Nữ Nhân Bất Phôi

Chương 87



Có lẽ Diệp Tuyền Vũ xoa rất thư thái, cũng có lẽ là một đêm không ngủ, càng có lẽ một đêm thần kinh căng thẳng nay đều được thư giản, Đan Vân Sơ cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Diệp Tuyền Vũ thay Đan Vân Sơ xoa nhẹ hồi lâu sau, âm thanh Đan Vân Sơ ân ân a a dần dần nhỏ đi, cho đến khi không còn tiếng gì nữa, Diệp Tuyền Vũ ngẩng đầu phát hiện Đan Vân Sơ đã ngủ, Diệp Tuyền Vũ này mới dừng động tác tay lại, mới phát hiện ra mình đã xoa bóp cho Đan Vân Sơ gần hơn một giờ, ngón tay của mình đều có chút nhức mỏi.
Diệp Tuyền Vũ nhìn thấy thấy khuôn mặt đang ngủ của Đan Vân Sơ, một đêm không ngủ, chắc đem cô ấy mệt chết rồi, Diệp Tuyền Vũ nhẹ nhàng hôn nhẹ lên trán Đan Vân Sơ, thay Đan Vân Sơ đắp chăn rồi sau đó đi xuống lầu.
"Chân Vân Sơ không có gì đáng ngại chứ?" Đan Kỷ Cương ngữ khí quan tâm hỏi Diệp Tuyền Vũ.
"Không có gì đáng ngại, con đã thay chị ấy xoa bóp, chị ấy hiện giờ đang ngủ." Diệp Tuyền Vũ trả lời.
"Đứa nhỏ này xem chừng mệt chết rồi, con đừng ngại, cứ xem như đây là nhà mình, dượng vào phòng bếp chuẩn bị bữa tối." Đan Kỷ Cương quả nhiên là điển hình của một người đàn ông tốt, việc nội trợ trong nhà một tay lo liệu.
"Dượng, con giúp dượng được không?" Diệp Tuyền Vũ khẩn thiết hỏi.
Đan Kỷ Cương sửng sốt, này quả nhiên vẫn còn chút con nít, biết mình lúc buổi trưa có chút không vui, liền lập tức đối tôt với mình. Chủ yếu là vợ mình cũng không có gì trở ngại, Đan Kỷ Cương trong lòng vướng mắc giờ phút này cũng tiêu tan, đứa nhỏ này thật biết đem niềm vui cho trưởng bối. Nhưng nhìn thấy bộ dáng yểu điệu, so với con gái của mình thoạt nhìn còn được cưng chìu hơn, đứa trẻ này sẽ biết nấu ăn sao?
"Con sẽ xuống bếp?" Đan Kỷ Cương kinh ngạc hỏi.
"Vâng, học đã hơn một năm, Vân Sơ không biết nấu ăn, nên không thể lúc nào mỗi bữa đều đi ra ngoài ăn, vẫn là mình làm thì vẫn có lẽ là tốt hơn với vệ sinh hơn." Diệp Tuyền Vũ khẽ nói vài câu, làm cho Đan Kỷ Cương có chút kinh ngạc, có chút cảm động, so với một năm trước, càng thêm khiêm nhượng cùng chăm sóc Vân Sơ, người làm cha ai cũng muốn con gái mình được chăm sóc. Đứa nhỏ này từ nhỏ đã có một cuộc sống sung sướng, muốn mướn một đầu bếp nấu ăn rất dễ dàng, nhưng lại ủy khuất tự đi học, cái phần tâm này, khiến cho Đan Kỷ Cương hài lòng.
"Cũng tốt, con vào đây, Vân Sơ tuy rằng không khó ăn, nhưng là có một vài món ăn con ấy từ nhỏ đã rất thích, đứa bé kia từ nhỏ thích gì thích gì, đến bây giờ cũng chưa từng đổi qua, nó tuy rằng tính khí không tốt, nhưng đúng là một đứa nhỏ chung thủy, con theo dượng đến phòng bếp, dượng dạy con làm." Đan Kỷ Cương không kìm nổi nói tốt cho con mình, Đan Kỷ Cương cưng chìu con thật sự cưng chìu đến vô pháp vô thiên.
"Cám ơn dượng." Diệp Tuyền Vũ biết Đan Kỷ Cương đối với mình cũng không có lưu tâm, trong lòng có chút vui vẻ, Đan Vân Sơ vẫn là đặc biệt thích đồ ăn, cô nghĩ đến Đan Vân Sơ ăn cái gì cũng không kén, đến nỗi Diệp Tuyền Vũ vẫn cho rằng Đan Vân Sơ dễ nuôi nhất chính là cái dạ dày của nàng, xem ra vẫn là có thu hoạch không ngờ tới.
"Vốn tưởng rằng con chỉ là biết ít ít, không nghĩ tới, làm tốt được thế này, thêm một ít lâu nữa là có thể vượt qua dượng . . ." Đan Kỷ Cương thẳng thắn khen ngợi, xem ra một năm qua học rất là chăm chỉ.
"Không đâu, con còn phải học hỏi nhiều, cần dọn cơm, con lên lầu kêu Vân Sơ xuống dùng cơm." Diệp Tuyền Vũ cười đến có chút ngại ngùng.
"Ân, xem ra cưới vợ cho Vân Sơ so với chọn rể tốt hơn!" Đan Kỷ Cương cười nói, Diệp Tuyền Vũ nghe trưởng bối giễu cợt, có chút đỏ mặt, đây không phải là cha chồng nhìn xem con dâu, càng xem càng hài lòng sao? Bất quá vì cái gì Đan Vân Sơ không phải là vợ mình? Diệp Tuyền Vũ trong lòng ngầm không phục nghĩ.
Đan Vân Sơ ngủ vô cùng ngon, tựa như thế giới bên ngoài hết thảy đều không liên quan đến cô, Diệp Tuyền Vũ nhíu mày nhìn, vì sao nhìn Đan Vân Sơ như thế này bộ dạng làm cho người ta cảm giác thật không thân quen, này sợ là bộ dạng duy nhất giống Tô Văn Khanh.
"Đan Vân Sơ, dậy dùng cơm!" Diệp Tuyền Vũ lay thân thể Đan Vân Sơ, Đan Vân Sơ ừ hai tiếng, tiếp tục xoay người ngủ, làm cho Diệp Tuyền Vũ có chút buồn bực, Diệp Tuyền Vũ nắm cái mũi Đan Vân Sơ, Đan Vân Sơ lúc sau hết hơi, mới không tình nguyện mở mắt.
"Tiểu công chúa, để tôi ngủ . . ." Đan Vân Sơ lao vào trong lòng Diệp Tuyền Vũ làm nũng nói.
"Rời giường ăn cơm chiều, ăn xong ngủ tiếp, mẹ chị cũng đang chờ, ngoan, dậy nào ..." Diệp Tuyền Vũ dụ dỗ nói, bữa cơm này không giống như những bữa cơm bình thường, đây là bữa cơm đầu tiên mà mình chính thức trở thành thành viên trong gia đình.
Đan Vân Sơ bị Diệp Tuyền Vũ liên tục lắc lắc, nghĩ thầm một bữa cơm thôi mà, Tiểu công chúa sao cứ phải quan tâm như vậy? Nhưng là chợt nhớ, lần này thân phận không giống, chớ trách Tiểu công chúa lại quan tâm, nghĩ đến đây, Đan Vân Sơ tinh thần cũng tươi tỉnh hẳn.
"Bữa cơm tối nay, rốt cuộc là dùng thân phận muội muội hay thân phận ngưởi yêu của tôi đây?" Đan Vân Sơ tò mò hỏi, Diệp Tuyền Vũ thì lại cầm lược gỗ chải tóc dài loạn của Đan Vân Sơ sau khi ngủ, Đan Vân Sơ hưởng thụ Diệp Tuyền Vũ hầu hạ, nhìn thấy hình ảnh trong gương trang điểm, cô cảm thấy tình cảnh này rất giống như những chuyện tình xưa, thật giống như hành động kết tóc của phu thê nhiều năm ân ái, không khỏi thích thú.
Tóc Đan Vân Sơ suôn thẳng lại, cảm giác như tơ lụa, làm Diệp Tuyền Vũ yêu thích không nỡ rời tay, cái người này thật sự bộ dạng rất đẹp, ngay cả tóc cũng không thể soi xét, mắt Đan Vân Sơ hơi hơi khép lại, thoạt nhìn đúng là thập phần hưởng thụ cùng thích ý, Diệp Tuyền Vũ trong lòng như chút có cảm giác muốn khóc, cuộc sống hạnh phúc có chút không thể tin được, cô gái mình truy đuổi hơn mười năm, cô ấy cuối cùng cũng dừng lại, cho mình có thể đuổi tới.
Đan Vân Sơ mở mắt, thấy động tác của Diệp Tuyền Vũ ngừng lại, xoay người ôm lấy vòng eo Diệp Tuyền Vũ.
"Tiểu công chúa đang suy nghĩ gì đấy?" Đan Vân Sơ đem mặt vùi vào chỗ mềm mại của Diệp Tuyền Vũ, nhẹ giọng hỏi.
"Nghĩ tới chị không được sao?" Diệp Tuyền Vũ nhíu mày nói, trong đầu đều tràn đầy hình ảnh cô ấy Đan Vân Sơ nở nụ cười, "Tôi đã ở trước mắt em, em còn nhớ đến tôi sao?"
"Được rồi, xuống lầu ăn cơm, kỳ kèo cũng đã lâu như vậy . . ." Diệp Tuyền Vũ thúc giục nói, để trưởng bối chờ thì không nên.
"Thức ăn hôm nay thực phong phú, ba ba là tốt nhất." Đan Vân Sơ nhìn thấy trên bàn đều là đồ ăn mình thích, không khỏi bắt đầu thổi phồng ba ba mình.
Đan Kỷ Cương nghe xong cười híp cả mắt, Vân Sơ đứa nhỏ này rốt cuộc biết ba ba mình tốt.
"Tiểu công chúa cũng giúp ba không ít, con ấy so với con còn hiểu biết hơn." Đan Kỷ Cương lần đầu tiên không thổi phồng con gái mình, mà lại thổi phồng con dâu.
"Em ấy là con cưới về, đương nhiên cũng là công lao của con!" Đan Vân Sơ mặt dày nói, Diệp Tuyền Vũ tay dưới bàn liền nhéo nhẹ Đan Vân Sơ, cái gì cô lấy về, mình gả cho cái người này khi nào chứ?
"Khanh, món ăn này tiểu công chúa làm, em ăn thử xem, Tiểu công chúa nấu ăn thật không tệ . . ." Đan Kỷ Cương lập tức gắp đồ ăn bỏ vào trong chén Tô Văn Khanh.
Tô Văn Khanh gật đầu, đem món Đan Kỷ Cương vừa gắp lên, bỏ vào miệng, ăn hết mỉm cười nói: "Ăn thật ngon."
Diệp Tuyền Vũ trong lúc nhìn Tô Văn Khanh ăn có chút có chút khẩn trương, thấy bà nói xong, mới lộ ra nụ cười.
Tô Văn Khanh cũng gắp một ít đồ ăn đặt vào trong chén Diệp Tuyền Vũ :"Con cũng ăn nhiều một chút, so với một năm trước gầy đi rất nhiều."
Diệp Tuyền Vũ có chút được sủng ái mà lo sợ, nhưng cũng gắp đáp lại, mà Đan Vân Sơ thấy vậy thì bộ mặt đầy vẻ ai oán, vì sao không gấp cho mình ? Mẹ từ nhỏ đến giờ cũng là chưa gấp cho mình, Tiểu công chúa quả nhiên là lấy hết sự chú ý của mẹ rồi, Đan Vân Sơ không biết là nên cao hứng hay chua xót.
Đan Kỷ Cương thấy con gái có chút biểu tình ai oán, có chút buồn cười, cũng gắp đồ ăn Đan Vân Sơ thích đặt vào trong chén cô, mới làm trong lòng Đan Vân Sơ cân bằng được một ít, vẫn là ba ba tốt nhất, mẹ là của Tiểu công chúa, ba ba thì là của mình.
Trên bàn cơm, Tô Văn Khanh vẫn không nói nhiều, trái lại Đan Kỷ Cương vẫn chậm rãi mà nói, không khí phi thường hòa hợp, so với buổi cơm tối hôm qua, quả thật là một trời một vực.
"Dì gọi con là Vũ nhi được không?" Sau khi ăn cơm tối, Tô Văn Khanh hỏi ý của Diệp Tuyền Vũ, cái cách gọi Tiểu công chúa, Tô Văn Khanh cảm thấy hơi không được tự nhiên.
"Không còn gì tốt hơn, trưởng bối trong nhà đều kêu con như vậy." Diệp Tuyền Vũ đúng mực trả lời.
"Nói về trong nhà, ông nội cùng ba ba con cho phép ?" Tuy rằng không gặp Diệp Chấn Thiên cùng Diệp Tử Đồng nhiều, Diệp Tử Đồng thoạt nhìn là dễ thương lượng, nhưng Diệp Chấn Thiên tựa hồ rất khó để thương lượng, nếu như thế thì làm sao đã rất nhiều năm đều không biết Văn Cơ có con, xem ra là Diệp gia là cố ý giấu diếm. Bà cũng đại khái biết, Diệp Chấn Thiên không thích Văn Cơ, thật không biết đối với Vũ nhi như thế nào?
"Nói về ông nội, thì một năm trước đây, tuy rằng có chút phản đối, nhưng không còn phản đối kịch liệt như trước." Diệp Tuyền Vũ nghiêm túc hồi đáp.
"Con hẳn là so với Vân Sơ là có thể giải quyết tốt được vấn đề, dì cũng yên lòng."
...
"Em nói chuyện gì với mẹ mà lâu như vậy? Mẹ đối với tôi cũng chưa từng thân thiết như đối với em . . .". Đan Vân Sơ chua xót nói.
"Nói chuyện với mẹ chị, thần kinh em đều căng cả lên, chị ngược lại còn chua xót, mà chị không phải là mệt sao, sao lại còn chưa ngủ ?" Vừa tắm xong liền chạy lên lầu, còn tưởng cổ mệt mệt, nên mới bỏ mình một mình với Tô Văn Khanh, chẳng biết tại sao, đối với Tô Văn Khanh, lúc nào cũng cảm giác thần kinh khẩn trương, lên lầu mới thư thái được.
"Mẹ muốn cùng con của muội muội ôn chuyện, mới không muốn tôi ở một bên chướng mắt." Đan Vân Sơ cười nói, ngược lại chủ động thay Diệp Tuyền Vũ xoa xoa vai, cô biết Tiểu công chúa thế nào cũng là thần kinh khẩn trương, mẹ thật dễ dàng tạo cho người khác cảm giác bất an, tuy rằng mẹ chủ động dịu dàng, nhưng không phải ai cũng có thể chịu nổi, nói lâu như vậy, Tiểu công chúa hiển nhiên là mệt mỏi.
"Chị biết rõ như thế, còn để em một mình với mẹ chị, chị đúng là quỷ đáng ghét!" Diệp Tuyền Vũ ngữ khí mềm mại, ngược lại còn làm nũng.
"Mẹ tám phần cảm giác mắc nợ em, em hãy cho bà làm hết trách nhiệm của một trưởng bối. Mà trước kia tôi cũng từng đùa em là muội muội, không nghĩ tới, em thật sự là muội muội của tôi, tôi vừa nghĩ tới chúng ta có điểm loạn luân, nhưng là tôi lại thấy hưng phấn." Đan Vân Sơ hưng phấn nói.
"Có cái gì mà hưng phấn đây? Chị đúng là biến thái a!" Diệp Tuyền Vũ nhíu mày, chứng kiến Đan Vân Sơ biểu tình đã cảm thấy vô cùng tà ác!
"Tiểu công chúa, tiếng kêu tỷ tỷ một chút thôi . . ." Đan Vân Sơ ý xấu dụ dỗ nói.
"Không muốn!" Diệp Tuyền Vũ kiên quyết không chịu.
"Kêu đi mà . . ."
"Không!"
"Kêu đi . . ."
"Không!"
"Kêu đi . . ."
"Đan Vân Sơ, chị yên nào!" Diệp Tuyền Vũ hướng Đan Vân Sơ quát.
Đan Vân Sơ hiện tại trái lại không còn mệt nữa, đêm nay nhất định sẽ làm cho Tiểu công chúa kêu một tiếng tỷ tỷ, vừa nghĩ tới cô cùng Tiểu công chúa có một chút dòng máu giống nhau, cô liền càng hưng phấn.

Đan Vân Sơ dùng lực đem Diệp Tuyền Vũ kéo lên trên giường, xoay người áp lên người Diệp Tuyền Vũ, ánh mắt nóng rực tà ác, Diệp Tuyền Vũ ớn lạnh,cô biết Đan Vân Sơ trong đầu có ý niệm tà ác.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện