Nữ Nhân Sau Lưng Đế Quốc: Thiên Tài Tiểu Vương Phi
Chương 2447: Lão Vương gia tiếc nuối 】
Tháng chạp, đêm khuya, gió bấc rít gào, tuyết rơi như lông ngỗng tràn đầy trời đất.
Nam Việt, Lục Vương Gia Phủ, tẩm cung lão Vương gia, đèn dầu sáng rỡ.
Lão Vương gia đã từng khôi ngô anh tuấn, hôm nay đã bệnh thời kỳ chót, gần đất xa trời.
Gương mặt lõm xuống, có vẻ cặp mắt kia càng thâm thúy, sống mũi cao thẳng, vẫn như cũ rất quật cường.
"Doanh nhi, con, con......" Lão cố gắng chống đỡ lấy, chỉ hy vọng có thể nhìn đến bóng hình xinh đẹp yểu điệu lần nữa xuất hiện ở trước mắt của mình, đã ước chừng năm thứ hai mươi ba rồi.
Sớm biết lần đó gây gổ con bé phẫn mà rời đi chính là xa nhau, lão nhất định sẽ không cãi nhau với nó, càng sẽ không mắng nó, từ nhỏ đến lớn nó đều là hòn ngọc quý trên tay của lão. Lão vốn là nam nhân nghiêm túc lạnh lùng uy nghiêm, đối đãi mấy nhi tử đều là thô bạo cực kì, nhưng chỉ là cái tiểu nữ nhi này, để cho lão đánh không được mà mắng cũng không xong, còn móc tiểu tạc khiêu tốt, mặc cho nó giày vò chết kim ngư của mình, nhổ hết hoa lan mình yêu thích.
Có lẽ tất cả đều là số mệnh đi, lão để cho nàng đi tiềm phục bên cạnh Tô Nhân Vũ, hy vọng có thể khuyên hắn phản bội Hoàng đế thần phục Nữ Đế, nó lại chê lão vì chính trị vì đế quốc, coi con gái là vật hy sinh làm con cờ, căn bản không phải thật thương yêu nó.
Trong cơn tức giận, bọn họ cãi nhau một trận, Doanh nhi bực tức bỏ nhà ra đi.
Lão mặc dù rất hối hận, nhưng cũng không muốn cúi đầu, liền âm thầm phái người bảo vệ con bé.
Không ngờ trời xui đất khiến, hãy để cho nó gặp được Tô Nhân Vũ.
Hừ, người nam nhân kia, nếu như không phải là vì đế quốc suy nghĩ, lão há có thể khiến Tô Nhân Vũ dễ dàng như vậy liền cưới được con gái của mình?
Nữ nhi lão nguyên bổn cảm thấy tâm cao khí ngạo lại mỹ lệ tuyệt luân, thông tuệ vô cùng, nhãn quang cao cực kì, thật không nghĩ đến nàng yêu Tô Nhân Vũ đến loại trình độ đó, thế nhưng không tiếc làm thiếp.
Ai, giận đến lão a, một hớp máu liền phun ra ngoài.
Xem ra Doanh nhi này tính khí đều là phát đối với lão, đối với Tô Nhân Vũ cũng là một nhịn nhịn nữa, thế nhưng thà làm thiếp.
Bao nhiêu lần lão đều muốn cho người tìm nữ nhi trở về gặp một mặt, nhưng lão phụng chiếu không thể bước ra Nam Việt một bước, đây là luật thép, mặc kệ lão đang ở Nam Việt như thế nào, nếu là bước ra Nam Việt, rất có thể chính là đầu thân hai nơi.
Dù sao Hoàng đế cũng không phải là một đơn giản nam nhân, âm hiểm xảo trá, bá đạo đa nghi, lãnh khốc vô tình, cũng là nổi danh.
Hắn muốn vì Nữ Đế bảo vệ cuối cùng một miếng đất, chờ đợi con trai của nàng thành người, sau đó đi đoạt lại ngôi vị hoàng đế.
Đáng tiếc, người định không bằng trời định.
Đáng tiếc, bọn họ dốc hết tất cả, mà Nữ Đế mình căn bản không muốn báo thù, căn bản không nghĩ muốn cái gì đế quốc, thậm chí......
Vì người nam nhân kia, ngay cả con trai của mình cũng bỏ qua.
Ở nơi này sinh mạng một khắc cuối cùng, đã không sợ sống chết, thoát khỏi vinh nhục, không quan tâm trách nhiệm gì sứ mạng, mới có thể bỏ xuống tất cả phụ trách.
Thật buồn cười, giống như là một truyện cười, người bên trong này, cũng là đứa ngốc.
Nữ Đế, hoàng phu, hắn, Doanh nhi, Tô Nhân Vũ......
Đều là chuyện cười.
Chỉ có ngoại tôn nữ Tô Mạt không bám vào một khuôn mẫu, cuồng phóng không kềm chế được, mới là người hiểu tiêu sái thế gian này.
Mặc dù chưa gặp qua Mạt Nhi, nhưng con bé đối với lão mà nói đã như sấm bên tai rồi, lão góp nhặt làm hết khả năng tin tức liên quan tới nó.
Đứa bé này, rất giống Doanh nhi, ngày thường xinh đẹp tuyệt trần tuyệt lệ, rồi lại thông minh nghịch ngợm.
Biết được nó trúng cổ, lão là lòng như lửa đốt, không tiếc điều động quân đội, nghĩ mạo hiểm xuất binh Nam Trạch.
May nhờ Vân Thiếu Khanh đưa tới tin tức để cho lão không thể hành động thiếu suy nghĩ, Mạt Nhi tự sẽ cát nhân thiên tướng.
Nam Việt, Lục Vương Gia Phủ, tẩm cung lão Vương gia, đèn dầu sáng rỡ.
Lão Vương gia đã từng khôi ngô anh tuấn, hôm nay đã bệnh thời kỳ chót, gần đất xa trời.
Gương mặt lõm xuống, có vẻ cặp mắt kia càng thâm thúy, sống mũi cao thẳng, vẫn như cũ rất quật cường.
"Doanh nhi, con, con......" Lão cố gắng chống đỡ lấy, chỉ hy vọng có thể nhìn đến bóng hình xinh đẹp yểu điệu lần nữa xuất hiện ở trước mắt của mình, đã ước chừng năm thứ hai mươi ba rồi.
Sớm biết lần đó gây gổ con bé phẫn mà rời đi chính là xa nhau, lão nhất định sẽ không cãi nhau với nó, càng sẽ không mắng nó, từ nhỏ đến lớn nó đều là hòn ngọc quý trên tay của lão. Lão vốn là nam nhân nghiêm túc lạnh lùng uy nghiêm, đối đãi mấy nhi tử đều là thô bạo cực kì, nhưng chỉ là cái tiểu nữ nhi này, để cho lão đánh không được mà mắng cũng không xong, còn móc tiểu tạc khiêu tốt, mặc cho nó giày vò chết kim ngư của mình, nhổ hết hoa lan mình yêu thích.
Có lẽ tất cả đều là số mệnh đi, lão để cho nàng đi tiềm phục bên cạnh Tô Nhân Vũ, hy vọng có thể khuyên hắn phản bội Hoàng đế thần phục Nữ Đế, nó lại chê lão vì chính trị vì đế quốc, coi con gái là vật hy sinh làm con cờ, căn bản không phải thật thương yêu nó.
Trong cơn tức giận, bọn họ cãi nhau một trận, Doanh nhi bực tức bỏ nhà ra đi.
Lão mặc dù rất hối hận, nhưng cũng không muốn cúi đầu, liền âm thầm phái người bảo vệ con bé.
Không ngờ trời xui đất khiến, hãy để cho nó gặp được Tô Nhân Vũ.
Hừ, người nam nhân kia, nếu như không phải là vì đế quốc suy nghĩ, lão há có thể khiến Tô Nhân Vũ dễ dàng như vậy liền cưới được con gái của mình?
Nữ nhi lão nguyên bổn cảm thấy tâm cao khí ngạo lại mỹ lệ tuyệt luân, thông tuệ vô cùng, nhãn quang cao cực kì, thật không nghĩ đến nàng yêu Tô Nhân Vũ đến loại trình độ đó, thế nhưng không tiếc làm thiếp.
Ai, giận đến lão a, một hớp máu liền phun ra ngoài.
Xem ra Doanh nhi này tính khí đều là phát đối với lão, đối với Tô Nhân Vũ cũng là một nhịn nhịn nữa, thế nhưng thà làm thiếp.
Bao nhiêu lần lão đều muốn cho người tìm nữ nhi trở về gặp một mặt, nhưng lão phụng chiếu không thể bước ra Nam Việt một bước, đây là luật thép, mặc kệ lão đang ở Nam Việt như thế nào, nếu là bước ra Nam Việt, rất có thể chính là đầu thân hai nơi.
Dù sao Hoàng đế cũng không phải là một đơn giản nam nhân, âm hiểm xảo trá, bá đạo đa nghi, lãnh khốc vô tình, cũng là nổi danh.
Hắn muốn vì Nữ Đế bảo vệ cuối cùng một miếng đất, chờ đợi con trai của nàng thành người, sau đó đi đoạt lại ngôi vị hoàng đế.
Đáng tiếc, người định không bằng trời định.
Đáng tiếc, bọn họ dốc hết tất cả, mà Nữ Đế mình căn bản không muốn báo thù, căn bản không nghĩ muốn cái gì đế quốc, thậm chí......
Vì người nam nhân kia, ngay cả con trai của mình cũng bỏ qua.
Ở nơi này sinh mạng một khắc cuối cùng, đã không sợ sống chết, thoát khỏi vinh nhục, không quan tâm trách nhiệm gì sứ mạng, mới có thể bỏ xuống tất cả phụ trách.
Thật buồn cười, giống như là một truyện cười, người bên trong này, cũng là đứa ngốc.
Nữ Đế, hoàng phu, hắn, Doanh nhi, Tô Nhân Vũ......
Đều là chuyện cười.
Chỉ có ngoại tôn nữ Tô Mạt không bám vào một khuôn mẫu, cuồng phóng không kềm chế được, mới là người hiểu tiêu sái thế gian này.
Mặc dù chưa gặp qua Mạt Nhi, nhưng con bé đối với lão mà nói đã như sấm bên tai rồi, lão góp nhặt làm hết khả năng tin tức liên quan tới nó.
Đứa bé này, rất giống Doanh nhi, ngày thường xinh đẹp tuyệt trần tuyệt lệ, rồi lại thông minh nghịch ngợm.
Biết được nó trúng cổ, lão là lòng như lửa đốt, không tiếc điều động quân đội, nghĩ mạo hiểm xuất binh Nam Trạch.
May nhờ Vân Thiếu Khanh đưa tới tin tức để cho lão không thể hành động thiếu suy nghĩ, Mạt Nhi tự sẽ cát nhân thiên tướng.
Bình luận truyện