Nữ Nhân Sau Lưng Đế Quốc: Thiên Tài Tiểu Vương Phi

Chương 46: Định Ước Bí Mật



Tô Mạt cảm thấy rất cô độc. Ở thế giới này, nàng chỉ có thể cô độc một mình, gia đình này không một ai thật tâm đối xử tốt với nàng .

Ngược lại đối với người ngoài như Hồ đại phu này, nhìn thần sắc của hắn ta rất lương thiện, nàng có thể nhận ra.

Hồ đại phu khẽ gỡ bàn tay nàng rã, vừa xoa xoa tay nàng nói :"Được! Lão phu sẽ thường xuyên đến thăm hỏi tiểu thư .”

Tô Mạt vẫn chưa chịu buhắn tay,vẻ mặt van xin:" Hồ tiên sinh, người có thể dạy ta y thuật được không ?"

Hồ đại phu trầm ngâm nhìn nàng, xem ra tuổi còn nhỏ mà chí không hề nhỏ tí nào. Tất cả nữ nhi danh môn khuê cát chỉ toàn học nữ công gia chánh, biết chữ cũng khá ít, chẳng qua biết sơ sơ vài từ , có thể làm vài bài thơ ngắn, cầm kì thi hoạ cũng không thấy nhiều, chỉ có gia đình quan lại, quý tộc cao quý mới có được vài người. Không thể nghĩ được Tứ tiểu thư này lại muốn học y thuật!

Hồ đại phu vuốt vuốt chòm râu, cười nói : " Nếu như tiểu thư muốn học , lão phu cũng rất vui khi được dạy tiểu thư ."

Tô Mạt cảm thấy hưng phấn lạ thường, ngồi thẳng dậy, “ Tiên sinh, ngoéo tay, một lời đã định ."

Tuy rằng không ai nói đến nhiều nhưng Tô Mạt cảm nhận được Hồ đại phu này không hề đơn giản, khẳng định hắn ta là một người có y thuật rất cao minh, đồng thời, nàng cũng cảm nhận thấy hắn ta tràn đầy nhiệt huyết, giọng nói sang sảng, thanh âm rõ ràng, ngẫm nghĩ lại tuy rằng không anh tuấn cho lắm nhưng lại có cốt cách thu hút sự chú ý của người khác, không giống những kẻ đầu đường xó chợ .

Tô Mạt có bản lĩnh nhìn người rất đặc biệt, đây là kinh nghiệm mà ông nàng đã dạy dỗ ba mươi mấy năm nay.

Hồ tiên sinh cười cười, quả nhiên ngoéo ngón tay nhỏ bé của nàng , "Lão phu cũng cần phải kiểm tra tiểu thư, lão phu không tuỳ tiện nhận đệ tử đâu đó"

Tô Mạt cười hi hi nói : " Hồ tiên sinh , ngài cứ việc ra đề ." Nàng chẳng qua là một nha đầu năm sáu tuổi, tiên sinh ra đề, chẳng lẽ lại cố ý ra những câu nan giải sao ?

Hồ tiên sinh vuốt chòm râu cười nhẹ ,"Nếu lần sau ta đến đây, người có thể đọc mười bài thơ, vừa biết viết lại vừa nhớ bài, lão phu liền phá lệ thu người."

Tô Mạt vừa nghe được liền cảm thấy rất vui mừng, đừng nói mười bài, hiện nay nàng còn biết rất nhiều bài hơn nữa.

Nàng gật đầu đồng ý, Hồ tiên sinh xem xét bên ngoài thấy các nha hoàn đang bận rộn, hắn ta thấp giọng nói :"Nhưng tiểu thư nhất định phải giữ bí mật bởi vì lão phu là người không tuỳ tiện thu nhận đồ đệ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện