Nữ Nhân Của Thị Trưởng

Chương 96: Ngoại truyện 2



Hôm nay thời tiết ở Phần Lan đặc biệt sáng sủa, bầu trời bao la xanh thẳm, giáo đường hôn lễ rất là náo nhiệt. Bởi vì là hôn lễ của người ngoại quốc, lại còn là của cặp đôi đồng tính đến từ châu Á, cho nên rất nhiều dân bản xứ cảm thấy hiếu kỳ, họ đi ngang qua đều vây đến xem, không khí hôn lễ càng thêm vui vẻ.

Tiêu Ý Hàn vừa bước lên thảm đỏ, khoé môi liền mỉm cười, tuy rằng nhà họ Tiêu trừ Iran thì không còn ai tham dự, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tâm tình tốt đẹp của Tiêu Ý Hàn. Lúc đầu ước nguyện tổ chức hôn lễ vốn chỉ là chuyện giữa nàng và Tô Ninh, nàng cũng không để ý người khác như thế nào.

Bên tai vang lên tiếng mục sư chủ hôn, Tiêu Ý Hàn mặc một bộ âu phục trắng có chích eo được thiết kế riêng đối mặt với Tô Ninh mặc váy cưới trắng tinh trên mặt tràn đầy thanh xuân tươi cười. Hai người nhìn nhau đầy yêu thương, tay nắm tay trao nhau nhẫn cưới. Lúc hai người ôm hôn nhau, ngoài bạn bè người thân nhiệt liệt hoan hô chúc mừng, người qua đường cũng vỗ tay huýt sáo.

Tiêu Ý Hàn khẽ hôn lên môi Tô Ninh, ôm chặt Tô Ninh, thời khắc này tâm hai người quá mức hạnh phúc, ôm thật lâu không muốn tách rời.

Kết thúc buổi lễ, Tiêu Ý Hàn phân phó nhân viên phục vụ mang thêm thức ăn chiêu đãi khách địa phương, thay xong âu phục, nàng dẫn theo Tô Ninh xuyên qua đám người, tuy mệt nhưng lại như trước không biết mệt mỏi nghe mọi người chân thành chúc phúc, trên mặt tươi cười càng nhiều hơn.

Thẳng đến buổi chiều, khách mới lục tục tan hết. Tiêu Ý Hàn nhìn Tô Ninh, thể lực của nàng chống đỡ hết nổi, nàng kêu Viên Hiểu Dật tiếp đãi mấy người còn lại, rồi cùng người thân trở về khách sạn.

Trong phòng tân hôn Tô Ninh hơi mệt nên nằm trên giường, cô híp mắt thấy thị trưởng đang cẩn thận sửa sang lại trang phục cưới của hai người, nhịn không được đau lòng nói:” không cần gấp, nhanh nằm nghỉ ngơi một chút, cả ngày đều mệt mỏi rồi.”

” lập tức xong rồi, tôi muốn đem trang phục treo lên thật cẩn thận, đây là kỉ niệm rất có ý nghĩa với chúng ta” Tiêu Ý Hàn vừa tiếp tục vừa nói với Tô Ninh.

Tô Ninh mỉm cười hạnh phúc xoay người, cô thả lỏng thân thể nhắm hai mắt lại, nghe tiếng động bên người một chút liền ngủ mất.

Tiêu Ý Hàn thu dọn xong quần áo, nhìn Tô Ninh đang ngủ say, trên mặt nàng tràn đầy hạnh phúc. Trải qua nhiều chuyện như vậy, qua ngày quan trọng hôm nay, rốt cuộc nàng đã có thể như ý nguyện, cùng Tô Ninh trọn đời bên nhau.

Nhân lúc Tô Ninh ngủ, Tiêu Ý Hàn đi qua phòng Cristina bên cạnh. Gõ cửa đi vào, trong phòng có rất nhiều người đang ngồi. Nhìn thấy Tiêu Ý Hàn đi vào, bọn họ ngừng nói nhìn nhau khó hiểu.

Tiêu Ý Hàn quét mắt qua mọi người, rồi hồ nghi xoay người nhìn Cristina.

Cristina mím môi cười cười cũng không nói gì, đi đến ngồi cạnh Trương Trí.

” sao ngươi không ở cùng cô vợ mới, chạy đến chúng ta làm gì?” Viên Hiểu Dật lên tiếng, nàng ngồi trên sopha, vắt chéo chân, có chút giả vờ ghét bỏ nhìn Tiêu Ý Hàn.

Tiêu Ý Hàn nheo mắt nói:” các ngươi như thế nào đều tụ ở đây? Có phải bí mật mưu đồ chuyện gì xấu hay không?” Nàng đi đến sopha ngồi xuống cạnh Viên Hiểu Dật.

“Các nàng tính phá động phòng..” Lam nói ra, khi nói nàng còn tỏ ra rất nghiêm trang.

“Phá động phòng?” Tiêu Ý Hàn có chút giật mình, nàng trừng mắt lạnh giọng hỏi:”đêm động phòng của ta các ngươi cũng dám phá sao?”

Mọi người cười hắc hắc không nói chuyện. Cristina cong khoé miệng, trong lòng nghĩ đêm động phòng năm trước của mình, Tiêu Ý Hàn thật sự là không có đến phá.

Thừa dịp mọi người đều ở đây, Tiêu Ý Hàn tuyên bố qua đêm nay nàng sẽ mang Tô Ninh đi hưởng tuần trăng mật. Ngoài người nhà Tô Ninh, còn có vài người chưa ra nước ngoài bao giờ, đặc biệt là quốc gia xinh đẹp như Phần Lan, còn chơi có chút chưa tận hứng. Mọi người thương lượng tính ở thêm vài ngày, nghe Tiêu Ý Hàn thản nhiên cười nói ra như vậy, đây là ý của Tiêu Ý Hàn, có mấy người bạn ở đây, nàng cũng không sợ Tô ba ba, bà nội, Iran không có người dẫn đi chơi.

Ra khỏi phòng Cristina, Tiêu Ý Hàn đi qua phòng Iran. Iran ở chung phòng với bà nội và Tô ba ba, hơn một năm ở chung, Iran còn muốn gắn bó thân thiết với nhà Tô Ninh hơn là nhà ba mẹ của nàng.

Tô Khải Hồng mở cửa, Tiêu Ý Hàn đi vào liền nghe thấy giọng Iran non nớt truyền ra:” bà ơi, mẹ với dì Ninh Ninh kết hôn có phải cũng giống như khi mẹ kết hôn với ba ba? Con thấy hai người rất là thân mật..”

Nghe Iran nói, Tiêu Ý Hàn nhíu mày bước vào, lúc trước nàng cũng do dự thật lâu mới cho Iran đi đến Phần Lan, vì nàng nghĩ sau khi kết hôn Iran sẽ đến sống cùng cũng không nên gạt thằng bé. Tiêu Ý Hàn đột nhiên có chút nóng vội, do bình thường bận rộn công tác, Iran lại hay ở nhà Tô Ninh, nên nàng cũng không lo lắng giải thích rõ với con trai.

Iran thấy mẹ đi vào, nó biết mẹ không thích mình hỏi về chuyện người lớn, vội lấy tay chặn miệng, hơi lo sợ nhìn Tiêu Ý Hàn.

“Tiểu Hàn, đến đây, bận rộn cả ngày cũng mệt mỏi rồi” bà nội xoa đầu Iran, bà ngồi qua một bên để Tiêu Ý Hàn ngồi xuống.

“Con còn nhỏ sao hỏi nhiều vấn đề như vậy, đợi về nước, mẹ sẽ giải thích với con, mấy ngày nay ngoan ngoãn nghe lời bà, có biết không?” Tiêu Ý Hàn gật đầu chào bà nội, rồi ngồi xuống nói với Iran.

“Dạ, con biết rồi.” Iran thè lưỡi liền chạy ra ngoài chơi với Tô ba ba.

“Cũng là tại con, trước khi đi không nói rõ ràng với thằng bé, con nít bây giờ cũng thật là khôn lanh, biết nhiều chuyện còn hơn người lớn.” Tiêu Ý Hàn thấy Iran đi ra ngoài, nàng cau mày nói với bà nội.

Bà nội cười cười yêu thương nhìn nàng nói:” việc này ngươi không cần bận tâm, bà sẽ xử lý tốt, sẽ không để thằng bé bị ảnh hưởng gì xấu.”

Tiêu Ý Hàn gật đầu nói:”lần đầu tiên bà đến Phần Lan, con có kêu người dẫn mọi người ra ngoài dạo chơi, con với Ninh Ninh vài ngày nữa phải trở về đi làm, nên con muốn dẫn Ninh Ninh đi du lịch”

Bà nội cũng gật đầu nói:”hai người trẻ tuổi các ngươi đi chơi đi, không cần lo cho chúng ta, Iran vừa vào tiểu học cũng không thể nghỉ học nhiều quá, ở thêm 1-2 ngày chúng ta cũng trở về, ở trong khách sạn hoài bà cũng thấy không quen.”

Tiêu Ý Hàn đứng lên, đưa ra bao lì xì đỏ đã sớm chuẩn bị, nàng nói:”có chút tiền bà cầm lấy, biết bà không dùng được thẻ ngân hàng, nên con chuẩn bị chút tiền mặt cho bà, muốn mua gì cứ mua, không cần nói với con.” Dứt lời, nàng còn mỉm cười.

Bà nội tiếp nhận bao lì xì, nghĩ nghĩ một chút rồi bỏ vào trong túi áo, tuy bà không muốn Tiêu Ý Hàn dùng phương thức như vậy để biểu đạt tình cảm, nhưng bà cũng không muốn phản đối Tiêu Ý Hàn, bởi vì hôm nay nàng đã chính thức trở thành người nhà của Tô gia.

Ra khỏi phòng bà nội, xử lý tốt hết thảy mọi chuyện, Tiêu Ý Hàn có chút nóng vội trở về phòng mình, đẩy cửa ra không thấy có động tĩnh gì, đi vào phòng ngủ thấy cô vợ nhỏ vẫn còn ngủ say như trước.

Tiêu Ý Hàn đi vào phòng tắm thoải mái tắm rửa, rồi lên giường kéo Tô Ninh ôm vào lòng, bất tri bất giác cũng ngủ thật an ổn.

Có lẽ thật sự quá mệt mỏi, hai người ngủ thẳng đến 8 giờ tối mới tỉnh dậy.

Tiêu Ý Hàn điện thoại kêu thức ăn, lúc Tô Ninh ra khỏi phòng tắm, thì thức ăn đã được dọn lên bàn ngoài ban công, cô vui vẻ rúc vào người thị trưởng nói:” Hàn, em cảm giác rất hạnh phúc…”

Tiêu Ý Hàn nhìn Tô Ninh mang vẻ mặt thoả mãn, nhẹ cười không nói gì.

Sau khi ăn xong, hai người thay quần áo tay trong tay ra ngoài tản bộ, ban đêm trời có chút lạnh gió thổi tới trên người cũng rất thoải mái, Tô Ninh nhìn bàn tay đang nắm tay mình, cô dựa đầu vào vai thị trưởng cùng nhau bước đi.

“Chỉ tiếc Na Na và Dịch Dương không thể đến đây dự hôn lễ của chúng ta.” Tô Ninh xa xăm nói.

“Các nàng đang là thời gian tốt nghiệp quan trọng, cũng là tôi sơ sẩy không chuẩn bị trước visa cho hai nàng.” Tiêu Ý Hàn nhẹ giọng nói.

Tiêu Ý Hàn cảm giác Tô Ninh có hơi rầu rĩ nên nói tiếp:” trở về nước, tôi sẽ làm một yến tiệc nhỏ ở khách sạn Giang Chi Vịnh, nơi chúng ta lần đầu gặp nhau, đến lúc đó em mời các bạn của em đến.”

Tô Ninh ngẩng đầu nhìn Tiêu Ý Hàn một hồi, vui vẻ nở nụ cười, dùng sức gật đầu.

Hai người nắm tay nhau ngồi trên thềm đá bên hồ, dựa đầu vào nhau không ai nói chuyện, gió đêm thổi làm tóc hai người nhẹ bay, quấn quanh cùng nhau. Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía du thuyền sáng rực trên hồ, đêm yên lặng khiến cho lòng người cũng yên tĩnh, tinh tế thưởng thức phát giác mọi thứ thật quá mức tốt đẹp, Tô Ninh nhích sát vào người Tiêu Ý Hàn, nghĩ đến tương lai mặc kệ còn bao nhiêu khó khăn phải đối mặt, đều có người yêu ở cạnh bên người trong lòng cô liền tràn ngập hy vọng.

Ta tưởng rằng tình yêu của hai phụ nữ là rất mong manh, không đương đầu được sóng gió, cho nên đến giờ vẫn không thực tin tưởng.

Thẳng đến giờ khắc này ta mới hiểu được, chỉ cần hai người yêu nhau chân thành bên nhau, dù cho cả thế giới có phản đối thì cũng không sao.

Chỉ cần có tình yêu, hết thảy vấn đề đều không là gì cả.

Tô Ninh kéo thị trưởng đi về khách sạn, cô biết đêm nay cô sẽ chính thức trở thành nữ nhân của thị trưởng, cho dù hiện tại người nhà họ Tiêu còn không chân chính thừa nhận cô, nhưng cô tin tưởng tình yêu của cả hai sẽ làm động tâm được những người thương yêu các nàng….

Hoàn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện