Nữ Nhân Bất Phôi

Chương 7



A, hai người là đang coi mắt sao? Đan Vân Sơ đi tới cửa, phát hiện Diệp Tuyền Vũ cùng Liễu Thấm Tuyết tầm mắt đang vô cùng lo lắng đặt ở trên người đối phương, Đan Vân Sơ không phản đối a, nhưng đứng ngay cửa liếc mắt đưa tình có phải là không thích hợp cho lắm? Có thể vào trong rồi lại tiếp tục không.
"Thấm Tuyết hả, vào đi..." Đan Vân Sơ mở cửa ra, để Liễu Thấm Tuyết đi vào.
Thái độ này có thể tạm cho là nhiệt tình không, Diệp Tuyền Vũ nhìn Đan Vân Sơ, cô ấy chưa từng đối với mình nhiệt tình như thế, nhưng ánh mắt trước cô gái này lại niềm nở như vậy, Diệp Tuyền Vũ nhìn, trong lòng nổi lên một tư vị có chút khó chịu.
"Đan Vân Sơ..." Diệp Tuyền Vũ đột nhiên nắm lấy tay Đan Vân Sơ, bản thân cũng không biết vì sao lại kích động. Không có hất ra, Liễu Thấm Tuyết nhìn chằm chằm vào bàn tay của Diệp Tuyền Vũ, chị vốn không thích người khác chạm vào mà, thường thì sẽ không khách khí mà hất ra, chính mình trước kia cũng từng bị hất ra như thế, đến bây giờ cũng không dám mạo muội nắm tay chị, chị lại không rút tay khỏi Diệp Tuyền Vũ, giữa hai người rốt cuộc là quan hệ gì?
"Ân?" Đan Vân Sơ nghi hoặc quay đầu nhìn Tuyền Vũ.
"Không có gì." Diệp Tuyền Vũ sắc mặt không chút thay đổi trả lời.
Đan Vân Sơ cảm giác không khí lúc này có điểm kỳ quái, nhưng lại không thể nói rõ là quái ở chỗ nào.
"Chị, cô ấy là...?" Liễu Thẩm Tuyết mở miệng hỏi trước, thanh âm như tri âm tri kỷ vô cùng dễ nghe, thật sự là người thanh nhã.
"Cô ấy là..." Đan Vân Sơ cũng không biết trả lời vấn đề này thế nào, nói quan hệ mật thiết sao, ngoại trừ trong mấy năm thỉnh thoảng lên giường, xuống giường quan hệ rõ ràng rất lạnh nhạt, hiện tại lên giường cũng không có, trái lại cũng không như trước lạnh nhạt, thế nhưng cũng không quá gần gũi, thực sự là mối quan hệ kỳ quái.
"Cô khi nào thì có một muội muội thế?" Diệp Tuyền Vũ nhíu mày hỏi, cô gái kia gọi tiếng "chị" nghe sao thật ngọt ngào, khiến cô bội phần cảm thấy chói tai.
"Cô ấy là Diệp Tuyền Vũ, còn đây là Liễu Thấm Tuyết, hai người làm quen với nhau đi a." Đan Vân Sơ phớt lờ câu hỏi Tuyền Vũ, giới thiệu hai người với nhau. Hai người này thực sự rất kỳ quái, không phải khi nãy còn đắm chìm trong mắt nhau sao? Cảm giác này tựa hồ như không phải là như thế.
"Diệp tiểu thư, chào cô, tôi là Liễu Thấm Tuyết, là đồng sự với chị Vân Sơ kiêm hàng xóm." Thấm Tuyết cười đến mức rất tươi, cử chỉ rất thanh thoát. Liễu Thấm Tuyết là giáo viên dạy ngữ văn ở đại học, mà trường tiểu học của Đan Vân Sơ chính là lệ thuộc vào đại học của cô, cho nên hai người miễn cưỡng cũng có thể xem như là đồng sự, tuy rằng đều là giáo viên, nhưng cấp bậc lại cách nhau rất xa.
Diệp Tuyền Vũ khẽ gật đầu "Tôi là bạn tình kiêm kim chủ của cô ấy."
Đan Vân Sơ ngước nhìn lên, cảm thấy Diệp Tuyền Vũ thật vô sỉ, tư thái cao cao tại thượng, ra dáng kẻ trên cao nhìn xuống, hơn nữa có cần thiết phải thành thật trả lời thế không, thực sự là tâm trí có vấn đề, rõ ràng cùng tuổi với Thấm Tuyết, thế nhưng sao cách suy nghĩ lại kém nhiều như vậy.
Liễu Thấm Tuyết thực sự sững sốt, Diệp Tuyền Vũ biểu tình không giống nói đùa, thế nhưng Đan Vân Sơ ngoại trừ nhìn cô ấy một cái, cũng không có ý phản bác, hai người quả thật là quan hệ vậy sao, Liễu Thấm Tuyết nói không rõ hiện tại trong lòng mình là có tư vị gì.
"Thấm Tuyết có việc gì sao?" Đan Vân Sơ hỏi, trên thực tế cô rất muốn phản bác rằng đó chỉ là chuyện quá khứ, thế nhưng như vậy lại có cảm giác tự mình tựa như là biểu tử (1), lại muốn lập đền thờ trinh tiết, thật quá dối trá.
"Bữa trưa em nấu hơi nhiều, nên muốn mời chị cùng qua dùng, dù sao cũng ăn không hết, Diệp tiểu thư cũng cùng qua dùng đi a." Liễu Thấm Tuyết quả nhiên không phải người bình thường, rất nhanh đã có thể khôi phục lại trạng thái bình tĩnh.
"Như vậy có phiền không?" Đan Vân Sơ khách khí một chút, trên thực tế ánh mắt đã hướng về bữa trưa.
Liễu Thấm Tuyết trù nghệ có thể so với đầu bếp của nhà hàng năm sao, cô luôn tìm đủ lý do để mời Đan Vân Sơ qua nhà dùng cơm, sẽ không để cho Đan Vân Sơ cảm thấy đề phòng. Lúc trước có thể tiếp cận Đan Vân Sơ, cũng là nhờ trù nghệ cao siêu của cô, cho nên cô vẫn luôn tin tưởng lời mẹ mình nói, muốn nắm giữ một người, trước tiên phải nắm giữ được dạ dày của người đó đã.
Đan Vân Sơ quả thật rất khó tiếp cận, Liễu Thấm Tuyết phải mất thời gian khá dài mới có thể từng bước đến gần Đan Vân Sơ, cô vẫn luôn tự nhủ mình đối với Đan Vân Sơ phải có tính nhẫn nại, thế nhưng khi Diệp Tuyền Vũ xuất hiện, trong lòng cô không hiểu tại sao lại dâng lên vài phần lo lắng.
"Dĩ nhiên là không, em rất thích nấu ăn, lại thường hay làm nhiều, cái tật xấu này vẫn mãi không bỏ được." Liễu Thấm Tuyết cười nói, tựa hồ như đó là sự thực.
"Diệp Tuyền Vũ, cô có đi không?" Đan Vân Sơ hỏi, tự mình đã là một người ăn không trả tiền, còn muốn đem thêm một người, thật là đáng xấu hổ a.
"Được thôi." Diệp Tuyền Vũ đương nhiên muốn đi, mình không thể để Đan Vân Sơ cùng Liễu Thấm Thấm ở chung một chỗ, Liễu Thấm Tuyết rõ ràng là đối với Đan Vân Sơ có ý đồ, Đan Vân Sơ không hiểu là không biết thật hay là giả vờ không biết đây.
Diệp Tuyền Vũ nghĩ tới vô số lần Đan Vân Sơ được người khác dùng thức ăn câu dẫn, cảm thấy tức giận, đúng là không có tiền đồ, mình cho cô ta nhiều tiền như thế, muốn ăn cái gì mà không có, sao lại đi ăn thứ do người khác bố thí chứ.
"Này, cô không thay đồ sao?" Đan Vân Sơ hỏi.
"Đều là con gái, sợ cái gì chứ?" Diệp Tuyền Vũ trả lời làm cho Đan Vân Sơ suýt té ngửa, tiểu công chúa rõ ràng có khuynh hướng yêu thích phụ nữ, lại đi nói những lời này chẳng phải là không thỏa đáng sao, hay Diệp Tuyền Vũ kỳ thực là muốn sắc dụ Thấm Tuyết đây?
Bất quá Diệp Tuyền Vũ vẫn là chịu đi thay quần áo, dù sao cô thật không mặc gì phía dưới, mặc dù có thể tùy tiện trước mặt Đan Vân Sơ, cho dù có là thân thể trần trụi, Đan Vân Sơ cũng không thấy có gì lạ lùng, thế nhưng có mặt Liễu Thấm Tuyết, cũng phải có cảm giác hổ thẹn mà nhã nhặn đôi chút.
"Chị đối với cô ấy so với những người khác quả thật rất bất đồng." Trong lúc Tuyền Vũ đi thay y phục Liễu Thấm Tuyết nhẹ nhàng nói một câu.
"Ân? Cái gì bất đồng?" Đan Vân Sơ vẻ mặt mê muội hỏi Liễu Thấm Tuyết.
"Chị đối với những người khác đều rất khách khí, rất giữ khoảng cách, riêng với cô ấy, lại rất không khách khí." Đây chính là đối đãi đặc biệt chứ sao nữa, cô ấy là người đặc biệt sao?
"Tôi đối với những người khác khách khí, đây là sự thay đổi sau 3 năm, nếu cô thấy tôi của 3 năm trước đây, sẽ không còn thấy kỳ quái nữa." 3 năm trước đã quen biết Diệp Tuyền Vũ, trước đây vì hiểu rõ mà không cần khách khí, hiện tại đã là khách khí hơn so với lúc trước rồi, hơn nữa, đối với Tuyền Vũ căn bản không cần che giấu tính tình của mình.
"Vậy 3 năm trước chị là người thế nào?" Liễu Thấm Tuyết tò mò hỏi.
"3 năm trước đây tôi..." Đan Vân Sơ thanh âm dần dần biến mất khi nhìn thấy trang phục của Diệp Tuyền Vũ, khẽ nhíu mày, tiểu công chúa chỉ là đi ăn một bữa cơm ở sát vách nhà thôi mà, làm gì mà ăn mặc long trọng như vậy a.
"Tôi nói tiểu công chúa, cô có phải vì không biết nên mới nghĩ mình là đi tham dự dạ hội long trọng hay sao a, còn trang điểm, thực sự là chuyện bé xé ra to." Đan Vân Sơ miệng chính là không chịu để yên, mới không nói chuyện với Diệp Tuyền Vũ một chút, cô đã cảm thấy ngứa miệng rồi a.
Liễu Thấm Tuyết hơi kinh ngạc, Vân Sơ chị ấy tựa hồ như đối với Diệp tiểu thư có chút cay nghiệt, kỳ thực cô cũng không mấy kỳ quái trước cách ăn mặc của Diệp Tuyền Vũ, Diệp Tuyền Vũ tựa hồ là dạng người không cho phép bản thân không hoàn mỹ xuất hiện trước mặt người khác.
Diệp Tuyền Vũ trừng mắt liếc Đan Vân Sơ một cái, "Ai cần cô lo!"
Diệp Tuyền Vũ phát hiện, Đan Vân Sơ đối với Liễu Thấm Tuyết nói chuyện rất khách sáo, còn đối với mình nói chuyện nhất định là châm chọc khiêu khích, thực sự là làm cho bữa cơm của cô phải nuốt rất nhiều lửa vào bụng.
Liễu Thấm Tuyết nhận ra, Vân Sơ cùng Diệp tiểu thư khi ở cùng nhau so với bất luận kẻ nào cũng đều không giống, cảm giác rất nhẹ nhàng, cô có chút ước ao cái tình cảnh này. Chị khi nói đến Diệp tiểu thư, khóe miệng có hơi cong lên, mang theo một chút trào phúng, có chút ý xấu, thế nhưng lại cảm thấy chỉ đối với người thân thiết mới có biểu hiện như thế. Mình chưa bao giờ biết tài ăn nói của chị lại tốt như vậy, luôn luôn làm cho Diệp tiểu thư nói không nên lời.
"Chị năm nay không về nhà ăn tết sao?" Liễu Thấm Tuyết hỏi.
"Cũng tại cô ấy làm hại!" Đan Vân Sơ ngữ khí oán giận nói, không quên đem đầu đũa nhọn hướng về Diệp Tuyền Vũ.
"Đan Vân Sơ, cô đây là thái độ gì?" Diệp Tuyền Vũ nghe ngữ khí oán giận của Đan Vân Sơ, một mạch cao giọng nói.
"Còn em? Thế nào lại không về nhà?" Đan Vân Sơ hỏi, cô nhớ người nhà Thấm Tuyết hình như ở ngay trong thành phố này.
"Bố đi công tác, đêm nay mới có thể từ nước ngoài trở về gấp." Liễu Thấm Tuyết mỉm cười nói, kỳ thực chị luôn luôn rất ít chủ động quan tâm mình, được chị ấy quan tâm khiến mình cảm thấy rất vui vẻ.
****************
Hàn huyên hồi lâu, Liễu Thấm Tuyết nhận ra tựa hồ Diệp tiểu thư ở một bên rất yên lặng, Đan Vân sơ thì không mấy quan tâm, cô ấy căn bản sẽ không phát hiện.
"Thế còn Diệp tiểu thư đây?" Liễu Thấm Tuyết cười hỏi.
"Tôi nhân dịp nghĩ đông nên về nước du lịch một chuyến." Diệp Tuyền Vũ ngữ khí rất lãnh đạm, Diệp Tuyền Vũ hiển nhiên không cần Liễu Thấm Tuyết quan tâm.
"Không cần để ý cô ấy, đại tiểu thư bốc đồng!" Đan Vân Sơ không cho là đúng nói.
Làm trò quở trách Diệp Tuyền Vũ trước mặt Liễu Thấm Tuyết, thực sự chọc giận Diệp Tuyền Vũ, vì cái gì trong mắt Đan Vân Sơ, mình làm gì cũng sai chứ.
Diệp Tuyền Vũ buông bát đứng lên, ngay cả chào hỏi cũng không nói, dù biết rõ như vậy là thất lễ, bất quá Tuyền Vũ vì đang tức giận nên là mặc kệ cái gì lễ tiết.
Liễu Thấm Tuyết nhìn bóng lưng Diệp Tuyền Vũ, có phần giống với hài tử bị thất sủng, cô ấy quả rất lưu tâm đến chị Vân Sơ, chỉ là tự mình còn không nhận ra.
"Tính tình ghê gớm thật, vẫn là không có một chút thay đổi, đừng để ý, cô ấy vẫn thường hay như vậy." Đan Vân Sơ không quên quở trách thêm một phen.
Liễu Thấm Tuyết không để tâm mỉm cười, "Không sao mà."
Diệp Tuyền Vũ đúng là quỷ ấu trĩ, thế nào lại không có được một nửa trưởng thành của Thấm Tuyết chứ? Đương nhiên Đan Vân Sơ mình cũng không trưởng thành hơn so với Thấm Tuyết a.
Chị ấy không nhận ra sao, chị ngoài mặt tựa hồ là trách mắng Diệp Tuyền Vũ, trên thực tế là vì cô ấy mới nói chuyện, loại cảm giác này, thật giống như mình mới là người ngoài, Liễu Thấm Tuyết không thích chút nào.
Liễu Thấm Tuyết nhận ra Đan Vân Sơ ngày hôm nay có chút không giống với thường ngày, Đan Vân Sơ luôn là không thích ở lại nhà người khác quá lâu, cũng rất ít khi cùng mình tán gẫu chuyện nhà, càng tuyệt đối không giống như hôm nay có nhiều đề tài thao thao bất tuyệt như thế.
"Nhưng liệu để Diệp tiểu thư ở nhà một mình như vậy sẽ không có việc gì chứ?" Liễu Thấm Tuyết hỏi, cô quả nhiên rất tinh ý, đã phát hiện Diệp Tuyền Vũ đối với Đan Vân Sơ là không tầm thường.
"Cô ấy có lẽ là đi rồi a." Đan Vân Sơ nhìn đồng hồ, theo kinh nghiệm bản thân trước đây, Diệp Tuyền Vũ đúng là không có kiên nhẫn tự mình chờ hơn hai giờ, hiện tại nghĩ lại có lẽ trước đây thường để cô ấy chờ, bất quá nửa giờ Diệp Tuyền Vũ còn có thể chờ, tuy rằng mỗi lần đều là nổi giận, nhưng suy cho cùng cô ấy nổi giận, cũng chỉ vì mình đối xử xa cách, quăng một câu, cô thích chờ thì chờ, hiện tại nghĩ đến chính mình lúc trước thực sự rất lãnh đạm với đại kim chủ. Đại kim chủ thường bề bộn nhiều việc, tính nhẫn nại cũng có hạn, cho nên trước đây một giờ đã là tối đa, huống hồ hiện tại đã là hơn 2 giờ.
"Chị là đang trốn cô ấy sao?" Liễu Thấm Tuyết hỏi, cái suy đoán này làm cô cảm thấy thực cao hứng a.
Chú thích:

(1) Biểu tử: kỹ nữ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện