Nữ Nhân Cổ Đại Thật Đáng Sợ

Chương 17: Ánh mắt không sai



“Tiểu gia hỏa, vì sao không mặc y phục đây?” Hàn Như Băng hoàn hồn, sau khi ở trong lòng khiển trách mình một chút liền hỏi Mạnh Hiểu Dư.

“Bởi vì tắm rửa xong sẽ buồn ngủ a.” Mạnh Hiểu Dư đương nhiên mà trả lời.

Nghe Mạnh Hiểu Dư trả lời, Hàn Như Băng bừng tỉnh đại ngộ, nàng suýt nữa quên mất tiểu gia hỏa này không thích mặc y phục đi ngủ. Nghĩ tới đây Hàn Như Băng liền nói: “Vậy tiểu gia hỏa mau đi ngủ đi, chắc hẳn ngươi đã rất buồn ngủ.”

“Ân, vậy ta ngủ trước, Như Băng tỷ tỷ ngủ ngon.” Mạnh Hiểu Dư dứt lời, liền xoa xoa đôi mắt không còn mở lên nổi. Đi về phía giường, sau đó xốc chăn bông lên nằm vào. Sau khi Mạnh Hiểu Dư nằm vào trong chăn, liền kéo cái khăn lông lớn đang đắp lên người ra, ném lên chiếc ghế bên cạnh. Sau đó liền ôm cái gối đầu dư thừa bên cạnh mình vào trong ngực, từ từ nhắm mắt lại ngủ.

Hàn Như Băng vẫn đứng ở bên cạnh, nhìn một lọat động tác liên tục trước khi ngủ của Mạnh Hiểu Dư. Có chút bất đắc dĩ cười cười, chỉ là trong nụ cười kia chứa rất nhiều sủng nịch chính nàng cũng không phát giác ra được.

Nhìn Mạnh Hiểu Dư ngủ, Hàn Như Băng lại rơi vào trầm tư. Bởi vì nàng phát hiện mình có tình cảm không bình thường đối với tiểu gia hỏa kia, về phần rốt cuộc là dạng tình cảm gì, nàng còn chưa rõ ràng lắm. Không chỉ như vậy, nàng còn phát hiện muội muội nhà mình đối với tiểu gia hỏa này cũng có tình cảm không bình thường. Mặc dù gương mặt của muội muội nhà mình luôn luôn lạnh lùng, bộ dáng nhìn như luôn luôn không quan tâm chuyện gì. Nhưng mà bởi vì tiểu gia hỏa mà thay đổi một số thói quen, mặc dù không rõ ràng, nhưng thân là tỷ tỷ mình vẫn có thể cảm giác được.

Nghĩ tới đây, Hàn Như Băng lộ ra một nụ cười không rõ nghĩa, sau đó chân mày lại có chút nhăn nhăn. Bởi vì nàng nhớ tới lai lịch của tiểu gia hỏa, nàng nhớ rõ tiểu gia hỏa nói qua quê hương của nàng, cùng việc nàng làm sao tới được nơi này. Mặc dù lời nói của tiểu gia hỏa rất không thực tế, nhưng tiểu gia hỏa đúng là từ trên trời rơi xuống. Hơn nữa, nếu như dựa theo lời nói của tiểu gia hỏa. Nàng là bởi vì từ trên núi cao rơi xuống, mà tới chỗ này. Vậy có phải một ngày nào đó nàng sẽ từ chỗ nào đó rơi trở về hay không?

Nghĩ tới đây, chân mày Hàn Như Băng càng nhíu sâu hơn, đồng thời ở trong lòng Hàn Như Băng cũng đưa ra một quyết định. Đó chính là tuyệt đối không cho phép tiểu gia hỏa đến chỗ nào có núi cao, hơn nữa còn phải khóa chặt tiểu gia hỏa trong phạm vi tầm mắt của mình hoặc là muội muội nhà mình. Sau khi ở trong lòng đưa ra hai quyết định, Hàn Như Băng nhẹ gật đầu nghĩ, thứ gì của tỷ muội nhà mình nhất định phải để nhà mình giữ gìn thật kỹ. Sau khi nghĩ xong, Hàn Như Băng lại nhìn người nào đó đang ngủ rất ngon, liền đứng dậy gọi tiểu nhị đổi nước nóng, bắt đầu tắm rửa.

Đáng thương cho bạn nhỏ Mạnh của chúng ta còn chưa biết chính mình đã bị người nào đó xem là đồ vật của tỷ muội các nàng.

Sau khi tắm rửa xong, Hàn Như Băng đổi một thân trung y thuần trắng. Sau đó đi tới bên giường, xốc chăn lên, nằm bên cạnh Mạnh Hiểu Dư.

Nằm bên cạnh Mạnh Hiểu Dư, Hàn Như Băng mỉm cười nhìn tiểu gia hỏa sau khi mình nằm xuống thì giống như cảm giác được, ném gối ở trong ngực ra, chui vào ngực mình. Nhìn tiểu gia hỏa sau khi chui vào ngực mình liền đàng hoàng. Nụ cười trên miệng Hàn Như Băng càng chậm rãi mở rộng, nghiêng người, tay phải ôm lấy tiểu gia hỏa, tay trái thì vuốt lên vuốt xuống trên phần eo bóng loáng non mịn của tiểu gia hỏa.

Hàn Như Băng cảm thấy, cuộc sống hiện tại trở nên càng ngày càng tốt đẹp. Đồng thời còn không quên cảm thán một chút, da thịt trơn bóng non nớt của tiểu gia hỏa sờ tới sờ lui thật vô cùng dễ chịu, phi thường trợ giúp giấc ngủ a.

========== ta là đường phân cách giấc ngủ ==========

Khi Hàn Như Băng nghỉ ngơi xong, lúc mở mắt ra đã sắp đến giữa trưa hôm sau.

“Ai!” Hàn Như Băng thở dài, nhìn tiểu gia hỏa còn đang ngủ say trong lồng ngực của mình. Trong lòng nghĩ đến, thật đúng là mình càng lúc càng lười. Không ngờ ôm tiểu gia hỏa ngủ lâu như vậy, nhìn mặt trời ngoài cửa sổ đã lên rất cao. Trong lòng lần nữa cảm thán năng lực trợ giấc ngủ của tiểu gia hỏa, mắt nhìn tay trái của mình không biết lúc nào đặt ở trước ngực Mạnh Hiểu Dư. Hàn Như Băng phi thường không tự giác được mình chiếm tiện nghi tiểu gia hỏa mà lấy tay ra, ngược lại dùng tay trái đặt ở trước ngực Mạnh Hiểu Dư nhéo nhéo mấy cái. Sau đó liền giống như tổng kết, nói một câu xúc cảm không tệ liền rời giường.

Mà bạn nhỏ Mạnh của chúng ta giờ phút này vẫn còn đang ngủ say, hoàn toàn không biết mình đã bị người nào đó chiếm hết tiện nghi, ăn hết đậu hũ. Vẫn ôm gối đầu Hàn Như Băng kín đáo đưa cho nàng, ngủ say.

Sau khi rời giường, Hàn Như Băng không giống thường ngày mặc một thân y phục màu trắng. Mà là đổi lại bộ y phục màu tím nhạt trong hai bộ Mạnh Hiểu Dư đã mua cho nàng. Sau khi thay đổi y phục, Hàn Như Băng cầm gương đồng trên bàn xem xét. Nhìn bản thân mặc y phục tím nhạt trong gương đồng, Hàn Như Băng cười cười, ở trong lòng khen một câu, ánh mắt của tiểu gia hỏa cũng thật không sai. Liền buông gương đồng xuống, mở cửa, đi về phía phòng muội muội nhà mình ở sát vách.

*chiếm tiện nghi, ăn đậu hủ: đều chỉ ý dê, lợi dụng.

=========================================

Mình có ý định post H bên BGT vì nhìu lý do

1. Ko hiểu sao view bên đây tụt hẳn, ko như mong muốn.

2. Mình k search đc bộ này trên google hay công cụ tìm kiếm của Truyện Bất Hủ luôn T_T

3. Một tgian sau chắc chắn bộ này sẽ bị các trang truyện auto nguyên văn 100% về nhưng up trên BGT thì ko bị T_T

P/s: câu hỏi đăng ký trên bachgiatrang.com là Nương tử của Trịnh Đại nhé. Viết y chang như mình viết:D

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện