Nữ Nhân Sau Lưng Đế Quốc: Thiên Tài Tiểu Vương Phi

Chương 61: Thu phục nha hoàn (2)



Trong lòng đã có tính toán, Tô Mạt tính được Hoàng Oanh sẽ trở thành người của nàng.

Để Hạ Vũ tự quyết, đại nha hoàn trong nhà lĩnh ít một chút, còn lại phát đều cho nha hoàn, dù sao tiềng công bọn họ ít ỏi lại làm việc nặng nhọc.

Hoàng Oanh tuy có do dự nhưng không phản đối.

Lúc tối mọi người đang thêu thùa may vá thì Hạ Vũ bị Xuân Mai gọi ra nói chuyện.

Tô Mạt đoán là phu nhân có chuyện muốn hỏi, nhìn thấy trong phòng chỉ có Hoàng Oanh đang guồng cuốn chỉ, nàng bèn đến ngồi cạnh nàng ta “ Hoàng Oanh tỷ, ngươi lĩnh tiền rồi vẫn phải gửi về nhà sao?”

Hoàng Oanh cúi đầu, khuôn mặt thanh tú cười : " “ Vâng, không gửi cho phụ mẫu còn gửi cho ai nữa đây? Nô tỳ ăn mặc dùng đều có ở trong phủ, không cần phải tiêu tiền."

Nhìn thấy nàng ta tuy sinh ra trong gia đình nghèo lại rất lạc quan như vậy, Tô Mạt cười , trong lòng cực kì khâm phục, bỗng muốn giúp nàng ta.

"Hoàng Oanh tỷ, phụ mẫu bán ngươi đi, ngươi có buồn không?"

Hoàng Oanh chỉ cười, dưới ánh đèn hình dáng nàng ta rất thanh lệ : " Tiểu thư, nô tỳ không buồn. Lúc đó chính là nô tỳ muốn phụ mẫu bán nô tỳ. Trong nhà có người bệnh, không có tiền khám bệnh, đệ đệ muội muội đều nhỏ, cũng chỉ có nô tỳ đáng ít tiền. Bán nô tỳ có thể chữa bệnh cho cha, lại còn giúp đại ca lấy vợ. Ta tự nguyện. Đồng thời đến nơi đây, nô tỳ lại có ăn có mặc, so với ở nhà còn tốt hơn. Chủ tử cũng không sáng đánh tối mắng, nô tỳ sao có thể buồn bực được.”

Tô Mạt gật đầu, “ Hoàng Oanh tỷ tỷ thật kiên cường.”

Nàng lấy ít bạc vụn nhét vào tay Hoàng Oanh “ Ta rất khâm phục tỷ, ta cũng rất bứt rứt vì không có đồ gì cho tỷ. Tiền công của tỷ còn chưa đưa đủ, mau nhận lấy chút này.”

Hoàng Oanh không dám nhận, vội vàng từ chối.

Tô Mạt lắc đầu “ Đừng từ chối, để người khác nhìn thấy không tốt. Ta chỉ là khâm phục tỷ, lại có cảm giác tuy rằng chúng ta hoàn cảnh không giống nhau, nhưng lại có cảm giác có chút thông cảm cho nhau.”

Chủ tử chịu cùng hạ nhân đồng bệnh tương lân, quả thật là quá nể mặt.

Hoàng Oanh lập tức  quỳ xuống dập đầu.

Tô Mạt đỡ nàng ta dậy : " Phu nhân đối với chúng ta tốt như vậy, sau này chúng ta nhất định phải hiếu thuận với phu nhân "   

Hoàng Oanh cũng là người thông minh, lúc trước phu nhân có tìm nàng dặn qua, nàng ta lập tức  hiểu ý, biết tiểu thư sợ người của phu nhân nhìn thấy tình huống của bọn họ như vậy, sẽ gặp phiền toái.

Ngay tức khắc nói : " Nô tỳ tuân lệnh."

Hoàng Oanh hiểu, Tô Mạt nếu tốt , nàng ta mới có thể tốt, bản thân nàng ta không có chỗ dựa gì, chỉ có thể dựa vào chủ tử.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện