Nữ Nhân Sau Lưng Đế Quốc: Thiên Tài Tiểu Vương Phi
Chương 8: Vị tiểu thư này không tầm thường (5)
Hồ đại phu mỉm cười
nói: “ Vị đại tẩu này có điều không biết. Phủ các ngươi mời ta đến đây
khám bệnh, thường là khám cho thiếu gia, tiểu thư, mỗi lần khám xong,
phu nhân theo thường lệ đều hỏi thăm bệnh tình tường tận mới thôi. Từ
đại tiểu thư đến tam tiểu thư đều như vậy. Nếu là tứ tiểu thư, đương
nhiên là sẽ không ngoại lệ.”
La đại nương lại không tin, nói nhỏ: “ Tiên sinh cũng không quan sát một chút, tứ tiểu thư sao so được với tam tiểu thư? Nếu có thể so bì được đâu phải sống tại nơi đây.”
Hồ đại phu lại cảm thấy khí chất của tứ tiểu thư này xuất chúng, thông minh lanh lợi, tương lai chắc chắn không thể là người bình thường. Ông cười nói “ anh hùng không hỏi nơi xuất thân, La đại nương không hiểu rồi, vẫn là xin dẫn đường đi!”
Tô Mạt đương nhiên biết ý tốt của đại phu, ông ta nhất định sẽ nói với đại phu nhân đối xử tốt với nàng một chút.
Tuy rằng đại phu nhân không nhất định muốn đối xử tốt với nàng, nhưng vì xuất phát từ sĩ diện của gia tộc, bà ta tự khắc sẽ không thể quá đáng.
Nàng chắp tay cúi người đa tạ Hồ đại phu “ Đa tạ Hồ tiên sinh .”
Hồ đại phu cười ôn nhu, “ Chú ý đừng để nước dính vô, không thể ăn đồ ăn tanh và cay .”
Tô Mạt đáp ứng, nhìn theo La đại nương và Hồ đại phu đi ra ngoài.
Lúc này có một nha đầu khoảng 7, 8 tuổi trên tay xách hộp cơm bước đến, quỳ xuống nói: “ Tứ tiểu thư, ta đem cơm tới cho Đỗ Di nương và tiểu thư tới.”
Đỗ Di nương vội vàng nhận cơm cười nói: “ Kim Kết thật là đứa nhỏ thiện lương, cảm ơn ngươi! ”
Tuy rằng lúc trước nàng ta không bao giờ ngó mắt tới hạ nhân, nhưng hiện tại không giống như lúc trước nữa, ngay cả La đại nương như vậy nàng ta cũng phải nịnh hót, không thì sẽ không có cơm ăn.
Đỗ Di nương bày biện cơm xong, lại nhìn thấy một tô thịt hấp, lại còn có nửa con cá, một tô súp trứng gà.
Tô Mạt cầm đũa gắp miếng thịt hấp, Đỗ Di nương đánh vào tay nàng, trầm mặt quát lớn “ Sao lại tham ăn như vậy, nương vẫn chưa ăn mà.”
Tô Mạt sắc mặt tối lại, hừ lạnh: “ Nương cái gì chứ, bà chỉ là Di nương mà thôi.”
Đỗ Di nương bị chọc tức đến xanh mặt, nhấc tay lên lại muốn đánh tiếp. Tô Mạt nhảy lên ngay tức khắc, đứng bên cạnh tiểu cô nương nói: “ Được, bà đánh tiếp, ta sẽ nói với đại phu nhân, vừa nãy bà đẩy ta ngã, khiến ta bị vỡ đầu suýt chết.”
Đỗ Di nương mí mắt nhảy một cái lập tức nói: “ Được, ngươi tiểu nha đầu thối tha, nói điên nói khùng gì đó. Ta mang thai ngươi 10 tháng, vất vả cực nhọc mới nuôi ngươi lớn từng này mà ngươi lại đi bôi nhọ ta như vậy hả?”
La đại nương lại không tin, nói nhỏ: “ Tiên sinh cũng không quan sát một chút, tứ tiểu thư sao so được với tam tiểu thư? Nếu có thể so bì được đâu phải sống tại nơi đây.”
Hồ đại phu lại cảm thấy khí chất của tứ tiểu thư này xuất chúng, thông minh lanh lợi, tương lai chắc chắn không thể là người bình thường. Ông cười nói “ anh hùng không hỏi nơi xuất thân, La đại nương không hiểu rồi, vẫn là xin dẫn đường đi!”
Tô Mạt đương nhiên biết ý tốt của đại phu, ông ta nhất định sẽ nói với đại phu nhân đối xử tốt với nàng một chút.
Tuy rằng đại phu nhân không nhất định muốn đối xử tốt với nàng, nhưng vì xuất phát từ sĩ diện của gia tộc, bà ta tự khắc sẽ không thể quá đáng.
Nàng chắp tay cúi người đa tạ Hồ đại phu “ Đa tạ Hồ tiên sinh .”
Hồ đại phu cười ôn nhu, “ Chú ý đừng để nước dính vô, không thể ăn đồ ăn tanh và cay .”
Tô Mạt đáp ứng, nhìn theo La đại nương và Hồ đại phu đi ra ngoài.
Lúc này có một nha đầu khoảng 7, 8 tuổi trên tay xách hộp cơm bước đến, quỳ xuống nói: “ Tứ tiểu thư, ta đem cơm tới cho Đỗ Di nương và tiểu thư tới.”
Đỗ Di nương vội vàng nhận cơm cười nói: “ Kim Kết thật là đứa nhỏ thiện lương, cảm ơn ngươi! ”
Tuy rằng lúc trước nàng ta không bao giờ ngó mắt tới hạ nhân, nhưng hiện tại không giống như lúc trước nữa, ngay cả La đại nương như vậy nàng ta cũng phải nịnh hót, không thì sẽ không có cơm ăn.
Đỗ Di nương bày biện cơm xong, lại nhìn thấy một tô thịt hấp, lại còn có nửa con cá, một tô súp trứng gà.
Tô Mạt cầm đũa gắp miếng thịt hấp, Đỗ Di nương đánh vào tay nàng, trầm mặt quát lớn “ Sao lại tham ăn như vậy, nương vẫn chưa ăn mà.”
Tô Mạt sắc mặt tối lại, hừ lạnh: “ Nương cái gì chứ, bà chỉ là Di nương mà thôi.”
Đỗ Di nương bị chọc tức đến xanh mặt, nhấc tay lên lại muốn đánh tiếp. Tô Mạt nhảy lên ngay tức khắc, đứng bên cạnh tiểu cô nương nói: “ Được, bà đánh tiếp, ta sẽ nói với đại phu nhân, vừa nãy bà đẩy ta ngã, khiến ta bị vỡ đầu suýt chết.”
Đỗ Di nương mí mắt nhảy một cái lập tức nói: “ Được, ngươi tiểu nha đầu thối tha, nói điên nói khùng gì đó. Ta mang thai ngươi 10 tháng, vất vả cực nhọc mới nuôi ngươi lớn từng này mà ngươi lại đi bôi nhọ ta như vậy hả?”
Bình luận truyện