Nữ Nhân, Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm
Quyển 1 - Chương 12: Cướp bóc Quái Y Sơn Trang
Cướp bóc Quái Y Sơn Trang
Ở phủ Thừa Tướng mấy ngày, Thẩm Thiển Mạch cảm thấy rất không thú vị.
Thẩm Thiển Ngữ cùng Doãn U Lan bị nàng hù dọa, vậy mà cũng không đến tìm nàng gây phiền toái. Thẩm Thiển Tâm cũng không biết là do lần trước bị mình hù sợ hay là do vội vàng chuẩn bị cho Bách gia yến, cũng không thấy tới nơi này. Thẩm Lăng Vân lại càng không muốn lãng phí thời gian trên người nữ nhi có tướng mạo bình thường, ngu dốt kém cỏi, cái gì cũng không biết như nàng.
"Thiên Thiên, tiểu thư ta muốn đi ra ngoài một chuyến." Thẩm Thiển Mạch thay nam trang, đeo khăn che mặt, nói với Thiên Thiên.
"Tiểu thư muốn đi đâu? Tại sao không dẫn theo Thiên Thiên cùng đi?" Thiên Thiên uất ức nhìn Thẩm Thiển Mạch. Từ nhỏ đến lớn, tiểu thư đi nơi nào cũng sẽ dẫn nàng theo, hôm nay lại muốn nàng một mình lưu lại ở phủ Thừa Tướng.
"Ta muốn đi tìm Tất lão đầu ‘mượn’ chút thuốc. Gần đây cứ phải ở phủ Thừa Tướng, sợ rằng hôm nay không đi thì sẽ không có cơ hội đi gặp Tất lão đầu, nên ta phải lấy thêm một chút, dẫn theo em cũng không dễ dàng." Thẩm Thiển Mạch điểm một cái vào mũi Thiên Thiên nói.
Tất lăo đầu vì muốn bắt Ma Cung thiếu chủ là nàng, mà chuẩn bị không ít cỗ quan, thậm chí còn mời cao thủ tới bắt nàng, nhưng vì nàng có võ nghệ cao cường, khinh công hơn người, nên mỗi lần đều đào thoát.
Chỉ là lúc này không thể so với ngày thường, nàng ăn Dịch Dung Đan, phải ba tháng sau mới có thể lộ ra diện mạo như cũ, cho nên phải mang theo khăn che mặt đi trộm thuốc, hơn nữa tốt nhất là không bị Tất lão đầu phát hiện, nếu dẫn Thiên Thiên theo thì sẽ có chút phiền toái.
"Dẫn Thiên Thiên theo đi, có thể lấy thêm một chú. Nếu không tiểu thư không cầm được hết đâu!" Thiên Thiên nhất quyết không tha, tiếp tục nắm tay Thẩm Thiển Mạch nói.
"Ta chuẩn bị bọc quần áo rồi. Thiên Thiên, em ngoan ngoãn ở phủ Thừa Tướng, nếu những nữ nhân kia hoặc là phụ thân đến tìm ta, thì em nói ta đang ngủ." Thẩm Thiển Mạch quyết định không dẫn theo Thiên Thiên, cầm bọc quần áo, đeo khăn che mặt, nói với Thiên Thiên.
"Được rồi." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiên Thiên xụ xuống, chu môi ngồi ở trên giường, làm bộ dáng không cam lòng.
"Thiên Thiên ngoan, lúc trở lại ta sẽ mua mứt quả cho em." Thẩm Thiển Mạch nhìn dáng vẻ không vui của Thiên Thiên cũng cảm thấy hơi đau lòng.
"Tiểu thư là tốt nhất." Thiên Thiên vừa nghe nói có mứt quả ăn, lập tức lại mặt mày hớn hở.
Thẩm Thiển Mạch không khỏi lắc đầu. Những năm này Thiên Thiên được nàng bảo vệ quá tốt, ngoại trừ võ công cao cường, còn lại chẳng khác nào là nàng của kiếp trước, đơn thuần ngây thơ, không hiểu lòng người hiểm ác.
Đeo khăn che mặt rồi đi đến Quái Y Sơn Trang, nhìn cửa lớn của Quái Y Sơn Trang đóng chặt, Thẩm Thiển Mạch vô cùng thuần thục từ tường rào nhảy vào, theo đường nhỏ đến chỗ giấu thuốc.
Nàng tới Quái Y Sơn Trang không dưới một trăm lần, nơi đó có mấy gốc cây nàng đều nhớ rõ, Tất lão đầu cũng đã nhiều lần đổi chỗ giấu thuốc, nhưng mỗi lần đều bị nàng tìm được.
"Lại đổi chỗ. Tất lão đầu cũng không ngại mệt mỏi." Thấy căn phòng rỗng tuếch, Thẩm Thiển Mạch lộ ra nụ cười nhàm chán, con ngươi linh động nhẹ nhàng chuyển một cái, đi tới một chỗ khác.
Quả nhiên ở chỗ này. Tâm tư này của Tất lão đầu sao mà qua được hỗn thế tiểu ma nữ Thẩm Thiển Mạch đây.
Ma Cung còn lớn hơn Quái Y Sơn Trang rất nhiều, lão cung chủ của Ma Cung cũng cao minh hơn không biết bao nhiêu lần so với Tất lão đầu, nhưng mỗi lần giấu đồ đều bị Thẩm Thiển Mạch tìm được.
Dược vật tới tay, Thẩm Thiển Mạch đeo bọc quần áo trên lưng, chuẩn bị rời đi.
"Mặc Trì, tiểu tử thúi đáng chém ngàn đao này, lại tới trộm thuốc của ta!" Âm thanh cực kỳ tức giận của Tất lão đầu truyền tới.
"Tất lão đầu, lần này chỉ dùng một phần mười nén nhang, so với lần trước thì nhanh hơn không ít nha." Thanh âm của Thẩm Thiển Mạch truyền vào bên tai Tất lão đầu.
Gương mặt già nua của Tất lão đầu trở nên đỏ bừng, cực kỳ tức giận nhìn Thẩm Thiển Mạch.
"Tên tiểu tử thúi nhà ngươi, cố ý trêu lão nhân gia ta! Ta cũng không tin ta không bắt được ngươi! Lần này ngươi có mọc thêm cánh cũng không chạy khỏi!" Tất lão đầu hả hê nhìn Thẩm Thiển Mạch, trong mắt là ánh sáng nắm chắc phần thắng.
Thẩm Thiển Mạch nhìn bốn phía, không có cơ quan, cũng không có cao thủ mai phục, làm sao Tất lão đầu lại dám khoe khoang khoác lác đây.
"Ma Cung cung chủ. Mị Huyết hữu lễ." Một đạo hồng ảnh ngăn cản đường đi của Thẩm Thiển Mạch. Dung mạo quen thuộc, nụ cười tà mị lại càng quen thuộc.
Chỉ là giờ phút này, Mị Huyết lại nhiều hơn mấy phần khát máu cùng bá đạo. Tay của hắn vững vàng ngăn cản đường đi của Thẩm Thiển Mạch, cả người tản ra một cỗ khí phách vương giả.
"Như thế nào? Mặc Trì, tên tiểu tử thúi nhà ngươi, ta xem hôm nay ngươi chạy thế nào!" Tất lão đầu hả hê nhìn Thẩm Thiển Mạch, vì muốn tóm nàng mà hắn tiêu hết cả tiền vốn, hứa hẹn cung cấp thuốc trị thương cho Mị Huyết lâu trong một năm, mới đổi được Mị Huyết đồng ý giúp hắn bắt cung chủ Ma Cung.
"Ta nói Tất lão đầu, ta chỉ là trộm của lão mười mấy lọ thuốc thôi, vậy mà lão lại kêu Mị huyết lâu chủ ra tay bắt ta, cái giá này chỉ sợ còn nhiều hơn so với việc trộm thuốc của ta năm năm qua." Thẩm Thiển Mạch không có nhìn lại Tất lão đầu, nhưng giọng nói thì mang theo vài phần châm biếm cùng vui đùa.
"Mặc kệ! Lão nhân gia ta nhất định phải bắt được tiểu tử thúi ghê tởm nhà ngươi!" Tất lão đầu nghe Thẩm Thiển Mạch nói mà cảm thấy nhức nhối, một năm cung cấp thuốc trị thương, tối thiểu cũng phải trên trăm bình thuốc, mặc dù việc trộm dược liệu của Thẩm Thiển Mạch ít hơn một chút so với việc cung cấp thuốc, nhưng đối với kẻ của nặng hơn người như Tất lão đầu, thì đó cũng coi như là tiền vốn rồi.
"Lời đồn đãi Ma Cung cung chủ thanh nhã vô song, như thế nào lại phải đeo khăn che mặt đây?" Mị Huyết nhìn nam tử trước mắt, chỉ cảm thấy một loại cảm giác quen thuộc, nhất là cặp mắt giảo hoạt kia, cực kỳ giống với cặp mắt của Thẩm Thiển Mạch.
Ra tay như điện, Mị Huyết mở khăn che mặt của Thẩm Thiển Mạch ra. Thẩm Thiển Mạch không nghĩ tới Mị Huyết không có ra tay đối phó nàng mà lại mở khăn che mặt của nàng, nhất thời không có phòng bị nên đã mắc bẫy của hắn.
Hai người bốn mắt nhìn nhau. Con ngươi của Thẩm Thiển Mạch mang theo vài phần buồn bực. Con ngươi của Mị Huyết lại mang theo vài phần chấn kinh cùng hứng thú.
"Nhìn đủ rồi sao?" Thẩm Thiển Mạch lạnh lùng mở miệng, ánh mắt nhìn Mị Huyết mang theo vài phần liều lĩnh cùng tự tin, "Nhìn đủ rồi thì nên ra tay thôi. Ta lại muốn nhìn một chút công phu thực sự của Mị Huyết lâu chủ."
"Ngươi đi đi." Mị Huyết nhẹ nhàng nói ở bên tai Thẩm Thiển Mạch. Hắn có đôi môi mê người, cặp mắt giống như một khối nam châm hấp dẫn bốn phía, hắn cứ như vậy không thèm quan tâm, nhưng lại mang theo vài phần tà mị.
"Ngươi nói cái gì?" Thẩm Thiển Mạch không thể tin nhìn Mị Huyết. Tất lão đầu có thể mời Mị Huyết, tất nhiên là hứa hẹn nhiều chỗ tốt cho Mị Huyết, nhưng Mị Huyết không đánh mà lại để nàng đi.
Nàng và Mị Huyết đã giao thủ. Công phu Mị Huyết ở phía trên nàng. Huống chi hôm nay nàng còn đeo một bao thuốc lớn, tất nhiên sẽ dễ bị hắn quản chế, nhưng vì sao hắn lại thả nàng đi.
"Còn không đi? Chẳng lẽ ngươi hi vọng Tất lão đầu nhìn thấy tướng mạo hiện giờ sao?" Mị Huyết nhíu mày nhìn nữ tử trước mắt, cười nói, "Ma Cung cung chủ, hoặc là, nữ nhi chính củaTướng môn?"
"Tốt. Thẩm Thiển Mạch ta nợ ngươi một phần nhân tình!" Thẩm Thiển Mạch suy nghĩ liên tục, nếu để cho Tất lão đầu nhìn thấy bộ dáng hiện tại của nàng, lấy thế lực của Quái Y Sơn Trang thì sẽ không khó để hỏi thăm được thân phận của nàng, đến lúc đó thân phận của cung chủ Ma Cung sẽ bị tiết lộ, vậy thì tình thế sẽ có biến. Nếu Mị Huyết cho nàng đi, vì sao nàng không đi.
Ở phủ Thừa Tướng mấy ngày, Thẩm Thiển Mạch cảm thấy rất không thú vị.
Thẩm Thiển Ngữ cùng Doãn U Lan bị nàng hù dọa, vậy mà cũng không đến tìm nàng gây phiền toái. Thẩm Thiển Tâm cũng không biết là do lần trước bị mình hù sợ hay là do vội vàng chuẩn bị cho Bách gia yến, cũng không thấy tới nơi này. Thẩm Lăng Vân lại càng không muốn lãng phí thời gian trên người nữ nhi có tướng mạo bình thường, ngu dốt kém cỏi, cái gì cũng không biết như nàng.
"Thiên Thiên, tiểu thư ta muốn đi ra ngoài một chuyến." Thẩm Thiển Mạch thay nam trang, đeo khăn che mặt, nói với Thiên Thiên.
"Tiểu thư muốn đi đâu? Tại sao không dẫn theo Thiên Thiên cùng đi?" Thiên Thiên uất ức nhìn Thẩm Thiển Mạch. Từ nhỏ đến lớn, tiểu thư đi nơi nào cũng sẽ dẫn nàng theo, hôm nay lại muốn nàng một mình lưu lại ở phủ Thừa Tướng.
"Ta muốn đi tìm Tất lão đầu ‘mượn’ chút thuốc. Gần đây cứ phải ở phủ Thừa Tướng, sợ rằng hôm nay không đi thì sẽ không có cơ hội đi gặp Tất lão đầu, nên ta phải lấy thêm một chút, dẫn theo em cũng không dễ dàng." Thẩm Thiển Mạch điểm một cái vào mũi Thiên Thiên nói.
Tất lăo đầu vì muốn bắt Ma Cung thiếu chủ là nàng, mà chuẩn bị không ít cỗ quan, thậm chí còn mời cao thủ tới bắt nàng, nhưng vì nàng có võ nghệ cao cường, khinh công hơn người, nên mỗi lần đều đào thoát.
Chỉ là lúc này không thể so với ngày thường, nàng ăn Dịch Dung Đan, phải ba tháng sau mới có thể lộ ra diện mạo như cũ, cho nên phải mang theo khăn che mặt đi trộm thuốc, hơn nữa tốt nhất là không bị Tất lão đầu phát hiện, nếu dẫn Thiên Thiên theo thì sẽ có chút phiền toái.
"Dẫn Thiên Thiên theo đi, có thể lấy thêm một chú. Nếu không tiểu thư không cầm được hết đâu!" Thiên Thiên nhất quyết không tha, tiếp tục nắm tay Thẩm Thiển Mạch nói.
"Ta chuẩn bị bọc quần áo rồi. Thiên Thiên, em ngoan ngoãn ở phủ Thừa Tướng, nếu những nữ nhân kia hoặc là phụ thân đến tìm ta, thì em nói ta đang ngủ." Thẩm Thiển Mạch quyết định không dẫn theo Thiên Thiên, cầm bọc quần áo, đeo khăn che mặt, nói với Thiên Thiên.
"Được rồi." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiên Thiên xụ xuống, chu môi ngồi ở trên giường, làm bộ dáng không cam lòng.
"Thiên Thiên ngoan, lúc trở lại ta sẽ mua mứt quả cho em." Thẩm Thiển Mạch nhìn dáng vẻ không vui của Thiên Thiên cũng cảm thấy hơi đau lòng.
"Tiểu thư là tốt nhất." Thiên Thiên vừa nghe nói có mứt quả ăn, lập tức lại mặt mày hớn hở.
Thẩm Thiển Mạch không khỏi lắc đầu. Những năm này Thiên Thiên được nàng bảo vệ quá tốt, ngoại trừ võ công cao cường, còn lại chẳng khác nào là nàng của kiếp trước, đơn thuần ngây thơ, không hiểu lòng người hiểm ác.
Đeo khăn che mặt rồi đi đến Quái Y Sơn Trang, nhìn cửa lớn của Quái Y Sơn Trang đóng chặt, Thẩm Thiển Mạch vô cùng thuần thục từ tường rào nhảy vào, theo đường nhỏ đến chỗ giấu thuốc.
Nàng tới Quái Y Sơn Trang không dưới một trăm lần, nơi đó có mấy gốc cây nàng đều nhớ rõ, Tất lão đầu cũng đã nhiều lần đổi chỗ giấu thuốc, nhưng mỗi lần đều bị nàng tìm được.
"Lại đổi chỗ. Tất lão đầu cũng không ngại mệt mỏi." Thấy căn phòng rỗng tuếch, Thẩm Thiển Mạch lộ ra nụ cười nhàm chán, con ngươi linh động nhẹ nhàng chuyển một cái, đi tới một chỗ khác.
Quả nhiên ở chỗ này. Tâm tư này của Tất lão đầu sao mà qua được hỗn thế tiểu ma nữ Thẩm Thiển Mạch đây.
Ma Cung còn lớn hơn Quái Y Sơn Trang rất nhiều, lão cung chủ của Ma Cung cũng cao minh hơn không biết bao nhiêu lần so với Tất lão đầu, nhưng mỗi lần giấu đồ đều bị Thẩm Thiển Mạch tìm được.
Dược vật tới tay, Thẩm Thiển Mạch đeo bọc quần áo trên lưng, chuẩn bị rời đi.
"Mặc Trì, tiểu tử thúi đáng chém ngàn đao này, lại tới trộm thuốc của ta!" Âm thanh cực kỳ tức giận của Tất lão đầu truyền tới.
"Tất lão đầu, lần này chỉ dùng một phần mười nén nhang, so với lần trước thì nhanh hơn không ít nha." Thanh âm của Thẩm Thiển Mạch truyền vào bên tai Tất lão đầu.
Gương mặt già nua của Tất lão đầu trở nên đỏ bừng, cực kỳ tức giận nhìn Thẩm Thiển Mạch.
"Tên tiểu tử thúi nhà ngươi, cố ý trêu lão nhân gia ta! Ta cũng không tin ta không bắt được ngươi! Lần này ngươi có mọc thêm cánh cũng không chạy khỏi!" Tất lão đầu hả hê nhìn Thẩm Thiển Mạch, trong mắt là ánh sáng nắm chắc phần thắng.
Thẩm Thiển Mạch nhìn bốn phía, không có cơ quan, cũng không có cao thủ mai phục, làm sao Tất lão đầu lại dám khoe khoang khoác lác đây.
"Ma Cung cung chủ. Mị Huyết hữu lễ." Một đạo hồng ảnh ngăn cản đường đi của Thẩm Thiển Mạch. Dung mạo quen thuộc, nụ cười tà mị lại càng quen thuộc.
Chỉ là giờ phút này, Mị Huyết lại nhiều hơn mấy phần khát máu cùng bá đạo. Tay của hắn vững vàng ngăn cản đường đi của Thẩm Thiển Mạch, cả người tản ra một cỗ khí phách vương giả.
"Như thế nào? Mặc Trì, tên tiểu tử thúi nhà ngươi, ta xem hôm nay ngươi chạy thế nào!" Tất lão đầu hả hê nhìn Thẩm Thiển Mạch, vì muốn tóm nàng mà hắn tiêu hết cả tiền vốn, hứa hẹn cung cấp thuốc trị thương cho Mị Huyết lâu trong một năm, mới đổi được Mị Huyết đồng ý giúp hắn bắt cung chủ Ma Cung.
"Ta nói Tất lão đầu, ta chỉ là trộm của lão mười mấy lọ thuốc thôi, vậy mà lão lại kêu Mị huyết lâu chủ ra tay bắt ta, cái giá này chỉ sợ còn nhiều hơn so với việc trộm thuốc của ta năm năm qua." Thẩm Thiển Mạch không có nhìn lại Tất lão đầu, nhưng giọng nói thì mang theo vài phần châm biếm cùng vui đùa.
"Mặc kệ! Lão nhân gia ta nhất định phải bắt được tiểu tử thúi ghê tởm nhà ngươi!" Tất lão đầu nghe Thẩm Thiển Mạch nói mà cảm thấy nhức nhối, một năm cung cấp thuốc trị thương, tối thiểu cũng phải trên trăm bình thuốc, mặc dù việc trộm dược liệu của Thẩm Thiển Mạch ít hơn một chút so với việc cung cấp thuốc, nhưng đối với kẻ của nặng hơn người như Tất lão đầu, thì đó cũng coi như là tiền vốn rồi.
"Lời đồn đãi Ma Cung cung chủ thanh nhã vô song, như thế nào lại phải đeo khăn che mặt đây?" Mị Huyết nhìn nam tử trước mắt, chỉ cảm thấy một loại cảm giác quen thuộc, nhất là cặp mắt giảo hoạt kia, cực kỳ giống với cặp mắt của Thẩm Thiển Mạch.
Ra tay như điện, Mị Huyết mở khăn che mặt của Thẩm Thiển Mạch ra. Thẩm Thiển Mạch không nghĩ tới Mị Huyết không có ra tay đối phó nàng mà lại mở khăn che mặt của nàng, nhất thời không có phòng bị nên đã mắc bẫy của hắn.
Hai người bốn mắt nhìn nhau. Con ngươi của Thẩm Thiển Mạch mang theo vài phần buồn bực. Con ngươi của Mị Huyết lại mang theo vài phần chấn kinh cùng hứng thú.
"Nhìn đủ rồi sao?" Thẩm Thiển Mạch lạnh lùng mở miệng, ánh mắt nhìn Mị Huyết mang theo vài phần liều lĩnh cùng tự tin, "Nhìn đủ rồi thì nên ra tay thôi. Ta lại muốn nhìn một chút công phu thực sự của Mị Huyết lâu chủ."
"Ngươi đi đi." Mị Huyết nhẹ nhàng nói ở bên tai Thẩm Thiển Mạch. Hắn có đôi môi mê người, cặp mắt giống như một khối nam châm hấp dẫn bốn phía, hắn cứ như vậy không thèm quan tâm, nhưng lại mang theo vài phần tà mị.
"Ngươi nói cái gì?" Thẩm Thiển Mạch không thể tin nhìn Mị Huyết. Tất lão đầu có thể mời Mị Huyết, tất nhiên là hứa hẹn nhiều chỗ tốt cho Mị Huyết, nhưng Mị Huyết không đánh mà lại để nàng đi.
Nàng và Mị Huyết đã giao thủ. Công phu Mị Huyết ở phía trên nàng. Huống chi hôm nay nàng còn đeo một bao thuốc lớn, tất nhiên sẽ dễ bị hắn quản chế, nhưng vì sao hắn lại thả nàng đi.
"Còn không đi? Chẳng lẽ ngươi hi vọng Tất lão đầu nhìn thấy tướng mạo hiện giờ sao?" Mị Huyết nhíu mày nhìn nữ tử trước mắt, cười nói, "Ma Cung cung chủ, hoặc là, nữ nhi chính củaTướng môn?"
"Tốt. Thẩm Thiển Mạch ta nợ ngươi một phần nhân tình!" Thẩm Thiển Mạch suy nghĩ liên tục, nếu để cho Tất lão đầu nhìn thấy bộ dáng hiện tại của nàng, lấy thế lực của Quái Y Sơn Trang thì sẽ không khó để hỏi thăm được thân phận của nàng, đến lúc đó thân phận của cung chủ Ma Cung sẽ bị tiết lộ, vậy thì tình thế sẽ có biến. Nếu Mị Huyết cho nàng đi, vì sao nàng không đi.
Bình luận truyện