Nữ Nhân, Ngoan Ngoãn Về Nhà Với Trẫm

Quyển 2 - Chương 24: Chuyện cũ của Cảnh Diễn



Edit: August97 (Diễn đàn)

Bọn sát thủ nhất thời cảm thấy sợ hãi, giống như mùa đông đã lạnh càng thêm giá buốt, khiến bọn chúng sợ đến phát run.

Mùa đông gió lạnh tiêu điều, cây cối bốn phía cũng đã rụng hết lá, xa xa nhìn lại, chỉ nhìn thấy một mảnh gốc cây xơ xác tiêu điều. Rừng rậm thâm sâu, không thấy điểm cuối, chỉ thấy tiêu điều bao la bát ngát cùng buốt giá.

Bốn phía yên tĩnh đến đáng sợ, một mảnh sát thủ đen nghịt, toàn bộ đứng yên không động đậy. Mà trước mặt bọn họ là một nam tử mặc hồng y, trên khuôn mặt mang nụ cười quỷ mị. Không khí biến hóa vô cùng kỳ lạ.

Rõ ràng chỉ một nam tử đối mặt với nhiều sát thủ như vậy, nhưng luận về khí thế, nam tử mặc hồng y vượt xa bọn sát thủ. Mặc dù hắn đang cười, nhưng nụ cười đó lại tỏa ra sát khí cùng khí phách đáng sợ, nhiều sát thủ vây quanh cũng chậm chạp chưa dám có bất kỳ động tác gì. Có lẽ là do chênh lệch về khí thế.

"Muốn động thủ thì động thủ, không động thủ thì mau tránh ra." Một giọng nói trong trẻo vang lên, bọn sát thủ ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử toàn thân bạch y, bên ngoài mặc áo lông màu lam nhạt từ trong kiệu bước ra, khuôn mặt mang nhàn nhat vẻ lười biếng, cặp mắt đen nhánh không có chút nào sợ hãi.

Bọn sát thủ ngần ngại không tiến lên như cũ. Tam vương gia ra lệnh cho bọn chúng âm thầm ám sát Tư Đồ Cảnh Diễn, nhưng hình như Tư Đồ Cảnh Diễn đã sớm ngờ tới bọn họ sẽ đến, thậm chí không có nửa phần sợ hãi, ngay cả nữ tử đồng hành cũng đều sâu không thấy đáy.

Tư Đồ Cảnh Diễn nhìn bọn sát thủ sợ hãi rụt rè không dám động thủ, trong mắt thoáng qua tia khinh thường, nụ cười bên khóe miệng càng thêm lạnh lẽo:

"Sát thủ Tam ca nuôi dưỡng, cũng chỉ như hắn. Một – đám – phế – vật!"

Bốn chữ cuối cùng kéo thật dài, chọc giận đám sát thủ trước mặt, bọn chúng nghĩ tới nếu không hoàn thành nhiệm vụ, khi trở lại Thiên Mạc, chỉ sợ Tam vương gia cũng sẽ không để bọn chúng một kết cục tốt, không bằng hiện tại động thủ, ít nhất còn một cơ hội lật ngược tình thế, nhưng khi bọn chúng động thủ, mới phát hiện ý tưởng của mình buồn cười cỡ nào.

Hai bóng người một đỏ một trắng, phiêu dật xuất trần, hình như lại vô cùng quỷ mị, không ai thấy rõ hai người bọn họ ra tay như thế nào, chỉ nhìn thấy một đám sát thủ lần lượt ngã xuống.

Số sát thủ còn dư lại không nhiều, trong mắt đều là sợ hãi thật sâu, đôi nam nữ trước mặt, trên khuôn mặt vẫn mang theo nụ cười như cũ, bị bao vây trong một đám sát thủ, vẫn nhàn nhã như đi tản bộ, nhưng đường cong nơi khóe miệng càng lúc càng lớn, mang theo khí phách vương giả.

"Quỷ... Quỷ...."

Thanh âm đứt quãng kinh ngạc từ miệnh bọn sát thủ phát ra, trong con mắt tràn đầy kinh hoàng, có người nhát gan đã muốn quay lưng bỏ chạy.

Nhưng Thẩm Thiển Mạch cùng Tư Đồ Cảnh Diễn là bực nào bản lĩnh, sao có thể để bọn chúng chạy mất. Công phu Thủ hạ nhanh hơn, đám sát thủ áo đen liên tiếp ngã xuống đất, rất nhanh, trong rừng rậm đã tràn ngập một tầng huyết tinh thật đậm.

"Ta không thích mùi này." Ngôn Tu Linh cũng từ bên trong kiệu bước ra ngoài, nhìn tử thi ngổn ngang đầy đất, khẽ nhíu nhíu mày, có phần ghét bỏ, nhàn nhạt nói.

"Tiểu thư, mới vừa rồi sao không để ta đi ra, mấy tiểu lâu la này đâu cần tiểu thư phải động thủ?" Thiên Thiên cũng theo Ngôn Tu Linh từ trong kiệu nhảy ra ngoài, nhìn sát thủ đầy đất, trong mắt không hè có chút đành lòng.

Tuy tâm tính Thiên Thiên đơn thuần, nhưng cũng không đại biểu nàng là nữ tử mềm yếu, nàng chỉ không hiểu những âm mưu tính toán kia mà thôi, nhưng đối với kẻ tổn hại đến mình và tiểu thư, nàng tuyệt đối sẽ không nương tay.

Khóe miệng Thẩm Thiển Mạch nhàn nhạt nâng lên một nụ cười, nhẹ nhàng nói, "Ta cũng đã lâu không thỏa thích giết người như vậy."

Tư Đồ Cảnh Diễn nhìn Thẩm Thiển Mạch nở nụ cười khát máu, đôi mắt đen nhánh sâu không thấy đáy, đột nhiên cảm thấy trong lòng đau xót. Mạch nhi của hắn, một nữ tử lấy khát máu làm thú vui, một câu nói liều lĩnh tùy ý như vậy, sau lưng lại cất giấu biết bao cay đắng.

Lấy thân phận nữ tử, từng bước một leo lên vị trí đứng đầu – Cung chủ Ma Cung, đó đâu phải là chuyện dễ dàng.

Trong mắt Ngôn Tu Linh thoáng qua tia ngoan tuyệt, khóe miệng cũng nâng lên một nụ cười trẻ con, nói:

"Ta ghét nhất là phải ra tay giết người. Đáng tiếc, luôn có người không tự lượng sức mình. Cảnh Diễn, Tam ca này của ngươi, thật đúng là không từ bỏ tà tâm." (DĐ.LQĐ)

Tư Đồ Cảnh Diễn lạnh lùng hừ một tiếng, Tư Đồ Cảnh Dạ, xem ra ngươi đã chán sống. Nếu năm đó không phải coi trọng mặt mũi của Lục đệ, sao hắn lại lưu lại mối họa này?!

Nhưng Tư Đồ Cảnh Dạ hai lần ba lượt phái người ám sát hắn, liên tiếp chạm đến ranh giới cuối cũng của hắn, xem ra, hắn không thể lưu hắn ta lại. Lần này trở lại Thiên Mạc, hắn sẽ phải chỉnh lý nội chính Thiên Mạc một chút rồi!

Những ngày hắn không ở đó, chắc hẳn Thiên Mạc đã âm thầm thay đổi. Nghĩ tới đây, Tư Đồ Cảnh Diễn nâng lên một nụ cười lạnh lùng, cái hắn muốn chính Thiên Mạc biến thiên, chỉ có như vậy, hắn mới có thể hoàn toàn giải quyết xong những kẻ không nên tồn tại trên đất Thiên Mạc.

"Sao vậy, rốt cuộc cũng chuẩn bị động thủ?" Ngôn Tu Linh nhíu lông mày, không bỏ qua sát ý chợt lóe trong mắt Tư Đồ Cảnh Diễn, cười nhạt nói.

Trong mắt Thẩm Thiển Mạch thoáng qua tia nghi ngờ. Nghe ý tứ Ngôn Tu Linh, hình như Tư Đồ Cảnh Diễn cố ý không giết chết vị Tam ca này của mình, hơn nữa hình như vị Tam ca này không phải lần đầu tiên làm như vậy.

Tính cách của Tư Đồ Cảnh Diễn, cũng không phải là người có lòng dạ đàn bà, sao sẽ dễ dàng tha thứ cho một kẻ liên tiếp chạm đến ranh giới cuối cũng của hắn? Xem ra trong đó phải có duyên cớ gì đó.

"Không biết vì sao Cảnh Diễn vẫn giữ lại tính mạng vị Tam ca này?" Thẩm Thiển Mạch thẳng thắn mở miệng hỏi, giữa nàng và Tư Đồ Cảnh Diễn, không nên có điều gì dấu giếm.

Ánh mắt Tư Đồ Cảnh Diễn hơi trầm xuống, một lát sau mới thản nhiên nói, "Bởi vì Lục đệ cầu xin ta, lưu lại tính mạng của hắn."

"Lục đệ? Chính là vị hoàng tử lưu danhh đệ nhất mỹ nam Tư Đồ Cảnh Hạo?" Trong mắt Thẩm Thiển Mạch thoáng qua tia hứng thú, nở nụ cười, tò mò hỏi.

Thanh danh của Tư Đồ Cảnh Hạo nàng cũng không xa lạ. Danh tiếng đệ nhất mỹ nam của Tư Đồ Cảnh Hạo cũng đã lưu truyền rộng rãi. Lúc trước nàng chưa từng để ý, nhưng kể từ khi gặp Tư Đồ Cảnh Diễn, nàng cũng có chút tò mò. Ai có thể vượt qua nhân vật yêu nghiệt như Tư Đồ Cảnh Diễn, trở thành đệ nhất mỹ nam Thiên Mạc  ?

Nàng cơ hồ không tưởng tượng được dung mạo Tư Đồ Cảnh Hạo có bao nhiêu tuyệt diễm, ngược lại nàng có mấy phần tò mò, xem xem vị đệ nhất mỹ nam của Thiên Mạc này có thể vượt qua Tư Đồ Tư Đồ Cảnh Diễn cùng Tư Đồ Cảnh Dạ, đến tột cùng là nhân vật nào. ()

"Trái lại Mạch nhi đối với chuyện mỹ nam lại hiểu rõ như vậy?" Không trả lời mà hỏi ngượi lại, trong mắt Tư Đồ Cảnh Diễn hiện dấm chua, nụ cười nơi khóe miệng vẫn tà mị khí phách như cũ, không thấy rõ hắn ghen thật hay đùa giỡn.

Thẩm Thiển Mạch giương nhẹ khóe miệng, trong mắt thoáng qua tia giảo hoạt, nhàn nhạt nói ra, "Ta vẫn rất ngưỡng mộ Tư Đồ Cảnh Hạo, bây giờ tới Thiên Mạc nhất định phải nhìn ngắm cho thật kĩ."

Thốt ra lời này xong, sắc mặt Tư Đồ Cảnh Diễn hơi đổi, mang theo vài phần bá đạo, nói với Thẩm Thiển Mạch, "Ta không thích Mạch nhi nhìn nam tử khác."

"Lúc nào thì Cảnh Diễn thiếu tự tin như vậy?" Thẩm Thiển Mạch giương nhẹ nụ cười, nàng chính là thích trêu cợt Tư Đồ Cảnh Diễn, thích nhìn thấy bộ dáng này của hắn, thích bộ dáng hắn vì nàng mà ghen.

"Không phải Cảnh Diễn không tự tin, mà là dung mạo của Cảnh Hạo xác thực độc nhất vô nhị, dù là nam nhân, cũng sẽ bị hắn mê hoặc." Ngôn Tu Linh nói, ánh mắt mê ly, hình như đang nhớ lại dung mạo của Tư Đồ Cảnh Hạo, trong giọng nói là cảm thán cùng tán thưởng.

Thẩm Thiển Mạch nhướng mày, trong lòng càng thêm hăng hái.

Tư Đồ Cảnh Diễn, Ngôn Tu Linh, người nào cũng dung mạo trác tuyệt, tác phong nhanh nhẹn, có thể được bọn họ tán thưởng như thế, xem ra danh hiệu đệ nhất mỹ nam Thiên Mạc của Tư Đồ Cảnh Hạo quả thật danh bất hư truyền.

"Đừng có khoa trương! Dù có đẹp hơn nữa, có thể đẹp mắt bằng tiểu thư nhà ta không?!" Thiên Thiên không phục nói, trong lòng Thiên Thiên, bất luận kẻ nào cũng không có khả năng so sánh với Thẩm Thiển Mạch.

Ngôn Tu Linh cũng cười nhạt, "Nếu Cảnh Hạo là nữ tử, chỉ sợ cũng không thua tỷ tỷ Thiển Mạch của ngươi."

Thẩm Thiển Mạch mặt mày cong cong, nhàn nhạt cười một tiếng, "Nói như thế, lòng hiếu kỳ của ta ngược lại nặng hơn. Nhưng ta càng hiếu kỳ, vì sao Cảnh Diễn lại bởi vì Tư Đồ Cảnh Hạo thỉnh cầu mà bỏ qua cho Tư Đồ Cảnh Dạ?"

"Đó là ta thiếu Lục đệ." Tư Đồ Cảnh Diễn thản nhiên nói, nhưng trong mắt lại có phần kìm nén, con ngươi giống như hắc diệu thạch tản mát ra một cỗ sáng bóng mê ly.

Thẩm Thiển Mạch nhìn bộ dáng này của Tư Đồ Cảnh Diễn, cũng đoán được đằng có chuyện xảy ra, cũng không nhẫn tâm hỏi nữa, chỉ cười nhạt, "Vậy chúng ta liền đi Thiên Mạc gặp Tư Đồ Cảnh Hạo một lần thôi."

Mấy người lại lần nữa trở lại trên xe ngựa, mă phu vừa rồi vẫn đứng ở một bên tiến lên đánh xe, xe ngựa lắc lư mấy cái, dẫm trên những thi thể của bọn sát thủ kia mà qua.

Con ngươi Thẩm Thiển Mạch phủ mộ tầng sương mù nhàn nhạt. Những sát thủ này, chẳng qua đều là những kẻ đáng thương, theo lệnh chủ nhân, sẽ phải gặp cảnh chém giết như vậy, ngay cả sau khi chết cũng không thể sống yên ổn.

Nhưng thế giới này không phải đều như vậy sao? Thật lâu trước đây nàng cũng đã hiểu, nếu không có đầy đủ năng lực, cũng chỉ có thể bị khi dễ.

Cho nên, nàng phải trở nên cường đại. Bởi vì, chỉ có cường đại, mới có thể thủ hộ thứ mình muốn bảo vệ.

Tư Đồ Cảnh Diễn cũng vẫn ngồi như vậy không nói gì nữa, con ngươi như Hắc Diệu Thạch thâm trầm như biển, không nhìn thấy cảm xúc, khóe miệng theo thói quen mím môi, nâng lên một độ cong tà mị, nhưng trong mắt của hắn không có nửa phần nụ cười, chỉ ngồi lẳng lặng, giống như đang trầm tư suy nghĩ.

Ngôn Tu Linh ngồi bên người Tư Đồ Cảnh Diễn, đôi mắt trong suốt xoay chuyển, khóe miệng còn nở nụ cười vô hại, nhìn vô cùng dễ thương, nhưng ai có thể thấy sự vô tình đằng sau vẻ đáng yêu này, lại có mấy ai có thể hiểu, sự vô tình đằng sau kia là vì đã phải trải qua bao cay đắng khổ sở.

Thiên Thiên an phận không nói gì, hình như cũng cảm thấy không khí khác thường bên trong xe ngựa, cặp mắt thủy linh nhìn trái nhìn phải, hình như đang quan sát tại sao ba người này lại không nói lời nào, đến tột cùng là đang suy nghĩ gì. Nhưng khi nhìn một vòng, cũng là không thu hoạch được gì.

Ánh mắt chủ nhân nhà mình giống như bị che phủ bởi một tầng sương mù, khiến người ta nhìn không thấu. Ánh mắt cô gia lại vô cùng thâm trầm, chẳng những không thể nhìn ra chút cảm xúc nào của hắn, ngược lại không tự chủ được mà bị hút vào, mà công tử Tu Linh lại mỉm cười vô hại, nhưng hình như cũng không đơn giản như vậy.

Thật là hao tổn tâm trí. Nàng vẫn nên nhắm mắt dưỡng thần  thôi.

Hơn nửa tháng  thời gian, cuối cùng đã tới Thiên Mạc.

Bây giờ đã là mùa đông lạnh giá, thời tiết Thiên Mạc so với Kỳ Nguyệt thì lạnh hơn. Xa xa nhìn lại, cả kinh thành Thiên Mạc giống như bị một mảnh màu trắng như tuyết bao quanh, bốn phía bao phủ một tầng khí lạnh.

Bởi vì thời tiết Kỳ Nguyệt cũng không rét lạnh, cộng thêm nàng là người tập võ, không sợ lạnh, Thẩm Thiển Mạch chỉ khoác một áo lông không thật dày. Dù nội công nàng thâm hậu, lúc ra xe ngựa vẫn không nhịn được hắt xì một cái.

Cảm thấy trên người đột nhiên nặng thêm, Thẩm Thiển Mạch mê man ngước mắt, lại nhìn thấy Tư Đồ Cảnh Diễn vẻ mặt đau lòng nhìn nàng, mà trên người của nàng khoác áo lông của Tư Đồ Cảnh Diễn.

"Không phải nàng lạnh sao?" Thẩm Thiển Mạch thở ra một hơi, miệng thở ra một làn sương khói mỏng manh, hai mắt nàng chăm chú nhìn Tư Đồ Cảnh Diễn, hắn đem áo lông cho nàng, mình hắn lại chỉ mặc một hồng y đơn bạc, thời tiết như vậy, hắn không thấy lạnh sao.

Thuận tay muốn cởi áo lông xuống trả lại cho Tư Đồ Cảnh Diễn, lại bị Tư Đồ Cảnh Diễn dùng tay đè lại, khóe miệng của hắn nâng lên một cụ cười tà mị, "Có những lời này của Mạch nhi, trong lòng ta ấm vô cùng."

"Tiểu thư, cô gia đối với người thật tốt." Thiên Thiên đứng một bên nhìn thấy mà hâm mộ, đưa tay kéo kéo áo lông của mình, từ nhỏ Thiên Thiên chính một người sợ lạnh, vì vậy mang áo lông cũng cực dày, giờ phút này ngược lại thể hiện ưu thế.

"Thiên Thiên." Thẩm Thiển Mạch gắt giọng, con ngươi lướt qua gò má của Tư Đồ Cảnh Diễn, chỉ cảm thấy trái tim một hồi ngọt ngào, trên mặt không tự chủ được mà nóng lên, có vẻ như đã không lạnh như vậy nữa.

"Đi thôi. Theo ta vào cung." Tư Đồ Cảnh Diễn đưa tay kéo tay Thẩm Thiển Mạch, bàn tay bọc lấy bàn tay nhỏ bé, lòng bàn tay Tư Đồ Cảnh Diễn truyền đến cảm giác ấm áp, khóe miệng Thẩm Thiển Mạch không tự chủ được giơ lên, được người như vậy sủng ái che chở, tựa hồ cũng rất tốt.

Có lẽ, Tư Đồ Cảnh Diễn nói rất đúng, nàng có thể không cần kiên cường như vậy, có thể không cần cái gì đều tự mình động thủ, có lẽ, nàng cũng có thể dựa vào một ai đó.

"Tiểu thư, chờ em một chút." Thiên Thiên nhìn thấy tiểu thư nhà mình bị cô gia dắt tay đi về phía trước, không khỏi chu cái miệng nhỏ nhắn, "Hiện tại trong mắt tiểu thư cũng chỉ có cô gia thôi."

"Thiên Thiên, chớ nói nhảm." Thẩm Thiển Mạch bị Thiên Thiên nói vậy, mắc cỡ đỏ mặt nói.

Tư Đồ Cảnh Diễn nhìn thấy gò má đỏ ửng của Thẩm Thiển Mạch, thần thái đáng yêu trong đó khiến hắn si mê không dứt. Khóe miệng lộ ra một đường cong nhu hòa.

Nếu trong mắt nàng chỉ có hắn, vậy cuộc đời này của hắn cũng không còn gì đáng tiếc. Hắn muốn dụng tâm với người mình yêu, thay thế bi thương trong lòng nàng, điều mà nàng không muốn người khác biết.

Thẩm Thiển Mạch. Nếu ta yêu nàng, ta sẽ không để nàng buồn bã, không để nàng chịu tổn thương.

"Đúng rồi, công tử Ngôn Tu Linh đâu?" Thiên Thiên nhẹ nhàng chuyển động cặp mắt đen nhánh, hỏi.

Mấy ngày nay công tử Ngôn Tu Linh đều đồng hành, trên đường luôn cười giỡn với nàng, tiểu thư cùng cô gia, dọc theo đường đi cũng rất vui vẻ, trừ khi thỉnh thoảng sẽ gặp phải vài nhóm sát thủ gì gì đó, đoạn đường này cũng rất thái bình. Nhưng thời điểm sắp đến Thiên Mạc, công tử Tu cũng không từ mà biệt, nàng luôn luôn rất hiếu kỳ, vì sao công tử Tu không cùng đi Thiên Mạc.

Thẩm Thiển Mạch không trả lời, mà hướng mắt hỏi Tư Đồ Cảnh Diễn, Nếu Ngôn Tu Linh là Thái tử, thân phận nhạy cảm như vậy chỉ sợ không thích hợp quang minh chính đại cùng Tư Đồ Cảnh Diễn xuất hiện ở kinh thành Thiên Mạc, nhưng hắn đi nơi nào, nàng cũng không đoán được.

"Từ trước đến giờ lười biếng lại bất cần đời. Ai biết hắn lại đi lêu lổng nơi nào." Tư Đồ Cảnh Diễn nâng lên một nụ cười tà, trong mắt lóe lên tia tính toán.

"Tốt lắm Cảnh Diễn, một khi ta không có ở đây, ngươi cứ như vậy  mà chửi bới ta?!" Lão nhân gia vẫn đi bên cạnh bọn hắn đột nhiên nhảy tới bên người Tư Đồ Cảnh Diễn, dựng râu trợn mắt nói.

Thiên Thiên trừng to mắt nhìn người trước mắt, rõ ràng là lão nhân gia, nhưng thanh âm, không phải là của công tử Tu Linh hay sao, lúc nào thì hắn theo tới bên cạnh bọn họ.

Trong mắt Thẩm Thiển Mạch cũng không thấy bao nhiêu kinh ngạc, chỉ nhàn nhạt nâng lên nụ cười, công tử Ngôn Tu Linh này cũng có bản lĩnh không nhỏ, thuật dịch dung cũng không tệ.

"Ngươi xem, ta chưa nói gì nhá." Tư Đồ Cảnh Diễn nhún nhún vai, một bộ dáng vẻ không sao cả, nhếch miệng cười tà mị xấu xa càng khiến Ngôn Tu Linh giận đến giơ chân.

Nhưng Thẩm Thiển Mạch cũng hiểu được, Ngôn Tu Linh cùng Tư Đồ Cảnh Diễn vô cùng thân mật, nàng cũng tin tưởng bọn họ thật sự coi đối phương là tri kỷ, nhưng nàng tin tưởng hơn, lúc tranh đoạt thiên hạ này, bọn họ tuyệt đối sẽ không có nửa điểm nhượng bộ.

"Không biết công tử Tu đi tới Thiên Mạc làm gì?" Thẩm Thiển Mạch nhíu mày hỏi, chẳng lẽ là tới thăm dò cục diện nội bộ của Thiên Mạc. Xác thực, hôm nay Kỳ Nguyệt đã diệt, thiên hạ hai phần, những nước nhỏ không gây nổi ảnh hưởng, đã đến lúc hai người bọn họ tranh đoạt thiên hạ này rồi. (Diễn đàn)

"Phật viết, không thể nói." Công tử Tu lắc lắc ngón tay, vẻ mặt bí ẩn, bước chân thong thả rời ba người bọn họ, cũng không quay đầu lại, giống như vốn không quen biết hắn.

Ba người cũng không dừng lại lâu, liền trực tiếp đi hoàng cung Thiên Mạc  .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện