Nữ Nhân Cổ Đại Thật Đáng Sợ

Chương 3: Đồng hành



“Những điều ngươi vừa nói đều là thật sự?” Nghe Mạnh Hiểu Dư nói xong, Hàn Như Băng trầm tư một chút hỏi. Cũng không phải là nàng không tin, mà là thực sự quá mức không thể tưởng tượng nổi. Trước tiên không nói đến chỗ ở do nàng nói ra, chỉ cần nghĩ nàng từ núi cao trên rơi xuống. Cũng đủ lạ lùng rồi, bởi vì ở đây là vùng ngoại ô Phú Vân Thành, đừng nói là núi, ngay cả gò đất cao hơn một chút cũng không có. Nhưng khi nhìn bộ dáng của nàng, lại không giống như đang nói dối.

Mạnh Hiểu Dư đắm chìm trong tư tưởng của mình, nghe được câu hỏi thì trả lời ngay: “Đương nhiên là thật, vả lại ta lừa các ngươi làm gì? Cũng không kiếm ra tiền. Hơn nữa ta còn chưa hỏi các ngươi đâu. Nơi này là nơi nào? Tại sao các ngươi lại ở đây? Còn nữa, các ngươi đang đóng phim sao? Tại sao lại ăn mặc như cổ trang đây?”

“Ta tên Hàn Như Băng, vị bên cạnh này chính là muội muội ta Hàn Như Sương. Nơi này là vùng ngoại ô Phú Vân Thành, ta cùng muội muội ở đây là bởi vì chúng ta muốn đi tham dự đại hội võ lâm hai tháng sau tổ chức, vì đi đường quá mệt mỏi nên ở đây nghỉ ngơi một lúc. Còn nữa, cái gì là đóng phim?”

Nghe xong Hàn Như Băng trả lời, Mạnh Hiểu Dư lại sững sờ “Tại sao lại như vậy? Lẽ nào ta xuyên không rồi?” Nghĩ tới đây, Mạnh Hiểu Dư lại gấp rút hỏi ra hai vấn đề: “Xin hỏi hiện tại là triều đại gì? Hiện nay hoàng đế là ai?”

“Triều đại? Ta chi biết nơi này Kiêu quốc, bây giờ là năm Đức Thành thứ 24, Đương Kim Hoàng Đế là Trưởng Tôn Văn Đức.”

“Kiêu quốc? Trưởng Tôn Văn Đức? Nói như vậy ta không chỉ xuyên không mà còn còn xuyên đến triều đại không rõ. Thần linh ơi, ngài có cần phải làm khổ ta đến như thế không?” Nghe xong Hàn Như Băng nói, ta triệt để tan nát cõi lòng.

Hàn Như Sương nhìn thoáng qua người kia, từ sau khi nghe xong lời của tỷ tỷ thì bộ dáng giống như trời sập xuống. Không để ý tới nàng, xoay người nhìn Hàn Như Băng nói: “Thời gian không còn sớm, chúng ta cần phải đi.”

Nghe xong lời của muội muội, Hàn Như Băng liếc nhìn Mạnh Hiểu Dư thương tâm ngồi chồm hỗm trên mặt đất. Sau đó nhìn muội muội của mình nói: “Đúng là không còn sớm nha! Vậy chúng ta đi.” Hàn Như Băng nói xong quay qua phía Mạnh Hiểu Dư còn đang thương tâm nói: “ Tiểu muội muội gặp lại sau, chúng ta đi trước, hẹn ngày gặp lại a.” Nói xong đi theo phía sau Hàn Như Sương.

“Này, các ngươi đi như vậy sao? Vậy ta làm sao bây giờ a?” Mạnh Hiểu Dư vốn đang đắm chìm trong thương tâm, nghe thấy các nàng nói, ngẩng đầu lên hỏi hai câu này.

Nghe thấy câu hỏi của nàng, hai tỷ muội Hàn Như Băng xoay lại nhìn, người mới vừa rồi còn mang bộ dáng như trời sập xuống, hiện tại đang dùng dáng vẻ nhìn kẻ bạc tình mà nhìn các nàng. Thật giống như mình làm chuyện thiên hạ căm ghét gì với nàng ấy vậy.

“Nha! Vậy ngươi nói, chúng ta phải làm thế nào?” Hàn Như Băng rất hứng thú hỏi một câu.

“Đương nhiên là mang ta đi cùng.” Nghe xong câu hỏi của Hàn Như Băng, Mạnh Hiểu Dư lập tức dùng khuôn mặt tươi cười nịnh hót nói ra câu nói này. Tại sao? Thái độ của Mạnh Hiểu Dư trước sau lại khác biệt như vậy đây? Theo như lời của Mạnh Hiểu Dư của chúng ta nói chính là: đó là đương nhiên rồi. Nếu xuyên thì cũng đã xuyên rồi, thương tâm một chút là được, cuộc sống vẫn phải tiếp tục không phải sao? Hơn nữa người giống như ta, muốn cái gì cũng không có, lại không quen biết ai, đương nhiên phải tìm một cái đùi để ôm. Nếu không thì ở cổ đại mạng người không đáng giá, không làm vậy thì chết như thế nào cũng không biết. Mà nơi đây lại là vùng ngoại ô hoang vu không người ở, ta lại mới vừa xuyên không đến, cuộc sống không quen, trời cũng sắp tối, ai biết buổi tối ở đây có sói hay gì gì đó không? Không theo các nàng thì theo ai đây? Hơn nữa nơi này lại chỉ có hai người bọn họ, căn bản không có lựa chọn khác a? Còn có hai vị này, vừa nhìn chính là cao thủ trong cao thủ a. Cái gì? Ngươi nói ta làm sao biết? Cái này còn phải hỏi sao? Vừa nhìn y phục của hai người thì biết rồi, toàn thân bạch y tung bay, trong tay còn cầm bảo kiếm. Rõ ràng chính là loại trong tiểu thuyết võ hiệp, nữ hiệp hành tẩu giang hồ a. Vì vậy, nói tóm lại, hôm nay dù thế nào đi nữa, cũng phải ôm đùi hai vị nữ hiệp này.

Hàn Như Băng nhìn thiếu nữ trước mặt, trở mặt so với thời thiết thay đổi còn nhanh hơn: “Vậy ngươi nói một chút, tại sao chúng ta phải mang ngươi theo đây?” Mà Hàn Như Sương ngược lại, vẫn mặt lạnh không lên tiếng.

“Nếu như ta nói, các ngươi sẽ mang ta theo cùng sao?” Nghe xong Hàn Như Băng, vẻ mặt Mạnh Hiểu Dư đầy khát khao hy vọng nhìn hai tỷ muội Hàn Như Băng.

“Có thể suy nghĩ” Hàn Như Băng nhìn vẻ mặt đầy khao khát của Mạnh Hiểu Dư nói.

“Tại sao phải mang ta theo a, đương nhiên là bởi vì duyên phận nha.” Mạnh Hiểu Dư mặt dày nói.

“Duyên phận?”

“Đúng vậy a, ngươi xem ta còn nhớ rõ ràng, bởi vì ta bất ngờ từ trên núi cao rơi xuống. Theo lý thuyết mà nói, từ núi cao rơi xuống, coi như té không chết, cũng phải bị thương không phải sao? Các người xem đi, ta không chỉ không bị thương một chút nào, lại đến được thế giới này của các ngươi. Lẽ nào đây không phải duyên phận sao? Lẽ nào đây không phải trời cao an bài sao? Còn nữa, vừa nhìn hai người các ngươi thì biết chính là loại nữ hiệp giang hồ hành hiệp trượng nghĩa, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ a. Lẽ nào các ngươi nhẫn tâm vứt bỏ một nữ tử yếu đuối hai tay trói gà không chặt như ta ở nơi hoang vu này sao?” Sau khi liến thoắng nói xong, Mạnh Hiểu Dư liền dùng ánh mắt như tiểu cẩu đáng thương nhìn hai người trước mắt.

“Ngươi cũng đã nói như vậy rồi, nếu chúng ta không mang ngươi theo thì đúng là có điểm không ổn. Ngươi nói phải không, tiểu Sương Sương?” Nghe một đống lý do loạn thất bát tao Mạnh Hiểu Dư vừa nói. Hàn Như Băng lộ ra một nụ cười không rõ ý tứ gì.

Nhìn tỷ tỷ nhà mình lộ ra nụ cười giống như hồ ly, Hàn Như Sương vẫn không nói chuyện xoay người bước đi. Chẳng qua là trong lúc xoay người, khóe miệng nhỏ bé cong thoáng lên một chút khó thể nhận ra, thoáng qua liền biến mất. Nhìn muội muội xoay người bước đi, Hàn Như Băng cũng xoay người bước đi, có điều trước khi đi còn kêu người nào đó còn đang giả bộ đáng thương, phải nhanh nhanh đuổi theo nha.

“Nha, các ngươi chờ ta a” nghe Hàn Như Băng, Mạnh Hiểu Dư thu hồi vẻ mặt vô cùng đáng thương trên mặt, đổi lại khuôn mặt vô cùng vui vẻ đuổi theo hai người.

Lại nói hai tỷ muội Hàn Như Băng, vì sao lại mang Mạnh Hiểu Dư theo đây? Đúng là bởi vì một đống lý do rách nát của Mạnh Hiểu Dư sao? Đương nhiên không phải, là bởi vì Hàn Như Băng cảm thấy chơi vui mà thôi. Bởi vì nàng rất hiếm khi thấy người thú vị như Mạnh Hiểu Dư, nếu như trên đường mang theo Mạnh Hiểu Dư chắc sẽ không tẻ nhạt đi. Hơn nữa nàng đối với lai lịch của Mạnh Hiểu Dư thật sự rất tò mò, vì những lý do này nên mang theo Mạnh Hiểu Dư đúng là bình thường. Mà Hàn Như Sương thì sao đây? Tại sao nàng không phản đối tỷ tỷ mình mang Mạnh Hiểu Dư theo đây? Hơn nữa từ lúc Mạnh Hiểu Dư xuất hiện, té lên trên người nàng, lại không thấy Mạnh Hiểu Dư làm gì cho nàng để nàng không tức giận nữa. Theo lý thuyết nàng nên kiên quyết phản đối tỷ tỷ mình mang theo Mạnh Hiểu Dư mới phải. Tại sao cái gì nàng cũng không nói đây? Ta chỉ có thể nói lòng dạ của băng sơn thì không nên suy đoán, bởi vì ngươi đoán tới đoán lui cũng không hiểu. Cứ như vậy, bạn nhỏ Mạnh bắt đầu bước trên con đường giang hồ của nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện