Nữ Nhân Sau Lưng Đế Quốc: Thiên Tài Tiểu Vương Phi
Chương 3: Đỗ di nương quá quắt (3)
La đại nương ngậm ngùi bước đi.
Lại nói tiếp Đỗ Di nương 7 tuổi đã được mua về phủ, được chính tay lão phu nhân dạy dỗ nên người, nàng vẫn luôn đươc lão phu nhân xem trọng. Lão phu nhân thấy nàng ta xinh đẹp, hiểu chuyện, nhanh nhẹn liền cho nàng trở thành nha hoàn thông phòng cho con trai bà. Hầu hạ quốc công được vài năm, đến phu nhân mới vào cửa cũng phải nể nang vài phần, còn chủ động xin lão phu nhân và quốc công nâng nàng ta lên làm Di nương .Cuối cùng có ai ngờ được hiện tại đến hạ nhân nàng cũng không bằng.
Đỗ Di nương thấy La đại nương dời đi, vội đem nữ nhi ôm vào trong phòng, khuôn mặt cô bé trắng bợt yếu ớt, các vết máu đã đông lại thành vết rất ghê tởm. Nàng ta vội lấy khăn tay nhúng nước lau mặt giúp nữ nhi, vừa lau vừa khóc, “ Mạt Mạt à, con đừng trách di nương độc ác, ta….ta cũng không phải cố ý đánh con. Di nương ….trong lòng rất uất ức.”
Lúc này đây mi mắt Mạt Mạt khẽ chớp động, Đỗ Di nương không nhìn thấy, chỉ lo tự lải nhải. “ Ai bảo con mệnh khổ, ai bảo ta mệnh càng khổ, đắc tội với bọn họ, làm sao có thể tốt được đây.”. Khóc một hồi, nàng ta lại khóc tiếp “ Lão phu nhân, bà cũng không thương tiếc Đỗ Quyên, tại sao bà không đón nô tỳ về bên cạnh bà, Đỗ Quyên sai rồi, sẽ không bao giờ làm trái ý lão phu nhân nữa. Ô ô….”
Tô Mạt tuy đã ra sức nhắm mắt lại, nhưng trong lòng như muốn nổ tung, cái gì Di nương , cái gì lão phu nhân, cái gì mệnh khổ….
Không lẽ?
Nàng xuyên không rồi?
Quá kinh hãi.
Tô Mạt là một sinh viên mũi nhọn đã tốt nghiệp của trường đại học y khoa danh tiếng cơ mà, con đường sự nghiệp thênh thang trước mắt, cô mãi mới đấu tranh được với người cha bá đạo lộng quyền của mình được làm bác sĩ tùy thân của lính đặc chủng….
Vậy để cô chết luôn đi, chết là hết luôn, ông trời ơi ông không cần trêu đùa người khác thế này a.
Cô chỉ là nhìn thấy có người rớt xuống sông, tự mình đề cao tinh thần Lôi Phong* cứu người thôi mà.
(*Lôi Phong là tên của một người cả đời tận tình với đảng, cả đời nguyện đi theo đảng)
Ai ngờ được mình sẽ xuyên không chứ?
Khả năng bơi lội, thủy tính của cô rất tốt cơ mà!
Quá xui xẻo rồi, nhất định là có chỗ nào sai sót, có ai giải thích giúp cô không? Tại sao lại ù ù cạc cạc xuyên không? Lại còn sắp xếp cho cô bên cạnh một Di nương khóc lóc ỉ ôi? Thường ngày Tô Mạt rất thích tìm tòi nghiên cứu lịch sử cổ đại nên người Di nương trước mắt này cô biết rất rõ chính là vợ lẽ. Con cái của vợ lẽ cũng không được phép gọi mẹ là nương, bắt buộc gọi là Di nương, chỉ có do chính thất sinh ra mới được gọi là mẫu thân hoặc nương.
Lại nói tiếp Đỗ Di nương 7 tuổi đã được mua về phủ, được chính tay lão phu nhân dạy dỗ nên người, nàng vẫn luôn đươc lão phu nhân xem trọng. Lão phu nhân thấy nàng ta xinh đẹp, hiểu chuyện, nhanh nhẹn liền cho nàng trở thành nha hoàn thông phòng cho con trai bà. Hầu hạ quốc công được vài năm, đến phu nhân mới vào cửa cũng phải nể nang vài phần, còn chủ động xin lão phu nhân và quốc công nâng nàng ta lên làm Di nương .Cuối cùng có ai ngờ được hiện tại đến hạ nhân nàng cũng không bằng.
Đỗ Di nương thấy La đại nương dời đi, vội đem nữ nhi ôm vào trong phòng, khuôn mặt cô bé trắng bợt yếu ớt, các vết máu đã đông lại thành vết rất ghê tởm. Nàng ta vội lấy khăn tay nhúng nước lau mặt giúp nữ nhi, vừa lau vừa khóc, “ Mạt Mạt à, con đừng trách di nương độc ác, ta….ta cũng không phải cố ý đánh con. Di nương ….trong lòng rất uất ức.”
Lúc này đây mi mắt Mạt Mạt khẽ chớp động, Đỗ Di nương không nhìn thấy, chỉ lo tự lải nhải. “ Ai bảo con mệnh khổ, ai bảo ta mệnh càng khổ, đắc tội với bọn họ, làm sao có thể tốt được đây.”. Khóc một hồi, nàng ta lại khóc tiếp “ Lão phu nhân, bà cũng không thương tiếc Đỗ Quyên, tại sao bà không đón nô tỳ về bên cạnh bà, Đỗ Quyên sai rồi, sẽ không bao giờ làm trái ý lão phu nhân nữa. Ô ô….”
Tô Mạt tuy đã ra sức nhắm mắt lại, nhưng trong lòng như muốn nổ tung, cái gì Di nương , cái gì lão phu nhân, cái gì mệnh khổ….
Không lẽ?
Nàng xuyên không rồi?
Quá kinh hãi.
Tô Mạt là một sinh viên mũi nhọn đã tốt nghiệp của trường đại học y khoa danh tiếng cơ mà, con đường sự nghiệp thênh thang trước mắt, cô mãi mới đấu tranh được với người cha bá đạo lộng quyền của mình được làm bác sĩ tùy thân của lính đặc chủng….
Vậy để cô chết luôn đi, chết là hết luôn, ông trời ơi ông không cần trêu đùa người khác thế này a.
Cô chỉ là nhìn thấy có người rớt xuống sông, tự mình đề cao tinh thần Lôi Phong* cứu người thôi mà.
(*Lôi Phong là tên của một người cả đời tận tình với đảng, cả đời nguyện đi theo đảng)
Ai ngờ được mình sẽ xuyên không chứ?
Khả năng bơi lội, thủy tính của cô rất tốt cơ mà!
Quá xui xẻo rồi, nhất định là có chỗ nào sai sót, có ai giải thích giúp cô không? Tại sao lại ù ù cạc cạc xuyên không? Lại còn sắp xếp cho cô bên cạnh một Di nương khóc lóc ỉ ôi? Thường ngày Tô Mạt rất thích tìm tòi nghiên cứu lịch sử cổ đại nên người Di nương trước mắt này cô biết rất rõ chính là vợ lẽ. Con cái của vợ lẽ cũng không được phép gọi mẹ là nương, bắt buộc gọi là Di nương, chỉ có do chính thất sinh ra mới được gọi là mẫu thân hoặc nương.
Bình luận truyện