rời đi, em ấy sẽ hoài nghi là do ông nội yêu quý của mình làm không phải sao? Nếu như ông không muốn tôn nữ bảo bối của ông hận ông, thì trong thời gian đó tôi sẽ xử lý tốt hết thảy." Đan Vân Sơ nghĩ trì hoãn thời gian, có lẽ sẽ có biện pháp, mặc dù phần lớn bất quá là tự mình an ủi đi.

"Cô muốn bao lâu?" Diệp Chấn Thiên thỏa hiệp.
"Ba tháng."
"Không được, một tháng, trong một tháng, cô tốt nhất phải giải quyết gọn gàng, nếu không tự gánh lấy hậu quả." Diệp Chấn Thiên giọng không có thương lượng nói, nói xong cũng mang theo bì thư cùng đám vệ sĩ rời đi.
"Tô Văn Cơ cùng Tuyền Vũ có quan hệ gì?" Đan Vân Sơ hỏi Diệp Tử Đồng.
"Ba ta tìm con?" Diệp Tử Đồng có chút mỏi mệt nói, kể từ khi biết Vân Sơ cùng Tuyền Vũ có quan hệ, ông đều ăn ngủ không ngon.
"Ba ông tựa hồ hận tôi, chỉ là bởi vì Tuyền Vũ sao? Tô Văn Cơ rốt cuộc là nhân vật gì đây?" Đan Vân Sơ hỏi.
"Không chỉ có thế, ông ấy hận Văn Cơ, cho nên liền cũng hận con. Văn Cơ là vợ ta, cũng chính là mẹ của Tuyền Vũ." Diệp Tử Đồng nhớ lại chuyện đã qua, giọng nói có chút ưu thương.
"Đây chính là nguyên nhân ông vô duyên vô cớ cứu tôi? Tô Văn Cơ thật sự là dì của tôi? Nói như vậy, tôi cùng Tiểu công chúa bề ngoài là quan hệ chị em? Thật sự có quan hệ huyết thống?" Đan Vân Sơ không tin hỏi, trên đời này nào có chuyện trùng hợp như thế, Đan Vân Sơ cảm giác mình có chút đau đầu chóng mặt, làm sao có thể thoát khỏi cái mớ bòng bong của đời trước đây.
Diệp Tử Đồng gật đầu, trên thực tế, lúc ông thấy Vũ nhi cùng Vân Sơ ở chung một chỗ, ông mới cảm thấy thế giới thật rất nhỏ, nhỏ đến làm người ta sợ, rất nhiều chuyện tối tăm đều dính dấp ở một chỗ.
"Ba ông tại sao hận dì tôi, hơn nữa nếu như hận dì như vậy, thì lẽ ra đối với Tiểu công chúa không nên sủng ái?" Đan Vân Sơ hỏi.
"Ba tôi hận Văn Cơ, là bởi vì ông vẫn cho rằng Văn Cơ hại chết anh hai tôi, sở dĩ không hận Vũ nhi, là bởi vì tôi nói cho ông biết, Vũ nhi là con gái của anh hai tôi, ba tôi yêu thương anh hai nhất, cho nên cũng thương yêu Vũ nhi. Ông hận con, có lẽ là bởi vì con rất giống Văn Cơ." Diệp Tử Đồng thở dài nói.
"Cho nên, ba của ông tuyệt đối sẽ không cho phép tôi cùng Tiểu công chúa ở chung một chỗ?" Đan Vân Sơ đưa ra cái này kết luận này, vốn chuyện hai người phụ nữ yêu nhau đã không dễ dàng, sau lại còn xuất hiện một người phụ nữ tên Tô Văn Cơ, quả thực muốn điên rồi.
Diệp Tử Đồng gật đầu, đây chính là điều ông lo lắng, không những không vượt qua được ải của ba mình, mà còn có Tô Văn Khanh, chị ấy chắc chắn cũng sẽ không cho phép.
"Tô Văn Cơ tại sao vừa cùng ông và anh hai của ông dây dưa đến một khối? Bà ta không phải cũng là đồng tính luyến ái sao, năm hai trung học cùng một cô gái dây dưa ở chung một chỗ, mẹ tôi không phải còn cùng bà ta đoạn tuyệt quan hệ sao?" Đan Vân Sơ đối với người phụ nữ tên Tô Văn Cơ này một chút thiện cảm cũng không có, mặc dù ba cùng Diệp Tử Đồng cùng nói mình giống bà ấy, nhưng chính bà ấy cản trở tình yêu của mình, cho nên càng không có thiện cảm.
"Đó là một câu chuyện rất dài." Hơn hai mươi năm trước, giờ nhớ lại, giống như chuyện mới vừa xảy ra, thật là đau không chịu đựng nổi.
"Xem ra, tôi dù nghe cái chuyện xưa này cũng sẽ không vui vẻ gì phải không?" Đan Vân Sơ cười khổ hỏi, thấy Diệp Tử Đồng vẻ mặt mây đen giăng đầy, chuyện xưa này tự hồ chỉ có thể mang đến kết quả tệ hơn.

Diệp Tử Đồng gật đầu, có chút đăm chiêu, là chuyện khó khăn trong quá khứ. Đáng thương hai đứa trẻ này, chúng là vô tội.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện